Mình cũng nghĩ giáo viên bây giờ cũng là 1 nghề thôi, họ cũng là con người. Chỉ có điều chán cho nhiều giáo viên hiện nay. Mình nghĩ cần dạy cho cô giáo đó 1 bài học, con mình mới học tiểu học thôi, chỉ cần biết +-*/ là được.
Mình nghĩ bạn có thể la con, hoặc dùng cách gì đó dụ dỗ bé tập viết chứ đứng mang chuyện đó viết lên sổ liên lạc và ý kiến về sự lười biếng của con bạn với cô giáo. Thứ nhất cô sẽ có suy nghĩ không tốt về bé của bạn (cô giáo cũng giống người thường thôi, không phải là thấn thánh gì để yêu thương công bằng các bé) thứ nhì sẽ làm bé xấu hổ trước cả lớp. Trước đây mình cũng bị mẹ mình phản ánh vào sổ liên lạc (vào năm lớp 8 hoặc 9) gì đó. Mình rất xấu hổ (dù cô giáo không hề nói gì về việc đó với mình) mình nhớ mãi, có lẽ suốt đời luôn nhắc nhở mình rằng sẽ không bao giờ được làm như vậy với con.
Huhu đọc bài của bạn xong mình muốn khóc luôn, mang tiếng là GV tiểu học nói với học trò như vậy sao?? để 1 đứa trẻ lớp 2 bị tổn thương nghiêm trọng vì cô đã xúc phạm mẹ nó. Gặp mình thì phải báo với ngay hiệu trưởng làm cho ra ngô ra khoai rồi muốn sao thì sao. Bạn cứ động viên bạn mình như thế, bé mới học tiểu học chẳng cần chạy theo thành tích chi, sợ gì chuyện tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ? Mình từ muốn khóc chuyển sang tức lắm rồi đây, uổng công nhà trường đào tạo ra 1 GV tiểu học như thế, ai cần chứ.
Hôm qua chồng mình đã yêu cầu 3 người ngồi nói chuyện. Mình đã cố bình tĩnh để ngồi nghe cho hết. Chồng nói chồng yêu nó, và yêu con.
Nếu người con gái may mắn, người con trai chấp nhận và bỏ qua hoàn toàn, đó sẽ là điều kỳ diệu. Ngược lại, tôi lại không muốn hình dung đến một hình ảnh một người có lỗi lại tự cho mình cái quyền lên án những người khác là ích kỷ, là thiếu bao dung, là thiếu bản lĩnh đàn ông, thậm chí còn bị gán mác là hâm hoặc tương tự như thế. Tôi biết có thể mọi người sẽ có những cách suy nghĩ khác, nhưng đừng quên chính chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Thân mến.
Quan trọng là sau này sống với nhau thôi chứ chuyện trước đây la con so o
Một đề tài rất củ chuối :D
Hehe ,vì e thấy ngưỡng mộ gia đình chị nên ko muốn mọi ng hiểu lầm í của chị thôi , ở mục tâm sự này chắc hiếm khi gặp đc người nói về MC như chị , thấy nó rất thật chứ ko phải tự huyễn hoặc hay ngây ngây thơ thơ như 1 số mẹ mới về làm dâu chưa va vấp nhiều . Làm dâu 7 năm mà gia đình êm thấm như chị nói e thấy hiếm lắm , chắc 1 phần cũng vì BMC rất nhân hậu , con dâu lại biết điều .:D Lâu lâu đọc TS mới thấy có post đọc nhẹ nhàng và vui vui như của chị viết ,ai đọc tiêu đề chắc tưởng vụ j bức xúc , hehe , e hơi bị lẩn thẩn 1 tý :p đang ước sau này con dâu của e nó cũng quý mình như thế :Laughing:
Chị ơi. Sao chị không nhờ ông xã mè nheo hộ. Em thấy các bà mẹ người Bắc thường cưng con trai trưởng lắm ( trong khi Anh lại kiêm cả trưởng cả út nữa).Cứ bảo Bà là thèm món này,món kia mà phải mẹ nấu mới ngon thì Bà xiêu lòng ngay .Ồ ,xin lỗi chị, có phải Bà là người Bắc không ạ.
Mình cảm thấy rất buồn và thất vọng về quan hệ nơi công sở. Sao mọi người lại ngầm đấu đá nhau như vậy.Đi làm được 3 năm, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy không tin được ai. Sếp quý thì họ ghen tị, Sếp ghét thì họ vào hùa, mình cảm thấy mất phương hướng quá.Ngay cả những người mình những tưởng không có liên quan, không xích mích gì vậy mà vẫn sẵn sàng tìm lúc để đá mình, thế mới đau chứ.Tất cả chỉ bởi vì mình được bổ nhiệm quá sớm và quá trẻ. Mình chắc trong công việc nhưng non nớt trong giao tiếp đối phó ngoài công việc.Mình cũng không muốn than phiền, nhưng giữ ấm ức trong lòng thì muốn nổ tung ra mất. Chán quá.:Crying::Sad::Sigh:
Ui giời, thế thì em mới bảo cty em bốc mùi hơn cả cty nhà nước mà! Cái này thì dân Việt trong cty mình biết với nhau thôi, chứ sếp biết thì out ngay chứ không fải làm warning letter làm gì cả cho phức tạp.
Chị ơi, em theo dõi topic này của chị từ đầu đến giờ, thấy các mẹ góp ý cho chị nhiều ý tưởng quá mà ý nào chị cũng bảo không phải, không được... thế thì chẳng biết làm thế nào nữa. Riêng em thì đoán thế này, nếu tất cả các lý do trên đều không đúng thì chỉ có 1 khả năng là lúc trước chị hay anh xã có tiêu gì hay mua gì lãng phí (hoặc theo quan điểm của MC chị là lãng phí trong thời bão giá này) nên bà có phản ứng như vậy (vì có thể cũng giống như chị bà cũng ngại không nói thẳng ra). Em thấy lúc nào vui vẻ chị cứ nói chuyện theo kiểu tâm sự với bà về việc giá cả, chợ búa rồi khéo léo nói đến bữa ăn nhà mình là bà hiểu ngay thôi chị ạ. Em thì đang mong có bà MC như nhà chị nè, em ở riêng từ ngày cưới mà còn lủng củng với MC chứ được như chị là cực kỳ rồi đấy chị ạ! Chúc chị nhanh chóng vượt qua cơn 'bão giá' nhé!
Chắc chị í ko phải than phiền mà muốn hỏi xem mọi ng có biết tâm lí của MC mình là thế nào ko ,vì chị í chưa hiểu .
Mẹ nó đã nghĩ thế thì lập topic này để làm gì. Nếu bạn thấy thoải mái với MC như vậy thì sao ko nói thẳng với bà là chồng con thấy nhớ các món ăn mẹ nấu quá rồi nhưng anh ấy ngại ko nói, xem mẹ chông thế nào. Đơn giản thế mà cũgn lập topic để than phiền, mẹ nó thử sang các topic khác viết về MC mà xem đến lúc ấy mới thấy chuyện của mình là quá nhỏ.
À quên, chả biết Tea nhà Me Tea là trai hay gái :) .
Nghề giáo là một nghề như bao nghề khác, tuy nhiên mỗi nghề có đặc thù riêng , ví dụ nghề y vì sao lại nói " lương y như từ mẫu " ....nghề giáo thì " cô giáo như mẹ hiền " ....
Nhưng thôi, xã hội hiện tại thì không được những chuẩn mực như vậy .
Tớ thì không phải nạn nhân mà đã thấy giận rồi, nếu tớ ở vào địa vị bạn tớ thì chắc là tớ sẽ điên...
Nếu một người được giáo dục thì sẽ không gọi người khác là " con " ," thằng ", đằng này một giáo viên là người ươm mầm tương lại lại gọi PHHS là " con " trước mặt hs thì không thể tả nổi nữa .
Tớ nghe nói là nhà trường đó cũng không xử lý gì vì thiếu giáo viên .
Mà xử lý kiểu gì bây giờ, nhắc nhở thì sao mà thay đổi được bản chất. Cho thôi việc thì chắc là không rồi . Chán !