Chi Merry vào SG rùi ah, khi nào chị rảnh chị em mình cf nhé. Topic này của chị như là một sự an ủi cho em. Mỗi lúc buồn, ngu ngốc, thất vọng, em đều đọc lạ topic này, nhất là những dòng đầu tiên chị, chị tham_son, chị salt, chị emmiu ... viết.Chuyện của em đã qua gần một năm rồi, vẫn đau như mới. Nhưng tất cả rồi sẽ qua, em biết vậy. Chỉ cố gắng sống tốt nhất có thể, từng ngày một.Cf, chị nhé ^^
Hi casaubenho,
Em đã trải qua chuyện đó gần một năm rồi mà nỗi đau vẫn như mới sao? Chị không thể đếm được mình đã buồn bã và đau khổ trong bao nhiêu ngày, bao nhiêu nước mắt đã rơi và bao nhiêu sự vật vã, điên rồ, cay độc chị ném trả vào cuộc đời này... Nhưng khi trải qua tất cả, chị thấy điều tiếc nuối nhất là chị đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho quãng đời đắm đuối và u mê đó.
Chị cảm thấy gồng mình lên để mạnh mẽ cũng rất mỏi mệt, nhưng nó cũng giống như việc leo núi, luôn bắt đầu bằng cảm giác uể oải, khó khăn, có những đoạn đường gần như kiệt sức, nhưng khi lên đến đỉnh núi thì cảm giác tự do, và cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết... Nên chị nghĩ, sống cũng chính là quá trình leo núi, càng vất vả và gian khổ, thì khi lên đến đỉnh cao mình càng cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm...
Con gái bao giờ cũng vậy, đôi khi chị cũng có cảm giác mình chẳng tham vọng gì hơn là có một gia đình giản dị, ko cần giàu có mà 2 người yêu nhau, chia sẻ đc với nhau rồi cùng cố gắng, là trọn vẹn cho một ước mơ của chị. Nhưng... yêu vài ba người rồi thì chị nhận ra không có một người đàn ông như thế, cho dù là có, nhưng rồi tình yêu và hôn nhân không bao giờ là một con đường êm ả chảy trôi... Luôn có những lúc thế nọ thế kia. Những biến cố ấy, có lẽ cũng ko giản đơn hơn biến cố của em lúc này... Vậy thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, chỉ có một cách để bước lên, đó là giữ một thái độ tích cực, và hướng tới những điều tốt đẹp để vươn lên, đừng buông xuôi.
Thay vì nghĩ, tôi đã đánh mất một người mà tôi mơ ước, thì em hãy nghĩ: mình đã có một tình yêu hoàn hảo, mà ko phải ai cũng có... mình đã đc yêu thực sự một lần trong đời, có gì đâu mà tiếc nuối... Và giờ mình bước tiếp, biết đc điều gì đang chờ mình phía trước?! Hoặc thay vì nghĩ anh ta thật tồi tệ, và mình đã bị anh ta làm cho tổn thương.. thì nghĩ, mình cũng quả thật mạnh mẽ, mình phục mình quá, chẳng ai, kể cả anh ta có thể làm mình gục ngã... mình vẫn sống, tươi đẹp và trẻ trung...
Duy trì những thói quen tích cực nhỏ mỗi ngày cũng là cách để chống khủng hoảng. Có 3 việc luôn luôn phải tuân thủ dù là đau khổ cỡ nào: 1. ăn ngủ điều độ 2. Tập thể dục hàng ngày 3. Uống nhiều nước. Vì cả 3 điều này tốt cho não, đảm bảo có một bộ não minh mẫn cho những quyết định sáng suốt.
Chúc casau ngủ ngon. Hôm nào chị em mình gặp nhau cafe nha. ^^
30 tuổi rồi, cũng chẳng còn thiết tha chuyện chồng con nữa. Giờ chỉ muốn chọn một con đường thật sự là đơn độc và đừng bị làm phiền.
Mình ghét những người cứ thích quan sát, rồi nhận xét, rồi dùng thành kiến của bản thân họ áp đặt lên người khác. Bạn nghĩ gì, bạn đánh giá như thế nào, thì đó chỉ là quan điểm của riêng bạn thôi, và nó cũng chỉ đúng một cách tương đối thôi, làm ơn đừng đòi hỏi người khác cũng phải như vậy mới là tốt.
Rồi sớm hay muộn, thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện điên rồ đang diễn ra ngày
hôm nay. Con người cũng chỉ chay miệt mài trên con đường đc gọi là số phận, bạn sẽ chẳng thay đổi đc gì, ngày hôm nay trái tim tan vỡ, bạn nghĩ bạn sẽ mạnh mẽ hơn ư? Không đâu, bạn sẽ vượt qua, rồi sẽ lại yêu, và có thể, sẽ lại tan vỡ một lần nữa, đau hơn lần trước, và cũng có thể, bạn hạ cánh an toàn... Người ta ko thay đổi đc kết quả đau đớn của sự tan vỡ, nhưng người ta chỉ có thể học cách biết chấp nhận hơn ngày hôm qua...
Những thứ đc viết ra trong mớ cảm xúc hỗn độn của một ngày mỏi mệt...
SG - 15 Dec
Nhưng bởi vì yêu, mình phải cố gắng vậy thôi. Bởi vì yêu, mọi chuyện khác sẽ chỉ là vặt vãnh.
Mình đã 30 tuổi, cái tuổi mà một cô gái không thể òa khóc và chạy về nhà rồi suy sụp. Bạn có thể tươi cười, trẻ trung và làm cho một ngày của bạn rạng ngời, nhưng, bạn cũng phải đủ lạnh lùng và cứng rắn, đủ mạnh mẽ để người khác phải tin vào những điều bạn tin tưởng.
Mục đích của chúng ta là gì? Chắc chắn ko phải tiền bạc. Mục đích của một quá trình sống không bao giờ là vật chất, mà là một cuộc sống có ý nghĩa. Và đôi khi, điều có ý nghĩa đó chỉ là riêng với bản thân mình, với riêng bản thân mình mà thôi...
Cuộc sống thật là kỳ diệu... được và mất, hư và thực, tốt và xấu, cứ đan xen và biến đổi... Nhiều khi tưởng như mình chẳng nắm giữ điều gì trong tay cả...
Nhưng, cs vẫn đẹp, nếu mình khao khát sống đẹp, sống yêu bản thân mình.
Một mối tình kết thúc, người bạn yêu ra đi... Và thậm chí một ngày đẹp trời bạn nhận đc tin đám cưới của người đó, và bạn cũng ko phải là người được mời...
Mình đã đi qua tất cả cảm xúc đó, cả cảm xúc khi bỗng dưng say nắng, mê đắm với một gã đàn ông phong độ, thành đạt, giỏi giang, nhưng lại ko phải của mình... Bạn vẫn phải vượt qua, bước lên, và chọn cách sống tử tế, dù cũng đau khổ và rạn nứt...??? :)
Rồi bạn sẽ nguôi ngoai, sẽ yêu cuộc sống, nếu bạn muốn thế. Mọi thứ vẫn mãi tươi đẹp và tuyệt diệu, khi bạn vẫn còn đủ sức khỏe, đủ tiền cho những nhu cầu tối thiểu... có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là một sự thay đổi cần thiết, vào lúc cần thiết thôi mà...
Mà giờ tụi đàn ông khôn lắm, ko giở bài chê vợ đâu, mà lật bài ngửa là "anh có một người vợ tuyệt vời và những đứa con đáng yêu, anh ko thể nào nói điều gì ko tốt về cô ấy đc, cô ấy là một người vợ tuyệt vời... Không có cô ấy, ko có anh ngày hôm nay"... =)))) Thế mà gái vẫn đâm đầu vào mới chết...
Đến giờ, khi vô tình lục lại ổ cứng và thấy những tấm ảnh cũ, tớ chả có một tí tẹo cảm xúc nào. Đấy, tớ khẳng định với các bạn, chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi đâu, chắc chắn vậy. Giờ cho tớ chọn lại tớ cũng ko chọn anh ta.
Ngày hôm nay, tớ sống trong đống lộn xộn và một tỉ khó khăn trong công việc, mãi mà tớ chả trưởng thành hơn như tớ cần phải có, sao tớ vẫn thấy tớ đuối kinh khủng, vừa làm, vừa học, cứ hụt hơi như sắp chết đuối.
Nhưng nhìn từ sự việc trước đây, tớ hy vọng 1 năm sau nhìn lại, tớ sẽ đủ trưởng thành và vững vàng để thấy mọi thứ là hết sức bình thường.
Ôi, bao giờ mới đến ngày đó??? Chứ hôm nay tớ đuối sức quá rồi. Làm việc không ngày nghỉ từ sáng sớm đến đêm khuya, thần kinh như muốn đứt ra vì căng thẳng, đầu óc như muốn nổ tung ra í...
Haizzz... bán than một tí rồi lại làm tiếp đây, các nàng cố gắng nhé.
Cũng là một lẽ đương nhiên - bạn không thể thay đổi được thế giới xung quanh, bạn chỉ có thể thay đổi bản thân!
Sự thay đổi diễn ra rất chậm chạp - luôn luôn là như thế - và mỗi giây phút, bạn vẫn phải trả giá cho những sai lầm của mình.
Sự trưởng thành nào cũng đau đớn cả. Chẳng có con đường nào là êm dịu và dễ dàng để đến đc hạnh phúc...
Bạn chọn con đường nào, trầy trật đôi bàn chân để chạy và với lấy cái mình muốn, hay ngồi đây nhìn mọi thứ tuyệt vọng, xa vời?
Cái gì đã qua, cho qua. Ngày hôm nay phải khác, ngày mai cũng phải khác. Mỗi một phút giây sắp tới, ta đều phải sử dụng có ý nghĩa, vì được sống trên đời này với thân thể khỏe mạnh là hạnh phúc vô giá rồi!
Trước đây khi gặp khó khăn, mình thường tìm ai đó để dựa vào, giờ thì ko có ý định dựa vào ai nữa, ko phải vì đã mạnh mẽ hơn, mà vì mình cảm thấy cuộc đời này chẳng cái gì miễn phí cả, họ cho bạn cái này thì sẽ lấy đi của bạn cái khác, thậm chí hàng ngày đọc báo, còn thấy những người cho nhau tình yêu và lấy đi mạng sống của nhau...
Hôm nay ngồi một mình ở quán cafe và nghĩ lại mọi chuyện đã qua, hình dung người yêu mình đang hạnh phúc bên gia đình ngọt ngào của anh ta, lại tự hỏi có giây phút nào anh ta nhớ đến mình không nhi? Tham_son ơi, tôi vẫn còn những phút giây sân si như thế =)) Những ngày tháng đã qua....... mình bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, bước đi như một kẻ chẳng có gì vướng bận, cũng chẳng biết điều gì đợi mình ở phía trước... đàn bà, còn bao nhiêu thời gian cho những ước mơ... có những lúc như phút giây này, muốn chùn chân và tìm một gia đình yên ấm... nhưng không còn tình yêu thì cũng chẳng còn lại được gì... thà cứ đi thì trong ta vẫn còn hy vọng... dẫu sao cũng chỉ sống một cuộc đời...! Chúc các nàng may mắn và hạnh phúc!