images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
bầu 3 tháng đầu có nên đi máy bay không?
Mẹ nó cứ yên tâm mà đi máy bay, đi xe hơi vừa mệt vừa lâu còn ko tốt = máy bay đâu ah
08:25 SA 17/01/2011
Phụ nữ ra đường đánh nhau, có mẹ nào như mình...
Mẹ nó dã man thật! Em nhiều khi cũng thích tung chưởng lắm nhưng nói thật là từ bé đến giờ ít đánh nhau nên giờ vung tay lên cũng giống như chửi bậy, gượng tay ngượng miệng...làm nó không pro hix.
04:48 CH 13/01/2011
Bạn trai đã có vợ của bạn em thường xuyên xin...
!!!!!!!!!! Tại sao trên đời có người đàn ông như vậy mà vẫn có người muốn ở gần!!??
02:00 CH 13/01/2011
Em có nên ly hôn. Xin hãy giúp em!
Ôi đọc xong thấy bùn quá, lúc này tự bạn cũng thấy là không nên ly hôn rồi :-) thôi cố lên bạn ạ !
Tuy nhiên lâu dài mà thế này chắc bạn sẽ khổ nữa nên mình nghĩ, không phải cố vì con vì cái đâu mà vì chính bạn trước. Đợi sinh con xong bạn học thêm gì, làm thêm gì đi để nếu có chuyện gì cũng có thể độc lập mà đi tiếp. Khả năng học hỏi và thay đổi của con người là vô tận, chỉ là mình có muốn không thôi!
01:04 CH 13/01/2011
Truyện Tiêu Xảo
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm nhé, mình lâu lâu lắm mới mò vào đây mới biết có mẹ đọc :(
08:20 SA 07/07/2010
Truyện Tiêu Xảo
Tới trang trại, Nguyễn tìm Tiêu Xảo hoài không thấy bèn đi thẳng xuống dãy phòng riêng của gia nhâm tìm. Khu nhà vắng lặng, chàng đẩy cửa phòng Tiêu Xảo thì chợt nhận ra nùi vải dưới chân chính là chiếc áo khoác của mình. Quả cầu đan bằng lá Chít do bà cụ họ Hà tặng bị đốt cháy nham nhở trong phòng vang rền tiếng ngáy Nguyễn định thần nhìn thì chỉ thấy nơi góc nhà một con rết đen to bằng cái mâm đang cuộn mình nằm ngủ. Cảm thấy kinh sợ khôn cùng chàng nhẹ chân bước ra thì có tiếng hỏi: Ông chủ đã đỡ bệnh rồi ạ. Nguyễn ngỡ ngàng nhìn lại chỉ thấy Tiêu Xảo đang nhẹ nhàng đứng sát đó, định thần nhìn lại góc phòng chỉ thấy một chiếc chăn nhỏ mép vải xơ xác te tua. Chàng làm bộ mỉm cười, lấy từ tay áo ra khoe một con gà giống Bạch Đông Cảo loại cực hiếm, trao cho Tiêu Xảo chăm nom rồi cáo lui.
Nguyễn trở về phòng trong lòng hoang mang lắm, tuy biết Tiêu Xảo không phải người thường nhưng lòng vẫn còn thương quý nhiều. Công việc thì dần dã sẽ gỡ lại được chứ đụng tới Tiêu Xảo thì không biết phải làm sao! Đưa mắt nhìn hàng lau Chít bên ngoài lại càng thấy nản hơn, bông lau xám ngắt không có chút gì là đẹp, là nên thơ hết cả.
Không biết làm gì hơn, chàng tìm ghé nhà bà cụ họ Hà hỏi xin ý kiến. Bà cụ thủng thẳng bảo Việc đầu tiên cần là tẩy cho tiệt nọc ra khỏi cơ thể con đã. Ta có vị thuốc này rất hiệu nghiệm nhưng thuốc giã tật không dễ uống và sẽ để lại sẹo. Nguyễn gật đầu.
Bà cụ lấy ra một hộp sơn mài nhỏ đựng 7 viên linh đan đen bằng hạt lạc, giải thích. Đây là đan dược luyện từ Mật cá Rồng và rễ cây lau Chít, cứ mỗi 3 khắc lại uống 1 viên, nhưng muốn cho hiệu nghiệm cần có chính máu của người bệnh nữa – sở dĩ cần chút máu vì rết cắn không gây thương tổn thể chất nhiều mà ngấm sâu hơn vào thần kinh, trí não. Con bị cắn nhiều ta đoán định rết cũng truyền sang con 1 chút máu của nó nữa rồi, dĩ độc trị độc, sẽ lại càng hiệu quả.
Nguyễn nghe lời, đưa thanh tre cắt đầu ngón tay. Giọt máu thấm vào viên linh đan tức khắc linh đan chuyển sang màu trắng sữa, trong veo ánh tựa ngọc trai.
Nguyễn thả viên đầu tiên vào chiêu ngụm nước, thuốc xuống tới đâu mình mẩy tê buốt tới đó, khắp người chàng da như co rút lại cựa 1 cái tưởng chừng người muốn nứt ra. Lúc ấy trời chiều tối dần, bà cụ họ Hà thắp cây nến, bình tĩnh ngồi bên chàng.
Đoạn bà kể chuyện. Gần hai mươi năm trước ven đầm lầy Trần Não có khúc Gạo mục lớn lắm, vợ chồng nhà sóc ở đâu tìm tới làm tổ. Một chiều tụi trẻ ranh chơi cờ lau tập trận phát hiện ra đuổi đánh, con sóc cái bị đánh chết ngay, sóc đực nhanh nhẹn hơn tuy bị đánh dập đuôi nhưng chạy được tới mé đầm lầy thì rơi xuống một miệng hang lớn. Cái hang này thuở xưa chính là miệng hang nơi con Rết khổng lồ Tiêu Sùng đã ba trăm năm tuổi cư ngụ. Không biết là may hay rủi mà con rết lớn không bực mình vì bị làm phiền mà giữ sóc đực lại chăm nom, rồi sau đó sinh ra một con rết con đặt tên Tiêu Xảo có cái đuôi sóc bông xù xù. Tới 5 tuổi thì cái đuôi tự rụng. Tiêu Xảo nhân một lần đốt người làng đâm ra khoái hơi người, tự tìm đến nhà cự phú họ Trần xin làm a hoàn.
Cụ chợt tư lự nói Rết là giống hại người quỷ quyệt, đổi trắng thay đen, ăn không nói có nhưng người tinh tường nhìn dáng đi ngoe nguẩy là nhận ra.
Nguyễn nghe mà lòng đau cắt. Đâu phải chàng không thấy! Dáng đi như rẽ nước gót không chạm đất của Tiêu Xảo đã từng khiến chàng thích thú mà không hề hoài nghi.
Như đọc được suy nghĩ. Bà cụ lại bảo Tuy thế một khi đã bị rết chích, người ta sẽ nhìn xanh thành vàng, nhìn dở ra hay nhìn hay thành dở cũng khó mà trách được.
Đã hết 3 khắc, Nguyễn cố gắng nuốt tới viên thứ 2. Thân mình đã cứng đờ nay chợt nhức buốt vừa đau vừa khó chịu khôn tả. Trong lòng còn nhiều điều uẩn khúc, chàng thấy chính mình cất giọng hỏi bà cụ: Tiêu Xảo là rết thì có ăn gà không ? Sao lại cố tình làm vậy.
Bà cụ ngẫm nghĩ rồi nói. Loài rết vốn chỉ ăn củi mục, Tiêu Xảo lại có pha dòng máu của Sóc chuột, tuy cả hai đều là giống nhanh nhẹn nhưng không có đầu óc chi hết. Hơn nữa, con sóc chuột là giống nhặt nhạnh chắc trộm gà bán ra ngoài lấy bạc cất đi thôi. Nguyễn chợt nhớ lời phàn nàn của chủ quán Mạnh Hoạch Kê mà lòng càng buồn hơn. Chàng buột miệng hỏi thêm: Con thấy Tiêu Xảo chịu thương chịu khó lắm, giao trông Đông Cảo mà lúc rảnh nhặt thêm cả sen và rằm trung thu không bỏ đi chơi như các gia nhân khác, giúp được con cất Huỳnh Cầm vào kho kịp thời.
Bà cụ lại mỉm cười. Cái khôn lỏi của Sóc chuột là vậy, con thấy Tiêu Xảo miệt mài ngồi chặt sen 1 buổi mà không thấy đứa a hoàn khác chặt sen 364 ngày còn lại. Con không thấy toàn thể gia nhân làm việc cật lực mà chỉ nhớ Tiêu Xảo có mặt đúng lúc cần. Con thấy đỉnh núi mà không lưu tâm cả quả núi bị vùi trong mây rồi.
Đã tới giờ uống viên linh dược thứ 3. Uống xong thì toàn thân chuyển màu sậm lại, không cảm thấy buốt nữa mà như có lửa đốt. Ấy thế mà lời bà cụ họ Hà khiến Nguyễn chợt tỉnh ngộ ra bao điều.
Tiểu Giang mang thêm nến vào phòng cho bà cụ thắp, đoạn cẩn thận đặt 2 ly trà kề bên rồi xin phép trở ra.
Nguyễn chợt tỉnh ngộ nhớ ra 6 đứa gia nhân lần lượt nghỉ rải rác năm vừa rồi đều là gia nhân chăm gà Đông Cảo. Chàng khó khăn thốt lên. Tiểu Giang chắc nó biết hết vậy sao không nói mà ra đi như vậy ?
Bà cụ thở dài. Mấy đứa gia nhân vẫn thường qua lại tâm tình, ta lạ gì, nguyên bọn trướng không thích và nể gì Tiêu Xảo nhưng sợ mà không dám nói ra, chịu không thấu thì bỏ đi mà thôi. Vả lại, con thử nghĩ xem, những điều này có nói ra con có tin chúng không hay tin Tiêu Xảo ?
Ta có lời này con đừng giận, đánh giá người khác, đừng nhìn cách người ta ngọt nhạt với bề trên mà hãy nhìn vào cách cư xử của họ với kẻ dưới.
Đồng hồ lại điểm 3 khắc nữa. Thuốc uống có đau thật nhưng không đau bằng sự thật phơi bày dần trước Nguyễn. Lần này uống lại cảm thấy như cơ thể bị rút hết sinh lực, bải hoải rã rời, da chuyển màu vàng lợt. Bà cụ trấn an Nguyễn. Chất độc đang dần được tẩy ra khỏi người con đó.
Nguyễn lắp bắp: Chắc con đang bị rối trí rồi. Sao vốn tính hiểm ác mà con Rết Tiêu Sùng không cắn chết Sóc chuột ?
Cụ bà đáp. Ta không rành việc này, nhưng ta đoán trong mỗi con người dù ác mấy cũng có chút tính lương thiện.
Uống tiếp viên đan dược nữa, Nguyễn thấy máu chảy lại rần rật trong huyết quản. Người tỉnh táo đôi chút. Chàng lại hỏi. Sao Tiêu Xảo cố tình hất đổ chén thuốc lõi Chít mà không hại chết con?
Cụ bà ôn tồn nói. Vốn dĩ con là người có khí chất, sống lại biết giữ mình nên có muốn hại chết con không dễ. Rết là giống dơ bẩn, chỉ biết tiêm nọc hòng ám hại người khác chứ không có sức mạnh của hổ báo. Con có biết giữ nề nếp, khí khái, chịu học hỏi trau dồi kiến thức coi như là giữ bên mình linh bảo, không ai làm hại tới được mà Tiêu Xảo cách gì cũng không ăn cắp được thứ đó từ con. Vốn quý ấy sẽ theo con suốt cuộc đời.
Ngừng lại đôi chút nhấp ngụn trà, bà cụ lại giảng giải tiếp. Còn quả cầu Chít thấy con đeo là Tiêu Xảo ghét lắm biết không. Sở dĩ đất Trần Não đây còn yên là do giống lau Chít đã sinh sống từ ngàn đời. Chít là giống lau có khí khái nhất mà ta biết, bản thân nó sống không đòi hỏi nhiều, chỉ chút sương trời là được, thân lại mọc thẳng nở bông trắng tinh khiết. Lá Chít, rễ Chít đều là vị thuốc quý, bông Chít tàn đi rồi, cái cọng vẫn giữ lại bện làm chổi quét nhà được, mà quét tới đâu sạch tới đó. Đến như con sâu Chít cũng là vị thuốc quý được lấy để ngâm rượu. Có thể coi cây Chít như Linh vật của đất này. Vì bản tính trái ngược vậy loài rết căm cây Chít lắm, người nào bị Rết chích cũng nhìn bông lau trắng cũng ra màu khác cả. Đúng là giống Rết không làm gì được loài Lau Chít nên lúc nào cũng tìm cách xúc xiểm, bôi bác nó thôi.
Thoáng chốc đã hại hết ba khắc nữa, Nguyễn uống viên đan dược thứ 6, lúc này 10 phần thì đã cảm thấy 8, 9 phần phục hồi, duy có toàn thân thấy ngứa ran, một số nơi da đang tróc đi.
Nguyễn băn khoăn lắm, không biết nên trừng trị Tiêu Xảo ra sao. Chàng khẽ than trời. Bà cụ một lần nữa lại như đọc được ý nghĩ chàng, nhẩn nha nói. Con đừng nghĩ nhiều, cứ kiểm tra sổ sách kỹ, quản trang trại thật chặt rồi việc đâu sẽ vào đó cả thôi. Ta nói thế này mong rằng con hiểu. Tiêu Xảo không xứng làm giống người thật nhưng nó cũng chỉ là loài Sóc chuột tầm thường đáng thương. Những tiểu xảo, mánh lới của nó là nhằm che đậy năng lực tầm thường, dựa dẫm sức người khác mà hớt tay trên đồng thời dối trá để đậy điệm lỗi lầm, ở lâu rồi ai cũng nhận ra cả thôi. Ngón nghề đáng tự hào nhất của nó có thể kể tới nọc độc ngày một ngày hai làm lung lạc người bị hại và những ai yếu đuối mà thôi. Ta biết xem tướng, con sau này còn tấn tới nhiều, sự việc này xảy ra coi như bài học đi. Người như con hãy còn ra được biển lớn, chứ giống gian dối như Tiêu Xảo chỉ như con cá vàng, vây cánh màu mè cho đẹp mà bơi không quá vũng nước.
Nói rồi bà cụ đưa nốt viên đan dược cuối cùng cho Nguyễn. Chàng vừa uống xong thì da toàn thân bong hết, lộ ra lớp da mới hồng hào, khoẻ mạnh, duy dưới gót chân trái thì nổi lên cái sẹo vằn vện hình con rết. Cụ bà họ Hà chẳng đã nhắc thuốc hay nhưng vốn dĩ chữa thì sẽ có sẹo, không thể nào lành lặn như bao đầu được đó sao. Bà lại nhắc. Con nhớ có lời với con Tiểu Giang, ông nội nó chính là con Bạch Long ngoài bể, nên mới có cá Rồng, mà lấy gan làm đan dược cho con đó.
Nguyễn đa tạ bà cụ, quả thật, xưa nay làm cùng Tiểu Giang cả năm mà có khi nào chàng đoái hoài tới nó mà có quở trách là nhiều. Sự đời thật khôn lường không ai đoán định được.
Đúng lúc ấy thì trời vừa sáng. Nguyễn choàng tỉnh thấy mình nằm trên giường ở nhà tự hồi nào. Ngoài khung cửa sổ lau trổ bông trắng muốt. Chàng cứ thẫn thờ tưởng như mình mới trải qua một giấc mơ, cuốn sách “8,404 vị thuốc hiếm xưa nay” hãy còn nằm trên bàn. Bất giác chàng đưa tay với, trang sách hơi cộm, đưa tay lật quả thấy dòng chữ đề: Vị thuốc số 1028 mật Cá Rồng- hoá giải nọc rết rừng, bất giác tìm kiếm mảnh vỏ hạt dưa của Tiêu Xảo thì chỉ thấy một miếng vỏ cây mục mà thôi.
Eva8404
(Hết!!! heheheheh, viết có tí vội, có chỗ từ ngữ chưa nhất quán, xin fép hiệu đính sau nhé )
08:19 SA 07/07/2010
Truyện Tiêu Xảo
Tiểu Giang thấy chàng thì ôm mặt chạy vào phòng trong. Cụ bà họ Hà quay ra nhận ra chàng chợt nhíu mày vẻ lạ lắm nhưng vẫn mừng rỡ mời ngồi. Nguyễn chưa kịp nói gì thì bà tự bảo: Con A đầu này là cháu ta, có gì không phải cậu đừng giận nhưng đời biết đâu trái bưởi thì dài mà dưa leo thì tròn, ta thấy sắc mặt cậu không được khoẻ đấy. Cụ lại bảo, ta có loại thuốc này cậu cầm về uống ba ngày, nếu thấy hạch sau tai phải hết đỏ thì quay lại đây ta cho tiếp. Nguyễn tự đưa tay ra sau tai thăm thì giật mình quả có hạch nổi lên thật vội nhận thuốc, đa tạ rồi ra về.
Ba ngày sau Nguyễn trở lại, vừa nhìn thấy chàng bà cụ mừng rỡ bảo Vậy là bệnh cậu 10 phần có cơ chữa được tới 7, 8 ta có bài thuốc này tự cậu kiếm được: mỗi ngày 7 đọt lõi cây Lau Chít, hấp với một chén sương đêm mà uống mỗi sớm tinh mơ. Nhớ uống liên tục 10 ngày, không uống thì thôi nhưng bỏ một ngày e là không hay đâu. Đoạn bà cụ tặng cậu một quả cầu mây nho nhỏ bện từ lá Chít dặn đeo bên mình.
Nguyễn nghe lời, sau chén thuốc đầu tiên thấy vai đau nhừ, chợt nhận ra lâu nay thân mình mỏi mệt mà người như tê, như bại, không hề biết. Chén thứ 2, Nguyễn cảm thấy đau tới thắt lưng. Chén thứ 3 khớp hông đau rã rời. Chén thứ 4 hai đùi chàng đã biết đau nhưng đồng thời cơn đau ở vai cũng dần tan, cảm thấy đầu óc tinh anh hẳn ra. Sớm hôm sau, Nguyễn sửa soạn tới nhà họ Trần như lệ thường thì tìm hoài không ra áo khoác đành mở rương chọn một chiếc khác mặc đi làm.
Gần tới thư phòng riêng chàng chợt gặp Tiêu Xảo nước mắt lã chã. Tiêu Xảo trách chàng sao nghe lời con a đầu Tiểu Giang mà đâm nghi ngờ nàng! Nguyễn ngạc nhiên quá vì xưa nay ai nói gì chàng còn hoài nghi chứ Tiêu Xảo thì không bao giờ!. Tiêu Xảo làm mặt giận không nói không rằng quầy quả gạt bỏ đi, chiếc bình đựng lõi Chít hấp sương vô tình bị gạt lăn đổ lênh láng.
***
Buổi sáng hôm sau đó Nguyễn tỉnh dậy cơn đau đã trở lại nơi đùi, bụng, hông, vai, hai cánh tay đau buốt, sưng tấy đỏ. Chàng vội gắng gượng tìm tới nhà bà cụ họ Hà. Vừa nhìn thấy chàng bà cụ thốt lên một tiếng ai oán vội ra đỡ vào nhà. Cụ sai Tiểu Giang đi hái lá Chít về giã chung với tỏi, đắp lên những mảng tấy đỏ ở tay cho Nguyễn đồng thời ép chàng nhai sống lõi Chít và nằm nghỉ. Hết 1 tuần trôi qua quả thực Nguyễn có khoẻ hơn đâm ra biết lo âu, xưa nay sức vóc chàng tuy không cường tráng nhưng chưa bao giờ biết thế nào là ốm liệt giường thành ra thấy bất ổn lắm.
Bà cụ họ Hà bắc ghế ngồi trước cửa, thấy Nguyễn thì thở dài, bảo Ta đã dặn sao cậu không theo? Cậu bị nhiễm nọc Rết cũng lâu rồi đó biết không, nọc rết thâm hiểm, bên ngoài tấy buốt bên trong làm nghẽn huyết mạch nhưng lại có chất tê khiến cho người bị chích không cảm nhận được các vết đau mà đề phòng. Nguyễn ngạc nhiên bảo Con cũng có học hỏi chút nghề thuốc, dân gian ta bị rết cắn đắp chút tỏi giã là đỡ được đôi phần, có lẽ nào con lại bị rết đốt mà không nhận ra. Bà cụ khẽ nói, con rết này không phải loại thường, con thử xem lại cánh tay mình xem. Nguyễn xắn tà áo lên xem thì kinh ngạc thấy dọc hai cánh tay chi chit vết đốt đỏ tấy, rõ ra là rết cắn.
Bỗng cụ bà họ Hà hắng giọng Cả tuần nay cậu đã không trông nom được trang trại rồi, có lẽ mai khoẻ hơn nên ghé thăm gia nhân chút xem sao. Đoạn cụ đứng dậy, lui về phòng trong tắt đèn đi ngủ.
***
Bẵng hơn 1 tuần lơ là việc sổ sách, Nguyễn cũng tự thấy lo nên sớm sau đó lấy hết giấy tờ ra đối chiếu, kiểm tra một lượt. Đáng lo ngại nhất là mảng việc liên quan tới gà Đông Cảo. Số lượng nhà hàng đặt gà giảm tới quá nửa mà lượng gà trong trại cũng xơ xác không còn là bao. Ngẫm nghĩ một hồi, Nguyễn gọi gia nhân chuẩn bị ngựa tự mình chạy lên Sài gòn tìm tới gặp vài mối làm ăn cũ, thoạt tiên là những nhà hàng đã từ chối không lấy gà dò hỏi xem họ không vừa lòng điểm gì.
Quán đầu tiên chàng ghé tên Mạnh Hoạch Kê, tuy không gặp chủ quán nhưng rảo bước vào nhà hàng thì thấy khách thưa thớt mà thực đơn bỏ hẳn món Chân gà Đông Cảo tiềm thuốc bắc nổi tiếng. Nguyễn cáo lui, tìm tới quán Ngọc Kê Vạn Hạnh trước kia mỗi ngày thường đặt chàng không dưới 100 con. Chỉ liếc qua các dãy bàn đang có khách là biết không phải thịt gà Đông Cảo nữa vì màu da tuy vàng óng nhưng đôi chân teo tóp như chân gà rừng thì không lẫn vào đâu được. Chủ quán thấy Nguyễn lấy làm phật ý lắm lên tiếng trách sao đã nhiều năm thân thiết sao giờ lại chơi ác vậy. Nguyễn bối rối hỏi sự tình mới hay Tiêu Xảo cùng gia nhân ở nhà dăm lần bảy lượt quên không chuyển gà tới hoặc tới cuối ngày mới mang qua, lần sau cùng thấy chủ quán than phiền thì làm mặt giận, nhăn nhó chê bai ra chiều ta đây cũng chẳng ưa rồi tuyệt nhiên không nói năng gì nữa. Nguyễn phân vân lắm nhưng còn bán tín bán nghi.
Đoạn, chàng tìm tới Tiêu Dao Ca Quán. Chủ quán họ Hồ lại nhắc sự việc y hệt, trách chàng giờ sao đâm kiêu căng khiến lượng khách quán ông giảm sút ít nhiều. Nguyễn càng nghe càng ngạc nhiên tột độ.
Chiều hôm ấy, trên đường về ngang qua Mạnh Hoạch Kê thì lần này chàng gặp ông Lâm chủ quán, ông kéo tay nói giận lắm nhưng phải hỏi, sao chê ông đặt hàng mỗi ngày hai tá không bõ mà lại bán gà lẻ cho nhà hàng Kim Kê đối diện; báo hại quán ông giờ chỉ còn khách quen lâu năm, mất cả tiếng thơm có món Chân gà Đông cảo tiềm thuốc bắc nổi tiếng. Câu nào nói ra cũng khiến Nguyễn bối rối muôn phần. Chàng quyết định lên ngựa về lại thái ấp họ Trần rồi tính sau.
***
08:18 SA 07/07/2010
Truyện Tiêu Xảo
:cool: mình đang sáng tác dở nhân lúc google tìm thấy bài về làm gà Đôgn cảo như thế nào của các mẹ trên Wtt, hi vọng là có mẹ nào đó thích coi hihihi
06:33 CH 25/08/2009
Các mẹ có chấp nhận được chuyện chồng mình đi gái...
Dời ơi có đàn ông Châu Á là khoái nghĩ cảnh thê thiếp đàn đúm thôi - ai bảo cậu là đàn ông Tây thì chấp nhận.
Mình có 1 đợt đi phiên dịch cho 1 bác chuyên gia Bắc Âu cũng già già rồi, chuyến đi khảo sát các nhà máy của VN để xem hiện trạng ô nhiễm và quyết định xem nhà máy nào được cấp tiền cải thiện môi trường làm việc. Đến đâu các bác ở tỉnh cũng xúm vào họp xong là mời ăn, mời ăn xong là gạ hỏi vấn đề gái làm ông kia mắt tròn mắt dẹt và nhã nhặn từ chối.
Mình nghĩ là các bác nếu thích gái gú hoặc thích thoải mái no commitment với các em, các bạn thì đừng lấy vợ, đừng làm khổ vợ con bởi nhu cầu tình dục phong phú của mình; vì thực tế là các anh chồng ưa đi Kve với mình đều đáng ghê tởm (ăn tạp quá) còn các anh bồ bịch thì đều có những giây phút hèn hèn sao đó
Còn các mẹ ơi, cái này là tính người cả thôi, chuyện hoàn cảnh xô đẩy là lý do thôi chứ còn hầu như các anh lăng nhăng thì đều lăng nhăng từ trẻ cả:Nottalkin:
05:15 CH 30/07/2009
Trứng giả đầu độc người VN
Rồi còn cho các bé ăn ở nhà trẻ nữa.
Có khi còn lấy làm bánh bông lan, caramen
01:46 CH 27/07/2009
Trứng giả đầu độc người VN
Cái Mẹ bông xì lo nhất là người ta dùng trứng này nấu trứng ngải cứu, trứng đúc thịt..trứng sốt, trứng chiên bán ở quán ăn ngoài kia. Nếu làm vậy thì ai mà phân biệt được ??? Cầm cục trứng biết là giả nhưng mùi vị rất là thật. :Thinking:
01:42 CH 27/07/2009
Trứng giả đầu độc người VN

Hic, thôi đây tớ chịu dốt công nghệ nó thế. Đây là source có ảnh gốc to tướng mẹ nào muốn soi rõ và đủ hình thì chịu khó xem ở đây vậy:Rose:
12:10 CH 27/07/2009
m
Me Bong Xi
Bắt chuyện
720Điểm·4Bài viết
Báo cáo