images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bây giờ mẹ con em đang bơ vơ không biết sống sao,...
mình đã gởi đơn ly hôn về kèm tất cả các giấy tờ công chứng cần thiết kèm theo.Từ khi gởi đi đến giờ, mình đã ly thân 2tháng, trong khoảng time đó, mình sống rất vui vẻ, mình cũng kiếm đc việc làm lương 7triêu/tháng, con cũng đã gởi trẻ, bây giờ là lúc mình cảm thấy thanh thản, bình yên nhất, bạn bè mình cũng kết nối nhiều hơn,thiên hạ cũng chẳng còn định kiến với mình. Bây giờ tất cả mọi con người đó đã trôi vào quá khứ và cơn mưa này đã xóa sạch mọi thứ liên quan đến họ, mình với con đang có csống yên ổn đến lạ, Mình cũng đã mua xe, tích góp đc khoảng nho nhỏ, điều mà trước đây mình chẳng thể nào nghĩ đc. vì vậy sau khi qua trải nghiệm đáng giá này, mình cũng mong các bạn có hoàn cảnh như mình hãy mạnh mẻ từ bỏ, cầm lên đc cũng có thể bỏ xuống đc. cảm ơn tất cả mọi người.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
01:52 CH 29/04/2017
Bây giờ mẹ con em đang bơ vơ không biết sống sao,...
uhm, mình cảm ơn bạn,
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
03:20 CH 24/03/2017
Bây giờ mẹ con em đang bơ vơ không biết sống sao,...
bây giờ mình và con đang ở một nơi cách xa gia đình, ba mẹ mình giờ cũng không khá giả gì, lại còn bệnh tật, Bây giờ mình về lại làm khổ thêm ba mẹ , vì hiện giờ mẹ anh ta đang gieo tiếng xấu , bôi nhọ nhân phẩm và danh dự gia đình mình, nhưng vì gia đình mình không muốn người ta biết chuyện riêng của mìnhnên giấu kín tất cả mọi thông tin. mặc kệ mẹ anh ta đi rêu rao như thế nào. Bạn cũng biết "xa thơm, gần thối" mà, giờ mẹ con mình chỉ có thể ở xa thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
03:16 CH 23/03/2017
Bây giờ mẹ con em đang bơ vơ không biết sống sao,...
bạn nghĩ gì khi vì tính ích kĩ của mẹ và chị em mà viết giấy từ vợ bỏ con hả bạn, bạn nghĩ mình sẽ giao con cho gia đình đó sao. không bao giờ có chuyện ngu ngơ đó xãy ra đâu, mình đã từng thề với lòng mình sẽ tìm mọi cách để cho con có đc csống tốt nhất, dẫu mình có chết mình cũng đem nó theo chứ không bao giờ mình giao con cho họ. họ cạn tình thì mình cũng cạn nghĩa,
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
03:00 CH 23/03/2017
Bây giờ mẹ con em đang bơ vơ không biết sống sao,...
chuyện của bạn hoàn toàn giống chuyện của tôi. 4thang qua tôi dù đau khổ vẫn đi làm,buôn bán, chăm con chu đáo. Một ngày, 2ngay... bây jo đã là 4thang. Những ngày đầu tôi vật vã đau khổ, thậm chí nghĩ đến cái chết... nhưng rồi nhìn con thơ, tôi lại cố gắng... Và có thể nói, sau 4thang,vẫn còn cảm giác chông chênh, nhưng tôi lại có thể cười, có thể tung tăng dạo phố, đưa con đi chơi mà kg cần ck. Cũng may, tôi độc lập tài chính, công việc ổn định, tháng tầm 15tr, nên tôi kg lo sợ vì fai nuôi con một mình. Vì vậy, bạn à, hãy mạnh mẽ lên,sống cho bản thân mình và chăm con thật tốt. Tôi tin ông trời có mắt, đều có nhân quả hết. Còn nếu bạn vẫn còn thương ck và muốn giữ HP gia đình, và bạn khẳng định chuyện gđ ck bỏ bùa ck là có thật, bạn hãy giải bùa cho ck. Có thể có nhiều người kg tin bùa ngãi, nhưng tôi tin là có, Vì tôi đã chứng kiến. Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh đó mới tin và hiểu được, còn những ai kg biết thì đừng tin, đừng hiểu và đừng ném đá.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lethuy2014

Hiện giờ mình đang ở nhờ, trình độ, học vấn chỉ mới hết THPT, con còn nhỏ mới một tuổi, nhờ gia đình, bạn bè và người thân mình đã lấy lại tinh thần rồi, mình đã có quyết định ly hôn rồi bạn ạ, dẫu có giải bùa thì cũng không làm cho suy nghĩ của mẹ, và chị em ck khác đi, mình cố hàn gắn còn họ thì cứ đập phá bỏ, mình không đủ kiên nhẫn để quay về làm lại nhà đó làm dâu nữa. Nếu như mình độc lập tài chính như bạn thật tốt thì mình đã không đắn đo làm gì nữa. Nhờ webtretho mà mình mới biết nhiều trường hợp giống mình thật. cảm ơn những lời tâm sự, chia sẽ của bạn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
09:22 SA 23/03/2017
Phụ nữ nên có việc làm trước khi lấy chồng…
Làm một người phụ nữ, nếu không phải sắc nước hương trời, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành (nghĩa là có thể dùng nhan sắc kiếm ra tiền), thì nhất nhất phải tự chủ được cho chính bản thân của mình.
Khi yêu mọi thứ có thể châm chước vì khi ấy chỉ toàn màu hồng và lòng bao dung với người yêu là bao la. Thậm chí, nếu không có người ấy thì cuộc đời ngay lập tức chuyển sang màu đen và có thể không sống nổi… Nhưng khi lấy được nhau rồi rất có thể bạn sẽ được nghe một vài câu kiểu như: "Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Không có cô tôi thấy càng thảnh thơi" ; "Không hiểu tại sao ngày ấy tôi có thể lấy một người như cô" . Hoặc: "Chỉ có thằng ngu như tôi mới rước cô về nhà" . Hay: "Làm ơn, cô để cho tôi ở một mình" …
Nghĩa là đột nhiên bạn có thể trở thành cái gai trong mắt người mà bạn từng yêu thương, trở thành chướng ngại vật trong cuộc đời họ… Thậm chí họ còn ước, bạn có thể biến mất ngay lập tức như bong bóng xà phòng. Vậy mà, trước kia họ tìm mọi cách và hứa hẹn mọi thứ, chỉ mong có thể đưa bạn trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Đấy, hôn nhân chính là thế.
Cho nên nếu bạn không thể là chính mình, không thể đứng vững trên đôi chân của mình, không thể độc lập mà hưởng thụ được cuộc sống như bạn muốn… thì rất có thể những ngày phía trước của bạn sẽ không bao giờ trải hoa hồng. Bởi lòng bao dung của người đàn ông sẽ bị những gánh nặng của cuộc sống vì cơm áo gạo tiền, sự nhàm chán của những thứ đã quen, đã cũ bào mòn đi rất nhanh.
Cho nên làm một người phụ nữ, nếu không phải sắc nước hương trời, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành (nghĩa là chỉ cần có nhan sắc đó là bạn có thể kiếm tiền), thì nhất nhất phải tự chủ được cho chính bản thân của mình. Vì thế, phụ nữ nên tìm việc trước khi tìm chồng.
Vì sao ư? Vì thường thì công việc không mấy khi phản bội bạn, tiền của bạn không mấy khi bạc với bạn và nó cũng sẽ không thể nào đẩy bạn ra đường khi nó vẫn ở trong tài khoản của bạn… Nhưng người đàn ông thì rất có thể khiến bạn đau tim, khiến bạn tổn thương, thậm chí khiến bạn trắng tay… Vì họ biết, vốn dĩ bạn yêu họ hơn công việc và tiền bạc của mình. Đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của đàn bà. Và cũng chính là bất công lớn nhất trong đời người đàn bà. Cho nên, đừng để tới lúc bạn phải kêu lên: "Tôi đã hi sinh mọi thứ vì anh. Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được là sự phản bội, là hai bàn tay trắng" …
Sự thật đôi khi thật phũ phàng và khó chấp nhận nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày và đập vào mắt chúng ta từng phút. Người thực sự hạnh phúc có rất ít. Người ra vẻ và làm như mình đang hạnh phúc, có rất nhiều. Và những người không hề hạnh phúc thì có nhiều lắm! Nhất là đàn bà!
Tôi đã được chứng kiến một cô bạn cùng tuổi tôi. Cô ấy vốn dĩ khá xinh đẹp và thông minh, chỉ trừ một việc cô ấy không thông minh là cô ấy lấy chồng trước khi cô ấy tìm việc. Nghĩa là vừa tốt nghiệp đại học cô ấy cưới ngay. Bác sĩ bảo cưới. Ừ, thì đằng nào cũng cưới, đằng nào cũng có con. Làm hai việc ấy trước rồi tìm việc sau. Nhưng đã nói mà, đời không như là mơ.
Lúc chỉ có hai vợ chồng son, thuê nhà rồi vợ ở nhà đợi ngày sinh con, cuộc sống vẫn như đôi chim câu. Vì tiền anh chồng làm ra vẫn đủ cho tiền nhà, tiền nước và ăn uống. Và cuộc sống ấy với họ vẫn dễ chịu. Nhưng rồi khi một đứa con được sinh ra, đột nhiên thêm tiền sữa, tiền ăn uống, tiền bỉm, tiền tã lót, quần áo… cùng trăm nghìn thứ khác khoác lên vai anh chồng trẻ.
Làm chồng đã khó, làm vợ đã khó, làm bố, làm mẹ lại càng khó hơn - nhất là một ông bố và một bà mẹ có trách nhiệm. Một chàng trai vẫn muốn được đi tán gái như lũ bạn, vẫn thích chơi thể thao, vẫn thích la cà cà phê cà pháo, thấy gái đẹp vẫn nhìn lạc con ngươi… Và một cô gái, đi qua đường vẫn dán mắt vào những hiệu thời trang, vẫn thấy những anh diễn viên Hàn đẹp trai nhức nhối, vẫn mơ mộng những cuộc tình như trên phim… Nhưng thực tế là cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai trẻ trung của họ. Và hàng ngày, cái thực tế đập vào mặt họ là: con đái, con ị, con ốm, con quấy khóc, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, ngột ngạt trong căn hộ vài mét vuông, bù đầu với công việc…
Và cô gái ấy bắt đầu hét lên: " Anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc, sẽ làm mọi thứ vì tôi, sẽ chăm sóc mẹ con tôi, sẽ yêu thương tôi… Đây, tất cả những thứ anh nói là như thế này phải không? Anh lừa tôi à? Đồ khốn nạn!
Và anh chồng cũng cáu lên:; Chỉ vì cô mà tôi mới ra nông nỗi này, mới khốn nạn như thế này…
Lúc ấy bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu kỉ niệm họ đều quên sạch và trong đầu họ chỉ nghĩ tới việc ngày mai ăn gì? Trong ví còn tiền không? Sữa của con sắp hết chưa? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bỉm, tiền đi chợ… tiền tiền tiền… Rồi cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ đi được đến đoạn nào trong cuộc đời dài dằng dặc này? Quả thật tiền không mua được hạnh phúc nhưng muốn hạnh phúc thì nhất định phải có tiền. Nhưng khi yêu họ lại nghĩ: Chỉ cần tình yêu là đủ.
Hay như chị H. Chị lấy chồng khi còn rất trẻ, cũng chưa có công việc ổn định, không có thu nhập. Nhưng sau khi lấy chồng lại có con ngay. Có một đứa rồi sau đó lại tặc lưỡi, thôi thì đằng nào cũng ở nhà đẻ luôn đứa nữa trông một thể. Rồi cái "trông một thể" ấy cũng bay vèo mất bốn năm. Mà người khôn của khó, công việc trước kia dễ xin hơn, nhưng ngày càng khó hơn. Chị đành ở nhà buôn bán nhỏ linh tinh, cũng xoay đủ thứ… Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy chị khóc, thấy chị trần tình chuyện mình ở nhà chăm con áp lực, bù đầu, vẫn nghĩ cách kiếm tiền phụ chồng vậy mà chồng vẫn đay nghiến, vẫn bảo là đồ ăn bám, rúc đít chồng…
Ngẫm, càng thấy tủi thân, càng thấy hổ thẹn, càng thấy bản thân dại dột biết bao nhiêu. Rồi không chỉ có mình khổ, cả con mình cũng khổ. Vì mẹ không có tiền, không công ăn việc làm nên không lo cho con đầy đủ. Thậm chí khi con bé con đi học về, cứ nheo nhéo hỏi mẹ: "Mẹ ơi, cô giáo hỏi bố làm gì? Mẹ làm gì? Nhưng con không biết mẹ làm gì cả?" . Những khi ấy chính chị cũng không biết trả lời con ra sao, nước mắt chỉ chực trào ra…
Đấy là còn chưa nói tới mẹ chồng chị, bà thỉnh thoảng lại than thở với mấy bà hàng xóm, hoặc bất cứ ai bà gặp là: " Giá như nó có công có việc như chồng nó thì con trai tôi cũng đỡ vất vả, đỡ khổ. Đằng này thì… . Rồi bà lắc đầu kèm theo cái tiếng thở rõ dài…
Đấy! Người ta thường rút được kinh nghiệm khi đã quá đau. Đời là thế. Chỉ mong phụ nữ sẽ ngày càng thông minh hơn trước khi quá muộn mà thôi.
Vậy là cái thực tế không có gì trong tay ấy khiến người phụ nữ rất áp lực, áp lực từ người thân tới tự bản thân mình. Tự bản thân đã thấy không tự tin, thấy mình mắc lỗi với cha mẹ đẻ vì cha mẹ đã mất bao nhiêu tâm sức nuôi mình lớn trưởng thành mà không báo đáp được gì vẫn khiến cha mẹ lo lắng, buồn khổ. Rồi còn phía gia đình nhà chồng và cả chồng nữa. Ngần ấy thứ khoác lên vai thì liệu có người đàn bà nào sống vui tươi thanh thản được?
Khó lắm! Nên nếu muốn sống thoải mái, muốn đường đường chính chính mà hưởng thụ hạnh phúc thì trước hết hãy làm mình tự tin, tự chủ vào chính mình trước đã. Đừng nói đàn ông mới lấy sự nghiệp làm đầu, còn phụ nữ thì phải là gia đình. Nhưng nếu như khi phụ nữ ra đường thì khó tìm một người đàn ông có sự nghiệp giang tay ra đón về lắm. Cho nên, nếu có bị đuổi ra đường, ta, con của ta sẵn sàng vào khách sạn ngủ thoải mái; khi ấy có phải người đuổi cũng cần suy ngẫm không?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy

Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
08:47 SA 21/03/2017
Lỡ ế cũng cứ ngẩng cao đầu mà sống chứ đừng dại...
Quan niệm sai lầm. Chị mình lấy người đã li dị và hiện rất hạnh phúc. Chả nhẽ li dị k đc đi bước nữa sao. Họ k hợp thì họ bỏ nhau, sao lại quan điểm k được lấy người đi bước nữa vậy!!!

"Cũng có những trường hợp các bà vợ quá quắt khiến gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé, nhưng đó chỉ là số ít. Cho nên không phải vơ đũa cả nắm chứ phần đông đàn ông đã qua một đời vợ kiểu gì cũng có phốt, chẳng tốt đẹp gì."
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
07:17 CH 20/03/2017
Tâm sự của người chồng "không đủ tiền trả lương...
người đàn ông này cần đc nhân giống
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
06:03 CH 20/03/2017
Lỡ ế cũng cứ ngẩng cao đầu mà sống chứ đừng dại...
hay quá
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
05:33 CH 19/03/2017
Đừng kết hôn nếu như bố mẹ anh ấy không chấp nhận...
mình cũng đã trải qua rồi, và rất thấm điều này, mong các bạn chưa lập gia đình hãy nhớ lấy điều này đừng vấp ngã như mình
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
02:28 CH 19/03/2017
Hội các ông bố, bà mẹ đơn thân Hà Nội.
chúng mình sẽ lập group zalo. Các bạn hãy để lại sđt để mình add zalo. Khi nào số thành viên đông chúng mình sẽ lập group FB.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoahongden_0812

01655651847 bạn nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
02:19 CH 18/03/2017
Chúc mừng các bà bầu bị nghén nặng nha. Vì con...
các mẹ cho e hour muốn đăng bài lên west thì làm thế nào ạm e cảm ơn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Mrs.Quang

bạn tải webtretho trên ch play về sau đó thì đăng lên thôi,
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
01:57 CH 18/03/2017
Bây giờ mẹ con em đang bơ vơ không biết sống sao,...
Tính ích kĩ của mẹ, chị em chồng đã phá nát hạnh phúc của tôi.
Với tôi, có một công việc để làm, một đứa con trai để hy vọng và có một người đàn ông để tôi yêu thương. Thế là đủ!
Sau những lần yêu thương, lựa chọn, tôi lấy chồng lúc 22tuổi, còn chồng tôi 30tuổi. Chồng tôilúc đó trong mắt tôi và tất cả mọi người, anh là một người đàn ông của giađình, một người đàn ông tốt và thực sự được như tôi đã từng mong đợi. Con trai tôi ra đời trong niềm vui tưởng chừng như ko tả xiết.. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện, gần như dồn hết tâm sức và tình yêu vào tổ ấm đó củamình…
Rồi một ngày bão dông ập đến, tôi, một người đàn bà bé nhỏ, ôm một đứa con trai bé nhỏ, đứng chơ vơ giữa dòng đời. Sau một đêm, tôi trắng tay tất cả. Người đàn ông tôi đã hết mựcyêu thương và tin tưởng đã vứt bỏ mẹ con tôi chỉ vì tính ích kĩ của cha mẹ và chị em anh ấy.

Ngày đó, nếu tôi biết sớm cái tính ích kĩ của mẹ anh ấy và cái tính gia trưởng không lập trường của chồng tôi thì tôi đã không về nhà đó, rồi sau đó hoàng loạt những gì mâu thuẩn xãy ra đều xoay quanh đồng tiền (từ món nợ tiền ngân hàng 30 triệu đồng mà bà mẹ chồng đã vay cho chồng tôi học đại học từ 8năm về trước giờ cưới tôi về thấy vàng và tiền cưới nhiều nên bà bắt buộc vợ chồng tôi phải trả lại, tôi chỉ trả khi có giấy trắng mực đen của giấy tờ nợ nần , nhưng bà không đưa giấy tờ ra, một mực bắt tôi phải trả, tôi không hiểu vì sao chồng tôi đến nay đã 30tuổi rồi mà sao vẫn còn nợ nần của sinh viên, mãi sau này tôi mới biết nợ nần đó là của em gái chồng tôi, nó học đại học sư phạm đà nẵng)
Bước vào lớp 11thì cũng là lúc tôi suy sụp nhất khi biết tin mẹ mình bị ung, và khi cánh cửa Trung học khép lại thì cũng là lúc tôi phải bương chải ngoài đời để kiếm tiền mưu sinh cho cuộc sống. Tôi gặp anh, (gần nhà cách nhau 5 phút đi bộ) rồi yêu thương, cưới hỏi chỉ vỏn vẹn trong vòng 9tháng, sau khi khoát lên mình chiếc áo soiree tôi biết mình gánh trên vai trọng trách của con dâu duy nhất trong nhà, họ nói tôi không có bằng ĐẠI HỌC như con của họ nên người nhà trong gia đình chồng không ai coi tôi ra gì cả. Nhưng chỉ vì quá yêu anh, đơn giản tôi chỉ nghĩ sống với anh chứ không sống với gia đình anh dẫu gia đình anh có thành kiến với tôi như thế nào đi nữa cũng không thành vấn đề.
Làm dâu gần nhà, bát cơm chan đầy nước mắt, âm thầm sống vì người ta đã ghét mình từ khi mình chưa về làm dâu. Cha chồng dẫu có ghét mình, nhưng không bao giờ tỏ ra bên ngoài, còn mẹ chồng thì ghét ra mặt, tôi cố chịu đựng thêm để được sống bên người mình yêu. Rồi 5tháng sau tin vui lại đến, tôi đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi, vì thai yếu nên tôi không đi làm đuọc phải ở nhà dưỡng thai, tưởng chừng họ biết tôi đang mang trong bụng đứa cháu đích tôn của họ, họ sẽ yêu thương tôi, nhưng không, họ càng chì chiết tôi, đi đâu bà mẹ chồng cũng nói xấu tôi đủ điều vì không đi làm về đưa tiền cho bà quản lí, và còn nói sau này chồng tôi làm ra tiền, có bỏ tôi đi cũng cưới được chục cô vợ, đẻ chục đứa cháu, giờ họ không cần đứa cháu này.
Đau đớn hơn khi biết mẹ, chị em chồng tìm mọi cách để chia rẻ vợ chồng tôi. Thậm chí là thuê thầy phù thủy về nhà yểm bùa cho tình cảm vợ chồng tôi sức mẻ.
9tháng 10 ngày tôi sinh được cu Tin nặng 3,2kg, chỉ có duy nhất là chồng tôi và mẹ ruột trông nôm ở bênh viện, còn tuyệt nhiên không thấy mẹ chồng tôi đâu. Cái người mà sau này con em gọi là bà nội thì không thèm đoái hoài cháu, không chịu làm mâm cỗ đầy tháng cháu, sau khi sinh được 20 ngày thì mẹ chồng tìm mọi cách quậy cho tinh thần tôi bị suy nhược, sau sinh sức khỏe và thần kinh yếu tôi khóc rất nhiều, có lúc tôi bệnh trầm cảm định nghĩ quẫn, nhưng mẹ tôi đã kịp thời can ngăn, và mua thuốc sản hậu cho tôi uống, con tôi mới sinh ra nào đâu có lỗi gì, sao họ lại tàn nhẫn với con tôi như vậy.
(Ở đất Quảng quê tôi có tập tục từ sưa đến nay là sau khi con gái lập gia đình có con đầu lòng thì về gia đình cha mẹ ruột sinh nở, đến khi 3tháng 10 ngày xong việc ở cử thì được cha mẹ chồng xin dâu đón cháu về và có đem ít tiền và quà cóp biếu xén để tỏ lòng thành với việc chăm sóc cháu nội họ) Khi tôi đủ cử thì không thấy một ai ở bên nhà chồng tôi lên xin dâu đón cháu, vì vậy ròng rã suốt 8tháng tôi ở nhà mẹ ruột, bao nhiêu chi phí nuôi tôi và con, gia đình tôi đều lo. Cách nhau có 5phút đi bộ mà người ta cũng chẳng thèm tới nhìn cháu đến một lần, nói gì đến nuôi cháu, vì làm thủy điện nên 2 tuần mới đc về nhà, ban ngày thì chồng tôi ở nhà anh ấy, ban đêm mới đến với mẹ con tôi. Thấy chồng tôi rất yêu thương hai mẹ con tôi, họ tỏ ra ghanh ghét với tôi, hai cô chị và một cô em chồng bàn với cha mẹ chồng tôi ép buộc chồng tôi không được lên xuống với mẹ con tôi nữa, nhưng chồng tôi không đồng ý, thế là cả gia đình chồng bỏ ra gần cả 30 triệu để thuê thầy cúng về yểm bùa, bỏ ngải trong phòng vợ chồng tôi nhằm để chia cách chúng tôi.
Sau khi chuyện này bại lộ ra, tôi dường như suy sụp hoàn toàn tôi không nghĩ họ lại thất đức đến nỗi cháu nội đích tôn họ có thể sẵn sàng vứt bỏ. Gia đình họ đang âm thầm gán cho tôi cái tội là bỏ bùa mê chồng, tôi sốc và khóc rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn tinh thần để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng khi hỏi xong chân tay tôi cũng bũn rũn khi nghe chính những lời này phát ra từ chính miệng chị chồng. Cái người đang mang bầu 9tháng và đứa em chồng đang học Đại Học Sư Phạm vì tính ích kĩ của mình gây ra đỗ vỡ hạnh phúc cho vợ chồng tôi. Tôi hỏi:
_ tại sao chị lại vu khống cho tôi cái tội bỏ bùa mê thuốc lú cho chồng tôi vậy chị?
Chị ta trả lời:
- tại vì chồng mày ngu quá, Lúc trước nó chưa lấy mày về nó rất quan tâm đến cha mẹ chị em nhưng từ khi lấy mày về là nó chỉ biết quan tâm đến vợ con thôi, nó không thèm điện thoại về cho cha mẹ chị em gì hết. Sao tối nào nó cũng lên với mẹ con mày vậy. Mày có bỏ bùa mê thuốc lú cho chồng mày không. Nếu có thì mày giải cho nó đi.
Tại sao vợ chồng tôi yêu thương nhau thì nói là tôi bỏ bùa mê thuốc lú, và họ đang ép buộc chồng tôi phải tin điều đó. Tôi không hiểu sao vì lập trường không vững hay vì bùa ngãi trong nhà mà chồng tôi từ một người rất yêu thương vợ con đột ngột thay đổi 360° coi vợ con như kẻ thù.

Tối hôm đó, tôi không ăn cơm và bồng con vô phòng nằm chờ cho đến sáng để được về nhà mẹ ruột, tôi chỉ xin phép cha chồng, người mà duy nhất trong nhaf tôi kính trọng nhất,thoát khỏi cái nhà đầy mê tín đó. tôi về đc 1tiếng thì chồng tôichở tất cả đồ đạt của mẹ con tôi về luôn. Sau đó thì chồng tôi im hơi tăm dạng bị gia đình cấm cản đến thăm vợ con, nhưng cũng tuyệt nhiên một tin nhắn, một cuộc gọi điện cũng không.
Nhưng rồi, mỗi đêm về bêncon, con đã ngủ, bàn tay con mềm mại, những lọn tóc non tơ, đôi mắt con an lànhsay giấc, tôi biết mình không thể buông tay hạnh phúc của mình chỉ vì những con người không đáng như vậy. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy là chỉ muốn cho con được một mái ấm gia đình đúng nghĩa, tôi ôm con gói gắm tất cả đồ đạt, thuê taxi lên chỗ chồng tôi làm để ở trọ, tôi nghĩ sống chung không được thì sống riêng xem sao.
Sau khi đặt chân đến chỗ làm, tôi nhìn thấy sự vui vẻ hạnh phúc trong mắt chồng sau khi thấy mẹ con tôi, anh tìm trọ, thuê trọ, và sắm tất cả đồ đạt cần thiết cho tôi, ra khỏi nhà đó thì chồng tôi hoàn toàn thay đổi đến lạ kì. Anh nói : " giờ mẹ con em lên đây rồi, sông với anh, khi nào ở quê yên ổn, rồi tính tiếp". Sống tách biệt với gia đình chồng, tôi cảm thấy chồng tôi trở về với trước kia. Tôi mừng nhưng chưa được bao lâu thì nghe tin ở quê biết được tôi lên đây sống hạnh phúc, họ rất ganh ghét, và gọi chồng tôi về. Suốt quảng đường chạy xe lên Thủy điện chồng tôi đã khóc rất nhiều. Tối hôm đó cũng là đêm quyết định hạnh phúc của chúng tôi. Tôi biết gia đình anh đang đốc thúc anh li dị, tôi hỏi:
- Giờ tôi làm sao mới làm vừa lòng mẹ, và các chị em của anh hả?
anh ấy nói:
- Thôi muộn rồi không làm gì được nữa. Giờ mẹ và chị em tôi không chấp nhận em, Mình ra tòa đi.
- Được lắm Anh làm cha làm chồng nhưng không bảo vệ được cho con mái ấm, thử hỏi anh có xứng đáng làm cha nó không, li dị vì những chuyện không đáng thử hỏi lương tâm bây giờ và, lập trường lúc trước của anh ở đâu, mình anh cũng không sinh được con đâu, bây giờ anh làm tháng mười mấy triệu đâu còn như thằng làm công một tháng 2;3triệu đâu, Mẹ và chị em anh có nghĩ gì đến hạnh phúc đến tương lai của anh đâu, họ chỉ ích kĩ nghĩ được cho mình thôi, tôi có chết cũng không bao giờ giao con cho gia đình anh nuôi đâu.
Tôi nói để anh tỉnh ngộ và biết được đâu là sáng suốt đâu là mù quán, và đừng để hạnh phúc của mình bị người khác chi phối, anh nói:
-giờ con tôi không cần nó nữa, sau này tôi lấy vợ đê bao nhiêu đứa k được.
-Anh được lắm, anh nghe lời mẹ anh bỏ tôi đi, sau này anh cưới chục cô vợ, đẻ chục đứa con trai thì đâu cần đứa con này nữa, anh để con tôi nuôi và viết tờ giấy là từ vợ, bỏ con đi, để sau này con lớn tôi cũng có câu trả lời cho nó khi nó hỏi gia đình bên cha nó.
Nhưng không anh làm thật, anh viết giấy từ vợ, bỏ con thật các mẹ ạ, tôi không hiểu gia đình anh đang gây cho anh sức ép gì mà khiến anh phải từ bỏ đi chính giọt máu của mình.

Ngày hôm sau tôi mới biết chính mẹ anh đã đem cái chết ra để chọn bà ta hay chọn mẹ con tôi.

Bây giờ tôi nghĩ rất nhiều các mẹ ạ, tôi và anh đã ra riêng rồi đã có csống mới rồi tại sao những lời anh nói chỉ mới hôm qua đây thôi mà đột ngột thay đổi nhanh như vậy. Giờ vợ chồng tôi đã ở riêng rồi mà sao mẹ và chị em nhà đó vẫn không chịu buông tha. Và đây là người đàn ông tôi đãyêu và đã hết lòng tin đây sao! Phải chăng tôi đã sai, phải chăng suốt 2 năm đó tôi đã sống với một người hoàn toàn khác??

Một màng đêm dài thăm thẳm, một con dài đường hun hút, nhiều con đường quá, giờ mẹ con tôi phải đi đường nào đây ?!!!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
01:27 CH 18/03/2017
Tính ích kĩ của mẹ, chị em chồng đã phá nát hạnh...

Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeOanhCuHuy
05:27 CH 17/03/2017
m
MeOanhCuHuy
Hóng
273Điểm·9Bài viết
Báo cáo