images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Duyên Kiếp (Phần 8 ---> Phần 15)
Phần 9:
******
Nhìn khuôn mặt mình trong gương mà Mỹ Phương tức giận đến tím tái ruột gan, thầm rủa: “Vũ Long chết tiệt! Tôi trù cho anh thân bại danh liệt, đời đời kiếp kiếp không thể ngóc đầu lên được!”.

Tức khí, cô vung tay gạt phắt đống chai lọ trên bàn. Căn phòng tĩnh mịch vang lên những tiếng loảng xoảng, hỗn độn. Hai hàm răng nghiến mạnh, bàn tay cô tức tối đấm mạnh xuống bàn, mặt mũi cô thế này thì làm
sao có thể đi gặp Tuấn Phong được chứ, chuyện tốt của cô đã bị tên Vũ Long đáng ghét phá hoại, nếu có dịp cô nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá.
“Tuấn Phong, vài ngày tới em có việc gấp phải giải quyết, không thể gặp anh được. Khi nào xong việc, em sẽ chủ động tới gặp anh nhé!”. Mỹ Phương cố nén cơn giận, gửi một tin nhắn cho Tuấn Phong.
“Được! Anh chờ em”. Tuấn Phong ấn nút gửi đi, cười lạnh lùng.
…
“Anh Thắng, mọi việc em đã làm theo đúng những gì anh sai bảo”. Bình “ve” bộ dạng khúm núm, hèn nhát trái ngược hoàn toàn với vẻ ngông cuồng thường thấy. Hắn vừa nói vừa lén liếc nhìn thái độ của người đối diện.
“Tốt!”. Thắng gật đầu, thong thả nhả ra làn khói trắng rồi rút từ trong túi áo ra một cọc tiền quăng về phía Bình “ve”.
Bình “ve” vội vàng chộp lấy cọc tiền, hai mắt sáng rực lên, miệng lắp bắp nịnh nọt: “Anh Thắng, anh thật là hào phóng! Sau này có việc gì, anh chỉ cần gọi một tiếng, em quyết liều mạng vì anh”.
Thắng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, phẩy tay ra hiệu: “Đi đi!”
“Vâng ạ! Em xin phép đi trước!”. Bình “ve” miệng cười hềnh hệch, cúp đuôi ngoan ngoãn rời đi.
Búng điếu thuốc xuống đất, Thắng lẳng lặng lôi điện thoại ra bấm. Rất nhanh, bên tai đã vang lên một giọng nói trầm ấm:
“Sao rồi?”.
“Bọn họ đã trở mặt với nhau. Cô ta đã dọn về căn hộ cũ trước kia với một bên má tím bầm. Ha ha”
“Tốt!”.
“Tôi đảm bảo mấy ngày tới cô ta sẽ không dám ló mặt ra ngoài với bộ dạng như thế đâu. Hay là cậu mau tới chườm đá lạnh giúp cô ta đi, âu cũng là một công đôi việc. Vừa giúp người đẹp giảm đau, khiến tình cảm đi lên, lại…”
Thắng đang say sưa luyên thuyên thì đã nghe tiếng “Tút! Tút!...”. Người nào đó thật mất lịch sự, hắn trêu đùa còn chưa đã mà, mất hứng quá đi!...
Đứng bên cửa sổ, Tuấn Phong hai tay đút túi quần, dáng người kiêu hãnh mà lãng tử, phong thái ung dung lại ngạo nghễ.
Nhìn dòng xe cộ đông đúc, qua lại ngược xuôi, Tuấn Phong khẽ cười khổ, những kí ức cách đây ba năm chợt ùa về. Trong một lần về nước thăm người thân, vào một buổi tối muộn, anh không may bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông phải khi đang đi bộ sang đường. Cú va chạm rất mạnh, anh bị hất văng một đoạn khá xa, đầu đập xuống đất, choáng váng, toàn thân đau đớn.
Chiếc xe kia liền bỏ chạy, mặc cho anh vật vã khổ sở, một mình nằm trên đường. Có một số người đi ngang qua anh, họ cũng dừng lại nhưng không phải để hỏi han hay giúp đỡ anh mà là xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ. Có lẽ họ sợ bị liên lụy, họ sợ bị liên quan?
“Anh ơi, anh có sao không? Tôi đưa anh đi viện nhé?”. Bên tai anh bỗng vang lên giọng nói trong trẻo, quan tâm và có đôi phần lo lắng.
Lúc ấy, anh đau đớn đến mức tê dại, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, mông lung. Nhưng anh vẫn nhận ra gương mặt cô gái đẹp như thiên sứ. Cô gái đó có đôi mắt to đẹp, trong sáng vô cùng đang chăm chú nhìn anh, rồi đột nhiên hoảng hốt: “Trời ơi, đầu anh bị chảy máu kìa!”
Cô cuống cuồng vẫy một chiếc taxi rồi thận trọng đỡ anh lên xe. Xe chạy được một đoạn, Tuấn Phong chỉ kịp nghe câu nói gấp gáp của cô: “Anh tài ơi, anh làm ơn chạy nhanh hơn một chút được không ạ?” rồi thấy toàn thân vô lực, mọi thứ trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, ngồi bên giường bệnh của Tuấn Phong chỉ có người bác gái và người anh họ, không thấy cô đâu cả. Bác gái nói với anh rằng, cô đã dùng điện thoại của anh để gọi cho họ. Sau khi họ đến, cô cẩn thận thông báo lại tình hình của anh rồi vội vã rời đi. Bác anh có ý hỏi địa chỉ của cô để sau này cảm ơn nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lễ phép cáo biệt với lý do đang có việc gấp.
Sau khi xuất viện, Tuấn Phong đã nhiều lần quay trở lại nơi mình bị tai nạn, hi vọng một lần hiếm hoi được gặp lại cô nhưng vô ích. Trong tay anh lại không có bất cứ thông tin gì của cô, nên cũng chẳng biết phải tìm cô như thế nào.
Công việc bên Mỹ bận rộn, không cho phép Tuấn Phong ở lại Việt Nam lâu hơn. Trên đường ra sân bay, anh vô tình nhìn thấy cô đang đứng một mình bên lề đường, có vẻ như cô đang chờ đợi ai đó. Anh vui mừng toan bước xuống xe, nhưng bàn tay chưa kịp mở cửa xe thì trái tim chợt có cảm giác ngộp thở, rất khó chịu.
Một người đàn ông cao ráo bước đến bên cô, nhẹ hôn lên đôi má xinh đẹp của cô rồi vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai, yêu kiều. Nhìn cô lúc này thật hạnh phúc, gương mặt thanh tú sáng rực lay động lòng người, nụ cười thuần khiến tựa như suối nước - nhưng nụ cười đó không phải dành cho anh.
Hai năm sau, anh gặp lại cô… Ánh mắt lương thiện, trong sáng như không hề lẫn một chút tạp chất giờ đây đã phảng phất nỗi bi thương, ủ rũ. Giây phút nhìn cô tiều tụy trên giường bệnh, trái tim anh không hiểu sao lại khẽ nhói đau? Cô không hạnh phúc, anh cũng thấy mình phiền muộn. Cô bị người ta tát oan một cái, anh lại thấy giận dữ vô cùng?...
“Cô Bảo Anh, cô tung lên cao đi! Cô tung cao đi!”. Một bé gái mũm mĩm, đáng yêu, đang nhón nhón đôi chân nhỏ xinh, bàn tay nhỏ bé cầm quả bóng bay đưa cho Bảo Anh, giục giã.
Bảo Anh cười tươi hết cỡ, tung quả bóng bay lên thật cao, rồi bế bé gái trên tay, quả bóng rơi xuống, hai cô cháu lại hất cho bay lên cao hơn, cứ thế say sưa đùa nghịch, cười cười nói nói không ngừng.
Ngồi sau vô lăng, Tuấn Phong mê mải ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang nô đùa. Đôi mắt đen láy tha thiết nhìn cô, cười nhẹ. Trong lòng mơn man một cảm giác kỳ lạ, Tuấn Phong rút điện thoại.
“Tiểu tử, cháu đang ở đâu?”. Giọng nói thân thương, quen thuộc mang phong cách phim cổ trang Trung Quốc khiến Tuấn Phong bật cười
.
“Bà nội, bà vẫn chưa ngủ ạ?”
“Ngủ rồi liệu còn có thể trả lời điện thoại của cháu sao? Đúng là tiểu tử khờ!”.
Tuấn Phong cười hỉ hả: “Vậy bà đợi một lát mở cửa cho cháu nhé, cháu đang trên đường về rồi”.
“Ừ! Cứ đi từ từ thôi nhé, đừng có vội, bà chưa buồn ngủ đâu!”. Bà nội vẫn bị ám ảnh từ lần Tuấn Phong bị tai nạn, nên “cứ đi từ từ”, “đi cẩn thận” đã là những câu cửa miệng quen thuộc bà thường nhắc nhở anh.
“Vâng ạ. Cháu biết rồi!”. Tuấn Phong vui vẻ khởi động máy, chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.
…
Hằng mở cửa bước vào nhà, uể oải gẩy gẩy cổ chân, đôi giầy rơi xuống, nằm chình ình ngay giữa cửa. Cô thuận tay thả ba lô xuống nền nhà, rồi cởi áo khoác ném lên sofa, sau đó đi vào phòng ngủ, lười biếng thả người lên chiếc giường êm ái. Bảo Anh đang lúi húi lau chùi chiếc máy ảnh, trên khuôn mặt vẫn thấp thoáng nét cười.
“Cậu về muộn thế? Để tớ đi hâm thức ăn cho cậu nhé?”. Bảo Anh nhìn vẻ mệt mỏi của Hằng thì không khỏi ái ngại.
“Ừ ừ…”. Hằng thều thào đáp nhưng ánh mắt tinh ranh nhìn Bảo Anh đầy dò xét.
“Này, cậu có chuyện gì quên chưa kể với tớ hả?”. Đánh hơi thấy có điều bất thường, Hằng khôi phục vẻ nhanh nhẹn hàng ngày.
“Cũng không có gì. Chỉ là…”. Bảo Anh cố tình lấp lửng.
“Chỉ là cái gì?”. Hằng có dấu hiệu sốt ruột.
“Chỉ là… thôi tớ đi hâm thức ăn đã”. Bảo Anh tủm tỉm cười, khiến Hằng càng tò mò hơn.
“Này, cậu có chịu nói không hả? Nói đã rồi làm gì thì làm”. Hằng vùng dậy, níu tay Bảo Anh.
“Thế cậu không đói à? Thôi ăn xong rồi tớ nói cho”. Bảo Anh càng đùa dai.
“Đáng ghét! Mau nói đi! Cậu định vờn tớ hả?”. Hằng chồm người lên, cù vào sườn Bảo Anh.
“Ha ha… Thôi được rồi… để tớ nói”. Bảo Anh chấp tay, bộ dạng xin tha, chấp nhận chịu thua.
“Mau! Nói nhanh!”. Hằng khoái chí hất cằm.
“Thì… là ngày mai tớ bắt đầu đi làm thôi mà!”.
“Hả? Cậu đi làm á? Thật không?”. Hằng mở to hai mắt, vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Bảo Anh có chút xấu hổ: “Chỉ là đi làm thôi mà, cậu có cần phải ngạc nhiên quá thể như vậy không?”.
Hằng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy Bảo Anh: “Tốt rồi! Tốt rồi…”
Với người khác, việc đi làm có lẽ chỉ là chuyện bình thường. Nhưng Hằng biết, đối với Bảo Anh đó lại là điều hết sức vui mừng. Sau chuyện đau lòng với Vũ Long, Hằng từng sợ rằng Bảo Anh sẽ vì lụy tình mà nghĩ quẩn, sẽ vì bị tổn thương quá sâu sắc mà chán nản làm điều dại dột. Nhưng không, những đau đớn kia không thể làm cô gục ngã. Từ một người vốn quen được bao bọc, được nâng niu, được chu cấp, nay đã biết tự chủ trên đôi chân của chính mình. Từ một người hiền lành đến nhu nhược, đã biết gạt quá khứ sang một bên để làm lại cuộc đời. Là một người bạn như Hằng, sao có thể không ngạc nhiên, sao có thể không vui mừng, không cảm động được chứ.
“Cậu làm gì thế? Mà cậu đi tìm việc từ bao giờ sao tớ không biết nhỉ?”
“Tớ tìm qua mạng, là phóng viên ảnh cho một tạp chí nhỏ thôi, không được hoành tráng như cậu đâu!”. Bảo Anh mỉm cười từ tốn.
“Phóng viên ảnh? Bảo Anh, đúng là ước mơ bấy lâu nay của cậu rồi còn gì!”. Hằng phấn khích reo lên.
“Ừ. Tớ cũng không nghĩ mình sẽ may mắn đến vậy!”.
“Tốt quá đi! Bảo Anh, cậu nhất định sẽ làm tốt, tớ rất tin tưởng năng lực của cậu! Cố gắng lên…!”. Hằng vui sướng nắm chặt tay Bảo Anh, cứ như người tìm được công việc mơ ước là cô chứ không phải ai khác vậy.
Bảo Anh cười híp mắt, nhìn Hằng ríu rít, phấn khởi như vậy, trong lòng cô cũng tràn ngập hạnh phúc.
“Vậy mai chúng mình đi ăn trưa nhé, tớ mời cậu”. Bảo Anh hoan hỉ đề nghị.
“Ok, ok… Để chúc cho công việc của cậu thuận lợi, may mắn, mọi sự tốt lành”.
Hai người bạn, cứ người này một câu, người kia một câu, vui vui vẻ vẻ bàn luận sôi nổi mà quên đi cả cơn đói, cơn mệt tự lúc nào.
Hạnh phúc nhiều khi cũng thật giản đơn, đâu cần phải là người có được mọi thứ tốt nhất, chỉ cần được là chính mình, sống theo ý mình, làm điều mình mong muốn, âu cũng là một dạng hạnh phúc.
Làm ở tạp chí được một tuần, Bảo Anh cảm thấy rất hài lòng, mọi người ở đây đều thân thiện, tốt bụng và ai cũng yêu mến cô.
Chiều nay cuối tuần, cô tan sở sớm nên một mình dạo quanh công viên, tự thưởng cho mình những giây phút nhàn rỗi, thư thái hít thở bầu không khí trong lành.
“A…a…”. Bảo Anh giật mình nghe thấy tiếng kêu gần đó.
Cô vội vàng vòng qua bức tượng đá, liền trông thấy một bà lão đang ngồi dưới đất, vẻ mặt nhăn nhó.
“Bà ơi, bà làm sao thế ạ?”. Bảo Anh nhanh chóng lại gần bà cụ.
“Ôi cái chân của tôi…” Bà cụ có vẻ khá đau.
Nhìn dưới nền đất, Bảo Anh phát hiện có một vết trượt dài, đoán là bà cụ bị trượt chân ngã nên Bảo Anh nhẹ nhàng đỡ cụ dậy, dìu cụ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
“Bà ơi, bà ngồi đợi cháu một phút, cháu chạy đi mua ít đá chườm cho bà nhé!”.
Cầm túi đá trên tay, Bảo Anh cẩn thận chườm xung quanh cổ chân bà cụ.
“Cảm ơn cháu gái, cháu thật là tốt bụng!”. Bà cụ nhìn Bảo Anh bằng đôi mắt nhân từ.
“Bà còn đau nhiều không ạ?”.
“Bà đỡ nhiều rồi”. Đôi lông mày của bà cụ đã không còn nhíu lại vì đau.
“Chườm thêm một lát rồi cháu đưa bà tới bệnh viện kiểm tra bà nhé?”.
Nghe đến hai từ “bệnh viện” bà cụ chợt giật mình, xua tay: “Ôi thôi cháu ơi, bà không tới bệnh viện đâu”
Bảo Anh chưa kịp thắc mắc thì bà cụ lại tiếp: “Bà sống ngần này tuổi rồi, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi cái bệnh viện thôi đấy, cứ nhìn thấy kim tiêm với cái đống dây dợ lằng nhằng là bà phát hãi lên rồi, da gà da vịt nổi cục lên rồi ấy… Thôi bà không đi đâu!”.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bà cụ mà Bảo Anh vừa thương, vừa buồn cười, bèn trấn an: “Bà ơi, bà ngã như vậy không chủ quan được đâu ạ, nếu không để bác sĩ kiểm tra thì cháu không yên tâm. Nhỡ bà bị gãy xương mà không biết, để lâu thì nguy hiểm lắm ạ, vết thương bị nặng còn phải mổ ấy chứ! Bà yên tâm, nếu bà chỉ bị trật khớp thì chắc sẽ không bị tiêm đâu ạ!”.
Bảo Anh có chút khổ tâm, nếu cô không nói như vậy, chắc bà cụ sẽ không bao giờ đồng ý để cô đưa đi gặp bác sĩ.
Sau một hồi cân nhắc, bà cụ lại mặc cả: “Thế cháu đưa bà đến cái ông bác sĩ nào khám thật nhẹ nhàng ấy nhé”
“Vâng ạ!”. Bảo Anh vui vẻ đáp rồi đỡ bà cụ đứng dậy.
“Kính coong… Kính coong…”
Cánh cửa mở ra, cả người bên trong và người ngoài cửa đều bị chấn động…
“Cô…”. Tuấn Phong ấp úng.
“Anh…”. Bảo Anh không kém phần kinh ngạc.
Dù thế nào Tuấn Phong cũng không thể nghĩ ra được Bảo Anh và bà nội mình có mối quan hệ gì, nên cứ ngây ngốc đứng như vậy.
“Anh… vào nhà đi… bà anh…”. Bảo Anh có phần gượng gạo, lùi lại phía sau.
Từ trên lầu, bà cụ đã hỏi vọng xuống. “Phong về rồi hả cháu?”.
“Vâng ạ!”. Tuấn Phong trả lời, khẽ lướt qua Bảo Anh, nhanh chóng đi lên lầu.
“Tiểu tử, sao hôm nay lại có nhã hứng về sớm thế?”. Vừa nhìn thấy Tuấn Phong, bà cụ đã cười tươi rói, vẫn là giọng điệu quen thuộc.
“Bà, chân bà sao vậy?”. Nhìn thấy cổ chân bà băng bó, Tuấn Phong lo lắng. “Tự nhiên cháu thấy sốt ruột, gọi điện thoại thì bà không nghe máy nên cháu chạy về xem bà thế nào”.
“Ồ, xem ra bà cũng thiêng phết ấy nhỉ? Ha ha”.
Tuấn Phong nhìn bà nội cười rung cả người, trên mặt không có vẻ đau đớn nữa nên cũng thấy yên tâm, quay người lại liền bắt gặp ngay Bảo Anh cũng đang tủm tỉm cười.
“Nào, nào… Bảo Anh lại đây, bà giới thiệu với cháu đứa cháu nội xuất sắc của bà. Cháu nhìn xem, bà không có quá lời đúng không? Nó quả thật rất là đẹp trai đúng không, lại còn hiếu thảo nữa…”. Bà cụ vừa cười vừa vẫy vẫy Bảo Anh lại gần, xong nháy mắt ra ám hiệu với Tuấn Phong.
Ngay từ khi ở công viên, bà đã biết Bảo Anh là cô gái rất tốt, lương thiện lại xinh đẹp, nên đã có ý nhắm mối này cho đứa cháu bà yêu thương nhất. Suốt quãng đường tới bệnh viện rồi từ viện trở về nhà, Bảo Anh nhất mực chu đáo, săn sóc cho bà như người thân khiến bà rất cảm động. Cô đưa bà về tới nhà còn cẩn thận lấy thuốc bóp chân cho bà, trò chuyện cho bà vui… thời buổi này, kiếm được cô gái tốt như vậy quả thật rất khó. Bà hoàn toàn tin tưởng ở con mắt nhìn người bao nhiêu năm nay của mình.
Bảo Anh xấu hổ, mai bên má đã ửng hồng, e thẹn không biết nói gì.
…
Ngồi trong chiếc xe trắng muốt, sang trọng, Bảo Anh ngập ngừng: “Lần trước, cảm ơn anh nhiều… đã… đã đưa tôi về…”
“Chúng ta thật sự rất có duyên!”.
Câu nói khiến Bảo Anh ngượng ngùng, cô lén nhìn Tuấn Phong, thấy ánh mắt trầm tĩnh vẫn chăm chú lái, khuôn mặt lại không hề có biểu hiện gì. Cô vội vàng thu về ánh nhìn, cúi đầu xuống, không hiểu sao trong lồng ngực lại nghe tiếp đập thình thịch.
“Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm, thì ra móng vuốt của người còn lợi hại hơn móng vuốt của loài mèo nhiều… Rất thú vị!”. Tuấn Phong không tự chủ, khóe miệng khẽ cong lên.
Bảo Anh xấu hổ vô cùng, càng cúi đầu xuống thấp hơn, mặt đỏ như đít khỉ, hơi thở có phần khó nhọc, nghĩ lại chuyện say rượu hôm đó mà cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống ngay tức thì.
Trong lòng cô khẽ hừ lên một tiếng, cảm thấy sao anh ta lái xe chậm vậy? Sao mãi chưa tới khu chung cư? Ở cạnh người đàn ông này thật dễ bị tổn thọ.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trong sân rộng, Bảo Anh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạm biệt rồi mở cửa xe, ra ngoài.
Bước được hai bước, đôi chân cô khựng lại, cảm giác cứng đờ không thể nhúc nhích. Trước mặt cô, vẫn là thân hình ấy nhưng đã gầy đi nhiều, vẫn là ánh mắt ấy nhưng sao đượm nỗi buồn…
Cùng lúc ấy, Tuấn Phong đã bước đến đứng ngay sau lưng Bảo Anh, cảm nhận cơ thể cô đang căng cứng, khe khẽ run lên.
“Bảo Anh… em, em với hắn ta…?”. Vũ Long nhanh chóng nhận ra Tuấn Phong, đôi mắt vốn ủ rũ trong phút chốc trở nên giận dữ, mở trừng trừng.
07:11 CH 29/09/2015
Duyên Kiếp (Phần 3)
có rồi đấy b ạ!
07:27 CH 23/09/2015
m
Me_Kha_An
Hóng
394Điểm·8Bài viết
Báo cáo