Nếu bạn thấy bạn có đủ điều kiện để tách ra ở riêng thì nên li dị vì thời gian đầu bố mẹ đẻ của bạn sẽ khó chấp nhận.
Chào mọi người!Em ly thân khi bé nhà em được 4 tháng, và khi bé 10 tháng thì chính thức xa nhau. Thú thật kể từ ngày cưới cho đến ngày chia tay chưa đầy 2 năm (cưới xong thì em sinh con luôn). Tụi em yêu nhau mấy năm ĐH, vậy mà lấy nhau chưa đầy bao lâu lại.... Mà cũng do gia đình chồng em quá đáng, đòi hỏi vô điều kiện, gặp thằng chồng không biết bảo vệ vợ con mà còn hùa vào chửi vợ, gia đình vợ không ra gì. Em tủi thân kinh khủng và quyết định chia tay.THời gian đầu cũng vất vả lắm mấy chị ạ. Em vừa gồng kinh tế, vừa chăm con, nhiều lúc em cảm thấy đuối sức. Nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, em tự nhắc mình:"bây giờ ta vừa làm mẹ vừa làm cha thì phải có bản lĩnh chứ.". Thú thực, từ nhỏ đến lớn, em nhát gan lắm, vậy mà sau "sự kiện đình đám" đó, em thấy mình mạnh dạn hơn, thấy thoải mái hơn, không bị xì-chét nữa. Ơn trời, sau thời gian làm việc, Công ty bổ nhiệm cho em lên chức, lương cao hơn, thằng bé em cũng thuộc loại dễ ăn nên em cũng nhẹ nhõm phần nào. Chia tay, thời gian ly thân ba bé đưa mấy trăm ngàn, chẳng thấm tháp gì, nhưng từ khi chia tay thì chẳng đưa đồng nào. Em mặc kệ luôn, có lần em nói thì hắn ta nói:"Nhà cô không cho tôi trách nhiệm". Úi trời, trách nhiệm làm cha mà phải cho cơ đấy. Từ đó, em cạch, không nhắc tới luôn.Làm bà mẹ đơn thân, thời gian đầu rất chật vật, khó khăn và tủi thân nhất là khi con đau ốm, một mình ngày đêm chăm con, chẳng ai bên cạnh, nhưng lâu dần cảm thấy "quen" và chai sạn trước mọi chuyện. Mọi người nói, em còn quá trẻ vì mới 28 tuổi thôi, còn cơ hội quen ai đó, nhưng em chẳng muốn, cũng có người làm quen nhưng đều cho qua hết. Với em, giờ là bé con 17 tháng. Chúc các bà mẹ đơn thân luôn mạnh khỏe để kiếm tiền nuôi con nhé.
huhu... hay con bé đó là con nuôi ông chú nhỉ? em cũng không biết được ạ. hix....
Cố lên bạn! Mình cũng như bạn, bây giờ con gái mình 3 tuổi rồi.Khó khăn nào rồi cũng qua, nỗi buồn cũng sẽ phai dần theo năm tháng.
Cảm ơn bạn, điều mình lo nhất là mình sợ làm khổ con mình. vì ít nhất là chồng mình rất tốt với con, chăm con hết mực. Mình ốm thì cũng bít chăm lo.............. Khổ nỗi là bao nhiêu năm chịu đựng giờ lại tồi tệ hơn, mình cảm thấy quá sức của mình........