tự mình dấn thân vào. biết ng ta có vợ thì tự úp sọt tự cưới. giờ chị muốn mọi ng khuyên chị kiểu jie? bảo anh kia bỏ vợ? đồng cảm với sự ghen tuông của chị? họa có kẻ điên mới thông cảm cho 1 ng trơ trẽn như chị. thôi chị cứ coi như đây là quả báo chị tự chọn. con chị ko có tội nhưng để nó co cha đường hoàng chính đáng như vợ con hợp pháp thì ko thể. trừ khi anh ta kí giấy với chị. ko thì chị vẫn mãi là kẻ ăn thừa thoai. phụ nữ nhìu ng h ko có liêm sỉ. chen chân vào gia đình ng khác lại còn đòi danh phận, đòi cha cho con mình. thật ko hiểu sau này chị dạy con chị tự trọng kiểu gì. những ng như chị càng hỏi càng làm ng ta khinh thoai, chị hiểu chưa?
Đang đau đầu về việc đi về quê hay ở HN làm việc. Mình vẫn nghiêng về Hn hơn, được cái tung tẩy, tính mình không thích ngồi yên 1 chỗ, bị nhốt 3 năm trời cũng là 1 kỳ tích rồi -_- chắc mai sau đi làm rồi cũng chẳng được đi chơi nhiều nhưng cũng phải tranh thủ. Được cái tính hay phấn đấu giống mẹ, thấy đứa khác hơn mình thì hơi tức tối nhưng không sao, mình cũng kém người ta mấy năm cuộc đời mà, vẫn còn hy vọng :D
Người ta bảo con gái thường hay giống mẹ. Bản thân mình cũng thấy đúng, mẹ là người bản lĩnh, phấn đấu nhưng mẹ lại thật lạnh lùng với người thân, có lẽ đúng như 1 người đã từng nói: Em và mẹ em đều là những người sống nội tâm. Mình không quen thể hiện tình cảm cũng như không quen nịnh bợ. Đúng thì mình nói, không thì thôi. Bản thân thấy mình là người hòa đồng vui vẻ nhưng mình vui vẻ với 1 người đâu có nghĩa là mình quý người ấy, có khi chỉ là xã giao. Mình vẫn hay nói là mình sống giả tạo mà. Đôi khi những lúc thế này thấy mấy cái bói cung hoàng đạo đúng thật. Thiên bình là như thế, rất khó để biết họ thích ai, ghét ai.
Hôm trước đi qua Cuối Ngõ, cũng đã hơn 3 năm kể từ lần đầu tiên mình vào quán ấy, tuy đi cùng 1 người bây giờ đã không còn ở bên cạnh mình, nhưng hy vọng 1 tương lai không xa sẽ được dẫn chồng vào nghe lại nhạc Trịnh ở đó. Ngày bé vẫn nghe nhạc Trịnh, lạ thật, chúng nó nghe Ưng Hoàng Phúc, Duy Mạnh gì đó, mình lại đi nghe nhạc Trịnh, nhiều lúc ngồi nhà vẫn nghe nhạc Trịnh nhưng vẫn không có cảm xúc khi được nghe nhạc sống như thế. Cuộc đời mình chưa thể nếm được hết thăng trầm nên không thể hiểu hết nhạc Trịnh nhưng thấy như tìm được 1 phần cuộc đời mình ở trong đấy. Cảm và ngấm....
Suy đi tính lại, những thứ mình tưởng là vô thường mà lại có sức mạnh 1 cách đáng kinh ngạc. Tất cả chỉ là vô thường...........