Hay nó làm thế để được ra ngoài ở cho tự do thoải mái
@ chị uiiidzaaa: chị ạ, em mới đọc hết trang đầu và 1 trang thứ hai mươi mấy của topic này thôi. Nhưng em cũng rất rất hiểu nỗi khổ tâm của chị. Em nói thật đó. Vì những cái người đối xử với em như thế chính là ba mẹ ruột em chứ ko phải bố mẹ chồng đâu chị ạ. Em vẫn đi học, chưa lập gia đình. Em xin góp vài lời ở đây. Vì trên em có 1 ông anh trai nữa, cũng tuổi cập kê rùi, rùi thế nào cũng có ngày có 1 nàng dâu về nhà em. đây là những lời nói của cô em chồng tương lai.Thật ra ko phải lúc nào bố mẹ em cũng đối xử tệ với em. Nhưng thường là xử tệ nhiều hơn. Cũng vẫn y như những câu chuyện mc-nd mà các chị kể ở đây thôi. Nhưng vẫn những câu chuyện đó, thay vì mc-nd thì ở đây là mẹ ruột-con gái. Em nói thật. Em bi h 21 tuổi rồi. Gia đình cũng có của ăn của để, cũng có ôtô, 1 ngôi nhà cao tầng ngay giữa hà nội, nhưng em bị quản thúc, bị mắng chửi, bị sỉ nhục trong những trường hợp một cách cực kì vô lý. Nhiều cái ấm ức lắm các chị ạ! Từ bé tới giờ, ko ít dưới 10 lần em có ý định tự tử. Người ta tự tử vì tình, vì tiền, còn em muốn tự tử vì sự sỉ nhục, những bất công, những trận đòn của ba mẹ em. Nhưng do em sợ đau, em chưa tìm đc cách chết êm ái nên ý định tự tử chưa thựuc hiện đc. Thật trẻ con phải ko ạ? Nhưg đầy nước mắt và đắng cay đó ạ. ở đây em ví dụ một câu chuyện sau trong muôn lần em bị sỉ nhục ngay trong gia đình đây: Em xin phép mẹ đi nhuộm tóc, màu tối tôi, nâu nâu, trầm trầm thôi ạ. Bà cụ vừa hôm trc còn bảo mình: "đi nhuộm đi" nhưng lúc đó em chưa quyết định. Vậy mà hnay vừa nghe mình nói thế thì, bà cụ nổi điên lên. Mắng chửi sỉ nhục mình, bảo mình là: "mày là cave sao mà đòi đú đởn nhuộm tóc (em xin lỗi các chị, nhưng nguyên văn lời bà cụ nhà em nói câu đấy đó ạ. Vâng, người sanh ra mình đó, chứ ko phải là mẹ của chồng đâu các chị nhá!). Thấy người ta thế nào rồi về nhà cũng đú đởn theo. Nhà này là nhà ăn nhà làm, ko phải nhà chơi nhé. Mày muốn nhuộm thì cởi hết quần áo ra đứng đầu đường kia kìa". Ngoại trừ hoàng tộc, quý tộc như bên anh, và những gia đình giàu từ gốc thì có nhà nào ko phải làm ăn, ko phải suy nghĩ tính toán mà vẫn có tiền ko các chị? Vâng, chỉ vì một câu xin phép đi nhuộm tóc của 1 con bé 21t đầu mà đã bị mẹ ruột sỉ nhục cho như thế. Vậy thì những cái khác chẳng cần nói các chị cũng biết kinh khủng hơn thế nào rùi. Ngay tối hôm qua, em mượn lọ keo 502 của mẹ, sáng hôm nay mẹ hỏi "lọ keo đâu?", em chạy vào phòng lấy. Chuyện chỉ có vậy thôi, mà bà cụ đã chửi ầm ĩ cả nhà, nhiếc móc, nhấn nhá từ ngữ, cú pháp lên lên xuống đến chói tai suốt hơn 2 tiếng đồng hồ sáng. đúng là em đã quên ko mang trả vào chỗ cũ ngay khi dùng xong, nhưng thật sự phản ứng như mẹ em có cần thiết ko? Lọ keo 502 nó chỉ có mỗi 5k thôi mà. Rồi còn có 1 dịp tết. Bố em cho tiền mua quần áo. Nhưng mẹ em ko cho em tự đi mua. Bà tìm mọi cách chặt đầu chặt đuôi, bắt em phải bỏ số tiền bố cho ra để chi trả, chứ ko đc dùng để mua quần áo. ( em sống trong nhà bố mẹ đẻ mà xà phòng tắm, dầu gội, máy sấy, chậu chiếc, quần áo, giày dép cũng phải tự bỏ tiền tiêu vặt ra mua hết. Mà mỗi tháng em chỉ đc cho có 600k chứ nhiều nhặt gì, đấy là tiền bao gồm cả ăn sáng, tiền xăng rồi đó. Em muốn đi làm thêm mà ông bà cụ ko cho. Mỗi lần thiếu mà muốn xin thêm thì lại ngại vô cùng) . Mẹ em bảo: "đợi gần tết mới đi mua. Bi h mua thì đồ ko đẹp. Toàn hàng cũ mà lại đắt" này nọ kia. đến khi chỉ còn 2 ngày nữa là tết thì mẹ em lại nói: "gần tết ai còn mua quần áo nữa. Bao nhiêu cái đẹp người ta đã chọn trước rồi. Bây h mình đi thì chỉ còn toàn cái xấu thôi". Kết quả là tết năm ấy, ngày mồng 1 tết, em bước ra đường với bộ quần áo đen từ đầu tới chân, bạc phơ bạc phếch, trông còn tệ hơn cả trẻ đánh giầy ngoài đường. Chính bà cụ em đã bắt em mặc cái áo, cái quần đó, vậy mà một lúc sau cũng chính bà nói: "trông mày ăn mặc có khác gì con điên ko?". Hôm đó là mồng 1 tết.Còn thời gian bên mâm cơm thì khỏi nói. Cứ như là phiên tòa hạch tội từng li từng tí, bới lông tìm vết, mắng chửi, xỉa xói của bố mẹ em, từ chuyện cái xô cái chậu, chuyện cái chổi, lọ mắm, lọ muối đem ra soi và xỉa xói hết. Vậy mà vẫn phải ngồi đấy để nuốt từng miếng cơm đấy các chị ạ. Chứ đứng ngay dậy, hoặc cãi lại (dù mình đúng hay mình sai) thì chỉ có nước bị ăn đập thôi. Những lúc ấy em chỉ muốn nuốt cho xong bát cơm đó, rồi đứng dậy kiếm cớ dọn dẹp rùi đi ra thôi. Em phải học cách làm ngơ, học cách kiềm chế, học cách nhịn nhục, học cách cho lời nhiếc móc từ tai này thông qua tai kia đi ra hết, ko đc để trong đầu, học cách "trơ cái mặt ra"_như bố mẹ em nói để sống trong gia đình này đấy các chị ạ. Cũng có lúc uất ức ko chịu được phải viết những tâm sự ra một trang giấy nào đó rồi khóc dấm dứt cả đêm...Bố em thuộc hàng ghê ghớm nhất trong họ nội. Mọi người trong họ đều hãi ổng. Còn mẹ em cũng thuộc hàng "khủng" nhất bên họ ngoại luôn. 2 con người thuộc hàng "top ghê ghớm" của 2 họ thế nào mà lại kết hợp với nhau thành 1 gia đình.
Có mẹ nào gặp phải hoàn cảnh giống em như thế này không ạ !!! Bọn em hiện tại đã có nhà ra ở riêng rồi ... nhưng hôm rồi về thăm bố mẹ chồng thì mẹ cằn nhằn là làm gì mà đến muộn thế thì chồng em bảo là đi rút tiền ở thẻ ATM ra để chi tiêu nhưng phải cái máy hết tiền nên đến muộn !!! Mẹ chồng hỏi là rút bao nhiêu thì chồng em khai rút xuống là 10 triệu !!! Mẹ em ca cẩm trước mặt em với cả chồng em là : " Chúng mày làm gì tiêu lắm thế ??? Bằng ấy ở quê sống cả năm !!! " ( ngày xưa mẹ em là gái làng lấy chồng thủ đô ^^ ) ... 2 vợ chồng em nhìn nhau ... em đã lờ đi rồi nhưng mẹ lại tiếp tục : " Tao thấy quần áo chúng mày mua mặc vài lần rồi cho vào tủ , thừa tiền đến thế đưa tao tiêu hộ cho !!! " lúc này em cũng khá khéo léo : " Dạo này bọn con bận em bé chẳng qua thăm bố mẹ thường xuyên được ... thôi thì con biếu mẹ chi tiêu !!! " , nhưng khổ nỗi là lúc ấy chồng em cầm ví tiền Việt mà trong ví em hôm ấy mới lĩnh lương chỉ có tiền đô nên em biếu mẹ chồng em 200 US ( khá lâu rồi mới biếu ạ ) !!! Tự dưng mẹ chồng em nhảy dựng lên : " Khiếp quá tôi có kiệt sức đi ăn xin anh chị cho tiền đâu , đồng tiền là mồ hôi nước mắt mà anh chị tiêu tiền như rác thế thì tôi mới nói !!! " Chồng em bắt đầu to tiếng : " Vợ con có lòng biếu mẹ sao mẹ lại nói thế ? " Mẹ chồng em bù lu bù loa luôn : " À thằng này , tao làm gì mà mày bênh vợ ghê thế ? Mày cứ làm như trên đời có mỗi mình mày có vợ thế ? " ... :Sad:
Hì,nhà tớ cũng phải vay tiền bà ngoại.Tháng này gọi điện định trả bà nhưng bà ko chịu.Mấy tháng đầu tiên bà lấy lãi theo ngân hàng,mấy tháng sau đó bà lấy lãi so với gửi cầm đồ.Trả lãi bà rồi bây giờ bà ko chịu nhận lại tiền vì bảo vàng tăng quá,coi như tao cho mày vay bằng vàng,cứ vàng mà quy ra. Nghĩa là một phải thành gần gấp đôi bà mới chiu:Drooling:.Bà bảo tao thương con thương cháu mới chịu vậy,ko đã nhờ gửi vay nặng lãi thì bây giờ của tao phải là gấp 3.Tớ ngại quá bảo thôi để con cố làm trả bà,ko nói gì với chồng con hết thì bà ko nghe,bắt phải nói để anh hiểu rõ bà thương con cháu đến thế nào.Mình sợ bà xuống tự nói với chồng thế là phải nói với anh trước.Mặt anh nghệt ra,xong bảo bà tính thế là ko được.Bà phải bảo tiền của tao mua được hai mét đất,Và những chỗ tăng nóng,giờ nó lên gấp 4 lần,phải tính theo đất...:Thinking:.Bà ko khó khăn ,đang đi du lịch singapore....Thật là giờ tớ chẳng buồn nghĩ gì hết,chồng nghe vậy vẫn yêu mình là được.Cứ củ chuối cho đời nó vui chủ top ạ.Chả tội gì mình hâm vì tiền,cứ để mọi người hâm vì tiền thôi:Drooling:
Em thấy chị dâu như chị quả là quá đảm đang. Em cũng dâu cả, có một cô em dâu trời ơi rơi xuống và còn chú út đang đi học ĐH ở Hà Nội. Em không biết phải làm thế nào để được như chị đây, 2 VC cũng đang tay trắng. Bây giờ thân thằng nào thằng ấy lo. Thế nhưng mà em dâu chị ý, quá đáng thế nhỉ? Chắc uống nhầm phải thuốc "Bánh bơ, mũ phớt" rồi, nên mới mặc kệ tất cả mọi thứ thế chứ. Hoặc là bị di truyền tính "đoảng" hoặc đứt dây thần kinh các giác quan. Chị làm như thế là quá chu toàn cho chúng nó rồi. Chị chả việc gì phải nghĩ ngợi hay bực mình làm gì cho mau già. À, làm thế nào để có một tâm lý thật thoải mái để lo toan việc gia đình chồng như chị vậy?
Đúng là vô phúc nhà nào vớ phải cô dâu này, loại này đáng cho 2000 về đào tạo lại. Hay zzzzzzzzaaaaaaa, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống là thế.Bibi'smum, camvan265: Con gái thời nay khôn chán rôì không cổ xưa như trứoc nữa đâu, không nhà cửa, không công ăn việc làm... ngồi đấy chờ lấy được vợ nhé, làm cha làm mẹ không lo đựơc cho con cái này, thì lo cái khác, không lo được nhà thì cũng lo học hành tử tế, rồi nó tự kiếm việc làm, có tiền mua nàh riêng, thế là bố mẹ không phải lo. Bậc làm cha làm mẹ mà chỉ biết đẻ ra rồi bỏ đấy, chẳng lo lắng đựơc gì cho con thì ai mà chẳng đẻ được. Những nhà có con trai mà không lo nổi cho con, có lấy được con cái nhà giàu nó cũng coi như rơm rác đấy, xh này nhiều lắm, DD này cũng nhan nhản. Nên gia đình nào có con trai mà chẳng ý thức được điều đó. Chẳng thế mình cũng thấy nhiều gia đình có trách nhiệm với con cái (kể cả con gái ) cũng lo cho con chu đáo, mong ước sau này nó đỡ khổ. Hay có những nhà toàn con gái cũng vô trách nhiệm, không chịu làm gì đó con con đỡ khổ, cả đời người cũng không lo nổi cho con chỉ trông chờ nó kiếm được thằng nào giàu, khá khá, trông chờ lòng thương của người khác, nhà chồng cũng coi như ” rác rơm” có đấy. Hay con trai cũng vậy, chán……. Bạn còn trẻ chưa nghĩ hết đựơc đâu… rồi sẽ thấm nhuần câu nói của mình thôi. KL: Mình mới nói các cô gái ở nhà thì chành choẹ ở nhà, đi lấy chồng tham của nhà chồng… chẳng ai ưa loại đó. Sống biết người biết ta là thế. Các cô không biết điều luôn coi mình là nhất, sống cái tôi quá lớn, là trung tâm của vũ trụ thì còn khổ. Tuy nhiện thời nay con gái cũng tự khảng định mình khá lớn rồi:RaisedEye
Vậy mà tớ tưởng văn minh cũng có nghĩa là người làm nghề dịch vụ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được tôn trọng? Hóa ra văn minh là người làm nghề dịch vụ phải làm đủ mọi cách để chiều lòng khách hàng, bất kể khách hàng đó quá đáng, thô lỗ, sai luật, thậm chí lạm dụng (abuse), ngược đãi họ bằng từ lời nói (chửi rủa, dọa nạt) cho đến hành vi????Để xem xét một vụ việc thì tớ nghĩ các mẹ đừng có dựa vào lịch sử tồi tệ của hệ thống tiếp viên hàng không VNA để phán xét vì không phải một mình em Viện và đội tiếp viên của em í cover đủ 100% các chuyến bay từ nội địa đến quốc tế trong vòng 10 năm trở lại đây. Việc tiếp viên không tốt có lẽ nhiều, có lẽ chiếm đa số, nhưng chắc chắn không phải 100%. Việc khách hàng quá đáng các mẹ gặp trên máy bay có lẽ cũng nhiều, chẳng ít (tớ bay chuyến nào/hãng nào cũng gặp vài vị như vậy cả Tây cả ta, làm phiền, trêu chọc tiếp viên thô lỗ cũng có mà làm phiền chính hành khách khác như tớ cũng có), nhưng cũng ko phải là 100% hành khách đi máy bay nói chung và sử dụng dịch vụ của VNA nói riêng đều thuộc dạng ăn vạ hoặc lạm dụng dịch vụ mà mình đang mua. Vậy tại sao cứ phải mang lỗi của cả một hệ thống áp lên em Viện ở case này? Các mẹ đòi hỏi công bằng cho khách hàng, vậy có công bằng cho tiếp viên? và nếu câu trả lời đơn giản chỉ là chúng ta là khách hàng bỏ tiền ra mua dịch vụ còn em í là người phục vụ, cần nín nhịn để phục vụ tốt chứ ko nên đòi công bằng, vậy thì chúng ta nói đến văn minh làm quái gì cho mệt người. Cứ ngồi đây bỏ tiền ra đọ nhau xem member nào hoành tráng hơn có khi còn được việc.Bản thân tớ nghĩ nếu công ty dịch vụ nào mà chỉ chú trọng vào việc khách hàng đạt được thỏa mãn từ nhân viên nhưng không đoái hoài gì đến lòng tự trọng của nhân viên và bảo vệ được nhân viên của mình trước khách hàng, là công ty ấy thất bại. Các mẹ hay so VNA và SQ trong trường hợp này, chắc các mẹ sang Sing cũng biết, từ các đồng chí lái xe bus đến nhân viên bệnh viện đến ngân hàng, luôn có một tấm bảng nhắc nhở mọi người ở nơi họ làm việc, ghi rõ rằng "Nhân viên của chúng tôi có quyền được tôn trọng và làm việc trong môi trường an toàn. Bất kể sự xâm phạm nào cũng sẽ được giao cho cảnh sát." Thử cho bà Liên này đến trước mặt họ, chửi bới họ, xỉa xói dọa đuổi việc họ, khi họ xử lý sự việc một cách mà bà í cho rằng cứng nhắc xem người ta xử lý thế nào? ~ Đậu Dế ~
AL: 2,5 tháng lương