Chào các mẹ! mình đã từng tâm sự chuyện gia đình trên diễn đàn, tình hình là bây giờ mình đang rất bực mình với mấy cô em chồng vô lối. Mình chỉ kể tóm tắt nhờ các mẹ cho vài kế sách để đối phó với mấy cô em chồng hỗn láo.


- Bố chồng nợ tiền ở quê từ thời xưa, vay người ta vàng từ hồi có mấy trăm một chỉ. Bây giờ thấy bảo còn nợ tổng cộng 120 triệu. Ở quê có 2 cái nhà. Bố chồng muốn bán một cái để trả nợ và xây lại một cái nhà cho tử tế. Nhưng cái nhà muốn bán lại đứng tên mẹ chồng, Bà không đồng ý cho bán, cô em chồng (cô út) cũng nhất quyết không cho bán, ông bà cãi nhau một trận, cô út xúi mẹ đi trốn để tránh ông bố chồng vì ông rất nóng tính. (Mẹ chồng đang ở HN trông cháu cho mình), cô út đi liên hệ cho bà đi trông con cho nhà khác, thế là bà đã bỏ đi không nói gì với vợ chồng mình (Chuyện này sau khi bà bỏ đi, mình đọc trộm tin nhắn của nó nên mới biết được).


- Vì không bán được căn nhà bà đứng tên, Bố chồng phải bán cái nhà ông đứng tên. Cô út quay lại bảo là bố bán lại cho con 100m2 con trả cho bố 100 triệu (Lưu ý cô út chưa lấy chồng, đang ở với vợ chồng mình, mảnh đất đấy người ta trả 2 triệu/m2 nhưng cô chỉ trả 1 triệu, tổng cộng mảnh đất là 166m2). Yêu cầu bố làm giấy tờ đàng hoàng. Không cho bố vay mượn đâu nhé.(Chuyện này cô út chỉ nói với 2 cô còn lại, không nói gì với chồng mình, gọi ông ra cũng không hề nói 1 câu nhé)!


- Ông lại ra HN để mua bán với cô út, Lúc này anh trai (là chồng mình, nhà chỉ có 1 ông anh trai, 3 cô em gái) mới lên tiếng: Bây giờ cô có bao nhiêu thì cho bố vay, sau này bố bán đất bên kia thì bố trả, đừng làm chuyện mua bán thiên hạ người ta cười cho, (cô út không đồng ý, bảo là không mua nữa, không liên quan đến đất cát của bố nữa vì nhiều người kích động, ý nói là mình, mặc dù mình không bao giờ lên tiếng). Bố con cãi nhau một trận, vì lúc nào các cô cũng tức mình do ông chỉ bênh mình nên rất láo. Cô út gầm lên, bố đừng nói thế (đừng chửi con và mẹ như thế) có người đang cười trong bùng kia kìa) ý nói mình, vì nhà lúc đó chỉ có 4 người. Mình im lặng vì không muốn tan nát thêm nữa. Thế là sáng hôm sau ông về quê luôn, mình chỉ nói với Ông, bố về quê lúc nào buồn thì bố lên ở với chúng con. (năm 2008 khi mình mới về làm dâu tiền cưới xin có bao nhiêu đem trả nợ cho ông hết, lúc đó trả cho ông là 30 triệu, gần 2 cây vàng. Hồi đó cô út cũng có một cây vàng nhưng bảo với vợ chồng mình là nếu em góp tiền trả tiền cho bố với anh chị thì anh bảo bố viết giấy để lại cái nhà này cho anh và em tức là cái nhà ở HN 2 vợ chồng mình và cô út đang ở). Mình chả nói gì chỉ thấy ghê sợ vì sự tính toán của các con gái ông. Cuối cùng thì vợ chồng mình đứng ra trả cho ông 30 triệu đó. Chả vì cái nhà mình đơn giản chỉ nghĩ ở đời “nước mắt chảy xuôi” nếu bắt bố viết giấy tờ thì còn đâu là tình nghĩa máu mủ trên đời.


- Chuyện từ hôm chủ nhật: Đến tối hôm qua mình lại đọc tin nhắn của cô em út: Thấy cô em thứ 2 nhắn cho cô út thế này: “Cứ để bố bán đất bố ra đây ở cho con thú chết”. (Lúc nào chúng nó cũng nghĩ xấu về mình) đúng là khác máu tanh lòng. (Thú ở đây là mình, nhiều lần mình biết nó gọi mình thế, nhưng mình vẫn ghi ngờ) nhưng đến hôm qua thì mình khẳng định là chúng nó thất qua ghê gớm và kinh khủng. Sao chúng nó tâm địa độc ác thật đấy. Mình về làm dâu nhà này đã chịu bao vất vả sự cay nghiệt của mẹ chồng (một con người quái thai), trả nợ cho bố chồng, giỗ tết đầy đủ, chả thiếu gì cho nhà chồng. Sao đầu óc chúng nó thiếu văn hóa và kém hiểu biết thế (cô thứ 2 học hết cấp 3 thi 3 năm đại học không đỗ, lấy chồng hơn 15 tuổi, ở nhà).


- Chuyện đất cát bán mua mình có liên quan gì đâu, mình đang muốn vạch mặt chúng nó. Các mẹ cho mình xin cao kiến với. Có nên phản pháo cái tin nhắn của cô em chồng thứ 2 không. Và nếu nhắn cho nó thì phải nhắn như thế nào? Vì mình đang rất buồn và rất tức giận.