Chuyện mình, mình cứ kể, kể để nhẹ lòng chứ không mong có ai hiểu .


Ngày đó, mình làm parttime của 1 công ty trong quận 1-HCM , dù làm part time nhưng lại làm công việc chính của cái nhóm ấy .Trong nhóm có 1 cô bé mới vừa rời VINH vào saigon để vừa học vừa làm .


Giờ làm việc của nhóm mình lúc ấy cũng hơi trái khoáy là làm theo giờ London , tức từ 2h pm đến 2h am ngày hôm sau mới hết giờ làm .Cô bé ấy thật dễ thương và trong sáng. Nói thật thì mình cũng chẳng để ý gì lắm đến xung quanh, vì công việc rất bận rộn và cần độ chính xác cao nên việc ai nấy làm và hầu như làm 1 mình trong yên lặng , giao tiếp chính là Y!M , mọi thứ cữ mở trên màn hình , và ca này cứ tiếp nới ca kia chứ máy không bao giờ off cả , mình làm nối ca , cứ nửa ca 1 thì mình xuống ca, cô bé ấy tiếp tục làm ca 2 rồi xuống ca, sáng sớm mình lại tiếp tục làm report cho ca ấy, dịch thuật, pm đến các bộ phận liên quan...


Cuộc đời cứ trôi đi trong lặng lẽ ...cũng nói thêm là her mới học cấp 3 xong mà nên hầu như " không biết 1 chút gì" ngoài việc sử dụng máy vi tính...lúc ban đầu ,mình nghĩ her làm vì nghĩ làm ban đêm kiếm chút tiền sau đó đi học , thiệt lòng thì mình cũng chẳng biết lương her bao nhiêu , chỉ biết là ăn ở tại văn phòng ...


Cho đến 1 ngày , cái máy chính bị sao đó..mình truy tìm nguyên nhân thì ra her chat và " can thiệp" 1 vài filed của platform trên máy chính , nói thật là lúc đó điên lắm, bực bội không thể nói ra hết , vì phải đợi cái thằng bên head office nó chui vào máy để cài đặt lại 1 vài thứ, mất công và mất tùm lum thời gian , mình kêu her sang phòng chính, mắng mỏ cho 1 trận ( cũng nói thêm là máy thì có nhiều máy trong phòng nhưng cái máy chính thì mình dán 1 thông báo là không được mở web và chat cũng như chạy bất cứ phần mềm nào trên máy đó )...her ngồi đó, mặt đỏ lên..rồi khóc.


Cha mẹ ơi , lúc này mới để ý là her dễ thương lạ ...her nói rất nhỏ lời xin lỗi và kém theo đó là 1 đề nghị : anh dạy cho em được không ?...hic, ban đầu vì nóng quá mà mình la cô ấy , chứ không có ý nghĩ là cô ấy cứ ngồi đó mà khóc dấm dứt như thế ...mình nghĩ : thôi, thế là tiêu , 1 mình làm còn chưa xong, busy mún chết , gặp con bé này nữa chắc mình điên luôn chứ ở đó mà đệ tử sư phụ gì..nghĩ 1 hồi mình ra 1 điều kiện : anh uống cafe + hút thuốc , em có chịu được không ? không biết các bạn thế nào chứ mình biết con gái mà ngồi với mình trong phòng máy lạnh mà mình hút thuốc ..đảm bảo 15 phút sau ngộp mà chạy mất , huống hồ ngày này sang ngày khác ..mình nghĩ mình nói thế, em nó sẽ từ chối hay gì gì đó..ai dè em nó đồng ý ...


Hic, chuyện đau khổ bắt đầu từ đây....


Vì làm theo giờ UK nên nghỉ cũng theo lịch người ta chứ đâu có theo lịch VN...bữa đó là ngày quốc khánh của VN nên các phòng ban nghỉ hết chỉ duy nhất có bộ phận của mình vẫn sáng đèn ...nói thật là lúc đầu cũng hứa nhăng hứa cuội vậy thôi vì mình sợ nhìn con gái khóc , nói trắng ra là quên khuấy mất cái vụ hứa dạy...đang miệng ngậm điếu thuốc ...ngồi ghế có bánh xe đẩy qua đẩy lại giữa các máy , các chiến hữu thì buzz um sùm trên lap cá nhân...thì nghe tiếng gõ cửa...ai ta ? ma chăng ? chứ giờ này cả cái tầng lầu này chỉ có 1 mình ...mở cửa thì thấy em đứng ngay đó, tay thì cầm cà phê , tay thì cầm trái cây..hic, bỏ mẹ rồi ...mình lúc đó cũng không biết sao nữa thì mình lúc đó đang ..ở trần và mặc cái quần short ( bà con phải hiểu cho rằng, làm 1 mình trong 1 phòng thì các bạn biết sao rồi đó , mún sao thì sao mà ) ..bình thường thì không sao nhưng do cái " hoàn cảnh" lúc đó nó vậy nên tự nhiên mình trở thành thằng lắp bắp...em ,em ...có chuyện gì không ? kakaka, đúng là vô duyên , hỏi 1 câu không ăn nhập vào đâu ...mình cũng chẳng mời vào, tự nhiên quay biến chạy vào ..tìm cái áo..


( vậy đã, update sau....có trễ thì ráng chờ nhé )