images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chồng các mẹ có đưa tiền cho các mẹ không?
Chồng tớ 3 tháng đầu tiên ko đưa một xu,ý tứ nói nói gần nói xa,tế nhị nói nhẹ nhàng,tạo tình huống gợi ý cho tự giác và cuối cùng là nói toẹt vô mặt thì mới miễn cưỡng rút ra đưa được 2tr vào tháng thứ 4 và tớ đã quyết định đuổi ra khỏi nhà sau 5 tháng hôn nhân.Chịu không nổi với loại chồng và gia đình chồng bủn xỉn ki bo và tính toán.Nhẹ cả người
02:44 CH 24/12/2012
Hôn nhân tập hai thất vọng và chán nản
Bạn nên về với con đi, mà cũng k phải bán nhà, cứ để đấy mà ở k thì cho thuê. Đây là phần của con bạn cơ mà. Bạn nên bỏ quách đi, cũng may mà chưa đăng ký nên cũng k mất thời gian

căn nhà này căn bản em không đủ khả năng giử lại được rồi,em cần trả nợ cho chồng cũ
06:39 CH 03/11/2012
Hôn nhân tập hai thất vọng và chán nản
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình khuyên bảo.Mọi người ném đá cũng ghê thiệt nhưng em sẽ dựa vào đó mà sáng suốt hơn chứ không để tâm buồn trước những lời sỉ vã về em ,vì mục đích của em là ban đầu muốn cùng mọi người tìm cách gỡ,biện pháp cải thiện,đối phó nếu như vẫn tiếp tục hôn nhân hoặc dẹp luôn hay thôi.
Thật lòng mà nói chuyện khôn dại ở đời cũng không biết ai hay ai dở vì theo từng giai đoạn,thời điểm và sự việc mà mỗi người rơi vào một tình huống khác nhau,xử lý khác nhau,chưa chắc ta khôn việc này thì việc khác ta cũng khôn.ở đời vốn không có cái dại nào giống cái dại nào.Thế nên vô cái cảnh hôm nay thật lòng em cũng không ngờ thế nên mới buồn và thất vọng như vậy.Nhưng việc chỉ mới vài tháng thôi mà em đã biết được cái mình đang phải chịu và nhanh chóng lên đây để nói cho mọi người cùng nghe mà bàn bạc,dĩ nhiên giờ có thêm nhiều ý kiến của mọi người em sẽ biết đề phòng và tìm hướng xử lý tốt hơn.Chỉ vài tháng thì cũng đâu có quá ngu muội,em cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề đấy chứ nếu mọi người nhìn về khía cạnh tích cực một chút.Không phải có rất rất nhiều chị rơi vào hoàn cảnh tương tự,hoàn cảnh khác nhưng nổi khổ cũng không kém gì em nhưng đã chịu đựng lâu bao nhiêu năm mới nói ra hoặc cũng có người ôm luôn cả đời đó sao?nói chứ cũng phải trải qua dăm ba tháng đó em mới nếm đủ và nhận ra chứ,đâu dễ gì dăm ba hôm là biết ngay,mà nếu dăm ba hôm thấy người ta như vậy cũng chưa chắc đủ tỉnh táo và tin vào cảm nhận để mà dứt khoát ngay ,ai cũng phải có chút hồ nghi và băn khoăn .
Em cũng xin kể thêm về hoàn cảnh của em một chút để mọi người rõ hơn,em không phải muốn chống chế với mọi người ,hay tìm sự thương cảm,chỉ mong mọi người thấy rằng sự đời không ai giống ai và cũng có cái chính bản thân cũng không ngờ tới.
Vốn dĩ em để cho chồng mới của em về ở căn nhà của chồng cũ là thật ra cái sự ở này sẽ không kéo dài bao lâu nữa,chỉ là ở tạm bởi em có ý định bán và giờ thì đang rao bán. em không lên tiếng với người chồng về chuyện tiền nong và trách nhiệm một phần vì cái tính tự trọng,và một phần vì em nghĩ tới những tháng ngày sau này em sẽ bấp bênh ,chồng em sẽ phải cán đáng nhiều thứ nên tự an ủi là tiết kiệm dè sẻn cho ngày sau,nhưng cái em không ngờ là giờ anh ta như vậy thì em thấy lo sợ ,buồn và thất vọng vì không được như mình nghĩ,sợ rằng nó sẽ là cái bản chất thật của anh ta thì khổ cả đời thôi.
Căn nhà của chồng cũ của chồng em, tình hình là em không thể giử lại được ,nếu giử được thì em cũng làm như mọi người nói rồi.Bởi khi chồng cũ em mất anh ấy làm ăn thất bại để lại một khối nợ không nhỏ.mà gia sản chỉ có mỗi nó.Khi anh mất vì thấy mẹ góa con côi nên các chủ nợ thương tình cho giản nợ vài năm để em từ từ kiếm cách trả.Mấy năm qua em cũng cho thuê nhà và tự buôn bán để gom góp trả dần nhưng tới giờ thì không kham nổi,nhất là việc buôn bán của em năm rồi trục trặc không tiếp tục được và giờ thì phải trở về ở nhà làm gia công.Giờ thì phải bán để dứt khối nợ đó.dư lại em sẽ đưa hết cho mẹ em lo cho con .
Từ ngày chồng em mất,nợ nần như thế,em phải lao đầu đi buôn bán,phải ăn ở trọ với bạn bè tạm bợ để tiết kiệm chi phí,thời gian có được cũng chỉ để ngủ cho lại sức,nên từ đó đến nay con em phải ở với ngoại chứ không phải giờ theo chồng mới em mới gởi cháu cho bà đâu.Cháu về đó ăn học thuận tiện chi phí thấp và có bà chăm sóc.Chồng cũ em vốn xuất thân mồ côi nên mẹ con em chẳng có họ hàng gì bên nội mà xin trợ giúp.Em ngày xưa kết hôn sớm nên giờ con em cũng lớn chứ không còn ẵm bồng bú mớm,cháu được 14 tuổi rồi (em 34t).Cái nữa cháu học kém,hồi trước ở tp cháu học không kịp với bạn bè,em phải cho cháu học thêm học kèm đủ thứ nên giờ cháu rất sợ học ở đây,học ở quê ít áp lực hơn,ở tp em đi làm cả ngày ,chỉ có mình cháu về quê có các anh chị em họ hàng quây quần nên cháu thấy vui vẻ thoải mái và không chịu theo em về tp lại sống. Biết con mình cũng đang vô cái tuổi ương ương cần bên cạnh em muốn đón cháu về với gia đình mới, Em có hỏi ý kiến cháu và cháu nói thế.Mẹ của em cũng lo cái tuổi này sẽ dễ va chạm nên nói cứ để cháu ở với bà,vốn cháu cũng đã quen và coi như em đi làm như mấy năm nay vậy.
Về chuyện lấy chồng mới,thật ra không phải em không suy nghĩ và tìm hiểu.Trước khi là vợ chồng thì tụi em cũng là bạn bè trước đó vài năm rồi.Anh ta phải theo đuổi em em suốt hai năm và cũng từng âm thầm ở bên cạnh như bạn khi em khướt từ ngày đó.Nói chung anh ta cũng không tệ,gia cảnh,trình độ,ngoại hình tốt cư xử cũng rất chuẩn mực,thái độ ngày đó đến quen và tìm hiểu em cũng lịch sự đứng đắn không sổ sàng và có ý lợi dụng tình cảm em.Mấy năm không chồng,bươn trải ngoài đời,tuổi lại trẻ đàn ông theo em không ít,nhưng rồi cứ thấy cái kiểu họ thèm muốn,mục đích được em đồng ý để họ yêu và tìm cơ hội chung đụng chứ không hề có ý định nghiêm túc lâu dài .Cũng có người yêu em thật nhưng rồi thì cũng có gan vượt qua dư luận,rào cản gia đình để rước một người qua lần đò và có con riêng.Những đàn ông khác cùng cảnh ngộ thì cũng chỉ muốn em đồng ý để rồi sống gán ghép,tạm bợ chứ không muốn gia đình thực sự,chỉ muốn là tình nhân.Chẳng thấy ai đáng tin tưởng ,cộng thêm thấy thiên hạ nhiều chuyện mấy cô mấy chị sống cảnh độc thân,không muốn lập gia đình mới cho tử tế cứ yêu đương nhăn nhít,tình dục tự do ,bừa bải thoải mái rồi lại bị đánh ghen,lừa tình,lừa tiền,lây bệnh xã hội,cũng khổ đủ đường nên em cũng không dám sống theo kiểu đó.Nhưng không lẽ sống như nữ tu.Em nghĩ thôi thì cũng cứ có người tử tế mà lấy mình thì mình cũng nên lấy còn sau này rồi hẳn tính.Mấy năm ngó tới ngó lui thấy anh cũng là người chân thành tử tế nhất,không nhậu nhẹt cờ bạc cá độ chơi bời gì,chẳng dám thô lỗ ,táy máy tây chân đòi hỏi thân xác với em.Xét thấy điều kiện bản thân anh ta có thể kiếm những cô vợ ngon lành hơn, là gái son cũng dư sức mà vẫn chọn em thì em nghĩ anh ta yêu em nhiều và sẽ chăm sóc em tốt nên em đồng ý.Chưa kể gia đình bố mẹ anh chị em anh ta đối đãi em tốt,không có ý coi thường hay xét nét gì với em dù họ có địa vị, giàu có và nổi tiếng.Khi anh ngỏ lời muốn cưới em,em bảo lấy nhau như vợ chồng mới thật sự chứ không muốn lấy kiểu nhào vô rồi ăn ở chung vì đã lỡ thời đâu thì anh ủng hộ ngay.Đưa em về ra mắt gia đình,đưa cha mẹ đến nhà gặp gia đình em xin hỏi cưới,rồi tổ chức tổ cưới có đầy đủ mâm quả lễ nghĩa rước dâu đàng hoàng.Em nói thật em lúc ấy còn hơn con gái gái mới lớn đi lấy chồng vậy.Những người từng can ngăn em thôi đừng lấy chồng lúc ấy cũng thấy ngỡ ngàng và mừng em đã may mắn.chỉ là cả hai làm biếng nên đến giờ chưa đi đăng ký kết hôn thôi.Mọi người thấy đó với khởi đầu như vậy,ai mà nghĩ được ngày hôm nay như thế.
Em cũng chẳng làm điều gì động chạm đến kinh tế mà khiến chồng em phải đối xử em như vậy,nợ cũ nhà em bán nhà dư sức trả ,cuộc sống thiếu thốn vậy nhưng mọi người thấy đó em vẫn tằn tiện và tự thâm hụt vào tiết kiệm riêng của mình chưa ỉ ôi bòn rút để khiến anh ta quay sang siết chặt.Em cũng không phải là loại ăn nói hổn hào,sống không biệt điều,biết trước biết sau mà để chồng ghét.
Hoàn cảnh ngày hôm nay thật em cũng không ngờ và buồn lắm,vì nó như thây đổi hết mọi điều tốt đẹp em hình dung và mong muốn.Thất vọng là vì chồng vô tâm như thế,nên giờ suy nghĩ dẹp bỏ rồi về quê luôn không
05:24 CH 03/11/2012
Hôn nhân tập hai thất vọng và chán nản
Mới đọc lại các bài viết của bạn. Có phải chồng bạn giờ là bạn trai trước đây chê bạn nấu bún dở không vậy. Nếu đúng thì xin bạn giải tán luôn cho rồi, không cần phải cho thêm thời gian suy nghĩ gì bạn nhé.


Em đang dùng nick của chị ấy đây.chị thì qua được kiếp nạn rồi,giờ đang đi lao động xuất khẩu ở nhật bản.chị em bạn cùng cảnh ngộ,nhưng em không giỏi bằng chị ấy,em chỉ biết loay hoay ở nhà nội trợ thôi
12:00 CH 31/10/2012
Hôn nhân tập hai thất vọng và chán nản
Nhà của chồng cũ em thì chắc chắn phải bán rồi ạ vì hồi ảnh mất vẫn còn chút nợ nần nay mẹ con em phải thay mặt trả nợ vì là người thừa hường .
Thật ra những điều em nói là những vấn đề em bức xúc nhất,chứ bề ngoài (không ai biết bên trong chỉ mỗi em biết) trong con mắt mọi người thì chồng em thuộc mẫu người tốt.không rượu chè cờ bạc gái gú (chắc vì keo kiết),trình độ,gia đình nề nếp,quan hệ xã giao rộng.nên giờ em nói ra chắc chẳng ai tin em và nghĩ xấu về em,anh ấy cũng phủ nhận rằng mình không như thế,anh ấy sẽ cho rằng tại em,rồi cho rằng mình quan tâm vợ con cách khác chứ ko phải không quan tâm.
Em cố tình ghi sổ chi tiêu mỗi ngày anh ấy có đọc vậy mà anh ấy vẫn tỉnh bơ,hiếm hoi lắm mới rút ví ra đưa vợ vài trăm bạc thấy mà tự ái vô cùng,có lần em cũng có nói anh đưa tiền chi tiêu gia đình thì đưa em một lần chứ đừng lít nhít,hoặc chuyển khoản mỗi lần hết em phải xòe tay ra lấy khó chịu lắm giống như em phải xin tiền,nói chung chuyện tiền bạc tế nhị nên mỗi lần nói đến em cũng khó khăn mở lời,anh ấy là người có trình độ , có thấy có biết cuộc sống của em nhưng như thế thì vô tâm hay cố tình vô tâm đây?
11:37 SA 31/10/2012
Hôn nhân tập hai thất vọng và chán nản
Lý do chồng em chia tay với vợ cũ là (nghe từ anh và gia đình anh nói) do cô vợ cũ quá ghê gớm xảo quyệt,chồng em yêu và quen nhau tới 7-8 năm trời nhưng do tính cách của chị ta xấu nên chia tay và không cưới,chị ta đã dùng mọi thủ đoạn để chồng em cưới,do lúc đó thấy chị ta ỉ ôi van nài thấy mũi lòng nên cưới về,nhưng vì chị ta là dân miền tây hỗn láo,ăn nói cọc lóc,đanh đá còn nhà chồng em người bắc lễ phép ,ai cũng ăn học tử tế trình độ và có địa vị nên không hòa hợp nhau,cuộc sống chỉ suốt ngày gây gỗ ghen tuông.họ ly thân nhau ngay sau ngày cưới.do mot lan chị ta bi tai nạn chồng em mới quay về chăm sóc thời gian đó nên mới dính bầu,nhưng tình hình vẫn không thây đổi được,sinh con xong là họ chia tay luôn.Giờ đây biết chồng em rất thương con nên chị ta luôn lấy lý do vì con ra để phiền nhiễu,chồng em thì cứ cái gì vì con là răm rắp nghe theo chị ta.mà khổ nổi em cũng ko có cảm tình gì với đứa bé đó lắm,với các cháu con của các anh chị em nhà chồng em em gần gũi chơi đùa và tụi nó cũng thân thiết với em lắm vậy mà với nó sao em ko gần gũi được,em chỉ biết im lặng và đứng xa ra cho cha con nhà anh ta quấn quít với nhau.cái em bực là thái độ chồng em dễ giải với vợ cũ,em sợ chị ta lấy cớ vì con rồi kêu chuyện kêu chồng em lui tới để tạo cơ hội
11:26 SA 31/10/2012
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Tôi xuất thân trong một gia đình công chức bình thường,sống giản dị,khép kín và có phần hơi cổ hủ.Là một bác sĩ,với mọi người thì cũng bình thường thôi,nhưng với gia đình tôi thì đó là một điều tự hào vì cả họ chỉ có mỗi tôi đỗ đạt vào ngành này,vả lại tôi vốn hiền lành nghiêm túc nên tôi nghiễm nhiên được chọ là hình mẫu cho người lớn đem ra dạy dỗ con cháu,điều đó vô hình chung,dù không nói ra nhưng tôi phải tự cố gắng để xứng với cái hình mẫu đó.Tất nhiên ba mẹ tôi hài lòng và tôi cũng tự hào bản thân và không thấy khó khăn gì với điều đó.
Tất cả những điều tốt đẹp dường trong tầm tay tôi: việc làm ổn định trong một bệnh viện lớn tiếng tăm,tài chính vững vàng,được mọi người yêu mến nể phục.Tôi chỉ còn một việc là chọn cho mình một cô dâu xinh xắn ngoan hiền,trình độ về làm vợ,tất nhiên vợ cũng là công chức như truyền thống gia đình thì càng tốt.
Chọn một cô vợ như thế thú thật với tôi đó là một chuyện dễ dàng,bởi tôi ngoài những điều nói trên tôi còn có ngoại hình.Thế nên xung quanh tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi,rồi thì bạn bè,đồng nghiệp họ hàng và thậm chí những bệnh nhân của tôi đều ra sức mai mối.Nhưng tôi vốn rất nghiêm túc trong mọi việc và trong tình yêu tôi cũng thế,tôi không thích bỡn cợt,hẹn hò tán tỉnh lung tung như mấy gã bạn của mình,thế nên tôi không cho phép mình có những hành động hay lời nói nào vượt quá mức tình bạn,gieo hi vọng với những cô gái ấy khi mình chưa thật sự rung động.Tôi cũng đã từ chối lời tỏ tình của vài người theo đuổi tôi.Tôi muốn có một tình yêu thật sự và tôi kiên nhẫn tìm kiếm đợi chờ cô gái như mong đợi khiến trái tim tôi rung động thật sự.Nhưng số mệnh không ai đoán được và tình yêu là một điều không ai lý giải được.Tôi đã trót rung động và yêu một cô gái mà bản thân cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi,người mà chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại có thể quen.Ấy vậy mà ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã bị đánh gục và tệ hại hơn dù cô ấy nói rõ cho tôi biết về mình tôi vẫn không thể nào xua đi tình cảm của mình để rồi ngày càng yêu tha thiết.Có lẽ mọi người sẽ trách rằng tôi đã biết vậy sao mà cố mà yêu để giờ khó xử nhưng tôi con không hiểu được vì sao,bởi tôi vốn rất lý trí,vậy mà tình yêu đến mạnh mẽ và tôi không điều khiển được trái tim mình nữa.Nhưng tôi biết tôi yêu cô ấy thật lòng,tình cảm tôi cho cô ấy còn hơn cả tình yêu,nó không chỉ là đơn giản là tình yêu trai gái mà còn là sự thương yêu như ruột thịt chứ không phải bùa mê thuốc lú gì.
Công bằng và khách quan mà nói nếu cô ấy không có hoàn cảnh thì có lẽ cô ấy là mẫu phụ nữ tuyệt vời mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn có.Cô ấy hiền lành tốt bụng.Sống giản dị và rất tự lập không để mình phụ thuộc và dựa dẫm ai.Lễ phép,khéo tay gia chánh.Siêng năng và rất cầu tiến.Không vì hoàn cảnh mà để mình kém cõi,dù không bằng cấp chính thức nhưng với sự chịu khó tìm tòi học hỏi nâng cao kiến thức sự hiểu biết của cô ấy rất rộng.Tiếp xúc dễ mến.Cô ấy cũng là một phụ nữ xinh đẹp,biết chăm sóc bản thân.Ở bên cô ấy tôi thật sự thấy hạnh phúc,bình yên và thoải mái.Hoàn cảnh của cô ấy là thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị phiền hà gánh nặng tài chính,chưa bao giờ tôi thấy cô ấy gây áp lực và khắt khe với cuộc sống hàng ngày của tôi,không giận hờn vô cớ hoặc có cớ thì cũng phân tích thiệt hơn rồi thì mới quyết định tuỳ theo thái độ cư xử của tôi.Cô ấy luôn nhẫn nhịn và hi sinh cho tôi được học hành,làm việc.Tuy nhiên cũng là một mẫu phụ nữ rất quyết đoán,khẳng khái và có chính kiến khi có sự bất hợp lý,công bằng chứ không bi luỵ nhu nhược.Tuy một thân một mình nơi thành phố kiếm sống nhưng cô ấy không để con mình thiếu thốn, ăn học đầy đủ,là một người mẹ trách nhiệm,mạnh mẽ.Tôi rất cảm phục sự gan dạ và can đảm của cô ấy khi chóng chọi trong đời sống.
Tuy nhiên tôi không dám công khai tình cảm của mình cho bạn bè gia đình biết bởi hoàn cảnh của cô ấy quá đặc biệt.Chúng tôi âm thầm bên nhau đã hơn ba năm.Nhiều lúc tôi nghĩ chúng tôi cứ hạnh phúc lặng lẽ như thế này miễn sao hai đứa bên nhau mãi là của nhau là được rồi.Cô ấy cũng hiểu và không đòi hỏi gì hơn ở tôi.Cô ấy chỉ cần tôi chung thuỷ.
Nhưng tôi như tỉnh cơn mê khi bố mẹ tôi bảo rằng đã đến lúc tôi phải lập gia đình vì tôi đã 30 tuổi rồi,công ăn việc làm đã ổn định,bố mẹ muốn tôi đưa bạn gái về cho gia đình gặp mặt.Tôi hoang mang quá tôi không thể nào đưa cô ấy về,Tôi phải nói sao với gia đình về cô ấy ,một cô gái đã có một đời chồng,chỉ là một cô nhân viên bán hàng với đồng lương ít ỏi và đang nuôi con nhỏ?
Gom hết can đảm tôi mới dám thổ lộ cho hai người bạn thân nhất của tôi biết chuyện và hỏi ý kiến và bạn tôi ai cũng khuyên tôi nên rời xa cô ấy với lý do “hoàn cảnh không phù hợp”.Tôi sẽ mất hết mọi thứ khi tôi chọn cô ấy.Tôi không dám tưởng tượng bố mẹ tôi phải thất vọng và giận dữ thế nào.Họ hàng,bạn bè và đồng nghiệp sẽ dè bĩu và tôi sẽ khó khăn vì cô ấy,đường công danh của tôi có khi cũng vì đó mà tụt lụi…
Nhưng rời xa cô ấy trái tim tôi đau đớn quá.Tôi đã vài nhiều lần thử chia tay cô ấy nhân những lúc hai đứa có xích mích nhưng rồi tôi giống như kẻ không còn sức sống,mọi thứ trở nên tẻ nhạt vô nghĩa.Và cô ấy cũng thế.Cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ và thiệt thòi trong quá khứ.Tôi không muốn một lần nữa làm cô ấy khổ đau.Cô ấy đã tin tưởng và dâng trọn tình yêu cho tôi suốt bao năm qua rồi.Tôi biết cô ấy khát khao hạnh phúc đến dường nào.Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay tôi sẽ phá tan niềm tin cuộc sống của cô ấy mất.
Tôi giờ như đứng giữa dòng,tôi không biết phải làm gì nữa.Tôi hoang mang quá.Tôi sẽ sai lầm chăng?
Có ai rơi vào trường hợp như tôi không?Họ có dám đánh đổi để giữ lấy một tình yêu?họ có hạnh phúc với lựa chọn ấy chưa hay chỉ là hối hận tiếc nuối?Tình yêu có phải là tất cả?hôn nhân có nhất thiết cần tình yêu không?
04:06 CH 21/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Hiện nay em đã chuyển đi địa phương khác sống,em đã tìm được một chổ tương đối vừa ý,hợp với túi tiền và gấp rút chuẩn bị cho mình chổ ở và buôn bán để ổn định lại cuộc sống.Em đã cắt đứt liên lạc với bạn trai và cũng điện thoại về quê cho người thân dặn dò không được nói cho anh ấy bất cứ thông tin gì,vờ như không gì hết.Người nhà em thì cũng không hiểu chuyện gì đâu,từ tính cách anh ấy cho đến chuyện tình cảm của chúng em bấy lâu ra sao,bởi với gia đình em là người trưởng thành và có cuộc sống riêng rồi.Em dặn người thân như vậy chẳng qua không muốn mọi người lo lắng hay nghĩ linh tinh nếu chẳng may anh ta tìm và hỏi han mà em thì im lìm biến mất.Có thể lúc này anh ấy chưa tìm kiếm em vì nghĩ sẽ cũng như bao lần giận hờn cãi vã khác,dăm ba ngày nữa tháng gì đó thôi.Quyết định lần này của em mạnh như vậy không phải chuyện tô bún đâu các chị ạ,chuyện tiêu xài tiền nong cũng không quá lớn lao bởi em bên cạnh anh ấy bao lâu nay em biết anh ấy cũng chưa đến nổi,vẫn đỡ hơn rất nhiều người,em có thể hiểu vì tính anh ấy kỹ tính dè sẻn, không hay lắm nhưng mỗi người một tính không ai hoàn hảo.Quyết định lần này của em dứt khoát và nhanh chóng như vậy là có một nguyên do to lớn hơn:
Thật ra em là một cô gái hình ảnh không " đẹp đẽ" như các chị ở đây hình dung,nói ra sự thật này em cũng ngại lắm,nhưng em cũng chẳng biết trút vào đâu bởi bạn bè thật sự bên ngoài em không có ai đủ thân và đủ tin cậy để san sẻ,tất cả chỉ là mối quan hệ xã giao thôi.Thôi thì cứ coi như chả ai biết mặt ai,chia sẽ với các chị cho nhẹ tí,chẳng mong gì hơn,nếu ai ghét em thì ném đá nhẹ tay nhé :( )
Em cũng đủ bình tĩnh để đối diện với cuộc chia tay này và những tháng ngày sắp tới,bởi em biết trước kết cuộc này,đã tới lúc em phải đối diện,chuyện gì đến sẽ đến thôi.Mà thời điểm đến thì hình như nó đến liên tục các chị ạ,không chuyện này cũng chuyện kia để coi như sạch sành sanh không còn gì luyến tiếc.
Đây là nội dung một mail,mà em đã lục lọi được trong laptop riêng của anh ấy,viết cách đây cũng khá lâu rồi vì bên ngoài thư mục ghi tên theo thứ tự ngày tháng (29-12-2010)có lẽ là anh muốn gởi cho trng tâm tư vấn nào đó.Sau khi đọc nội dung này thì em hôm sau em đã lập tức dừng tất cả các dự định làm ăn buôn bán cùng anh ấy vì em cảm nhận được anh ấy muốn mở quán với em chẳng qua là giúp đỡ em thôi,phải chăng để cảm thấy bớt áy náy?.Chuyện đó em cũng không quan tâm nữa mà trên hết,em yêu anh ấy,em muốn giải thoát cho anh,để anh không sống trong giày vò,em muốn anh ấy được hạnh phúc bằng cách im lặng ra đi,cứ coi như em ngang bướng vì tí chuyện nấu nướng bữa trước mà chia tay luôn vậy,anh ấy sẽ thanh thản.Em nên bằng lòng với số phận của mình,không có giấc mơ cho chuyện cổ tích.
03:40 CH 21/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
bạn ko cần in cái topic này ra đâu, chỉ cần nói là tui chia tay anh là vì anh ko xứng với tui, anh có học mà anh ăn nói thiếu VH, tính toán, lại ki bo bủn xỉn, keo kiệt kiết lị, khinh ng, thật tốn thời gian khi tui quen anh bấy lâu nay.... cho nó tức chơi :D.. tui là tui chúa ghét cái loại ỷ có học có = cấp mà khinh ng như ông này. Sau này bạn lấy hắn về, hắn ko vũ phu bạn nhưng sẽ tra tấn tinh thần bạn hàng ngày, bạn nhắm chịu nổi ko.

Phải in thôi chị ơi để ảnh biết mọi người đều nhận ra ảnh như thế,chứ em nói có khi lạ bị cho rằng "óc bã đậu nên cô thì chỉ nghĩ tới đó" cho rằng em oánh giá chủ quan chứ " ta đây no1" hồi giờ.Phải nói là luôn cho mình là mr.hoàn hảo chị ạ.
Mà trời ơi ảnh sĩ diện lắm chắc biết được em lên mạng kể xấu thế này chắc ...hic ko dám tưởng tượng
06:42 CH 15/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Mọi người ơi! chuyến này xác định chắc chắn là chia tay tình yêu này ,bởi ngoài chuyện tiền nong chi tiêu thì bạn trai em cũng có nhiều lúc có thái độ xem thường và ăn nói xúc phạm em lắm.Em kết thúc,nhưng mọi người nghĩ em có nên in cái nội dung box này cho anh đọc để hắn biết rằng em chia tay anh vì con người anh như thế này chứ không phải vì thân phận em không đăng hộ đối với anh (dù thật tế em ko xứng thật nhưng tình yêu ai thì mấy chuện đó đâu thể mang ra cân đong phải không?).Hay em nên im lặng và chỉ nhắn tin chia tay ?
hoàng cảnh thân phận em biết em chẳng là gì và em cũng không có ý trèo cao đâu.Em và anh ấy yêu nhau cũng lâu chia tay cũng nhiều lần ,đa phần là do anh ấy chủ động chia tay vì em ko xứng với danh phận của ảnh.nhưng rồi không hiểu sao giờ vẫn còn dính với nhau,thế nên nhiều lúc em cũng nuôi hi vọng tình yêu chân chính với sức mạnh tình yêu sẽ có kết thúc có hậu.Nhưng giờ bản tính của anh rõ rệt vậy cộng với em vừa mới phát hiện ra một " tâm sự" thầm kín mà anh thổ lộ với người khác (em mới lục loại ra từ máy tính của anh )về tình yêu này của tụi em thì em biết tất cả chỉ đi đến số không mà thôi.Anh ấy không có ý định cưới em trong tương lai.
10:26 SA 15/05/2011
Chú rể keo kiệt
Tình hình là em đã đi mục kích nhà chàng Quốc Keo rồi nhá.Nhà đẹp,tường gạch đỏ,chắc khóa 7 lần cửa như chị luckuloud miêu tả hay sao mà thấy cứ im lìm kín mít,trong khi các hộ xung quanh rất sôi nổi.Em đi ban ngày nên kg chiêm ngưỡng được dung nhan chàng.:D

trời ơi chị không nhớ lịch trình của chàng tí nào hết,chàng hay đi chợ sáng sớm đó,chị ở gần nhà làm siêng đi chợ sớm một bữa là gặp ngay thui,hổng chừng có cơ hội là bạn đi chợ với nhau,thể nào chả học được kinh nghiệm lựa rau và trả giá siêu đẳng hihi
09:46 SA 15/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Bạn trai em cũng ở rất gần nhà Quốc Keo đó chị cách nhau 500m hà ,chắc gần quá nên..lây hihi,ngoại hình bạn trai em cũng "ngon lành" như anh Quốc Keo ah,cao ráo,đẹp trai.Thật lòng mà nói bạn em nhờ làm bác sĩ nên ra ngoài giao tiếp nhiều nên cũng biết keo kiết là xấu,cũng biết chê người ki bo (chắc tại thằng bạn của bạn trai em " vô địch" hơn,em sẽ góp "ứng cử viên này để tranh cúp QUỐC KEO với mẹ clouds bên box đó ) cho nên bấy lâu nay em chịu đựng được là vì chưa đến nỗi lắm,với lại nhiều tình huống em có cải tạo được,lắm lúc em thấy kẹo kéo em càng mặt dày xài cho bỏ ghét rồi cũng tranh thủ xỉ vả một cách vui vẻ tế nhị xíu dạng như nữa nói đùa nữa nói thật,hắn cũng biết em bóng gió và cũng hiểu vấn đề nên cũng "biết điều" hơn.Xong vụ bún này thì căng quá,em biết chung qui hắn cũng chỉ muốn em nấu ngon để bán có khách thôi.Bạn trai em nghiêng nhiều về kỹ tính và gia trưởng hơn là kẹo kéo,vì thực tế hắn có lúc cũng galang vì nhờ có chút tính lãng mạn vớt vát, nhưng em cũng e ngại liệu "căn bệnh" này mai mốt có ngày biến chứng trầm trọng không nữa,lúc đó mà lấy về rồi chắc đào hố chôn luôn chứ chữa hỏng nổi hihi
Có khi nào em tuyên bố chia tay em nhận được hóa đơn tình phí và giấy ghi danh sách quà tặng phải thu hồi như mấy ứng cử viên bên box kia hông ta?hahaha có vậy chắc em bỏ bu hahahah
09:33 SA 15/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Anh ấy là bác sĩ trẻ nên còn thiếu 1 năm kinh nghiệm nữa mới được phép mở phòng mạch
07:31 CH 14/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Bạn em là bác sĩ nhưng em chỉ là nhân viên bán hàng bình thường thôi,thu nhập của anh ấy mỗi tháng cũng chỉ tầm 8-10tr,lương em cũng ba cọc ba đồng sống qua ngày nên giờ em quyết định không đi làm mà mở quán bán cafe,anh ấy hùn 30% vốn với em,vì thấy nhu cầu ăn sáng của mọi người cũng đông nên quyết định bán thêm bún bò để tăng doanh thu và cũng đỡ phí phạm mặt bằng đó mà :Crying:
07:10 CH 14/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Thật ra khi đưa ra cái đề tài này chủ yếu em muốn mọi người nhìn nhận...cái tô bún của em như vậy sai hay đúng và cho thêm kinh nghiệm nấu nướng.Em biết em mới tập nấu nên không thể bằng người ta nấu lâu năm nhưng thiệt tình cho dù có dở ẹc thì thái độ của hắn em không thể nào chấp nhận nổi,bởi hắn không hề biết cảm thông cho em và hiểu về tình hình vật giá chợ búa.Sáng nay anh ta nhắn tin cho em bảo " oan ức gì mà giận hả?"khi thấy hơn ngày qua em im lặng không điện thoại hay nhắn tin cho anh ta,xem ra anh ta không hề có chút động lòng khi và nghĩ về thái độ của mình,em vẫn là người sai.
Nhưng giờ thấy mọi người đọc xong tâm sự của em,hình như tô bún không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa,dù em nói rất nhiều về tô bún nhưng chả ai thấy nổi tô bún mà hầu như chỉ qua một việc nhỏ này thôi,mọi người đã chỉ ra được "chân dung" của bạn em,em bắt đầu thấy hãi rồi.Liệu tình yêu mù quáng đã làm em dễ dãi bỏ qua những cái điều bấy lâu nhỏ nhặt,những lỗi mà em đã dễ dàng tha thứ và chịu đựng cho anh ấy.Chỉ mới trong cái việc chi tiêu tiền nong thôi mà đã thấy kinh khủng rồi,vậy như những việc khác nữa thì sao.Có lẽ khi kể ra mọi người sẽ cho em là không ra gì khi đi nói xấu người yêu như thế.Nhưng không nói thì sao mọi người hiểu phải không?không phải em giận bạn trai mà nói sai sự thật đâu,mà tất cả là thật và một cách khách quan nhất
06:13 CH 14/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
hì,cái vụ chữa bệnh thì hắn mát tay lắm mẹ nó ạ,bệnh nhân tín nhiệm lắm đấy (còn quí hắn ra sức mai mối con cháu cho hắn nữa ah),hắn rất kỹ tính nên làm khám chữa rất chu đáo kỹ càng,về chuyên môn hắn rất giỏi (cũng một phần vì tính ...sĩ rất cao, muốn đồng nghiệp nể,không muốn sếp đì).Nói túm lại vụ này hắn ok,mẹ nó đừng lo.Thật ra hắn chỉ khó ưa trong vấn đề tiền nong,chi tiêu phải tính toán kỹ càng,đại loại như muốn mua cái dt hay đồng hồ hắn phải đi khảo sát giá cả chất lượng trên mạng khoảng 2 tháng,ra các cửa hàng ,siêu thị khảo sát tuần nữa tháng,đến cửa hàng săm soi tận tay hỏi tới hỏi lui cỡ tiếng đồng hồ rùi mới mua hehheeh,nói thiệt là em rất sợ đi mua đồ với hắn,nhiều lúc hắn kỹ quá hỏi tới hỏi lui với nhân viên bán hàng làm mình thấy ..quê quê,có khi sợ không biết người ta có nổi đóa mà đập cho phát không nữa :Laughing:
Cơ mà kỹ thế nhưng không phải lúc nào hắn cũng mang được đồ tốt về đâu các mẹ ạ,bởi thật lòng mà nói hắn rất thiếu kinh nghiệm sống bên ngoài nhất là luật bù trừ,hắn thấy người ta bán giỏ mận giá 30 ngàn chê đắt ko mua,mua chổ khác nhiều hơn mà giá có 15 ngàn thôi,nhưng về nhà thì cả giỏ mận đó của hắn chỉ ăn được 3 quả còn lại đi đổ hết vì sâu thúi,chứ rổ 30 ngàn kia ăn được tất,đâm ra hắn hay tính kỹ nhưng tính già quá hóa...non :D
05:09 CH 14/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Chưa bao giờ em nói nặng lời với anh,thế nhưng trưa nay em đã cãi nhau và nặng lời rồi,có lẽ mối tình hơn 3 năm của em chắc phải đến lúc phải lên đường thôi nếu anh cứ như vậy,đó là còn chưa kể nhiều cái khác ngoài tiền nong tiêu xài.Thôi em chép nguyên văn cuộc đối thoại bằng tin nhắn trưa nay của hai đứa cho mọi người xem nè:
Bạn trai :Oan ức gì mà giận hả? (khi thấy em im lặng ko bắt máy)


I'M: .....(ko trả lời)

Bạn trai :Nói chuyện chút đi,tôi có chuyện quan trọng cần bàn

I'M: Sáng mai anh dậy sớm qua nhà đi chợ với em,em sẽ ghi ra những thứ cần mua và anh tự mua lấy với 100k,đi chợ về rồi mới nói gì thì nói.
Bạn trai: ko phải quá lời nhưng thật sự đó là tô bún dở nhất mà anh được ăn,bún thì quá tệ,chả thì mua nhầm chả ăn bánh cuốn bánh ướt,nước thì mùi mắm.anh thật sự thất vọng.Anh bảo em dùng 100k để bớt lãng phí vì ăn không hết,nhưng nếu em cầm 300k em vẫn nấu như vậy thôi.nếu có lớp dạy nấu bbh,ma em học để đến lúc khai truong em nấu được như quán bình dân khác anh sẵn sàng bỏ túi đầu tư 2trieu cũng ko tiếc.

I'M: em nói anh đi chợ không phải vì 100k hay mấy trăm k,mà em muốn anh hiểu cái cảm giác cái khổ như thế nào khi cố gắng mua sao cho đủ đồ về nấu với 100k để anh biết anh có quyền tỏ thái độ với em và ăn nói với em như vậy hay không,có thể em nấu không ngon và chưa bằng quán ngta nấu lâu năm,và em cũng biết tô bún của em thiếu gì,nhưng cái chính là anh không hề biết thông cảm cho em,cũng không hiểu tình hình giá cả chợ búa như thế nào,mọi người ăn thấy cũng bình thường nhưng không thể giống như ăn phải thuốc độc như anh ăn vậy,anh chẳng biết nghĩ tới những cái khó của em,em nói thì anh bác bỏ và đưa ra những điều không đúng với thực tế,cá nhân.anh thật gia trưởng,độc đoán,chỉ biết chê bai và đòi hỏi mà ko màng cảm nhận của người khác.
Bạn trai: tôi là người vậy đó,đã làm việc gì tì phải đầu tư hết tâm huyết,công sức vô nó.khi một việc gì tôi làm chưa được trong đầu tôi luôn nghĩ về nó đến nỗi như bị ám ảnh vậy.rồi cuối cùng tôi cũng thành công,nên khi cô nấu mới có ba buổi đã bảo được trong khi gần cả tháng qua không biết suy nghĩ làm thế nào để ngon hơn được,bởi vì không suy nghĩ về nó,bản chất cô là người như vậy,còn bướng bỉnh cứng đầu nên tôi thất vọng chứ ko xúc phạm cô

I'M:sao anh biết em không cố gắng và suy nghĩ về nó,em đã tìm hiểu và hỏi thăm rất nhiều rồi,với một nguồn nguyên liệu nghèo nàn như vậy thì không thể khá hơn,thật chất là là người khác ăn vẫn tạm chấp nhận,còn anh muốn ngon hơn,ngọt béo như mấy chổ ngta bán kia thì chỉ còn cách bỏ hóa chất phụ gia thôi,nếu anh đủ lương tâm và cam đảm để ăn thì làm đi.Mà em hồi giờ đâu phải cái đứa chưa bao giờ đi chợ mà không biết phân biệt đâu là chả lụa,chà quế để ăn bánh cuốn với chả huế để bán bún bò,em cũng không khờ đến nổi đi mua cọng bún bị khô về nấu,chưa kể trước khi cho bún vào tô em cũng đã trần bún qua nước sôi theo đúng cách ngta bán thì không có lý do gì để cho rằng cọng bún nó khô được cả,em và người khác ăn có thấy thế đâu.
Bạn trai:cô thì chỉ nghĩ được có thế thôi,sáng mai cô vào chợ A hỏi tiệm bún B,cô mua thử 1 kg về,không cần nhúng nước,không cần nước thịt,ăn với nước đun sôi cũng còn ngon hơn tô bún của cô nấu đấy.
I'M: Hay vậy thì thôi,cứ thế mà làm cần gì phải nấu,cứ qua đó mà mua bún đó về rồi chan nước lã vào mà bán vừa ngon vừa rẻ lại lãi nhiều như ý nguyện của anh.Vậy đi,còn tôi không còn gì để bàn luận thêm về việc này nữa.
Bạn Trai:Mẹ cô nói cô là đứa bộp chộp suy nghĩ nông cạn tôi thấy rất đúng.Nếu đã làm đúng cách mà bún chưa ngon thì phải biết sợi bún nó không ngon từ đầu rồi chứ,phải tìm chổ khác chứ,tìm mới có chứ

I'M:em phải nói bao nhiêu lần nữa đây anh mới hiểu là trong một cái chợ chỉ có vài hàng bún và những hàng này người ta cũng chỉ lấy hàng về bán lại từ một lò bún,thường thì một lò đó bán trong khu vực đó nên hàng nào cũng như nhau,may mắn thì mới có một hàng tự sản xuất nhưng rất hiếm vì thời buổi này không ai làm nhỏ lẻ cả vì không đủ chi phí sx,vã lại tại hàng bún chỉ có duy nhất một loại bún bán bún bò huế,chứ ko có bún bò huế loại A,loại B hay loại C để mình phân biệt và chọn còn không chỉ còn lại bún để bán bún thịt nướng hay bún mộc gì đó thôi.mà em thử thấy cọng bún bình thường không bị cũ bị chua thì em mua.Cứ cho là chổ chợ anh nói là bún ngon nhưng làm sao mà em biết ở đó có,chưa kể em đang đi chợ mua đồ bên này rồi lại phải chạy 5-6 cây số qua chổ anh nói mua 1 kg bún.
Bạn trai:Đúng là sự ngộ nhận,suy nghĩ là bẩm sinh không thể đào tạo được,em ko nghĩ được là tô bbh để bán phải khác ăn à?cô nghĩ cô ăn được thì mọi ngừoi ăn được ah?ko có cố gắng chỉ biết ngồi hỏi thôi rồi suy diễn thôi,suy nghĩ lời tôi nói đi

tới đây em ko buồn nói chuyện nữa,nói gì cũng ra ý là tại em ngu,em sai và làm biếng cả
09:11 SA 14/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
Hôm qua tức quá em cũng bảo" anh thử tận tay cầm 100 ngàn đi chợ rồi đưa cho cái người biết nấu,nấu ra 10 phần như em có được không,hoặc anh cùng người nào đó biết nấu đi chợ thử xem ".Thế là hắn bảo là không phải do nguyên liệu ít mà do em nấu dở,chưa kể cái cọng bún ăn khô khan thế nào,sao nguyên cái chợ có nhiều hàng bún mà không chịu đi...lựa?"Hix hix ,em vẫn biết nguyển cái chợ có nhiều hàng bún nhưng đa số thì người ta cũng chỉ là người bán chứ không phải là người sản xuất,thế nên đa phần họ đều lấy mối từ một lò ra thì hàng nào cũng như nhau,may mắn lắm thì có được một hai chổ là do gia đình họ tự làm nhưng rất hiếm trong khi đi chợ em mua có đúng 1kg bún chả nhẽ đi hết cái chợ mà lựa? mà hàng bún thì có nhiều loại bún nhưng khác nhau các loại là bún cho món bún mộc,bún cho bún thịt nướng,bún cho bún bò chứ không phải một loại bún bò mà có nhiều loại ABC để mà lựa.Hắn cho rằng em...làm biếng,ko chịu đi lựa,chứ hắn ăn mấy chổ kia sợi bún họ ngon.Em bảo mấy chổ anh ăn ở khu vực khác mình.Hắn bảo thì qua đó mua.Mẹ ơi! mua mấy kg bún mà qua chợ khác,phường khác thì chả bỏ công xăng xe mà kêu người ta giao với số lượng ít vậy chỉ có mà họ chửi vô mặt.Hix mà sợi bún em mua ăn bình thường,đâu có bị sao đâu,thậm chí trước khi múc cho hắn ăn em còn trụng nước như mấy tiệm bún vẫn làm thì sao mà có chuyện sợi bún khô vậy mà hắn cứ chê.Em không đồng ý và nhất định không thử thiết gì hết,thế là hắn cho rằng em không có...cầu tiến,chỉ là biết hài lòng với cái hiện tại và đùng đùng bỏ về hic hic!
Mà đó là em mua cho đủ 10 phần và nấu hết luôn cùng một lúc mới ra được vị như thế đấy,chứ làm như bạn trai em bảo "mua 10 phần về chia ra làm hai,cất vô tủ chỉ nấu một nửa thôi,vì tập nấu mà,không cần nấu nhiều" lúc đó không biết ra bún gì nữa :Sigh::Sigh:
07:05 CH 13/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
hic ! hic! chắn lên "hương" (nhang) bàn thờ wé chị hen!:Worried:
01:50 CH 13/05/2011
Khổ quá đi! 100 ngàn làm sao cho đạt yêu cầu...
hic! thật ra tại em thương bạn trai nên em nín nhịn thôi,chứ tính em cũng thẳng thắn lắm,người khác là em phang rồi,cơ mà nhiều lúc em nghĩ em kiềm chế lắm lắm đấy chứ thái độ anh ta thật nhiều lúc cũng chỉ muốn bê nguyên mâm úp lên mặt,tức lắm chị ạ ,em biết tiết kiệm được là tốt,nhưng đang ngồi ăn hoặc ăn xong rồi mà cứ rên rỉ,mắng mỏ em xài phung phí là điên không chịu nổi,riết mỗi lần đi ăn uống là em như cực hình,ngồi ăn uống mặt tươi như hoa cười cười nói nói nhưng trong bụng lo lắng vô cùng,lần nào lỡ dại đòi ăn món gì hơi đắt tí là chuẩn bị tinh thần chịu trận rên xót,hôm nọ anh ấy rủ bạn của anh ta đi uống cafe,bạn anh ấy nói có chổ nào đẹp và sang trọng không,bạn trai xoay qua hỏi em biết không,em chỉ cho một quán theo yêu cầu như thế,xong tối đó đi uống nước với bạn của anh ta về ,tốn hết 350.000 cho bốn người,trên đường về anh ta than thở xót xa và mắng em quá trời,nào là " tại em chỉ cái quán gì mà mắc,sao không biết chọn cái quán nào giá mềm tí,xác định mình mời phải trả tiền thì phải chọn quán rẻ thôi"và quyết định tối về nhịn có đói thì xơi mì gói.Em thiệt buồn quá,em biết là tụi em thu nhập không cao,cần tiết kiệm,nhưng tình huống bạn anh ấy hỏi như vậy em trả lời vậy,rồi anh và bạn bè cứ thế mà đi tới quán đó,chứ đâu phải do em đòi đi hay em quyết định đâu huhuhu
09:36 SA 13/05/2011
m
Me-cua-NetEURO
Bắt chuyện
607Điểm·3Bài viết
Báo cáo