Tớ thấy Jean của FCUK chất khô, cứng, chắc môi truong ở Tây thì ổn, chứ nóng ẩm VN thì hơi chán. Vừa định ra ngó nghiêng hàng này thì đọc thấy một bài trên net, chào luôn:O:-) http://1raovat.vn/khac/hang-fcuk-lua-doi-nguoi-tieu-dung-2376662.aspx Đầu tiên, tôi mua một chiếc khăn của FCUK. Vải ca-rô, ô trắng pha đỏ. Chất dạng lanh. Tất nhiên mua về tôi có đọc tem đàng hoàng. Giặt tay riêng, dùng shampoo. Chỉ sau một lần giặt, màu đỏ loang hết vào màu trắng, khiến các ô trắng nhờ nhờ. Ngại đổi chác, tôi chặc lưỡi dùng tạm. Khốn nỗi, nhìn kỹ ô trắng nó chẳng biến màu hẳn. Mà loang lổ nửa đỏ nửa vàng. Cực chẳng đã tôi mang tới shop FCUK Vincom Bà Triệu để phản ảnh. Nhân viên thu lại, vài hôm sau gọi điện nói tôi tới đổi sản phẩm khác. Không chọn được sản phẩm nào thay, tôi lấy tạm chiếc thắt lưng cho ông xã. Nhìn thấy đề là Real Leather (Da thật) cùng giá tiền (các bạn từng mua ở các shop FCUK không lạ gì mức giá nguyên giá ở đó), tôi hy vọng sản phẩm được đổi không đến nỗi nào. Tôi nhầm. Ông xã dùng từ Tết, và vì có nhiều đồ nên cũng không phải ngày nào cũng xài chiếc thắt lưng đó. Nhưng chỉ hai tháng sau lỗ thắt lưng, thân thắt lưng đã thi nhau …bục. Thậm chí là vài vết rách xuất hiện. Đúng là dùng nhiều sản phẩm da mà lần đầu chúng tôi nhìn thấy những lỗi sản phẩm mức này, kể cả đồ Tàu.
Biếu các bạn 1 ý kiến bình luận hay. Thời đại văn minh, ăn Tết kiểu... làng xã: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/105236/thoi-dai-van-minh--an-tet-kieu----lang-xa.html Có bạn hỏi, sao mấy nuoc vẫn ăn Tết như mình mà lại vẫn khá->Ăn Tết chả ảnh hửong gì cả. Tạm trừ Triều Tiên, Mông Cổ còn kém hơn VN nhé. Thử đặt lên Đài Loan, Hàn Quốc lên bàn cân điểm cộng và trừ những thứ mình có mà họ không có: - lối làm việc trì trệ - suy nghĩ bó hẹp - tinh thần ko đổi mới thì chắc sẽ có câu trả lời cho việc tuy có cùng 1 thứ giốngnhau là ăn Tết âm lịch mà mình thì thu nhập 1200USD/nguoi, họ thì 20000/người. (Chú thích thêm: Sing là đất nuoc đa sắc tộc, dù 80% người gốc Hoa. Tết AL ng Tàu cũng nghỉ như Tết của ng gốc Ấn, ng gốc Mã Lai. Chứ các bạn tuong Tết gốc Tàu nghỉ nhiều hơn mà tụi kia chịu chắc. Các chính trị gia cũng biết lấy lòng dân lắm, chả ai muốn mâu thuẫn sắc tộc đâu). Bạn khác hỏi sao ko lo đi trừ những thói xấu, rồi tham nhũng v.v.v Chuyện đó là chính trị tớ ko bàn. Ngay cả việc thay đổi những thoí quen mà bài viết duoi này chỉ ra cũng là chuyện vài thế hệ mới thay đổi. Bạn có thể nhìn thấy, có những ông Giáo sư 70 tuổi vẫn làm việc quần quật như VTX, ĐHV, cũng có những thanh niên 20-30 ngồi suốt trà chanh chém gió...Ông GS cũng chả bắt đuọc đám thanh niên chiiuj làm việc ở nhip độ như mình, lơ mơ đã bị các mẹ trên oép tre thơ ném đá u tránb-). Chắc là những ng đề nghị thay đổi thời gian Tết nhìn tháy điều này: thay đổi những chuyện như 3 "ưu điẻm" trên kia, nâng năng suất LDD, cộng với chuyen giảm duoc nhưng thứ như tham nhũng lãng phí ....là chuyện khó hơn nhiều so với đề nghị đổi Tết, nên họ mới đề nghị đổi Tết (dù ko phải là nguyên nhân chính nhưng có đóng góp cho chuyện giảm năng suất). Xét cho cùng, họ cũng chỉ là những kẻ mơ mộng muốn VN sớm thoát khỏi vị trí thấp kém ở cái thế giới cạnh tranh nghiệt ngã này mà thôi.:Embarrassment: Nhưng như post truoc cua to, tớ nghĩ những ng mơ mộng ấy cũng chả vuọt đuọc số đông đã chấp nhận thực tại cua nuoc mình... --------------------- Tết "ta" chỉ kéo dài trong bốn ngày nhưng cả nửa tháng trước Tết, mọi cá nhân không tập trung làm việc vì lo bàn bạc chuẩn bị. Thói quen này cần phải được đấu tranh mạnh mẽ vì nó làm sút giảm hiệu suất làm việc. Các nước xung quanh chúng ta, người lao động làm việc rất chuyên nghiệp cho tới tận ngày cuối cùng. 3.Thời đại văn minh nhưng ăn Tết theo kiểu làng xã: Nghỉ Tết chỉ mấy ngày nhưng các lý do vui chơi sau Tết kéo dài vô tận. Từ đi chào hỏi bạn bè sau Tết, liên hoan gặp mặt, đi chùa chiền đầu năm. Tác phong làm việc này cần phải được xóa bỏ tận gốc rễ để đảm bảo năng suất làm việc cho cả năm. 4.Thay đổi quan niệm về chuẩn bị Tết: Văn hóa làng xã và nông nghiệp cổ vũ cho các sản phẩm đặc trưng và tự làm của ngày Tết. Xã hội đã phát triển và chúng ta không nên cầu kỳ tìm kiếm các sản phẩm để thể hiện trong ngày Tết. Có một thực tế là các bà nội trợ sẵn sàng bỏ giờ làm việc để đi tìm mua các sản phẩm cho ngày Tết tại gia đình. 5.Xóa bỏ các hủ tục: Hủ tục tặng quà Tết cần phải nghiêm cấm xóa bỏ. Các công ty và cá nhân mất rất nhiều thời gian để đi tặng quà Tết. Trước Tết chúng ta rất dễ dàng thấy các công ty xuôi, ngược tặng quà lẫn nhau. "Chi phí ẩn" của việc tặng quà cũng không phải là nhỏ trong việc suy giảm năng suất trước Tết. Hơn nữa, đây còn là một cơ hội biếu xén, hối lộ, chạy chức chạy quyền..., nhân danh chúc Tết thủ trưởng.
"Trước tất cả những ý kiến ngược chiều ấy, Hoàng đế Meiji đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát: Thời kỳ học hỏi lâu dài nền văn minh Trung Hoa kể từ đây chấm dứt. Nếu không thay đổi, mãi sẽ là lạc hậu, nghèo nàn.Học hỏi phương Tây, đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây sau 100 năm là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Mọi sự thay đổi đều cần có thời gian thích nghi. Nếu không thích nghi được là chết. Tất nhiên, dân tộc Nhật mãi trường tồn... Chính vì dân tộc Nhật nhất định phải trường tồn, phát triển nên cuộc cách mạng vĩ đại của Meiji đã tạo nên điều kỳ diệu: Đúng 100 năm sau, năm 1968, kinh tế Nhật vượt phần còn lại của thế giới, chỉ đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ.
Cảm ơn JV, nhờ có những ý kiến theo kiểu của em mà TS Alan Phan viết được 1 bài hay tới mức này: Sao quê hương mình già nua đến vậy? "Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới. " "một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines..." "Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoại cầm tay không thay đổi gì về cục diện của nông thôn " "Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể." "Người Mỹ có câu, "Những con chó già không bao giờ thay đổi" (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. " "Nhiều người đổ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cúi đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu." Khà khà, "old dogs never change", ít nhất mấy ông GS cũng chứng tỏ đuoc với thiên hạ "changed dogs never old" (những con chó biết thay đổi thì hổng chịu già bao giờ...)
Thương quá cơ: Hàng nghìn sinh viên tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long “Em rất hào hứng với cuộc bầu chọn này. Em hy vọng và mong chờ Vịnh Hạ Long lọt vào 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Thời gian bầu chọn còn rất ngắn. Em sẽ bầu chọn đến khi nào hết tiền thì thôi”. O:-) Cũng vì cái này: http://www.hcmutrans.edu.vn/bauchon_HL/bauchon_hl_files/Cong%20Van%20GDDT%202011.PDF Tuanvietnam: "Thể lệ bầu bán lại không hạn chế lượng "phiếu" từ một cá nhân hay tổ chức. Có lẽ vì quy chế khá cởi mở này mà chiến dịch bầu chọn cho danh thắng nước mình thu hút hàng triệu lượt người tham gia từ mọi quốc gia. Không ít trường hợp chỉ biết tới địa danh nước mình ngay cả khi chưa từng đặt chân tới đó. Không thiếu những trường hợp nghe tới danh từ Amazon thì nghĩ ngay tới máy tính bảng Kindle Fire thay cho ý niệm về rừng. Nhưng rõ ràng, lợi thế thuộc về những quốc gia nào dân số đông đảo.;;)" Quả là đáng sợ: Đối thủ của vịnh Hạ Long đang ráo riết bầu chọn ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhận xét "chúng ta đã huy động được cả ... giới trẻ am hiểu công nghệ thông tin đóng góp công sức cho cuộc bầu chọn". Tuy nhiên, ông Tình cũng bày tỏ lo ngại khi nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, Nam Mỹ, Nam Phi... cũng đang trong giai đoạn nước rút. Những nước này dân số đông nên số phiếu bầu chọn của người dân sẽ tăng mạnh. Đặc điểm chung: những nước IQ cao! :-$
Hehe, khi mà đang say đắm thì kể cả bôi nước hoa hương hành hiệu Chinsu cũng lao vào.
Tớ thấy Jean của FCUK chất khô, cứng, chắc môi truong ở Tây thì ổn, chứ nóng ẩm VN thì hơi chán.
Vừa định ra ngó nghiêng hàng này thì đọc thấy một bài trên net, chào luôn:O:-)
http://1raovat.vn/khac/hang-fcuk-lua-doi-nguoi-tieu-dung-2376662.aspx
Đầu tiên, tôi mua một chiếc khăn của FCUK. Vải ca-rô, ô trắng pha đỏ. Chất dạng lanh. Tất nhiên mua về tôi có đọc tem đàng hoàng. Giặt tay riêng, dùng shampoo. Chỉ sau một lần giặt, màu đỏ loang hết vào màu trắng, khiến các ô trắng nhờ nhờ. Ngại đổi chác, tôi chặc lưỡi dùng tạm. Khốn nỗi, nhìn kỹ ô trắng nó chẳng biến màu hẳn. Mà loang lổ nửa đỏ nửa vàng. Cực chẳng đã tôi mang tới shop FCUK Vincom Bà Triệu để phản ảnh. Nhân viên thu lại, vài hôm sau gọi điện nói tôi tới đổi sản phẩm khác.
Không chọn được sản phẩm nào thay, tôi lấy tạm chiếc thắt lưng cho ông xã. Nhìn thấy đề là Real Leather (Da thật) cùng giá tiền (các bạn từng mua ở các shop FCUK không lạ gì mức giá nguyên giá ở đó), tôi hy vọng sản phẩm được đổi không đến nỗi nào.
Tôi nhầm. Ông xã dùng từ Tết, và vì có nhiều đồ nên cũng không phải ngày nào cũng xài chiếc thắt lưng đó. Nhưng chỉ hai tháng sau lỗ thắt lưng, thân thắt lưng đã thi nhau …bục. Thậm chí là vài vết rách xuất hiện. Đúng là dùng nhiều sản phẩm da mà lần đầu chúng tôi nhìn thấy những lỗi sản phẩm mức này, kể cả đồ Tàu.
Thời đại văn minh, ăn Tết kiểu... làng xã: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/105236/thoi-dai-van-minh--an-tet-kieu----lang-xa.html
Có bạn hỏi, sao mấy nuoc vẫn ăn Tết như mình mà lại vẫn khá->Ăn Tết chả ảnh hửong gì cả. Tạm trừ Triều Tiên, Mông Cổ còn kém hơn VN nhé. Thử đặt lên Đài Loan, Hàn Quốc lên bàn cân điểm cộng và trừ những thứ mình có mà họ không có:
- lối làm việc trì trệ
- suy nghĩ bó hẹp
- tinh thần ko đổi mới
thì chắc sẽ có câu trả lời cho việc tuy có cùng 1 thứ giốngnhau là ăn Tết âm lịch mà mình thì thu nhập 1200USD/nguoi, họ thì 20000/người.
(Chú thích thêm: Sing là đất nuoc đa sắc tộc, dù 80% người gốc Hoa. Tết AL ng Tàu cũng nghỉ như Tết của ng gốc Ấn, ng gốc Mã Lai. Chứ các bạn tuong Tết gốc Tàu nghỉ nhiều hơn mà tụi kia chịu chắc. Các chính trị gia cũng biết lấy lòng dân lắm, chả ai muốn mâu thuẫn sắc tộc đâu).
Bạn khác hỏi sao ko lo đi trừ những thói xấu, rồi tham nhũng v.v.v Chuyện đó là chính trị tớ ko bàn. Ngay cả việc thay đổi những thoí quen mà bài viết duoi này chỉ ra cũng là chuyện vài thế hệ mới thay đổi. Bạn có thể nhìn thấy, có những ông Giáo sư 70 tuổi vẫn làm việc quần quật như VTX, ĐHV, cũng có những thanh niên 20-30 ngồi suốt trà chanh chém gió...Ông GS cũng chả bắt đuọc đám thanh niên chiiuj làm việc ở nhip độ như mình, lơ mơ đã bị các mẹ trên oép tre thơ ném đá u tránb-).
Chắc là những ng đề nghị thay đổi thời gian Tết nhìn tháy điều này: thay đổi những chuyện như 3 "ưu điẻm" trên kia, nâng năng suất LDD, cộng với chuyen giảm duoc nhưng thứ như tham nhũng lãng phí ....là chuyện khó hơn nhiều so với đề nghị đổi Tết, nên họ mới đề nghị đổi Tết (dù ko phải là nguyên nhân chính nhưng có đóng góp cho chuyện giảm năng suất). Xét cho cùng, họ cũng chỉ là những kẻ mơ mộng muốn VN sớm thoát khỏi vị trí thấp kém ở cái thế giới cạnh tranh nghiệt ngã này mà thôi.:Embarrassment:
Nhưng như post truoc cua to, tớ nghĩ những ng mơ mộng ấy cũng chả vuọt đuọc số đông đã chấp nhận thực tại cua nuoc mình...
---------------------
Tết "ta" chỉ kéo dài trong bốn ngày nhưng cả nửa tháng trước Tết, mọi cá nhân không tập trung làm việc vì lo bàn bạc chuẩn bị. Thói quen này cần phải được đấu tranh mạnh mẽ vì nó làm sút giảm hiệu suất làm việc. Các nước xung quanh chúng ta, người lao động làm việc rất chuyên nghiệp cho tới tận ngày cuối cùng.
3.Thời đại văn minh nhưng ăn Tết theo kiểu làng xã: Nghỉ Tết chỉ mấy ngày nhưng các lý do vui chơi sau Tết kéo dài vô tận. Từ đi chào hỏi bạn bè sau Tết, liên hoan gặp mặt, đi chùa chiền đầu năm. Tác phong làm việc này cần phải được xóa bỏ tận gốc rễ để đảm bảo năng suất làm việc cho cả năm.
4.Thay đổi quan niệm về chuẩn bị Tết: Văn hóa làng xã và nông nghiệp cổ vũ cho các sản phẩm đặc trưng và tự làm của ngày Tết. Xã hội đã phát triển và chúng ta không nên cầu kỳ tìm kiếm các sản phẩm để thể hiện trong ngày Tết. Có một thực tế là các bà nội trợ sẵn sàng bỏ giờ làm việc để đi tìm mua các sản phẩm cho ngày Tết tại gia đình.
5.Xóa bỏ các hủ tục: Hủ tục tặng quà Tết cần phải nghiêm cấm xóa bỏ. Các công ty và cá nhân mất rất nhiều thời gian để đi tặng quà Tết. Trước Tết chúng ta rất dễ dàng thấy các công ty xuôi, ngược tặng quà lẫn nhau. "Chi phí ẩn" của việc tặng quà cũng không phải là nhỏ trong việc suy giảm năng suất trước Tết. Hơn nữa, đây còn là một cơ hội biếu xén, hối lộ, chạy chức chạy quyền..., nhân danh chúc Tết thủ trưởng.
Nhìn rộng rộng, xa xa tí bạn ơi, qua ngọn cỏ ấy. Cái thời mấy cái nước bạn kể họ nghèo như mình là cách đây nửa thế kỷ. Cùng xuất phát điểm họ chạy trước. Mình lẽo đẽo chạy sau. Bây giờ chỉ hy vọng chạy liên tục không ngơi nghỉ như con rùa, và mong họ nhởn nhơ bắt hoa bắt lá như con thỏ, mới mong đuổi kịp.
Bàn chuyện gì cũng nhìn vào tương quan thực tế, hiện tại, chứ đừng nên đi so với mỗi chuyện, họ cũng nghỉ như mình, an ủi kiểu AQ. ;;) Cũng ko nên quên những holiday dài của người ta ít khi ngay vào đầu năm, thời gian cần chạy đà tăng tốc, bứt phá để đảm bảo việc cả năm nghiêm túc suôn sẻ. Nghỉ vào cuối năm, là 1 dấu hiệu cho sự hoàn thành công việc, & phần lớn công việc cũng phải hoàn thành cuối năm (dương lịch)
Bạn nào đấy cũng nói, họ giàu hơn mình, xây cất đất nước đã sạch sẽ văn minh hơn mình (40-50 năm nay), thì nghỉ có gấp đôi mình, mấy cái thứ đó cũng chả biến mất ngay. Còn ở mình, mong những thứ họ có qua đêm tới sáng có thần đèn biến ra lâu đài ngay sao bạn?
“Phải làm ăn khoa học, chăm chỉ và hợp lý” điểm này mình đồng ý với bạn…vì cái đề xuất thay đổi lịch Tết (giữ nguyên lễ lạt nhé) bản thân nó là 1 cách đột phá để lịch làm việc của 1 đất nước khoa học, chăm chỉ và hợp lý đấy bạn ạ.
Cũng nên hiểu là lịch chăm chỉ của bạn, 1 cá nhân, hay 1 nhóm người có thể vẫn ngon lành trong tháng giáp Tết. Nhưng tính cho cả 1 nước 90 triệu dân, người nọ làm việc này phải dừng chờ người kia làm việc kia, mình muốn làm mà người khác nghỉ, e là ảnh hường nó lại hơi bị khác đấy.
Cơ mà sao phải xoắn, tớ cũng nói là khi mà khát vọng của mình be bé như là làm kế hoạch năm “phọt cả máu” vào tháng 1 dương, thong thả dừng nghỉ Tết, rồi lại khởi động lại dự án, uâm-ấp các đối tác bắt đầu từ cuối tháng 2, sau rằm tháng giêng để bắt tay thực hiện, thì “có gì đâu mà rộn”, bạn thân mến ^_^
---
Mỗi nước có 1 lịch sử. Cái lịch sử hiện tại là nước mình đang kém quá xa người ta. Đời mình không cải tiến thì đời con mình cũng thế. Ng ta có lòng mà bàn, là bàn cho đời trẻ con chúng mình, còn đổi mới cái gì mà phát ăn ngay (trong 20 năm í), có họa ng VN là ng Nhật, ng Hàn à ;P
Ở trên bạn nói chuyển ngày Tết ko có gì thay đổi về công sức, cách làm việc, phụ nữ vất vả .v.v. (tức là thời gian dành cho Tết ko đổi). Rồi bạn kết 1 mệnh đề nghe rất tình cảm mà tớ cũng nghĩ y chang vậy:
“những ngày Tết lúc nào cũng là những ngày hạnh phúc và đáng mong chờ nhất trong năm. Và dù có đổi trời đổi biển đi chăng nữa,mình cũng ko bao giờ để con mình ko được hưởng những ký ức đẹp đẽ ấy đâu, tuổi thơ thì ngắn lắm”.
Ơ hay, thời gian dành cho Tết không đổi, sao trẻ con lại ko được hưởng? "
Lại giống các bạn đọc qua qua mà đã: Ko, kiên quyết không “Bỏ” Tết âm lịch, mất Tết rồi, hu hu.
Tớ nghĩ tranh luận mà theo 1 góc nhìn của từng cá nhân thì khó. Một khi mình đã có định kiến với cái gì, quen với cái nhịp sống gì, rất khó thay đổi. Ai muốn thay đổi mình thì tự mình đã có phản lực chống lại, tìm lý lẽ, ví dụ to nhỏ phản bác cho bằng được…
Thôi thì từ giờ ai nhìn được toàn diện, có giải pháp hay hơn để vừa giữ cái truyền thống, vừa làm thế nào cho “sánh vai với các cường quốc 5 châu” thì hãy nêu ý kiến, còn nếu chỉ từ trải nghiệm của mình, “lịch làm việc” của mình thì ta nên ngưng ở đây là hơn. Ta chấp nhận nằm im với số phận của nước mình, vậy thôi. Tớ nghĩ cũng chả ai kiện cáo chúng mình đã không tìm tòi cách cải thiện cuộc sống, tư thế, kể cả bọn trẻ con nhà chúng mình. Vì có ai chọn được bố mẹ và tổ quốc đâu ^^
lối làm việc trì trệ,
suy nghĩ bó hẹp,
tinh thần không chịu đổi mới,
lại ở trong 1 hoàn cảnh có 2 cái Tết sát nhau tạo thuận lợi cho 3 “động lực” tren kia có đất dụng võ, như BÂY GIỜ, mà nước chúng mình đuổi kịp được cái bọn xuất phát trước 50 năm kia.
Còn sao mà mình phải chứng minh là VN cần phải đuổi theo ma^'y quoc gia kia để mở mày mở mặt làm gì, cứ yên tâm trông chừng ca'i máng nhà mình được rồi.
Tớ hoantoan đồng ý với BANKIER, chúng mình để dành chuyện này cho đám con cháu, để cơ hội cho tụi nó có lòng nghĩ tới tương lai của con cháu tụi nó, chứ cái gì cũng bố mẹ ôm hết, lo hết, đâm lười ra, nhỉ ^_^
Từ đâu có bảng chữ cái Latin ABC thì bạn GB gúc gồ cái là xong chứ có gì phải hỏi. Mỗi nước có 1 lịch sử. Cái lịch sử hiện tại là nước mình đang kém quá xa người ta. Đời mình không cải tiến thì đời con mình cũng thế. Ng ta có lòng mà bàn, là bàn cho đời trẻ con chúng mình, còn đổi mới cái gì mà phát ăn ngay (trong 20 năm í), có họa ng VN là ng Nhật, ng Hàn à :-*
Tớ lấy ví dụ thế này. Ngày nào chúng mình cũng ngủ nướng tới 7h lồm cồm bò dậy lo vệ sinh, rửa ráy cho con cái, cho ăn đưa đi học, chạy đến cơ quan...Coi đấy đã là mệt nhoài. Lấy làm bằng lòng. Có những người cũng làm những việc đó, nhưng chịu khó dậy từ 6h, vì ko thức tới 1h sáng luyện phim bộ như chúng mình. 1h dậy sớm hơn đó, họ chạy, cầu lông, thể dục, .v.v. Các bạn bảo họ có khỏe hơn mình, bền sức hơn mình, minh mẫn dẻo dai hơn mình ko?
Thế giới cạnh tranh phũ phàng, ai khỏe hơn, chăm hơn thì khá, ng đi sau chậm tiến muốn vượt lên thì phải cố hơn, hy sinh hơn, học hỏi hơn. Chơi dài làm sao mà tiến? Cái lập luận của Nhật Hoàng ngày xưa với mấy ông giáo bây giờ nó là thế. Tất nhiên, đấy là về lý. Còn về tình, rồi tâm linh (có những điều cũng là phần thói quen nhiều hơn phần đức tin) v.v. thì ai quyết định thay đổi cũng sẽ phải cân lợi ích của cái lý với sự trì trệ bắt bí của cái tình, chuyện gì chả thế bạn 8-|
Có bạn bẻ tớ là đảo Tết thì vẫn thế. Í cơ mà khác các bạn ạ. Cái Tết cổ truyền là cái Tết trọng nhất, ai cũng ngong ngóng chuẩn bị nhất. Giữa 2 cái Tết, không ai dám làm gì mấy. Xây nhà ư? Mở DN ư? Thuê thợ ư? Cơ quan NN lên kế hoạch cũng vướng, chả thế mà các bác trong ấy toàn bảo thực hiện kế hoạch 11 tháng chứ có phải 12 tháng đâu? Thế mới có ông GS nói 3-4 tuần mình chơi. Thực ra chưa hẳn là chơi, nhưng trong tâm thế thì chưa muốn làm gì tử tế. Làm 1 tháng xong nghỉ 1 tuần -> khác nào bạn chạy 120m. Chạy tới mét thứ 10 ngừng lại. Rồi chạy tiếp. Đà chạy còn không?
Chưa kể tỷ thứ tiêu cực lo lắng quà cáp biếu xén trong cái tháng đầu năm ấy, chứ chả hoàn toàn là lo chuyện làm việc.
Còn nếu bạn lấy Tết ÂL ngay mốc đầu năm dương - Tết thứ nhất. Ngày Tết thứ 2 sau đó, bạn nghỉ như Tết Tây bây giờ, 1 ngày. Có vướng nữa không? Mất đà nữa không?
Về lý ai cũng hiểu như thế, chứ không tới mức cãi nhằng như cái cậu trẻ con JV làm clip ý kiến rất nông, bẻ lại từng ý của ông GS để câu viu trên kia. Cái chính là người V mình hay dùng cái tình làm bình phong, lại không có cái khát vọng thay đổi số phận, vượt lên chính mình như Hàn, Nhật, Sing.v.v. Vì thế, chuyện Tết AL thay đổi chắc là ko bao giờ xảy ra đâu. Các bạn đừng lo.
Tớ, tớ cũng ngưng viết đây, tới giờ xem phim bộ rồi...:Embarrassment:
Câu này hay ghê cơ. Đọc câu này, hiểu hơn câu chuyện của người Nhật thời Minh Trị (Ăn Tết theo dương lịch: Tốt đủ mọi đàng...)
Trong trường hợp Nhật thì "Định mệnh tập thể" đúc kết bởi suy nghĩ của một cá nhân vĩ đại. Còn đọc "suy nghĩ của tập thể" của nhiều bạn nêu ý kiến phản đối theo kiểu nhắm mắt ném đá, có nên suy ra "Định mệnh" của nước mình không.
"Trước tất cả những ý kiến ngược chiều ấy, Hoàng đế Meiji đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát: Thời kỳ học hỏi lâu dài nền văn minh Trung Hoa kể từ đây chấm dứt. Nếu không thay đổi, mãi sẽ là lạc hậu, nghèo nàn. Học hỏi phương Tây, đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây sau 100 năm là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Mọi sự thay đổi đều cần có thời gian thích nghi. Nếu không thích nghi được là chết. Tất nhiên, dân tộc Nhật mãi trường tồn...
Chính vì dân tộc Nhật nhất định phải trường tồn, phát triển nên cuộc cách mạng vĩ đại của Meiji đã tạo nên điều kỳ diệu: Đúng 100 năm sau, năm 1968, kinh tế Nhật vượt phần còn lại của thế giới, chỉ đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ.
Bạn thân mến ơi, bạn có biết bạn đang gõ những lời trên bằng bảng chữ cái do ai lập ra không? Có giống bộ chữ của các cụ xa xưa của chúng ta gõ không? Có giống các bạn ở biên giới phía Bắc kia không?
Văn hóa là tiếp thu và điều chỉnh. Các dân tộc bắt chước nhau, ảnh hưởng nhau là bình thường. Cũng như các GS nhắc tới ấy, Tết thuần của người Việt có thực là Tết Nguyên đán gốc Trung Hoa không? Mà tớ cũng thấy lạ ghê cơ, làm thế nào mà có những bạn vẫn ném đá uỳnh uỳnh vào cái câu "bỏ Tết âm lịch" nhỉ, tớ ko thấy ai nói thế cả, chỉ đơn giản là dịch chuyển Tết lên cùng với ngày duơng lịch. Sẽ vẫn có 2 đợt nghỉ Tết.
Sinh viên học sinh, nguòi xa quê vẫn có từng ấy ngày nghỉ, lễ lạt vẫn đầy đủ, gì mà phải căng thẳng thế.
Nghĩ thử mà xem, người phụ nữ là bớt việc nhất nếu "đảo Tết" theo cách người ta đang đề xuất.
Nguyễn Công Hoan
Có lính huyện mang trát quan về làng:
Quan tri huyện huyện X.X.
Sức hương lý xã Ngũ Vọng tuân cử.
Nay thừa lệnh Tỉnh đường, ngày 19 Mars này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ.
Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện.
Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn.
Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách.
Làng Ngũ Vọng lại phải có năm lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng.
Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu.
Nay sức
Lê Thăng
*
* *
Anh Mịch nhăn nhó, nói:
- Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết.
Ông lý cau mặt, lắc đầu, giơ roi song to bằng ngón chân cái lên trời, dậm dọa:
- Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh, thì lần này đến lượt mày rồi.
- Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ.
- Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy, không được à?
- Đối với ông Nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm. Nếu không, vợ con con chết đói.
- Chết đói hay chết no, tao đây không biết, nhưng giấy quan đã sức, tao cứ phép tao làm, đứa nào không tuân, để quan gắt, tao trình thì rũ tù.
- Lạy ông, ông thương phận nào con nhờ phận ấy.
- Mặc kệ chúng bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương tao. Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu.
*
* *
Bác Phó gái, dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông lý:
- Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi, nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội.
- ồ, việc quan không phải như chuyện đàn bà của các chị!
- Thì lạy thầy, thế này, làng ta thì đông, thầy cắt ai không được. Tại nhà con ốm yếu, nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau.
- ốm gần chết cũng phải đi. Lệnh quan như thế. Ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi, thì người ta đá bóng cho chó xem à?
- Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn, thì nhà con chả dám kêu. Nhưng, thưa thầy, từ đây lên huyện, những chín cây lô mếch, sợ nhà con đi nắng thì cảm, rồi phải lại thì oan gia.
- Đây không biết, mà đây cũng không nghe đâu. Vợ chồng thu xếp với nhau thế nào, đây mặc kệ!
- Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con có được không ạ?
- Không! Phải là đàn ông kia? Chứ nữ nhân ngoại tộc, ai kể.
Người đàn bà thở dài:
- Thế thì con biết làm thế nào được!
*
* *
Bà cụ phó Bính, mắt kèm nhèm, vừa nói, vừa cười rất vô duyên:
- Thì lòng thành, ông lý cứ nhận đi cho cháu. Cháu hôm ấy không bận đi ăn cưới thì cháu cũng xin vâng. Cháu đã thuê thằng Sang đi thay cho cháu cũng thế. Ông ngơ đi là được.
- Thế ngộ quan biết, có chết tôi không!
- Quan đếm đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông sợ.
- Tôi nhận lễ của con bà mà tôi lo lắm. Việc quan nào phải việc chơi.
- Thì cũng như ông làm phúc ấy mà lị.
- Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế, hay lại ăn mặc như thằng ăn mày ấy.
- Ông không phải lo việc ấy. Nó đã dạm mượn được đủ cả rồi. Cháu mặc cả và đã khoán đủ với nó như thế.
Ông lý nhăn mặt, nhặt ba hào, bỏ túi:
- Làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà, thì tôi đến chết mất.
- Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi thay cũng thế chứ gì.
- Thế đến gà gáy hôm 29, bà phải bảo thằng Sang chực sẵn ở đình, tôi dẫn đi.
- ấy, ông cho nó cơm nước thong thả đã chứ. Đá bóng ít ra ba bốn giờ chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng mười hai giờ ở nhà đi cũng vừa. Buổi sáng, tôi còn mượn nó cuốc mảnh vườn.
- Ba bốn giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ 12 giờ trưa. Để ngài điểm. Mà quan sức mười hai giờ, thì mình phải đến từ 11 giờ cho sớm sủa. Vả lại, tôi còn phải mang cờ lên lúc 10 giờ, thì chả đi từ năm sáu giờ thì đi vào lúc nào? Cho nên, mọi người phải chờ tôi ở đình từ gà gáy.
- Thế thì sớm quá.
Ông Lý gắt:
- Tôi không lôi thôi. Bà không bằng lòng thế, thì tôi cứ bắt đích danh con bà. Mặc kệ!
Bà phó sợ hãi:
- Không, lệnh ông thì thế nào tôi chả phải nghe. Là tôi nói chuyện thế đấy chứ.
- Mấy lị bao nhiêu người đều phải thế, chứ riêng gì bà. Bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước, chứ sáng hôm ấy dậy mới thổi thì không kịp đâu.
- Vâng.
*
* *
Ngay từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng Ngũ Vọng, đã có tiếng ông lý quát tháo om sòm:
- Thiếu những mười tám thằng kia à? Tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây. Chứ đã hẹn đi lại còn định chuồn phỏng!
Sau tiếng dạ ran, những ngọn đuốc linh tinh kéo đi các ngả. Ông lý dặn theo, tiếng oang oang:
- Hễ đứa nào láo, cứ đánh sặc tiết chúng nó ra, tội vạ ông chịu. Mẹ bố chúng nó! Việc quan thế này chết cha người ta không! Chúng bay gô cổ cả, giải cho được ra đây cho ông!
Lại một tiếng dạ nữa, giữa những tiếng chó rống dậy. Ngọn lửa đỏ như nổi lềnh bềnh trong biển sương mù.
Thì đại khái cái cảnh diễn ra như thế này:
Hai người tuần, một người cầm đuốc, một người cầm tay thước, đạp cửa vào nhà thằng Cò. Sau khi tìm sục khắp gian ngoài, buồng trong, không thấy một ai, họ xuống bếp, chọc tay thước vào cót gio và bồ trấu. Rồi họ lùng ra mé sau nhà. Cũng vô hiệu.
Nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì hai anh tuần mới khám phá ra chỗ người trốn: Thằng Cò nằm ẹp với con ở cạnh đống rơm, phủ lên mình đầy rơm.
Nó bị lôi ra ngoài. Nó van lạy:
- Lạy các bác, các bác cho tôi ở nhà làm ăn.
- Sao anh đã hẹn với ông lý, lại không đi, để ông ấy chửi địa lên kia kìa.
- Tôi đi thì tôi mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đói.
- Tôi không biết!
- Mấy lị tôi không mượn đâu được quần áo.
- Không biết! Anh ra đình mà kêu với ông lý.
Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố. Nó sợ quá, không khóc được nữa. Thằng Cò chưa kịp trả lời, đã bị lôi sềnh sệch đi.
*
* *
Cuộc săn dù ráo riết đến đâu cũng không sao tróc đủ một trăm người phải đi xem đá bóng. Dăm sáu anh khôn ngoan, đã kéo đến ngủ nhờ nhà khác, hoặc làng khác. Họ làm như lánh nạn.
Khi thấy đã chậm giờ, ông lý trưởng nghiến răng nói:
- Chúng nó ngu như lợn. Người ta cho xem đá bóng chứ ai làm gì mà cũng phải bắt. Rồi quan thấy không đủ số, lại chửi ông không tận tâm.
Rồi ông ra lệnh:
- Chín mươi tư thằng ở đây, xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Tuần chúng bay phải kèm chung quanh giúp tao. Đứa nào mà trốn về thì ông bảo.
Đoạn ông lo lắng, đi cuối cùng, mắt nhanh nhẹn để coi cẩn thận như coi tù binh.
- Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!
Tiểu thuyết thứ bảy, số 251; 1939
“Em rất hào hứng với cuộc bầu chọn này. Em hy vọng và mong chờ Vịnh Hạ Long lọt vào 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Thời gian bầu chọn còn rất ngắn. Em sẽ bầu chọn đến khi nào hết tiền thì thôi”. O:-)
Cũng vì cái này:
http://www.hcmutrans.edu.vn/bauchon_HL/bauchon_hl_files/Cong%20Van%20GDDT%202011.PDF
Tuanvietnam: "Thể lệ bầu bán lại không hạn chế lượng "phiếu" từ một cá nhân hay tổ chức.
Có lẽ vì quy chế khá cởi mở này mà chiến dịch bầu chọn cho danh thắng nước mình thu hút hàng triệu lượt người tham gia từ mọi quốc gia. Không ít trường hợp chỉ biết tới địa danh nước mình ngay cả khi chưa từng đặt chân tới đó. Không thiếu những trường hợp nghe tới danh từ Amazon thì nghĩ ngay tới máy tính bảng Kindle Fire thay cho ý niệm về rừng. Nhưng rõ ràng, lợi thế thuộc về những quốc gia nào dân số đông đảo.;;)"
Quả là đáng sợ: Đối thủ của vịnh Hạ Long đang ráo riết bầu chọn
ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhận xét "chúng ta đã huy động được cả ... giới trẻ am hiểu công nghệ thông tin đóng góp công sức cho cuộc bầu chọn".
Tuy nhiên, ông Tình cũng bày tỏ lo ngại khi nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, Nam Mỹ, Nam Phi... cũng đang trong giai đoạn nước rút. Những nước này dân số đông nên số phiếu bầu chọn của người dân sẽ tăng mạnh.
Đặc điểm chung: những nước IQ cao! :-$
Tớ thấy ở Vincom, Parkson đều có bán nàng ạ, 2 hộp 1 tối, 1 sáng khoảng hơn 2 triêu, hôm trước hỏi ở Parkson Chùa Bộc - Láng Hạ thấy đang có chương trình tặng gì chả nhớ, trong tháng 10 thì phải.