Nhà em có một nhóc rất hiếu động (là em trai em chứ hong phải con em :Smiling: ) Ngay từ nhỏ ba em đã dạy là đứa nào làm gì thì tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, chơi té ngã đau cũng phải tự đứng dậy, cấm mếu hay cấm khóc, nếu khóc sẽ bị ăn đòn. Thằng nhóc em của em cũng vậy, suốt ngày chạy nhảy bị té trầy sướt chảy máu hoài, mới 5 tuổi mà chân tay toàn thẹo không. Bản thân em cũng đã quen với việc dạy dỗ nghiêm khắc đó nên em thấy điều đó cũng tốt vì khi lớn lên thì bản thân mình mạnh mẽ và tự lập. Nên những lần dẫn nhóc em đi công viên thấy con người ta bị té là mẹ chạy lại xuýt xoa trong khi em mình tự đứng lên phủi bụi chơi tiếp em nghĩ em mình sau này sẽ giỏi hơn những đứa bé hay nhõng nhẽo yếu đuối kia. Và dần dần em quên mất luôn hành động đỡ nhóc đứng dậy nếu nó bị té, và em tính sau này sẽ áp dụng nuôi con mình như thế. Nhưng vừa rồi do lơ là một phút không ngó em, quay lại thấy nó té mà em không chạy lại đỡ, vài phút sau thì mấy phụ huynh khác bu quanh em mới biết nhóc bị té từ trên cao xuống gãy tay. Em mới hoảng hốt đưa vào bệnh viện bó bột. Bạn trai em nói cách dạy con như thế là sai rồi, mai mốt là con mình thì phải luôn luôn ở bên cạnh dù con có ngã nhẹ cũng phải đỡ để con thấy nó luôn được ba mẹ thương yêu,che chở.... Các mẹ nghĩ thế nào về vấn đề này ạ?