"Bại não" - là một thuật ngữ lạnh lùng nhất mà mẹ từng được biết trên thế gian này. Vậy nên, mẹ sẽ gọi chàng trai của mẹ là chàng trai CP (Cerebral Palsy - Di chứng tổn thương não). Mẹ quyết định sẽ coi đây như là cuốn nhật kí mở, để sau này con có thể nhìn lại hành trình của chúng ta. Con sẽ thấy được chúng ta đã cùng nhau mạnh mẽ như thế nào, kiên cường như thế nào rồi cùng nhau mỉm cười vì tất cả đều đã qua, con trai nhé!!!
Lần đầu tiên mẹ biết mình có chàng, là vào một buổi sớm tinh mơ của tháng 5. Ngày hôm ấy là một ngày buồn vui lẫn lộn, như một điềm báo trước về một cuộc sống với niềm vui không bao giờ được trọn vẹn của chúng ta...Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm cũ của mẹ qua đời, mẹ có dự định sẽ cùng các bạn đến gặp cô lần cuối... Như một linh tính mách bảo, mẹ dậy sớm hơn mọi ngày và dùng que thử Quick Stick. Mẹ muốn chắc chắn là mình đủ sức khỏe để đến được đám tang của cô. Vậy mà, mẹ lại thấy chàng! Trong lòng mẹ rộn ràng như đứa trẻ lần đầu tiên đến lớp, hồi hộp, hạnh phúc biết bao. Mẹ nhớ như in lúc ấy là 4h sáng, vậy mà bố mẹ nằm ôm nhau thủ thỉ mãi đến tận giờ đi làm. Gạt đi nỗi áy náy vì không đến được đám tang của cô chủ nhiệm. Mẹ muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất dành cho chàng của mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay!
Rất nhanh sau đó, sự xuất hiện của chàng đem đến niềm vui cho tất cả ông bà hai bên nội ngoại, đồng nghiệp của bố và mẹ cũng không nằm ngoài sự ồn ào này! Mẹ như muốn thông báo cho toàn thiên hạ này biết, mẹ đã có chàng! Nếu chàng là con gái mẹ sẽ gọi chàng là Chíp, nếu chàng là con trai mẹ sẽ gọi chàng là Su. Bố và mẹ cứ rộn ràng với bao nhiêu điều ấp ủ về chàng, như thế! Bố và mẹ cùng đi siêu thị để chuẩn bị một vài thứ cho chàng ngay từ những ngày đầu tiên. Bố mua một cuốn sách với tựa đề "280 ngày yêu thương". Bố nói mỗi ngày sẽ đọc cho hai mẹ con mình nghe một trang. Cho đến khi chàng chào đời, chàng sẽ là một em bé hạnh phúc với tất cả tình yêu thương. Mẹ trải qua một thai kì hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ! Mẹ chỉ tăng 13kg, chàng được 3,3kg. Cả hai đều khỏe mạnh, sẵn sàng để một ngày đẹp trời được gặp nhau, được ôm ấp nhau cho thỏa mong nhớ!
Một ngày cuối tháng 12, mẹ chuyển dạ khá nhanh với một vài cơn đau âm ỉ. Mẹ đã nghĩ chàng thật biết yêu mẹ, thương mẹ, khi cả thai kì và đến tận lúc này chàng cũng không hề khiến mẹ quá vất vả! Vậy mà... giây phút đầu tiên khi mẹ được nhìn thấy chàng...lại là một cậu bé với đôi mắt nhắm nghiền...và chàng không khóc!!! Rất nhanh sau đó, chàng được đưa ra khỏi phòng sinh. Mẹ không được ôm chàng, cho chàng tập ti như các bạn bên cạnh. Giây phút đầu tiên gặp gỡ đã phải chia xa. Trái tim mẹ như ngừng đập, đầu óc mẹ trống rỗng, chỉ có duy nhất một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu..." Nếu con có mệnh hệ gì...mẹ cũng sẽ không sống nữa...mẹ không sống nữa!". Mẹ không thấy mệt mỏi hay đau đớn gì khi các bác làm thủ thuật tầng sinh môn. Mẹ không kêu, không khóc, không cảm giác, mẹ như người vô thức cho đến khi vang bên tai câu nói của bác sĩ "Không cầm máu được, gọi điện lên phòng mổ ngay!"
Khi tỉnh lại thì mẹ đã nằm ở phòng hồi sức. Bố và bà ở bên cạnh từ bao giờ. Mẹ bị băng huyết sau sinh, tay vẫn còn đang cắm dây truyền máu! Bố nắm chặt tay mẹ, đôi mắt đỏ hoe. Bố nói mà như thì thầm "Con ổn rồi, đang ở khoa sơ sinh, bà đi xin sữa về bón cho con được mấy thìa rồi vợ nhé!" Như vậy là mọi chuyện đã qua rồi, đã ổn rồi, mẹ sắp được gặp chàng trai của mẹ rồi. Mẹ thiếp đi trong sự yên tâm như thế! Tối hôm ấy, bà ngoại nói với mẹ chàng không ổn. Chàng cứ bị co giật mãi, phải đưa con xuống Nhi TW nhanh nếu như mẹ còn muốn được nhìn thấy chàng lần nữa! Bác sĩ khoa Nhi thì nói chàng không nghiêm trọng đến mức phải chuyển viện, nếu gia đình muốn đi thì phải tự túc! Bà ngoại quả quyết là gia đình tự xin đi. Đến giờ mẹ vẫn thấy biết ơn vì có bà luôn bên cạnh chúng ta!
1 ngày tuổi, chàng được đi du lịch một chặng đường dài xuống Nhi TW. Chàng bị viêm phổi, suy hô hấp, suy tim... và phải nằm phòng cách li ngay lập tức. Mẹ còn yếu chưa xuống được với chàng nên hai bà đi trước. Mẹ ở lại bệnh viện mong tin chàng từng phút một. Tối hôm ấy sữa về, mẹ nín đau nặn từng giọt sữa non ra để cất đi, mẹ sợ mẹ sẽ mất sữa, mẹ sợ mình trở nên vô dụng khi chàng cần mẹ nhất! Mẹ phải khỏe, mẹ phải có nhiều sữa để dành cho chàng, để đến bên chàng nhanh nhất có thể! Mọi người hay tin chàng chào đời! Đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng... rất nhiều những cuộc điện thoại, những tin nhắn gửi đến hỏi thăm, chúc mừng, động viên. Mẹ lúc ấy như có thù với chiếc điện thoại, mẹ ném nó sang một bên và không trả lời bất cứ một ai. Mẹ chỉ chờ tin của bà ngoại. 3 ngày tuổi, chàng bị vàng da, bệnh viện gọi điện yêu cầu mẹ phải có mặt để xét nghiệm máu. Nếu chàng bị vàng da bệnh lí vì bất đồng nhóm máu mẹ con thì chàng phải thay máu. Mẹ gọi cho bà nội và khóc nức nở, mẹ phải xuống với chàng. Chàng cần mẹ! Vậy là ngày thứ 4, sau khi truyền 7 bịch máu liên tục thì mẹ cũng đi xe cấp cứu để xuống với chàng của mẹ. Suốt cả chặng đường, mẹ chỉ nằm im, bố thì luôn nắm chặt tay mẹ, sợ mẹ mệt, sợ mẹ đau! Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp vì gia đình mình giờ đã được gần nhau. Mẹ đã luôn cầu nguyện như thế!
Ai đã từng ở viện Nhi TW, chắc hẳn cũng sẽ thấu hiểu cảm giác của chúng ta khi ấy! Chàng phải nằm phòng cách li, mỗi ngày gia đình chỉ được nghe về tình hình của chàng vào lúc 11h ở hội trường đông đúc! Ai ai cũng cùng chung một tâm trạng chờ đợi, mong ngóng và hi vọng. Ai cũng cố lắng tai nghe thật kĩ những thông tin về con mình, tranh thủ hỏi thêm và ghi âm không sót một lời. "Mỗi bữa đã ăn được 30ml, thở oxy ngắt quãng, vàng da giảm, phản xạ kém, còn ngủ li bì!" Mẹ đã nghe đi nghe lại những lời ghi âm của bố như vậy. Mỗi khi bớt được một triệu chứng bệnh là một niềm hi vọng mới được nhen nhóm. Mẹ phải cố gắng ăn nhiều, phải có nhiều sữa, vì biết đâu ngày mai còn lại ăn được nhiều hơn thế! Cả ngày mẹ chỉ loanh quanh tập ngồi, tập đi, canh giờ vắt sữa để bố mang vào cho chàng còn nóng hổi. Bố thì lo lắng, xin tình nguyện đi phát sữa đến các khu bệnh nhi. Vì bố sợ những dòng sữa non quý giá ấy không đến được với chàng.