Khi viết những dòng này, tâm trạng của mình thật lẫn lộn. gần 10 năm vun đắp cho một cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ chỉ vì tình cảm của mình với chồng không còn nhiều. Nghĩ đến 2 đứa bé, thấy thương quá, các con sẽ sao khi 2 bố mẹ xa nhau. Nhưng có thể giữ được tình trạng này mình đã phải cố gắng. Cố gắng nhiều lắm. Chồng làm ở xa, ít có điều kiện chia sẻ, một mình vật lộn với hai đứa trẻ nuôi chúng ăn học, nhiều lúc thấy cô đơn trong lòng quá...
Hồi mới cưới cuộc sống thật là đẹp, ngày cưới, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc bởi vì mình cảm thấy mình đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Mấy tháng đầu cuộc sống hôn nhân thật tuyệt vời, bé đầu ra đời trong niềm vui của cả vợ chồng và gia đình hai bên...