"Chiến đấu với bản thân là cuộc chiến khó khăn và gian khổ nhất". Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói này, vận vào tôi, vào hoàn cảnh của tôi thì tôi thấy chín phần đúng, một phần rất đúng.


Tôi- một phụ nữ đã có chồng, con. Chồng tôi theo đánh giá tổng quan của mọi người là đẹp trai, phong độ, cao ráo. Tôi thì nhìn nhiều, kể cả lúc chưa yêu nhau tôi cũng thấy được thôi chứ không có gì thu hút tôi lắm. Nhưng kể ra lão chồng ở nhà thì nhìn quần đùi áo ba lỗ nhể thật nhưng khi đi làm cũng sơ mi, đóng thùng, vest các kiểu nhìn qua thấy cũng ưng trai.


Chồng tôi yêu tôi, quan tâm tôi và các con (tất nhiên là tương đối vì không có cái gì tuyệt đối cả- với tôi như thế là chấp nhận được, còn với những người yêu cầu cao hơn thì có thể anh không đạt nhưng với 1 số người thì lại là quá thừa). Thôi khái niệm này tôi không bàn ở đây nữa. Chồng tôi làm cơ quan, lương nộp đều cho vợ, cũng có 1 tý chức sắc và tôi chưa phải lo chuyện đói nghèo. Vẫn có thể dành thời gian đi chơi, du lịch cùng nhau. Nhà không giàu nhưng cũng khá, 2 vợ chồng cũng có 2 xe ô tô để đi, nhà cửa cũng có nốt và cũng có 1 tý gửi tiết kiệm để lo cho tương lai. Trước đây, chồng tôi tán tôi từ hồi tôi đang là sinh viên năm thứ 2 đại học, tôi hồi đấy có nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa yêu ai nhưng không hiểu sao không yêu anh được. Chồng tôi bỏ cuộc rùi lại tán lại phải 3, 4 lần gì đấy. Sau này tôi ra trường, cảm giác bạn bè có đôi lứa cả, mình thì rất nhiều người tán nhưng chẳng xúc động trước ai thế là tôi chọn chồng tôi, người được nhất về mọi thứ làm điểm đỗ. Nói vậy không có nghĩa là sau này tôi không yêu chồng tôi, tôi có yêu nhưng chưa bao giờ cuồng nhiệt cả. Bởi sau này, khi chấp nhận yêu anh thì tôi mở lòng hơn với anh cũng cảm thấy yêu anh hơn.


Cuộc sống sau hôn nhân với nhiều người là thất vọng về người bạn đời của mình thì tôi lại không hoàn toàn, có đôi chút cãi vã như mọi gia đình khác nhưng cũng chưa đến nỗi gì bởi tôi xét cho cùng cũng ít điều, nhẹ nhàng, khéo léo. Đến giờ này chồng tôi vẫn thể hiện rằng anh yêu tôi. Về phần này, riêng tôi nghĩ rằng để chồng yêu mình thì phụ nữ phải chịu khó chăm sóc bản thân, bên cạnh việc chăm sóc gia đình và con cái.Tôi không có ý lên mặt hay dạy đời ai bởi tôi cũng không phải là hoàn hảo nhưng tôi cũng khá yêu và chăm sóc bản thân. Tất nhiên không quá tốn kém và xa xỉ bởi vì còn phải dành tiền nuôi con và chi nhiều khoản nữa. Nên chăm sóc bản thân với tôi là chịu khó ăn mặc (không nhất thiết phải đắt tiền), cơ thể sau sinh béo thì nhanh chóng hãm ăn, có thời gian thì tập luyện để vừa khoẻ thể chất lại đẹp ngoại hình, chăm sóc da dẻ để không bị xấu quá, vân vân và mây mây…


Chồng tôi khá ích kỷ, thích kiểm soát vợ. Anh không muốn tôi giao lưu dù là trong công việc (hội nghị, liên hoan…) Chúng tôi đã bàn nhiều về vấn đề này. Tôi nói với anh là ai cũng có công việc của mình, anh đừng gò ép em quá khiến em không hoà nhập được với mọi người cơ quan thì anh kiếm việc khác cho em làm. Tất nhiên chồng tôi có xuống nước nhưng không hài lòng cho lắm.