images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phải lòng anh Tây
Thời gian trôi thật nhanh các mẹ nhỉ, đợt vừa rồi em bận dã man, công ty em nhận thêm nhiều hạng mục thế là em tha hồ bơi trong công việc. Kiểu làm mãi, làm hoài mà không hết nên cũng chẳng có thời gian mà chia sẻ chuyện của em với các mẹ. Xin lỗi các mẹ nhé, giờ công việc cũng thư thư rồi, đâu đã vào đó nên em mới rảnh rỗi ngồi viết nên những câu chuyện của em.
Đợt trước nó dừng lại ở việc em và tay giám đốc Kiên quen nhau nhỉ, nghỉ lại vẫn thấy xấu hổ các mẹ ạ. Người ta gặp nhau trong hoa trong ngọc, trong nhung gấm lụa là xinh tươi. Còn đây em gặp hắn trông em như đứa dở hơi ấy. cũng may sao mấy lần làm kế hoạch nộp hắn em cũng làm tốt, không thì cũng không biết đường nào mà lần nữa. Mà hắn trông vậy thôi nhưng cũng tốt tính và chu đáo với đám chị em lắm. Hôm 20/10 hắn mời chị em công ty đi ăn rồi đi hát mà hắn lại hát hay thế là mấy em nhà ta cứ tít mắt lên. Còn em thì miễn nhiễm, chắc do hội chứng hậu thất tình nên thế, có cảm giác chán ghét đàn ông chăng. Nói thế thôi nhưng công nhận tên này nhiều tài thật, trong công việc thì giỏi, nghe đâu thấy bảo du học Mỹ về cái là làm giám đốc điều hành luôn, còn trong cuộc sống thì hắn cũng quan tâm mọi người, ga lăng, lại được vẻ ngoài bóng loáng, và hát hay. Nghĩ bụng, thôi quả này các em nhà tôi điếu đổ anh ấy rồi, hy vọng các em đừng biến anh ấy thành nhân vật bước ra từ truyện ngôn tình, không thì sao mà tập trung làm việc được. Nhưng chắc tại em với hắn không có duyên hay sao ấy, nên hễ cứ lúc nào em xấu xí nhất, em tàn tạ nhất là y rằng hắn xuất hiện như một vị thần và biến em thành một con ngốc. chuyện là hôm trước em đi làm muộn thế là luống cuống ở nhà gửi xe, chả hiểu luống cuống kiểu gì lại thơm vào mông em ô tô của của hắn, may sao không xướt xát gì, chứ nếu không chắc em láy cả tháng lương mà đền mất. Hắn bước từ ô tô xuống, nhìn em và nói:
- Lại là cô à, con gái gì mà hậu đậu vậy ?
Em lại chỉ biết cúi đầu xin lỗi, không dám cãi câu nào, vì hắn là sếp mà, cãi hắn chắc hắn cho em mất việc luôn mất.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Nói xong rồi hắn quay đi, em thì mới sáng ra đã có một mối nhục không hề nhẹ. Xong đến lúc đi vệ sinh, em cứ bô bô kể cho đứa bạn thân ở công ty:
- Mày ạ, số đen thế, mới sáng ra đã mắt trước mắt sau xô vào xe lão giám đốc
- Thế có sao không ?
- Tao thì không sao, may sao cái xe cũng không sao, không thì chắc đền ốm.
- ừ, thế là tốt rồi, mà thái độ của giám đốc thế nào
- Còn phải nói ak, vẫn kiểu đàng hoàng đĩnh đạt như một ông hoàng, bảo tao phải cẩn thận. Nhìn mà ghét
Vừa đi vừa chém và khi ra khỏi cửa em thầy lão giám đốc đứng ở cửa. Lão nhìn em cười và bảo:
- Đàng hoàng đĩnh đạt như một ông hoàng, tôi thích câu đó nhất
Lúc ấy em đến chín cả mặt, kiểu cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời luôn. Người em nóng bừng, đã thế con bạn em nó còn tìm cách lẩn nhanh, bạn bè thế đấy, lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, bỏ lại em cho con sói kia. Em thì cứ lắp bắp giải thích. Hắn đáp luôn 1 câu:
- Không cần giải thích nhiều, hết giờ ra quán cafe phía đối diện công ty, tôi cần làm rõ một số chuyện với cô.
Thôi, thế là xong, đời em giờ như chiếc lá vàng úa dính trên cành cây xơ xác rồi, chỉ cần một cơn gió nhẹ nó sẽ rụng ngay mà không cần suy nghĩ. Lúc đấy em đã rơm rớm nước mắt các mẹ ạ, khổ lắm, công việc hiện tại của em ổn mà, lương cũng ổn, giờ mà mất việc chắc em lại về thời chết đói mất.
Thế là cả buổi em cứ như con ngốc, ngồi mốc mặt lên, người cứ đơ ra ấy.
Đồng hồ điểm 5h – hết giờ làm việc mà lòng em rối như tơ vò. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn, em mở tin nhắn thấy dòng chữ. “Nhớ cuộc hẹn của chúng ta. Ký tên Kiên”. Hắn có nhất thiết phải khủng bố em thế không, không có tin nhắn này người em đã nhũn ra như bún rồi, giờ đọc xong tin nhắn em muốn xin nghỉ việc luôn các mẹ ạ.
Xong em cũng lấy hết dũng khí tích trữ hơn 20 năm qua để dấn thân vào hang cọp. Bước vào quán thì thấy ngay hắn đang ngồi trên sofa và trên tay cầm tách cafe. Em bẽn lẽn đi đến:
- Dạ em chào Giám đốc ạ.
- Ngồi đi
- Vâng ạ
- Cô dùng gì gọi đi.
- Vâng ạ, em biết rồi. Có gì thì anh cứ nói ngay đi ạ.
- Làm gì mà căng thẳng vậy
Lão này chắc ngã cây các mẹ ạ, thử hỏi ai vào vị trí của em lúc này mà chả căng thẳng, giữa ranh giới sống và chết, ai chả sợ chứ.
- Dạ không có gì đâu ạ, Giám đốc cứ nói đi ạ.
- Hết giờ làm việc rồi, cứ xưng bạn thôi vì mình cũng sêm sêm tuổi bạn.
Thế nghĩa là sao hả các mẹ, em cũng đang không hiểu lão ấy nói gì. Nhưng em vẫn rất bình tĩnh đối diện với sự việc vì em cũng biết em đang là kẻ yếu thế mà.
- Vâng ạ, giám đốc cứ nói đi ạ. Ôi em xin lỗi, anh cứ nói đi ạ.
Nói xong em thấy lão cười các mẹ ạ, một nụ cười nham hiểu. em thì đang lo muốn chết, còn hắn thì cứ ung dung, bình thản như kiểu các cụ ngày xưa ngâm thơ uống trà ấy. Ví dụ lão mắng đi, em còn đỡ lo, đằng này lão lại chẳng hé răng nửa lời, mặt mũi bình thản, còn nở nụ cười mãn nguyện. em quả thực thấy đây là dự cảm không lành. Có mẹ nào thấy thế không?
- Uk, cũng chẳng có gì, mình chỉ muốn hỏi là mình có vấn đề gì với bạn để bạn phải phản ứng gay gắt thế với mình.
Nghe hết câu em sặc cả nước, suýt nữa thì rơi cái cốc đang cầm trên tay. Giật phắt cái cốc xuống thanh minh, nghĩ lại giờ em thấy lúc ấy em như con ngốc, kiểu hề vãi chưởng ra.
- Không, không có gì đâu ạ, lỗi là tại em, tại em lắm lời, tại em vô duyên. Mong giám đốc giờ cao đánh khẽ, thứ lỗi cho em, em sẽ về viết bản kiểm điểm để nhận lỗi.
- Mình có bảo bạn nhận lỗi gì đâu, với lại mình bảo bạn đừng gọi mình là giám đốc này giám đốc nọ mà.
- Em xin lỗi, em quên.
- Mình chỉ muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vì mình cũng chưa biết nhiều về nội bộ công ty nên muốn nói chuyện với bạn để hiểu hơn về mọi người.
Nghe đến đây em có cảm giác như lão này đang tuyển nội gián, em cũng thông minh mà, ngu gì đi bán đứng anh chị em đồng nghiệp. Giờ tha hồ mà khen lão, hy vọng lão sẽ bỏ qua tội lỗi của em.
- Công ty mình cũng lắm phòng ban nên em cũng không biết hết nên em cũng không dám có ý kiến gì. Em chỉ dám đưa ra nhận xét về phòng em là mọi người khen anh lắm, nào thì anh giỏi, anh xuất thân gia thế, nhất định sẽ tạo nên nghiệp lớn.
- Thế sao mình nghe thấy có người sáng nay còn nói mình này nọ vậy.
- Ơ, cái này thì...
Em đứng hình luôn, kiểu như sờ tay vào ổ điện ấy, lại giả vờ khát nước cầm cốc nước cam mút ừng ực.
- Đùa thôi, mình không chấp chuyện đó đâu, bạn đừng lo, nhưng lần sau có vấn đề gì thì nói thẳng với mình đừng giữ trong lòng.
- Vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm
Thế là quả tạ mà em vác trên vai cả ngày nay đã được quăng xuống. Nhẹ cả người các mẹ ạ. Xong anh ta hỏi:
- Có đói không, gọi gì ăn đi, ở đây có một số món ngon đó.
- Thôi, em tí về ăn cơm với gia đình.
Lúc ấy em đói thật vì hồi trưa lo quá chả ăn được gì, giờ thì cồn cào ruột gan, nhưng sợ dính chưởng lừa của lão ấy nên đề phòng vẫn hơn. Xong nói chuyện được dăm ba câu vu vơ thì chuông điện thoại của em vang lên. Hóa ra là mẹ em gọi:
- Dạ con nghe, vâng, con về ngay đây.
Nói xong em bảo sếp là nhà em có việc em phải về để tẩu thoát chứ ngồi lúc nữa em không phát điên mới là lạ, nhỡ đâu lỡ lời câu nào không phải lão ấy chả cho tiền trảm hậu tấu ngay ấy chứ. Nhưng nghĩ lại em mới thấy cuộc gọi của mẹ quá đúng lúc, giúp em tẩu thoát, cho dù mẹ em bảo là: “tôi nay nhà mất điện, mẹ thì đang ở công ty, bố sang thăm bác cả, còn em em đi học, em tự lo bữa tối”. ôi chao, em thật thông minh khi biết biến tấu để đạt mục đích.
Đấy, có sếp đẹp trai tài giỏi thì sướng gì chứ, như em đây này, khổ lắm, toàn dính bom dính đạn thôi ak. Các mẹ thấy em nói có đúng không?
05:24 CH 27/12/2016
Phải lòng anh Tây
Những ngày tháng đau khổ cứ thể đằng đẵng trôi qua. Em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Có lẽ cách đơn giản nhất là kể lại câu chuyện của mình cho các mẹ để các mẹ cho em lời khuyên. Chứ chuyện này cha mẹ và người thân em mà biết thì chắc họ sẽ làm um lên mất. Dù em và David có chia tay, thì đó cũng là chuyện riêng của 2 đứa, em muốn chia tay trong bình đẳng và thầm lặng. Em vốn sống cuộc sống bình yên quen rồi, nên giờ sợ sự ồn ào. Trong mấy ngày này, David thỉnh thoảng cũng inbox cho em:
- Tình hình sao rồi
- Em ổn chứ
- Anh xin lỗi
- Anh yêu em
Thực sự giờ em hiểu ra thế nào là trạng thái không cảm xúc, em có cảm giác mình bị tê dại về cảm xúc, bởi trước mỗi lời anh nhắn, tuy lòng em có chút lay động và con tim có chút đau nhói, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà em vừa trải qua nên em cũng chẳng trả lời, chỉ đọc xong để đấy. Có lẽ em đã trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Chưa bao giờ em nghĩ vì yêu mà em rơi vào trạng thái này, trạng thái lưỡng lự, kiểu như bỏ thì tiếc mà không bỏ thì đau. Em chả biết bản thân mình giờ phải thế nào nữa. Cứ thế cứ thế, em còn không muốn nghĩ tới chuyện của mình luôn vì em sợ em nghĩ nhiều lại thành nghĩ quẩn, rồi cả nghĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cũng chẳng quay ngược thời gian làm lại từ đầu được thế thì nghĩ ngợi cũng có để làm gì đâu. Dù biết là thế nhưng sao tim cứ quặn thắt.
Em vào quán cafe gần công ty, ngồi 1 mình, chắc em sợ tiếng cười nói nên tìm một góc lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe đắng. Chắc lúc đó em nghĩ là lấy độc trị độc. Đùa các mẹ chút thôi, em có thói quen uống cafe. Lặng người nghe bài hát “xin đừng buông tay” của Thủy Tiên và xót xa và cảm thấy nó đúng với tâm trạng của mình bây giờ “rồi bỗng đêm dài thức giấc em nhận ra quanh mình, chỉ thấy đong đầy nước mắt sau từng đem hiu quạnh”. Nhưng không hiểu sao, bài hát này tuy buồn, tuy khổ nhưng nó lại cho em sự mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Nó giúp em có thể đứng vững hơn, tuy rằng thời điểm đó em còn đang rất khủng hoảng.
Sau khi gặm nhấm nỗi đau cùng ly cafe thay cho bữa trưa, em quyết định làm rõ mọi chuyện với David. Cũng đã đến lúc em cần đưa ra quyết định của mình. Em cũng không muốn lằng nhằng thêm nữa vì thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng thời gian để chờ đợi cái gì đó mà mình hoàn toàn vô vọng thì nó chỉ như con dao lam, đứa từng đường vào tim mà thôi.
- David ơi, em nghĩ kỹ rồi. Có lẽ quyết định này của em là hèn, quyết định này của em là sai, cũng có lẽ là sự chạy trốn, nhưng em hy vọng anh sẽ tôn trọng nó.
- Em cứ nói đi, anh đang chờ đây, dù thế nào, anh vẫn tôn trọng em
- Chúng mình chia tay thôi anh ạ. Em tưởng rằng mình có suy nghĩ thoáng, nhưng không, có lẽ em vẫn sống với tâm lý của một cô gái á đông. Em không thể chấp nhận được sự thật anh có con riêng. Em ngu xuẩn lắm đúng không anh ? Tha thứ cho em nhé
- Anh mới cần là người xin sự tha thứ từ em. Anh tôn trọng em, nhưng anh vẫn sẽ chờ em, anh có lòng tin mình sẽ bắt đầu lại.
- Em xin lỗi.
- Anh sẽ luôn chờ em.
Thế đó các mẹ ạ, em đã vứt bỏ tất cả, em vứt bỏ người đàn ông em yêu và yêu em. Nhưng em còn biết làm thế nào nữa. Em không chấp nhận được sự thật, em cũng không đủ dũng cảm để đối diện với đứa trẻ vô tội kia. Thôi thà đau một lần, đau dứt khoát còn hơn kéo dài mãi rồi cả hai cùng đau. Sau khi chat xong, em có cảm giác trống rỗng chứ không còn nặng nền, ngột ngạt nữa. Em hẹn đứa bạn thân ra quán cafe mà chúng em vẫn thường ngồi. Gặp em nó nói:
- Có chuyện gì ak hay sao mà lại hẹn tao đi cafe vào giữa tuần thế này
- ừ có chuyện
- Chuyện gì, khai mau. Đừng bảo là tháng sau cưới nhá
- Tao và David chia tay rồi
- Mày nói gì cơ, chia tay á, tao có nghe nhầm không thế. Mới tuần trước tao thấy mày và anh ấy còn tíu tít lắm mà
- Ừ, chia tay thì chia tay thôi
- Thế có chuyện gì ? Tự dưng lại chia tay.
Rồi em kể đầu đuôi câu chuyện cho đứa bạn nghe, đôi lúc cũng vừa kể vùa mếu máo. Rồi bạn em nói với em:
- Chuyện cũng đã rồi, tao cũng không muốn bình luận nhiều. Yêu hay không là quyền của mày, tao chỉ biết ủng hộ quyết định của mày thôi. Hy vọng mày sẽ không hối hận
- Tao cũng không biết phải làm sao nữa.
Lúc này thì có lẽ em không kìm được nữa mà khóc òa lên
- Mày đừng khóc nữa, khóc cũng có để làm gì đâu
- Mày nghĩ tao muốn ak
Chả hiểu sao lúc đó em cứ khóc như mưa không kìm lại được, mãi sau mới thôi. Kể xong câu chuyện cho đứa bạn mà em nhẹ cả người. Thế mới biết là đôi khi mạnh mẽ không thể giải quyết được vẫn đề, chỉ cần đôi chút mềm mỏng, nhẹ nhàng, bánh bèo thôi mà vơi đi rất nhiều.
Ngày ngày trôi qua, em như con mất hồn ấy, làm gì cũng không tập trung. Đã thế mấy chị ở công ty cứ suốt ngày hỏi “sắp cưới chưa”, em nghe mà xót xa. Em lúc thì “chưa ạ”, lúc thì “chia tay rồi”. Chắc mọi người cũng đồn thổi nhau nên chả mấy chốc em vào danh sách bị tránh hỏi câu đó. Đời tưởng sắp có đôi có cặp, ngoảnh lại vẫn là một thân lủi thủi. Thực sự sau chuyện của David em cũng sợ cảm giác yêu, bởi càng yêu sẽ càng đau, càng đau sẽ càng hận. Tuy rằng em chưa đến giai đoạn hận, nhưng cái cảm giác nếm trải nỗi đau khi yêu cũng đủ làm cho em choáng rồi.
Cũng may công ty em dạo gần đây bận công việc, thường xuyên phải làm tăng ca. Thấy bảo là sắp có giám đốc mới sắp chuyển đến. Nghe đâu là người từ chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển ra. Thế là cả công ty được phen náo loạn, hoàn thành mọi thứ cho kịp tiến độ. Em cũng thế mà ít có thời gian riêng tư hơn. Sáng 6h30 dậy đi làm, tối thì 8h mới về tới nhà, ăn uống xong là lăn ra ngủ. Rồi cái ngày anh giám đốc mới đến nhậm chức cũng tới. Cả công ty hôm đấy kiểu đúng như chảy hội, ai cũng quần là áo lượt, ăn mặc chỉnh tể, các chàng thì cà vạt đủ màu, giày thì bóng lộn, các nàng thì son son, phấn phấn, nước hoa sặc sụa. Em thì nhìn như con dở hơi, can tội dậy muộn, thế là chỉ qua loa rồi lao như mũi tiên xuyên qua màn đêm đến công ty, vẫn may là chưa muộn. Nhìn mọi người xinh xắn mà mình thì ... ôi chán chả buồn nghĩ nữa. Mà giờ em mới biết, gái Việt là thích mấy anh cao to lắm. Em kể các mẹ nghe, chuyện thật như hài. Thì là cả công ty ra chào giám đốc mới. Anh ấy vừa xuất thiện cái là mấy nàng nhà em cứ rú lên quá cả nhìn thấy sao Hàn. Em thì cứ bơ bơ, kiểu như chẳng quan tâm, căn bản tại em cũng không quá mê zai đẹp, một phần nữa cũng vì em mới chia tay nên vẫn còn bị cảm giác đơ.
- Ôi anh ấy đẹp zai chưa kìa
- Mày nhìn đi, anh ấy phải cao 1m85 cũng nên
- Anh ấy có dáng quá chuẩn model luôn
- Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ
- Ai mà yêu được anh ấy chắc cũng chẳng phải dạng vừa đâu
- Kệ đi, hoa là để ngắm chứ chẳng phải để hái
Các nàng kinh dị thật, bàn tán quá trời về chàng giám đốc mới. Em thì kệ, chào qua loa rồi đi làm việc của mình chứ hơi đâu mà tám chuyện. Rồi mấy ngày sau đó, chủ để bàn tán luôn là anh giám đốc đẹp trai. Nghĩ cũng vui, ít ra thì cũng có cái đẹp ngắm, chứ xấu quá nhìn cũng sợ.
Rồi tự dưng mấy hôm sau em đi làm muộn, chạy hớt ha hớt hải, cái kết là gãy gót giày cao gót. Thế là em phải đi chân đất từ nhà xe lên văn phòng làm việc. Một chuyện đáng buồn hơn nữa là anh giám đốc kia cũng đứng trong thang máy. Em nhìn là nhận ra ngay, cao quá mà, nhìn như người khổng lồ ấy. Còn em thì chả khác nào cô bé bán diêm, đầu tóc rối tung, chân đi đất, tay xách đôi giày nát. Anh giám đốc thấy thế liền bảo.
- Tôi là Kiên, giám đốc công ty, lần sau nên đi sớm hơn. Chứ đi chân đất thế này cũng không hay
Lúc đó em chỉ dám “Vâng ạ, em sẽ lưu ý”. Khổ tâm, ai cũng biết anh là giám đốc, cần gì giới thiệu, mà dậy sớm được thì dậy rồi chứ ai biết sẽ ra nông nỗi này. Xấu hổ quá các mẹ ạ. Em chắc tìm cái mẹt mà che mặt mất thôi. Kể chuyện này cho đứa ngồi còn phòng nó cười sung sướng, càng làm em ngượng hơn. Thôi kệ, ở công ty mà, hình tượng không quan trọng bằng năng suất công việc, cứ làm tốt là được.
Đến lúc đi ăn cơm trưa, em đầu tiên định ăn qua loa thôi, nhưng mà đám bạn ở phòng cứ nằng nặc đòi ra quán mới mở gần công ty ăn bằng được. Thôi thì cũng đi cho nó có tính cộng đồng. Mỗi tội tại chân em nó bé, với lại ở chỗ em chả ai mang giày dép thừa cả, chỉ có mỗi đôi giày bệt cũ của chị ngồi bên cạnh, nhưng nó hơi to. Thôi kệ, méo mó có hơn không. Có cái đi là tốt rồi. Em cũng cố đi cho nó khỏi bôi bác. Ăn một bữa no nê rồi em lại lẹt quẹt cái đôi dép đi về. Chả hiểu là số trời hay thế nào mà em lại gặp lão giám đốc trong thang máy, đúng tình cảnh lúc sáng, chẳng qua là giờ em đã có cái để lót chân, tuy rằng nó rõ rộng và mỗi lần nhấc thì gót dép lại tụt ra, đúng kiểu lạch bạch vịt bầu. Anh giám đốc nhìn em cười mỉm. Lúc đấy em chả xấu hổ chút nào, đứng rất hiên ngang, và hậm hực với cái nụ cười đầy bí hiểm của lão, chẳng nhẽ lại quay sang hỏi “cười cái gì mà cười” ak. Rồi lão bảo em:
- Tìm được dép rồi ak, lần sau nên đi đôi vừa chân để không tạo ra âm thanh lớn khi đi.
Lần thứ 2 trong ngày bị chê chuyện giày dép, đi lại, em cũng chỉ biết “Vâng”. Nghĩ bụng, có dép mà đi là tốt rồi, bày đặt gì chứ. Tức quá các mẹ ạ. Thôi kệ đi, có tức cũng để làm gì đâu, quên đi cho nhẹ đầu.
Nói chuyện khác nhé. Các mẹ ạ, công ty định cư mà em tư vấn ấy tốt tính lắm, mẹ nào muốn tư vấn thì nên qua đó, vì hôm qua họ gọi điện cho em hỏi xem tình hình thế nào. Rồi em cũng thành thật kể sự tình từ A – Z cho họ nghe. Họ chả mắng em thì thôi lại còn động viên em cố lên, rồi trò chuyện cùng em một lúc. Đấy, người ta làm việc có tâm có khác, làm mình cũng vơi đi nỗi lòng sầu não. Ak tiện đây, khoe luôn cho lẹ, công ty ấy là công ty Tư vấn định cư và du học Cali Services nhé. Các mẹ cứ lên google tìm là ra ngay thông tin. Họ mới mở chi nhánh ở Hà Nội nhưng làm việc chuyên nghiệp và tận tâm lắm.
Thôi em đi họp đây, hôm nay lại giáp mặt lão giám đốc mới, hy vọng sẽ không dính quả phốt nào nữa. Đám con gái trong công ty thì ra ngóng vào trông cuộc họp này, còn em thì chán chả muốn đi. Thôi em đi kẻo muộn, lão ấy lại cho lên thớt, tội em. Bye bye các mẹ nhé.
11:04 SA 19/12/2016
Phải lòng anh Tây
Các mẹ ạ, đúng là biển nào rồi cũng có sóng, chứ đời chả có gì gọi là êm ả. Em kể chuyện tình yêu của em cho con bạn em nghe, nó cứ bảo em là:
- Sao chuyện tình của mày êm đềm quá vậy, thường những cái quá êm đềm, ngọt ngào lại là con nhát dao chí mạng, khiến cho người ta đau không đứng dậy được.
Lúc đó em chả tin đâu, em chỉ nghe cho vui thôi và bảo nó:
- Tao và David khác, tao tin tao và David sẽ hạnh phúc.
Nhưng thời gian qua, bão đến thật rồi, và em đang chìm trong khủng hoảng. Chính ra em cũng không muốn chia sẻ chuyện này đâu, em muốn tự mình gặm nhấm, và cũng chưa dám nói với ai, chỉ dám chịu đựng một mình. Các mẹ đọc cũng đừng ném đá em, vì giờ với em chả muốn đôi co gì cả.
Tối hôm qua, khi em đi làm về, bỗng nhận được inbox từ một cô gái lạ ở Mỹ. Bạn đầu em cũng nghĩ là khách chỗ em, chắc là có việc gì cần hỗ trợ. Nhưng em đâu ngờ đó là cô bạn gái cũ của David, cô ấy bảo em là:
- Chào, bạn giờ là vợ sắp cưới của David ak. Tôi có chuyện muốn nói với bạn.
- Chào Linda, mình là Linh, bạn gái của David, sắp tới chúng mình tổ chức lễ cưới, rất mong bạn sẽ tới dự đám cưới của bọn mình. Thế bạn là bạn của David ak.
- Tôi không chỉ là bạn bình thường, mà còn là bạn gái cũ của David, là mẹ của con David.
Đọc được câu đó, em bị sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, em bối rối inbox lại cho cô ấy
- Là sao, tôi không hiểu.
- Cô thực sự muốn biết chứ ?
- Có, tôi thực sự muốn biết mọi điều về David.
- Tôi và David quen và yêu nhau cách đây 5 năm, khi chúng tôi mới vào Đại học. Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi chia tay, rồi gia đình tôi cũng chuyển đi nơi khác để sinh sống. Chuyển đến nơi ở mới được chừng 1 tháng thì tôi phát hiện mình có bầu, nhưng vì chúng tôi đã chia tay, tôi không muốn vì đứa con mà níu kéo anh ta, nên tôi quyết định nuôi đứa con một mình. Giờ tôi có bạn trai mới, và chúng tôi cũng chuẩn bị đi đến hôn nhân. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc David nên chăm lo cho con trai mình và tôi cũng đến lúc tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Đọc đến đây, em cảm thấy sốc vô cùng, đầu óc em trống rỗng lắm, em không biết phải làm gì, người cứ đờ đẫn ra như kẻ mất hồn ấy. Có mẹ nào giống em không, em chả biết tả thế nào nữa. Chỉ có 2 từ trống rỗng và đau đớn đến uất nghẹn. Lúc đấy em không biết trả lời thế nào, không biết nói gì cả. Mãi sau em mới nhắn lại:
- Thế David biết chuyện này không ?
- Anh ấy biết và đã đi kiểm tra ADN. Đây là kết quả kiểm tra.
Rồi cô ta gửi cho em tấm ảnh chụp bảng xét nghiệm ADN. Dương tính các mẹ ạ. Giờ phút đó mắt em hoa lên, tay em bủn rủn, chân em thì khụy luôn xuống, đầu óc quay cuồng. Em chỉ biết dựa vào cạnh giường mà khóc. Khóc như con ngốc, khóc khóc mãi, càng khóc càng đau, càng đau càng nghĩ, càng bị ám ảnh bởi những câu nói của cô ta. Em sợ tiếng khóc của mình kinh động đến mọi người nên cắn chặt răng để khóc. Khóc mãi rồi cũng mệt mà lử đi. Ngay cả trong mơ, em cũng nhìn thấy tin nhắn đó, hình ảnh của tờ xét nghiệm, em bị ám ảnh bởi lời cô ấy. Đến khi tỉnh lại thì người em rã rời, mắt đã sưng húp và không còn đủ sức để khóc nữa. Em cũng không muốn ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ muốn giam mình trong phòng để suy nghĩ mọi chuyện, để xem mình nên làm gì. Đầu em thì trống rỗng, càng nghĩ lại càng đau. Chắc có lẽ em đã đạt tới mức tận cùng của sức chịu đựng. Em muốn được giải thoát, muốn mình chưa từng quen David. Có mẹ nào từng trải qua cảm giác này không, nó thực sự là kinh khủng. Đó là một cảm giác tồi tệ đến tận xương tủy.
04:42 CH 28/10/2016
Phải lòng anh Tây
Chuyen cua e de thuong that day @};-@};-@};-

Em cảm ơn chị đã quan tâm ạ :-*
04:28 CH 28/10/2016
Phải lòng anh Tây
Hic,tuần vừa r em bận bịu quá vì công ty có dự án quan trọng nên ko web trẻ thơ thường xuyên đc ah. Hứa với các mẹ là sớm đăng tiếp truyện r mà ko có thời gian đăng ạ. Hic hnay nhiệm vụ của em ở công ty ổn ổn r nên em lên đây viết tiếp, kể cho các mẹ tiếp đây ạ.
...
Các mẹ cho em hỏi, có mẹ nào xem “Love at first shine” không ? Em thì là fan trung thành của kênh youtube đó luôn, kiểu xem tất cả các clip của họ vì em cảm thấy nó thân thuộc và dễ hiểu lắm ấy. Mẹ nào chưa xem thì em bật mí luôn cho nhanh: Đây là một kênh youtube về làm đẹp của 2 chị Loan và Diệp. Trong các clip này sẽ giới thiệu tới các mẹ rất nhiều các sản phẩm làm đẹp, từ skincare cho tới make up, đảm bảo xem xong các mẹ được thông não luôn. Như em ý, hồi đầu dùng mỹ phẩm ngu lắm, kiểu tàn xem xem, đọc qua qua cái công dụng và mua mà chả quan tâm gì. Đến khi được giác ngộ Love at first shine mới biết nhiều chút về mỹ phẩm, mới biết da mình hợp loại nào và biết nhiều loại mỹ phẩm từ đông đến tây, từ cổ xưa đến hiện đại như vậy. Thế nên mẹ nào vẫn còn đang u ơ ú ớ mấy khoản chăm sóc sắc đẹp mà muốn bắt đầu chăm sóc thì nên giác ngộ Love at first shine ngay đi nhé, rồi hẵng mua mỹ phẩm cho khỏi phí xiền. Ak quên mất, quay vào mục đích chính. Trong 2 chị Vlogger ấy có một chị có anh chồng tây, anh chị ấy quay 2 clip với nhau, một cái là chồng trang điểm cho vợ (thử thách do các bạn fan yêu cầu) nhưng do anh ấy bôi len nhem kinh dị quá nên chuyển thành vợ trang điểm cho chồng. Hài lắm các mẹ ạ, các mẹ cứ xem đi, đảm bảo cười rũ ruột luôn. Cái video thứ 2 là dạy chồng tây nói tiếng Việt. Em nghĩ chắc anh này sang Việt Nam cũng lâu rồi nên nói khá chuẩn, hơn mấy anh tây mới sang ú ớ o a nhiều. Nhưng cũng vui, em dự định là khi nào David nhà em sang Việt Nam, em sẽ thử quay 2 cái clip như thế xem sao. Nếu ổn sẽ khoe các mẹ luôn.
Mà hôm trước tìm hiểu, em mới nhận ra: hình như giờ lấy chồng tây là xu hướng hay sao ấy mà đâu đâu cũng thấy quảng cáo, đâu đâu cũng thấy bài viết. Em có lướt qua trang website chồng tây vợ việt thì đọc được 2 bài là bài Chênh vênh và bài Sau cơn mưa trời lại sáng. Đọc xong, cảm giác cuộc đời nào ai biết trước chữ ngờ. Mẹ nào đọc chưa ? Nếu ai chưa đọc thì em kể qua cho các mẹ nghe:
Sau cơn mưa trời lại sáng viết về một cô gái làm quản lý ở khách sạn, nói chung là tuổi trẻ tài cao. Được một anh tây tán rồi đỏ, 2 người sống chung với nhau. Anh kia thì bận công việc nên đi công tác suốt, tháng nào cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần, và 2 tuần đi công tác. Chuyện tình này sẽ vẫn đẹp và lãng mạn nếu như không có bữa tiệc định mệnh. Hôm đấy anh tây đưa chị người yêu đi dự tiệc cùng, tại đây chị gặp được vợ của bạn thân anh tây. Chị kia nhìn chị ấy với ánh mắt coi thường là làm câu xanh rờn “trông xinh xắn thế này mà sao lại đi cướp chồng người khác, người ta có vợ có con rồi mà cô còn có ý định cướp, cô là loại người gì vậy”. lời nói như tiếng sét ngang tai, đánh thẳng vào tâm trí chị ấy, khiến chị ấy bị ám ảnh và rồi họ chia tay, dù anh kia cừ nằng nặc đòi quay lại và hứa sẽ chia tay vợ để đến với chị ấy. Thực ra, theo em nghĩ thì dù thế nào đi chăng nữa, dù có chia tay thì chị này vẫn mang cái tiếng là người thứ ba tranh giành chồng người khác, phá vỡ gia đình họ, cho dù chị ấy cũng chỉ là nạn nhân, không hề hay biết chuyện gì, nên chia tay là hợp lý.
Còn chuyện Chênh vênh, cũng là tâm sự của một chị. Câu chuyện này được viết sau khi chị tác giả đọc được Sau cơn mưa trời lại sáng. Kể về một chị quen một anh tây và yêu anh ấy vô cùng, 2 người cũng có những giây phút mặn nồng bên nhau. Rồi một ngày khi anh kia đi Hàn Quốc du lịch, chị này mới mò vào facebook anh này và thấy những người like ảnh anh ấy có rất nhiều cô gái Việt Nam. Với giác quan của người phụ nữ chị ấy bắt đầu sinh nghi, tiếp tục vào facebook của mấy cô gái này và phát hiện ra rằng anh ta chụp rất nhiều ảnh với các cô gái khác, mà còn là ảnh thân mật, còn có cô chụp tự sướng trên giường với anh ấy, mặc sơ mi anh ấy thì các mẹ đủ hiểu rồi đấy. Chị này sốc lắm, gặp đúng playboy thực sự. Rồi chị ấy chờ anh ta về Việt Nam nói chuyện cụ thể, anh ta có thái độ coi đó là chuyện bình thường. Và không muốn xác định lâu dài với chị nên chị ấy chia tay mà không chút ân hận. Đúng, em thấy rất đúng, có thể em hơi phong kiến, lạc hậu nhưng em tôn trọng sự chung thủy và trách nhiệm với nhau. Trong thời gian yêu nhau mà anh ta còn tòm tem với cô khác thì sao mà chịu đựng được, các mẹ thấy đúng không. Yêu nhau nồng nàn mà còn thế thì lúc lấy nhau về còn ra thế nào nữa.
Em thì chưa kết hôn nhưng em nghe mấy chị trong văn phòng nói chuyện lại thì bảo là yêu nhau chỉ mặn nồng thời gian đầu thôi, rồi sau chán nhau, sống với nhau vì trách nhiệm. Em chả biết thế nào, tại em thấy bố mẹ em vẫn teen lắm, kiểu anh anh em em ngọt sớt, lắm lúc nghe mà buồn cười. Hy vọng em và David sau này sẽ không rời vào tình trạng sống với nhau vì trách nhiệm, không thì cuộc sống sẽ tù túng lắm. Mẹ nào có kinh nghiệm hay sảnh sỏi về vấn đề này thì cho em ý kiến với.
Mà các mẹ có nhớ bữa trước em nói về vụ đi khám sức khỏe để hoàn thành thủ tục đi Mỹ không. Chắc em cũng sắp đi khám rồi, nhưng em chưa khám thần kinh bao giờ, chả biết họ sẽ hành hình mình như thế nào đây nhỉ. Mẹ nào rành thì tư vấn cho em với, em thì nghĩ họ sẽ khám cho mình như kiểu khám cho mấy người bị thần kinh thôi, nghĩ thôi cũng đã muốn cười toác miệng rồi.
Sắp tới David sẽ về Việt Nam để đăng ký kết hôn với em, giấy tờ thì em cũng đã làm gần xong rồi, chỉ chờ chàng về đưa em đi thôi. Em đang tính 2 đứa đi du lịch đâu đấy, như Đà Lạt, hoặc sang Thái chơi, vì theo như lời tư vấn của các bạn ở trung tâm tư vấn định cư mà em đang sử dụng dịch vụ thì họ bảo là chúng em phải chụp nhiều ảnh chung tại nhiều nơi, rồi anh ấy chụp ảnh với gia đình nhà em, cùng với việc là đi đâu thì giữ hóa đơn, cuống vé máy bay, rồi cả hóa đơn khách sạn nữa, càng nhiều càng tốt. vì cái này là bằng chứng quan trọng cho chúng em chứng minh chúng em yêu nhau thật lòng khi đi phỏng vấn ở Lãnh sự quán. Thật ra em nghĩ là cái đấy cũng chỉ là thủ tục thôi, chúng em yêu nhau thật lòng mà, cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ sợ các anh chị đại sứ quán lại không cho em thẻ xanh để định cư bên Mỹ thì sao em đoàn tụ với khoai tây nhà em được, như thế thì em chết, nên em cố gắng làm như những gì đã được hướng dẫn. Vì tình yêu, vì khoai tây nhà em, em sẽ làm tất cả, các mẹ ủng hộ em, cho em ít động lực cố gắng cái nhé.
09:51 SA 10/10/2016
Phải lòng anh Tây
...
Thế rồi câu chuyện bỗng khựng lại và phảng phất nỗi âu lo.
- Em ạ, mọi chuyện cũng chả dễ dàng đâu, giờ chồng cũ nó lại giở trò. Nó không muốn chị đưa con bé nhà chị qua Mỹ.
- Đùa chứ, sao anh ta quá thể vậy
- Đấy em ạ, sống tại Việt Nam nó cũng có mấy khi quan tâm tới con bé đâu, thế mà giờ nó muốn đòi hỏi này nọ như một người cha tốt không bằng. Chị giờ đang phải xuống nước, cầu xin nó.
- Thế con bé có biết chuyện này không chị ?
- Mọi người giấu con bé vì sợ nó tổn thương. Chí ít cũng cố giữ chút hình tượng về cha cho con bé. Vì chị sợ nó biết cha nó không tốt, rồi suy nghĩ quẩn lại ảnh hưởng đến tâm lý. Như bạn chị ấy, chả hiểu hận thằng nào quá giờ quay ra yêu con gái đấy.
- Chị ơi, cái đấy khác mà, có phải ai cũng giới tính linh hoạt được thế đâu. Mà sao phải cần anh ta đồng ý, quyền nuôi con là ở chị mà
- Đúng là ở chị, nhưng theo luật pháp của Mỹ thì, như chị đi lấy chồng người Mỹ có con riêng, muốn con riêng có quốc tịch Mỹ thì phải được cha ruột nó đồng ý. Thế chị mới đau đầu chứ
- Vậy giờ chị định tính sao.
- Thì đành tìm mọi cách ngon ngọt để chồng cũ chị đồng ý chứ biết làm sao. Chứ nếu thiếu con bé sao mà chị sống nổi.
- Khổ thân chị, tưởng là sướng rồi mà vẫn vướng cái thằng sở khánh kia.
- Đời chị khổ mà. Thôi đi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi, có gì chị em mình buôn sau. Mai chị đi gặp lão chồng cũ. Chán lắm cơ
- Chị nhớ mềm không được thì cứng cho lão sợ. Cố lên chị nhé, em ủng hộ chị. Chúc chị ngủ ngon.
Khổ thân chị Hoa các mẹ ạ, giờ chả biết thế nào. Cái thằng chồng cũ nó cứ củ hành thì biết làm sao ? Phụ nữ coi con là sinh mệnh, thì sao mà nỡ đi khi không có con chứ. Hy vọng trời thương cho phận đàn bà khốn khổ mà giúp chị ấy vượt qua mọi khó khăn.
Vì chuyện của chị Hoa em trằn trọc mãi không ngủ được, thế là lại mò cái điện thoại inbox cho khoai tây nhà em, kể cho anh chuyện chị Hoa. Anh chốt câu làm em buồn cười đau bụng:
- May mà vợ anh chưa có chồng, mà dù có anh cũng đập chậu cướp hoa, tìm mọi cách để bảo vệ vợ.
- Em xin anh, anh làm em nở hết mũi rồi đấy.
Rồi David kể cho em vài câu chuyện cười khiến em cười đến phát mệt, đầu óc cảm thấy thoải mái bao nhiêu. Cũng vì thế mà em chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Các mẹ ơi, tự dưng giờ ngồi viết những dòng này, em bổng cảm thấy David trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em mất rồi. Em đang không hiểu, nếu một ngày không có David trong đời, em sẽ sống thế nào nữa. Có mẹ nào bị bệnh trầm trọng như em không, comment chia sẻ với em nhé.
Mà các mẹ ạ, hôm trước qua văn phòng tư vấn em đã tìm ra được loại trà mà ở đó dùng rồi, đó là trà Bảo Ninh ở Đà Nẵng. Mai em sẽ đi lùng thử ở Hà Nội xem sao, mẹ nào biết chỗ bán thì chỉ em cái nhé. Hôm đấy qua em cũng đã được tư vấn thêm về các thủ tục tiếp theo về việc mở hồ sơ bảo lãnh. Nhưng giờ cần David về Việt Nam để đăng ký kết hôn, xong là em hoàn thành hồ sơ bảo lãnh để nộp cho Sở Di trú Mỹ luôn. Ố la la, Ố lê lê. David nhà em sắp về Việt Nam rồi. Chắc mai em sẽ bàn lịch về Việt Nam với David. Hi hi hi, vui tóa, các mẹ cho em thần kinh bất bình thường tí nhé.
Hnay e post tới đây thui ạ, hôm sau em kể lể vs các mẹ tiếp nha. Chúc các mẹ 1 tuần mới vui vẻ :x
09:50 SA 03/10/2016
Phải lòng anh Tây
Sorry các mẹ vì ko đăng được như tối qua vì nhà em mất mạng ạ. Giờ em xin đăng tiếp ạ. Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ cho em ạ.

...
Mà các mẹ ơi, chiều hôm qua em đã bắt đầu xúc tiến việc chuẩn bị giấy tờ để "chống lầy" ạ. Em lên phường để xin giấy chứng nhận độc thân rồi. Lên đấy chờ mãi mới đến lượt, cũng may trong lúc chờ làm quen được 1 chị cũng đang chuẩn bị giấy tờ để lấy chồng tây. Chị ấy cũng lấy chồng Mỹ, chị chia sẻ là:

- Người tây họ sống không kín kẽ, soi mói và gia trưởng như mình em ạ. Chị đây li dị một đời chồng rồi, anh chồng đầu là người Việt. Khi yêu thì thề non hẹn biển, rồi biếu bố mẹ chị hết cái này đến cái khác. Chị cứ nghĩ anh ta yêu chị và gia đình chị nên chị đồng ý cưới, chứ hồi ấy chị trẻ người non dạ, ngô ngô nghê nghê mới 19 tuổi đầu thì biết cái gì chứ.
- Chị cưới sớm nhỉ
- Ừ, chị là chị cả trong nhà, nên học xong cấp 3 là đi làm rồi lấy chồng sớm luôn
- Em hỏi tí không phải, thế sao anh chị lại chia tay ?
- Cũng vì không hạnh phúc thôi. Anh ta gia trưởng lắm. Tức giận ở đâu là về lôi chị ra chửi mắng, đánh đập. Đã thế, chị mà mang cái gì cho bố mẹ, anh chị em nhà chị là anh ta gây chuyện. Anh ta lúc nào cũng chỉ muốn vun vén cho nhà anh ta. Chị cũng nghĩ là thôi, dù sao cũng có một mặt con rồi, cố giữ chồng cho con có cha, cho nhà có nóc.
- Khổ thân chị
- Nhưng em ơi, hắn đâu có dừng lại ở đó, hắn còn đi cặp với con làm cùng chỗ rồi có thai. Biết tin chị sốc lắm, chị chả muốn cãi nhau hay lôi co gì nữa. Chị dọn luôn quần áo, dắt con về nhà đẻ, chị để lại tờ đơn ly hôn. Chị chỉ cần hắn cho chị quyền nuôi con, chứ chả đòi hỏi gì ở hắn.
- Anh ta quá đáng thật đấy, có vàng mà không biết giữ.
- Em ơi, chắc tại số chị nó khổ, may sao đứa con gái chị cũng ngoan, tàn ôm mẹ bảo mẹ cố lên, bố hư, không muốn ở cùng bố. Rồi nó cũng quý và bảo chị lấy chú Sam, chồng sắp cưới của chị.
Nói tới đây, chị hai hàng lệ tuôn rơi, chắc chị thương đứa con bé bỏng của mình chứ còn tiếc gì cái ông chồng bạc tình, cạn nghĩa kia. Nói đến đây thì chị được gọi vào để hoàn thành thủ tục, em ngồi lại, ngẫm nghĩ sự đời. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được. Yêu nhau rõ là nồng thắm, thế mà cuộc sống thay đổi, con người cũng đổi thay, hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng có thể trọn vẹn đâu.

Đang nghĩ bâng quờ thì chị đi ra, chị đã làm xong thủ tục và bước ra, em chạy ra hỏi hạn xem tình hình thế nào, rồi xin số điện thoại của chị, có gì còn giữ liên lạc luôn, vì dù sao chị cũng như mình mà, chuẩn bị giấy tờ để sang Mỹ định cư. Đang mải chém gió chị chị em thì em bị gọi tên, em vội chào chị rồi vào xin giấy chứng nhận độc thân luôn. Lằng nhằng một lúc rồi cũng xong. Đúng là có chuẩn bị có khác, làm 1 tí là xong, không bị hoạnh họe nhiều. Cũng may mà hôm trước đến công ty tư vấn họ dặn em cả rồi, em chỉ làm theo thôi. Nào là Tờ đơn xin cấp giấy xác nhận tình trạng độc thân, rồi bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, với cả bản sao sổ hộ khẩu có công chứng nữa. Em còn được dặn thêm là nên mang theo bản gốc, tránh tình trạng họ đòi kiểm tra. Trong tay đầy đủ vũ khí, họ cần cái nào, em chìa cái đó, nhanh – gọn – nhẹ.

Xong xuôi mát mẻ rồi em cũng vui, nhưng mất cả buổi sáng ê mông ở phường. Em chụp hình cái giấy đó rồi gửi cho David:
- Giấy chứng nhận độc thân ở VN đấy anh ạ, hoành tráng chưa. Mà anh đã đi làm công hàm độc thân chưa vậy ?
- Em làm nhanh nhỉ, anh tính mai làm, chắc cũng xong sớm thôi
- Em tưởng anh bảo anh đi làm từ mấy hôm trước rồi
- Tại anh có việc đột xuất nên hoãn lại
- Anh đi làm sớm đi nhé
- Ok công chúa của anh
- Chỉ được cái mồm mép khéo nịnh, có khi cô nào cũng công chúa ấy chứ
- Anh chỉ nịnh em thôi
- Không tin lời đàn ông
- Anh nói thật mà
- Biết thế, khi nào có công hàm độc thân thì chụp cho em xem nhé
- Ok em yêu

Xong được việc đầu tiên, nhẹ cả người. Có cảm giác mọi thứ vẫn trên đà thuận lợi các mẹ ạ. Chả hiểu có phải là em máu lấy chồng quá không mà em thấy vui lắm. Thực ra em nghĩ thế này “đàn ông trên đời thì nhiều, chém không hết, nhưng đàn ông tốt thì như lá mùa thu, nên nếu mình không chớp lấy cơ hội để giữ thì đứa khác nó cướp mất” bị cướp rồi thì chỉ biết ngồi mà khóc thôi chứ còn biết làm gì. Em có thực tế, xôi thịt quá không các mẹ, mỗi lần em nói thế, con bạn em đều cười bảo “mày lớn rồi đấy”. Hóa ra từ trước đến giờ em trẻ con lắm ak. Mấy con bạn khốn nạn.

Mà em thấy chỗ em tư vấn định cư thích lắm. Kiểu họ chăm sóc khách hàng nhiệt tình lắm luôn. Sáng đi làm giấy chứng nhận độc thân, chiều họ đã gọi điện cho em để hỏi thăm tình hình và để chỉ em các bước tiếp theo. Chắc là mai em qua chuyến nữa để hỏi một vài cái, cũng như hỏi rõ thêm các bước tiếp theo xem thế nào. Với lại ở đấy có loại trà thơm kinh khủng, lần nào đến cũng chỉ chăm chăm uống, uống hết rồi mà vẫn tòm tèm muốn xin thêm, nhưng ngại nên thôi. Mai em sẽ hỏi cô nhân viên cho bằng được đấy là trà gì, mua ở đâu, để em mua về uống dần. Thích lắm các mẹ ạ !

Thôi chết, em còn cái báo cáo chưa kịp làm, thôi em cố quẩy cho xong đây, không sếp lại cho em lên bảng tuyên dương thì đẹp mặt. Bye bye các mẹ nhé!


Chúc các mẹ có 1 tuần mới tràn đầy năng lượng. Hehe, chủ nhật rảnh rang 1 chút nên em vừa ngồi vừa hồi tưởng và gõ được kha khá, em post tiếp, các mẹ đọc ủng hộ và tư vấn thêm cho em nha, đa tạ các mẹ.
...

Em quên mất chưa giới thiệu với các mẹ về chị em nói chuyện cùng, chị ấy là Hoa, hiện đang là công nhân may. Thực ra, lúc sáng thời gian gấp gáp nên chưa biết nhiều về chị ấy, nhưng câu chuyện cuộc đời chị ấy cũng đủ làm em bị ám ảnh. Thương cho một kiếp con người, trót trao thân gửi phận nhầm người để rồi nhận lấy đắng cay, tủi nhục. May sao ông trời thương cho người có tâm nên đã giúp chị có được một tình yêu mới, xoa đi nỗi đau mà người chồng cũ để lại.
Buổi tối hôm ấy về nhà, em bỗng thấy trên zalo có người đề nghị kết bạn, tìm hiểu ra mới biết là chị Hoa. Chị ấy nhanh thật đã tìm ra zalo em rồi. Em thì vui lắm, ít nhất cũng có người cùng chung cảnh sắp lấy chồng tây để chia sẻ với mình. Biết đâu, mấy nữa 2 chị em sang Mỹ, có gì giúp đỡ nhau. Thế rồi em gửi tin cho chị ấy:
- Sáng nay chị làm nhanh nhỉ ? Nhoáy cái đã về rồi.
- Uk, tại chị có bà chị cũng lấy người nước ngoài nên bà ấy chỉ cho đường đi nước bước.
- Thế là tốt rồi. Mà sáng nay vội quá, em chưa hỏi chị được. Chị quen anh Tây thế nào ?
- Anh Sam nhà chị á. Cũng tình cờ thôi em ạ. Chị có con bạn làm bên công ty anh ấy tại Việt Nam, thấy chị vẫn ế xưng ế xỉa, một mình nuôi con nên nó mối cho.
- Hóa ra là vậy
- Đợt đấy, chị không đồng ý đâu, kiểu nghĩ: mình gái bỏ chồng, rồi lại có con nheo nhóc, cũng chả xinh đẹp gì cho cam nên cũng chỉ định chăm chỉ đi làm nuôi con ăn học, chứ chả nghĩ tới việc sẽ kết hôn lần nữa
- Chị làm sao phải thế, chị xinh đẹp lại khéo léo, chỉ sợ đào hoa chứ sợ gì ế
- Mày lại trêu chị rồi. Một phần nữa, là vì chị từng đổ vỡ trong hôn nhân, nên có lẽ chị mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Chị sợ lại đổ vỡ thêm lần nữa, thì vết thương sẽ càng thêm đau đớn hơn. Với lại, con chị nó còn nhỏ, cuộc sống mà cứ xáo động liên tục, chị sợ nó không thích ứng kịp, rồi còn sợ nó bị bàn bè trêu chọc thì tội lắm. Nó có làm gì nên tội đâu, chỉ tại người lớn mà làm nó khổ.
- Chị lại cả nghĩ rồi, em nghĩ người như chị xứng đáng có được tấm chân tình mà.
- Em ạ, phụ nữ như chị em mình khổ lắm, đàn ông người ta nhiều vợ cũng chả ai nói gì, nhưng phụ nữ chỉ cần li dị thôi là bao nhiêu lời đàm tiếu, dị nghị. Với lại phụ nữ sống vì con là nhiều, thương con nên cố gắng làm mọi điều tốt cho con thôi.
- Chị em mình phận gái, sống trong cái xã hội này quá là tù túng luôn.
- Có lần chị hỏi con bé Hà nhà chị là: Mẹ có bạn trai có được không nhỉ. Con bé chả nói gì, chắc tại nó vẫn chưa nghĩ tới tình huống đó, hoặc nó không muốn mẹ sống với người lạ.
- Thế con bé lúc ấy học lớp mấy hả chị.
- Lúc đó nó đang học lớp 6 em ạ.
- Thế thì cũng biết nhiều thứ rồi.
- Chắc tại mỗi lần ông bà mắng chị, rồi các dì, cậu nói chuyện nó đều hóng nên nó cũng hiểu. Chẳng qua là nó chưa nói ra thôi.
- Em nhớ hồi lớp 6, bố mẹ em cãi nhau, em cũng biết hết mà, em cũng chỉ biết khóc chứ chả biết làm gì. Mà sau đó con bé thế nào chị.
- Cũng mất vài ngày nó chả nói gì em ạ, rồi tự dưng hôm đấy đi học về nó bảo chị là: Mẹ con mình đi ăn kem đi.
- Có biến, có biến nha
- Thế là chị ừ, dù sao chị cũng hay bận nên ít có thời gian cho nó đi chơi. Tiện thể nó thích, chị cho đi luôn. Rồi khi ăn kem, tự dưng cô nàng cầm tay chị bảo: Thế mẹ có bạn trai rồi ak.
Chị bị đơ luôn em ạ. Chị nhìn nó cười rồi bảo: Chưa, làm gì có ai thích mẹ đâu.
- Chết với mẹ con nhà này mất
- Nó bảo tiếp: Mẹ đừng giấu con, con thấy có chú nào vẫn hay nhắn tin cho mẹ thây. Bạn mẹ ấy mà, tàn đứa rảnh nên trêu nhau. Rồi nó nghiêm túc như bà cụ nói với chị: Mẹ ơi, mẹ mà có bạn trai thì nhớ nói với con đấy. Mẹ có bạn trai con cũng đỡ lo.
- Bà cụ non thật rồi.
- Con chị nó già đời thế đấy, chị cũng choáng. Xong bạn chị giới thiệu chị với anh Sam, đầu tiên chị định không đi gặp mặt đâu, nhưng nó bắt chị đi đấy. Nó còn bảo mẹ cứ ở thế mấy nữa con lớn sao mà yên tâm lấy chồng được. Chị nghe xong mà bò ra cười.
- Chị có cô con gái thú vị thật đấy. Mà buổi gặp mặt đầu tiên của chị và anh Sam thế nào
- Đừng nhắc chị còn đỡ xấu hổ, hôm ấy chị trang điểm xong đi gặp trời mưa, đầu tóc thì toe loe toe loét, mặt mũi thì lem nhem, nhìn như con hề ấy
- Em vẫn đang tưởng tượng nè.
- Cấm cười, chị định đi về thì đúng lúc con bạn đứng ngóng ngoài cửa nhà hàng, nó lôi chị vào bằng được. Thấy Sam chị ngại muốn xỉu luôn.
- Chắc anh ấy bất ngờ lắm nhỉ, là em chắc em cũng choáng lắm
- Chả bất ngờ ak, nhưng không nói thôi. Mãi sau này Sam mới bảo chị là anh nhìn thấy chị, cảm mến chị vì sự chân chất của chị.
- Lãng mạn gớm nhỉ
- Xong buổi ăn tối vẫn diễn ra, chị biết được Sam làm giám đốc điều hành chỗ bạn chị ở Việt Nam, anh ấy 30 tuổi và thích phụ nữ á đông vì họ hiền lành, biết cách chăm sóc gia đình.
- Thôi, thế là chị bắt ngay
- Đừng trêu chị nữa. Đầu tiên thấy anh ấy chị thấy bình thường, chứ chả phải tiếng sét ái tình đâu.
- Hì hì hì, sét này không nhạy, chắc mãi mới đánh trúng
- Rồi 2 bên trao đổi với nhau qua lại cũng một thời gian, dần dần chị mới hiểu con người và cảm mến anh ấy.
- Thế là cuối cùng, sét cũng đánh trúng chị rồi.
- Mà cái con bé nhà chị cũng quý chú Sam, và Sam cũng rất quan tâm, chăm sóc nó, nên khi anh ngỏ lời cưới, chị yes yes luôn. Em ạ, phụ nữ mình sống vì con, đôi khi chỉ cần con gật đầu là mình cũng gật đầu thôi.
- Chị già thật rồi, em chưa có con nên cũng chả biết thế nào, nhưng em đồng ý quan điểm là con cái là tất cả, làm tất cả vì con, cũng chỉ mong con hạnh phúc. Thế anh chị định bao giờ cưới.
- Sớm thôi, giờ vấn đề là xin thẻ xanh Mỹ để cưới xong chị sang bên đó, rồi đưa con bé nhà chị sang luôn.
- Thế thì nhanh thôi chị ạ
Câu chuyện cứ thế, tiếp diễn như không hồi kết các mẹ ạ. Rồi 2 chị em kể hết chuyện của nhau. Tự dưng em có cảm giác thân quen với chị Hoa lắm ấy. Đôi khi trong cuộc đời có những người mới gặp mà tưởng chừng quen nhau cả chục năm rồi, có thể san sẻ mọi điều. Đúng là có duyên mà.
09:28 SA 03/10/2016
Phải lòng anh Tây
hahah. Đọc bài của E mà C thấy E đúng cái tuổi mộng mơ, trẻ con. Và may mắn khi gặp người ấy.
Chính những cái đó của E lại khiến a ấy phát nghiện em luôn.

Còn chị thì khác. A ấy yêu C ở chỗ C chín chắn, C trường thành, C biết về cs... đó là lời A nhận xét và nói ra với C. A ko hay nói lời hoa mĩ vì thường E biết đó đan ông Tây họ yêu hay ntn họ thường nói thẳng nói thật ko lòng vòng.

A muốn kết hôn với C , Nhưng C chưa sẵn sàng C muốn sống với nhau đã. Để hiểu về nhau hơn, vì C thích thời gian Yêu nhau kéo dài để bên nhau có nhiều kỉ niệm. A đã quyết định sống tại VN vơi C. còn gì hạnh phúc bàng khi người đàn ông của mình yêu mình sẵn sàng chuyển sang mot đât nước xa xôi , lạ lẫm để sống vói người con gái mình yêu đúng ko E.
còn 10 ngày nưa A sang r. C cũng đang hồi hộp ko biết giầy phút gặp lại nhau nó ntn> ??... điên mất.

Em nghĩ là điên thật ấy chứ. Chị trưởng thành hơn em, nên cách nhìn nhận cuộc sống, cũng như cách yêu sẽ trưởng thành hơn em. Mà anh ấy chấp nhận sang VN sống thì quá tuyệt vời rồi. Ít nhất thì chị chưa phải thay đổi quá nhiều cuộc sống. Và anh chị có thời gian sống thử với nhau. Nói thế em mới thấy em lấy David xong sang Mỹ như đánh bạc ấy, nhỡ chia tay lại cun cút về nước thì chết. Mà khi nào anh về chị báo em nha. Em là em bắt đầu ga tô với chị rồi đấy. :x
09:55 SA 01/10/2016
Phải lòng anh Tây
Đọc truyện e cũng muốn chia sẻ e cũng quen 1 anh việt kiều có nhiều thứ e buồn lắm!!! Nhìu lúc muốn bỏ cuộc nhưng lại k thể bỏ :(

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Sagittarius.Aloner

t hiểu lắm, tình yêu mà, có gì cứ chia sẻ nhé, sẵn lòng sẻ chia cùng bạn
09:51 SA 01/10/2016
Phải lòng anh Tây
Doc truyen ban minh cam thay mac cuoi qua ah !!! Cach noi chuyyen rat de thuong , ah ban oi ! Luc David ve ra mat nha ban do cam nhan cua gia dinh nhu the nao ban ha ???


Gia đình em chắc chuẩn bị tâm,lý trước rồi nên là cũng bình thường. Nhưng hàng xóm nhà em thì cứ ngó ngó cơ, chắc kiểu thấy tây nên lạ. Lúc đầu đưa về em cũng ngại lắm, kiểu không biết có chuyện gì không. May sao mọi chuyện cũng êm xuôi. Cảm ơn chị đã theo dõi nhé :x
09:47 SA 01/10/2016
Phải lòng anh Tây
Sorry các mẹ vì ko đăng được như tối qua vì nhà em mất mạng ạ. Giờ em xin đăng tiếp ạ. Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ cho em ạ.
...
Mà các mẹ ơi, chiều hôm qua em đã bắt đầu xúc tiến việc chuẩn bị giấy tờ để "chống lầy" ạ. Em lên phường để xin giấy chứng nhận độc thân rồi. Lên đấy chờ mãi mới đến lượt, cũng may trong lúc chờ làm quen được 1 chị cũng đang chuẩn bị giấy tờ để lấy chồng tây. Chị ấy cũng lấy chồng Mỹ, chị chia sẻ là:
- Người tây họ sống không kín kẽ, soi mói và gia trưởng như mình em ạ. Chị đây li dị một đời chồng rồi, anh chồng đầu là người Việt. Khi yêu thì thề non hẹn biển, rồi biếu bố mẹ chị hết cái này đến cái khác. Chị cứ nghĩ anh ta yêu chị và gia đình chị nên chị đồng ý cưới, chứ hồi ấy chị trẻ người non dạ, ngô ngô nghê nghê mới 19 tuổi đầu thì biết cái gì chứ.
- Chị cưới sớm nhỉ
- Ừ, chị là chị cả trong nhà, nên học xong cấp 3 là đi làm rồi lấy chồng sớm luôn
- Em hỏi tí không phải, thế sao anh chị lại chia tay ?
- Cũng vì không hạnh phúc thôi. Anh ta gia trưởng lắm. Tức giận ở đâu là về lôi chị ra chửi mắng, đánh đập. Đã thế, chị mà mang cái gì cho bố mẹ, anh chị em nhà chị là anh ta gây chuyện. Anh ta lúc nào cũng chỉ muốn vun vén cho nhà anh ta. Chị cũng nghĩ là thôi, dù sao cũng có một mặt con rồi, cố giữ chồng cho con có cha, cho nhà có nóc.
- Khổ thân chị
- Nhưng em ơi, hắn đâu có dừng lại ở đó, hắn còn đi cặp với con làm cùng chỗ rồi có thai. Biết tin chị sốc lắm, chị chả muốn cãi nhau hay lôi co gì nữa. Chị dọn luôn quần áo, dắt con về nhà đẻ, chị để lại tờ đơn ly hôn. Chị chỉ cần hắn cho chị quyền nuôi con, chứ chả đòi hỏi gì ở hắn.
- Anh ta quá đáng thật đấy, có vàng mà không biết giữ.
- Em ơi, chắc tại số chị nó khổ, may sao đứa con gái chị cũng ngoan, tàn ôm mẹ bảo mẹ cố lên, bố hư, không muốn ở cùng bố. Rồi nó cũng quý và bảo chị lấy chú Sam, chồng sắp cưới của chị.
Nói tới đây, chị hai hàng lệ tuôn rơi, chắc chị thương đứa con bé bỏng của mình chứ còn tiếc gì cái ông chồng bạc tình, cạn nghĩa kia. Nói đến đây thì chị được gọi vào để hoàn thành thủ tục, em ngồi lại, ngẫm nghĩ sự đời. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được. Yêu nhau rõ là nồng thắm, thế mà cuộc sống thay đổi, con người cũng đổi thay, hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng có thể trọn vẹn đâu.
Đang nghĩ bâng quờ thì chị đi ra, chị đã làm xong thủ tục và bước ra, em chạy ra hỏi hạn xem tình hình thế nào, rồi xin số điện thoại của chị, có gì còn giữ liên lạc luôn, vì dù sao chị cũng như mình mà, chuẩn bị giấy tờ để sang Mỹ định cư. Đang mải chém gió chị chị em thì em bị gọi tên, em vội chào chị rồi vào xin giấy chứng nhận độc thân luôn. Lằng nhằng một lúc rồi cũng xong. Đúng là có chuẩn bị có khác, làm 1 tí là xong, không bị hoạnh họe nhiều. Cũng may mà hôm trước đến công ty tư vấn họ dặn em cả rồi, em chỉ làm theo thôi. Nào là Tờ đơn xin cấp giấy xác nhận tình trạng độc thân, rồi bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, với cả bản sao sổ hộ khẩu có công chứng nữa. Em còn được dặn thêm là nên mang theo bản gốc, tránh tình trạng họ đòi kiểm tra. Trong tay đầy đủ vũ khí, họ cần cái nào, em chìa cái đó, nhanh – gọn – nhẹ.
Xong xuôi mát mẻ rồi em cũng vui, nhưng mất cả buổi sáng ê mông ở phường. Em chụp hình cái giấy đó rồi gửi cho David:
- Giấy chứng nhận độc thân ở VN đấy anh ạ, hoành tráng chưa. Mà anh đã đi làm công hàm độc thân chưa vậy ?
- Em làm nhanh nhỉ, anh tính mai làm, chắc cũng xong sớm thôi
- Em tưởng anh bảo anh đi làm từ mấy hôm trước rồi
- Tại anh có việc đột xuất nên hoãn lại
- Anh đi làm sớm đi nhé
- Ok công chúa của anh
- Chỉ được cái mồm mép khéo nịnh, có khi cô nào cũng công chúa ấy chứ
- Anh chỉ nịnh em thôi
- Không tin lời đàn ông
- Anh nói thật mà
- Biết thế, khi nào có công hàm độc thân thì chụp cho em xem nhé
- Ok em yêu
Xong được việc đầu tiên, nhẹ cả người. Có cảm giác mọi thứ vẫn trên đà thuận lợi các mẹ ạ. Chả hiểu có phải là em máu lấy chồng quá không mà em thấy vui lắm. Thực ra em nghĩ thế này “đàn ông trên đời thì nhiều, chém không hết, nhưng đàn ông tốt thì như lá mùa thu, nên nếu mình không chớp lấy cơ hội để giữ thì đứa khác nó cướp mất” bị cướp rồi thì chỉ biết ngồi mà khóc thôi chứ còn biết làm gì. Em có thực tế, xôi thịt quá không các mẹ, mỗi lần em nói thế, con bạn em đều cười bảo “mày lớn rồi đấy”. Hóa ra từ trước đến giờ em trẻ con lắm ak. Mấy con bạn khốn nạn.
Mà em thấy chỗ em tư vấn định cư thích lắm. Kiểu họ chăm sóc khách hàng nhiệt tình lắm luôn. Sáng đi làm giấy chứng nhận độc thân, chiều họ đã gọi điện cho em để hỏi thăm tình hình và để chỉ em các bước tiếp theo. Chắc là mai em qua chuyến nữa để hỏi một vài cái, cũng như hỏi rõ thêm các bước tiếp theo xem thế nào. Với lại ở đấy có loại trà thơm kinh khủng, lần nào đến cũng chỉ chăm chăm uống, uống hết rồi mà vẫn tòm tèm muốn xin thêm, nhưng ngại nên thôi. Mai em sẽ hỏi cô nhân viên cho bằng được đấy là trà gì, mua ở đâu, để em mua về uống dần. Thích lắm các mẹ ạ !
Thôi chết, em còn cái báo cáo chưa kịp làm, thôi em cố quẩy cho xong đây, không sếp lại cho em lên bảng tuyên dương thì đẹp mặt. Bye bye các mẹ nhé!
09:44 SA 28/09/2016
Phải lòng anh Tây
Đáng yêu quá , sớm viết tiếp nha em :-) .


Lời nói của chị là động lực lớn cho em vit tiếp. E cảm ơn chị. :D
09:38 SA 28/09/2016
Phải lòng anh Tây
Lâu lâu đọc bài dễ thương, cảm thấy cuộc sống này luôn tốt đẹp. Chúc em luôn tràn đầy sức sống như thế nhé!

dạ, mình còn trẻ đc bao lâu nữa đâu nên phải sống sao cho tràn trề sức sống ạ. Cảm ơn chị khen truyện em dễ thương, chắc do ng vit cũng dễ thương đúng hông chị. Em cũng chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. :x
09:35 SA 28/09/2016
Phải lòng anh Tây
Đọc lại các bài viết, e thấy thời gian trôi nhanh toá, vậy là em và các mẹ đã quen nhau được 10 ngày rồi đó. Thấy lượt đọc truyện của em tăng ngùn ngụt và có rất nhiều mẹ comment ủng hộ em, em vui lắm. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhé.
Hôm trước đi làm bị thiếu sức sống kinh khủng, chắc tại xem Train to Busan (chuyến tàu Busan) về muộn. Đã thế còn bị sếp giao cho cả đống việc, chắc em cũng đến ngạt thở mà chết mất các mẹ ạ. Nhân tiện hỏi luôn: “Mẹ nào xem Train to Busan” chưa. Chả biết cảm nhận của các mẹ thế nào chứ em xem xong thấy sợ lắm. Kiểu cảm giác thế giới này thật nguy hiểm, chỉ chốc lát thôi mà con người nằm giữa ranh giới cái sống và cái chết, đã thế hình ảnh các xác sống cắn xé con người làm em thấy kinh hoàng. Nhưng có lẽ điều mà em buồn nhất chính là cái chết của người chồng chị có bầu trong phim, đôi bạn trẻ và người cha.
Xem đến đoạn người chồng tìm mọi cách bảo vệ vợ mà ngưỡng mộ các mẹ ạ, và rồi anh ấy chọn cái chết để người vợ được sống. Chắc tại sắp lấy chồng hay sao mà em thấy đoạn đấy cảm động lắm. Tự dưng trong đầu nảy ra ý nghĩ “nếu mình là cô ấy, mình có đủ mạnh mẽ rũ bước ra đi trước cảnh chồng như thế không, hay mình sẽ lao vào để cùng chết với chồng”. Thỉnh thoảng em cũng hay nghĩ ngu ngơ thế đấy các mẹ ạ. Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ thế nào ? Chắc có lẽ khi rơi vào tình thế đó mới biết được. Nhưng dù sao thì chị gái kia cũng thật hạnh phúc vì đã được yêu thương trọn vẹn trong đời dù cái kết là người chồng đã phải chết.
Em tự hỏi “không biết David của mình có được thế không nhỉ ?”, thế là tối qua khi xem xong em liền inbox cho David:
- Anh đang làm gì thế
- Anh đang chuẩn bị hoàn thành bản thảo để nộp cho sếp
- Thế ak, vậy anh đã xem Train to Busan chưa ?
- Chưa, phim gì v
- Phim kinh dị + tình cảm của Hàn, Em vừa xem xong, sợ lắm, từ giờ chắc em chả đi xem phim kinh dị nữa đâu.
- Đã biết sợ còn xem, tính thử thách thần kinh ak vợ của anh
- Mà anh ơi, trong phim ấy có người chồng đã chọn cái chết để bảo vệ vợ, em ngưỡng mộ anh đấy.
Viết xong dòng này em mới nhận ra, mình vẫn còn á đông lắm, kiểu muốn nói là “anh hãy đối xử với em như anh kia đã làm với vợ của anh ấy” hay “anh có sẵn sàng chọn cái chết để bảo vệ em không” nhưng vẫn cảm thấy ngại vì tâm lý không muốn đòi hỏi, hoặc đơn giản là không muốn nói ra để anh ấy chủ động. Con gái mà, đâu phải lúc nào cũng cần nói thẳng ra. Em nghĩ thế đấy các mẹ ạ. Các mẹ đồng ý với em chứ ?
Các mẹ biết David bảo gì không, em thực sự bất ngờ, tuy rằng độ chính xác thì chưa thể kiểm chứng, nhưng em tin David.
- Em là một phần cuộc sống của anh, thiếu em mọi thứ trở nên vô vị, nên dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ luôn là chiếc dù ngốc ngếch che chở cho em. Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Điều anh sự nhất là mất em.
Đọc xong, thôi khỏi nói gì luôn, với một đứa bánh bèo như em thì thấy sung sướng lắm. Không hiểu mấy ông chồng Việt Nam có bao giờ nói thế không nhỉ, hay chỉ một câu “anh yêu em” mà nói mãi mới xong. Tự dưng cảm thấy may mắn vì đã được yêu anh ấy.
Rồi em không biết trả lời sao, gửi luôn cái hình cảm động rồi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy, việc đầu tiên làm là mở một bản nhạc và đọc lại dòng đấy. Ôi chắc em sắp thành đứa điên tình rồi các mẹ ạ.
Đến công ty thì vui, nhưng nhiều việc kinh khủng, đã thế cái điều hòa cứ ù ù trên đầu như vũ bão làm em đau cả đầu. Có cảm giác muốn bật tung khỏi nơi này bay đến đâu đó xanh tươi, yên bình thì tốt biết bao.
12:05 CH 27/09/2016
Phải lòng anh Tây
ok E!. Anh tuan nua la cung sang r. Ban dau C doc bai E ten la David ma chị thấy tò mò quá . ra thì người US còn anh nhà c người EU. cũng tên như bạn E. Mà tụi C chua cươi ngay dược. vì C đang dang dở kế hoạch nên A sẽ chờ đợi C thêm khi C ss. E còn mới chua bắt đầu cái sự nghiệp thì nên cưới luôn r sang đó bắt đầu nó dễ hơn so với C. Thực ra với ai cũng nên bắt đầu càng sớm càng tốt. vì tuổi trẻ học v tiếp thu càng nhanh . và việc học tiếng nữa. C thì fai học tiêng Đức chứ ko fai tiếng A. tiếng A thì lại nhẹ nhàng quá. đằng này lại tiếng Đức. mà bận cả ngày chẳng có ngày nghỉ thì lấy đâu thời gian lên lớp . nên giờ đang học online nè. kết hợp với A ấy về thì cũng có môi trường để giao tiếp luyện kỹ năng nghe và nói. Vì mình học mà ko được thực hành mau quên lắm.

Tình yêu của c thì cũng tên lửa ah. Gặp nhau nc mà như biết nhau lâu lắm r ý. chém gió phầm phầm.. hahaha.. mà được cái tụi C cũng hợp gu nữa. Máy hum trước có Maxttin về VN đó. C có ới A ấy mà A ấy ở bên kia muốn join với c mà chẳng thể. thế là c cũng nghỉ khỏe chăng đi . Fai di voi nguoi hop gu moi hao hung E ah. Am nhac, cach song, tinh cách C thẳng tuột e ạ. ko thích nói ngay, tức gì nói luôn, trả lời luôn. nên chắc vì thế mà cũng dễ hòa hợp với người EU e ạ. ko khó thích nghi cho lắm. Thi thoảng người EU họ nói hiểu ý ngầm ngầm mình mãi mới hiểu. C cũng hay hiểu nhầm ý nghĩ của A thi thoảng. Nhưng A vẫn kiên nhẫn giải thích C hiểu. Thời gian dành cho nhau thì 24/7 e ah ngoài giờ ngủ. bận cũng vẫn dành thời gian text cho C. đêm nào cũng facetime đến 12h có hôm 01h sáng c moi ngủ . bên đó với mình hơn nhau 5h , A buổi chiều tan giờ làm mình ban đêm E. C chờ nc với A. mà toàn A G9 C mà C chưa bao giờ G9 A cả. Có lần A còn đinh thay đổi giờ facetime. tức là A sẽ dậy vào 3h sáng còn mình là 8h 9 h sáng để C ko fai thức đêm mệt vì A nữa. nhung C bảo ko thích là vậy A mệt công việc của A khá là stress nên giấc ngủ rât quan trọng nên cứ nghe theo C.
C nói gì cũng nghe. hợp cả tuổi và tính cách . đúng là Vạn sự tùy duyên E nhỉ. Chẳng bao gio nghĩ se có người yêu tít tận mây xanh yêu minh mãnh liệt vậy. Chỉ nghĩ là kêt bạn thông thuongf thui.

nhất chị nhé, yêu được người tốt như anh ấy. Chị cố lên nhé, sắp xếp mọi thứ cho xong sớm và học tiếng cho thật ok rồi sang đó, chứ ngày nào cũng facetime đến khuya thế cũng mệt và nhớ nhau lắm. Hơn nữa, em thấy yêu xa mệt kinh khủng, như em ấy, lắm lúc muốn nói chuyện với David nhà em, muốn kể chuyện này chuyện khác mà cũng vì lệch múi giờ nên thôi, sợ làm phiền giấc ngủ anh ấy. Em vui lắm, có người đồng cảm với em, chị em mình quả này cùng cố gắng. Em thì bỏ theo chồng bỏ cuộc chơi sang tận Mỹ cơ. Chưa biết sang đó làm gì, sống thế nào nữa. Nhưng thôi, cứ đi vậy, sống hoang dại tí cho đời trải nghiệm chị ạ.Mà anh chị yêu nhau bao lâu rồi ? Có kỷ niệm nào vui không, kể cho em với, em bồ hóng lắm nhé !
11:43 SA 27/09/2016
Phải lòng anh Tây
Hôm trước Martin Garrix về VN làm cho con bạn em cứ rú lên, em thì thấy bình thường, vì em chả nghe được loại nhạc tưng bừng như thế, em toàn nghe mấy thể loại nhạc mốc lên rồi như Back Street Boy. Đang tưởng tượng Back Street Boy tới Việt Nam chắc em bán sống bán chết đi coi cho bằng được mất.
Quay lại câu chuyện về Martin Garrix nhé. Hay tin về chương trình của Martin Garrix , con bạn em nó inbox cho em:
- Martin về VN đấy, mày đi xem với tao nhé !!!! *mắp chớp chớp*
- Tao có biết Martin là ai đâu, thôi, mày rủ ai đi, tao nghe nhạc cũng như nghe tiếng súng tiếng đạn ấy. Mù nghệ thuật nhục thế đấy
Thật ra thì em toàn nghe thể loại chúng nó không nghe, khổ tâm lắm, nên khi đi nghe nhạc rủ chả đứa nào đi cùng.
- Đi đi cho mở mang đầu óc, đảm bảo phê bằng chết
- Mở cái gì, có khi phải mua lọ Kem chống nhục mà bôi ấy, với lại tối hôm đấy tao có lịch nói chuyện với David rồi, giờ cần thống nhất nhiều thứ để còn cưới trong năm nay.
- Uk, giờ có David rồi, còn cần gì nữa. Thích nhé, yêu Tây hơn hẳn mấy ông VN
- Chắc là biết cách quan tâm chăm sóc hơn
- Còn không gia trưởng nữa
- Uk, tao cũng thấy David của tao, cái gì cũng rất tôn trọng ý kiến tao
- Ngưng kể mấy khoản hạnh phúc với đứa mới chia tay người yêu đi
- Con hâm, ai bảo mày kênh kiệu, mà sao bảo có anh sếp nào lẽo đẽo theo mày mà. Vẫn chưa bị đốn hạ ak
- Anh sếp ấy không phải gu của tao, yêu làm gì cho mất thời gian của nhau, cứ như mày lấy anh tây lại sướng
- Sướng hay khổ là do số, chưa nói trước được gì đâu
Sau khi em nói chuyện với bạn em xong thì em nhận ra rằng mọi người giờ quan niệm lấy tây là sướng các mẹ ạ. Sướng vì họ cao to, đẹp trai, vui tính, sống có chí hướng, và biết quan tâm, chăm sóc người yêu. Công bằng mà nói thì đúng là mấy anh tây hơn mấy ông Việt Nam thật. Ví dụ như khoản quan tâm nhé, hôm trước em đi Hồ Gươm thấy có 2 anh chị tây đi với nhau. Chị tây tạo dáng bên vườn hoa, anh Tây liền lấy điện thoại chụp cho chị, tười cười, hớn hở, hạnh phúc và chụp cho chị rất nhiều ảnh mà không hề phàn nàn. Quay đi, quay lại lúc sau thấy 1 đôi Việt Nam, cũng hoàn cảnh tương tự, cô gái muốn chàng trai chụp ảnh cho. Cô gái thì cứ nài nỉ, chàng trai thì giơ máy chụp đại khái cho xong rồi bảo cô gái nhanh lên, mất thời gian, này nọ.
Nghĩ thế nào tùy các mẹ, vấn đề này em không bình luận. Nhưng hoàn cảnh khách quan đã nói lên nhiều thứ, theo em thì ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, nên không nên vơ đũa cả năm. Quan trọng là bạn đã tìm thấy người tốt chưa thôi. Kết lại vẫn là cái số. Như ở chỗ em làm ấy, có chị đồng nghiệp lấy được anh chồng hoàn hảo luôn, ngày nào anh ấy cũng đưa đi, đón về, đã thế anh ấy còn khuyên vợ nên ở nhà chăm sóc gia đình để anh ấy kiếm tiền, chị vợ không chịu, anh ấy cũng chả trách mắng mà vẫn âm thầm hỗ trợ, nói chung là anh ấy quan tâm, và yêu chị ấy lắm, có khi chị ấy hắt hơi cái, lúc sau anh ấy đã đến, tay cầm theo thuốc. Quá là ngưỡng mộ luôn.

06:46 CH 24/09/2016
Phải lòng anh Tây
Chuyện của E thực sự là may mắn. chúc mừng e nhé. Chị bạn E tư vấn về bằng chứng ảnh chụp là đúng đó E. Nên chụp nhiều và biết thông tin tên, tuổi, công việc, anh, chị , em bố , mẹ của đối phương như vậy mới thấy mình biết rõ về gia đình của nhau e ah. ..
Chị cung vậy, cứ chụp ảnh và lưu giữ nó cả ngày đầu tiên gặp nhau cũng chụp. chụp tất và lưu lại . mai này còn đi sang bên đó du lịch nó cũng dễ dàng hơn. vì mình có mối quan hệ khăng khít.
Còn với việc chụp ảnh với gái Vietj ngoài mình thì C cũng bị như E. Các girl ở hồ Gươm đầy chỉ thích bắt chuyện với tây nói:" tôi có thể nói chuyện với bạn ko? tôi muốn rèn luyện ky nang TA"... tôi muốn chụp ảnh với bạn".... đương nhiên chẳng anh chàng nào lại từ chối môt cô gái thân thiện chủ động xin chụp ảnh với mình cả. Nên ok thôi. Còn sau đó cô gái kia muốn làm gì thì làm. C cũng nói với A áy luôn là ko đc nc voi bất cứ co gái nào ngoài chị. ko cho chụp hình. tuyệt đối. thế là A ok lia lịa.

Tất cả fai giũ gìn nói thì có bạn sẽ nghi mình giữ như bảo bối. nhưng thực sự nhiều khi fai giữ chỉ riêng mình thôi. ko thì cô khác hót mất .... và cái chính nữa là ở thằng đàn ông . nó yêu mình thì nhung cô gái đó có đi qua nó cung chẳng ngó đâu.

Đời khổ thế đấy chị ạ. Mình có của thì cố mà giữ thôi. Có gì chị gái tiếp tục ủng hộ em và cho em biết thêm chuyện tình cảm của anh chị nhé. Em giờ thấy mình còn non xanh lắm.
12:12 CH 24/09/2016
Phải lòng anh Tây
...
Kể chán chê lung tung rồi, giờ em kể chuyện này cho các mẹ cùng nghe, tiện thể khoe David của em luôn, các mẹ thấy em sến súa không, suốt ngày “David của em”. Mẹ nào có lỡ cảm thấy khó chịu thì cũng đừng ném đá em nhé.
Chuyện là tối qua em đi làm về, mệt dã man, cảm giác như muốn rụng rời chân tay. Bình thường là 5h chiều tan rồi, mà hôm qua tận 8h tối em mới tan. Về nhà vội ăn tạm bát cơm, tắm rửa lên giường đi ngủ. Vừa chợp mắt được 1 lúc thì David gọi, mọi khi là phi lên mở cam để trò chuyện, nhưng hôm nay mệt mỏi, chả muốn nghe. Chuông đổ lần 1, em coi như không biết, đổ lần 2, em vẫn bơ bơ, đến lần thứ 3 thì không thể chịu được nữa, em nghe máy.
- Có chuyện gì thế mà anh gọi 3 lần mới nghe máy vậy
- Em mệt
- Thế hôm nay bận lắm ak
- Bận bù đầu bù cổ lên ấy
- Thương vợ quá, giá anh có thể ở bên vợ, bóp vai, bóp chân cho vợ thì tốt rồi
- Anh mau mua chổi thần để bay về đây đi
- Anh cảm thấy yêu anh là thiệt thòi cho em
- Lại sao thế David
- Vì mình ở xa nhau quá, em yêu cũng sẽ mệt mỏi. Bạn bè cuối tuần đi chơi với người yêu, còn em chỉ biết nhìn anh qua cái máy tính. Rồi mệt mỏi, ấm ức, muộn phiền cũng phải tự mình chịu đựng
Nói đến đấy thôi mà em thấy nghẹn ngào lắm rồi, chỉ trực khóc nhưng chẳng dám khóc. Chỉ cảm thấy em may mắn vì có anh trong đời. Nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để khuyên nhủ David:
- Thôi được rồi, em hiểu mà. Không gian có thể chia cách đôi ta, nhưng nó không thể làm cho con tim anh và em tách rời. Thượng đế đã sinh ra em để thuộc về anh và ngược lại. Chẳng qua, chúng ta ở cách xa nhau thôi. Nhưng chính điều đấy khiến chúng ta khác biệt, giúp chúng ta yêu nhau và chân trọng nhau hơn. Em sẽ mãi yêu anh, chỉ cần anh biết rằng ở chốn xa xôi có cô gái bé nhỏ, xinh đẹp đang ngày đêm mong ngóng anh thôi.
Nói xong, em nghe thấy tiếng nấc của David, chắc chàng khóc rồi, nhưng em lơ đi cho chàng khỏi xấu hổ, với lại kinh nghiệm trông trẻ con của em là nó mà khóc thì cứ bơ bơ nó còn nín, chứ cứ dỗ nó còn khóc to hơn. Mà David của em những lúc yếu lòng thì không khác nào đứa 5 tuổi, khổ tâm lắm các mẹ ạ. Chả biết anh nhà các mẹ thế nào chứ lắm lúc em đến bật cười vì độ trẻ trâu của David nhà em.
- Anh yêu em
- Em cũng thế, mà anh hát cho em nghe đi
- Ok, tiếng hát này sẽ chỉ dành cho em, và trong khoảnh khắc này, bài hát này là tất cả những gì anh có thể làm cho em.
Sến súa quá các mẹ nhỉ, em và David chắc là 2 đứa dở hơi bước ra từ tiểu thuyết mất rồi. Thế rồi anh hát bài My Love, em nghe được một lúc thì ngủ mất, sáng tỉnh dậy thấy điện thoại đã ngất vì hết pin, chắc nó cũng mệt với đôi này lắm.
Thực sự, lắm lúc nhìn bạn bè em cũng tủi thân lắm, người yêu nó thường xuyên qua đón nó đi chơi đây chơi đó, đi ăn hết chỗ này tới chỗ khác, nghe nó kể thôi cũng thèm. Những lúc như thế chỉ muốn bỏ hết lao sang Mỹ với anh. Nhưng rồi nghĩ lại thì mọi thứ đã đâu vào đâu đâu, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, em và anh ấy sẽ được đoàn tụ, quy về một mối.
Mà đang câu chuyện đoàn tụ, em kể luôn cho các mẹ chuyện hôm trước em qua văn phòng tư vấn. Em được một bạn tư vấn cho đầy đủ các bước từ A – Z luôn, bạn này nhiệt tình mà vui vẻ thân thiện lắm. Nói chung là ban đầu cũng hoa mắt chóng mặt lắm vì nhiều giấy tờ kinh điển, có khi bằng cả đống giấy tờ từ khi em đi học đến giờ mất, nhưng bạn ấy giải thích căn kẽ và chia ra các giai đoạn nên em cũng đỡ hoang mang. Thấy bảo mấy nữa còn đi khám thần kinh đấy các mẹ ạ, biết đâu sau khi khám bác sĩ lại bảo “cháu có hệ thần kinh khác thường, nên sinh ra ở sao Hỏa mới đúng” thì chết em. Đùa mấy mẹ chút thôi. Nhưng em thấy bên công ty tư vấn định cư này ổn lắm, chắc nhờ họ làm luôn cho nhẹ nhàng, chứ đứa hậu đậu như em mà mầy mò, chắc còn lâu mới lấy được chồng mất.
.
09:58 SA 24/09/2016
Phải lòng anh Tây
Đọc lại mới thấy mình sử dụng 2 tên, lẩm cẩm quá :-S hiện tại em đang ở trạng thái có 2 tên ạ. Một tên là Minh Anh và 1 tên là Linh, các mẹ gọi em thế nào cũng đc. Tên trong giấy khai sinh ban đầu của em là Minh Anh, bà nội bà em bắt đặt thế (bố mẹ e ko thích vì mẹ em muốn tên mẹ em phải đc đệm trc tên em cơ nhưng vì chiều bà nên thôi). Ngờ đâu, ngày đẹp trời nào đó, bố mẹ em làm lại giấy khai sinh cho em với tên là Linh ạ... Ôi bà em giận mấy ngày thành truyền thuyết lun, từ đấy, ở nhà ai cũng gọi em là Minh Anh, còn ra ngoài thì mọi ng đa số gọi em là Linh. Em ở ngoài đường nghe ai gọi là Minh Anh hay Linh cũng ới và quay đầu lại ngay khổ lắm ạ :v
10:58 SA 23/09/2016
Phải lòng anh Tây
Cuối giờ làm việc, em gõ mõ tiếp tâm hự cùng các mẹ nha...
...
Yêu đã khó, nhưng giữ người yêu càng khó hơn các mẹ ạ. Bây giờ có nhiều em trẻ đẹp, nhưng bị bệnh “hám zai” dã man. Cứ thấy mấy anh đẹp zai, cao to là nhảy vào đòi chụp ảnh cùng, không cho chụp thì bảo là chảnh, này nọ; cho chụp thì em ấy lấy ảnh đăng lung tung, còn tự nhận đấy là “người yêu mình”, sợ thật các mẹ ạ. Chính em cũng từng là nạn nhân của vụ như thế. Để em kể các mẹ nghe, các mẹ nhớ đề phòng nhé, không là mấy chồng như chơi.
Hôm đó, con bạn thân em nó inbox cho em:
- Mày và David vẫn yêu nhau chứ
- Cưới đến nơi rồi còn hỏi, bạn bè thế đấy, thế có chuyện gì
- Tại tao thấy cái ảnh, ngờ ngợ là David nhà mày chụp với con nào ấy.
- Là sao ?????
- Để tao gửi cho
Rồi nó gửi cho em ảnh David chụp với một cô gái người Việt, và cô ấy viết Status là “Nhớ chồng nhiều lắm”. Em sốc luôn, kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu điên bắt đầu nổi lên. Em hỏi bạn em con này là con nào, sao mày quen, thì bạn em bảo em thấy cái này trên một nhóm chuyên nói chuyện tình yêu, trai gái. Sau đấy em gọi điện cho David nào bằng viber, facebook, skypice,... tất cả đều không được. Mà đâu phải 1 hay 2 lần, em gọi tận 2, 3 ngày liền cơ. Lúc ấy em tức lắm, không biết chuyện gì đang xảy ra, sôi cả máu các mẹ ạ. Mẹ nào từng rơi vào trạng thái hoang mang cực độ như thế giống em chưa ? Em cứ inbox liên tục:
- Anh đang làm gì thế ?
- Em có chuyện này rất quan trọng muốn nói với anh.
- Sao anh không nghe điện thoại của em, em bực mình rồi đấy.
- Đã 2 ngày không liên lạc được, anh làm em lo đấy, mau gọi điện cho em đi.
- Ảnh này là thế nào, anh quen cô này bao giờ (gửi kèm ảnh con bạn em gửi cho em)
- ......
Rồi còn đủ các thể loại mặt nặng mày nhẹ nữa cơ.
Sau 3 ngày, cuối cùng David cũng lên sóng, đọc inbox của em và gọi điện cho em. Thấy David gọi, em nghe máy với giọng giận hờn:
- Giờ mới nhớ tới em ak
- Anh xin lỗi, a báo trước là đi công trình r mừ, mấy hôm nay đi làm ở công trường, bận quá nên không check được
- Thế anh giải thích sao về bức ảnh
- Anh không quen cô gái này
- Không quen mà chụp ảnh cười tươi thế ak
- Để anh nhớ xem
- Anh cứ từ từ mà nhớ, em cần một lời giải thích thỏa đáng.
Lúc ấy em cương quyết lắm, kiểu căng thẳng vô cùng luôn. Chắc David cũng khiếp hay sao mà xuống nước với em lắm.
Đến tối hôm ấy thì David gọi điện cho em:
- Anh nhớ ra rồi, cô là anh gặp ở quán cafe khi đi chơi cùng em đợt anh về Việt Nam thăm em và gia đình ấy. Lúc ấy em chạy đi vệ sinh, cô ấy thấy anh ở đó nên xin chụp ảnh chung.
- Thật không, hay giấu em yêu cô khác
- Anh nói thật mà, anh chỉ có mình em thôi
Đúng là con gái yêu bằng tai mà, chỉ cần nói ngọt cái là em cứ mềm nhũn ra, bao giận hờn, tức tối bay biến hết
- Hóa ra là thế, em tưởng anh tư tưởng đến cô nào
Đấy, các mẹ thấy sợ chưa, giờ có nhiều em xinh tươi nhưng mà cứ thấy tây là nhảy vào chụp choẹt rồi bảo bồ mình. Em cũng thấy khổ tâm lắm. Vậy nên các mẹ có thấy chồng hay bồ mình chụp ảnh cùng em nào thì nhớ kiểm tra cho thật kỹ vào nhé, đừng “ghen quá hóa khờ” mà mắng chửi anh ấy, tội anh ấy ra.
Còn với em thì, biết được anh ấy “hút” thế nên chắc triển sớm việc cưới thôi. Ak mà các mẹ ạ, sau nhiều ngày vắt tay lên trán nghiền ngẫm, hỏi han ngàn nơi, hôm qua em đã quyết và gọi điện qua một công ty tư vấn (xin phép giấu tên, không lại có mẹ bảo em quảng cáo, tội thân em). Ở đấy có em tư vấn viên qua điện thoại nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương kinh khủng, nghe giọng đã thik r ah, em ấy còn hẹn em hôm nào rảnh qua văn phòng. Chắc mai hay ngày kia em qua thử lun xem sao, nếu được chắc em thông qua họ làm thủ tục luôn, chứ cứ tự thân lọ mọ mày mò thì ko chỉ tốn thời gian lại còn đau đầu nữa, xấu da nữa ạ (mấy tối nay em toàn thức đêm để tìm tòi thôi TT), cứ vầy ko bit bao h em mới có chồng. Thôi thì có dịch vụ, thì phải tận dụng lun cho đỡ phải khổ ạ.
Hnay em viết tới đây các mẹ nhé. Mai em viết tiếp ạ. Chúc các mẹ một buổi tối vui vẻ bên người thân nhé. :x
12:52 CH 21/09/2016
m
Moon_Lover
Hóng
373Điểm·1Bài viết
Báo cáo