. Khi các con mình còn học lớp 1-3 mình cũng bức xúc chuyện này lắm.
Chín năm trước, trong buổi họp phụ huynh học sinh giữa năm của lớp 1, nơi con gái tôi học, giữa tôi và cô giáo phụ trách lớp đã diễn ra một cuộc tranh luận nhỏ. Hôm đó cô giáo yêu cầu các gia đình tạo điều kiện cho một số em được chọn tham dự những buổi luyện viết chữ đẹp để đi đua tài ở cấp trường, quận rồi hình như cả thành phố. Tôi đã từ chối. Tôi nói thà con tôi đọc truyện hay rửa chén đũa, quét nhà còn hơn là đi luyện để chữ ai cũng giống như nhau. Tôi buột miệng kể với cô giáo rằng hồi lớp 1 tôi cũng từng bị điểm 1 về môn chính tả, nhưng rồi tôi vẫn lớn, vẫn học tốt, không mấy khi rơi khỏi nhóm 3 học sinh đầu lớp, được học bổng ra nước ngoài học. Cô giáo lắc đầu :”Nói như anh thì …”. Hôm đó tôi nói với cô giáo của con gái tôi rằng tôi không ghét chữ đẹp, cũng không ghét những ai viết chữ đẹp như chữ in. Nhưng nét chữ phản ánh con người, mỗi người có nét chữ riêng và có hẳn một ngành nghiên cứu về tự dạng. Thế thì hà cớ gì chúng ta bắt lũ trẻ học viết chữ “đẹp” như nhau ? Tôi nói với cô rằng, nếu con tôi viết nhật ký cho chính nó, tôi không quan tâm đến nét chữ xấu hay đẹp, người ngoài đọc được hay không đọc được. Nhưng nếu con tôi viết cho người khác đọc thì : Thứ nhất, chữ viết phải rõ ràng, người khác nhận ra nó viết gì; thứ hai – câu văn phải đúng ngữ pháp, đúng chính tả, để người khác hiểu được ý con tôi muốn nói. Trong lúc nóng mũi, tôi còn bảo rằng trong đời tôi thấy công việc duy nhất của những người viết chữ đẹp là viết giấy khen ! Bác sĩ chữ như gà bới chẳng ai đọc được, mọi người dẫu có ca thán cũng đành chịu đấy thôi ! Tôi kể lại câu chuyện cũ này nhân đọc được một bài viết về cậu bé viết đẹp như chữ in. Ở ta có bệnh sính “phong trào”. Vấn đề không phải là chữ đẹp hay xấu mà là ở cái phong trào buộc các em viết theo một khuôn được cho là đẹp, thiếu đi cá tính, sự riêng biệt.
Tôi nhớ năm 2010, nhân ngày Hội trường Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội), tôi được gặp cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi trong 3 năm (lớp 8-9-10). Từ ngày ra trường năm 1976, tôi không hề gặp lại cô. Các bạn biết thế nên “giấú” tôi và đến giờ chót mới đẩy tôi ra và hỏi:”Cô còn nhớ bạn này không ạ?”. Câu trả lời của cô giáo của chúng tôi nay đã ở tuổi gần 80 khiến tôi sửng sốt. Không chỉ nhớ rõ tên họ, nhà ở đâu, hồi bé hay mặc đồ gì, bà còn nói :”Chữ của cậu cứ xoắn tròn như chữ A Rập” ! Thế đấy, nét chữ đặc trưng cho con người. Vậy tại sao chúng ta cứ bắt trẻ con viết giống y như nhau, theo một khuôn được cho là đẹp ? Chữ đẹp không có tội, khổ nỗi người ta mượn cớ cái đẹp để tước đi sự đa dạng, tính cách riêng của từng đứa trẻ trong nét chữ. Mà nói cho cùng, tôi dám cá là trong 100 người hồi bé nắn nót chữ cho thật đẹp y như mẫu thì khi lớn lên, tạo hóa cũng buộc 99 người quay về với nét chữ riêng của mình, cho dù nét chữ ấy khó đọc và đối với một số người, có thể bị thay đổi vài lần trong đời. Thành thật mà nói, cho đến giờ tôi vẫn chật vật với cậu con trai về chữ viết của nó. Lớp 7 rồi mà vẫn chữ như gà bới, lúc sót dấu chấm câu, lúc quên viết hoa đầu câu, cứ phải nhắc mãi. Nhưng tôi nghĩ khó có thể đòi hỏi con trai tôi được như chị gái nó về Việt văn. Và tôi cũng không yêu cầu con trai tôi phải giống chị gái nó về mặt này. Tuy vụng về ngôn ngữ, nhưng con trai tôi rất khéo tay (về mặt này chị gái nó thua xa), tinh ý và rất biết chăm sóc người khác. Nhiều khi nhìn con trai hì hục lắp ráp những đồ chơi cũ thành những món đồ chơi mới tự nó nghĩ ra, tôi chỉ mong đời nó sẽ hạnh phúc với công việc của một người thợ, với vợ con nó.
Các mẹ ơi, con gái mình chỉ đủ điểm vào trường Trung học PT Trưng Vương hoặc Lương Thế Vinh, tất cả đều ở Q1, TP HCM. Mẹ nào biết thông tin về hai trường này khuyên mình với. Lương Thế Vinh thì gần nhà hơn nhưng lấy điểm thấp hơn, còn Trưng Vương thì xa nhưng điểm chuẩn nguyện vọng 2 khoảng 35, mà con mình được 37,5. Cho vào Trưng Vương OK không ?
Cảm ơn các mẹ trước nhé.
:)