Tôi lớn lên tại 1 gia đình nghèo ở 1 miền quê nhỏ, gia đình có 4 người trên tôi là 1 anh trai, bố mẹ tôi đã sống ko hạnh phúc mặc dù đến với nhau = tình yêu vượt qua sự ngăn cản của gia đình hai bên. Bố tôi rượu chè, cờ bạc, thường xuyên chửi mắng mẹ tôi, bữa ăn là đập bát, đập chén.............anh em tôi lớn lên và chứng kiến những cảnh bạo lực gia đình như thế. Tôi vốn hay cười nên thường giấu nỗi buồn gặm nhấm 1 mình, tim nhói đau khi chứng kiến bố mẹ vậy, anh em tôi đã ước bố mẹ bỏ nhau để mẹ tôi đỡ đau khổ..........
Thời gian trôi đi anh tôi từ người học sinh xuất sắc đã xuống dốc trầm trọng, phần đa tôi hiểu do cách dạy dỗ của bố tôi, ông hà khắc với anh , xử thiên vị rất nhiều........... anh trượt đại học, rồi đi làm thuê..........rượu chè..........bố tôi đuổi đi rất nhiều lần, Gia đình căng thẳng....... Dần rồi tôi cũng lên cấp ba, học hành cũng chểnh mảng hơn dĩ nhiên tôi vẫn là cô bé ngoan ngoãn ko hư hỏng rồi ............. rồi đến giữa năm học lớp 12, anh tôi bị tai nạn, 1 cú sốc lớn với gia đình tôi, bố tôi hối hận vì những gì đã làm với anh tôi, cả nhà tôi đau đớn................ Chuyện gì đến cũng đến tôi lại trượt đại học, chỉ đậu đc trường cao đẳng ở HN và 1 trường trung cấp ở quê nhà...........Bố mẹ tôi khuyên đi học trường gần nhà cho tiện, tôi nghe.
Trong thời gian này 1 gia đình nọ hỏi xin cưới tôi, bố mẹ tôi đồng ý ngay vì nhà tôi khá thân với nhà họ và chàng rể tương lai ấy mẹ tôi rất ưng. Anh ta học xong lớp 9 và ở nhà làm thợ, anh hơn tôi vài tuổi, khoảng thời gian tôi học xong lớp 9 có theo mẹ đi làm thuê vào mùa hè để rồi anh biết tôi. Tôi ko quá xinh nhưng đc cái nhí nhảnh và đáng iu nên có lẽ anh thích......Suốt thời gian tôi học cấp ba anh hay qua lại nhà tôi chơi do được sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ tôi. Riêng tôi thì ko thích anh 1 chút nào, thường tỏ thái độ và hay bị mẹ tôi mắng. 1 thời gian anh bẵng ko xuống chơi vì yêu 1 cô gái ở xa, họ thắm thiết qua lời kể của mẹ tôi có đính kèm : "Con gái cô quê mùa chứ người iu cháu sành điệu...". Tôi cười ko nói gì , thấy nhẹ vì anh ta ko còn hay xuống nhà tôi yên ổn học tập. Cuối cùng cô gái kia bỏ anh vì về nhà anh quá nghèo..............anh lại quay sang tôi......Để rồi nơi nhà anh sắp có giãn dân dịch vụ, họ thi nhau cưới vợ về để thêm khẩu ( ????) bố mẹ anh giục lấy vợ, anh chọn tôi............ Tôi đau đớn, tôi khóc lóc, tôi ko chịu. Khi ấy tôi mới học xong lớp 12, chưa iu ai, sao tôi có thể lấy chồng, sao có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tôi bướng tôi ko chịu...........
Sự phản kháng của tôi cũng chẳng vượt qua được những phân tích của bố mẹ, rằng : Nó hiền lành, chăm chỉ, học ít mà ko cờ bạc rươu chè, nó thương người, tốt nết vậy, đã thế có iu mày, mày kiếm đâu ra được hả con..mày nhìn bố mày đi con bố mẹ lấy do iu đó có sướng ko? Thôi đời con gái lấy thằng tốt nó iu mình là được rồi con à.........Nghe xuôi tai nhưng tôi vẫn ko chịu,,,,,,,,,,,để rồi chính tôi lại nghĩ đến cảnh ở nhà với bố ......... vì tôi có cảm giác ông đã có lần xờ ngực tôi khi tôi ngủ..........tôi sợ sợ ko lấy rồi lỡ ở nhà ông làm gì tôi quá thì sao sống nổi ............Tôi đành miễn cưỡng gật đầu.......CUộc đời tôi rẽ sang trang mới........
Nhà chồng hứa hẹn nhiều điều rằng về tôi vẫn đc đi học, đúng vây tôi vẫn học trung cấp, và trong tôi đã tự nhủ , mình đã có chồng cần chu đáo và làm chồng iu mình hơn bởi đàn bà sướng hay ko phụ thuộc vào người chồng.............Cứ thế tôi vun vén, tôi cố gắng mặc dù bao đêm khóc ướt gối vì những ấm ức ở nhà chồng hay những câu hỏi tại sao lấy chồng sớm thế, người ta có lấy sớm 1 vì iu có bầu trc hai là vì nhà kia giàu, đằng này chồng tôi ko giàu mà tôi cũng chả iu.................... Sự xót xa cho bản thân cũng dần bù đắp vì tôi thấy anh cũng tốt nết, cái tôi cần là sự bình yên chứ ko phải tiền. Tôi nói với anh dù như nào cũng đừng có bạo lực gia đình vì rằng tôi chịu cảnh đó từ bé là quá đủ rồi..........Cuối cùng thì sao khi tôi chưa cả học xong, trong lần tranh cãi anh tát tôi, sau nữa là quăng giầy vào mặt tôi................... Trời ơi bao nhiu hy vọng tan biến, hình tượng anh trong tôi đã vụn vỡ.......Tại sao ko cho tôi cuộc sống sung túc lại hành hạ tôi thế. Tôi có là loại đàn bà tức giận lên là văng tục chửi bậy hay ko kìm nén đc đâu, có chăng tôi chỉ nói nhiều thôi đâu trì trích miệt thị hay làm gì quá..................
Từ đó trở đi, tình cảm tôi dành cho anh đã bớt đi dần, rồi những ấm ức nơi nhà chồng, tôi sống tốt, làm chăm, ngoan ngoãn mà họ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, họ vẫn trách tôi. Ngay cả chồng tôi cũng vậy ko hài lòng vì tôi, tôi thấy dù mình có gắng bao nhiêu cũng ko lấp đc........ anh ko bảo vệ tôi trước nhà chồng, đang đêm nói chuyện mà anh gọi bố mẹ anh lên để tôi đối chứng .......thực sự đau khổ hết mức........bố mẹ chồng hay nói sai cho tôi mà chồng tôi chỉ tin họ...........Cho đến gần đây chính chồng tôi mới nhận ra bố mẹ chồng tôi và nhận ra xưa nay anh đã ko tốt với tôi.......Để rồi anh theo tôi xuống nhà mẹ ở khi tôi bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà với lý do cãi láo, tôi hỏi cãi láo câu nào thì ko chỉ ra được. Họ nói tôi ăn học cao, thà chửi bậy nói tục còn hơn thưa gửi mà như dao đâm vào họ..Trời ơi tôi thực ko biết sống sao, là con tôi chẳng thưa gửi thì biết như nào đây chứ ..............
Những tình cảm dạn nứt theo thời gian, những xung đột với chồng tôi chất chứa lại bao lần chúng tôi có ý định chia tay, mà chính anh cũng cương quyết lắm, anh ghen tuông cho là tôi ngoại tình rồi trì trích nhục mạ tôi, tôi thấy có khi ai bị chồng bắt quả tang còn ko bị hạ nhục nhân phẩm như tôi, trong khi anh ta chả có bằng chứng sát thực nào cho việc ấy............... hậu quả là giờ bố mẹ chồng, em chồng cũng nói bóng gió rằng tôi ko chung thủy, chính mẹ đẻ tôi qua lời nói của anh cũng ko tin và mắng tôi....... Cuộc hôn nhân này do bố mẹ tôi ép vậy là đã gần 6 năm, tôi ko hề hạnh phúc, sống nhà chồng tôi nhường nhịn chịu thiệt mà vẫn ko ra sao, chính bố mẹ tôi đã hiểu và thấy cuộc sống ấy ko hạnh phúc. Nên đã nói nếu tôi chịu ko đc hãy chia tay vì bố mẹ đã hiểu tôi sống khổ ra sao, chính mẹ tôi nói nếu biết gia đình chồng vậy và chồng tôi vậy đã ko gả tôi, ko ép tôi lấy.......
Nước mắt tôi rơi, trong lòng như tan vỡ khi tôi như này mà lại bị nhà chồng đuổi đi, họ thì tốt đẹp gì chứ, những sự chịu đựng, ấm ức bao năm ùa về, những kỉ niệm ko vui những gì mà chồng tôi gây ra cho tôi lại trào lên làm ý định chia tay mạnh mẽ hơn bao giờ hết.......Để rồi bố mẹ chửi mắng tôi ko cho tôi ly dị......... sao họ nói cho tôi quyết định mà giờ lại đe dọa nếu tôi ki dị chẳng khác dồn ho vào chỗ chết, rồi bố tôi sẽ phá tất cả........... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về chuyện chia tay. Giờ tôi đã có bé gái gần 3t, tôi cũng lo cho nó lắm nhưng cứ nghĩ nếu sống tiếp tôi ko hạnh phúc thì nay mai nó lớn lên cũng lại chứng kiến 1 gia đình như tôi chứng kiến bố mẹ tôi sao ???? Rồi tôi lo bố mẹ tôi, họ còn có mình tôi thôi, chí ít ra chồng tôi bây giờ cũng đã biết bố mẹ tôi tốt thực sự và coi như bố mẹ đẻ, ít ra về già có người cùng tôi phung dưỡng................... Nhưng biết sao đây, tôi ko thể gắng hơn nữa, 6 năm qua tôi đã gắng và chịu đựng để rồi mọi chuyện cũng đến nước này.....Lúc nào tâm tư tôi cũng chán vì gia đình, vì chồng tôi chỉ biết tôi ko thể yêu anh. Liệu rằng cứ cố mà sống tiếp có được ko ???.
Tôi nên làm gì bây giờ chứ, mẹ tôi luôn dọa bỏ ra con tôi sẽ hư hỏng, bỏ ra tôi sẽ lấy ai khác khổ sở hơn vì đã là gái 1 chồng 1 con. Rồi bỏ ra bố tôi lại khùng điên lên, hay vài năm nữa bố mẹ tôi bệnh tật lấy ai chăm.............Tôi hoang mang vì rằng đời tôi đã 1 lần do bố mẹ sắp đặt dẫn đến cảnh như này, giờ tôi mún tự lực bước đi, làm lại cuộc đời.........Phải chăng là ko thể sao ? Phải chăng tôi đang bỏ 1 người chồng tốt để tiến đến 1 điều xa vời ko chắc chắn, phải chăng ko cần tình yêu vẫn sống tốt..........Ngày qua ngày tôi đớn đau, mệt mỏi, tôi đã gầy mòn đi, trông già đi hẳn mất rồi.
Trước kia tôi chưa có gì xung đột tôi cố gắng nhiều mà sống còn ko hạnh phúc nữa là bây giờ đã có những giạn nứt này. Trái tim đa cảm của tôi đã tổn thương quá nhiều, dường như nó ko chịu đựng được nữa..mà nhân đây tôi cũng muốn nói thêm. Tôi cũng thường onl các web uy tín nơi đó tôi trải nỗi niềm mình rồi xã hội ảo đưa tôi và anh gần nhau..............Chúng tôi tâm sự và thực sự tôi đã có tình cảm với anh, qua buổi off qua lần gặp mặt, sự chân thành mộc mạc nơi anh đã làm tôi rung động thực sự.........Tôi biết........mình đã yêu...... người đó có yêu tôi nhưng chúng tôi biết có những giới hạn ko vượt qua được cả hai chúng tôi lẳng lặng chôn vui yêu thương................ Đọc đến đây các bạn có cho rằng tôi vì có tình cảm với ai mà gây chuyện ở nhà chồng mà muốn bỏ chồng hay ko ?? Nếu có cũng là lẽ thường tình, nhưng nếu đọc hết đoạn đầu các bạn hãy hiểu giúp tôi sự ko hạnh phúc và tôi ko yêu chồng là từ thuở ban đầu chứ ko do ai xuất hiện. Trên hết người thương tôi anh ý ko bao giờ xui tôi bỏ gia đình mà chính anh nói dù yêu tôi nhưng anh ko vượt qua được những rào cản. Mà các bạn biết ko chính vì tôi có tình cảm với anh rồi thì quyết định ly hôn của tôi mới khó khăn đến thế. Vì sao ư ? Vì ví như tôi ko iu người đó tôi đã vô tư bỏ mà vững tin tìm nửa khác cho mình, oái oăm tôi lại có tình cảm với anh, iu anh thực sự mà giờ dẫu bỏ chồng đi tôi cũng ko thể lấy anh.................vậy đến vơí ai khác tôi chẳng thể nào yêu thương được nữa.........Tôi biết làm gì đây. Có cô bạn đã khuyên tôi, ko chịu được thì bỏ, dù sống 1 mình đã sao, còn chuyện tình cảm nơi góc khuất tâm hồn tôi thì hãy để nó làm động lực cho tôi sống tiếp, 1 ngày nào đó thấy người ấy có gia đình hạnh phúc tôi cũng sẽ yên lòng thôi..........
Cứ mỗi ngày qua đi tôi đều thấy nặng nề, sống ở nhà mẹ được mẹ cùng chăm con gái nhỏ gần 3t của tôi cũng đỡ đi nhiều, Nhưng mãi mãi ở đây ư? tôi ko muốn, dạo gần đây tôi đã cho chồng cơ hôi mà sao anh lại càng làm tôi mất niềm tin. Biết bao điều tồi tệ cứ kéo đến, tôi muốn li thân mà anh ko muốn, anh nói anh mãi chỉ có tôi là vợ, iu tôi và chăm lo cho con tôi...... Tôi ko biết phải làm gì bây giờ. Cứ nghe bố mẹ nói và anh chồng hứa sẽ đổi thay tôi lại mềm lòng vì sợ mình đang làm gì đó khổ con.....
Chênh vênh quá mọi người ơi chồng như nào thì mới li hôn? tình huống của tôi có nên hay ko ??