Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho chàng trai "Di chứng não" của mẹ!!!
Ngày thứ 6, bệnh viện gọi điện để bố lên đưa chàng đi chụp MRI. Bố vội vã quay lại hình ảnh chàng được vài giây. Chàng bé xíu, giây ống lằng nhằng trên mặt, thế mà mẹ cứ ngắm mãi rồi lấy cả hình chàng làm ảnh màn hình điện thoại. Mẹ nhớ chàng...
Ngày thứ 7, bệnh viện gọi điện yêu cầu chuẩn bị quần áo và chăn ấm, để chàng được ghép mẹ. Bố mẹ và 3 bà vội vã chuẩn bị để vào viện đúng giờ. Trước đó mẹ còn không thể tự đi từ giường vào đến nhà WC, vậy mà giây phút ấy mẹ vịn bố đi một lèo từ cổng viện vào đến khu sơ sinh. Đến nơi, bác bảo vệ chỉ cho 2 bố mẹ lên với chàng, 3 bà đợi ở dưới. Lên đến tầng 2, bố mẹ ôm quần áo của chàng ngồi đợi đến khi được bác sĩ gọi mà hồi hộp như được gặp thần tượng. Bố chạy ù lên khi nghe thấy tên của chàng. Rồi lại thất thểu đi xuống. Tình trạng vẫn chưa ổn định, chàng vẫn cần thở oxy nên chưa ghép mẹ được. Gia đình về đợi tin sau. Thế giới như sụp đổ, mẹ không còn đứng vững được, bố dìu mẹ xuống rồi mọi người gọi taxi về nhà trọ, vì mẹ ko đi nổi nữa...
Ngày thứ 8, bác sĩ lại gọi. Mọi người nín lặng không báo tin cho ai biết... vì ai cũng sợ lại gặp chàng hụt... Lần này thì mẹ được gặp chàng thật! Lần đầu tiên sau khi sinh, mẹ được ôm chàng vào lòng, sờ vào má chàng, cảm nhận hơi ấm của chàng... mẹ khẽ khàng như sợ là chạm mạnh thì chàng sẽ lại biến mất khỏi vòng tay của mẹ... Mẹ quyết định ở phòng tự chọn mong chàng có được điều kiện tốt nhất để hồi phục. Một phòng 6 giường, mỗi giường có một chiếc nôi nhỏ bên cạnh để cho các con nằm. Nhưng mẹ nhớ chàng, thương chàng nên ôm chàng trên tay hầu như cả ngày.
Ngày đầu tiên về với mẹ, chàng gần như ngủ li bì cả ngày. Chàng vẫn thở oxy ngắt quãng và chỉ he hé mắt ra nhìn mẹ đúng 2 lần. Mỗi bữa, mẹ vắt sữa ra rồi cho chàng ăn bằng cái ống xông nhỏ xíu ở miệng. Ôm chàng bé bỏng trong tay, mẹ thương, mẹ xót mà không thốt nên lời...
11:46 SA 04/12/2018
Viết cho chàng trai "Di chứng não" của mẹ!!!
Mong bé Bình An. Mong chị khỏe mạnh!
Cảm ơn bạn nhiều nhé
11:34 SA 04/12/2018
m
Mesieunhann
Hóng
159
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ngày thứ 6, bệnh viện gọi điện để bố lên đưa chàng đi chụp MRI. Bố vội vã quay lại hình ảnh chàng được vài giây. Chàng bé xíu, giây ống lằng nhằng trên mặt, thế mà mẹ cứ ngắm mãi rồi lấy cả hình chàng làm ảnh màn hình điện thoại. Mẹ nhớ chàng...
Ngày thứ 7, bệnh viện gọi điện yêu cầu chuẩn bị quần áo và chăn ấm, để chàng được ghép mẹ. Bố mẹ và 3 bà vội vã chuẩn bị để vào viện đúng giờ. Trước đó mẹ còn không thể tự đi từ giường vào đến nhà WC, vậy mà giây phút ấy mẹ vịn bố đi một lèo từ cổng viện vào đến khu sơ sinh. Đến nơi, bác bảo vệ chỉ cho 2 bố mẹ lên với chàng, 3 bà đợi ở dưới. Lên đến tầng 2, bố mẹ ôm quần áo của chàng ngồi đợi đến khi được bác sĩ gọi mà hồi hộp như được gặp thần tượng. Bố chạy ù lên khi nghe thấy tên của chàng. Rồi lại thất thểu đi xuống. Tình trạng vẫn chưa ổn định, chàng vẫn cần thở oxy nên chưa ghép mẹ được. Gia đình về đợi tin sau. Thế giới như sụp đổ, mẹ không còn đứng vững được, bố dìu mẹ xuống rồi mọi người gọi taxi về nhà trọ, vì mẹ ko đi nổi nữa...
Ngày thứ 8, bác sĩ lại gọi. Mọi người nín lặng không báo tin cho ai biết... vì ai cũng sợ lại gặp chàng hụt... Lần này thì mẹ được gặp chàng thật! Lần đầu tiên sau khi sinh, mẹ được ôm chàng vào lòng, sờ vào má chàng, cảm nhận hơi ấm của chàng... mẹ khẽ khàng như sợ là chạm mạnh thì chàng sẽ lại biến mất khỏi vòng tay của mẹ... Mẹ quyết định ở phòng tự chọn mong chàng có được điều kiện tốt nhất để hồi phục. Một phòng 6 giường, mỗi giường có một chiếc nôi nhỏ bên cạnh để cho các con nằm. Nhưng mẹ nhớ chàng, thương chàng nên ôm chàng trên tay hầu như cả ngày.
Ngày đầu tiên về với mẹ, chàng gần như ngủ li bì cả ngày. Chàng vẫn thở oxy ngắt quãng và chỉ he hé mắt ra nhìn mẹ đúng 2 lần. Mỗi bữa, mẹ vắt sữa ra rồi cho chàng ăn bằng cái ống xông nhỏ xíu ở miệng. Ôm chàng bé bỏng trong tay, mẹ thương, mẹ xót mà không thốt nên lời...