Là cha là mẹ ai mà chẳng thương yêu con, nhưng có lẽ cách thương yêu của chúng ta đang biến những đứa trẻ thành các "cục bột". Lúc nào cũng muốn con được chăm sóc tốt nhất, ăn uống nhiều nhất, tròn trịa bụ bẫm nhất, ...và còn nhiều cái nhất nữa. CHưa kể đến sự can thiệp của ông bà cô chú, nghe cháu khóc là chạy vào sút xoa dỗ dành, thấy cháu vận động thì sợ cháu mệt, đi học lịt khịt mũi là không cho đi học nữa, muỗi đốt một miếng là trách mẹ không chăm sóc kỹ càng...vân vân và vân vân. Nói ai đâu xa xôi, mình là người đang gặp phải những vấn đề đó, và vẫn đang đấu tranh với bên NỘi để được cái quyền chăm sóc và dạy dỗ cháu theo ý mình.
Nhất là sau khi đọc bài viết này, mình càng được củng cố tinh thần.
http://vietnamnet.vn/giaoduc/201004/12-dieu-ngac-nhien-ve-giao-duc-mam-non-Nhat-Ban-904104/
Các mẹ đọc thử đi nhé.
Tom nhà mình gần 22 tháng, cũng tập theo pp của Nhật nhưng không được triệt để vì mẹ đi làm, con ở nhà với bà Nội.
Mình thấy mẹ Ỉn không nên lo lắng quá vì so với nhiều bé thì Ỉn nhà mẹ là rất khá rồi. Chuyện con chưa chịu tự cầm thìa xúc hết phần cơm là rất bình thường. Trẻ con rất thích khám phá mọi thứ bằng tay mà, đây cũng là cách để con học và cảm nhận những thứ xung quanh mình. Tom nhà mình cũng tự xúc ăn trong "giai đoạn đầu của bữa ăn", con biết nhặt thức ăn rơi, biết tém thức ăn dính xung quanh miệng, nói chung là dùng thìa rất điêu luyện từ hồi 14 - 15 tháng. Tuy nhiên vẫn chưa ăn được cơm vì con mọc răng chậm quá.
Ỉn sẽ "hoàn toàn tự ăn uống" sớm thôi, với tiến độ như thế này! :Applause: