images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con Gái có vấn đề hay tôi có vấn đề ?
Hi all,
Vấn đề là tui đã có Gia đình rồi... Và 2 cái cô tui Noi trên đều biết .
Nhiều khi tui tự hỏi : mình đã sai ở điểm nào ?
Lúc này tui đang lung lay dữ lắm...
05:23 CH 19/08/2013
Những câu chuyện cũ....
Quý vị sai bét. Nếu quý vị nghĩ moneyline tui viết truyện để kể về s.e.x thì quý vị sai bét , tui chỉ muốn kể về những câu chuyện của tui mà có lẽ lúc nào đó quý vị sẽ gặp phải , có thể các bạn sẽ rút ra 1được chút kinh nghiệm trong chuyện này .
Ngay từ đầu, her đã tỏ ra cho thấy là 1 kẻ đáng thương và tội nghiệp, hoàn cảnh rất đáng thương ( xuất phát điểm cũng thấp ) nên tui như tìm thấy hình ảnh của mình những ngà đầu đến saigon với 1 chiếc xe đạp cũ mèm và cái bản đồ để trên ghidong xe đi khắp nơi .Có lẽ chính vì đồng cảm như thế nên tôi dốc lực để chỉ bảo khi phát hiện ra cô bé rất thông minh...có những đêm, chúng tôi thức tới sáng mà không hề thấy mệt, chỉ thấy sự hào hứng khi những lập luận và diễn giải của mình đều có sự chính xác khá cao khi diễn biến thị trường nhảy nhót trên màn hình, có nhiều khi tui nhìn sang em, em đang cúi đầu xuống tính tính toán toán mà mồ hôi lấm tấm trên trán , dù máy lạnh tui luôn để mức 20 độ ..đôi khi tui cũng nghĩ vu vơ và xa xăm lắm ..con trai mà !
Ở đời bạn có thể sắp đặt nhiều thứ rồi chờ đợi kết quả xảy ra nhưng có lẽ khi bạn bị lừa với 1 kế hoạch được sắp đặt hoàn hảo thì bạn không thể biết trước,đó là điều mà bạn không bao giờ chờ đợi được nó, nó sẽ đến vào lúc bạn sẽ chẳng bao giờ biết , đời thường là thế .
Chỉ sau vài ngày, BOD (Board of Diector) cũng đồng ý nhập cô bé vào làm chính thức trong bộ phận của tui với 1 điều kiện sẽ có 1 bài kiểm tra .nếu ai đã từng đi xin việc với các công ty kiểu như P&G hay KPMG quý vị sẽ hiểu cái bài kiểm tra này nó thế nào , 100 câu hỏi sẽ được bạn check và fill in trong 45 phút , toàn bộ là các câu hỏi logic và tính toán nhanh lẹ , kiểu như 19 nhân với 381 thì bằng bao nhiêu ? nếu bạn đọc đến đây mà bạn trả lời được trong 3 giây , tức là bạn có thể suy luận logic được rồi , kiểu thế .
Đến đây, vấn đề phát sinh là her không thể đánh trúng 65 câu như đòi hỏi được , tui lấy cái kiểm tra của tui trước kia cho her làm thử và kết quả là...bạn không thể dạy kiến thức trong 2 năm cho 1 người dù thông minh đến mấy cũng không thể học trong 5 tháng được . Sau khi làm thử 1 hồi thì cô bé ngồi thừ ra và...khóc , có lẽ tính mềm yếu trong lòng với những năm tháng luôn làm kẻ " không hạnh phúc trước cuộc đời" và tính khí đàn ông ( anh hùng rơm đó mà) trong người trỗi dậy , đã đẩy tôi đến 1 quyết định là : giúp em để pass qua kì sát hạch này . mãi sau này khi ngồi nghĩ lại tôi vẫn không biết lúc đó tôi hại cô bé ấy hay là giúp cô ấy nữa , có lẽ mỗi con người chúng ta đều có sự công bằng mà Chúa đã ban cho , Người không lấy hết của ta cái gì mà sẽ chỉ lối cho chúng ta đi hòng để chúng ta tự tìm lấy kết quả ! đó chính là cuộc sống .
Vì thời gian chỉ còn tính bằng giờ , nên quyết định thế nào sẽ là do tôi , ngay lập tức tôi kêu IT đến và set ngay 1 cái gọi là PC Anywhere ( thời đó chưa có team viewer như bây giờ ) nhưng cuộc đời cũng trớ trêu lắm, vì bài test là do mình làm + với bản chất thông minh sẵn của her nên 1 số câu her đã thay đổi theo nhìn nhận của her ấy nên kết quả làm ngạc nhiên nhiều người khi điểm số của her là 84/100 .trong khi tui chỉ cố set tại mức 70/100 mà thôi .
Chính vì kết quả quá tốt như vậy và thậm chí còn tốt hơn bài test của tui lúc trước nên thằng analyst bên head office nó..muốn cho cô ta làm quản lý của tui..hic, đời thật tréo ngoe phải không các bạn . Với tui, đó là công việc làm thêm, mà nếu tui có nghỉ luôn thì tôi vẫn có nơi khác kêu mình làm ngay vì dù sao mình cũng " có tên" trong làng mà . Chí có điều từ đây, mọi chuyện mới bắt đầu hé lộ bởi thằng IT nó cũng bận bịu mà tui cũng quên mất việc phải remove các PC anywhere giữa 2 máy tính .
Và từ đó tôi mới biết rằng, hóa ra các việc her làm đều có 1 sắp xếp và tính toán tỉ mỷ với 1 sự giúp sức từ 1 người khác bày cho , kiểu như quân sự vậy đó ...bạn không thể biết được sự thất vọng của tui nó lớn đến thề lúc đó, kiểu như bạn xây cái nhà 10 tầng trong nhiều năm mà chỉ 1 tích tắc, nó sụp đổ vậy...
Thôi, làm việc tiếp đây ...mai mốt rảnh kể nữa
10:25 SA 10/03/2013
Những câu chuyện cũ....
Chào .ducvu,
Cám ơn đã nhắc nhở , chia sẻ không có nghĩa là lật tẩy hay showhand cái gì …đôi khi bạn chia sẻ bới đó là 1 ký ức đẹp, hay là 1 vấn đề mà bạn vẫn chưa hiểu hết hay đơn giản chỉ là muốn viết ra ..thế thôi .Dĩ nhiên moneyline tôi phải hiểu mức nào là limit. 1 lần nữa cám ơn bạn.
Quay trở lại câu chuyện.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi “ bắt đầu” 1 câu chuyện, và cũng từ đó, cứ mỗi buổi chiều tối , tôi lại có thêm 1 cô bé để …sai vặt, tỷ như pha cà phê ( pha bằng máy) hay đơn giản là đi đổ dùm cái gạt tàn thuốc . Nói cho đơn giản vì trong đầu mình không tin là mình sẽ làm tốt việc truyền đạt kiến thức, vì kiến thức của mình có được tích lũy trong 1 quãng thời gian dài và được rút tỉa kết quả theo thời gian thực tế . Việc cứ vậy trôi qua trong 1 tuần , đến tuần sau thì cô bé mới thỏ thẻ : anh ơi, cái này là sao? Cái chỉ số kia là gì ? tại sao khi nói chuyện với đối tác anh hay nói ngắn gọn thế? Hic hic , bắt đầu là thế nào đây ..khi mà cái khái niệm cơ bản còn chưa biết …cái khó nó ló cái “ dã man” kakakaka.
Mình ,làm như sẽ sẵn sang truyền bí kíp , mình làm 1 cái list : thị trường tiền tệ, giao dịch quốc tế , incoterm …nói cho gọn lại là mình set hight tender để cho con bé nó nản mà..bỏ, mình thì khỏe ..
Ai dè, chỉ vài bữa sau nó bảo nó đọc xong rồi…ai mà tin được , thế là cũng tò mò kiểm tra thử xem mấy cái cuốn sách đó nó “ thẩm thấu” đến đâu…kết quả là choáng đến choáng .Đã vậy, ghét mình viết vài cái tên sách chuyên sâu cho nó đọc ..hic, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của mình trong quá trình truyền nghề .Đại khái là cô bé này thong minh hơn mình nghĩ, nhiều vấn đề mình nghĩ her hiểu còn nhanh hơn cả mình khi trước .
Cho đến 1 lần her hỏi mình : hiệu ứng comdom effective là gì ? ack, đang uống cà phê mà sặc phun ra đầy bàn luôn , thì ra con bé đọc sách đêm trước thấy chữ : condo nên bữa nay nó vào hỏi mình…ặc ặc .
Đến đây chắc có lẽ có bạn thắc mắc, ủa, vậy moneyline kể câu chuyện này ý là gì ? kekeke, đúng vậy , mỗi câu chuyện nó phải có ý nghĩa nào đó .
Khi bạn có 1 kỷ niệm đẹp với ai đó , khi bạn lừa 1 ai đó hay bị ai đó lừa , niềm đau nhớ mãi ..vấn đề là ta giữ mãi hay chia sẻ nó ra , để anh em đi sau biết mà tránh.
Mình, xuất thân cũng không suôn sẻ gì, rất nghèo nên việc quyết chí học hành là 1 mục tiêu tối thượng , sau đó thì mục tiêu ban đầu cuộc sống là kiếm tiền, trước là để trả ơn cho đấng sinh thành, kế đến thì nhiều khi sống để những người khác nhìn vào đó mà sống .Đơn giản chỉ là thế .
Lúc mình mới ra trường , mình làm tới..3 jobs, thời gian rảnh duy nhất là chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật , đó chính là thời gian để mình ..ngủ và chuẩn bị cho 1 tuần chiến đấu mới . Đại khái cuộc sống nó lạnh lùng thế đấy .Mình đơn giản chỉ nghĩ , cuộc sống mình điểm xuất phát quá thấp nên mới đẩy mình vào cuộc sống tiêu cực như thế , chứ mình không bao giờ tin cũng có những người khác sống cũng có mục tiêu giống mình : đó là làm mọi cách để kiếm tiền bằng kiến thức mình có .Lúc đó, mình chỉ tin rằng cuộc đời này mọi thứ rồi sẽ được giải quyết bằng tiền , chỉ cần có tiền là mình sẽ giống mr.A hay mr.B nào đó..cái mình thiếu đó chính là thời gian mà thôi .
Ôi cuộc đời đâu chỉ có thế…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ 1 cô bé pha cà phê hay đổ tàn thuốc, giờ đây con bé có thể đọc được báo cáo tài chánh , dù her chưa 1 ngày nào học qua kế toán, chưa 1 ngày nào bước chân vào giảng đường kinh tế , lúc này ngày làm việc của mình là check các biểu đồ do con bé lập, xem cái comment con bé viết , thật sự lúc này mình đã xem her như 1 đồng nghiệp thực thụ .
Vấn đề bắt đầu từ đây, con bé lúc này mới nói thu nhập cho mình nghe và muốn nhờ mình “nói chuyện” lại với phía quản lý nhằm nâng lương cho con bé . Lúc này, trong mình chỉ là cảm giác hân hoan và nhiệt tình khi mình nhìn thấy thành quả đào tạo mà mình ròng rã trong vài tháng chỉ bảo ,không có 1 suy nghĩ nào trong đầu. Ngay lập tức 1 cái mail request được gửi sang HR và BOD.
Thôi, vậy đã, làm việc tiếp..rảnh viết tiếp .
09:34 SA 02/03/2013
Tạm biêt em - chúc em hạnh phúc
Cám ơn các bạn đã an ủi ....Moneyline tui viết và post vào đây để coi như kỷ niệm , ngày hôm nay là kỉ niệm đặc biệt của tui với hẻ..tui viết và viết, các bạn đọc có khó hiểu cũng bỏ quá dùm, vì tất cả tui viết có đến 98% là sự thật .
======
Căn nhà trống vắng, lặng tanh. Trên giường tôi có thể nghiêng tai, nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ lắc cắc treo cuối phòng. Thân thể tôi lười biếng, rã rười sau một đêm mất ngủ.
Thỉnh thoảng bắt gặp những nét đăm chiêu trên khuôn mặt 'người lớn' trước tuổi của em, tôi xót xa từng tiếng thở dài. Niềm vui lớn nào cũng theo sau là nỗi lo lắng không cùng.Nhiều khi tôi sống theo thói quen với từng ngày tháng đầy thử thách và hy vọng nhưng tôi vẫn không tìm ra được 1 lối thoát cho chính tâm hồn mình. Đôi lúc nhìn lại, tôi cũng phải giật mình tự hỏi, làm sao mình lại vượt qua được những tháng năm dài khổ ải đó. Số phận con người chừng như bao giờ cũng lấn lướt trên sóng gió cuộc đời. Còn cuộc đời, dù có rộng lớn tới đâu chỉ là sự tập hợp của mỗi định mệnh con người chúng ta.Sự việc này nối tiếp sự việc kia khi tôi chưa kịp hoàn hồn, thì cơn lốc khác cuốn số phận tôi vào biển đời xa lạ.
Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, nói chi tôi với thân phận người bình thường. Tình yêu, tự nó, đã là hoa trái của cuộc đời, phải cần được vung bồi, ấp ủ. Bên trong những thổn thức nhớ thương vời vợi, là đôi môi khao khát những nụ hôn; là vòng ngực bờ vai, ân cần tha thiết một vòng tay ôm, những cái đêm mặn nồng, những mất mát, những cô đơn cùng tận ban đầu rồi cũng qua đi, cũng quá khứ. Bây giờ còn lại là cuộc sống của thực tại và - cuộc sống của tôi những ngày sắp tới. Nước mắt không thể nguôi ngoai hết nỗi đau đớn cuộc đời, thì thương nhớ cũng không xóa nhoà hết vết hằn năm tháng?
Mười năm. Mười năm tôi sống như loài chùm gởi trên thân phận của 1 hoàn cảnh khác .Mỗi bước chập chững đi trong cuộc đời, tôi chừng như xa dần với kỷ niệm nghèo khó thời thơ ấu ... Để thỉnh thoảng, trở giấc giữa đêm, tôi chợt hốt hoảng trong nỗi cô đơn cùng tận với chăn gối xa lạ, lạnh lẽo chung quanh. Tôi thèm hơi ấm của gia đình . Nghiệt ngã thay những giây phút đó, lòng tôi không hề nghĩ đến her. Không phải vì sự đối xử lạnh nhạt, tàn tệ của gia đình her với tôi, mà chính ở lòng tôi đã nguội lạnh, bây giờ xa cách nghìn trùng. Không một giọt nước mắt nào lớn hơn sự mất mát, sự mất mát trong chính cõi lòng mình.
Tôi đã khóc dù không có tiếng khóc hay những giọt nước mắt lăn dài, từ ngày cưới, cho đến bây giờ vẫn còn khóc được, phải chăng vẫn còn đâu đó chút gì ân ái, nghiã tình. Những ngày tháng đầu tiên hình ảnh her là mọi hy vọng, là chiếc phao tôi bám chặt để vượt qua những cơn sóng bão của đời. Có lúc tôi chợt hốt hoảng khi chính hình ảnh của hy vọng đó mờ nhạt, mất hút dần trong tâm não của tôi.
Cũng may tôi còn có em, nếu không tôi đã mất cả luôn chiếc bóng của chính mình...thế mà em cũng bỏ tôi mà đi ..... Sau phút sững sờ, tôi bật khóc thật ngon lành trong cái phòng cách ly của LA như trút hết bao nỗi cay đắng, chịu đựng những ngày qua. SMS nối SMS, thời gian 1 năm gói gém trong những SMS chừng thu ngắn không gian và thời gian vằng vặc. Hình ảnh em cười, hình ảnh cuối cùng cho mọi hy vọng sống ! Có lẽ, Tình yêu đó nếu so với nỗi đoạ đày quá lớn của tôi, mọi gian khổ của tôi chỉ là những cơn mưa bụi phất phơ trong một kiếp người.
Gia đình her cũng thay đổi thái độ với tôi. Đã có những buổi viếng thăm và thường xuyên hơn ,những cuộc điện đàm với tôi dù rằng ở giữa những hàn gắn đó vẫn là cố gắng gượng gạo cả đôi bên...
Khi gặp em -với tôi , em già dạn nhiều so với tuổi nhưng cũng đâu đó dáng hình của quá khứ và cuộc sống thực tại của bao tháng ngày qua đã mang đến trong tôi nhiều biến chuyển tình cảm làm cho tôi không dám đẩy mọi chuyện đi nhanh hơn, tôi cứ muốn đây là lựa chọn cuối trong đời .Tôi cứ luôn nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ cùng em đi hết con đường này Tôi hết lòng với em, sẵn sàng hy sinh tất cả đời mình cho tương lai, hạnh phúc của chúng ta . Nhưng có những đêm trở giấc, tôi trằn trọc để bàng hoàng nhận ra em còn điều gì đó giấu kín chưa nói hết cho tôi, tôi chân thành với em thì tại sao em không thể chân thành với tôi ?. Tôi đã nhiều lần cố dùng tất cả sức mạnh lý trí, lẽ phải của tình cảm để chận đứng, để quên đi những tò mò , để làm người cao thượng . Càng cố gắng tôi lại càng bối rối, lo sợ không đâu. Những đêm khó ngủ như vậy thường xuyên hơn, những lo sợ mơ hồ lớn hơn ..... Cả đầu óc, thân thể tôi như chiếc bong bóng căng phồng, sắp vỡ tung... cái nơi duy nhất tôi có thể tìm thấy sự thanh thản chính là CHÚA , Ngài dang cánh tay che đi hết đọa đày mà 1 người bình thường như tôi đang mắc phải ...
Sáng hôm sau, khi cơn dày vò tâm trí trôi qua, tôi cảm thấy xấu hổ và đầy mặc cảm tội lỗi với chính mình. Tôi vùi đầu vào công việc, mười giờ mỗi ngày , làm như điên để tránh sự nhàn rãnh, bất an. Phần tôi sau những giờ làm, về nhà tắm rửa ăn uống qua loa là cố lăn ra ngủ, cho xong một ngày. Vậy mà không hiểu sao, cây chẳng gió ngừng?..
Tôi cảm thấy thật gần gũi, an tâm bên em và lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài chịu đựng, tôi yêu đời và mọi sự sống chung quanh nhiều hơn. Hữu duyên thiên lý, em lại hợp với tôi nhiều thứ,đặc biệt là em rất hiểu tôi, có thể coi như tri kỷ , 1 lần em nói : tri kỷ mà làm gì anh , bạc mệnh lắm ..lúc đó tôi chỉ cười trừ ....em nói ngưỡng mộ tôi, còn tôi quí trọng, nâng niu em như món đồ dễ vỡ. Không phải tôi nhút nhát gì ở tuổi ba mươi mấy, nhưng tôi luôn giữ một khoảng cách cần thiết cho những xúc cảm của mình. 'Đừng để xúc cảm nhất thời đánh lừa những tình cảm chân thật',.... Đã mười năm rồi chừng như chưa bao giờ tôi thật sự quan tâm đến những biến động tình cảm của chính tôi và những người khác phái chung quanh.. Tôi cũng chẳng còn quan tâm gì, nhưng trong cùng tận tấm lòng, tôi vẫn thấy mình có lỗi với ....chính mình . Nhưng lỗi gì, thì thật sự tôi cũng không biết được. Nên khi gặp em thì tôi bức rứt đến sợ sệt , sợ phải chia tay thêm 1 lần nữa , dù khi xa , tôi nuối tiếc, nhớ thương đến ngơ ngẩn người. Và chừng như em cũng phần nào hiểu tâm trạng tôi, em kiên nhẫn, từ tốn để không làm tôi phải khó xử. em yêu tôi nhưng vẫn cố giữ khoảng cách cần thiết cho tôi lựa chọn. Mà có sự chọn lựa nào không mất mát bao giờ. Tôi đã mất nửa đời cho sự ràng buộc của bổn phận, chưa và sẽ mãi mãi không chút gì hối tiếc trong tôi.chính điều này làm cho tôi thấy mình NỢ em ..dù thế nào,cảm giác day dứt này vẫn còn mãi ...
Anh không sợ sự hy sinh hay mất mát trong đời sống tình cảm, nhưng rất sợ sự miễn cưỡng và giả dối trong tình yêu. Chúng ta hãy sống thật lòng với nhau dù mai nầy phải vĩnh viễn chia tay. Tại sao là em mà không là người đàn bà khác. Vì em là định mệnh, là tiền kiếp một đời nhau. Nếu người ta không yêu được người nầy thì yêu một người khác, thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt và tình yêu vô vị biết chừng nào. Định mệnh, tiền kiếp của một đời nhau ! Sao nghe chừng ngậm ngùi, xa vắng. em ơi, em đây mà trước mặt anh hiện hữu. em đây mà trong tầm tay anh tha thiết một đời..muộn quá rồi, đúng không ?
Đôi mắt tôi mờ nhạt, buổi chiều trải nắng vàng phai bên ngoài khung cửa sổ nhà .Tôi chơi vơi, hụt hẫng nhịp tim lơi. Tiếng đồng vọng đâu đây, chung quanh tối sẫm trong đầu óc tôi mê mải, hồ đầy....
Buổi sáng tháng 6 trời lạnh như cắt thịt da.. Bên ngoài cánh cửa sổ mờ đục hơi sương là một ngày xám ngắt đầu đông đang hờ hững bắt đầu. Tôi uống mấy ngụm cà phê vừa chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tới council ...lòng trống rỗng .
Tôi khép cửa bước ra ngoài. Trời tờ mờ, lạnh cắt. Mọi việc như một nhịp điệu, một điệp khúc buồn cho đến lúc tôi gặp officer.
Những háo hức sôi nổi ban đầu lắng dịu sau hai tuần lễ, bây giờ là những đối diện thực tại....tôi không biết phải bắt đầu từ đâu với gia đình mới và ngược lại tôi cũng nghĩ a.xém nó cũng không biết nên giúp tôi từ đâu , Tôi quá bở ngỡ với hoàn cảnh xa lạ chung quanh.Không nói ra nhưng cuối cùng, cả tôi và a.xém chừng như bắt đầu hiểu và nhận diện tình cảm lẫn nhau. Từ những động tác nhỏ nhất đến những lời nói tiếng việt ...lạng chạng, ngập ngừng tôi cũng hiểu ra her có tình cảm với tôi – đêm dài lắm mộng , tôi nói với her đừng đến đón đưa tôi làm gì..tôi tự đi xe bus được rồi , cũng may thành phố này không quá lớn và tiếng anh của tôi cũng đủ để ..hỏi đường về nhà . Tính a .xém trầm lặng, không biểu lộ tình cảm nhiều, her lại càng khó khăn hơn vì khả năng tiếng Việt hạn chế. Với vài động tác dứt khoát, a.xém hiểu her sẽ rất khó lay động sự thay đổi từ tôi , từ sau lời nói đó, her càng lặng lẽ hơn , hôm tôi đến trường đại học để hỏi về 1 lớp học trong tương lai cho em nếu như em sang đây mà muốn đi học , tôi vô tình gặp được 1 người, đó là Ngô Bảo Châu , cả 2 chúng tôi nói chuyện với nhau dưới 1 tán cây lớn sau thư viện của trường, tôi phải công nhận là trí tuệ him thật đặc biệt, him nói chuyện rất cuốn hút vì cách nói chuyện rất khái quát, chỉ vài câu là có thể nói xuyên suốt 1 vấn đề , tôi rất nể him, tôi đề nghị chúp tấm hình làm kỷ niệm và him đồng ý ..tôi nghĩ lúc nào đó , tôi sẽ khoe tấm hình này ..thật là ngô nghê .
Mấy ngày hôm nay trời lại trở lạnh chỉ 6 hay 7 độ ngoài trời , làm tôi khó ngủ...tôi thức hoài và nhớ về những ngày còn gần em . Một chút gần gũi len lén dâng lên, tôi nhìn a.xém và nghĩ đến một ngày nữa lặng lẽ em đang chờ đợi tôi phía bên trời ...tôi nhớ ánh mắt bịn rịn...a.xém tỉnh thoảng có sang chơi ,nhưng khác lúc ban đầu , her cố tìm một cữ chỉ, một lời nói với tôi cho đúng mực, hợp tình. Không như mọi khi.... Cùng với luồng hơi lạnh thổi vào là mấy ngón tay dài, xương xẩu nắm nhẹ tay tôi.... Chừng như thoảng chút thời gian ngừng động quanh đây. ..hia, hia sao vậy ? đưa mắt nhìn her mà chỉ nghĩ đếm em , dù là hình ảnh mờ...tôi quyết định kể hết cho her nghe về tình cảm của mình , và đó cũng là lần cuối một bàn tay ấm nồng cầm nắm 1 bày tay hờ hững ,có lẽ cảm giác đó sẽ chìm khuất trong chuỗi ngày cách biệt sau này .
TÔI , nhiều khi không hiểu sự điện dại , say tình mà tôi đã thể hiện là những tình cảm đích thực hay chỉ là phản ứng của tự ái đàn ông ?! cõ lẽ đây là thứ tình cảm mới mà tôi chưa bao giờ có dù đã trải qua quá nhiều giông bão của đời. Mọi vấp ngã, lỗi lầm trong mỗi con người thật bé nhỏ so với chiều dài của định mênh.
04:11 CH 19/10/2011
Tạm biêt em - chúc em hạnh phúc
Cái ngày nàng nắn nót viết những dòng chữ yêu thương gửi vào cánh thiệp cho anh . Nàng hồi hộp chờ đến ngày nàng gặp anh , nàng sẽ trao cho anh . Cả hai ngồi bên nhau nói chuyện trên trời dưới đất , cánh thiệp vẫn nằm im thin thít . Nàng chẳng biết nên trao thế nào , nói gì . Mãi đến khi anh đưa nàng về . Nàng hít thật sâu rồi quăng cái thiệp cho anh , chỉ kịp lí nhí " Giáng sinh vui vẻ !" Rồi cắm đầu đi thật nhanh , rồi rớt đồ nàng nghĩ bụng sao nàng vụng về thế, nàng luống cuống nhặt lên rồi đi tiếp , cố không quay đầu lại nhìn anh . Anh cũng ngẩn người chưa kịp nói gì . Nhìn nàng bối rối anh thấy buồn cười đáng yêu .
Một tối hẹn hò , lần hẹn hò đầu tiên của anh và nàng . Nàng đã nghĩ về buổi tối đó rất nhiều . Nàng nghĩ nên mặc gì , trang điểm ra sao , tóc nên cột hay xõa ...
Rồi cái ngày đó đến . Nàng và anh bắt đầu đếm ngược từng giờ . Tóc quăn từng lọn dài điệu đà xõa qua vai , gương mặt được phủ một ít son phấn tươi tắn nhẹ nhàng . Chiếc váy màu be ôm sát người , thắt lưng cùng tông màu tạo thành cái nơ rũ xuống , đôi giày đen cao gót thanh mảnh tinh tế làm cho nàng trở nên duyên dáng xinh xắn hơn hẳn mọi ngày . Đúng là người đẹp vì lụa ! Nàng thầm nghĩ . Nhưng phải có những lựa chọn thông minh mới mang tác dụng tích cực chứ . Nàng đắc ý .
Anh đã đứng đợi nàng . Nàng tiến tới những bước chông chênh. Nàng cứ thầm nhủ : " Đừng té ! Đừng có té nha! " Tưởng như chân này quàng chân kia , nàng sắp đo đường tới nơi . Nàng vuốt tóc , cố không nhìn mắt anh . Nàng lại bối rối . Ngồi trên xe sau lưng anh . Con đường rộng thênh thang . Đèn cao áp hắt xuống đường ánh sáng vàng lung linh. Gió của tháng 12 dường như se lạnh , lùa rối hết cả tóc.
Nàng rất muốn vòng tay ôm anh nhưng nàng đã không làm gì cả . Nàng ngồi im lặng . Thỉnh thoảng anh nói chuyện để phá tan sự im lặng . Anh ướm thử nàng có thể bị té khi ngồi một bên , và rằng nàng nên ôm anh , như thế nàng sẽ không té . Nàng phì cười cái cớ anh đưa ra . Nàng ngoa ngoắt cao giọng nếu nàng muốn thì nàng đã ôm , chẳng đợi anh nói . Anh cũng ngang ngạnh không kém anh không cho phép làm sao nàng ôm được . Nàng vẫn giữ giọng điệu đanh đá ban nãy mà rằng không cho nhưng nàng muốn ôm thì cứ ôm , làm gì nhau . Tới nước này anh cũng cười chịu thua nàng . Cả hai cười giòn ,tiếng cười tan cuốn vào trong gió . Con đường trở nên ngắn đi ...
Bữa tiệc buffet tại khách sạn sang trọng bật nhất thành phố .Phía cổng trước của khách sạn rực rỡ với những dây đèn trang trí ,tuần lộc , người tuyết ... Nền sảnh lót đá hoa cương láng bóng phản chiếu cả những ánh đèn vàng trên trần nhà cao và rộng . Những cây cột cũng được ốp đá . Sảnh dài và rộng với những bộ ghế sang trọng . Không khí khá yên tĩnh với tiếng đàn piano dìu dặt .
Vừa yên vị trên cái ghế bọc vải kiểu cách cầu kỳ , nàng bắt đầu quan sát . Mọi thứ được sử dụng ở đó đều cao cấp và đắt tiền . Không phải cuối tuần nên cũng không đông khách . Anh và nàng chọn vang đỏ . Họ nâng ly , cái thứ nước đỏ sóng sánh trong ly . Nàng nhấp môi và khẽ nhún vai , có lẽ chẳng bao giờ nàng ưa được mấy thứ nước có cồn .
Họ cùng nhau chọn món , nàng lại bối rối , lại vuốt tóc , chẳng biết nên ăn cái gì . Quá nhiều thứ , nhiều màu sắc , đến nỗi nàng không biết là những thứ đó được làm ra để ăn hay để trưng . Nàng do dự trước những cái bàn toàn đồ ăn được đựng trong khay inox sáng bóng , mỗi khu vực đều đó người phục vụ mặc đồng phục trắng tinh ,sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thực khách . Đi đi lại lại bưng bê hết mấy cái dĩa rồi gắp rồi thử, nàng nghĩ bụng "é, món gì mà kinh thế này " , chẳng ấn tượng với món gì . Quá nhiều đồ ăn nên đâm ra tự nhiên no mắt . Nàng ăn còn kém hơn ngày thường .
Tự nhiên nàng thấy tiếc dùm anh . Phải mà đổi chỗ nàng và cái cô áo xanh ngồi bàn bên cạnh may ra đi ăn buffet huề vốn .Buổi đầu vào nàng đã thấy cổ ăn , đồ ăn lúc nào cũng ngập bàn , đến khi nàng và anh ra về vẫn còn thấy cổ đang ăn , người nhỏ xinh mà ăn khiếp thật . Chẳng thấy cô nàng đứng dậy bưng bê thứ gì , anh chàng đi cùng làm hết tất cả từ đầu tới cuối . Nàng nhắc anh lấy tráng miệng , anh lắc đầu bảo không ăn nên không đi nữa. Đến lần thứ hai nàng nhờ anh đi lấy trái cây cho mình với giọng hết sức dịu dàng chẳng ai nỡ lòng từ chối. Anh mới ớ ra , rồi cũng vui vẻ đi . Nàng biết từ đây về sau có muốn anh làm giúp cho cái gì nàng cũng phải nhờ vả thật ngọt ngào vào . Anh quay lại với dĩa trái cây nhỏ , nàng mỉm cười không quên lịch sự cảm ơn anh .
Anh chê nàng ăn món giống con nít , nàng nghe xong tọng ngay vào họng một trái dâu phủ đầy chocolate, cố tình lờ tịt anh đang chọc quê nàng . Họ trò chuyện nhưng có vẻ như nàng vẫn chưa bớt ngại ngùng , họ giao tiếp mắt rất ít ,thỉnh thoảng nàng bâng quơ nhìn ra ngoài những khung cửa kính , ngoài kia là một khu vườn những bàn ghế gỗ đặt xung quanh hồ bơi , nước hồ xanh ngắt một màu . Khung cảnh khá lãng man đấy chứ . Ăn xong nàng theo anh đi dọc lối ra để lấy xe , bước xuống con dốc nhanh hơn . Đi cạnh nhau, chạm khẽ nhau , lại bối rối .
Nàng đã hồi hộp chờ anh nói gì đấy thật đặc biệt và đỏ mặt thích thú tưởng tượng xa xôi cảnh anh quỳ xuống nữa kìa . Nhưng chẳng có gì xảy ra , nàng nghĩ chắc có lẽ chốc nữa cafe anh sẽ nói ...
Một nơi thật cao và lộng gió . Nơi mà nàng vẫn mơ được đến một ngày nào đó .Anh và nàng chọn chỗ ngồi gần ban công để nhìn ngắm phố xá về đêm . Thành phố về đêm như nữ hoàng duyên dáng khoác lên người chiếc váy dạ hội đủ màu sắc lấp lánh quyến rũ mê hoặc lòng người . Dọc theo ban công nơi họ ngồi những chậu trạng nguyên đỏ sặc sỡ . Loài cây có lá chuyển màu từ xanh sang đỏ một lần trong năm mỗi nhịp Giáng Sinh về .
Nàng mãi ngắm nhìn phố xá chẳng biết tự bao giờ anh đang ngắm nàng . Đến khi ánh mắt họ chạm nhau . Nàng hấp háy mắt rồi lại tiếp tục nhìn lung tung . Anh bật cười rồi bắt đầu kiếm chuyện để nói giúp nàng thoát khỏi tình trạng lúng túng này . Ngồi một lúc có vẻ như đã cuốn vào câu chuyện nàng nói năng hoạt bát hơn . Thỉnh thoảng anh lại ghẹo nàng , làm nàng trở về giọng điệu đanh đá . Anh kể nàng nghe về những chuyến đi , những nơi anh đã đặt chân đến , những cái hay cái lạ của xứ người . Và sau đó là những câu chuyện của riêng anh dường như chất chứa đã quá lâu. Nàng chỉ im lặng nghe.
Anh bắt đầu kể về nàng , về cái cách nàng làm anh phát điên , muốn ghét mà chẳng ghét được . Nàng cười và phản pháo lại , rồi giọng anh đột ngột trầm hẳn . Những lời lẽ rất nghiêm túc và chân thành được phát ra . Anh nhìn sâu vào mắt nàng , ánh mắt tha thiết chất chứa yêu thương ấy làm sao nàng có thể tránh , tim nàng trở nên bấn loạn. Nàng nhìn anh . Họ nhìn nhau , ánh mắt kéo xuống bờ môi hững hờ như khiêu khích . Xích gần lại , anh đưa tay ôm mặt nàng , nhẹ nhàng vuốt tóc nàng , rồi họ quấn lấy nhau trong nụ hôn thật sâu . Có lẽ thời gian đã qua đi hay ngưng lại . Nàng đã tự hỏi đây là mơ hay là thật , sao mọi thứ lại ngọt ngào đáng yêu đến thế ?
08:33 SA 18/10/2011
Tình ngộ của em *

kết quả đã có nhưng mong đợi thì bằng không :(
“Chẳng một người nào có thể trở thành xa lạ hơn cái người mà ta đã yêu và đã bỏ”

Chúng ta không dám dùng chữ bỏ, chúng ta nói chúng ta buông tay , chẳng 1 lí do nào cho ra hồn, cứ xa nhau là chúng ta hờn dỗi , gần nhau ta quên đi tất cả để thấy cõi lòng được ve vuốt ..chả lẽ cõi đời này chúng ta thành người xa lạ ?
Anh biết chắc rằng trong một ngày không xa, thời gian sẽ giúp em xoá dần tất cả những gì trái tim muốn lưu giữ nhưng lý trí lại bảo rằng không còn chỗ nữa , tuổi em đã là già ? anh có còn trẻ không? sẽ chẳng có câu trả lời nào đúng trong cuộc tình này !
Em còn nhớ nhưng câu tiếng anh mà anh post ở page 1 không? ..hóa ra chỉ vì em không thể bắt anh nghe lời em nên không còn có 1 cơ hội nào cho anh ?
Những sms cuối cùng tất cả tập trung vào 1 điểm : anh ở đâu? Và tại sao anh...?
Em nói, anh tỉnh táo trước 1 sự việc động trời như vậy ? vậy phải làm gì trước 1 sự việc như vậy ? em có thấy tội nghiệp cho anh không? Hay tội nghiệp cho người mà em sắp lấy ? ai cũng sẽ có lý do cho riêng mình..và không lý do nào thỏa mãn cho tất cả .
Đêm chưa qua nhưng không mong bình minh đến, trái đắng khẽ rơi trên cành xanh lá đến nao lòng,mưa ..mưa qua mành lòng thêm lạnh giá , đứng bên đời ngó người dấn bước vu quy ,trái lòng mẹ,em nông nổi yêu anh, đi ngược gió mà lòng không hạnh phúc , rồi thình lình quên anh trong giấy lát , có nhớ bù..trong lúc cô đơn ?????Quyền uy, giàu sang cũng không làm em ở lại,đón giọt buồn trên mắt lệ rơi rơi...


Đang cơn buồn, buồn cho những hẩm hiu số phận, buồn cho xô bồ của cuộc đời, buồn cho cả nỗi lòng đắng chát của chính mình - buồn như buồn điên buồn dại khi hiểu ra rằng : hóa ra em chẳng yêu gì mình !!!!!!em chẳng bao giờ dám đánh đổi cái gì vì mình ...ôi ... một ngày thấy khấp khểnh nhân gian, khấp khểnh nhân tình thê thái... Có nhiều điều tưởng như dễ hiểu lại cực kỳ khó hiểu. Có những điều nghe rất buồn cười mà cực kỳ đắng chát.
Đứng rất lâu sau cái sms đó, đi....không đi....cái từng trải lên tiếng , đúng ! đừng bao giờ đem 1 nỗi buồn lớn hơn để khỏa lấp đi nhưng nỗi buồn nho nhỏ ..đời có thể cô độc 1 trăm năm nhưng chí ít bên đời người mình từng yêu còn có phút giây hạnh phúc ...
Có thể mình sẽ buồn rượi suốt cả quãng đường đời còn lại..dù vẫn hứa suông rằng sẽ sớm thoát ra được những điều đó. Lan man. Liên miên. Vô vị.!!!!! Cười khấp khểnh nhìn cuộc đời theo một cách rất điên , dù biết đôi khi lạc quan hay AQ cũng không thể thành cánh tay có uy lực để mang ta ra khỏi những bộn bề đang trốn tránh.
Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù em hùng hồn tuyên bố , em sẽ đi đến cùng với lựa chọn của mình, hy vọng em sẽ làm được, để ta không có thêm 1 lần đau khổ nữa trong đời, chúc em lựa chọn đúng .
07:51 CH 20/08/2011
Tình ngộ của em *
Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay , hờ hững không nắm chặt , ngày yêu nhau thơ mộng...nhưng lúc này hình ảnh đó đang chấp chới mờ xa, buồn , càng buồn hơn khi trời đất cứ lạnh lẽo, xám xịt khi chiều về ,nhắm mắt cố với những hình ảnh đang mờ như sương khói và biết anh có thể sẽ mãi vắng em trong đời , ngày anh đi vội vã, im lặng , anh tìm đến 1 bến bờ mới mà trong lòng nặng trĩu , không dám 1 lời chia tay, bởi không dám đối diện với phut giây đó ..kỷ niệm ơi ,giờ đã xa mù khơi .
Ngày còn nhau, anh bỏ mặc em 1 mình, đề giờ đây ngồi thẫn thờ với nỗi nhớ em quay quắt, TY rạn vỡ âm thầm mà không hay, lúc này anh mới cảm nhận được thời gian trôi thật là nghiệt ngã , có thể xóa mờ đi dần những kỉ niệm ....mọi người đi hết , mình cuộn gối 1 mình trong góc phòng ,cay đăng mơ hồ về 1 điều : 2 đứa hình như không còn nhau !
Đổ thừa, vội vã tìm 1 lý do để thỏa hiệp với niềm đau , đúng, cuộc sống này nghiệt ngã , xô đi ,cuốn anh đi miệt mài, để rồi anh trượt ngã trong cái mớ bong bong mà mình tự giăng mắc lấy..có khi nào ta sẽ lạc mất nhau khi đang còn nhau không em? Không dám trả lời câu hỏi đó và cũng không muốn trả lời , giờ mới biết,cô đơn và lạc lõng là như thế nào ,nếu có 1 điều ước , anh sẽ ước không có cái đêm đó, sẽ không vội vã ra đi, sẽ chấp nhận..nhưng sự đời luôn có muôn điều bất ngờ, để rồi....
Ôi những kỷ niệm 1 thời, kỷ niệm lần đầu ta gặp nhau , còn mãi nụ hôn đó, còn mãi những lắng đọng ban đầu, thời gian hoa mộng đi cùng những niềm vui nỗi sầu , anh sẽ ghi mãi trong tâm khảm, để nhớ 1 điều : anh yêu em và sẽ mãi yêu em.
Giờ ta xa lìa 2 bền bờ , cuộn mình lại với niềm nhớ cồn cào, muốn hét to lên, anh không cần những phù hoa này, anh cần em....mà sao xa xôi quá, dù biết lòng ta như vậy, dù biết em còn yêu anh, nhưng em luôn có 1 điều kiện , yêu mà cũng phải có điều kiện sao em ?
Em hỏi tại sao ? tại sao anh không trả lời em câu hỏi đó ? câu trả lời của anh luôn sẽ là : không bao giờ có câu trả lời, hành động của anh, việc làm của anh sẽ là câu trả lời ...anh gặp em như định mệnh , vì định mệnh đó, anh đi 1 đoạn đường dài, rất dài, đề rồi giờ đây anh đang mất phương hướng khi không biết ngày về của mình sẽ vui hay sẽ buồn..ra đi, không 1 lời, ngày về biết có còn ai ?
Em có đợi anh không?
08:57 SA 17/06/2011
Tình ngộ của em *
Chào amada,
Theo cái tone thì rõ ràng amada là người gốc Bắc :Thinking:
-------
Bữa nay về lại thành phố sát biển, mấy bữa trước bên này có vòi rồng , bà con sợ không dám ra đó wandering..
Thấy em chịu nói chuyện lại , dù chưa tha thứ cho anh anh cũng thấy vui lắm rồi , bên này chỉ có a.Xém nó rảnh , nó chịu nói chuyện với anh, nói chuyện với nó anh cũng mệt chết đi được , nó teach lại mình cách đọc tiếng anh còn anh thì chọc ghẹo nó cái cách nó nói tiếng việt ..:Laughing: , nó cứ nói sao dễ vậy mà đọc cứ không có tròn âm người nghe làm sao hiểu.... trời ơi cái lưỡi của mình bao nhiêu năm nay quen như vậy rồi làm sao mà sửa ...hehe, sang đây mới thấy thầy cô VN dạy tiếng anh đúng là ...ghê :Donttella:
Anh vẫn thế, vẫn mong 1 lúc nào đó , khi xong giấy tờ, anh về, và chúng ta sẽ làm hòa lại ..
E biết không, em nói sang năm em lấy chồng ...đọc thư xong mà lòng đau nhói , thà là nghe face to face có thể sẽ đỡ shock hơn là đọc những dòng chữ lạnh lùng ..cảm giác như 1 đứa con nít đang tươi tỉnh với món đồ chơi mà bị ai giựt mất vậy ..không có cảm giác nào để diễn tả. Đêm đó buồn trong cả giấc mơ ..
Hôm nay chạy xe hơn 7 tiếng, không ai nói với ai lời nào, kéo sunroof hé hé nghe gió gào nghe thấy sao mà thảm...
Mai đã là cuồi tuần, sẽ chèo kéo xem ai rảnh đi với mình đi vào center xem có gì mua không ...hóa ra cái thẻ của anh bên này vẫn " cà" ngon lành..giờ đi rồi mai mốt bên đó ai trả ta :p
Giờ, chuẩn bị về nhà , chui vào phòng và tiếp tục keep silent và đọc Sách em tặng ...ôi , ngày xưa ơi ..
08:16 SA 09/06/2011
Tình ngộ của em *
Anh "Tiền Anh Tiêu" này lấy nick là Tiền mà lại không hiểu câu "bóc bánh trả tiền" là sao thì thật đáng tiếc, đáng tiếc
Cơ hội đả qua đi, hãy đợi đấy!
@em: năm sau mình cưới nhau nhé!
PSi: Anh Tiền chị Hoa có nhiều bạn tên thú vị nhở?! Thích nhất cái anh tên Chịch

@farthermonkey : " câu chuyện người mua bánh không dính dáng gì đến chuyện bạn nói , đó là 1 câu chuyện riêng của tụi mình .
Còn tên a.chịch : đó là cách nói của người HOA khi gọi ai đó bằng Chú
còn Lũ Tàu : đó là daddy của mình ( cũng là cách gọi theo người HOA )
06:42 CH 08/06/2011
Tình ngộ của em *
Nếu em muốn biến anh
Thành người như em muốn
Thì em đã làm cho
Chẳng còn là anh nữa
Nếu em quyết chia xa
Anh sẽ không níu kéo
Bởi điều em hạnh phúc
Lại làm anh buồn hơn!

và
Khi cái "tôi" không dung hòa được "chúng ta" sẽ có rạn nứt đổ vỡ.

thật ra bài dịch của Nghé Ọ là sát nghĩa nhất ...
Đây chỉ là 1 đoạn trong 1 bài dài, dĩ nhiên các bạn dịch nó sẽ rất khó có nghĩa trọn vẹn nếu không có cả bài .
Dù sao cũng cám ơn các bạn ủng hộ mình .Thật ra mình không đi usa, mình đi 1 nước khác ở nam bán cầu.
--------
Em hỏi anh sao không trách em ? làm sao anh trách em được , chuyện này do 1 mình anh gây ra , giờ thì anh hiểu chuyện " người mua bánh" là thế nào , anh biết là anh đã không dành đủ thời gian với em, ban đầu anh chỉ mong em thông cảm với anh nhưng anh lại quên 1 điều quan trọng : đó là em !
Anh nhớ 1 lần nào đó Khôi quắn có nói : tại sao bạn phải làm nô lệ cho công việc mặc dù nó chính là nguyên nhân giết bạn chết ! giờ thì anh đã thấy, có hối hận thì cũng đã muộn .
A.Xém nó cứ chọc anh hoài, nó nói anh bị điên rồi , Lũ Tàu thì không còn giận nữa nhưng chưa có tha cho anh cái tội dám quậy um sùm với a.chịch trước khi đi , cũng may là ai cũng thương mình ..
Ước gì 1 ngày chỉ bằng 1 giờ thôi ...
Hãy cho anh 1 cơ hội nữa nhé.
05:23 CH 08/06/2011
Tình ngộ của em *
Mình thấy các bạn thắc mắc về chữ Ngộ, thôi để mình giải thích 1 chút nhé...
If You Want To Fix Me
Push Me
Into Your Fantasy
You Try To Give Me
Sell Me
A New Personality
You Try To Leave Me
I Don't Get Better
What's Making You Happy
Is Making Me Sadder
chỉ vậy thôi.
--
ừ, anh không viết nữa.
07:41 CH 07/06/2011
m
Moneyline
Bắt chuyện
559Điểm·4Bài viết
Báo cáo