có một nhân viên mặc áo xanh rất to cao sáng sủa (đ/c ấy có nhiệm vụ đưa mẹ mình đến phòng chụp) đến bảo người nhà đâu, lấy cáng đưa bệnh nhân đi chụp. Mình lắp bắp là có mỗi 1 mình thế là đồng chí ấy gắt lên thế thì thôi nhé, không đi chụp nữa nhé (nói thật không biết do lo lắng, tinh thần kém hay bị cái thần oai ấy át đi mà mình thấy đ/c ấy quát có lý ghê, k dám cãi, k dám nói gì) 15' sau bố mình vào 2 bố con mới chuyển mẹ ra xe cáng để đưa đi được. Sau nghĩ lại thấy rất bất bình, đ/c ấy dù sao cũng là thanh niên to khỏe, nếu lúc ấy đ/c giúp mình 1 tay chuyển mẹ mình sang cáng thì có mất mấy thời gian đâu (mà đ/c ấy k bận bịu gì đâu nhé) nhưng lại k chịu giúp, hay là bv có quy định k được giúp bệnh nhân?????.
Cuộc sống càng hiện đại chị em phụ nữ càng độc lập và tự tin, và độ tuổi kết hôn càng càng hơn. Tôi đã ở trong số những phụ nữ này. Ở thế hệ 7x, với chiều cao tương đối, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt to tròn, tôi được khá nhiều người khen là xinh xắn và hơn một lần đã làm siêu lòng các đấng mày râu từ cái nhìn đầu tiên. Tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu ở VN, tôi ra trường đi làm khá suôn sẻ và tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi không phải là đứa quá xuất sắc trong việc kiếm tiền, công danh nhưng cũng được đứng hạng trung bình khá. 24 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu. Đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự cảm mến. Chỉ biết rằng sau thời gian hẹn hò, anh nói với tôi về chuyện lập gia đình, về việc ổn định cuộc sống tôi đã không đồng ý vì muốn tự do thêm chút nữa. Tình yêu của tôi không đủ lớn để tôi thay đổi cuộc sống tự do lúc bây giờ. Vì những mục tiêu khác nhau, hai chúng tôi không thể tiếp tục cùng nhau đi trên cùng một con đường.Những năm tiếp theo, tôi sống một cuộc sống tự do tự tại như mong muốn. Hàng ngày, tôi làm những công việc mình yêu thích, đàn đúm tán gẫu với bạn bè, tham gia một số tổ chức xã hội làm từ thiện. Hằng năm, tôi chờ đợi những kỳ nghỉ dài ngày để lang thang đi du lịch... Thỉnh thoảng tôi cũng có những buổi hẹn hò với đối tượng này, đối tượng nó nhưng đều không đi đến đâu. Tôi không cho chuyện tình cảm là chuyện quan trọng nên cũng chẳng có gì đọng lại sâu đậm trong mình... Tôi lúc nào cũng sống lạc quan và thấy rằng mình rất tươi trẻ, xung quanh mình vẫn có những vệ tinh bao quanh và cuộc sống gia đình là điều gò bó vào thời điểm bấy giờ... Đến khi tôi 30 tuổi, hầu hết bạn bè quanh tôi đã lập gia đình và đang mải mê chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Số bạn bè còn sống độc thân không còn nhiều và đều tìm cho mình một cách sống mới, đi vào chiều sâu, đi vào những hoạt động khép kín. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy chênh vênh và cần một bàn tay để nắm lấy mỗi khi có tâm sự. Nhưng tôi cảm thấy mình trở nên kỹ và khó tính hơn rất nhiều. Đối diện với bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng bắt đầu để ý đến cử chi, hành vi, cách ăn mặc, cách thức nói chuyện. Trên đời này có mấy ai hoản hảo, nên hầu hết những người đến với tôi tại thời điểm này tôi đều nhận thấy có yếu điểm. Vào giai đoạn này, tôi từ chối một vài lời tỏ tình nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng, thất vọng với hai người đàn ông.Người thứ nhất hơn tôi vài tuổi. Tôi biết anh qua một số người bạn cùng chơi. Anh không đẹp trai nhưng có khuôn mặt phật mà tôi rất thích. Tất cả bạn bè đều nói anh thông minh và giỏi. Chúng tôi đi chơi với nhau vài lần và tôi bắt đầu thấy mình có thể yêu thì anh bất ngờ nói với tôi rằng anh chưa muốn lập gia đình nhưng nếu yêu tôi thì không thể bắt tôi chờ đợi. Chúng tôi chia tay hệt như mối tình đầu của tôi chỉ khác nhau lần này tôi là người bị động.Người thứ hai kém tôi một tuổi. Tôi nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng tự hào khi đi bên cạnh anh – một chàng trai phong độ, cao to, đẹp trai với khuôn mặt hiền lành, đầy sự tin tưởng. Anh là đối tác trong công việc của tôi và thực sự đến lúc hẹn hò với anh tôi mới biết anh kém tôi một tuổi. Sau vài lần hẹn hò, gợn trong lòng, tôi cảm giác hình như tôi chững chạc hơn anh, già dặn hơn anh. Ngày Tết năm đó, tôi cùng người bạn lên nhà chúc Tết bố mẹ anh. Tôi không biết đây là may mắn hay sai lầm của tôi khi đã gặp mẹ anh sớm như vậy, vào thời điểm mọi thứ giữa chúng tôi mới bắt đầu. Khi tôi trở về nhà, anh nhắn tin hẹn cùng tôi đi chúc tết vài người bạn vào ngày hôm sau. Nhưng... hôm sau, anh nhắn tin lại thông báo bận và hẹn tôi dịp khác. Ngày tiếp theo nữa, anh tiếp tục thông báo bận. Tôi linh tính có việc gì không ổn và chủ động gọi điện hỏi thẳng anh, anh ngập ngừng một chút rồi bảo tôi “mẹ anh phản đối mối quan hệ này và anh không thể làm mẹ buồn”. Tôi giật mình và choáng váng ngắt máy. Mọi chuyện giữa chúng tôi từ đó kết thúc. Tôi không níu kéo với một người vì một câu nói của mẹ từ bỏ tất cả những gì đã hứa với tôi. Mọi sự níu kéo sẽ chỉ làm khổ tôi mà thôi và quan trọng nếu thước đo tình cảm đến số 10 để tiến tới hôn nhân thì tình cảm của tôi với anh mới chỉ ở số 2 mà thôi.
Đau khổ này là do tự bạn vẽ ra rồi tự bạn đau khổ thôi, muốn chữa nó thì tự bạn phải chữa cái suy nghĩ của bạn trước đi bạn ạ. Cứ cho là chia tay anh này, bạn gặp anh sau bạn có chắc anh đó còn là trai tân không? Muốn chắc chắn thì tốt nhất nên gửi gạo 1 em bé zai nào đấy tầm 15 tuổi đổ xuống đi, rùi hàng ngày đưa đón bé í đi học, đợi 5 năm bé í đủ tuổi kết hôn, thế là bạn lấy được chồng còn zin ngay.P/S : cứ sống và trải nghiệm tình trường thêm vài năm nữa đi bạn ạ, bạn sẽ thấy trong tình yêu, có những thứ còn làm bạn đau khổ hơn ngàn lần cái chuyện-mà-bạn-cho-rằng-nó-đang-làm-bạn-đau-khổ nữa kìa. Cho nên cái vấn đề của bạn, thật sự thì mình thấy nó rất trẻ con .
Từ HN quay compa bán kính 100km có những chỗ nào nên đi các chị nhỉ? Đi từ 1-2 ngày thui ạ.
Mar ở SG hơn 10 năm, thấy thực ra SG văn minh và biết điều hơn HN gấp chục lần. Chỉ thiệt cái là danh hiệu "Thanh lịch" bị đặt cho người HN rồi..heheÝ kiến riêng, đừng ném đá nha.:Thinking:
Bạn nói kháy phải không? Nếu phải thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi thấy mấy bạn gì gì tư vấn là đi khách sạn thì thật là hạ thấp tình yêu bây giờ quá. Chả nhẽ cứ yêu nhau, chúc mừng nhau là phải làm cái chuyện tày trời đó sao. Thế thì buông thả quá, mà rồi còn mất hết cả ý nghĩa. Thôi không nói chuyện đấy nữa.Có ý kiến của bạn E71_ BURBERRY với bạn Mourthetoimocxopali tôi thấy cũng hay, hay là các bạn có rảnh không hôm đó tôi mời các bạn tham gia cùng với chúng tôi cho vui. Coi như là có ly rượu nhạt mời các bạn. Tôi xung phong bỏ 300k còn đâu các bạn bỏ nốt. Chúng ta cùng vui, được không ?
Giải tán khẩn trương bạn ạ. Nghiện không cai được đâu, cai được thì cũng chỉ vài hôm thôi. Tóm lại là bạn đừng trông chờ vào con người đó, bao nhiêu tiền bạn làm ra cũng hết thôi, họ chẳng giúp được gì cho bạn đâu, và 1 điều quan trong nữa là "đừng nghe thằng nghiện trình bày"Chúc bạn sớm giải phóng được cho bản thân mình, đừng hy vọng có 1 sự thay đổi nào.
Các mẹ àh. Năm nay em đã 27t rồi vừa lấy c 2 năm, hiện em đang sống cùng BMC tuy em 27t mà cứ bị c coi là con nít ( do hoàn cảnh từ nhỏ đến giờ em chỉ toàn ăn học ko có ăn chơi tiếp xúc nhiều về XH nên em cũng nhí nhảnh hồn nhiên lắm ạh ) nên những việc làm ăn của c ko khi nào c kể cho em nghe cả. Tính em thì nghĩ đã là vc thì tất thẩy mọi chuyện đều nên kể nhau nghe.Tính c em thì lại cực kì gia trưởng luôn muốn biến em thành 1 cô vợ hoàn hảo trong mơ.. Em là đảm đang cơm bưng nước rót, áo quần phẳng phiu cho c lắm chỉ có tật em hay quên thôi hihi. Thế mà c em hết lần này lần khác xúc phạm em cực đỉnh. Nói em là có óc để trang trí thôi sao ( chả lẽ bố mẹ em sinh ra và nuôi em lớn ngần này hoà ra là nuôi 1 con vật àh ). Trong khi đó em tính toán tiền bạc kiếm tiến cũng đâu thua ai ( em cho vay nhẹ lãi và chủ hụi ạh ). Nói em thua 1 đứa bán cafe ... C đi tới gần sáng mới về em chạy đi tìm mà còn chữi em làm chuyện linh động hả m biến khỏi mắt tao đi... Lúc nào mà cãi nhau phần đúng thuộc về em chong hết đường nói thì tat em 1 phát nữa huhuhu.. Nên em bỏ về nhà mẹ đẻ( Lúc đó c em đang mắc nợ). Tuy biết vậy nhưng c em cứ sỉ nhục em nhiều lắm e ko tiện nói ra. EM về nhà mẹ đẻ thì c mới chịu xuống nuoc kêu em về. ( nhưng đến 1 tháng mới kêu hix ). Em muốn các mẹ thông thái kinh nghiệm chỉ cho em biết làm cách nào để c tôn trọng mình hơn. Và ko cần bỏ về nhà mẹ đẻ mà c vẫn sợ ạh. Tặng hoa cho các chị nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
http://v1.quancoconline.com/Stories/ViewContent.asp?g=52415
Đấy là phiên bản 1 thôi. Tác giả viết lại thành tiểu thuyết rồi, dày gần 200 trang kia.
Để hôm nào em kiếm được bản ebook, sẽ gửi cho các mẹ tham khảo
Hơn hai mươi năm giảng dạy, chưa bao giờ thầy gặp một trường hợp cá biệt đến mức như thế này. Nhà trường đã quyết định đưa trường hợp này ra hội đồng kỷ luật. Gần như chắc chắn, cậu học sinh có cái tên rất ấn tượng là Huy Quang này sẽ bị đuổi học.
Những trò nghịch của Quang thì nhiều vô kể. Ngày đầu tiên đến trường, cậu xuất hiện không khác gì một minh tinh màn bạc. Đi bằng xích lô. Nhảy xuống xe. Khi toàn bộ học sinh đang chuẩn bị làm lễ đón năm học. Một vài tuần sau, cậu là tác giả của dòng chữ Tôi sinh ra không phải để ngồi học, nhái theo câu nói của tướng cướp Bạch Hải Đường. Từ hai vụ việc này, cậu đã có tên trong sổ đen.
Hoàn cảnh của Quang cũng đáng thương. Bố làm nghề đạp xích lô, mặc dù Quang ghi trong học bạ là cán bộ. Thầy Khoa biết vậy, bởi trong buổi họp phụ huynh, người đạp xích lô ở gần cổng trường đứng lên nộp tiền quỹ cho Quang.
Thầy Khoa đứng dậy. Trước khi lập hội đồng kỷ luật, thầy muốn gặp riêng cậu học sinh này. Như việc thầy vẫn từng làm với các học sinh cá biệt khác. Để sau này, thầy không phải băn khoăn điều gì cả.
Nhìn thấy thầy giáo, Quang giật mình rồi cúi đầu chào. Mời thầy vào phòng khách. Ấp úng nói chỉ có mình em ở nhà. Lễ phép xin thầy ngồi chờ để đi đun nước. Thầy Khoa gật đầu. Trong lúc đó, thầy đưa mắt quan sát căn phòng. Một tấm ảnh to chụp gia đình Quang. Bố mẹ, Quang và một bé gái. Vài tấm huân chương đề tên Huy Sinh. Chắc chắn là của bố Quang. Thầy Khoa khẽ lắc đầu. Cậu học sinh này rất quái quỷ. Để tránh những cơn thịnh nộ của gia đình, dám nghĩ ra cả cách thuê ông đạp xích lô đóng giả phụ huynh. Thầy đưa mắt xuống hàng khung ảnh dưới. Thoáng giật mình. Một loạt bằng khen, giấy khen đề tên Quang.
Thầy Khoa nhìn thẳng vào mắt Quang. Cậu học sinh hơi cúi đầu xuống. Thầy Khoa nhanh chóng vào chuyện. Hôm nay, tôi đến để nói với em rằng, chỉ nay mai thôi nhà trường sẽ đưa em ra hội đồng kỷ luật. Với số buổi nghỉ học này của em, tất nhiên hình thức đúng sẽ là đuổi học.
Cậu học sinh ngang ngược cúi đầu xuống. Rồi ngẩng lên, nhỏ nhẹ, thưa thầy, em không thiết tha lắm với việc học. Em chán. Em muốn tìm con đường khác. Có thể em sẽ trốn nhà đi làm. Thầy Khoa gật đầu. Đồng ý với em. Nhưng thầy muốn em quyết định việc này khi em bình thường như các bạn khác. Nghĩa là không bị đuổi học. Thử tưởng tượng xem, nếu ai đó nói vì bị đuổi học nên mới đi làm thì không hay lắm. Quang gật đầu. Có vẻ như cậu học sinh đã ngấm dần lời của thầy Khoa. Hoặc giả lòng tự ái trỗi dậy.
Quang mím môi lại. Đúng lúc đó, mẹ Quang từ viện nghiên cứu về. Sau lời giới thiệu, mẹ Quang ngẩn người ra. Nhìn điệu bộ cũng như tác phong, thầy Khoa đoán mẹ Quang phải là một phụ nữ có học thức và kinh nghiệm sống. Quang rúm người lại, mắt nhìn đi nơi khác.
Thầy Khoa nói, tôi xuống đây là để bàn với Quang số báo tường của lớp. Như trút được gánh nặng, mẹ Quang cười rất tươi, rồi tong tả đi vào nhà, sau khi xin phép để hai thầy trò nói chuyện được tự nhiên. Khi đoán chắc là mẹ đã đi vào phòng trong, Quang mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứng dậy tiễn thầy. Quang đi rất chậm. Ra đến sân, cậu nói, nếu thầy đã tin ở em, không bao giờ em để thầy thất vọng. Em hứa. Thầy Khoa nắm chặt tay cậu học trò. Thầy tin.
Hôm sau. Đứng trước hội đồng kỷ luật, thầy đề nghị hãy cho Quang một cơ hội. Rồi thầy kể về hoàn cảnh gia đình Quang. Và những lời hứa của Quang. Cả hội đồng kỷ luật, mặc dù không đuổi học được Quang như dự định, vẫn rất vui vẻ. Bởi nếu đúng như lời thầy Khoa, đương nhiên đó là việc rất tốt. Còn nếu không, đuổi học vẫn chưa muộn.
Học kỳ sau. Quang làm đúng lời hứa. Chép bài đầy đủ. Không nói một câu nào trong lớp, trừ đứng lên phát biểu. Chỉ hoạt bát trong giờ ra chơi. Cả trường không ai tin nổi. Chỉ riêng thầy Khoa là tin. Bởi thầy biết những lời nói của thầy đã có tác động đến Quang.
Một hôm. Trời mưa. Một chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà thầy. Ở trong nhà, thầy Khoa nghe loáng thoáng có tiếng mời giáo sư xuống xe. Vị giáo sư trẻ bước vào nhà. Là Quang. Cúi đầu lễ phép chào thầy giáo cũ. Ông giáo Khoa vui lắm. Như được sống lại những năm gắn bó với bảng đen, với bục giảng. Cũng phải mười mấy năm mới gặp lại cậu học trò ngỗ ngược ngày nào.
Quang không nói về những thành công của mình. Vị giáo sư trẻ đã đủ chín chắn và hiểu đời để biết rằng nên dành cả buổi thăm hỏi này cho tình thầy trò. Anh cảm ơn thầy giáo, bởi nếu không có chuyện ngày nọ, chắc chắn tương lai của anh sẽ khác. Ông giáo già gật đầu. Nói với học trò cũ của mình rằng thầy biết là em sẽ nghe lời. Bởi thầy đã đánh vào lòng tự ái của em.
Quang lắc đầu, không phải, thưa thầy. Ông giáo già ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn khi Quang nói, em thấy phục thầy không phải vì thầy đã tin em, lại càng không phải vì thầy đánh trúng tự ái của em. Điều đó bố em làm tốt hơn thầy. Mà chỉ vì chưa có một thầy giáo nào đã vì em mà nói dối. Nếu hôm đó thầy kể với mẹ em về những lỗi em gây ra, chưa chắc em đã phục thầy. Bởi trước đó, mặc dù em là học sinh giỏi, nhưng đã có nhiều thầy cô đến nhà em và kể tội em cho bố mẹ em nghe. Em không thích điều đó.
Ông giáo già ngẩn người ra. Rồi khẽ mỉm cười.
Truyện 1.148 chữ của NGUYỄN TOÀN THẮNG
Hì hì, chắc mẹ nó không nhanh tay đưa cho anh to cao này tí ti rồi. Có khi chỉ 20k thôi là bệnh viện có quy định giúp bệnh nhân ngay đó
Nhập việc phải soi ngay xem ai là bác sỹ phụ trách và phong bì ngay. Trong trường hợp gấp gáp không kịp chuẩn bị phong bì thì cứ để tiền "ở uồng" cũng được. Bác sỹ nào cũng mặc áo blouse có 2 cái túi to tướng phía trước. M cứ đút trực tiếp vào đó. Chẳng hiểu có phải do mình hên không mà lần nào cũng túi cũng có giấy, bỏ tiền vào xong không thấy lộ. Lần đầu bỏ, xờ thấy giấy của bác sỹ ở đó, ngượng chính mặt, những lần sau mình tinh ý bỏ vào mặt sau giấy đó. Xong
Lưu ý không được quên các y tá, đương nhiên là y tá trực chứ không phải bác sỹ thực tập. Đưa y tá mình không đưa nhiều, thường 50k-100k thôi. Nhờ đó được đưa đi thử máu, xét nghiệm, lấy quần áo nhập viện nhất nhanh. Quan trọng nhất khi lấy quần áo là được quần áo mới, sạch.
Mình nói vậy vì những kinh nghiệm xương máu đấy. Nhà mình có người đi cấp cứu cũng vài lần, kể cho các bố mẹ tham khảo 3TH:
-Bố mình bị tai nạn giao thông, được đưa vào BV cấp cứu. Bố mình bị ngã, đập đầu xuống đất và ngất, vào đến bệnh viện vẫn không tỉnh. Trong ví bố mình địa chỉ, thẻ bảo hiểm, chứng minh nhân dân nhưng có ít tiền ~100k. Bố mình đang đi dạo nên không mang nhiều tiền. Kết quả là bố mình bị bỏ mặc nằm chỏng chơ đến mình cả nhà mình đến, chẳng được khám, xét nghiệm hay chup chiếc gì cả. Người gây tai nạn cũng thật thà nên chỉ biết đưa vào viện, không lót tay ngay gì cả. Với 500k mình đưa nhanh cho bác sỹ bố mình mới được chăm sóc tử tế.
- Ông anh họ mình bị tai nạn trên đường đi Nam Định. Đã sơ cứu ở đâu đó rồi chuyển trực tiếp vào Việt Đức. Ông này bị rất nặng. Bị nguyên hộp số xe máy va vào mặt, vỡ cả xương hàm. Nhà bác mình vào viện đã nộp ngay tiền nhập viện nhưng không biết lót tay. Lúc mình vào thấy anh ấy đang nằm còng queo ở hành lang chờ nhập viện, rên với bác mình là "mẹ ơi, con lạnh quá". Bác mình cuống cả lên kiếm áo phủ, rồi kiếm dầu xức vào chân, quấn chân cho ấm. Lúc mình vào chẳng nói tiếng nào, giúi ngay cho y tá 200k, thế là không biết từ đâu xuất hiện chăn ấm, rồi y tá đấy ngay vào phòng nằm, thu xếp giường ngay. Mình đứng ngoài một mình làm thủ tục nhập viện thôi.
- Mẹ mình bị tim, mới nhập viện năm ngoái. Nhà mình gọi cấp cứu, xe đến rất nhanh, hỏi mình chở vào BV nào. Mình nói luôn BV gần nhà nhất. Đội xe cấp cứu có vẻ rất tử tế, còn giúp đấy mẹ chồng mình vào. Giúp chuyển mẹ mình sang băng ca của bệnh viên. Vào đến nơi vắng hoe, mình mải đi cảm ơn và trả tiền xe cấp cứu nên vào muộn. Chồng mình lúng túng cũng không biết phong bì. Thế là y tá trực cũng chẳng thèm gọi bác sỹ trực một tiếng. May hôm đó có mấy y tá và bác sỹ thực tập. Thế là họ xúm xung quanh, đo huyết áp, nhiệt độ rồi gọi bác sỹ. Mình ghét không thèm phong bì y tá trực nữa. Bà này trả thù nhà mình bằng cách phát toàn đồ cũ, áo quần còn lấm lem những vết nâu nâu như máu vậy, màn thì thủng lỗ chỗ. Băng ca của mẹ mình bắt luôn chồng mình đấy. Ghét nên mình càng mặt kệ. Bà y tá này sau tức quá bắt người nhà mình phải trả băng ca tận tầng 1. Hê hê. Thực ra nếu tử tế thì mình cũng cảm ơn rồi, càng tìm cách moi tiền, mình càng không đưa.
Nói gọn 1 câu, cố gắng giữ gìn sức khỏe, đi lại trên đường cẩn thận đừng để vào viện cấp cứu. Nếu chẳng may phải cấp cứu thì nhớ lận sẵn vài T trong người. Nộp tiền nhập viện nếu có bảo hiểm rất ít, chỉ 500-1000k thôi nhưng tiền lót tay phải ngay và luôn.
Đừng nghĩ mà em, cũng chẳng nên vội làm gì cho khổ -> Nói ra điều này chắc nhiều người ném đá.
Chị phải đến 34 mới lấy chồng, duyên số đến thì cũng đơn giản mà nhanh lắm. Cái gì không phải của mình, giữ chẳng được, cái gì là của mình trốn chẳng xong. :D
Lão chồng thì ôm luôn, để còn đi trích đoạn. :D
M chưa thấy bán ở nhà sách, nếu mẹ nó gặp nên mua xem thử.
:D 15 tuổi chưa chắc đã còn gin đâu. Nhiều người mất gin từ năm 14 rồi :)
Câu hỏi này hay, mình cũng muốn hỏi nhưng bán kính 150km cũng được. 100km không chừng vợ chồng mình đi trong ngày mấy. Sắp tới kỷ niệm ngày yêu nhau mình cũng muốn đi chơi 2 ngày. Năm ngoái đi một lèo Kim Bôi, Hòa Bình rồi quay về bằng đường Sơn Tây rồi. Năm nay muốn đi chỗ nào lãng mạn chút. Mở ngoặc tẹo là Sơn Tây, Hà Tây, Hà Đông và Hòa Bình không tính nhé!
Ở đây các mẹ có sự nhầm lẫn giữa đèn lồng và đèn đỏ.
Vì khái niệm đèn lồng treo cao ra đời trước, em sẽ hầu các mẹ nói về chuyện này trước.
Khái niệm đèn lồng ra đời từ thời phong kiến Trung Hoa cổ. Từ hồi vua Càn Long (ông này cũng lắm chuyện, cả chuyện thần Tài cũng dính dáng với ông ta) đã chính thức có một tục lệ. Trước ông vua này cũng có tục này rồi nhưng chưa chính thức ợ. :D
Tục lệ này là nếu vua có ý "thăm" vương phi hay tài nhân nào thì sẽ ra lệnh cho thái giám đến để treo đèn lồng trước cung của người này. Người này vì đó mà sẽ biết dọn dẹp, trang điểm và làm các món ăn khuya kèm rượu cho nhà vua. Sau này, các nhà quan lại hoặc giầu có ở Trung Hoa cũng học theo tục lệ này. Tức là ông chồng duy nhất của các bà cũng sẽ treo đèn lồng ở phòng của bà được ông ban "ân huệ". Vì vậy khái niệm "đèn lồng treo cao" mới ra đời.
Khái niệm đèn đỏ lại ra đời ở Châu Âu khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Có 2 giả thuyết cho khái niệm này.
1. Ngày xưa các người công nhân ngành đường sắt đi trực đêm thường cầm theo đèn có ánh sáng đỏ. Các mẹ cũng tự biết là ánh sáng đỏ có thể được nhìn thấy từ rất xa trong bóng đêm. Vì vậy đèn hải đăng mới có màu đỏ, đèn hậu và đèn phanh của ô tô, xe máy cũng có màu đỏ. Thôi, em đi quá xa trung tâm rồi nên lại quay lại topic của mình. Các công nhân này sau khi đi trực mệt mỏi thường về nghỉ với những em "ăn bánh trả tiền". Mỗi lần đến chỗ các em thì các công nhân này treo ngọn đèn đỏ của mình ở trước cửa nhà nên thành nhà có treo đèn đỏ.
2. Ngày trước các nàng bướm đêm thường dùng giấy màu đỏ để che ánh sáng nến và đèn để ở cửa sổ. Có những tác dụng sau: như em đã nói từ trước là ánh sáng đỏ có thể được nhìn thấy từ rất xa trong bóng tôi và ánh sáng đỏ không đủ sáng để tỏ mặt người. Vì vậy trong đêm, nhưng phòng của các nàng bướm đêm sẽ có ánh đèn đỏ hắt xuống. Dần dần, ánh sáng đỏ là tín hiệu để thông báo cho các đấng mày râu về nghề nghiệp của người sống trong nhà, cũng là để những người có nhu cầu tìm của lạ không gõ nhầm cửa. Các mẹ cũng biết rồi đó, trong bóng đêm có treo biển :"Ở đây có ..." cũng chẳng ma nào thấy được.
Dần dần cụm từ đèn đỏ có thêm nghĩa bóng là mại dâm được chấp nhận (khác với mại dâm chui ở Việt Nam)
@Các mẹ có ý định đến phố đèn đỏ ở Ams chụp ảnh. Chụp ảnh bị nghiêm cấm hoàn toàn, ai chụp có thể bị giật và đập máy ảnh luôn. Phố đèn đỏ ở Ams thì giống các cửa hàng, lắp kính và dùng toàn đèn đỏ. Ở cửa ra vào có dán bảng giá đàng hoàng. Phố hẹp hẹp và cũng bốc lên mùi khai mù, nhất là vào các buổi sáng. Mới biết đàn ông nước nào cũng có tật "đướng đài" chứ không chỉ đàn ông Việt Nam.
@Các mẹ, các bố biết thông tin về khu đèn đỏ Việt Nam. Vụ này em chịu vì ox chẳng cho đi cùng. Bố mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé.
Giọng bác này có vẻ khinh khi người Hà Nội nhỉ. Thế trước khi ở SG bác ở HN à? Ở đó thiếu văn minh nên mới phải chạy vào Sài Gòn à? Cũng may bác chạy vào SG chứ ở HN tiếp chắc có thêm nhiều người thiếu văn minh nữa.
Văn minh hay không là do giáo dục của gia đình và tự bản thân nữa. Hồi mới vào SG mình giật mình đánh thót khi thấy người ta hất hàm hỏi "Uống gì? Ăn gì?". Sau đó cũng quen, nghĩ vì người ta quen vậy, không khó chịu nữa. Chẳng dám nghĩ ai là vô văn hóa cả
Hờ hờ, ta cùng nhau vào quán xịn xịn, hoành tráng. Nhớ chuẩn bị cả bánh sinh nhật cho bạn gái tôi không bạn gái tôi tủi. Tôi xung phong bỏ 300k còn các bạn bỏ nốt. Tiếp theo sẽ có topic: Đi chơi Trung Thu ở đâu cho thật xịn. Mua bánh sinh nhật ở đâu cho thật oách.
Điều này chị đồng ý với sharing_all.
Nghiện không cai được đâu. Đến nghiện thuốc lá còn không cai được nữa huống hồ là hàng trắng. Chị hiểu những dằn vặt của em nhưng em phải xác định ngay từ đầu là giờ chồng em còn tiền mua thuốc hút, những lúc đó thì chồng em còn tỉnh, đến lúc hết tiền thì chẳng ra gì đâu.
Em nên về nhà mẹ đẻ càng sớm càng tốt, nói thẳng với chồng là bao giờ cai được và có giấy xét nghiệm chính xác thì tìm mẹ con em. Nếu sống với cha nghiện ngập thì thà con em không có cha còn hơn.
Không, nhà bây giờ đang ở là nhà của mình. Tội gì phải đi.
Em thử tham khảo cách chị làm sau khi chồng coi thường mình nhé.
Vẫn ở nhà như thường - nhà mình mà. Nấu các món thật ngon, một mình mình ngồi ăn vẻ ngon lành, nếu có con thì mấy mẹ con ăn với nhau - nhân vật chồng kia coi như không có. Đùa với con (nếu có) nựng nịu, khen đồ ăn ngon.
Mượn phim về xem cười rúc rích một mình kèm thêm bỏng ngô thì tốt. Nếu đang buồn, không thể vui được thì mượn phim thật cảm động, ngồi khóc tu tu, hỉ mũi đàng hoàng. Nếu con hỏi nói mẹ đang xem phim, thương nhân vật trong phim quá.
Tối ngủ mặc bộ đồ thật đẹp và khêu gợi, trong suốt nếu có nhưng ... mặc ra ngoài một cái quần sóc, thắt lưng kỹ càng. Con cho ngủ riêng...
Thường chỉ đến nửa đêm ngày hôm đó là chồng chị chịu không nổi. Phải ra xin lỗi, làm lành ngay :Angel: