Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
Anh ta đúng họ sở thì chắc gf của anh ta phải cảm ơn mình ấy chứ. :) Nhưng mình không nghĩ trên đời này trong chuyện tình cảm có người nào hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai, hoàn xấu và hoàn toàn lí trí bạn à...
05:35 CH 08/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
Tình hình ở chỗ là T__T mình nghĩ mình đã bị mắc bẫy rồi. Đầu óc của mình kêu rằng mình rõ là đã bị mắc bẫy, rõ một trăm phần trăm. Nhưng trái tim mình lại không muốn cứ sống mãi cằn cỗi những ngày tháng vừa rồi, trong sự sợ hãi, muốn được yêu thương, và sợ hãi bị tổn thương. Mình.. không rõ làm sao.
Chuyện là thứ 6,7 vừa rồi, mình đã không nhắn tin, cũng không gọi điện, không gặp, cũng không nói chuyện. Anh ấy cũng tự dưng biến mất trên facebook, cũng không nhắn tin, không gọi gì cho mình. Mình tự ngăn lòng mình, nhưng thật ra cảm giác như thiêu đốt, cứ nghĩ tới việc anh ấy và bạn gái bên nhau cuối tuần, mình căng thẳng, làm chuyện gì cũng khó tập trung. Tuy vậy, tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi cơn đau sẽ lắng dịu, nên mình đã nhắm mắt nuốt ngược mọi thứ vào trong.
Tối thứ bảy, mình đọc trên mạng thấy bảo nếu nhân mã mất tích, anh ta có thể đang stress. Mình lo lắng, thế là mình gọi phone cho anh ta. Rất tiếc, anh ta có vẻ chả bị làm sao cả. Mình chỉ nói vài câu về chuyện học tập, rồi anh ta bảo phải bận chút việc lát gọi lại, thế là thôi. Sau đó mình nhắn tin bảo thứ hai không đi học, vì thường mình và anh ta đi chung một xe.
Cứ tưởng thể là dứt, thế là hết. Bây giờ phải tự giết người trong mộng, tự mà hồi phục. Thì sáng chủ nhật, anh ta gọi cho mình.
Thật ra mới đầu anh ta nhắn tin thôi, hỏi về chuyện học tập, nhưng mình trả lời ngắn gọn thậm chí còn không chào hỏi. Mình chỉ trả lời cho đúng nghĩa vụ. Sau đó anh ta nhắn lại này nọ, nhưng mình không nói gì nữa. Thế là anh ta gọi.
Anh ta bảo, hình như mình có chuyện. Anh ta bảo anh ta lo lắng, có phải mình đang buồn ?
Mình cứng miệng chối phăng đi. Nhưng rồi anh ta quả quyết, anh ta tiếp tục hỏi tới.
Mình bảo, You can not do anything for me anyway, why do you need to know ?
Anh ấy, Maybe I can.
Sau đó, mình nói rằng anh ấy biến mất hai ngày qua, mình không thể gọi, lí trí và tình cảm đấu tranh, mình như phát điên ...
Anh ấy và mình nói chuyện suốt 1 tiếng, có khi im lặng mà không nói gì, anh ấy bảo đang phải suy nghĩ nên làm gì. Nhưng mình đã nghe được vài điều, những điều khiến mình có lẽ không dứt ra được nữa.
Đó là anh bảo, hai ngày cuối tuần rồi không gặp mình, anh cảm thấy thiếu thốn và rất lạ lẫm. Anh nghĩ chắc anh đã quen việc gặp em mỗi ngày.
Anh còn bảo, mình xuất hiện trong giấc mơ của anh quá nhiều, mà anh không biết làm sao để đuổi đi nữa.
Anh bảo, mình khiến anh trở thành một người phức tạp, anh không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại không biết nên làm gì.
....
Sau đó anh hẹn mình đi uống cà phê. Gặp nhau, hai đứa lại tí tởn giỡn như thể không có gì. Trời lạnh, có khi mình cảm giác chẳng cần phải xác định điều gì, chỉ cần niềm vui có hiện tại cứ kéo dài mãi mãi.
T____T
Lậm quá rồi.
04:51 CH 08/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
Chào mọi người,
Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ với mình. Nhưng về chuyện trong topic này có lẽ hôm nay mình đẽ nghĩ thông suốt. Có rất nhiều bạn nói mục đích cuối cùng của boys là thế này thế kia, thì mình cũng hiểu một phần hàm ý của các bạn, và cảm ơn lời khuyên. Lúc đầu mình cũng đã tính bỏ cuộc, nhưng chuyện đã có chút khác đi... mình quen với anh ấy, học cùng, đến nhà, tìm hiểu được và cho dù trong tình cảm, đàn ông hay nghĩ nhiều về sex cũng không có nghĩa là anh ta không thật lòng với ai cả, hoặc anh ta là người xấu. Mình từng quen hai người đàn ông, tuy họ có những điều không hợp, đã chia tay, nhưng mình không thể phủ nhận những điều họ đã hy sinh và làm cho mình, cũng như mình cũng hy vọng họ tôn trọng mình.
Nếu mình không coi đàn ông là một cái máy ATM rút tiền, mình nghĩ mình sẽ tìm được người không coi mình là sex toy đa năng. :D
Anyway, về vấn đề cũ, mình cảm ơn các bạn nào đã cho mình lời khuyên. Nhưng hôm nay mình nghĩ, có lẽ mình nên đi theo tiếng gọi của con tim. Trong đôi mắt người đàn ông đó, mình nhìn ra được nỗi khổ tâm. Nói thật, mình nhìn ra được tại vì mình cũng có lí do của mình, không tiện nói. Good things take time, chuyện gì tới sẽ tới. Mình không ép buộc, không hối thúc, nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc, không ngăn cản.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.
09:45 SA 08/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
Cảm ơn Lys nhiều lắm. :) Bạn của mình cũng nói với mình mình với anh ấy không hợp dù có quen. Mình thuộc dạgn tình cảm, không thể quen với một người mà tự do là trên hết được ...
02:44 CH 06/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
Cảm ơn Daisy và Lys.
Hôm qua nay quả thật tâm trạng của mình hơi tệ. Không rõ vì lí do gì, hoặc có lẽ là cuối tuần, người ta đi với người yêu rồi mà hai ngày nay coi như là anh ta biến mất tích làm mình ...
Mình không gọi phone cũng không nhắn tin hay tìm cách liên lạc gì bởi vì trong lòng mình sự tự trọng quá cao, thêm nữa mình cảm thấy thừa thãi và cũng không biết nói gì. Thế nên mình chỉ ráng tập trung lo công việc của bản thân bởi cuối tuần mình đi làm và cũng bận rộn. Nhưng mà T___T bất cứ lúc nào mình cũng có cảm giác không tập trung.
Dù sao mình cũng hết lòng cảm ơn các bạn đã góp ý. Và dù sao thì cũng chả thể làm gì được, mình cứ ráng mà quay mặt đi hướng khác vậy. Bởi mình không chịu nổi cảm giác đơn độc trên chiến trường này nữa rồi. :)
11:04 SA 06/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
@Little Firefly :
Chị có thể đoán ra được ý của em muốn nói gì. Có lẽ hơn ai hết chị nhận rõ hoàn cảnh của chị, rõ ràng trái tim bảo rằng phải đi tiếp và dũng cảm nhìn nhận tình cảm, nhưng đầu óc của chị cũng đang tự bảo với chị rằng, chuyện gì sai ngay từ đầu thì không thể nào sửa cho thành đúng được. Dù sao cũng cảm ơn em đã chia sẻ. :(
@HB:
Mình với anh ấy còn học chung với nhau 1 tháng rưỡi nữa. Nếu có muốn né mặt thì chắc cũng phải đợi mùa học sau. -_-
02:37 CH 05/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
@Clone99:
Haha :)) trời bên đây đang mưa, mình đang ngồi quán starbucks rầu rĩ muốn chết mà đọc xong cái post của bạn, không nén nổi cười thành tiếng.
04:23 CH 04/11/2011
Chỉ đơn giản là ''Ế''
Woa, sau khi mình đọc bài đầu tiên của chủ topic, mình đã ngạc nhiên quá chừng. Bạn hơn mình hai tuổi, nghĩa là 24 thôi mà, sao lại coi là ế được.
Nếu bạn chưa có người yêu bao giờ, càng tốt, hãy lựa chọn kĩ càng, bạn sẽ có một lần yêu như chưa yêu lần nào thôi, nên càng phải trân trọng chọn cho kĩ người xứng đáng nhận nó.
Nếu là mình, 2 năm nữa tốt nghiệp, mình còn chưa đi làm nữa cơ, chưa có gì trong tay cả, mình còn định đến 26,27 mới cưới (vì không đi cày thì tiền đâu mà cưới bây giờ). Phụ nữ lo sự nghiệp quá thì không tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình không phải sợ hãi, không phải lệ thuộc vào bất cứ người nào và nếu có mất mát, mình vẫn còn cuộc đời riêng của mình, phải không?
Bạn lại càng đừng lo về chuyện chiều cao. Thấp có thể mang guốc vào. Thấp thì càng có nhiều chàng cho bạn lựa chọn. Con gái nên đứng tới vai con trai thôi thì mới đẹp đôi, mới cảm thấy được bảo vệ. Mình cao 1m67, nhiều khi tìm bạn trai còn khó hơn haha. Tìm một chàng cho mình dựa vào rồi lại còn đối xử tốt nữa, khó ơi là khó. :(
Mình chỉ biết khuyên bạn đừng lo, 24 tuổi vẫn còn trẻ lắm trẻ lắm, và còn quá nhiều thời gian để chạy bộ và học thêm vài hoạt động khác, trang bị đủ đồ nghề để có thể tuyển lựa gắt gao hơn, phải không?
04:21 CH 04/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
@Spring81_tl:
Lần đó mình cho là bạn gái anh ấy không biết mình thích anh ấy là vì thật ra lúc đó chính mình còn không nghĩ mình thích anh ấy nữa. Sau khi nhìn thấy họ hôm đó chính là hôm mình nhận ra cảm giác của bản thân. Nếu bạn muốn đọc tiếp về những chuyện xảy ra hôm đó, thì hôm đó mình với anh ấy hầu như không nói với nhau quá năm câu. Có một đoạn ngồi kế nhau nhưng không hề nói với nhau câu nào. Bản thân mình tự dưng không dám nhìn về phía anh ta, ngoài miệng cười nói nhưng trong đầu hình như đóng băng mất rồi. Mình không nói chuyện với anh ấy bởi mình đã không biết nên nói như thế nào. Hôm đó đi chơi group khoảng hơn 10 người, mình giữ khoảng cách với anh ấy tối đa, và không hiểu sao anh ấy hôm đó cũng không giỡn hay nói gì nhiều với mình.
Sau ngày hôm đó anh có nói với mình rằng, hôm đó anh ấy không thấy vui, cảm thấy có bạn gái đi chung thật không thoải mái.
Mình nghe nhưng cũng không hề cảm thấy mừng rỡ gì. Mình không muốn phân tích cảm giác của anh ấy rồi đoán non đoán già, bởi vì chính bản thân mình còn bối rối nhiều lắm.
Thú thật, mình cũng mong anh ấy và bạn gái anh ấy nhạy cảm, cảm nhận được giống như bạn nói đây. Nếu mình là bạn gái anh ấy, mình hiển nhiên sẽ hành động. Còn nếu anh ấy thuộc dạng người nhạy cảm như vậy, mình sẽ không sợ bị thương tơi tả cho tới chết luôn không chừng. -_- Bởi nếu cứ nghĩ người ta nhạy cảm biết được mình nghĩ gì thì dễ dàng quá rồi ...
@Tinybean & tealeaf:
Cảm ơn hai bạn. :D
Mình cũng sợ lắm những người đàn ông cứ vô tình vô tình gây thương nhớ và gây luôn thương tích cho người khác. -_- Nếu họ một phát chém ta chết ngay có khi sau này ta cảm ơn họ. Mình hỏi thăm các bạn nữ của mình, hầu như con gái chả ai lại có thể làm bạn với người đã nói thích mình cả. Nói chung giờ mình chả biết anh ấy có nhận ra anh ấy đang ích kỉ không, haha. Hay anh ấy chỉ cảm giác được hiện tại là chính, chả có lo xa xôi như bọn con gái tụi mình.
Về chuyện quen ba năm có ảnh hưởng không thì mình cũng không rõ. Mình đọc tin nhắn trên fb thấy mối quan hệ của họ tốt, nhưng so với mối quan hệ 3 năm quen nhau của những người Việt Nam điển hình, hoặc so với mối tình cũ 4 năm của mình thì ... thật sự hổng giống. Ý mình là mức độ thân thiết và cảm thông ấy. Nói chung mình không nghĩ mình đoán mò :D bởi vì kiểu quen nhau của mấy cặp bên đây nhiều khi ngỡ ngàng luôn á. Họ không thích ràng buộc và rạch ròi lắm, không có kiểu như người Việt Nam mình huhu.
04:11 CH 04/11/2011
Đánh đồn có địch không phải vui vẻ gì.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm góp ý cho chuyện của mình.
Về chuyện anh ấy và bạn gái, có lần mình hỏi. Lúc này mình chưa nói anh ấy biết là mình thích anh ấy. Anh ấy bảo bây giờ quan trọng nhất là chuyện học. 4 năm nữa ra trường rồi mới có ý định lấy vợ. Đàn ông và phụ nữ bên đây lập gia đình trễ là chuyện thường lắm. Huống hồ là một người có nhiều bạn bè và yêu thích tự do như anh ấy.
Trả lời Lanister.
Học hành có khi rất bận. Như tuần vừa rồi có test vào thứ hai, dù là ngày lễ mình và anh ấy cũng không đi chơi. Ngồi học nhóm ở thư viện từ 2 giờ chiều tới khi đêm luôn. Thư viện bên đây mở cửa trễ lắm. Anh ấy hay tâm sự chuyện buồn về học tập và cũng kể cho mình nghe nhiều việc khác. Mình không nghĩ bạn gái anh ấy biết mình thích anh ấy.
Hôm mình gặp bạn gái anh ấy là đã lâu rồi, cô ấy biết mình là bạn của anh ấy, nhưng mình không nghĩ là cô ấy biết mình thích anh ấy vì mình không thể hiện ra. Hơn nữa lúc đó anh ấy cũng còn chưa biết mình thích ấy nữa mà, thì làm sao cô ấy biết được. Hôm đó có bạn mình đi chung nữa, nhưng cô ấy chả chào ai trong hai đứa mình cả.
Mình là con gái, nếu không thích người ta thì không thể nào lại đi chơi và làm nhiều chuyện lãng mạn như thế. Nhưng lại không rõ anh ấy thế nào thôi.
Qua quan sát những mối quan hệ bạn bè, và đến nhà anh ấy chơi nữa, mình thấy anh ấy sinh ra trong một gia đình rất siêng năng chăm chỉ. Anh anh ấy là bác sĩ, ba mẹ đều đi làm. Anh ấy là người vô cùng cởi mở và hay giúp đỡ người khác. Các cô gái trong lớp mình cũng rất thích anh ấy, gặp là sẽ sáp vào nói chuyện ngay.
Mình sẽ không ngại nếu anh ấy thực sự có nghĩ về mình và ích kỉ muốn giữ mình bên cạnh làm plan dự phòng. Nhưng mình ngại rằng dù làm hết đủ chuyện lãng mạn với mình (đương nhiên là không có va chạm thể xác hay hôn hít), anh ấy chỉ coi mình là bạn bè thực sự, còn mình thì tự vẽ vời. Thế mới khổ. :(
07:23 CH 02/11/2011
m
Mermaid_Lady
Bắt chuyện
525
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chuyện là thứ 6,7 vừa rồi, mình đã không nhắn tin, cũng không gọi điện, không gặp, cũng không nói chuyện. Anh ấy cũng tự dưng biến mất trên facebook, cũng không nhắn tin, không gọi gì cho mình. Mình tự ngăn lòng mình, nhưng thật ra cảm giác như thiêu đốt, cứ nghĩ tới việc anh ấy và bạn gái bên nhau cuối tuần, mình căng thẳng, làm chuyện gì cũng khó tập trung. Tuy vậy, tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi cơn đau sẽ lắng dịu, nên mình đã nhắm mắt nuốt ngược mọi thứ vào trong.
Tối thứ bảy, mình đọc trên mạng thấy bảo nếu nhân mã mất tích, anh ta có thể đang stress. Mình lo lắng, thế là mình gọi phone cho anh ta. Rất tiếc, anh ta có vẻ chả bị làm sao cả. Mình chỉ nói vài câu về chuyện học tập, rồi anh ta bảo phải bận chút việc lát gọi lại, thế là thôi. Sau đó mình nhắn tin bảo thứ hai không đi học, vì thường mình và anh ta đi chung một xe.
Cứ tưởng thể là dứt, thế là hết. Bây giờ phải tự giết người trong mộng, tự mà hồi phục. Thì sáng chủ nhật, anh ta gọi cho mình.
Thật ra mới đầu anh ta nhắn tin thôi, hỏi về chuyện học tập, nhưng mình trả lời ngắn gọn thậm chí còn không chào hỏi. Mình chỉ trả lời cho đúng nghĩa vụ. Sau đó anh ta nhắn lại này nọ, nhưng mình không nói gì nữa. Thế là anh ta gọi.
Anh ta bảo, hình như mình có chuyện. Anh ta bảo anh ta lo lắng, có phải mình đang buồn ?
Mình cứng miệng chối phăng đi. Nhưng rồi anh ta quả quyết, anh ta tiếp tục hỏi tới.
Mình bảo, You can not do anything for me anyway, why do you need to know ?
Anh ấy, Maybe I can.
Sau đó, mình nói rằng anh ấy biến mất hai ngày qua, mình không thể gọi, lí trí và tình cảm đấu tranh, mình như phát điên ...
Anh ấy và mình nói chuyện suốt 1 tiếng, có khi im lặng mà không nói gì, anh ấy bảo đang phải suy nghĩ nên làm gì. Nhưng mình đã nghe được vài điều, những điều khiến mình có lẽ không dứt ra được nữa.
Đó là anh bảo, hai ngày cuối tuần rồi không gặp mình, anh cảm thấy thiếu thốn và rất lạ lẫm. Anh nghĩ chắc anh đã quen việc gặp em mỗi ngày.
Anh còn bảo, mình xuất hiện trong giấc mơ của anh quá nhiều, mà anh không biết làm sao để đuổi đi nữa.
Anh bảo, mình khiến anh trở thành một người phức tạp, anh không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại không biết nên làm gì.
....
Sau đó anh hẹn mình đi uống cà phê. Gặp nhau, hai đứa lại tí tởn giỡn như thể không có gì. Trời lạnh, có khi mình cảm giác chẳng cần phải xác định điều gì, chỉ cần niềm vui có hiện tại cứ kéo dài mãi mãi.
T____T
Lậm quá rồi.
Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ với mình. Nhưng về chuyện trong topic này có lẽ hôm nay mình đẽ nghĩ thông suốt. Có rất nhiều bạn nói mục đích cuối cùng của boys là thế này thế kia, thì mình cũng hiểu một phần hàm ý của các bạn, và cảm ơn lời khuyên. Lúc đầu mình cũng đã tính bỏ cuộc, nhưng chuyện đã có chút khác đi... mình quen với anh ấy, học cùng, đến nhà, tìm hiểu được và cho dù trong tình cảm, đàn ông hay nghĩ nhiều về sex cũng không có nghĩa là anh ta không thật lòng với ai cả, hoặc anh ta là người xấu. Mình từng quen hai người đàn ông, tuy họ có những điều không hợp, đã chia tay, nhưng mình không thể phủ nhận những điều họ đã hy sinh và làm cho mình, cũng như mình cũng hy vọng họ tôn trọng mình.
Nếu mình không coi đàn ông là một cái máy ATM rút tiền, mình nghĩ mình sẽ tìm được người không coi mình là sex toy đa năng. :D
Anyway, về vấn đề cũ, mình cảm ơn các bạn nào đã cho mình lời khuyên. Nhưng hôm nay mình nghĩ, có lẽ mình nên đi theo tiếng gọi của con tim. Trong đôi mắt người đàn ông đó, mình nhìn ra được nỗi khổ tâm. Nói thật, mình nhìn ra được tại vì mình cũng có lí do của mình, không tiện nói. Good things take time, chuyện gì tới sẽ tới. Mình không ép buộc, không hối thúc, nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc, không ngăn cản.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.
Hôm qua nay quả thật tâm trạng của mình hơi tệ. Không rõ vì lí do gì, hoặc có lẽ là cuối tuần, người ta đi với người yêu rồi mà hai ngày nay coi như là anh ta biến mất tích làm mình ...
Mình không gọi phone cũng không nhắn tin hay tìm cách liên lạc gì bởi vì trong lòng mình sự tự trọng quá cao, thêm nữa mình cảm thấy thừa thãi và cũng không biết nói gì. Thế nên mình chỉ ráng tập trung lo công việc của bản thân bởi cuối tuần mình đi làm và cũng bận rộn. Nhưng mà T___T bất cứ lúc nào mình cũng có cảm giác không tập trung.
Dù sao mình cũng hết lòng cảm ơn các bạn đã góp ý. Và dù sao thì cũng chả thể làm gì được, mình cứ ráng mà quay mặt đi hướng khác vậy. Bởi mình không chịu nổi cảm giác đơn độc trên chiến trường này nữa rồi. :)
Chị có thể đoán ra được ý của em muốn nói gì. Có lẽ hơn ai hết chị nhận rõ hoàn cảnh của chị, rõ ràng trái tim bảo rằng phải đi tiếp và dũng cảm nhìn nhận tình cảm, nhưng đầu óc của chị cũng đang tự bảo với chị rằng, chuyện gì sai ngay từ đầu thì không thể nào sửa cho thành đúng được. Dù sao cũng cảm ơn em đã chia sẻ. :(
@HB:
Mình với anh ấy còn học chung với nhau 1 tháng rưỡi nữa. Nếu có muốn né mặt thì chắc cũng phải đợi mùa học sau. -_-
Haha :)) trời bên đây đang mưa, mình đang ngồi quán starbucks rầu rĩ muốn chết mà đọc xong cái post của bạn, không nén nổi cười thành tiếng.
Nếu bạn chưa có người yêu bao giờ, càng tốt, hãy lựa chọn kĩ càng, bạn sẽ có một lần yêu như chưa yêu lần nào thôi, nên càng phải trân trọng chọn cho kĩ người xứng đáng nhận nó.
Nếu là mình, 2 năm nữa tốt nghiệp, mình còn chưa đi làm nữa cơ, chưa có gì trong tay cả, mình còn định đến 26,27 mới cưới (vì không đi cày thì tiền đâu mà cưới bây giờ). Phụ nữ lo sự nghiệp quá thì không tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình không phải sợ hãi, không phải lệ thuộc vào bất cứ người nào và nếu có mất mát, mình vẫn còn cuộc đời riêng của mình, phải không?
Bạn lại càng đừng lo về chuyện chiều cao. Thấp có thể mang guốc vào. Thấp thì càng có nhiều chàng cho bạn lựa chọn. Con gái nên đứng tới vai con trai thôi thì mới đẹp đôi, mới cảm thấy được bảo vệ. Mình cao 1m67, nhiều khi tìm bạn trai còn khó hơn haha. Tìm một chàng cho mình dựa vào rồi lại còn đối xử tốt nữa, khó ơi là khó. :(
Mình chỉ biết khuyên bạn đừng lo, 24 tuổi vẫn còn trẻ lắm trẻ lắm, và còn quá nhiều thời gian để chạy bộ và học thêm vài hoạt động khác, trang bị đủ đồ nghề để có thể tuyển lựa gắt gao hơn, phải không?
Lần đó mình cho là bạn gái anh ấy không biết mình thích anh ấy là vì thật ra lúc đó chính mình còn không nghĩ mình thích anh ấy nữa. Sau khi nhìn thấy họ hôm đó chính là hôm mình nhận ra cảm giác của bản thân. Nếu bạn muốn đọc tiếp về những chuyện xảy ra hôm đó, thì hôm đó mình với anh ấy hầu như không nói với nhau quá năm câu. Có một đoạn ngồi kế nhau nhưng không hề nói với nhau câu nào. Bản thân mình tự dưng không dám nhìn về phía anh ta, ngoài miệng cười nói nhưng trong đầu hình như đóng băng mất rồi. Mình không nói chuyện với anh ấy bởi mình đã không biết nên nói như thế nào. Hôm đó đi chơi group khoảng hơn 10 người, mình giữ khoảng cách với anh ấy tối đa, và không hiểu sao anh ấy hôm đó cũng không giỡn hay nói gì nhiều với mình.
Sau ngày hôm đó anh có nói với mình rằng, hôm đó anh ấy không thấy vui, cảm thấy có bạn gái đi chung thật không thoải mái.
Mình nghe nhưng cũng không hề cảm thấy mừng rỡ gì. Mình không muốn phân tích cảm giác của anh ấy rồi đoán non đoán già, bởi vì chính bản thân mình còn bối rối nhiều lắm.
Thú thật, mình cũng mong anh ấy và bạn gái anh ấy nhạy cảm, cảm nhận được giống như bạn nói đây. Nếu mình là bạn gái anh ấy, mình hiển nhiên sẽ hành động. Còn nếu anh ấy thuộc dạng người nhạy cảm như vậy, mình sẽ không sợ bị thương tơi tả cho tới chết luôn không chừng. -_- Bởi nếu cứ nghĩ người ta nhạy cảm biết được mình nghĩ gì thì dễ dàng quá rồi ...
@Tinybean & tealeaf:
Cảm ơn hai bạn. :D
Mình cũng sợ lắm những người đàn ông cứ vô tình vô tình gây thương nhớ và gây luôn thương tích cho người khác. -_- Nếu họ một phát chém ta chết ngay có khi sau này ta cảm ơn họ. Mình hỏi thăm các bạn nữ của mình, hầu như con gái chả ai lại có thể làm bạn với người đã nói thích mình cả. Nói chung giờ mình chả biết anh ấy có nhận ra anh ấy đang ích kỉ không, haha. Hay anh ấy chỉ cảm giác được hiện tại là chính, chả có lo xa xôi như bọn con gái tụi mình.
Về chuyện quen ba năm có ảnh hưởng không thì mình cũng không rõ. Mình đọc tin nhắn trên fb thấy mối quan hệ của họ tốt, nhưng so với mối quan hệ 3 năm quen nhau của những người Việt Nam điển hình, hoặc so với mối tình cũ 4 năm của mình thì ... thật sự hổng giống. Ý mình là mức độ thân thiết và cảm thông ấy. Nói chung mình không nghĩ mình đoán mò :D bởi vì kiểu quen nhau của mấy cặp bên đây nhiều khi ngỡ ngàng luôn á. Họ không thích ràng buộc và rạch ròi lắm, không có kiểu như người Việt Nam mình huhu.
Về chuyện anh ấy và bạn gái, có lần mình hỏi. Lúc này mình chưa nói anh ấy biết là mình thích anh ấy. Anh ấy bảo bây giờ quan trọng nhất là chuyện học. 4 năm nữa ra trường rồi mới có ý định lấy vợ. Đàn ông và phụ nữ bên đây lập gia đình trễ là chuyện thường lắm. Huống hồ là một người có nhiều bạn bè và yêu thích tự do như anh ấy.
Trả lời Lanister.
Học hành có khi rất bận. Như tuần vừa rồi có test vào thứ hai, dù là ngày lễ mình và anh ấy cũng không đi chơi. Ngồi học nhóm ở thư viện từ 2 giờ chiều tới khi đêm luôn. Thư viện bên đây mở cửa trễ lắm. Anh ấy hay tâm sự chuyện buồn về học tập và cũng kể cho mình nghe nhiều việc khác. Mình không nghĩ bạn gái anh ấy biết mình thích anh ấy.
Hôm mình gặp bạn gái anh ấy là đã lâu rồi, cô ấy biết mình là bạn của anh ấy, nhưng mình không nghĩ là cô ấy biết mình thích anh ấy vì mình không thể hiện ra. Hơn nữa lúc đó anh ấy cũng còn chưa biết mình thích ấy nữa mà, thì làm sao cô ấy biết được. Hôm đó có bạn mình đi chung nữa, nhưng cô ấy chả chào ai trong hai đứa mình cả.
Mình là con gái, nếu không thích người ta thì không thể nào lại đi chơi và làm nhiều chuyện lãng mạn như thế. Nhưng lại không rõ anh ấy thế nào thôi.
Qua quan sát những mối quan hệ bạn bè, và đến nhà anh ấy chơi nữa, mình thấy anh ấy sinh ra trong một gia đình rất siêng năng chăm chỉ. Anh anh ấy là bác sĩ, ba mẹ đều đi làm. Anh ấy là người vô cùng cởi mở và hay giúp đỡ người khác. Các cô gái trong lớp mình cũng rất thích anh ấy, gặp là sẽ sáp vào nói chuyện ngay.
Mình sẽ không ngại nếu anh ấy thực sự có nghĩ về mình và ích kỉ muốn giữ mình bên cạnh làm plan dự phòng. Nhưng mình ngại rằng dù làm hết đủ chuyện lãng mạn với mình (đương nhiên là không có va chạm thể xác hay hôn hít), anh ấy chỉ coi mình là bạn bè thực sự, còn mình thì tự vẽ vời. Thế mới khổ. :(