Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến Bảo Anh tỉnh ngủ. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, bồng bềnh như đang trên mây.
Cố gắng lắm mới với tay lấy được chiếc điện thoại, Bảo Anh vẫn mơ mơ màng màng: “A lô”
“Giời ạ! Bây giờ cậu mới tỉnh hả? Bà nội của tôi! Gọi đến tám mươi cuộc mới chịu bắt máy, sốt ruột chết đi được!”. Hằng nổi giận, cũng chỉ vì quá lo lắng.
