Có lẽ đó cũng là nhược điểm đúng ko bạn?
Câu chuyện của em quả thật có ích cho chị. Cảm ơn em nhiều. Mỗi tội công việc của chị cũng bận vừa phải, thế là lại có thời gian trống, những lúc đó lại cứ nghĩ về chàng. Khổ sở thân tôi quá. Bắt đầu óc ko nghĩ chả hiểu sao cũng ko xong.
Em và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Chồng em hiền lành, chiều vợ, biết phụ giúp vợ công việc nhà. Nhưng em không hiểu sao em vẫn thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Chồng thì quan tâm giống như cho có, chẳng để ý gì để cảm xúc của vợ, không hiểu vợ mình cần gì, không ổn chỗ nào. Công việc ở công ty chiếm hầu hết thời gian của cả hai đứa, tối về nhà thì nói dăm ba câu rồi đi ngủ. Nhiều lúc em chẳng muốn nói chuyện chẳng muốn chia sẻ gì với chồng nữa hết. Cứ im im làm cho đầy đủ bổn phận của mình. Mặc dù mới cưới chưa được năm, mà trong đầu em bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Em cũng cố gắng thay đổi, bớt suy nghĩ nhưng mỗi lần lên tinh thần được xíu, thì sự vô tâm của anh lại làm em càng thất vọng.
Nghĩ thì nghĩ được , nhưng vào thực tiễn chẳng dễ dàng gì đâu em ạ. Nếu tất cả mọi người đều có thể làm được những điều mình muốn nếu có gắng thì thế giới này đa chẳng có những bi kịch nữa rồi...nhiều người 1 lần thất bại thì chẳng đứng dậy nổi nữa...đó chính là khắc nghiệt...
Mình cũng 3 năm , người yêu cũng là bộ đội, và cũng thật tình cờ là ảnh của chị ấy nằm trong máy tính , trong 1 tệp rất gọn gàng , và đương nhiên không thể lẫn thêm 1 hình nào vào tệp đấy , luc mình mở lên, tim mình thật sự thắt lại, nước mắt cứ tự tuôn, lúc đấy mình tự noai với bản thân là nên từ bỏ , vì tình yêu mình giành cho anh ấy quá lớn , nên đã bỏ qua , nhưng cái mình nhận được lại là sự dằn vặt hàng đêm , mỗi lần nhì thấy anh ấy mình lại nghĩ đến những bức ảnh của chị ấy , không cần đến j , nhưng chính mình đang tự giết mình , có lẽ quá khứ vẫn mãi là quá khứ nhưng nó đã làm tổn thương đến mình hiện tại, tưởng nhỏ nhưng thật sự lại càng to , không cần bkeets ai đúng ai sai , nhưng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó khổ . Momg bạn sẽ tìm ra đc lối thoát cho trái tim mình , đừng như mình , không biết tỏ cùng ai .
Nhiều ng nói quên đi không sân si nữa để làm lại từ đầu, về nguyên tắc thì tất cả mọi thứ đều có thể làm lại, nhưng thực tế có những thư qua rồi không thể lấy lại và có làm lại cũng bị hạn chế rất nhiều cơ hội, tỷ lệ thành công thấp hơn rất nhiều nên người ta mới nói cơ hội và tuổi trẻ chỉ có 1 lần trong đời.
Đúng thế ạ. Em hiểu rồi ạ. Anh ấy nói nếu hết tháng 5 này chị kia ko gửi đơn thì anh ấy sẽ chủ động gửi. Em cũng sẽ đợi hết tháng 5 này xem sao. Nếu anh ấy vẫn ko chủ động thì em sẽ chủ động ạ. Cảm ơn các chị chia sẻ với em. Đôi khi ko pải mình ko nghĩ được những điều ấy, mà là do mình cứ cố ru ngủ mình thôi. Nhờ các chị tạt cho đôi gáo vào mặt thì mới tỉnh được ạ.
mình cũng y chang bạn luôn, mình biết còn yêu ck nhưng mình cũng thấy chán nản, muốn bỏ đi đâu đấy vài ngày coi sao, mình thậm chí còn ước gì có ai đó đến kéo mình ra khỏi ck, ko phải để ngoại tình mà để ck níu giữ mình. Ck mình luôn thờ ơ khi mình cố gắng nc cùng nhau, về con, anh chỉ luôn ôm chặt cái đt, ko cần vc,chỉ cần đt, mình cảm thấy bất lực vs ck mình. Mình cũng ko muốn sống vs nhau mà ko hề có tình yêu, mình muốn ck mình thể hiện tc nhưng vs anh dường như chỉ là nghĩa vụ.
Mình giống bạn và mình đã mắc rất nhiều sai lầm. Mình đặc biệt nhớ comment của chồng mình: Em luôn cho rằng mình đúng và thậm chí nếu em nghĩ nó là s.h.i.t thì em sẽ cố làm cho nó thành s.h.i.t chỉ để chứng minh là mình đúng. Bạn hỏi cung chồng để làm gì nếu trong lòng bạn đã khẳng định câu trả lời là "yes"? Chồng nói "no" bạn có đồng ý đâu. Mong bạn nhìn sự việc sáng suốt và có hành động thoả đáng.
Chuyện vợ chồng bạn cũng na ná với rất nhiều câu chuyện mà mình được nghe và chứng kiến. Thật ra không phải là chồng bạn không còn yêu hay không quan tâm vợ con đâu, chẳng qua là thói quen của một "công tử" được nuông chiều từ bé, coi việc nội tướng là của phụ nữ. Đàn ông chỉ đi kiếm tiền rồi quẳng cục tiền cho vợ là xong nhiệm vụ. Đây là mindset anh ta đã có suốt 30 năm trước khi cưới bạn. Để thay đổi nó, cực kì khó. Dùng ad-hoc incident thường là được một thời gian, sau rồi lại đâu vào đấy vì đó chỉ là để đối phó thôi, vì anh ta sợ bạn bỏ anh ta. Còn trong thâm tâm anh ta vẫn không hiểu tại sao phải làm như vậy. Nói nôm na là "khẩu phục nhưng tâm không phục".
Còn chuyện xxx, mình nghĩ là anh ta không có nhu cầu. Mình có nhiều bạn là cặp vợ chồng cũng vậy, 1 tháng/lần. Cuộc sống nơi đất khách rất áp lực, đôi khi là mệt mỏi trong tâm tưởng khiến cả body cũng uể oải. Về nhà buổi tối chỉ có 2-3h muốn thư giãn với những hobby của mình. Như chồng mình, đi từ 7h sáng đến 8-9h mới về, có đúng 2h ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ muốn ngồi xem youtube hoặc chơi game một chút cho thư giãn. Mình thì về sớm hơn 1h, sắp xếp được các việc khác. nên nhà mình chỉ xxx cuối tuần. Gặp tuần mình đèn đỏ thì thôi luôn. Hơn nữa, phụ nữ nhiều lúc đặt nặng vấn đề gia đình nên làm việc nhà thấy đỡ ngại hơn. Nhưng đàn ông đặt nặng sự nghiệp, đôi khi chồng về đến nhà rồi nhưng đầu óc thật ra vẫn nghĩ đến sự nghiệp, công việc của mình mà không muốn động tay chân vào việc nhà đâu. Mình nói để bạn hiểu hệ suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ vốn đã khác nhau, của 2 người riêng biệt (chồng & vợ) còn khác nhau nữa. Cần rất nhiều thời gian để điều chỉnh nếp sống, lối sống của 2 người cho hoà hợp hơn. Bạn cứ tưởng tượng chồng bạn đang ở chữ A, bạn ở chữ Z (không có ý nói chồng bạn thấp kém, chỉ là muốn nói có khoảng cách rất lớn về suy nghĩ giữa 2 người), bạn không thể yêu cầu chồng đi từ A đến Z ngay được, mà cả 2 người đều phải dịch chuyển gần về phía nhau và phải "từ từ". Bạn cứ nghĩ việc bạn có một thói quen trong 30 năm, cần bao nhiêu thời gian để thay đổi thói quen đó? Nếu bạn còn muốn ở bên cạnh chồng, thì giúp chồng, tạo thói quen mới cho chồng. Chứ thỉnh thoảng lại giận dỗi đòi bỏ nhau thì không work đâu.
Còn việc các bạn gái rất hay trách móc là ngày xưa anh theo đuổi tôi thì anh yêu thương, chiều chuộng coi tôi là nhất, sao lấy nhau về anh lạnh nhạt vô tâm. Thật ra không phải đâu. Ở đây có mấy anh đàn ông, các anh chứng thực xem những gì tôi nói có đúng không nhé. Trước khi cưới, điều quan trong nhất với anh ta là "cưới được bạn". Sau khi hoàn thành mục tiêu đó rồi, anh ta phải chuyển sang mục tiêu khác chứ, như là "cùng bạn" duy trì gia đình này. Nếu đã là cùng bạn, thì anh ta đâu có cảm thấy nhu cầu phải lấy lòng bạn nữa, vì bạn với anh ta cùng chiến tuyến, cùng mục tiêu mà.
Nói dài vậy nhưng tóm lại thì mình chỉ thấy việc gia đình bạn không có gì quá nghiêm trọng, có thể cải thiện được. Vấn đề ở đây chỉ là bạn có muốn cải thiện không, hay chọn easy way là give up?
Công việc không bận lắm thì tự nghĩ ra việc mà làm bạn ạ. Mình thấy, có con rồi chẳng bao giờ là hết việc cả. Riêng ngồi nghĩ nên dạy dỗ nó như thế nào, tìm hiểu các khoá học để cho nó đi học, ăn uống thế nào, đi chơi đâu v.v... là lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Ở công ty không làm việc riêng được thì đọc tin tức, thời sự, đọc phân tích tình hình thế giới, nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh v.v...thiếu gì việc, chỉ là mình có muốn làm không thôi.
Chồng mình nhận học bổng chính phủ nước ngoài, nên phải ở lại làm vài ba năm. Lão làm tài chính ngân hàng mà lại đúng mảng VN chưa có luật quy định nên không thể về VN làm đúng ngành. Thế mà hết bond, lão cũng cố xin vào 1 ngân hàng đang dự định mở chi nhánh tại VN để về được với mình. Tiếc là ngân hàng đó huỷ kế hoạch nên cuối cùng lão không về được nữa. Lúc đó, chúng mình cũng chưa có xác định là sẽ cưới đâu, nhưng mà tình cảm thì cũng khăng khít nhiều năm rồi, mà mình cũng nghĩ không ở với lão thì ở với ai, nên mình mới bỏ hết sự nghiệp đang thăng hoa xin học bổng cao học bên đó, thử xem cuộc sống có hợp với mình không. Không được thì mình cầm bằng về lại VN vẫn ổn. Cũng may là mình tốt nghiệp xong xin được việc đúng ngành nghề, lương tốt, nói chung cuộc sống khá ổn. Lúc đó mình mới đồng ý cưới.
Mình nghĩ 2 bạn không cần xác định là bạn gái phải sang Mỹ hay bạn phải về VN ngay bây giờ, cứ thuận theo tự nhiên đã. Khi tình cảm chín muồi, thì tự khắc các bạn sẽ có động lực để tìm cách về với nhau. Còn nếu tình cảm có nguội lạnh, thì cũng là tránh cho 2 bạn có những bước đi sai lầm. Cứ để thời gian tìm câu trả lời cho bạn nhé.
Câu trả lời là có em ạ. Có thể chồng em cũng đang hối hận vì lấy em làm vợ. Chồng em hiền lành, chiều vợ, chia sẻ việc nhà với vợ, còn em đã làm gì cho chồng? Em nói chồng vô tâm nên em chán, em không buồn tâm sự với chồng nữa, vậy em đã bao giờ quan tâm đến tâm sự của chồng chưa? Chị thấy em toàn muốn nhận thôi hà.
Bạn 29 tuổi vào năm 2013, tức là kém mình vài tuổi, nhưng thôi cứ gọi là bạn nhé.
Trước đây hồi mình mới ra trường, công việc đầu tiên của mình là nhân viên ngân hàng, khối tài trợ xuất nhập khẩu. Công việc hàng ngày của mình là sử dụng Swift data, tìm ra khách hàng tiềm năng và gọi cho họ thuyết phục họ chiết khấu chứng từ xuất nhập khẩu ở ngân hàng mình. Đại đa số "khách hàng tiềm năng" này mình chưa gặp bao giờ, là người nước ngoài, và mình chỉ gọi điện thoại. Nghe có giống nhiệm vụ bất khả thi không? 1 tuần đầu tiên, mình không được một deal thành công nào dù mỗi ngày mình gọi nói rã giọng phải đến 10-12 cuộc. Và mình có chỉ tiêu về số tiền chiết khấu, chứ không phải chỉ tiêu số cuộc gọi. Mình nghĩ mình hoàn toàn thất bại. Công việc đầu tiên mà thất bại thế này, kể cả có bỏ việc tìm việc khác, chắc chắn công ty tiếp theo sẽ không đánh giá cao mình, và nếu cứ thế cứ thế trong cái thị trường tài chính cạnh tranh khốc liệt tại đất nước này, mình đã nghĩ đến việc sự nghiệp của mình ở đây coi như chấm dứt, chắc sẽ cuốn gói về VN sớm thôi. Đầu tuần sau đó, sếp mình còn in sập báo cáo, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới nhân viên làm được nhiều deal nhất, đương nhiên, mình đội sổ. Một số người nữa cũng chung số phận như mình. Sếp mình đưa ra một con số thống kê, rằng cứ 100 cuộc gọi thì sẽ có khoảng 10 cuộc thành công. Tuần thứ 2 mình tiếp tục đội sổ với 0 deal. Khỏi phải nói, mình nghĩ chắc chỉ ngồi chờ bộ phận nhân sự gọi vào đưa cái giấy chấm dứt hợp đồng.
Bạn vào cùng đợt với mình cũng 0 deal sau 2 tuần, nhưng bạn lại không hề tỏ ra lo lắng hay buồn rầu gì, thậm chí mình còn cảm giác bạn ý rất phấn khởi là đằng khác. Mình có hỏi bạn ý là bạn tìm được việc mới rồi à, sao tỏ ra vô lo vô âu vậy? Bạn ý lắc đầu và nói với mình, trong 2 tuần vừa qua, bạn ý đã gọi được khoảng 80 cuộc rồi. Có nghĩa là 10 cuộc gọi thành công sẽ diễn ra trong tuần này. Đó thật sự là một bài học để đời với mình. Và đúng là trong tuần thứ 3, mình đã có những deal thành công đầu tiên, hẳn 12 deals và toàn deal lớn. Mình kể ra câu chuyện này để bạn thấy, cùng 1 sự việc, người ta thường chỉ nhìn vào mặt tồi tệ (đã gọi 80 cuộc mà không cuộc nào thành công) dẫn đến cách hành xử tiêu cực (không cố gắng làm việc nữa, nghỉ việc, về VN v.v...) thay vì nhìn vào mặt tích cực (10 deal thành công đang rất gần và nó sẽ đến cùng 1 lúc) nên hành xử tích cực (cố gắng làm việc, vui vẻ làm việc tạo hiệu quả cao).
Mình và bạn già thì chưa quá già, trẻ thì cũng không còn trẻ, nhưng cũng đến tuổi nên nhận ra rằng, mọi việc xảy đến với mình là do mình. Cuộc sống của ai cũng khắc nghiệt, nhưng có không ít người vượt qua được khắc nghiệt mà thành công, mà hạnh phúc. Tại sao không nghĩ mình cũng có thể là một trong số họ? Mà lại chỉ nhìn vào những người không vượt qua được và không cố gắng vì ... đời nó thế?
Sao lại không biết tỏ cùng ai, nói cho người yêu của bạn biết là bạn tình cờ nhìn thấy và bạn rất buồn. Hỏi anh ấy xem giữ ảnh của chị ấy là cố ý giữ làm kỉ niệm hay là thế nào. Sao các bạn toàn tự suy diễn và làm khổ mình vậy nhỉ? Anh rể họ tôi cũng giữ ảnh vợ cũ trong máy tính, chị họ tôi (vợ mới của ông ý) cũng tình cờ nhìn thấy xong hỏi ông ý là để đây làm gì, vẫn nhớ à? Ông ý mặt tỉnh bơ bảo là ờ, có tình cảm gì nữa đâu nên chẳng bao giờ để ý mấy chuyện lẻ tẻ. Nếu mà còn cảm xúc, thì mới phải để ý xoá ảnh rồi chặn FB các kiểu. Bà chị tôi bảo không thích thì ông ý xoá ngay. Nhiều chuyện giải quyết ngay từ lúc nó còn nhỏ thì dễ hơn rất nhiều là các bạn cứ ấp ủ suy diễn nó thành con khủng long lại không biết giải quyết thế nào.
Bạn ơi đừng nghĩ tiêu cực như vậy, nghĩ vậy thì bao giờ bạn mới tìm được hạnh phúc? Thật ra hạnh phúc là cảm nhận trong lòng mình mà, đâu phải là một danh sách có những điều kiện sau thì sẽ hạnh phúc đâu. Bạn đang dựa trên một điều kiện bạn cho hiển nhiên là phải tìm được 1 người đàn ông tốt làm chồng thì mới hạnh phúc, nên bạn quay qua phân tích mình không còn nhiều cơ hội tốt để tìm được 1 người như thế nữa. Suy ra mình không còn cơ hội để hạnh phúc. Sao bạn không thử xoay lại cách suy nghĩ của mình một chút, rằng hạnh phúc là từ trong con người mình, chứ đâu cần ai mang lại. Thật ra bạn có thể nhìn xung quanh và thấy, có rất nhiều bạn đã từng li hôn, có con riêng, họ vẫn tìm được hạnh phúc hoặc là single mom, hoặc là với người chồng thứ 2. Khi bạn tự tạo được hạnh phúc cho bản thân mình, bạn sẽ có sự thu hút rất đặc biệt (mình dám chắc), thì lúc đó, bạn chẳng cần phải tìm, người ta sẽ bị hút về phía bạn.
Chị họ mình 40 tuổi, làm trong ngành ngân hàng gần 20 năm (từ lúc ra trường), đến bây giờ chị ý bảo là chị ý chọn nhầm nghề, thật ra chị ý muốn làm giáo viên. Nếu suy nghĩ tiêu cực, như bạn nói thì chị họ mình chắc chỉ biết ngậm ngùi thôi thì đành cố nốt 20 năm nữa đến khi về hưu? Nhưng không, chị ý đã sử dụng 20 năm kiến thức và kinh nghiệm tích luỹ được cùng với những mối quan hệ có được trong suốt thời gian "làm nhầm nghề" đó và trở thành giảng viên đại học truyền đạt lại kiến thức kinh nghiệm về ngân hàng tài chính cho các bạn sinh viên trẻ.
Mình thấy thật sự các cụ nói rất đúng, mình nghĩ là làm được thì sẽ làm được, còn nghĩ là không làm được thì đã không làm được trước cả khi bắt đầu làm rồi.
Em nói em không muốn làm người thứ 3 bất đắc dĩ, thế thì em chia tay thôi. Đợi khi nào anh ta li hôn xong thì tiếp tục. Nhưng em lại bao biện cho anh ta rằng vì thì là mà nên chưa li hôn được và em vẫn tiếp tục quan hệ với anh ta. Như thế gọi là ngôn hành bất nhất.
Em nói em không muốn cưới, chẳng qua mẹ em giục nên em cũng cuống lên ép anh ta. Rồi lại hỏi chị có nên nói những gì mẹ em nói với anh ta không. Em sống cuộc đời của em, em đã hơn 30 tuổi rồi, đã có 1 đời chồng rồi, đã có con rồi mà sao em không có chính kiến của mình, cư xử như cô gái 18 tuổi lần đầu biết yêu vậy? Em biết lời nói của em không có trọng lượng với anh ta đúng không? hay là thật ra em sợ không dám ép anh ta, mà phải đưa mẹ ra làm lá chắn? Đây là việc giữa em và anh ta, mẹ em chỉ đóng vai trò đưa ra lời khuyên mà thôi. Chị mà là anh chàng kia, thấy em cứ giục cuống lên thế chị cũng hiểu là em mót cưới lắm rồi. Em mót chứ anh ta có mót đâu, cưới em hay không cưới em, em cũng có bỏ anh ta đâu mà sợ.
Nói thật nếu là chị, chỉ cần sau cái comment của chị tinhyeu_tinhban, chị đã chạy thẳng đến với anh chàng kia và đòi chia tay. Không có thời hạn thời hiếc gì hết nữa. Nếu anh ta yêu và muốn lấy em thật sự, thì anh ta sẽ li hôn được trong vòng 1 nốt nhạc và trình cái quyết định của toà đó trước mặt em và xin cưới em. Còn nếu anh ta cũng lờ lớ lơ đi thì nghĩa là em không quan trọng bằng lời nói ra nói vào (chẳng biết có có không) của ai đó chê bai anh ta có người mới đòi bỏ vợ đâu em.
Chị biết để em hiểu và mạnh mẽ làm theo những gì chị khuyên là rất khó, vì có lẽ em đã sống và suy nghĩ "dở hơi" như thế 30 năm rồi. Chẳng thể vì vài lời của người xa lạ mà em thay đổi được, nên chị chỉ 1 lần nữa khuyên em: tất cả vì mình đầu tiên. Nếu em yêu anh ta vô cùng, anh ta không bỏ được vợ em cũng vẫn yêu anh ta, thì em phải đối mặt với sự thật đó, đối mặt với mẹ em và nói với mẹ em như thế, vì đó là cuộc đời của em. Còn nếu em yêu anh ta nhưng không thể chấp nhận sự nhập nhằng, thật sự muốn có một mối quan hệ rõ ràng, đóng vai người thứ 3 là vi phạm nguyên tắc sống của em, thì hãy dũng cảm buông bỏ. Cái dở của em hiện tại là em rất nước đôi, vừa muốn thế này vừa muốn thế kia. Ở đời chẳng mấy khi có việc gì suôn sẻ như mình muốn đâu em ạ.
@top: Nói thật chị đọc những dòng trả lời của em xong chị thấy lo cho em kinh khủng. Chị cảm giác em sẽ tiếp tục lún sâu. Những dòng trả lời của em như để "xoa dịu dư luận" thôi. Về cơ bản, khi người ta ngộ ra điều gì, người ta sẽ hành động ngay. Sau khi hành động rồi, người ta mới nói ra bài học của mình. Em thì ngược lại. Chị e là tháng 5 này mà anh chàng kia không làm gì, thì em cũng chỉ có thể ca thán rồi giục giã rồi lại khó xử mỗi lần mẹ hỏi tới thôi. Chị khuyên em thật sự, muốn hạnh phúc thì phải độc lập. Hiện tại, em đang đặt cả cuộc sống của mình vào tay 1 người đàn ông đấy. Chị thấy em nói chia tay chồng cũ vì hết yêu, không hạnh phúc. Chị tưởng em là người phụ nữ mạnh mẽ. Vậy mà sao cứ phải dằn vặt vì 1 cái đám cưới thế em?
Mình có ông anh họ, 2 vợ chồng li thân (ai ở nhà nấy) 2 năm rồi, 2 vợ chồng ghét nhau cay đắng, không muốn nhìn mặt nhau, nhưng ông ý cũng có nộp đơn li hôn đâu. vì chẳng ai mất công tạo ra 1 sự thay đổi mà chưa nhìn thấy lợi ở đâu cả. Chỉ đến khi ông ấy gặp 1 em, cuống lên muốn cưới em này, thì mới yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục li hôn. Vợ ông ý cũng chây ỳ, với lí do tương tự như trên (tại sao phải thay đổi). Sau 3 tháng ông ý không chờ được nữa, cầm đơn lên thẳng cơ quan bà này, bà này lúc đấy sợ quá mới kí ngay tại chỗ. Xong!
Một trường hợp nữa là anh rể họ mình, sống li thân với vợ 10 năm, mỗi người 1 đất nước. Lí do không li hôn vì thấy không cần thiết do li hôn bên đó chia tài sản các thứ rất lằng nhằng. Bà chị họ mình cũng 1 đời chồng rồi gặp ông này. Ông này yêu quá quyết định bay sang nước của vợ cũ làm thủ tục li hôn, thuận tình hết phân chia tài sản, để trở thành người độc thân mà lấy bà chị họ mình.
Đây chỉ là 2 trường hợp thôi, nhưng mình có thể khẳng định với bạn, đàn ông khi họ muốn làm thì họ sẽ làm bằng được. Còn họ đã có nhiều lí do nghĩa là họ không hề sợ mất bạn, hoặc mất bạn cũng chẳng sao cả.
Em bé thì tuỳ bạn. Nếu là mình thì mình không bỏ, nhưng mình cũng không khuyên bạn phải giữ lại. Đó không chỉ là 1 sinh mạng, mà còn là 1 cuộc sống của 1 con người nữa. Cho bé 1 sinh mạng nhưng không thể cho bé 1 cuộc sống tốt thì cũng là 1 điều không hay ho gì.
Tư duy này nguy hiểm đấy mẹ nó ạ. Hồi trẻ vợ chồng mình cũng yêu nhau đắm đuối lắm. Nhưng sau 20 năm nhìn lại cả cuộc tình (yêu + cưới) thì mình thấy giai đoạn càng nồng nhiệt thì lại càng nhiều bão tố. Hồi còn yêu nhau, mình cũng thỉnh thoảng thấy nhạt như bạn vậy nè, mình cũng quậy cho lão chồng mình thấy "biết trân trọng mình hơn" và 2 đứa suýt thì mất nhau, nên mình tởn đến già. Thử thách là cách nhanh nhất để giết chết một mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu. Cứ đều đều, lấy những sự việc nhỏ nhỏ làm niềm vui thì lại sống rất an bình thảnh thơi. Mình hiểu là phụ nữ thì thích được quan tâm, để ý, thích được nâng niu chiều chuộng, nhưng nhiều lúc cũng đặt mình vào vị trí của chồng một tí thì sẽ hiểu được phải chiều người khác nó mệt thế nào, nhất là đàn ông ít khi hiểu phụ nữ muốn gì, còn phụ nữ thì cứ chờ đàn ông phải tự hiểu.
Đặc biệt đừng bao giờ quy chụp "anh không thể hiện như tôi muốn, nghĩa là anh không yêu tôi". Mỗi người có cách thể hiện tình yêu riêng mẹ nó ạ. Mình thấy bạn muốn gì thì bạn chủ động. Mình muốn chồng hôn mình, là mình đè lão ra hôn thôi. Mình muốn chồng nói yêu, là mình túm tóc lật đầu lão ra hỏi "có yêu không?" Tối ngủ thích được ôm thì nằm sát vào lão bảo "chồng ôm vợ cái, vợ sợ ma". Rồi dần dần lão sẽ quen.
Trong lòng mình lúc nào cũng ấm ức: tại sao mình cái gì cũng lo cho "gia đình chung", còn hắn ta chỉ chăm chăm vào những thứ hắn thích, hắn muốn, tâm trạng của hắn v.v... Mình thấy bất công, nhiều lúc uất ức kinh khủng. Nhưng lần nào mình cũng nói vài câu qua loa rồi bỏ qua, vì nghĩ bản thân 1 sự việc ấy không phải là chuyện lớn, lại không muốn gia đình xào xáo lên.
Cho đến lúc dồn nén nhiều quá mình tức không chịu nổi nữa mình mới làm cho ra nhẽ với hắn kiểu sao cậu ích kỉ thế, chỉ biết bản thân mình, trong khi tớ hi sinh, nghĩ ngợi cho cả hai, nín nhịn để yên cửa yên nhà (vợ chồng mình xưng "cậu, tớ" với nhau).
Hắn ta không những không an ủi, không comfort mình mà còn tức giận lên giọng: Tớ chưa bao giờ nói ra 1 câu nào yêu cầu cậu phải hi sinh hay nín nhịn cả nhé. Tớ cũng không thích cậu tự làm xong rồi lại nhận là mình hi sinh.
Mình tức nổ đom đóm mắt mới gào lên: Tớ mà không nhịn thì mình bỏ nhau lâu rồi.
Chồng mình bảo: Việc bỏ nhau thì cứ để đấy, chưa biết đâu. Từ bây giờ, tớ không muốn nghe bất kì một lời nào kiểu cậu phải hi sinh vì tớ, hay vì việc chung của chúng mình cả. Nếu cậu lựa chọn làm những việc đó, thì đó là lựa chọn của cậu, đừng có lôi tớ vào.
Thế đấy. Chồng mình đã dạy cho mình 1 bài học cực kì đắt giá mà đến tận giờ mình vẫn nhớ từng lời hắn nói hôm đó. Và 10 năm qua, dù thỉnh thoảng có chí choé nhưng bọn mình vẫn... chưa bỏ nhau. hehe.
Mà hồi đó nhà chồng mình nịnh lắm mình mới đồng ý làm đám cưới đấy, không là chỉ có đăng ký thôi. Mình thấy đám cưới vừa phiền vừa tốn tiền, khách đến ăn ào ào cái xong đi về. Thích làm cái tiệc đứng nhỏ nhỏ có mấy người trong nhà với bạn bè thật thân thiết thôi.
Trở về chuyện của chủ top, đã qua lâu rồi, không biết bây giờ em thế nào. Chị nghĩ cái đám cưới cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng người mà mình cưới. Em ướm thử xem em có chịu khổ được không, không được thì chọn anh khác phù hợp hơn. Thật ra đàn ông quan trọng là có ý chí thì chẳng nghèo được đâu.
Vấn đề ở đây là bạn đang làm cho mọi chuyện rất phức tạp.
1. Lúc bạn hứa đưa 20 triệu/ tháng, bố mẹ bạn có thắc mắc gì không? Hay bạn vỗ ngực chúng con kiếm được, ông bà khỏi lo nên bố mẹ bạn cho rằng đó là con số nhỏ so với thu nhập của 2 bạn. Bạn trót sĩ rồi, nên bây giờ không dám nói lại, vừa sợ bố mẹ lo, vừa sợ bố mẹ coi thường chồng?
2. Bây giờ bạn nói là trước nay đưa ông bà 20 triệu, chồng bạn sẽ nghĩ gì về bố mẹ bạn? Rằng chồng bạn nuôi cả nhà bạn? Còn nhà anh ấy được gì?
3. Bây giờ bạn nói trước nay vẫn giấu, chồng bạn sẽ nghĩ gì về bạn? Anh ấy có yên tâm giao tiền cho bạn nữa không?
Nói bạn nghe, bố mẹ mình ở cùng vợ chồng mình, nhiều lúc thương bố mẹ, mình cũng hay biếu ông bà khoản này khoản kia, nhưng bao giờ cũng trung thực, không vung tay quá trán, và đều là tiền của riêng mình. Có những khoản mình bàn với chồng biếu cả 2 nhà thì 2 vợ chồng cùng góp tiền. Khi mình biếu tiền, bao giờ bố mẹ mình cũng hỏi tiền của ai, có biếu thông gia không, có đủ tiền tiêu không. Hợp lý thì mới nhận.
Bây giờ chuyện nhà bạn mình nghĩ thành thật là tốt nhất, nhưng nếu bạn ướm chừng chồng bạn sẽ mất lòng tin ở bạn, có cái nhìn không thiện cảm về bố mẹ bạn, thì hãy "bắt đầu" thành thật từ bây giờ. Ví như cái vụ bạn gom được 8 triệu, chồng đưa 15 triệu, nhưng vẫn nhất nhất muốn đưa 20 triệu cho bố mẹ là không được rồi. Bạn nên bàn với chồng, mình ở nhà ông bà, ông bà chăm con cho mình, mình nên đóng góp 1 chút, xem chồng gợi ý bao nhiêu. Mình nghĩ với khả năng kinh tế nhà bạn, đưa ông bà 10 triệu là rất tốt rồi. Về phía bố mẹ bạn, bạn cũng nên nói với ông bà là từ giờ chỉ đưa 10 triệu (hoặc khoản nào đã thống nhất với chồng) vì còn phải tiết kiệm làm việc khác. Còn chuyện qua rồi, tạm thời lờ nó đi, xem tình hình mà quyết định có nên kể với chồng không. Nhưng nếu bạn cứ đâm lao theo lao, đến lúc mọi việc vỡ lở, tình vợ chồng rồi quan hệ con rể - bố mẹ vợ sẽ bị ảnh hưởng.
Chúc bạn sáng suốt!