Gần đây, do hoàn cảnh đưa đẩy, tôi lên mạng tìm cách đánh đồn có địch. Nhưng rồi tôi nhận ra, những cô gái (không kể đàn ông -_-) làm chuyện này đều là do cảm giác chinh phục chứ không phải là sự chân thành. Trong lòng họ có một đinh nghĩa về lòng tự trong và nhân đạo khác với tôi. Đối với tôi, yêu mến một người đã có người yêu giống như là nàng tiên cá khi lên bờ, phải hy sinh giọng nói và mỗi bước đi đều là ngàn gai nhọn đâm vào chân, đau đớn vô cùng. Không thể thẳng thắn bày tỏ, và đau khổ khi nhìn thấy người ta không thuộc về mình chính là điều mà nàng tiên cá phải chịu đựng. Cuối cùng, cô ta tan thành bọt.
Tôi nói về điều này, vì muốn tìm sự nghiêm túc trong chia sẻ. Bởi tôi đối với chuyện tình cảm đã trở nên sợ hãi. Con người khi thất bại nhiều rồi sẽ sợ thử thách. Đó là sự thật, chứ làm được như câu "thất bại là mẹ thành công" thì chỉ áp dụng trong thương trường. Trong tình trường, kinh nghiệm và trải nghiệm những nỗi đau khiến người ta chùn bước.
Tôi định cư ở Mỹ 4 năm nay. Đàn ông Việt Nam sinh bên đây nói chung là thoáng. Ví dụ như chuyện kim chỉ, tôi ngồi đó, họ vẫn đứng mày mò tìm cách thêu cái cúc áo chứ không nhờ tôi. Không như đàn ông Việt Nam, sẽ quan niệm đó là chuyện phụ nữ, và phụ nữ nào không biết làm thì dở. Ngoài ra còn có những người sống ở đây rất lâu, nhưng phong tục Việt Nam vẫn rất bền chặt. Nói chung, vẫn còn rất nhiều người đàn ông tôn trọng phụ nữ, và thực sự coi họ là chậu hoa để nâng niu.
Nhưng ở đây thì vẫn cô đơn, vào tôi nhớ bạn bè ở Việt Nam vô cùng. Tôi từng bị depressed một thời gian dài, cả ngày chỉ quanh quẩn chuyện học tập và đi làm thêm. Tôi còn may mắn vì định cư cùng gia đình, có nhiều bạn chắc còn cảm thấy tệ hại hơn tôi. :) Nhìn chung tôi không có người bạn thân nào ở nơi mình sống, và bạn bè quen biết thì đếm được trên đầu ngón tay.
Vào đầu mùa học năm nay, tôi gặp anh ấy. Anh ấy năm nay 28 tuổi, đã có 1 bằng B.A và đang thất nghiệp. Anh ấy là người Việt Nam, sinh ở đây, nói tiếng việt chỉ ngang ngửa trẻ lên 5 và đọc thì chỉ ngang ngửa các em lớp 1. Anh ấy đi học lại vì muốn bằng B.S và theo chuyên ngành Sinh hóa giống như tôi. Lần đầu tiên anh ấy tới bắt chuyện với tôi, tôi cảm thấy mình đã bị sét đánh.
Nếu nói là đẹp trai thì có lẽ có khối người đẹp trai hơn anh ấy. Thường thì nhìn vào một người đàn ông, tôi bị chinh phục là bởi sự to lớn (cảm giác được bảo vệ) và nụ cười. Vì tướng của tôi cũng thuộc dạng cao ráo, nên tìm đàn ông Việt Nam khoảng 1m76,1m78 để có thể khiến cho tôi ngước lên cũng rất khó. :( Tôi lại không thích người Mỹ.
Chúng tôi ban đầu chỉ là bạn bình thường. (Mà có lẽ bây giờ cũng vậy -_-) Cũng nhắn tin qua lại chứ không add facebook. Sau đó có một hôm, anh ấy rủ tôi ra học chung. Lần đó chúng tôi nói chuyện tới 4 giờ sáng. Có một người bạn của anh ấy đến chơi nữa và qua đó, tôi biết anh ấy đã có bạn gái.
Qua quen biết, tôi biết anh ấy từng có rất nhiều bạn gái trong quá khứ, nhưng người hiện giờ thì đã quen nhau gần 3 năm rồi. Anh ấy kể rằng trong quá khứ đã chơi bời nhiều và hối hận vì đã không coi trọng chuyện học nên bây giờ anh ấy muốn học hết sức, và đó là #1 goal của anh ấy.
Tôi lại càng thêm cảm kích với anh ấy hơn. Tôi lớn lên ở Việt Nam, mà nói thẳng ra là nền giáo dục Việt Nam tùy là hà khắc, nặng nhọc nhưng đã đem lại cho học sinh như tôi sự cố gắng và chịu đựng. Cấp 3 ở Việt Nam đã cho tôi nhiều kiến thức hơn những người học cấp 3 bên đây. Tôi hiểu rõ học quan trọng thế nào, nên khi học đại học bên Mỹ, người Việt Nam nói chung luôn có điểm cao hơn những gốc người khác.
Đối với anh ta, tôi cảm thấy mình như đi đến một khu rừng đầy bí ẩn để khám phá. Anh ta sinh cung Nhân Mã, thuộc loại người thân thiện cởi mở và vui tính. Phân nửa tính cách của cung đó hoàn toàn trùng khớp với anh ta. Còn tôi, tôi từng là một cô gái song ngư điển hình, đa sầu đa cảm. Dù môi trường đã làm trở nên rắn rỏi hơn, nhưng khi đụng đến tình yêu, tôi nghĩ cô gái song ngư nào cũng bối rối như tôi.
Đến hôm nay, tôi và anh ta quen biết được 2 tháng thôi. Tôi không nghĩ đây đã là tình yêu, vì với tôi yêu là phải hai người cùng có cùng cảm xúc. Nhưng tôi biết mình rất thích anh ta và nhìn thấy anh ta là điều ngày ngày tôi nghĩ tới. Hai tuần gần đây, chúng tôi đi với nhau mỗi ngày. Vì bài vở rất nhiều, chúng tôi học chung, đi học chung, đi ăn chung và ôn bài chung tại quán nước có khi tới 12 giờ đêm. Tôi có về nhà anh ta chơi, và vào phòng anh ta ngồi chờ anh ta tắm. Tôi có khi còn ngồi chờ anh ta chơi tennis rồi cùng đi học về. Nói chung, chúng tôi thân với nhau hơn rất nhiều.
Tôi không rõ anh ấy và bạn gái gặp nhau thế nào, nhưng tối biết họ nhắn tin cho nhau rất nhiều. Lúc đầu tôi có thể làm lơ, nhưng bây giờ, sự ích kỉ và nhỏ nhen con gái đã hại tôi, tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột gan khi nghĩ tới cảnh họ bên nhau. Dù vậy, biết thân biết phận là người đến sau, tôi chưa bao giờ nghĩ ra những chuyện giống như các anh đánh đồn có địch làm để phá hoại họ. Tôi chỉ biết trân trọng những lúc có thể nhìn thấy anh ta cười, và chọc cười. Có một lần đi chơi nguyên nhóm, tôi thấy bạn gái của anh ta. Tôi đến chào hỏi, nhưng cô ấy không chào lại và bỏ đi. Tôi cũng chưa rõ có phải do cô ấy biết tôi hay học chung với bạn trai cô ấy hay không.
Tôi có hỏi anh ấy về hôn nhân, thì anh ấy bảo chưa nghĩ tới cho đến khi 4 năm nữa lấy được bằng B.S.
Ngày hôm kia, sau khi học chung với anh ấy, tôi nhận ra là mình đã đi tới điểm thích anh ấy hơn bản thân cho phép. Nếu tiếp tục, tôi sẽ càng lấn sâu và điều này chỉ khiến tôi thêm đau khổ, bởi anh ấy có bạn gái rồi. Dẫu anh ấy có spend time nhiều với tôi, có làm những hành động cử chỉ khiến bất cứ cô gái nào cũng rung động và mơ tưởng, thì anh ấy cũng không thuộc về tôi. Tôi không rõ anh ấy xem tôi là gì, nhưng tôi biết thích anh ấy hơn nữa đối với tôi không có lợi. Tôi quyết định nói anh biết cảm xúc của mình và, rời khỏi không gặp mặt nữa.
Ai ngờ khi tôi nói ra điều đó rồi bỏ đi, anh ấy gọi phone cho tôi. Nội dung chính xác tôi không nhớ rõ. Nhưng đại loại anh nói, anh buồn nếu mất đi tôi làm bạn. Anh bảo hai người mới biết nhau, nhưng đã hiểu nhau nhiều và tiến triển tốt. Anh hỏi tôi chẳng lẽ không thích làm bạn với anh hay sao? Nếu thật điều đó làm tôi buồn thì anh đành chịu. Nhưng nếu tôi lo lắng anh sẽ đổi thái độ vì đã biết cảm xúc của tôi thì không cần, vì anh sẽ không bao giờ xa lánh tôi trừ phi tôi làm điều gì đó có lỗi với anh.
Những lời nói của anh làm sự quyết tâm không gặp của tôi trốn đi mất. Thế là tôi lại tiếp tục gặp anh như trước. Anh đúng thật không hề thấy ngại ngùng hay tỏ ra khác biệt sau khi biết tôi thích anh. Có chăng là sự tưởng tượng của tôi thấy rằng hai đứa thân thiết hơn, có những đụng chạm cơ thể như cù nhau cười, hoặc anh cõng tôi, hoặc chúng tôi mua kem lên núi ngồi ăn. Những lần gặp nhau của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, như thể hai con người đang hẹn hò với nhau thật hạnh phúc. Anh không làm gì quá lố và tôi cũng không hề nhắc gì tới chuyện tỏ tình hôm trước. Có khi tôi còn thấy chuyện đó chắc là tôi tự mơ.
Tôi cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục gặp anh ấy, tôi sẽ không thể nào dừng lại được, sẽ càng thích anh ấy hơn và muốn chiếm hữu anh ấy cho riêng mình. Tôi vô cùng thắc mắc anh ấy nghĩ gì về tôi. Thậm chí nếu anh ấy coi tôi như là back up plan thôi, chỉ cần một chút tình ý tôi có lẽ cũng khiến tôi vui hơn. Chỉ sợ rằng, trước sau anh đối với tôi chỉ là một người bạn tốt. Bạn bè tôi bảo đàn ông không thể nào lại đi gặp mãi một người con gái mà anh ta không thích chút nào, nhưng tôi đắn đo lắm. Anh ấy không phải loại người lợi dụng xấu xa. Tôi với anh ấy học chung, tôi không thể nào bỏ lớp học để không gặp anh ấy nữa. Hơn nữa, tôi đã đi tới chỗ rất thích anh rồi, và cũng không muốn từ bỏ cảm giác này của mình. Tội lỗi, ghen tuông tức giận và mơ mộng hy vọng tôi đều có đủ.
Tôi hy vọng mọi người, nhất là các bạn nam cho tôi vài lời góp ý. Anh ấy nghĩ như thế nào? Đàn ông có thật bạc bẽo tới mức đi với một người con gái thích anh ta, làm đủ chuyện lãng mạn nhưng lại chỉ coi cô ta là bạn hay không? Liệu tôi có nên tiếp tục ôm hy vọng và chờ đợi cơ hội hay không. Làm thế nào để đánh đồn có địch này đây? Tôi không mong phá hoại hay gây hiểu lầm cho họ, nhưng có lẽ tôi được phép tìm cách khiến anh ấy chú ý và thích tôi hơn không?
Thú thật, đối với một người xa xứ và ít bạn như tôi, thích người khác cũng có lẽ đã làm tâm hồn bớt cằn cỗi. Tìm một người có thể làm mình cười và đối tốt với mình thật sự khó lắm. Tôi không ngại chờ đợi anh ấy, chỉ cần biết mình có một phần trăm cơ hội.