images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một nửa đời người.
Về với bố mẹ mình thật thoải mái. Bố mẹ tuy già, nhưng vẫn có lương hưu, thời gian đầu mới về mình vẫn đi chợ, thi thoảng cuối tuần vẫn về nhà mc chơi. Thời gian sau mình nghỉ chợ phiên mà tập tành đi lên cửa khẩu nhập hàng TQ về bán, thời gian đó mình có quen với 1 anh, anh ấy là bạn với anh nuôi mình (anh gây ra tai nạn cho anh trai mìn nhận bố mẹ mìn làm bố mẹ nuôi) thi thoảng có theo anh nuôi lên nhà ăn cơm nên biết, tạm gọi anh T. anh T làm công chức xã, có vk và 2 con gái lớn rồi, nhưng vì muốn có con trai nên cố tình theo mình để cưa cẩm. mình thì k bỏ gì nhưng chỉ coi như bạn của anh nên tôn trọng, không có ý gì khác. anh T có giới thiệu cho mình mấy đầu mối chuyênnkinh doanh hàng điện tử. Vậy là mình sáng ra đón xe khách của anh ck đi cửa khẩu mua hàng, vì ít vốn nên mình mua tầm 3, 4 chiếc đầu đĩa DVD (lúc đó đang thịnh hành) về thôi, qua trạm kiểm tra thì mình như là khách du lịch đi chơi mua đồ về dùng. Vì là xe của anh nên không mất cước đi lại, vận chuyển, cứ 1 caia như vậy trừ hết đi mình cg lãi đc 100-150k, ngoài ra đến mùa đông mình cg lên đó mua tất chân, găng tay về bán buôn, bán lẻ, mỗi 1 dôi cg lãi sdc 1,2k. cóp nhặt từng đồng mình từ chỗ tay trắng khi ck mất thì dến hơn 1 nâm cg có gần 10 triệu làm vốn.
Bố bảo con có dự định gì cho tương lai không, chứ cứ đi thế này cg không ổn, vì mặt mày non nớt nên họ k chú ý, chứ đi thêm vài chuyến nữa hải quan nó bắt là mất hết đó con, lúc đó chỉ khổ con mày thôi. Bố có chú bạn hiowf đang làm công ty đào tạo và du lịch, theo bố thì con đi học lấy cái bằng sau này xin vào nhà nước làm cho ổn định, nếu không xin đc việc nhà nước chú ấy sẽ lo cho con có cv ổn định mà nuôi con.
Vậy là mình đắn đo, suy nghĩ rồi cg Đk học CĐ Du lịch.
Ngày còn đi chợ mình có thân với 1 chị, chị ấy cg bỏ ck, hơn mình 10 tuổi, chị ấy thì sống thoáng lắm, cặp bồ trung thân với 1 anh, anh ấy là ng nhà nước, lo cho chị ấy như vc luôn, ngoài ra chị dong đưa bất kể ai miễn là có tiền. Mặc dù quan điểm của mình và chị khác nhau nhưng lại hay chơi với nhau, chị bảo tao chót như vậy rồi với lại tao con trai nó khác, còn mày còn trẻ, xinh đẹp, con mày con gái nên phải giữ mà lấy ck không sau này già mày khổ. Rồi chin giới thiệu cho mình 1 anh, anh ấy bỏ vợ rồi, lúc đó đang làm lái xe chở hàng cho cty nước giải khát. anh kêu anh có 1 con trai hơn con mình 1 tuổi nhưng mẹ nó nuôi, vì vk anh là gái HN, không chịu về quê làm dâu, mà nhà khá giả, coi thường nhà ck nên bất hòa dẫn tới chia tay. Vậy là mình và anh ấy _ anh Đ nố chuyện qua đt vài tháng chứ chưa gặp mặt bao giờ. Nói chuyện đt thấy hợp nhau nên cg thấy quý mến.
Ngày mình báo tin là mình ra HN học a vui lắm, hẹn hò nhau để đón và đưa mình đi. còn dặn dò đứng chỗ nào. mặc quần áo màu gì để dễ nhận.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
Chào các mẹ. Lâu lắm rồi m không vào diễn đàn. Có ai nhớ tới 1 nửa cuộc đời của mình không nhỉ? 
Gián đoạn 3 năm, bây giờ m lại vào viết tiếp đây ạ.
10:02 SA 16/09/2019
Một nửa đời người.
Nếu đi chợ bán hàng thì mày ngồi chỗ của mẹ ở chợ ý, chỗ đó tao mới mua mất 5 triệu, hàng họ thì mẹ vẫn còn hàng tồn lúc thằng S nó ốm cg khoảnh hơn 1 triệu nữa thì lấy đó mà bán (hành xén ấy ạ, dây buộc tóc, cặp tóc, đồ chơi, vòng vèo của trẻ con ý ạ). Hôm thằng S mất, bên nhà ngoại nhà mày lên phúng viếng, tiền tuất được gần 2 triệu đây. Nhưng giờ mày đi chợ, lại phải thuê người trông con thì tiền đó coi như là mẹ bán rẻ lại gánh hàng của mẹ cho mày để mẹ con mày có cái ân, chứ mẹ có lương, không làm cũng có nhà nước nuôi. Vậy nhé, cứ quyết định vậy đi.
Thế là bắt đầu từ ngày hôm sau mình bỏ hàng ra kiểm, sắp xếp lại, hôm sau nữa mình bắt đầu đi chợ bán hàng xén. Hàng mình chở bằng xe đạp, từ chỗ có nhúm hàng, mình mở bân thêm dồ lót nữ, đi lên cửa khẩu lấy vòng mã não, đồ mỹ ký về bán, bán thêm mỹ phẩm,..... hàng nhiều, chợ quê thì chỉ có chợ phiên, nay chợ ở đây, mai lại chợ khác mà chợ chỉ họp nửa ngày thôi. Con nhỏ nhưng mình đi từ 5h sáng tới gần 12h trưa mới về đến nhà vì phải dọn hàng ra, rồi xếp đaqtj cất vào khi tan chợ. chợ gần thì tầm nửa buổi bà nội bế cháu ra chợ để mẹ cho tuti và bà ăn quà sáng, còn chợ xa thì con ở nhà ăn bột (con mới hơn 2 tháng đã phải ăn rồi vì mẹ đi chợ suốt, mà lại không có tiền cho con uống sữa ngoài). Khi mình đi chợ mẹ ck mình có bảo là mỗi tháng bà và cô sẽ thêm vào cho mẹ con mày 150k tiền ăn, còn lại thì sẽ phải tự lo (năm đó là 2005.). Mìn thực ra bán như vậy trừ vốn đi rồi thì mỗi ngày cg lãi được 20-30k, có ngày nhiều là đc 50k. Chi phí tiền điện, nước, ăn uống, mua gạo..., đến thi thoảng phải đưa tiền cho mc đi ăn cỗ.
Thực sự lúc đó mình cảm thấy sao mình giỏi thế, kiếm sônhs nuôi đủ ăn nhà 3 người lớn và 1 đứa trẻ con, cg may con mình nó như biết thương mẹ nên trộm vía ngoan lắm, ai bế cg được, có ngày mình ở nhà vừa phải giătj quần áo, dọn nhà, đi chợ, nấu ăn, mìn bế con sang hàng xóm gửi, vậy là nó ở đó chơi rồi ngủ luôn ở nhà người ta. Mình di bán hàng được thương lắm, có mấy chị bán thịt ở gần đó hay ra mua hàng giúp mình, rồi chị lại dặt mua cái nọ cái kia cho chị, mình mua thịt chi cg bán rẻ hơn người khác, hàng ngày cho mình xương để về ninh lấy nước nấu bột cho con.
Cuộc sống lúc đó đối với mình thật mệt mỏi, bố mẹ thương nhưng cg chỉ biết động viên con, nhiều khi mẹ thấy con không có tiền lại dấu bố giúi cho con vào trăm để về lo cho bên nhà chồng. Cứ như vậy được khoảng 2,3 tháng mc mình kêu ở nhà bí bách không có tiền tiêu nên phải đi chợ kiếm đồng ra đồng vào. Lúc đó anh ck mình chạy xe khách từ HN lên nên bà mua bánh mì HN về bán ăn trênh lệch, con mình thì có hôm mẹ lên nhà mình trông cho, có hôm mình đưa con về mẹ. vậy là bắt đầu mình ở 2 nơi, tuần mình ở lỳ nhà bố mẹ cả tuần mới về. Thấy con gái vất vả quá bố mẹ mình xin mc cho mình về nhà bố mẹ ở, lúc đó ck mất cg đc 1 năm rồi vì qua dỗ đầu ck xong bố mẹ mới nói chuyện. vậy là hơn 1 năm sau ngày ck mất mìn chính thức chấm dứt chuỗi ngày tăm tối để về ở cg bố mẹ và bước sang trang mới
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
02:49 CH 08/08/2017
Một nửa đời người.
Về với bố mẹ mình thật thoải mái. Bố mẹ tuy già, nhưng vẫn có lương hưu, thời gian đầu mới về mình vẫn đi chợ, thi thoảng cuối tuần vẫn về nhà mc chơi. Thời gian sau mình nghỉ chợ phiên mà tập tành đi lên cửa khẩu nhập hàng TQ về bán, thời gian đó mình có quen với 1 anh, anh ấy là bạn với anh nuôi mình (anh gây ra tai nạn cho anh trai mìn nhận bố mẹ mìn làm bố mẹ nuôi) thi thoảng có theo anh nuôi lên nhà ăn cơm nên biết, tạm gọi anh T. anh T làm công chức xã, có vk và 2 con gái lớn rồi, nhưng vì muốn có con trai nên cố tình theo mình để cưa cẩm. mình thì k bỏ gì nhưng chỉ coi như bạn của anh nên tôn trọng, không có ý gì khác. anh T có giới thiệu cho mình mấy đầu mối chuyênnkinh doanh hàng điện tử. Vậy là mình sáng ra đón xe khách của anh ck đi cửa khẩu mua hàng, vì ít vốn nên mình mua tầm 3, 4 chiếc đầu đĩa DVD (lúc đó đang thịnh hành) về thôi, qua trạm kiểm tra thì mình như là khách du lịch đi chơi mua đồ về dùng. Vì là xe của anh nên không mất cước đi lại, vận chuyển, cứ 1 caia như vậy trừ hết đi mình cg lãi đc 100-150k, ngoài ra đến mùa đông mình cg lên đó mua tất chân, găng tay về bán buôn, bán lẻ, mỗi 1 dôi cg lãi sdc 1,2k. cóp nhặt từng đồng mình từ chỗ tay trắng khi ck mất thì dến hơn 1 nâm cg có gần 10 triệu làm vốn.
Bố bảo con có dự định gì cho tương lai không, chứ cứ đi thế này cg không ổn, vì mặt mày non nớt nên họ k chú ý, chứ đi thêm vài chuyến nữa hải quan nó bắt là mất hết đó con, lúc đó chỉ khổ con mày thôi. Bố có chú bạn hiowf đang làm công ty đào tạo và du lịch, theo bố thì con đi học lấy cái bằng sau này xin vào nhà nước làm cho ổn định, nếu không xin đc việc nhà nước chú ấy sẽ lo cho con có cv ổn định mà nuôi con.
Vậy là mình đắn đo, suy nghĩ rồi cg Đk học CĐ Du lịch.
Ngày còn đi chợ mình có thân với 1 chị, chị ấy cg bỏ ck, hơn mình 10 tuổi, chị ấy thì sống thoáng lắm, cặp bồ trung thân với 1 anh, anh ấy là ng nhà nước, lo cho chị ấy như vc luôn, ngoài ra chị dong đưa bất kể ai miễn là có tiền. Mặc dù quan điểm của mình và chị khác nhau nhưng lại hay chơi với nhau, chị bảo tao chót như vậy rồi với lại tao con trai nó khác, còn mày còn trẻ, xinh đẹp, con mày con gái nên phải giữ mà lấy ck không sau này già mày khổ. Rồi chin giới thiệu cho mình 1 anh, anh ấy bỏ vợ rồi, lúc đó đang làm lái xe chở hàng cho cty nước giải khát. anh kêu anh có 1 con trai hơn con mình 1 tuổi nhưng mẹ nó nuôi, vì vk anh là gái HN, không chịu về quê làm dâu, mà nhà khá giả, coi thường nhà ck nên bất hòa dẫn tới chia tay. Vậy là mình và anh ấy _ anh Đ nố chuyện qua đt vài tháng chứ chưa gặp mặt bao giờ. Nói chuyện đt thấy hợp nhau nên cg thấy quý mến.
Ngày mình báo tin là mình ra HN học a vui lắm, hẹn hò nhau để đón và đưa mình đi. còn dặn dò đứng chỗ nào. mặc quần áo màu gì để dễ nhận.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
01:04 CH 08/08/2017
Con rơi của chồng
vâng. hiện tại vc mình rất hp. ck mìn rất chiều mình bạn ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
12:28 CH 08/08/2017
Một nửa đời người.
Mẹ bảo, mày hỏi ông bà ngoại xem ở phố gần nhà ông bà có cửa hàng nào họ cho thuê không thì thuê lấy 1 ô mà bán hàng, dưa cà mắn muối cg được, vừa kiếm đc tiền vừa chăm đc con, gần ông bà ngoại đi lại cg đỡ vất vả, tao mà rảnh thì tao ghé qua thăm mẹ con mày.
Mình vâng dạ và cg nói chuyện với bố mẹ mình, ông bà có hỏi đc 1 nhà họ hàng ng ta cho thuê, nhưng biết hoàn cảnh của mình nên ng ta cho mượn để trông nhà hộ ng ta chứ k lấy tiền. Mình nói với mẹ ck, nói cả kế hoạch của mình cho bà nữa, mình học lỏm được cách nấu chè, mình sẽ mở quán bán chè thập cẩm, chè bưởi, bán nước,.... Mình chưa nói xong bà mẹ ck mình nói luôn 1 câu: Đấy là tự con muốn đi nhé chứ mẹ không đuổi con đi đâu hết.
Mình choáng, mình vâng, rồi nói chuyện với bố mẹ mình bảo là ng ta không cho mượn nữa, rồi mi hf cg bảo với mẹ như vậy và không chuyển đi nữa.
Nhưng không đi, khôg có nghĩa là ở nhà, bà lại gọi và nói chuyện tương lai với mình : Bà bảo, bây giờ con G xg hơn 2 tháng rồi. cg cứng cáp rồi thì mày định làm gì, cửa hàng giờ anh chi đang quản lý mà mày thân cô, thế cô chúng nó bắt nạt không làm đc đâu. Tốt nhất là ở nhà đi chợ bán hàng, truocs mắt xem có ai trô g con thì thuê ng ta trông cho, nếu không có ai thì tao trông giúp nhưng phải bảo bà ngoại lên trô g cho nữa chứ con nhà mày quấy như ranh, ai trông cg đc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
08:57 SA 08/08/2017
Con rơi của chồng
Thời gian sau nó k nt hay đt cho ck em nữa, nhưng thi thoảng nó đt cho bố ck em, nó nhờ ông đón con nó, con nó ốm nó vẫn đt cho bố ck em. tất nhiên là bố ck em vẫn đưa đón con nhỏ, vẫn đến thăm và cho tiền quà khi nó ốm. ông chắc cg ngại em nên ông bảo con mình ngu nên mình phải chịu. Em cg bảo ông khi nào đón con nhỏ về đây để chị em nó nhận nhau nhưng bố ck em bảo nó khó tính lắm, đến ông suốt ngày đưa đón nó mà nó nhìn thấy còn k thèm chào thì nó nhận ai.
Tết năm đấy nó không lễ tết nhà em nữa mà nó lễ tết bà nội ck em. Em nghe mấy bà cô của ck nố lại thôi chứ em k biết. Im ắng 1 năm tgif đoqtj đó bố ck em ốm, nó đến nhờ bố em xin cho con nó học lớp điểm của trg nên nó đến thăm ông, Vc Em hôm đó đi ăn với bạn về nhìn thấy xe máy của nó em đã bảo laoc ck là ng y đến thăm nhưng lão ấy xa sầm mặt lại, vào nhà em vào phòng chào bố, chào nó rất lễ phép.; Em chào chin, chị đến lâu chưa, sao không cho con L đến chơi với ông để nó nhận bố nhận em. Ấy vậy mà con đấy nó không nói gì, không trả lời kiểu mhuw bị điếc ấy. Chắc học cao quá, kiến thức nhiều nên không còn chỗ chứa cho chút lịch sự tối thiểu (em là đứa phổi bò, tức điên ngay đấy nhưng quên thì cg nhanh lắm, k giận ai lâu).
Lão ck em vào cg chào nó trước, cg hỏi han nhưng nó chắc uống nhiều bơ quá nên không trả lời được. Vậy là vc em về phòng, nó ngồi 1 lúc roof về. Tết năm đấy nó biếu 1 xon gà Đông Tảo làm em lại phải thịt gà.
Đỉnh điểm là lão ck em bị công an bắt và đi cảo tạo hơn 1 năm. nó cứ hỏi dò la người nọ người kia, nhưng nó k đi thăm hỏi lão nhà em. Điên là cả mấy năm trời nó đi học có thầy cô nào hỏi han hay đt cho thằng ck em đâu, lão đi cải tạo thì đt lão em cầm 24/24. Vậy mà lão nhà em vừa mãn hạn tù về nhà được khoảng 10 ngày mà lại có số máy đt cho lão nhà em bảo đi họp phụ huynh cho con gái. Lão nhad em không hiểu gì lạo điện cho em hỏi, bảo em đt cho con koa xem sao lại bảo lão đi họp là sao.
Em điên, em chửi laoc ck em bị ngu à, nó cần mượn ck tao nó phải goin điện nó hỏi tao chứ, tao có dở hơi đâu thừa tiền đâu mà gọi cho con cave ấy. mày thích thì mày đi khôg thì thôi còn không mày bảo bố mày đi họp cho nó.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
08:32 SA 08/08/2017
Con rơi của chồng
Nó bảo ck em là anh bế con người khác anh có nghĩ gì đến con anh không.
Em điên lắm, em nt lại, em kêu ai là con người khác, ai là con anh, con tôi, mặc dù tôi không được học cao như người khác nhưng con tôi đẻ ra là được cưới hỏi đàng hoàng chứ đâu như ai đó có ăn có học mà phải hoang thai chửa sẵn.
Nó lại nt lại nó kêu em sống thì phải biết điều, chẳng qua nó k thèm ck em nên em mới đến lượt, dù sao cg là em dùng lại đồ của nó.
Điên, e k thèm ghen với nó thì thôi, giờ nó lại đi ghen ngược với em. Rồi nó gọi điện cho ck em, tất nhiên là em cầm máy rồi, em trả lời, em bảo" Làm sao, nứng quá không chịu được, không có thằng nào nó chọc nên rủ ck em đi à" xong em tắt máy. Nó chắc điên em lắm các mẹ ạ.
Xong em bảo ck em. A cứ liệu hồn đấy, con N nó nt nó bảo cún con là con người khác, con của nó mới là con anh, anh làm thế nào thì làm đừng để em điên thì không xong với em đâu.
Lão ck e không nói gì, nhưng sáng hôm sau, tầm 7-8h, 2 vc vẫn đang ôm nhau ngủ, nó lại gọi điện cho ck em, em nghe máy, nó bảo H đâu đưa đây nói chuyện. Mẹ nó chứ, nó có học mà ăn nói như con vô học ấy. E đưa đt cho ck em bảo bồ anh nó gọi, chẳng biết nó nố gì vố ck em, em chỉ thấy ck em chửi nó : mày, mày ngu mày còn nói gì, tao dsax bảo mày đừng bao giờ gọi điện hay nt làm phiền vk tao cơ mà, mày ngu thì chết thôi.ĐCM mày. Xong, lão tắt máy và ôm em ngủ tiêp.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
08:07 SA 08/08/2017
Một nửa đời người.
Mình viết bằng điện thoại, thi thoảng bị out mạng vào lại là tự động up lên.
Nhờ Ad xóa giúp những phần bị trùng nhé.
comment by WTT mobile view
01:05 CH 14/03/2017
Một nửa đời người.
Tôi biết, mình phải cố gắng lên. Từ bây giờ mình vừa làm mẹ vừa phải làm cha cho con dựa vào. Tôi đau khổ, tôi khóc lóc vật vã chỉ làm con tôi khổ vì mẹ không đủ sữa, làm bố mẹ tôi đau vì thương con. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như không có con có lẽ tôi sẽ đi theo anh để bớt đau khổ, nhưng giờ tôi đã khác, tôi còn con gái, còn bố mẹ già.
Vậy là tôi tập sống những ngày không có anh ở bên.
Phong tục ở quê tôi thường là khi sinh con xong thì ở nhà ck, đến khi đầy tháng con thì về ngoại ở thêm 1 thời gian nữa. Nhưng tôi thì khác, anh mất rồi, tôi ở lại nhà ck để cúng cơm cho anh hàng ngày. Cũng may mẹ tôi vẫn đến ở để chăm sóc tôi.
Vì mẹ chồng và mẹ đẻ là bạn học, lại cùng công tác nên 2 bà cũng coi nhau như chị em. Sau khi ck tôi mất, vc anh chị ở nhà mấy ngày rồi đi, nhà chỉ còn mẹ chồng, em gái chồng đang dạy học và 2 mẹ con tôi nên Mẹ đẻ tôi thường lên ngủ cùng tôi cho đỡ buồn, sáng ra mẹ giặt quần áo cho 2 mẹ con tôi,có hôm giặt cho cả mẹ chồng và em chồng tôi nữa. Cơm mẹ nấu, thức ăn mẹ mua hoặc mang từ nhà lên, bố thì chạy đi chạy lại đưa đón mẹ, có dợt mẹ ở lại 2,3 ngày mới về, mẹ ở lại thì kiểu như ô sin cho nhà ck ấy nên tôi không thích, không muốn mẹ làm (mẹ giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, dọn cỏ vườn, nấu cơm, phục vụ cho cả gia đình, có ngày mẹ bảo cô em ck tôi đến tháng bị ra quần nó cg vất đấy, miếng bvs dính ở quần chíp nó cg không vứt đi mà để nguyên ở đó.) mình nghĩ bực vô cùng muốn nói nhưng mẹ kêu mẹ làm 1 tí k sao cả, mình lên đây ở đây để chăm con, ng ta đã k nói ji thì thôi con ah.
Khi ck mình mất đc 1 tháng, lúc đó con mình đc 2 tháng thì mình bảo mẹ k phải đi lại nữa vất vả mẹ, con tự làm đc hết rồi mẹ đừng lo. Vậy nên mẹ cg k lên nữa, thi thoảng 1 tuần đến ưm con thăm cháu 1 lần. Lúc này toàn bộ cv nhà là mình tự làm, mẹ chồng bế con cho.
Em chồng mình nó dạy học, tuổi nó hơn tuổi mình nhưng chưa lấy chồng, tối nào cũng có thanh niên, bạn bè đến chơi. Nó và mình ít nói chuyện với nhau, nó kiểu có học nên nói chuyện với chị dâu giọng ta đây hiểu biết. Nên mình cg k hay nói.
Ck mất đc mấy hôm thì mẹ ck mình bảo đưa ck lên chùa để tụng kinh cho anh đi nhẹ nhàng, nên hàng tuần mình chuẩn bị đồ cúng để đem đến chùa gần nhà để tụng kinh cho anh.
Hôm đấy là tuần thứ 3,sau khi lên chùa về mẹ ck bảo mình lại ngồi nói chuyện, và bắt đầu t buổi nói chuyện này thì cuộc sống của 2 mẹ con bắt đầu bước vào sóng gió.
comment by WTT mobile view
01:02 CH 14/03/2017
Một nửa đời người.
Tôi biết, mình phải cố gắng lên. Từ bây giờ mình vừa làm mẹ vừa phải làm cha cho con dựa vào. Tôi đau khổ, tôi khóc lóc vật vã chỉ làm con tôi khổ vì mẹ không đủ sữa, làm bố mẹ tôi đau vì thương con. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như không có con có lẽ tôi sẽ đi theo anh để bớt đau khổ, nhưng giờ tôi đã khác, tôi còn con gái, còn bố mẹ già.
Vậy là tôi tập sống những ngày không có anh ở bên.
Phong tục ở quê tôi thường là khi sinh con xong thì ở nhà ck, đến khi đầy tháng con thì về ngoại ở thêm 1 thời gian nữa. Nhưng tôi thì khác, anh mất rồi, tôi ở lại nhà ck để cúng cơm cho anh hàng ngày. Cũng may mẹ tôi vẫn đến ở để chăm sóc tôi.
Vì mẹ chồng và mẹ đẻ là bạn học, lại cùng công tác nên 2 bà cũng coi nhau như chị em. Sau khi ck tôi mất, vc anh chị ở nhà mấy ngày rồi đi, nhà chỉ còn mẹ chồng, em gái chồng đang dạy học và 2 mẹ con tôi nên Mẹ đẻ tôi thường lên ngủ cùng tôi cho đỡ buồn, sáng ra mẹ giặt quần áo cho 2 mẹ con tôi,có hôm giặt cho cả mẹ chồng và em chồng tôi nữa. Cơm mẹ nấu, thức ăn mẹ mua hoặc mang từ nhà lên, bố thì chạy đi chạy lại đưa đón mẹ, có dợt mẹ ở lại 2,3 ngày mới về, mẹ ở lại thì kiểu như ô sin cho nhà ck ấy nên tôi không thích, không muốn mẹ làm (mẹ giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, dọn cỏ vườn, nấu cơm, phục vụ cho cả gia đình, có ngày mẹ bảo cô em ck tôi đến tháng bị ra quần nó cg vất đấy, miếng bvs dính ở quần chíp nó cg không vứt đi mà để nguyên ở đó.) mình nghĩ bực vô cùng muốn nói nhưng mẹ kêu mẹ làm 1 tí k sao cả, mình lên đây ở đây để chăm con, ng ta đã k nói ji thì thôi con ah.
Khi ck mình mất đc 1 tháng, lúc đó con mình đc 2 tháng thì mình bảo mẹ k phải đi lại nữa vất vả mẹ, con tự làm đc hết rồi mẹ đừng lo. Vậy nên mẹ cg k lên nữa, thi thoảng 1 tuần đến ưm con thăm cháu 1 lần. Lúc này toàn bộ cv nhà là mình tự làm, mẹ chồng bế con cho.
Em chồng mình nó dạy học, tuổi nó hơn tuổi mình nhưng chưa lấy chồng, tối nào cũng có thanh niên, bạn bè đến chơi. Nó và mình ít nói chuyện với nhau, nó kiểu có học nên nói chuyện với chị dâu giọng ta đây hiểu biết. Nên mình cg k hay nói.
Ck mất đc mấy hôm thì mẹ ck mình bảo đưa ck lên chùa để tụng kinh cho anh đi nhẹ nhàng, nên hàng tuần mình chuẩn bị đồ cúng để đem đến chùa gần nhà để tụng kinh cho anh.
Hôm đấy là tuần thứ 3,sau khi lên chùa về thi
comment by WTT mobile view
12:59 CH 14/03/2017
Một nửa đời người.
Tôi biết, mình phải cố gắng lên. Từ bây giờ mình vừa làm mẹ vừa phải làm cha cho con dựa vào. Tôi đau khổ, tôi khóc lóc vật vã chỉ làm con tôi khổ vì mẹ không đủ sữa, làm bố mẹ tôi đau vì thương con. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như không có con có lẽ tôi sẽ đi theo anh để bớt đau khổ, nhưng giờ tôi đã khác, tôi còn con gái, còn bố mẹ già.
Vậy là tôi tập sống những ngày không có chồng. Tôi tập cách sống một mình, k
comment by WTT mobile view
12:28 CH 14/03/2017
Một nửa đời người.
Nếu như ai ở hoàn cảnh này mới biết nỗi đau đấy nó như thế nào. Tôi lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh lại chạy ra ngoài ôm chồng để khóc, mà khóc nào có được thoải mái đâu. Cứ ôm lấy ck thì họ hàng lại kéo mình ra,ng thì kêu mới sinh con xong máu non ảnh hưởng đến thần kinh, ng kêu nước mắt nhỏ vào ck thì mắt bị mù lòa.....
Chiều hôm đó nhà mình phát tang, để anh ở nhà đêm hôm đấy đến chiều hôm sau thì mai táng. Bắt đầu nhà mình khâm liệm thì trồ mưa, mưa như chưa bao giờ được mưa vậy, mưa to ngập mấy con phố, xe không đi được, mưa cả đêm đến gần sáng thì tạnh hẳn.
Con bé mình cg k biết ai bế nữa, nó khóc thì ai cho bú mình cg không biết, thi thoảng mẹ, chị gái lôi mình vào bắt cho con bú nhưng con không ăn, nó cứ khóc suốt ( có lẽ do tiếng kèn trống ầm ĩ, rồi nhiều người con không quen). Mình không ăn không uống cứ ngồi bên linh cữu chồng mà khóc, thương chồng, thương con, thương bản thân mình nữa.
Rồi anh em, họ hàng nhà mình, bạn bè đến chia buồn nhưng vì mình yếu quá nên cg chẳng tiếp ai được, cứ khóc rồi ngất, lại có người bế vào phòng nàm vố con, xong tỉnh lại chạy ra ngồi bên cạnh linh cữu chồng và khóc, rồi lại ngất. Cư như vậy cũng hết đêm. Sáng hôm sau, mình bình tĩnh hơn, không khóc, không ngất, không nói cứ ngồi bên ck. Cg k ăn uống gì được.
Tầm đầu giờ chiều thì đưa anh đi mai táng, mình bị giữ lại ở nhà không cho đi, 2 con bạn thân được giao nhiệm vụ canh giữ tôi cứ kéo tôi lại. Họ bảo đứt gành giữa đường thì k được đi theo ra nghĩa trang. Mình khóc lóc cầu xin 2 con bạn cho mình đi, chùng nó cg thương nên để mình đi theo đoàn xe tang. Mình chạy theo xe và đi đến nửa đường thì bị bất về, giằng co 1 lúc thì mình ngất, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở nhà rồi.
Bố mẹ, anh chị và 2 đứa bạn thân luôn luôn ở bên cạnh sợ mình nghĩ quẩn. Nhưng mình bình tĩnh lắm. Chiều đó khi chôn cất xong xuôi cho anh. Lúc s mẹ mình ôm con đến bảo cho conn bú. Nhưng gần 2 ngày vật vã không ăn mình bị kiệt sức và mất sữa không có sữa cho con ăn. Con bé thiếu sữa, đói khóc ngằn ngặt, nên chị hàng xóm con 2 tuổi cho bú mà nó bú chùn chụt.
Vậy là con tròn 1 tháng 3 ngày thì mồ côi cha.
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
10:04 SA 14/03/2017
Một nửa đời người.
Họ hàng, làng xóm..... nghe tin ck tôi về ai cg thi nhau đến chơi thăm hỏi và động viên anh. Tôi lúc này ở vào thời gian cuối của thai kỳ nên bị đau rút hông, đi lại khó khăn lắm, có hôm phải chống gậy đi, có hôm phải bò vì đau k đi được mà bụng thì to, bản thân lại gầy. Có hôm ck ị tôi phải 1 tay cầm bô, 1 tay thì chống gậy để đổ bô cho chồng.
Ck về mẹ ck tôi nghe đâu có thầy cắt thuốc nam hay nên cùng bố đẻ tôi đi lấy thuốc về cho anh.
Sau khi anh về nhà thì sức khỏe anh cũng đỡ hơn rõ rệt, từ lúc ohair nâng nằm nâng ngồi, ăn, ị phải có ng phục vụ thì anh đã tự đúng dậy và lần giường tập đi được.
Lúc anh khỏe lên 1 chút thì tôi sinh con, vì ck ốm yếu lại sinh non 15 ngày so với siêu âm nên tôi sinh ở trung tâm chữ thập đỏ chuyên cấp cứu những ng tham gia giao thông bị nạn.
May mắn là mẹ tròn con vuông, con được 3,2 kg.
Quãng thời gian đó mẹ đẻ phải ở nhà tôi suốt để phục vụ cơm nước cho tôi và ck. Ck tôi tập đi lại được, vì tôi sinh con rồi nên kiêng viêc tắm cho ck vẫn phải nhờ mẹ ck tôi giúp. Đợt đó quê tôi mất điện liên tục, laib vào đầu hè nên thời tiết nonga bức khó chịu lắm, ck ốm nên k được ngủ cùng vk con, mẹ ck tôi bắt anh ra ngủ chỗ khác, hàng ngày tôi bế con cho con nằm chơi cũng anh, và quạt cho 2 bố con.
Rồi con cg đầy tháng, cả nhà làm cơm cúng mụ cho con, anh bảo ngày mai anh và mẹ đi HN kiểm tra sức khỏe và truyền hóa chất lần 2, để anh khỏe mạnh về với 2 mẹ con, ít gì thì anh cg ở với cin được fheem vài năm nữa, 2 mẹ con buồn thì về ngoại để bố mẹ tiện chăm sóc, khi nào anh ở viện về thì 2 mẹ con lại về với anh.
vậy là ngày hôm sau anh và mẹ ck lại bắt xe khách đi Hà Nôi, 2 mẹ con ở nhà 1 ngày, ngày hôm sau thì ông ngoại đến đón về. Vừa về đến ngoại thì bố nghe điện thoại song k nói gì, giục chị dâu nấu ăn, ông đi cí chút việc. Ăn cơm xong thì ông báo rằng, Thằng S về nhà rồi, con tắm táp đi rồi bố đưa mẹ con mày về.
Vậy là mình đoán có chuyện chẳng lành gặng hỏi nhưng bố k nói, song bố đưa về, dịc đường bố bảo là thằng S bệnh viện chở về rồi, về nhìn mặ nó lần cuối cn ạ.
Xe đến cổng đã thấy trong nhà đông người, có ng chạy ra đón con cho mình, mình nhìn vào nhà thấy có màn buông, bỏ tất cả chạy vào thì đã thấy ck nằm đấy, mặt đắp giấy, rồi mình ngất và k biết gì nữa.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
09:31 SA 02/02/2017
Một nửa đời người.
Rồi mọi người cũng về, để tôi ở lại với chồng. Bệnh viện chật cứng người, 1 giường có 4 bệnh nhân, thấy tôi ở lại mọi người nhường lại giường cho 2 vợ chồng nằm ngủ vì lúc này tôi bụng bầu cũng gần 7 tháng rồi. Anh truyền nước cả đêm nhưng k chịu vệ sinh ở giường mà đòi đi nhà vs công cộng, vậy là vợ bầu 8 tháng, bụng to vợt mặt, người thì gầy xanh xao dìu ông chồng to béo đầu quấn băng trắng dọc hành lang để đi vs. Ai nhìn thấy cảnh đấy cũng ứa nước mắt vì thương. Sáng ra tranh thủ đi mua nước nóng cho ck rửa mặt tôi tranh thủ vào phòng bác sĩ để hỏi tình hình của ck, nhưng bác sĩ không có đó, chỉ có y tá nhưng họ k trả lời. Những ngày ở đây tôi chứng kiến nhiều ca mẹ khóc con, vợ khóc ck vì chết đột ngột, đang nằm, nôn ra máu xong k cấp cứu được vậy là đi.
Tôi ở với ck được 3 đêm 4 ngày thù mẹ và anh ck bảo tôi về, chuẩn bị kiểm kê hàng hóa để chị dâu trông nom cửa hàng, mấy hôm nữa ck tôi về nhà thì tôi cũng về quê luôn vì cg sắp sinh rồi, 2 vc về quê để tiện chăm sóc.
Vậy là toii lain bắt xe về lại cửa hàng, tôi ôm mẹ khóc, khóc xong thì tôi ốm, sốt li bì k ân uống gì được, anh ck tôi về thấy vậy thì động viên k được, anh mắng 1 trận, vậy là dù k muốn ân tôi sợ anh nên vẫn phải cố nuốt, vì bầu bí k uống thuốc được nên mẹ lại tìm mấy bài thuoics dân gian để hạ sốt cho tôi.
Này hôm sau đỡ sốt, tôi bắt đầu kiểm kê hàng hóa, đòi nợ các cửa hàng lấy buôn chưa trả tiền, rhanh toán nợ nần. 3 ngày sau thấy bảo ck tôi đã về quê, tôi sau 1 tuần cg xong việc bàn giao và về quê châm ck và chẩn bị sinh con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
08:57 SA 02/02/2017
Một nửa đời người.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sáng ra tôi dạy sớm đi mua đồ ăn sáng về cho mẹ, khi về thấy mẹ bảo anh chồng tôi gọi điện mấy lần nhưng k gặp đc tôi. A nhấn lại là tôi chuẩn bị mấy bộ quần áo đẹp cho ck tôi và tôi phải chuẩn bị đi HN gấp.
Trời! Lúc này tôi k biết chuyện j đang xảy ra với mình nữa, tôi k khóc lóc gì hết mà chỉ lẳng lặng đi lấy quần áo cho vào trong túi và gọi xe khách đón để đi HN. Tôi sợ nếu tôi khóc tôi sẽ k có sức để đi nữa. Mẹ vì cg quá lo lắng lại sợ tôi nghĩ ngợi nên gọi điện cho bố và anh Hai, bố và anh đi xe máy đến bv trước tôi
Đến cổng BV Bạch Mai gọi điện cho anh trai ck thì anh kêu đi vào khoa cấp cứu, rồi anh chỉ đường cặn kẽ, tôi lơ ngơ mãi mới tìm thấy nơi ck tôi đang nằm.
Anh gầy hốc hác, mặt bị băng bó gần như kín hết, tay thì 4,5 dây chuyền lằng nhằng cả. Nếu như không có mẹ ck tôi ngồi cạnh chắc tôi k thể nhận ra đó là ck của mình nữa.
Hỏi mẹ chuyện j đã xảy ra, mẹ ck chỉ bảo: - mẹ cũng không biết nữa, hồi chiều mới truyền hóa chất xong. Lúc chuyền thì không vấn đề gì, truyền xong nó bảo mẹ về nhà anh nghỉ ngơi đi, ở đây chật lắm, cin k sao đâu, có chuyện j con khác gọi. Vậy là mẹ về nhà anh, đến tầm 4,5 h sáng thấy có ng gọi bảo ra bv ngay, nó đang cấp cứu. Vậy là mẹ và anh ra, đợi đến gần 7h k thấy nó tỉnh nên gọi mày xg đây. Từ lúc đấy đến giờ nó chưa tỉnh lần nào.
Vậy là tôi khóc, tôi khóc rất nhiều. Tôi bảo nếu như anh ấy mà tỉnh chắc mẹ và anh cũng k cho con xg đây đúng không, bây giờ anh ấy như vậy, mẹ và anh sợ anh ấy đi luôn nên mới bắt buộc phải gọi con đúng không?
Bố và anh trai tôi ôm lấy tôi và bảo, cô yên tâm, chắc chú ấy k sao đâu, chờ kết quae chụp CT xem có ảnh hưởng gì không, và nếu chú ấy tỉnh lại thì về lại khoa ngay mà.
Thời gian chờ đợi thật lâu, đến tầm 12 giờ thì ơn trời anh ấy cũng tỉnh, thấy vk anh vừa vui vừa buồn. Cứ đưa tay nắm lấy tay vk, hỏi sao em xuống đây, đi làm gì, em yếu vậy đi đng xa nhỡ xảy ra chuyện j thì làm thế nào, con có ngoan k, có làm em mệt k, cv kinh doanh thế nào....... rồi anh bảo anh xin lỗi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeABuu
07:58 CH 09/01/2017
Một nửa đời người.
15 ngày cuối cùng cũng qua, khi thấy que thử hiện 2 vạch chúng tôi thực sự hạnh phúc, để chắc chắn hơn Chồng bắt tôi phải đi HN kiểm tra lại, và sau đó chúng tôi báo tin vui cho 2 bên gia đình.Phải nói là vợ chồng tôi may mắn vì làm lần đầu đã có thai luôn. chồng tôi cưng tôi như bà hoàng, chỉ ăn và ngủ, tôi lại nghén ngủ, thèm ngủ mọi lúc, mọi nơi chứ không thiết ăn uống gì cả. 9 tháng mang thai thì cả 9 tháng tôi ăn mỳ tôm, mỳ các loại: Gói giấy, goi nilon, bát, hộp, mỳ Trung Quốc, mỳ Việt Nam, đủ các loại.
Bầu tháng 4 thì chồng tôi bị ốm, anh bị viêm họng nên tôi đi mua thuốc cho anh uống như mọi lần trước, nhưng uống hết thuốc vẫn chưa khỏi, anh đi khám BV, bác sĩ bảo anh bị viêm A và uống thuốc liều nặng hơn, hết 1 tuần thuốc không khỏi, anh đi khám lại, bác sĩ kê dơn thuốc tiêm, 10 ngày nữa vẫn chưa khỏi mà Tìn trạng của anh ngày càng trầm trọng. đêm nào cũng sốt, sốt cao đến 40-42 độ, mồ hôi ướt đẫm áo đông xuân. Tôi bảo anh di bệnh viện anh kêu vọ đang bầu bí, nhà lại nuôi thợ, anh là lao động chính phải làm lấy tiền để chuẩn bị vợ sinh con. Anh không đi đâu, xa vợ nhớ vợ lắm.
Rồi tôi nghe mọi người mách có thầy lang người Trung Quốc giỏi lắm, chữa bện gì cũng khỏi, tôi vác bụng bầu đi sang Trung Quốc tìm thầy đấy về để chữa cho chồng nhưng cũng không ăn thua. Anh này càng xanh, tôi đi tìm người vào nhà tryền nước cho anh, mua, nấu mấy món ăn bổ dưỡng để anh ăn cho có sức nhưng cũng không ăn thua.
1 Tháng sau, mẹ anh lên chơi, thấy anh như vậy bà máng 2 vợ chồng rồi bắt anh đi về quê để kiểm tra.
Tôi vẫn nhớ ngày ấy, ngày 17.2 âm lịch anh bắt đầu rời mẹ con tôi để đi về quê, tôi lúc đấy vác bụng bầu tháng thứ 5 rồi nên mẹ đẻ phải lên ở cùng với tôi. Lúc đó tôi phải chịu trách nhiệm hàng nhạp, xuất, đòi nợ, đổi tiền..... và gửi tiền ra Hà Nội cho chồng chữa bệnh.
lại nói về chồng sau khi về bệnh viện Huyện gần nhà khám thì bác sĩ viết giấy giới thiệu chuyển lên viện Bạch Mai luôn, tôi hỏi chồng bác sĩ bảo anh bị làm sao? Anh bảo anh không biết vì bác sĩ họ chỉ nói chuyện với mẹ thôi. Tôi quay ra hỏi mẹ chồng thì bà bảo chồng tôi không sao, bị thiếu máu, truyền đủ máu thì sẽ được về. Lúc đó sao tôi lại ngây thơ thế,ai nói thế nào tôi nghe như vậy.
06:43 CH 05/11/2016
Một nửa đời người.
Thế rồi khi nhận được kết quả cả 2 vợ chồng đều shock, nhất là chồng tôi. Anh đã khóc, bởi kết quả là trong tinh dịch không có tinh trùng, anh không có khả năng có con.
Đau, phải nói là tôi đau lắm, là phụ nữ mà không được làm mẹ, tôi cũng đau lắm và cảm thấy mình bất hạnh lắm chứ, nhưng sau khi nhìn thấy chồng tôi lại gắng gượng, giấu nỗi đau đi để an ủi anh.
sau khi thông báo kết quả với mẹ chồng, chúng tôi lại về lại cửa hàng. Sau đó là cả 1 chuỗi ngày đau khổ dằn vặt của cả 2 vợ chồng. Anh kêu ly hôn để tôi tìm người khác, tôi không nghe và bàn với chồng đi xin con nuôi, chồng cũng lại không đồng ý. Tình trạng ngột ngạt kéo dài gần 1 tháng thì mẹ chồng lên chơi và đưa địa chỉ bệnh viện C để 2 vợ chồng đi kiểm tra lại.
Vậy là bắt đầu cuộc hành trình. sáng sớm 2 vợ chồng bắt xe khách đi gần 200 km về Hà Nội để khám bệnh, có hôm tắc đường mãi gần trưa mới vào đến viện, lại phải dúi tiền cho mấy cô y tá để dẫn đi làm các thủ tục cho nhanh để còn kịp về lại nhà. Kết quả ở Bệnh viện C cũng vẫn như vậy. Tôi nhớ ngày đó bác sĩ gọi riêng 2 vợ chồng vào phòng rồi nói chuyện, hỏi han ân cần lắm, bảo chồng kiểm tra lại lần nữa xem sao, nhưng tôi bảo thôi không cần nữa, dù sao kết quả không thể nào sai đến 2 lần như vậy được, bác sĩ khuyên bây giờ xã hội tiên tiến rồi,nếu muốn có thể làm thụ tinh nhân tạo, nhưng chồng không có tinh trùng như này thì phải mua tinh trùng của ngân hàng bệnh viện, hai vợ chồng cứ bàn bạc cho kỹ, nếu quyết định thì bác sĩ hẹn ngày để bắt đầu.
Chúng tôi về nhà mà phân vân mãi rồi cũng bàn bạc lại với mẹ chồng. Mẹ bảo nếu Con đã quyết định ở lại 2 vợ chồng dụa vào nhau thì làm như bác sĩ bảo là an toàn nhất, vì con nuôi dù sao cũng không phải con mình, còn làm như thế này thì chắc chắn con là của mình.
Vậy là chùng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi kiếm con. Lần nào bác sĩ hẹn khám, đều là chồng đi cùng. có nhiều hôm phải thuê nhà để ở lại .
Ngày hôm đó, bác sĩ hẹn đến kiểm tra, hẹn sáng hôm sau thì đến để tư vấn. vậy là 2 vợ chồng lại ra về, sáng sớm hôm sau do có việc đột xuất nên chồng tôi phải ở nhà, chỉ có 1 mình tôi đi bắt xe sớm để xuống Hà Nội. Sau khi bác sĩ tu vấn thì tiến hành làm IUI luôn, vậy là gọi điện về nhà báo cho chồng còn mình ngồi đợi chờ cả buổi thì cũng tiến hành bơm tinh trùng, sau khi làm IUI xong thì chồng tôi cũng xuống đến nơi đón tôi về và hồi hộp chờ kết quả
10:16 SA 30/08/2016
Cuộc dàn xếp ổn thỏa ngay trước lễ ăn hỏi của 2...
Nhà đẻ bạn này ở chỗ nào Bắc Giang vậy mà cách đây 8 năm đã thách cưới cao vậy rôi. Nêu h chắc đến vài trăm triệu mất.
comment by WTT mobile view
07:53 CH 21/07/2016
Một nửa đời người.
Bắt đầu là 2 vợ chồng bỏ ra 1 ngày để dọn nhà, đi mua sắm chăn, ga, gối đệm, mua xoong nồi, Anh mua gỗ là tấm ván ép, người ta hay mua về để đổ trần bê-tông về và cưa cắt để đóng 1 chiếc giường có 6 chân vững chắc. 2 vợ chồng ở trông cửa hàng . Thực ra anh thuê đất của người ta, tự làm 1 cái chòi nhỏ, phía trước là cửa kéo bằng sắt, 2 bên là tường của nhà khác và phía sau cuối của mảnh đất anh xây tường bao bằng gạch bê tông. khu vực để làm được quây lại bằng cót ép. có vợ rồi nên anh mua thêm ít gỗ, làm thêm 1 gian con con vùa đủ kê chiếc giường 6 chân anh đóng rất kiên cố kia, tất cả được ngăn cách bằng cót ép, và trên mái lợp tấm pro xi-măng. mùa đông gió lùa lạnh thấu xương, mùa hè thì nóng chảy mỡ. Mảnh đất ấy rộng gần 200m2, vậy mà ngôi nhà hạnh phúc của 2 vợ chồng tôi chưa đầy 20m2. Hôm có con bạn thân nó đi du lịch và muốn đến thăm cuộc sồng của 2 vợ chồng tôi. nó kêu" Nhìn như chuồng chim ấy"
Công việc của tôi hàng ngày ngoài ngủ thì nấu ăn, nhà nuôi 2 thợ nên cả 2 em ấy cùng ăn với vợ chồng tôi, ngoài ra chồng bắt tôi học cách tính toán sổ sách, tính tiền sửa chữa cho khách.
Thực lòng mà nói thì S ( chồng tôi) ngoại hình so với vọ thì xấu hơn tôi, nhưng bù lại S rất yêu và chiều tôi, S thấy tôi buồn vì nhớ nhà, anh đi thuê phim về cho tôi xem những lúc anh bận sửa chữa cho khách để tôi đỡ buồn, hoặc là S mua đĩa game về và dạy tôi chơi.
Cuộc sống của tôi cứ lặp lại như thế hàng ngày,chuyện vợ chồng vẫn đều đều và anh cũng không nói gì hay hỏi gì nữa, anh vẫn yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo. Tất cả mọi việc nếu không biết anh sẽ hướng dẫn và chỉ bảo như một người anh. Vì anh trai anh cưới gần 7 năm mà chưa có con nên vợ chồng tôi quyết định có con sau khi cưới, nhưng 2 tháng liền vẫn không thấy có gì, mẹ chồng tôi sốt ruột chuyện con cái nên yêu cầu 2 vợ chồng đi kiểm tra xem sao. Điều kiện là tôi phải về quê ở với mẹ chồng khoảng nửa tháng để giữ cho chồng thì kết quả mới chính xác được.
Vậy là 2 vợ chồng tôi lại phải ngậm ngùi xa nhau, ngày nào cũng gọi điện khóc nhớ chồng, được 10 ngày chồng cung không chịu được nữa đành phi về với vợ, mẹ chồng tôi bảo: '' Nhớ vợ thì về, nhưng tuyệt đối không được làm chuyện vợ chồng đâu'', vậy là 2 đứa phải ngủ chay, nhịn để ngày hôm sau đi khám.
07:03 CH 17/07/2016
Một nửa đời người.
Vậy là tôi lấy chồng. vừa 10 ngày trước cả nhà còn tổ chức 100 ngày anh Ba, 10 ngày sau lại dựng rạp, lại nhộn nhịp vì tôi đi lấy chồng. Ngày cưới, cô dâu nào cũng tươi cười hạnh phúc, còn tôi thì lại khác, mặt buồn so,khóc suôt vì thương mẹ, anh vừa đi mẹ đã mất mát quá nhiều, giơ có mỗi cô con gái út lại đi lấy chồng không ở nhà động viên mẹ.Một năm bố mẹ vừa lo cưới anh Ba hồi đầu năm, giữa năm lại lo đám tang anh,giờ gần cuối năm vừa lo cỗ 100 ngày anh thì lại đám cưới con gái út. Đám cưới thì ai mà chả vui mừng, nhưng đám cưới tôi thì lại khác, bà con trong làng người biết thì không sao, người không biết thì lại tưởng tôi cưới chạy nên mới vậy
20 tuổi (nhưng tuổi âm lịch là tôi 22) tôi lên xe hoa về nhà chồng, đi lấy chồng với 2 bàn tay trắng, tài sản đi theo là mấy bộ quần áo và 1 chiếc xe đạp mini made in China tôi mua khi đi làm được 2 tháng.
Đón dâu về nhà anh, làm xong hết các thủ tục, tôi cũng được chị dâu của chồng trao cho 1 chỉ vàng ( vàng lúc đó là 760k/chỉ). Xong xuôi đâu đấy là bắt tay vào nấu ăn bữa tối và rửa chục mâm bát cho họ hàng, anh em, bạn bè bên nhà chồng... Xong tôi đòi chồng đưa tôi về nhà mẹ đẻ ( cách 6 km) để tắm giặt, đến 10h đêm bố mẹ giục chồng đưa tôi về tôi mới về nhà anh. Xe vừa đỗ ở cửa thì chồng có điện thoại, anh đưa cho tôi nghe, vừa đưa điện thoại lên alo thì cô em chồng đi ra nhìn thấy và bảo '' - Đi về, nhà đầy người mà không chào ai chưa gì đã buôn chuyện". Tôi tắt máy và đi vào nhà, không chấp em ( nó hơn tôi 2 tuổi).
Đêm tân hôn qua đi nhẹ nhàng vì 2 vợ chồng đã có tân hôn trước ngày cưới rồi,( hôm đó anh xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi 2 ngày, tốí đó 2 đứa thuê khách sạn ngủ và chuyện đó tất nhiên sẽ xảy ra vì 2 đứa sắp cưới, sau khi quan hệ anh nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh thì không hỏi gì, im lặng và ôm tôi ngủ, tôi vì sợ nên cũng không nói gì với anh).
Sáng ra, tôi cũng dậy sớm quét dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng để vợ chông anh chị đi trước,và cô em đi học, còn vợ chồng tôi ở nhà mấy ngày rồi lại đi sau. sau khi an uống xong, anh chị đi rồi, mẹ chồng gọi vào nói chuyện. mẹ đưa cho tôi 3 chỉ vàng, mẹ bảo: '' - Con cũng biết đấy, bố mẹ chia tay cũng 20 năm rồi, mình mej nuôi 3 anh em nó đến hôm nay, mẹ không giàu nhưng cũng có 1 ít cho 2 vợ chồng làm vốn. Con ạ, đàn ông như cái giỏ, còn đàn bà như cái hom, mình phải biết tính toán và phải giữ con ạ."
Con bé thì có biết gì đâu nhưng mà ngồi nghe mẹ chồng nói ngoan ngoãn lắm, cứ vâng dạ như đúng rồi ấy. sau đó thì ngày nào tôi cũng đòi chồng đưa về nhà mẹ, cứ ở nhà mẹ đến tối đi ngủ mới về nhà chồng. Anh chiều vợ nên tôi bảo gì anh cũng nghe theo.
Một tuần sau 2 vợ chồng lên đường bắt đầu với cuộc sống mới, không phải làm dâu, tự mình làm chủ nơi cửa khẩu biên giới cách nhà hơn trăm km.
12:21 CH 12/07/2016
m
MeABuu
Hóng
462Điểm·2Bài viết
Báo cáo