images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Sài Gòn, 4:48 chiều, em vừa từ sân bay về đến khách sạn. bắt đầu chuyến công tác ngắn ngày, với cảm giác của một người đi từ trong cái không khí lạnh tê tái, thì Sài Gòn rất ấm, đường phố đông đúc hối hả của Tết, cũng giống như miền Bắc thôi, sắp đến Tết rồi mà, người người nhà nhà chuẩn bị nhưng công đoạn quen thuộc hàng năm,hối hả vội vàng cũng chi mong nhanh nhanh về đoàn tụ với gia đình, những người yêu thương. Em mệt, chuyến bay, thay đổi thời tiết làm em mỏi mệt, chưa kể việc thay đổi trong cơ thể. Em đang cảm thấy rất áp lực, từ tinh thần cho đến cơ thể, nhiều việc phải nghĩ đến mức não em như muốn vỡ tung ra, tim đau nhói và nước mắt chỉ cần có chút cơ hội là lại trào ra mà không kịp ngăn lại. Còn đống giấy tờ, còn cuộc họp và thuyết trình ngày mai, còn phải gọi về cho gia đình hỏi xem bố mẹ cần gì để mua mang ra, còn phải đi khám lại trước khi về nghỉ tết, còn nghén, còn sức khỏe, còn cách giải quyết, còn thời điểm nói với gia đình, còn con và còn anh...À, còn con và không còn anh, còn rất nhiều thứ nhưng không còn anh...em cũng muốn nói lắm, nói rằng anh à, em có em bé, mình cùng vượt qua cùng cố gắng được không anh?!em sẽ cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ôn mà?...tất cả ngăn lại khi anh nói rằng tết này anh phải đi xem mặt nhà cô gái bố mẹ anh đã hứa hôn,nghe mà nản vô cùng tận, ..anh là con trưởng, cháu trưởng, các kiểu trưởng, đời anh sẽ không bao giờ ra khỏi đất phú thọ, phải lấy vợ gần nhà vì đó là truyền thống, đó là mệnh lệnh, đó là...đó là..các kiểu đó là...có mệt mỏi hay không? truyền thống, lệ làng cả đời phải sống vì cái đó. em nhớ anh, thương con, thương mình. Em đang rất cố gắng để bình tĩnh, để tìm cách giải quyết tốt nhất, vẹn tròn cho tất cả. em đang cố gắng mà anh, em vẫn thế, dù có thế nào, em vân phải mạnh mẽ để có thể đứng vững được dù chỉ có một mình....Sài Gòn ấm áp, nhưng lòng em thì đang giá buốt...anh thì sao?!
12:28 CH 09/02/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Em cứ nghĩ rằng chuyện của chúng ta đã kết thúc như thế, trong tiếc nuối, cô đơn, đớn đau. Nhưng hình như không phải thế. Cả tuần nay em chăm sóc người thân trong bệnh viện Bạch Mai, cậu của em bị ung thư gan và đang di căn. Vì cậu không có con nên nhận em làm con nuôi, em cùng mợ chăm sóc cậu, những đêm thức trắng, lo lắng, trí não căng như dây, luôn thấp thỏm lo sợ tim sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. mùi bệnh viện, mùi bệnh tật, mùi người với người đặc quánh, nồng nặc đến buồn nôn. Sau gần như một tuần không ngủ, em kiệt sức và ngất đi. Mỏi mệt tỉnh dậy thấy mợ ngồi cạnh, mợ nói bác sĩ nói em có thai rồi, em bị kiệt sức vì lao lực và stress quá độ! em không tin vào tai mình, hình như mọi thứ như tối sầm lại trước mắt, diễn tả cảm giác ư? em chỉ thấy hoảng loạn thôi, tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng em đã phòng tránh rồi mà, em không tin điều đó là thật. ừ, cái chuyện của mình nó lằng nhằng rắc rối, tết này anh phải đi xem mặt và gần như là hai gia đình sắp đặt. Em không biết phải làm sao bây giờ, mợ em nói rằng đây là vấn đề lớn nên nói với bố của đứa bé trong bụng em. Nói ư? nói thì làm được gì, không có đám cưới đâu, gia đình anh quá nặng nề, điều đó là không thể. em quyết định giấu anh, dù sao có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nước mắt em cứ rơi, rơi mãi. em thấy tủi thân, em đang cố quên anh cơ mà, sao duyên của chúng ta chưa dứt vậy. em phải làm gì bây giờ? em phải làm sao?
04:46 CH 06/02/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
chiều nay em đi khám, thai 5 tuần, mọi thứ đều bình thường, bác sỹ nói em hơi thiếu chất, căng thẳng quá nhiều dễ ảnh hưởng đến em bé. Ngoài ra, còn một lưu ý đó là tử cung của em hơi mỏng và yếu, dễ sảy thai, nên giữ gìn. trên đoạn đường về, dù tâm trạng em vẫn trong trạng thái gần như là hoảng loạn, hoang mang thì em vẫn cố gắng đi lại nhẹ nhàng, sơ làm tổn hại đến con, đến bản thân mình. Em lo lắng về tương lai của bản thân, nếu tính ra thì tầm tháng 10,11 em sẽ đẻ, nhưng tháng 12 em bảo vệ luận án tốt nghiệp, còn bố mẹ nữa, em là con 1, từ xưa đến nay em chưa làm bố mẹ thất vọng lần nào, liệu em sẽ phải nói cho bố mẹ thế nào đây. cả quãng đường về, em chỉ nghĩ và khóc. Nhiều thứ quá, em chống chọi sao đây, còn con nữa, em không bỏ được, em yêu con cũng như yêu anh. em không thể bỏ, rồi cuối cùng em quyết định giữ lại. Em biết nếu không cho anh biết sẽ là một lỗi lầm lớn, không cho con biết mặt bố nó là mọt tội lớn, nhưng em không thể, thôi thì cho em ích kỷ một chút. Giờ em mệt mỏi vì suy nghĩ, vì sóng gió sắp đến. em phải thật bình tĩnh, suy tính từng bước một, trước mắt em phải nói với bố mẹ, dù có thế nào em không thể chống chọi 1 mình được. em chắc chắn bố mẹ sẽ bắt em bỏ con, nhưng em sẽ cố gắng giữ, em yêu nó, thương nó, em cũng thương bản thân mình, em sẽ cố gắng. Nước mắt em rơi nhiều đến nỗi nhòe đi, bài hát trong headphone cứ vang lên da diết cứa sâu vào lòng em. liệu sau này, anh có đọc được những dòng này không? Đêm nay em không ở trong viện, em cần phải về nhà, em cần nghỉ một chút rồi mai em lại lao ra ngoài kia, rồi trách nhiệm, rồi gia đình, rồi xã hội. Ít ra giờ em không một mình, em có con bên cạnh. em sẽ cố gắng anh à. Sắp tết rồi, còn quá nhiều thứ phải lo toan quá
04:39 CH 06/02/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Càng về cuối năm công việc càng nhiều, dường như ai cũng mệt mỏi và cố gắng làm nốt những phần việc còn lại để đón Tết. Em cũng vậy, tranh thủ mọi lúc để giải quyết tất cả các báo cáo, bài vở, tranh thủ đặt vé đi công tác Sài Gòn mấy ngày trước khi về nghỉ Tết, nhưng dường như dù có bận rộn đến đâu thì em cũng không thể ngừng nhớ đến anh. Nỗi nhớ vẫn cứ thường trực trong tâm trí, đồng hành song song với những suy nghĩ khác. Đàn bà luôn là những con người khó hiểu, bản thân luôn phải chịu thiệt thòi đau đớn vậy mà vẫn rất giỏi chịu đựng, vẫn nắm thật chặt những thứ làm bản thân đau trong tay không muốn buông lơi. Người đời gọi đó là cố chấp,dù biết sẽ bị tổn thương thì vẫn " cố chấp yêu". Em có cô bạn rất hay cãi nhau với người yêu, năm lần bảy lượt nói chia tay, rồi được vài ngày lại đâu vào đó, chuyện có thể không có gì nhưng xung quanh đều biết người con trai đó đối xử không hề tốt, chưa kể việc lăng nhăng. Rất nhiều lời khuyên cho cô bạn đó, nhẹ nhàng có, mắng mỏ có cuối cùng không khuyên can được, mọi người đều tặc lưỡi nói rằng " ngu thì chịu". Con bé khóc nhiều với em và nói rằng "đau lắm rồi nhưng không thể buông, cũng chỉ vì một chữ " YÊU" mà không thể buông. Em chỉ có thể nói với cô ấy rằng " đau quá tự khắc buông thôi, giờ có khuyên cũng chẳng được", cuối cùng mối quan hệ đó kết thúc sau 2 năm mà gần một nữa quãng thời gian yêu nhau, cô gái ấy ngập trong nước mắt. Có những người đàn bà, em thấy rất phục họ về sự phi thường và khả năng nhẫn nại chịu đựng của họ. vì sao ư?! cũng chỉ vì sợ cô đơn ,sợ bị LÃNG QUÊN thôi anh à.
Em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ quên em và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, khi anh lập gia đình,có con mọi thứ sẽ lùi xa và quá khứ. và em sẽ đi vào vùng LÃNG QUÊN. Cảm giác sẽ tồi tệ như thế nào khi biết người mình yêu đang dần lãng quên mình, chắc chắn cảm giác đó sẽ không nhẹ nhàng chút nào đâu. Dạo này có vẻ sức khỏe em không được tốt anh à, em hay buồn ngủ và ngủ rất nhiều. Có lẽ em lại ốm rồi, em sẽ phải cố gắng nghỉ ngơi thôi.
04:19 CH 24/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Một ngày được nghỉ, em quẩn quang trên các diễn đàn tâm sự để tìm chút đồng cảm cho bản thân, tìm được một vài bài khá hay được viết như là viết để khuyên cho hoàn cảnh của em vậy, một vài nhà văn nói rằng " thất tình" như một trải nghiệm cảm xúc mà cô gái nào cũng NÊN trải qua, nó sẽ làm các cô gái trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm và mang lại bài học cho các cô về cách chọn người yêu hay chồng con sau này. Thực sự là không ai thích thất tình cả, em không ham hố vì thực sự thất tình có vui vẻ gì đâu, nó cứ như gặm nhấm mối ngày tâm hồn người con gái vậy, làm cho héo hon đi. Con gái đôi mươi là quãng thời gian tươi trẻ tràn sức sống vậy mà trong quang thời gian đó lại trải qua một quãng đời héo hon, tàn tạ vì một người đàn ông! nhưng lại thấy không bao giờ hối hận khi chọn yêu một người nhiều và hết lòng đến thế. Đàn bà luôn bị mâu thuẫn trong nội tâm, muốn rất nhiều thứ nhưng hầu như không dám đòi hỏi quá nhiều. Đàn bà dù có cố gằng tỏ ra mạnh mẽ bất cần đến đâu thì vẫn sợ cô đơ, phải tập làm quen với nỗi trống vắng khi không còn môt hình bóng ở cạnh bên. Em từng có một người bạn thất tình đến mức khi người yêu ra đi, nó lập tức hăm hở mua vỏ bưởi, bồ kết về để....Đốt Vía, theo như lời giải thích đó là để xua đi cái mùi, cái HƠI mà người đó để lại, rồi một đêm nó nhắn tin cho em nói rằng " tao đang cô đơn đến cùng cực, hình bóng đó vẫn như ở quanh đây, bao giờ tao mới quên?!" Đó là câu hỏi mà không biết bao người đàn bà tự hỏi bản thân hàng ngày hàng giờ, em cũng vậy, quẩn quang suy nghĩ đó là " bao giờ em mới quên anh" để em mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ buông tay khỏi cuộc tình không có điểm kết thúc? Bao giờ hả anh ?
12:16 CH 23/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Chị ơi, em cũng đang thất tình như chị đây ạ. Đau khổ thật chị nhỉ :(((((((((

ừ, chị hiểu, tất nhiên ai cũng đều khuyên rằng nên cố gắng lên, mọi chuyện sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, tất nhiên điều đó là đúng, vì chia tay rồi không có nghĩa là cuộc sống dừng lại. nhưng trong giai đoạn thất tình dường như thời gian trôi chậm hơn, lắng đọng hơn, và mình cảm thấy rất khổ sở với quãng thơi gian này, chúng ta chẳng thể làm gì được cả, chỉ có thể làm bản thân bận rộn hơn một chút để quên đi phần nào, còn lại vẫn phải đối mặt, gặm nhấm nỗi đau cho đến khi chai lỳ và ko còn cam giác đau nữa em à
11:21 SA 23/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Tại trường vừa có dịch sốt virut, em cũng không tránh được, vừa ốm dậy sau 3 ngày chỉ có nằm dài ở nhà truyền nước, tụt hẳn 2 cân. Đúng là các cụ có câu " nhàn cư vi bất thiện" quả không sai, 3 ngày nằm nhà đó em chỉ quẩn quanh trong những suy nghĩ buồn bã và tiêu cực mà không làm sao thoát ra được, ngày đầu 24 tiếng em khóc gần một nửa, ngẫm ra được nhiều điều. Con người cả đời chạy theo cái gọi là " yêu thương" và dù có giàu sang hay mọi hoàn cảnh như thế nào thì vẫn chỉ hướng về cái gọi là "hạnh phúc" nhưng ở đời, đâu mấy ai có đủ tất cả mọi thứ mình muốn. anh từng hỏi em rằng " em năng động quá, bận rộn quá vậy thì thời gian nào để yêu thương ?!" , thực ra ngoài tình cảm gia đình với cha mẹ, em cũng không định nghĩa hay hình dung nổi thế nào là yêu thương thực sự, em thấy nó mông lung và thật khó nắm bắt. anh nói rằng em đa nghi quá, mở lòng với ai đó để cảm nhận yêu thương. Đấy, em mở lòng với anh rồi, chân thành và cảm nhận yêu thương thực sự rồi đó nhưng đổi lại được gì?! cay đắng vì duyên số không như mong muốn? quẩn quanh những kỉ niệm cũ dày vò từng ngày? ngập trong nước mắt vì tiếc nuối ?! Đó là mở lòng ư? Đó thực ra là sự đánh đổi! để có được những trải nghiệm cảm xúc đó, chúng ta buộc phải đánh đổi nhiều thứ, rất nhiều thứ. Để rồi sau này mối quan hệ tan vỡ, chúng ta bắt đầu chuyển sang trải nghiệm cảm xúc khác đó là " gặm nhấm nỗi đau còn lại". Hạnh phúc quá ngắn chẳng tày gang, còn nỗi đau cứ dày vò từng ngày còn nhiều hơn ngày hạnh phúc. và còn đau hơn khi giờ đây, cả hai vẫn không đủ dũng cảm buông tay thực sự, để mối quan hệ cứ lằng nhằng không tên. Em biết anh vẫn đang cố gắng thuyết phục gia đình nhưng có điều em còn biết rõ hơn đó là việc đó sẽ không thành công, thậm chí còn đẩy nhanh thời gian anh phải đi gặp mặt đối tượng mới và đám cưới. Anh đừng trách em không có niềm tin, hy vọng vào anh., chỉ là em nắm quá rõ thực tế thôi anh à, cái thực tế mà anh vẫn trốn tránh không nhìn thẳng vào!
06:41 CH 22/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Thực ra, không còn anh cuộc sống của em vẫn cứ trôi, vẫn cứ phát triển, chỉ là vắng anh, cảm giác trống vắng và thấy thiếu điều gì đó. Mọi người và ngay cả em cũng không thể hiểu được tại sao cái gọi là " sâu nặng" nó lại nhiều đến vậy, chỉ mới có 2 tháng thôi mà, có lẽ là những gì chúng ta chia sẻ với nhau là những điều chúng ta không bao giờ sẻ chia cho bất kì ai khác, sự thấu hiểu hơn hẳn những người khác vậy có lẽ nên chúng ta đang luyến tiêc cho một tri kỉ chăng? em không biết nữa, hàng ngày đi học, là đi trên con đường anh từng đi, ngồi giảng đường anh từng ngồi, em đang cố gắng từng ngày để chương trình 2 văn bằng của em kết thúc nhanh chóng và em có thể rời khỏi nơi đây vì nó có quá nhiều kỉ niệm với anh, những kỉ niêm có thể không sánh bằng những người yêu nhau lâu năm nhưng trong hai tháng cũng đủ để nhớ rất nhiều. Mối quan hệ của chúng ta đang trong tình trạng không có tên gọi, không còn là người yêu nhưng vẫn nhắn tin yêu thương và nhớ nhung. cứ lằng nhằng vậy, anh nói anh không thể không nói chuyện hay tâm sự với em, một ngày không nói chuyện anh không chịu nổi, sự thấu hiểu và dịu dàng của em làm anh giảm áp lực trong cuộc sống, nghĩ đến em anh mạnh mẽ hơn. Vậy mà hôm qua chúng ta cãi nhau, em buộc phải nói " anh có buông tha em không, mối quan hệ không đi đến đâu tại sao cứ bắt nó tiếp tục ? em và anh đều thấy khó khăn, nhưng đau một lần rồi thôi, sau cứ để nỗi đau kéo dài mãi?" anh gắt lên và nói " anh đang cố gắng, em để anh cố gắng, còn chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng ta có thể đến với nhau thì anh vẫn sẽ cố gắng và hy vọng...", anh à, đàn bà mềm yếu và dễ bị mất phương hướng, em đang cố gắng giãn ra sao anh còn làm em lạc lối thêm? đời người không dài, vậy mà cứ phung phí một quãng đời cho việc chờ đợi, và em đây, đang phung phí cuộc đời của chính em!!!
11:53 SA 19/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Dù bạn có lấy người này, thì trước sau cũng khó mà hạnh phúc lắm, vì quan điểm gia đình anh ấy đã khó như vậy. 2 bạn cũng chỉ mới yêu nhau 1 thời gian ngắn, mọi thứ còn màu hồng, nên bạn sẽ cảm thấy rất đau khi chia tay, nhưng thời gian rồi sẽ qua thôi bạn ạ.

U, minh voi anh ay yeu mot khoang thoi gian ngan, nhung choi voi nhau dc hon 4 nam, nen kha hieu, dung la cai gi moi dau cung chi la.mau hong. Cai minh can vuot qua bay gio la cam xuc va vai dieu co nen dau tranh cho moi quan he nay den cung ko, vi anh moi goi cho minh noi muon.co gang tiep. Nhieu nguoi co the moi yeu 1,2 thang da cuoi' dc ngay. Minh can lam gi day.haizzz
10:29 SA 16/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Thời gian đầu chia tay thì bạn thấy nhớ, thấy đau lòng nhưng thời gian là liều thuốc tạm xóa đi những ký ức về người xưa, bạn nên hy vọng về một tình yêu mới sẽ tốt đẹp hơn.

ừ đúng là rất khó khắn, đây là thời gian đầu hậu ctay, qua dc khoang thoigian nay thi moi thu se on thoi. Nhung co ban la van con nhieu thu qua
10:21 SA 16/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Một ngày nữa không có anh, hình như những ngày sau chia tay, thời gian cứ trôi như rùa bò hay sao ấy anh nhỉ ?!
Thất tình hay đi cùng với rượu thì phải, khi người ta thất tình, hơn một nửa sẽ tìm đến rượu, người ta nhờ vào cái dung dịch có vị cay đắng đó để hy vọng có thể quên đi mọi thứ, quên đi hình ảnh người mình yêu, nhưng càng uống người ta lại càng nhớ về những kỉ niêm và dường như cái khoảng thời gian tỉnh giữa cơn mê là hình ảnh của kỉ niệm hiện lên rõ nhất, xoáy vào lòng người sâu nhất, đau đớn nhất, nỗi nhớ cồn cào cùng cực chỉ mong có thể được ôm lấy hình bóng ngay lúc đó, nhưng than ôi, đêm khuya vắng lặng, chỉ có bóng tối và nỗi nhớ thi nhau hành hạ ta. Hôm nay e uống chút rượu cũng chỉ do lớp đi liên hoan nên uống vài chén để vui, nhưng nghĩ thế nào lại uống nhiều thêm một chút để một lúc nữa về ngủ cho dễ, nhưng không ngờ khoảng thời gian tỉnh rượu này lại làm em khổ sở đến thế, nỗi nhớ cồn cào da diết, đớn đau xoáy sâu vào trái tim, vỡ vụn...!!! Có phải ai thất tình cũng phải trải qua cảm giác này không ?! thế này thì thật khổ sở quá, giờ em mới hiểu bạn em chúng nó đau khổ vì tình đến như thế nào, thậm chí còn khổ hơn khi người chúng nó yêu lại đi yêu người khác, từ chuyên môn người ta gọi là PHẢN BỘI.
Em bắt đầu than trách, nguyền rủa cái gọi là DUYÊN PHẬN, em căm ghét cái từ YÊU, em bắt đầu HẬN bản thân mình đã bị tình yêu hạ gục. tất cả làm em không còn là chính em, cảm giác bất lực như đi vào ngõ cụt không thể lùi lại muốn đi tiếp chỉ có phá tường mà đi nhưng làm gì còn chút sức lực nào để mà phá bỏ cái bức tường cảm xúc đang bủa vây lấy. Cách nào để vượt qua, cách nào để quên, hay nói với em, anh à! hãy nói cho em một cách để quên anh đi, cách để không còn không thấy nhói đau trong tim nữa?!
11h59 Với tay lấy điện thoại, tin nhắn của tổng đài báo sắp hết tiền, tin nhắn của thầy hỏi báo cáo khoa học đâu? tin nhắn của bạn hỏi mày đã tỉnh rượu chưa? tin nhắn của anh " anh nhớ em, anh biết phải làm sao đây?" và cuộc gọi nhỡ của anh...12h02 anh ngủ rồi, em khóc, chết tiệt thật, em sẽ còn phải khóc đến bao giờ? nhân duyên tri kỉ, những điều dang dở không thể thực hiện, cảm giác bất lực đau đơn như những khối đá đè lên tim em làm em muốn vỡ tung ra, bùng nổ cảm xúc, Cô Đơn...
Em chỉ muốn ôm anh thôi!....Anh à!Anh đang ở đâu vậy ?!
07:06 CH 15/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Ở nhân gian, chuyện có duyên không có phận của bao đôi yêu nhau không còn là chuyện hiếm nữa, ừ, thì em thấy cũng đúng vì em cũng đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp xung quanh em rồi, lúc đầu, vì em chưa trải qua nên thấy cũng bình thường thôi, sao phải khổ sở đến thế, vậy mà đến khi lâm vào hoàn cảnh này em lại không biết phải làm thế nào nữa, cứ loay hoay quẩn quanh trong nỗi nhớ anh hằng ngày. Mọi người ai chứng kiến đều sẽ khuyên rằng thôi cố lên, mọi chuyện sẽ qua và sẽ lại ổn cả. Tất nhiên sẽ là như thế rồi, cuộc đời cứ trôi có đợi chờ ai đâu, vấn đề chỉ là chuyện này sẽ qua đi như thế nào, bao lâu rồi mới trôi qua, cách trải qua nó như thế nào, nếu con người không có cảm xúc thì đúng là mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, nhưng nếu không có cảm xúc thì sẽ không YÊU. hay vậy đấy. Con người sợ thời gian, sợ nó trôi nhanh qua mà mình chưa kịp làm gì cho trọn kiếp này, còn em đang sợ khoảng thời gian này, vì dường như nó đang lắng đọng và trôi chậm hơn. Hôm nay anh gọi anh nói anh muốn găp em lần nữa, ra tết anh sẽ cố gắng xuống với em, em vừa vui vừa buồn, liệu em có nên gặp lại anh nữa hay không ?! vì sau khi anh rời đi, em lại biết rằng cái khoảng trống trong em ấy nó lại lớn thêm, tổn thương nhiều thêm, lại thấy đắng cay, lí trí và con tim của em đang đánh nhau mà em đứng giữa thì chi có chết vì đau đầu thôi!
Và từ ngày chia tay anh, em bắt đầu xếp lịch công tác, làm việc và học tập dầy lên thêm để không còn khoảng trống nhớ anh nữa, em mong công việc sẽ cuốn em đi khỏi những nỗi nhớ và kỉ niệm của đôi ta, nhưng thực sự em không thể trốn tránh nổi, em biết em sẽ phải đối mặt nhưng hiện giờ em không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ. được rồi, em sẽ cố gắng mà, anh yên tâm, em sẽ cố gắng mà!!! Còn về việc có nên gặp lại anh nữa hay không?! em không biết nữa, em phải làm thế nào đây anh ?!
"
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.

Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.

Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.

Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói.. yêu em.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.

Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.

Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.

Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Chorus:

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói.. yêu em."
05:08 CH 15/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
một ngày nữa sắp hết, ngày tiếp theo không còn anh!
Anh vừa gọi điện cho em, anh nói anh nhớ em, gia đình anh đang giục anh lấy vợ, mà anh không muốn, anh nói anh nhớ,anh muốn mình bỏ trốn, hay là mình làm kiểu bác sĩ bảo cưới, em buồn cười rồi lại thấy đăng cay, làm sao mà mình làm như thế được hả anh. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mình là phận làm con mà, sao có thể bất hiếu thế được. Em nghe thấy anh nghèn nghẹn,em dập máy, anh gọi lại, em không thể nghe, em muốn anh bước đi tiếp, anh đã khóc vì em, giờ em không muốn anh lấn cấn vì em thêm nữa.
Hai chữ DUYÊN NỢ đã khiến bao nhiêu đôi yêu nhau phải lao đao, đau đớn. Em từng nghĩ mình sẽ không như thế đâu, em là đứa độc lập mà chuyện tình cảm không thể hạ gục em được, em háo thắng vậy đấy, trước đây bạn em nói " một khi tình yêu bắt đầu thì bao nhiêu lý trí sẽ được quăng vào sọt rác hết, không dùng được", giờ đây câu nói đó lại đúng rồi, nó đang hạ gục em từ từ. Điều gây đau đớn hẫng hụt nhất đó chính là những điều đang còn dang dở! và không có cái khổ nào bằng Khổ Tâm, nó như một loại kí sinh gặm nhấm tâm hồn, hy vọng từng ngày từng ngày một làm con người héo mòn đến cùng cực.
Đêm nay, sau cuộc nói chuyện với anh, em lại khóc, tại sao đàn bà được thượng đế cho nhiều nước mắt thế?! khóc mãi không hết nươc là sao? em lại nhờ đến vài viên an thần để tìm đến giấc ngủ, em sợ khóc lắm rồi mà sao nước mắt cứ rơi?!
07:55 CH 14/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Ngày thứ hai không anh!
em đang sắp chết đuối trong mớ cảm xúc hỗn loạn và chật chội, thật là buồn cười khi tự nhiên hôm nay em lại ghen, ghen với người sẽ là vợ anh sau này, người chưa ,sẽ và sắp xuất hiện, tại hôm nay trên đường đi học em nghe bài Một Nhà và có đoạn như thế này
"
Khi hai ta về một nhà

Khép đôi mi cùng một giường

Đôi khi mơ cùng một giấc

Thức giấc chung một giờ

Khi hai ta chung một đường

Ta vui chung một nỗi vui

Nước mắt rơi một dòng

Sống chung nhau một đời
tự nhiên thấy khó chịu, nghĩ đến người phụ nữ sau này của anh mà em lại thấy ghen tị, người đó sẽ được ở cạnh anh, ôm anh hàng ngày, người đó không là em. Vội vàng tắt bài hát đó đi, bật zalo và Facebook lên , đưa tên anh vào chế độ unfollow và hạn chế , vậy là từ nay anh không thể nhìn thấy bất cứ hoạt động nào của em và em cũng sẽ không nhìn thấy hoạt động gì của anh nữa, sau này anh có đưa ảnh cưới lên , em sẽ không nhìn thấy và em sẽ không ĐAU NHÓI. trước khi chia tay em đã nói rằng " đợi em rời khỏi Việt Nam thì anh hãy lấy vợ, để em không phải nhìn thấy, không phải đau khổ" nhưng liệu có được không vì cuối năm nay bố mẹ đã bắt anh lấy vợ rồi. Ôi, trách nhiệm là một sợi dây tuy vô hình nhưng vô cùng lớn trói buộc con người theo một khuôn phép không thể thoát ra mà sống cho riêng mình. Cứ dày vò tâm hồn em mãi thế này liệu em có thể đưa tay gạt nước mắt và mim cười hay là bưng mặt khóc và bỏ đi trong đau đớn ?!
"cuộc tình dù đúng dù sai, người tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái,
hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên
chỉ là nhớ rất nhớ , nhưng âm thầm
chỉ cần anh yên vui, em mỉm cười đưa tay gạt nhẹ nước mắt"

07:18 CH 13/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Trước đây 2 đứa mình cũng có 1 tình yêu đẹp, gia đình cô ấy cũng rất "khắt khe" trong việc hôn nhân của con cái. Còn cô ấy cũng là người coi trọng sự nghiệp. Khi biết bố mẹ cô ấy muốn cô ấy đi du học và cô ấy cũng muốn theo đuổi giấc mơ, mình đã quyết định chia tay cô ấy. Mình đã phải làm những điều mà để cô ấy lúc chia tay cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn...

Một mối tình đâu chỉ có hai người, lúc nào cũng có rất nhiều yếu tố tác động vào, nhưng yếu tố gia đình một khi đã tác đông vaof thì khong thể cố gắng gì thêm, dù yêu lắm, thương lắm nhưng khong ai từ bỏ dc gia đình mình cả, mình hiểu quyết định của ban khó khăn thế nào, mình cũng đang khổ sở với cái quyết định vừa phải thực hiện..
06:52 CH 13/01/2015
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
tất cả cũng chỉ có một chữ phận bạn ạ

Có duyên mà khong có phận bạn ạ, đúng người nhưng sai thời điểm là một điều vô cùng đau xót
01:18 CH 13/01/2015
Nam 85 tìm gấu .
tìm gấu giữa hồ Gươm luôn :p
06:43 CH 12/01/2015
Cần lắm một lời khuyên....
bạn này có vẻ chưa tin tưởng bạn lắm, thôi bạn cứ từ từ bình tĩnh và chậm rãi thôi, cứ quan tâm bé đó nhiều vào, nếu cố gắng hết sức mà chỉ nhận được sự lạnh lùng thì phải xem xét lại
06:35 CH 12/01/2015
Nói cho biết em cách nào để quên anh!
11:24 đêm
Ngày không anh!

Kinh nghiệm gần 4 năm đi giúp những đứa thất tình của em hình như không giúp được bản thân em, em cũng đang thất tình mà anh, em lao vào công việc để quên anh và hình như có mỗi cách ấy để quên được thôi mà, bạn bè em khi thất tình nó có nhiều cách để quên như là rạch tay, uống thuốc ngủ, nhịn ăn rồi tình một đêm..blablaa và con nhiều cách nữa mà e thấy phát sợ, em yêu anh nhiều nhưng e thương bản thân mình hơn, không thể tự hủy hoại bản thân được, anh nhìn thấy sẽ đau lòng, em không muốn thế, e chỉ có thể dùng công việc và một chút thuốc an thần thôi, nhẹ nhàng thế thôi!!. Trong trường chuẩn bị có hội thảo khoa học của một tổ chức hoạt động về môi trường và em lại là trưởng ban tổ chức,bao nhiêu công việc đến tay, họp hành, việc giấy tờ,chỉ đạo công tác chuẩn bị cả ngày chạy quẩn quanh trong trường, hôm nay Hà Nội nắng, đứng dưới nắng mà hy vọng mọi thứ tốt đẹp hơn mốt chút, cố gắng thêm nhiều nữa. nhưng về đến phòng cô đơn lại bủa vây mà không thể nào gắng gượng được, hôm nay em không tập trung nổi vào việc gì, mọi thứ cứ mông lung và mờ mịt. Anh vẫn nhắn tin , gọi điện quan tâm hỏi han em như hồi chúng ta còn yêu, em không dám trả lời, em đang cố quên, đời em chưa bao giờ phải bỏ cuộc điều gì khi em chưa cố gắng hết sức, vậy mà chuyện này em chưa được cố gắng hết sức mà đã phải chấp nhận buông tay.

Con người sợ nhất cảm giác bị cô đơn bủa vây lấy, hôm qua còn ôm trong vòng tay, hôm nay được cô đơn ôm lấy, cảm giác ấy làm con người muốn chết đi, nó hẫng hụt và trống trải đến vô cùng. em lại khóc vì nhớ anh, vì những điều dang dở không thể thực hiện, vì những yếu tố khách quan, vì những lí do chết tiệt mà ngăn cách hai con người đến với nhau. em mệt mỏi và muốn chết đi một lúc, một lúc thôi, khi mở mắt tỉnh dậy mọi thứ đã xa rồi, nhưng mà chết thì dễ , sống mới khó đúng không anh ?! em còn nhiều viêc lắm, không rảnh để nghĩ đến chuyện chết chóc đâu, nhưng hôm nay em vẫn phai dùng thuốc an thần để tìm đến giấc ngủ, bởi em đang sợ hãi những giọt nước mắt của chính em !
06:25 CH 12/01/2015
Nói cho biết em cách nào để quên anh!
11:02 sáng Ngày đầu tiên không anh! em vừa đi học về..

Người ta nói trong đời ai cũng phải một lần trải qua cảm giác thất tình, em sợ điều đó nên em đâu dám yêu sâu nặng một ai, bằng ấy năm học đại học, em cũng có yêu nhưng người nói chia tay luôn là em, ai đó nói em ích kỉ, cũng có thể nhưng em nghĩ đó là tốt nhất cho hai người, một khi chưa có gì sâu nặng chia tay sẽ dễ dàng hơn đối với một mối quan hệ không thể đi đến đâu. Anh thì không, anh trước đây có một mối tình 3 năm với một chị cùng xóm trọ, nhưng hai người không đến được vơi nhau vì chị ấy là " con nhà buôn bán* đó là theo lời bố mẹ anh phản đối, anh chị chia tay, hai năm sau anh gặp em, lại tìm được cảm giác yêu thương thực sự nhưng bố mẹ anh lại phản đối vì *nhà em xa, và em khắc tuổi*. Em không hiểu tại sao bố mẹ anh đều là bác sĩ lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực và cổ hủ vậy. Em nói với anh, không người con nào từ bỏ được gia đình, anh đứng giữa nên e đành buông tay.cả hai đều là con một, cả hai đều là con trưởng anh là trưởng nam của họ, em là trưởng nữ. Trên vai bao trọng trách, trách nhiệm và áp lực. Bạn em trách em, hai người đâu có yêu nhau quá lâu, tại sao lại sâu nặng như vậy. Em cũng không hiểu, cũng như anh hỏi tại sao em lại yêu anh, em chỉ có thể nói " anh đừng hỏi tại sao em lại yêu anh, anh hãy hỏi tại sao biển lại có sóng, tại sao gừng lại cay và sao muối lại mặn"

Đêm qua em khóc nhiều và phải nhờ đến thuốc an thần để tìm đến giấc ngủ, những ngày tháng gọi là " thất tình" bắt đầu...
06:24 CH 12/01/2015
m
Minhhien21386
Hóng
363Điểm·3Bài viết
Báo cáo