Minh nghĩ quan trọng nhất là bjo bạn hay bình tâm suy nghĩ, ignore mr sếp của bạn đi. Nếu ko co anh ta và ko có ai tá động gì hết, bạn thấy thế nào về cioojc hôn nhân của mình. Và nếu qđ ly hôn thì vì chính cuộc hôn nhân đó ko đtaj mục đích chứ ko vì co sếp này hay đại gia kia. Xong, khi bạn single again, hãy tính chuyện tiếp theo với sếp hay với bất kỳ ai mà bạn yêubthuowng và tin cậy...
Mình ở ngay khúc Nguyễn Trãi, Q1 nè nên trường mầm non quanh đây cũng khá rành vì tìm trường cho con. Con mình đang học trường MN BC Bến Thành, cũng khá tốt, ngay Sương Nguyệt Ánh thôi. quanh đó cũng có nhiều trường mà mình quên tên rồi, hầu như trường nào cũng khang trang và tốt. Bạn cần trường gần ở đâu pm mình, giúp đc gì mình sẽ giúp.
Em ngưỡng mộ vì sự mãnh mẹ của chị, chứ thất bại trong hôn nhân không phải do sự yếu kém của bản thân ...mà do nhiều nguyên nhân khác.Em nghĩ sống ở nơi xa lạ không có người thân bạn bè bên cạnh sẽ thiếu hụt về mặt tình cảm, em thì giao lưu với các mẹ trên wtt, hội này hội nọ, off ẹp cho vui, các mẹ SG rất dễ thương, hòa đồng, chân thật, thẳng thắn.Bé nhà chị cũng sinh năm 2009 àh, bé nhà em cũng sinh năm 2009 đó.
Cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Bản thân mình trước đây 1 năm đã cay đắng nộp đơn ly dị, sau 2 lần hòa giải và n lần bạn bè lẫn lãnh đạo của chồng đến gặp mình xin mình cho chồng cơ hội, nói chồng hối hận lắm rồi thì mình mới miễn cưỡng quay lại. Quay lại rồi thì sao, chồng có hay về nhà hơn, ko bỏ đi qua đêm nữa nhưng vẫn đi từ thứ 2-CN, tối muộn mới về, vẫn giữ bản tính gia trưởng cáu bẳn, nhiều em gái nhắn tin à ơi, có em còn gọi điện cho mình nói chồng chán mình lắm rồi, chồng nói chồng ly dị mình rồi, có làn mình thấy tin nhắn đến rủ rê cuối tuần, mình hỏi ai thì chồng bảo thằng em chơi cùng, nửa đêm tin nhắn từ số máy đó dội về, chắc lúc trước nghẽn mạng: Em cũng nhớ anh lắm! Mối quan hệ giữa chồng và mình dù có cải thiện hơn nhưng không có sự chia sẻ, động viên, tâm sự như những đôi vợ chồng khác, không xuất hiện cùng nhau bao giờ, chồng vẫn coi vợ như osin đúng nghĩa cả về lời nói lẫn hành động, hic. Mình chán nản lắm rồi, chẳng hiểu mình sẽ sống như thế nào mấy chục năm nữa như thế này, ko tình dục, ko tình yêu chia sẻ, như hai người bạn sống chung một ngôi nhà nhưng không thân nhau lắm!
Mình hơn 30 rồi, so với mọi người thì không biết thế nào chứ so với sếp thì mình đương nhiên trẻ đẹp hơn (tự tin một tí thôi) dù sếp mình trông rất phong độ. Nếu muốn chân dài thì sếp có ngay tức khắc bạn à, còn vì sao lại nói yêu mình, muốn tiến tới hôn nhân với mình-một người phụ nữ đã có chồng con thì sếp nói là sếp cần một người hiểu sếp, biết chia sẻ công việc với sếp, đến với sếp không phải vì tiền bạc hay quyền lực mà là vì chính con người của sếp thôi, sếp tìm những điều đó ở mình!
Điều mình suy nghĩ và đang kiểm chứng đó là tình cảm của sếp với mình và tình cảm của chồng mình với mình, cũng như tình cảm của mình với hai người ấy. Trong mình đang đấu tranh: giữ lấy gia đình vì mình sợ đổ vỡ hay là mạnh dạn phá cái cũ để xây cái mới. Mình thực sự rất suy nghĩ!
Buồn lắm mẹ nó ạ, nhưng không căng thẳng như trước nữa mình phải mạnh mẽ lên để nuôi con khôn lớn!Sống với người cha cờ bạc thì con cũng tội nghiệp lắm, mà cờ bạc thì không bỏ được đâu, như nghiện ma túy ấy, hic!
Mình làm ngay khúc Nguyễn Văn Cừ cắt Nguyễn Trãi ấy bạn ạ, mình cũng ngắm trường mầm non bán công BT rồi, cơ mà hình như ở Sương Nguyệt Ánh hơi xa hơn chỗ mình, tức là sáng thì mẹ đưa con đi qua cơ quan mẹ đến trường rồi mẹ quay lại cơ quan, như thế hơi bất tiện, có trường nào cùng tuyến Nguyễn Văn Cừ ko mẹ nó, trường tốt tốt chút ít (mẹ cháu đòi hỏi hơi nhiều, hi hi)
Mình quyết định ra đi để tìm cho con một cuộc sống tốt hơn, với điều kiện sống tại Hà Nội thì sau khi ly hôn mình khó có thể mua được 1 căn nhà tử tế gần cơ quan, cuộc sống của 2 mẹ con sẽ khó khăn về tài chính hơn, nhưng khi mình đi thì sẽ khác bởi giá nhà ở SG khá rẻ so với HN, mình có tiền để cho con 1 cuộc sống đàng hoàng.
Hơn nữa, khi mình ly hôn bố mẹ mình sẽ phải nghe những lời đàm tiếu dị nghị của hàng xóm (lẽ đời là nỗi đau của người khác luôn là đề tài hot để thiên hạ bàn tán, mổ xẻ), bố mẹ mình sẽ đau lắm, ông bà đã già yếu lắm rồi. Việc con đi xa đối với ông bà lại ko phải là vấn đề gì lớn lao cả. Mình xác định 2 tháng sẽ ra thăm ông bà 1 lần, khi nhà có chuyện khẩn cấp mình có điều kiện được lên bất cứ chuyến bay nào, nên ko có gì lo lắng về khoảng cách cả.
Mình chỉ lo lắng cuộc sống 1 mẹ 1 con nơi phương xa có gì khó khăn để mình chuẩn bị tinh thần, xem xét liệu có thể vượt qua để lo cho con không thôi!
Mình cần lắm những lời khuyên của các bạn!
Mẹ nào có cao kiến gì ko giúp tớ với, chứ phải chia tài sản của bố mẹ cho con gái thì bố tớ shock chết mất thôi, bố tớ bệnh tim mà, và trước đây ông cũng ko có ý định cho con rể mà chỉ cho con gái thôi. Bố mẹ tớ vẫn còn giấy tờ cũ chứng minh mảnh đất đó là của bố mẹ tớ!Hic!
Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ, mình thực ra cũng quen với cảnh xa nhà nên cũng đỡ hơn, với lại trong SG cũng có nhiều bạn bè, con trai cũng có bạn nữa là...hi hi, Thực ra 2 mẹ con quen cảnh tự nhau đưa đi chơi rồi nên chắc chả có gì phải buồn phải ko?Con trai mình sinh năm 2008.
Nếu quyết tâm mong mẹ nó ủng hộ mình nhé!
- Về công việc: Khoản này ko có gì phải lăn tăn vì cơ quan vẫn là cơ quan ấy, chỉ có điều trụ sở phía Nam thôi, đồng nghiệp phía Nam thì cũng đã quá quen thuộc.
- Về nhà ở: Giá thuê nhà phía Nam cao khủng khiếp nhưng giá nhà bán lại rẻ nên em được khuyên là mua nhà, chắc sẽ mua được nhà cách cơ quan ở quận 1 khoảng 15p đi xe.
- Về nhân khẩu: Chỉ có 1 mẹ 1 con trai gần 3 tuổi thôi ạ:Sad:Hộ khẩu nhập học cho con chắc cũng ko khó, cái này "nhà trồng được" nhưng em vẫn băn khoăn chuyện ko biết nên cho con đi học trường mầm non nào tốt ở gần đường Nguyễn Trãi - Quận 1 ạ.
- Về tài chính: Mỗi tháng tổng thu chắc khoảng 15T, như vậy có đủ chi tiêu cho 2 mẹ con ở trong đó ko ạ?
- Về cuộc sống: Dù cả họ ở HN đã trên cả trăm năm rồi, nhưng gốc gác bên ngoại thì có dính chút ít đến niềm Nam thành ra em rất thích các món ăn Nam Bộ, toàn nấu cho bà ngoại ăn à.Thành ra chuyện ăn uống cũng ko có gì quan trọng lắm. Tính cách thì ai cũng bảo em "thẳng như ruột ngựa", nói chung là dễ tiếp cận, dễ thích nghi, ko đa sầu đa cảm, ko lưu luyến HN bởi sự lãng mạn của nó đâu.
Nhưng mẹ em lại luôn nói một mình nuôi con trai nơi đất khách quê người (thật ra em cũng có 1 ông cậu ở trong này) rất vất vả, công việc của em thì làm từ 7h30-16h30, em dự định sẽ thuê 1 bà giúp việc trung tuổi ở cùng thứ nhất giúp việc nhà, thứ 2 cho đỡ vắng vẻ, hiu quạnh và đỡ đần lúc em ốm đau.
Với điều kiện như của em thì có khó khăn gì khi quyết định Nam tiến ko các mẹ? Giúp em xem còn khó khăn gì nữa để em khắc phục, xem xét.
To chị A Mán đà: Ko biết chị đã vào SG chưa vậy, cho em học hỏi kinh nghiệm sống với!
Mình hỏi thì chồng bảo làm gì có quen ai, một lúc sau lại bảo "À chắc buổi chiều thằng H (trùng tên với chồng) nó mượn điện thoại gọi cho em nào có quen lúc đi họp Đoàn í".
Từ đó đến giờ chồng luôn xóa sạch các tin nhắn và các cuộc gọi, trong máy còn toàn các tin từ lâu lắc lâu lơ gì đó. Chỉ thế thôi đã biết có vấn đề rồi. Số máy đó là mình đăng ký thuê bao, các bạn cho mình hỏi có cách nào kiểm tra được mà chồng không biết ko? Mình rất muốn kiểm tra vì ngoài chuyện trai gái ra chồng mình còn có chơi cờ bạc, hic.Thuê bao của Mobiphone ạ?