Chả buồn đọc hết . Chỉ đọc đến cái đoạn "có người đi xem nhà người ta cãi nhau, chẳng may bị văng con dao vào mặt, mù cả mắt rồi... có hay gì đi xem nhà người khác cãi nhau đâu.., em bảo bà đừng đi xem cãi nhau không đúng à?" với cái câu "vâng, bà ko ở được thì bà về". 2 câu này chả khác nào chị cầm con dao văng vào mặt bà MC rồi, khỏi cần bà phải đi xem cãi nhau ở đâu xa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu chị thấy đau thì ng khác cũng thế. Nếu chị đang ở nhà MC, MC bảo :" Cô ở đc thì ở, ko ở được thì về nhà mẹ đẻ mà ở". Chị nghe xong có thấy đau ko? đằng này lại thuộc hàng con cái mà dám nói với MC như thế. Nếu chị nói câu đó với mẹ đẻ chị, chắc chị ăn 1 cái tát, hoặc nghe chửi 1 trận rồi. Vì là MC, ngta ko đánh đc chị nên ngta phải chịu, phải nghiêm trọng vấn đề lên để dạy bảo chị thôi. ko nói đc 1 câu xin lỗi thì thôi, còn đòi ly dị. Em vote 1 phiếu bỏ chồng đi. ko hiểu ai mới thực sự là người có cái tôi lớn , pó tay
Thế tóm lại em gửi đơn chưa?Theo chị, con nhà gia giáo và biết nghĩ cho người khác thì không nên ngồi đợi chồng bỏ mình. Có học có hành có hiểu biết thì nên tự chủ cuộc sống. Tự cảm thấy cuộc sống chung không hợp, gây khó xử cho cả mình lẫn nhà chồng thì nên chủ động chia tay. Ai lại ngồi khuyên chồng bỏ mình rồi đợi chồng bỏ mình. Có phải nô lệ đâu mà phải phụ thuộc thế.Cứ chủ động lên mạng lấy mẫu về điền rồi xin chồng quả chữ ký. Xong. Vừa đúng ý mình lại vừa ở thế chủ động.
Các mẹ thân mến!Hôm nay em tâm sự chuyện của em với các mẹ để mong được mọi người chia sẻ, cho em lời khuyên, nếu mọi người thấy em sai xin mọi người cứ mắng, hãy mắng thật lòng vào, và thông cảm cũng thông cảm thật lòng, chia sẻ thật lòng ...Các mẹ đã từng sai trong cuộc sống lần nào chưa? chắc có rồi, em cũng sai lầm rất nhiều, nhưng lần nào em cũng tụ giải quyết, riêng lần này em chả biết giải quyết như thế nào cả.. em thật sự rối renCâu chuyện bắt đầu từ con dâu với mẹ chồng ... Hôm đó, em đang nấu ăn sáng cho gia đình, thì nhà hàng xóm cãi nhau, mẹ chồng em đang quét sân bỏ vội chổi xuống, chạy ngay ra cửa nhà người ta đứng xem, quả thực lúc đó em vừa buồn cười lại vừa ngại với hàng xóm... nhà người ta cãi nhau mà mình lại chạy sang xem. Lúc mẹ chồng em về, em có nói" bà ơi! từ sau nhà người ta cãi nhau bà đừng có chạy sang xem như thế nhé" bà nhà em liền quát em" tao sang xem thì bận cái gì" vừa lúc đó chồng em từ nhà tắm bước ra, quay sang em bảo" bà đi xem thì bận gì" rồi quay sang bà nói " mà bà cũng đi xem làm gi?" Em liền bảo" có người đi xem nhà người ta cãi nhau, chẳng may bị văng con dao vào mặt, mù cả mắt rồi... có hay gì đi xem nhà người khác cãi nhau đâu.., em bảo bà đừng đi xem cãi nhau không đúng à? cứ thế là vợ chồng em cãi nhau, chả hiểu tại sao cãi nhau ghê thế... Rồi mẹ chồng em bênh chồng em, định chạy ra hàng xóm lu loa.. em mới bảo "thôi bà về đi" . Là em gọi mẹ chồng em quay lại, nhưng mẹ chồng em bảo em đuổi mẹ chồng em, rồi bà bảo" tao đi về, trách nhiệm của tao không phải là trông con cho chúng mày, chúng mày có con thì chúng mày nuôi..." . Bực quá em cũng nói " vâng nếu bà không ở được thì bà về". Rồi em đi làm, lúc đó em cũng buồn lắm, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên vợ chồng em cãi nhau... em đẻ 2 đứa con gái... vẫn luôn tâm niệm là tự lực cánh sinh, Em có dám nhờ bà trông con hộ đâu, đẻ đứa con đầu, lúc đó khó khăn em phải đi gửi con em từ lúc 8 tháng tuổi.. ông bà ở nhà nghỉ hưu, tuổi chưa đến 60 nhưng cũng chả bao giờ có ý nghĩ sẽ trong con giúp em, chồng em thường xuyên đi công tác, một mình em cũng phải cáng đáng công việc nhà, chăm con, việc xã hội, đến khi có bầu đứa thứ 2, cũng vẫn chỉ một mình em từng ấy công việc, em cũng chả dám trách câu gì. Sau khi sinh cháu thứ 2 em có thuê người giúp viẹc, đợt ấy cô giúp việc lại xin nghỉ vài hôm, nên chồng em nhờ mẹ chồng ra trông con cho em. Bà nhà em thì cũng hay đi chuyện trò, từ bà mà gia đình hàng xóm đã mấy lần bị xích mích, nên nói thật em cũng không thích bà đi xang hàng xóm buôn chuyện một tý nào. Những lúc mẹ con nói chuyện vui vẻ em cũng khuyên bà thật lòng, nhưng bà không nghe...Em xin kể tiếp hôm sau, mẹ chồng em về quê, nói với bố chồng em họp gia đình, và họp chỉ có bà là chủ tọa, không có vợ chồng em họp cùng... đến tận ngày mùng 2-9. tức là sau khoảng 2 tháng em cho 2 cháu về ăn tết với ông bà: em bị bố chồng gọi ra và nói về sự việc ngày hôm đó,( lúc đó em mới biết hôm bà ở nhà em về, ông bà đã mời mọi người đến họp gia đinh). ông nói rằng:ông kết luận hôm đó em là con dâu đuổi mẹ chồng về, bố coi như không có người con dâu như con, bố không cần người con dâu như con, bố sẽ từ con. Trời, em choáng kinh khủng. Các mẹ thân mến, em biết bố chồng em nói thế để thể hiện là mình là gia đình gia giáo, nhưng tự bản thân em không phục điều đó, các mẹ đã sai lầm lần nào chưa? các mẹ chỉ cần sai lầm một lần, thì những người làm cha làm mẹ sẽ sẵn sàng từ mình à???Lúc đó quá choáng, vì từ xưa tới nay em vẫn được họ hàng nhà chồng quý mến, lúc đó em thấy nhục nhã, rồi từ nay về sau mọi người sẽ nhìn thấy em như thế nào, lúc đó em xin phép đi ngay, em về HN trong sự tủi hổ vô cùng, em còn mặt mũi nào để ngổi ăn tết 2-9 với mọi người nữa.Các mẹ ạ, em nghĩ có quá tiêu cực không: chỉ có bố mẹ mình mới là người yêu thương mình thật lòng thôi, còn bố mẹ chồng thì có lẽ chỉ thương ở đầu môi chót lưỡi, xét nét mình để xem mình có lỗi là đưa mình ra phán xét. Tối 2-9 về HN em đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đó em không thể xin lỗi, vì nếu xin lỗi đương nhiên em nhận mình đuổi mẹ chồng về... Em cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng em giận, có lẽ em cũng không muốn về nhà chồng nữa, bố chồng em đã nói thế thì chắc là em cũng chả còn mặt mũi nào mà về nhà chồng cả...Hôm sau em có ngồi nói chuyện chân thành với chồng em " Em khuyên chồng em nên ly hôn. vì khoảng cách của em và bố mẹ chồng đến giờ này là vô cùng, Nếu thực sự anh vẫn ở với em thì sẽ khó sử cho anh, vì có lẽ em sẽ không bao giờ về quê nhà anh nữa..."Em đang rất tâm trang, nên có thể viết lủng củng, mong các mẹ thông cảm và hãy khuyên em nên làm như thế nào???
Cho mình update:Thành : 0904050575 CT1ducvietmst@gmail.com
Mình nghĩ mình có quyền lợi chính đáng thì cần phải bảo vệ, ví dụ như nói với mẹ chồng là cô 1 để đồ trong phòng vợ chồng con không tiện lắm, etc. Mẹ chồng sẽ phải sắp xếp để nói với cô 1. Còn chuyện cô 1 có chìa khóa vào nhà mình thấy bình thường. Đấy có phải nhà riêng của vợ chồng bạn đâu. (Mình lấy chồng rồi & vẫn có chìa khóa vào nhà khi anh lớn của mình đang ở chung với bố mẹ.)& nếu chi phí điện nước, xà phòng (thực ra là khá rẻ) mà bạn thấy cao so với những gì bạn muốn chấp nhận, thì có thể nói thẳng với cô 1 là 3 tháng anh chị trả, 1 tháng cô trả cho hợp lý. Chúng ta có gia đình riêng rồi quây quần thì tốt nhưng tài chính phải phân minh. Mình nghĩ nếu bạn đưa ra vấn đề hợp lý thì người ta không có lý gì mà cãi hay ấm ức. Mà người ta có ấm ức thì cũng kệ người ta :D
Chào cả nhà ! Mình vừa tìm đc 1 mảnh ở Bát Tràng, diện tích là 110m, MT 9m, ngõ rộng 2m, cách cầu Thanh Trì 1km, đã có SĐCC rồi, giá có 9,5tr/m2 thôi. Mình chưa đi xem đất đc nhưng hỏi thì biết đây là của chính chủ, họ ko cắt nhỏ mà muốn bán tất. Khổ nỗi mình có ít tiền quá, không mua hết đc, chỉ có thể mua đc 1/3 thôi. Có mẹ nào muốn mua chung với mình ko?
Cho mình tham gia với mail của mình: dhuongs@yahoo.com
Nói chuyện mới MC mình không được, vì bà muốn con gái bà được thế. Bà với con gái bà đã phải dùng mọi thủ đoạn để thuê được cái nhà bên cạnh cho con gái bà lấy chồng ở cạnh sát nhà Bà, mục đích cũng là để con gái bà có thể lợi dụng vợ chồng mình (Nó sắp đẻ mà) (Bà đang đi trông trẻ thuê, con gái bà tìm việc cho bà nhé, còn mình thì phải cho con đi gửi một bác bên cạnh nhà, cuối năm nó đẻ bà lại về trông con cho nó). Sự thật nó phũ phàng thế đấy! Nó còn xui Bà là bắt mình cho cháu đi nhà trẻ cơ mà con mình mới có 20 tháng chưa tự xúc ăn được. Ý đồ là ngại vì về trông cháu ngoại còn cháu nội thì phải đi thuê người giữ). Càng nói càng điên, mình chỉ muốn 2 vợ chồng thuê cái nhà ở riêng cho thoát cái cảnh này. Nhà của bố mẹ nó cho nó ở chả cần gì hết, chỉ mong được tự do.
Vừa lấy chồng hồi tháng 2, thuê nhà sát vách luôn, Mẹ chồng và Em chồng thứ 1 (cô lấy chồng là em út, nhà có 3 cô em chồng) tuyên bố, em nó lấy chồng nhưng vẫn phải để cho nó cầm 1 cái chìa khóa để nó đi qua đi lại, nhà nó chật phải cho nó để xe máy bên nhà mình, còn em chồng 1 thì bảo, kể cả đi lấy chồng nhà này mỗi đứa 1 cái chìa khóa) Mình còn chẳng thèm ý kiến gì, chỉ thích ra ngoài thuê ở tự do cho nó thoải mái nhưng chồng không chịu nghe. Thêm nữa nhé, lấy chồng rồi vẫn để quần áo bên nhà mình, tủ quần áo của nó trong phòng vợ chồng mình (Vì nhà chỉ có 1 phòng, trước kia sống cùng vẫn để chung) Cô em chồng vẫn muốn được tự do thoải mái vào phòng vợ chồng mình nhé. Cuộc sống thật là phức tạp, hàng ngày vẫn sang tắm giặt thoải mái (Chi phí trong nhà vợ chồng mình phải chịu đấy). Lại còn sắp đẻ đái nữa chứ, ôi thôi, càng nói càng đau đầu. Chủ top hạnh phúc hơn mình nhiều, vì em chồng ở xa, nó có nói nghìn lần như thế cũng mặc nó, được tự do là muôn năm rồi. Chúng nó luôn vin vào cái cớ là nhà của bố mẹ nó. Nói thẳng chị lấy anh em, anh em ở đâu chị ở đó. Còn vấn đề nhà của bố mẹ cho ai chị không quan tâm, cô không cần phải nói nhiều về quyền sở hữu ngôi nhà, chị lúc nào cũng ghi nhớ đây là nhà của Bố mẹ chồng!
Mình rất quan tâm, pm cho mình số điện thoại của bạn nhé
- Cả hai cái nhà ở quê, đều 1 tay ông mua, nhưng hồi đó ông Hộ khẩu ở HN nên để Bà đứng tên, Cái nhà đó đất không được đẹp, nhà gần chùa (theo tâm linh là sẽ không tốt) thực ra là của chồng công vợ, mình không bàn chuyện này. Còn cái nhà ông đứng tên đất rất đẹp, đường trục chính hai ô tô tránh nhau thoải mái gần trung tâm, nên ông không muốn bán. Mẹ chồng mình thì chỉ quái thai với mình thôi, bà rất ghét mình, ban đầu đã không đồng ý mình chỉ một lý do duy nhất (Mình không được đẹp xứng đôi với con trai bà, con trai bà rất đẹp trong mắt bà), chuyện này cả họ hàng ai cũng biết, chỉ riêng mình không biết, sau này về làm dâu mình mới được mọi người trong họ hàng kể lại. Bà còn bảo cứ cho nó cưới về đây kiểu gì bà cũng làm cho phải bỏ nhau, ban đầu thì mình chẳng tin, nhưng thực sự bà rất cay nghiệt, cổ hủ, và không hiểu biết (Bà sống xa ông 35 năm, ông ở Hà Nội, bà ở quê, nói chung là không hợp nhau), nhưng mình lại được cả nhà nội ủng hộ, từ các chú, bác, thím, nên càng ngày bà càng ghét mình hơn. Bà phá vợ chồng mình đủ kiểu nhưng vẫn còn phải e Ông, vì ông rất nóng tính, bà sợ Ông đánh nên bà phải bỏ trốn theo gợi ý của con gái bà.
- Thứ 2: Chuyện cô út mua lại đất của Ông thì như thế này: Chồng mình có nói chuyện với mình là: Nó là đứa tính toán, nó sẽ không bao giờ cho không ai cái gì cả đâu, kể cả bố đẻ. Năm 2008 vợ chồng mình đã trả nợ cho ông 30 triệu, gần 2 cây vàng (hồi đó mình mới cưới nhé), lúc đó cô út cũng có tiền nhưng nói thế này: “Em nói thật cả anh chị em không có ý gì đâu, nhưng nếu em bỏ tiền trả nợ cho bố thì phải bảo bố viết giấy cái nhà này (nhà 24m2 ở HN) để lại cho em và anh, Chuyện nó cố tình không đồng ý và xúi bà không cho bán cái nhà bà đứng tên để ép ông phải bán cái nhà ông đang ở và rồi nó quay sang mua lại đất của ông (Chả khác gì con đi buôn lại đất của bố mẹ) vì nó cũng chẳng về quê ở. Bây giờ nó chưa lấy chồng mà bố đẻ nó còn không giúp thì sau này sẽ như thế nào đây?. Hơn nữa chuyện bố con mua bán với nhau nói ra thiên hạ họ sẽ cười, nó còn bắt ông phải làm giấy tờ đàng hoàng có chứng nhận chứ không phải chỉ viết giấy không với nhau đâu. Thà ông bán cho người khác còn đỡ mang tiếng hơn!
- Thứ 3 mình đã nói: bất đắc dĩ mình mới đọc tin nhắn của nó, để mình tìm hiểu xem bà đi đâu, và cũng để biết đường mà sống chung với nó, và vô tình mình biết được nó liên hệ công việc cho bà đi giúp việc cho người ta, và chửi mình trong điện thoại như thế.
- Còn vợ chồng mình thì ông bảo sao đồng ý cả hai tay. CHả phản đối gì cả, chỉ nói bố muốn làm sao cho bố đỡ phải đau đầu thì bố cứ quyết, vì vợ chồng con không có tiền, chứ nếu có tiền sẽ không để bố khổ (Mới cưới nhau 2 năm, đã trả cho ông 30 triệu, hai vợ chồng làm công ăn lương, nuôi con, trả có đâu mà tích cọp được nhiều cả các mẹ à). Còn mình chả bao giờ có ý kiến ý cò gì cả, mình biết sống trong gia đình này càng ít nhời thì càng lành nên mình toàn lảng đi chỗ khác mỗi khi gia đình họp đất cát.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều ngày và rút ra kết luận vì sao mối quan hệ ngày càng căng thẳng:
- Bà không đồng ý, nhưng cả họ nhà nội lại rất yêu quý mình.
- Khi bà chửi mình, mình đã cãi bà, vì bà chửi rất vô lý và cay nghiệt (Thế này nhé: Con mới có mấy tháng trời: mày nhìn mày kìa mày đẻ ra đứa con như thế kia kìa, cái mắt con mày mày nhìn kìa (Bà chê mắt cháu nội bà 1 mí, cả nhà bà đều mắt 2, 3 mí: Mình mới cãi vì mình tức quá: Con con thì làm sao? Nó là đẹp nhất trên đời trong mắt con đấy: TIếp nhé: Cứ xúc cơm hạt cho cháu ăn, cháu mới 12 tháng, vì muốn kiếm cớ cãi nhau với mình: Mình chỉ nói nhẹ nhàng: bà ơi dạ dày cháu còn yếu bà đừng cho cháu ăn cơm sớm quá: Bà liên cao giọng ngay : Đau dạ dày à, đau thì vào viện chữa, chị đi làm từ sáng đến tối mà không có tiền cho con đi viện à: Ôi thôi trên đời này có bà nội nào như thế không, bù lu, bù loa lên: mình chán chả buồn nói, bà nói thế khác gì bà bảo bẻ gãy chân, gãy tay cháu đi rồi vào viện bó bột, nhiều lắm, nhưng mình giờ quên hết rồi, chả muốn nhớ nữa, chỉ nhớ 2 chuyện gần nhất lúc bà gần bỏ đi.
Bất đắc dĩ mình mới phải làm vậy, để mình biết bụng dạ chúng nó thế nào mà sống, vì trước mặt chúng nó cứ thơn thớt cái mồm giả tạo. Cái nhà Hà Nội 24m2, tiêu chuẩn của bố chồng được phân khi ông còn công tác trên HN
Dat mat tien may met? Co the chia lam hai manh khong ban?
Nhờ admin xóa hộ mình topic “phải làm gì khi chồng ra lệnh cho mình phải cho em chồng vay tiền” trong mục tâm sự phần “gia đình” với ạ! Thanks admin!
Mình muốn xóa hẳn topic trên (không phải khóa lại), giúp mình với nhé!
Mod không xóa giúp em à! Xóa hẳn giúp e với!