Mình thích đi chợ Bưởi sau Tết hơn đặc biệt là dịp tháng 2 âm lịch, lúc đấy cảm giác tâm hồn thư thái nhẹ nhõm. Thời tiết cũng ấm áp, cây cối mơn mởn thích mắt lắm.Đi chợ Bưởi qua hàng chó mèo thích cực kì nhưng vì điều kiện mình chẳng được nuôi một em nào cả.
Biết than thở nghĩa là còn nhận ra sự bất ổn, là còn có nhận thức, like mạnh.Chứ báo đài đăng đầy những trường hợp gia đình lục đục rồi con cái chán đời, thành rau thành hàng, dính vô đập đá, bán vô nhà chứa, biên giới, bla bla thê thảm lắm X_X Bạn chủ topic vẫn còn may mắn khi có một người mẹ đầy trách nhiệm với con cái và gia đình. Thật nghịch lý khi những người đàn ông chẳng ra gì thì lại thường nhận được tình yêu thương từ những người phụ nữ tốt nhất, chịu khó nhất, biết hy sinh nhất. Mình nhận thức rằng mình buồn ngủ và không nên viết linh tinh nhưng cha cố viết nốt cho đến giờ 11 giờ hoàng đạo đi ngủ cho đúng giấc. :o) :pCó gì đâu em, nhưng nói thật là anh không đồng tình với cách làm của mẹ con em, đáng nhẽ kiên quyết hơn, lý trí hơn thì mẹ em đỡ khổ, mà ba em cũng sẽ nếm mùi để mà biết điểm dừng.Em tôn thờ mẹ nhưng em lại chưa hành động gì nhiều để giúp mẹ cả. Em phải nghĩ rằng, thôi cứ coi như anh nói dại mồm đi, rằng mẹ em không sống được mãi với em cả đời để bảo vệ chở che, bù đắp những tổn thương cho em. Em nghĩ nếu ngay từ bây giờ mà em vẫn còn ỉ lại vào mẹ thì liệu sau này em có tìm được người đàn ông thay thế được mẹ em? Khó rất khó đấy em ạ, người đàn ông bình thường sẽ rất khó vượt qua rào cản về tiền sử gia đình dính dáng đến ngoại tình, ma túy, nghiện ngập, v.v... 10 người đến với em thì sẽ có 8 9 người là thấy hoàn cảnh và sự thiếu thốn tình cảm người cha để lợi dụng em. Chỉ có một vài người yêu em thực sự mới đủ nghị lực để cùng em giải quyết vấn đề. Phải mạnh mẽ lên, đừng biến mình thành cái bóng yếu đuối của mẹ. Hãy tập đứng lên bằng chính đôi chân của mình, đừng để mẹ cõng em mãi nữa mà hai mẹ con hãy dựa vào nhau mà sống. Lý trí, logic, quyết tâm là những gì em cần để vực dậy gia đình mình. Anh chúc em thành công.
như thế này mà đã than.... :Dcòn nhiều người hoàn cảnh còn tệ hơn.. 8-|
Bạn cứ yên tâm là bạn có nhiều ưu điểm mà một chàng trai sâu sắc và tử tế sẽ yêu thương và bù đắp cho những nỗi đau bạn đã phải trải qua. Bạn hiểu được giá trị quan trọng của gia đình, hiểu được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn sẽ không thể thiếu một gia đình yên ấm. Bạn sẽ là một người mẹ tốt, có một gia đình hạnh phúc, chỉ có điều sau này đừng ngủ quên trên chiến thắng mà còn nhớ phải giáo dục chỉ bảo con cháu đừng đi theo vết xe đổ của ông nó. Mối quan hệ gia đình là cái gì đó thường bị lãng quên, coi rẻ, coi là đương nhiên phải thế v.v... thời nay người ta trọng đồng tiền, địa vị, nhan sắc, dục vọng, bè bạn. Nhưng đó lại là những thứ mất rồi lại có, vỡ rồi lại lành. Nhưng ít ai thấu hiểu sức khỏe và các mối quan hệ gia đình nếu để rơi vỡ thì khó có thứ keo nào hàn gắn lại được mà để lại là sự tan nát hay chí ít cũng là sứt mẻ. Sống tốt sống tự tin bạn nhé, đừng mặc cảm mà hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ lấy những người thân yêu của bạn. Bạn cần một giải pháp để giải quyết vấn đề chứ chỉ cố giữ cân bằng thôi thì chưa đủ khi bạn bị xô đẩy. :pChúc bạn tìm được một người đàn ông yêu thương bạn thực sự.
Những vấn đề còn đang tồn tại của gia đình, bạn đã nhận ra cả rồi. Phân tích hơn nữa, cũng không cần thiết lắm.Mình thấy việc giải quyết được là rất khó, bản thân bố bạn (chắc tầm hơn mình ít tuổi thôi), không có một cuộc cách mạng trong bản thân ông ấy, thì không thể làm được gì cả. Bạn chỉ là một chất xúc tác cho cái phản ứng đó mà thôi. Khả năng đầu tiên là phản ứng với lá thư của bạn: Ranh con, biết cái gì mà nho nhoe hử?Mình đề xuất việc đầu tiên là sự biến chuyển của chính mẹ bạn, và mấy mẹ con bạn. Nghe khó hiểu nhỉ? :) Thế này nhé, những vụ cầm đồ, lô đề... đều là những việc rất tội lỗi, phải dừng càng sớm càng tốt, khi mà gia đình kinh tế đã khá một chút, cũng là một điều thuận lợi để chuyển nghề khác. Nên chọn những nghề không tổn hại âm đức, như bán... sinh tố :)Quan điểm của mình là không cung cấp tiền cho các hoạt động xã hội kiểu như của bố bạn. Thằng nào đến đòi xử, cứ để nó xử ông ấy. Ông ấy cần chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Trong họ nhà mình đã có trường hợp như thế rồi, ông cháu họ cờ bạc... hồi đầu anh chị họ mình khổ lắm. Từ khi nghe lời mình, cương quyết với cả con lẫn bọn mặt rô (có sự giúp đỡ của mình, mình quen nhiều giới có thể nói chuyện được với bọn họ, để yên cho gia đình (cũng là không dám đụng vào gia đình nữa, chuyện này dài lắm) mà chỉ tập trung vào thằng ôn con), được một thời gian thằng bé ấy dần tu tỉnh, đi làm, giả được hết nợ, lấy vợ rồi.Cảm hóa phải bằng cái TÂM bạn ạ, và mình cũng phải thay đổi trước đã. Cứ mạnh dạn hỏi, mình sẽ trao đổi thêm.
Con chúc Mẹ có sức khỏe thật tốt, để có thời gian bên chúng con thật lâu. Con biết Mẹ đã chịu đựng nhiều trong thời gian dài. Con muốn nói với Mẹ nhiều mà ngại không nói ra: Có gì Mẹ hãy chia sẻ cùng Con nhé, Con với Mẹ sẽ cùng cố gắng. Con cám ơn Mẹ đã ở bên Con. Con yêu Mẹ rất nhiều.
Vừa viết những dòng tin gửi cho Mẹ mà nước mắt tuôn trào, cảm xúc dâng trào. Vậy là quá đủ cho món quà nhỏ nhân ngày này Mẹ nhỉ. Con yêu Mẹ nhiều.
Mong cho mọi người, có được nhiều những giây phút ngọt ngào bên Mẹ, bên những người thân bên gia đình :x :x :x.