Phía đông nam Sài gòn có khu Trần não, thuở đó còn là một bãi lau sậy hoang sơ xen lẫn đầm lầy,tuy mãnh thú không có nhưng cáo cầy chuột bọ thì nhiều vô kể thành ra đất rộng mà người vẫn thưa. Dân trong vùng lác đác có chừng 40 hộ chủ yếu dân lao động và buôn bán vặt trên đất Sài gòn đến tối khuya mới tất tả về ngủ dặm giấc.
Có chàng thư sinh nghèo tên Nguyễn Thành tới cư ngụ, dựng căn nhà nhỏ mé phía gần đầm lầy, ngày sang giúp việc cho cự phú họ Trần làng Từ Ly kề bên kiếm tiền sống tối mang sách ra học. Lau sậy trong vùng không thiếu, lại có giống lau Chít nở bông trắng cũng phơ phất cả vạt người đất Trần Não nhìn hoài thành quen nhưng chàng thư sinh tính lãng mạn lại lấy làm thích thú lắm, sát bên trái nhà có vạt đất khô hơi nhô cao có bữa chàng kiếm cây cuốc san cho bằng lại rồi kiếm đâu ít hạt Chít gieo vào đợi lên cây mà ngắm.
Lại kể cách dinh thự nhà họ Trần vài bước có căn nhà nhỏ của cụ bà họ Hà sống một mình, cụ không con cái, đã già lắm nhưng còn tinh anh khoẻ khoắn, lúc nào rảnh Nguyễn hay ghé thăm hỏi han, trò chuyện. Có bữa vui miệng cụ hỏi Nguyễn sao không chuyển qua Từ Ly mà ở, đất Trần Não tưởng lành mà sống không yên. Nguyễn ngạc nhiên hỏi tại sao. Cụ cười chỉ mơ màng kể chuyện ngày xưa ông bà vẫn nhắc nhở Trần não dáng đất cong hình con rết, lại nhiều lau sậy tựa như hàng chân và mỗi năm long đất vẫn xê dịch đi chừng 5 tấc. Ấy vốn là do sâu trong đất có con rết trăm năm tuổi thi thoảng duỗi mình, mà rết ưa nước nên cứ hướng theo thuỷ mạch phía Nam. Nguyễn nghe xong chợt rùng mình vì những chuyện trong dân gian xưa nay không có gì mà vô lý hoàn toàn. Bà cụ lại mỉm cười bảo, là nói vậy thôi chứ đất nào cũng có cái hay cái dở, ngay như vùng Từ Ly đây cú cáo cũng lắm, người dân tuy cư ngụ lâu đời rồi nhưng gà qué sểnh ra cũng mất sạch biết đó mà không làm gì được cả. Cái rồi cụ mang mứt cà chua ra mời Nguyễn và nhờ cậu bữa nào rảnh tới làm giúp cái giàn trồng cây mướp trong vườn kia. :p
***
Cơ ngơi cự phú họ Trần thuộc hàng lớn nhất nhì Lục tỉnh, vừa có cửa hàng lớn tại Sài gòn vừa có một dinh thự bề thế hơn nữa ở tận Đông Kinh, người làm có đến hơn trăm mà ai cũng thạo nghề. Họ Trần có nghề gia truyền buôn thuốc bắc, làm mứt sen, trước nữa còn buôn lĩnh và vải thô; có thời loạn lạc, loại vải thô nhuộm củ nâu bán ra đến hàng chục nghìn thước, mặc mát mà tiện lợi được chuộng lắm nhưng gặp năm lấy mối không uy tín, vải mua về ngâm nước 1 lần là mục rõ ra loại xoàng người người mang tới trả. Từ đó bỏ hẳn không buôn vải nữa để giữ uy tín. Trong nhà lại có cậu hai ưa nuôi gia cầm lặn lội sang tận Ba Vì lấy về giống gà Đông Cảo. Giống gà này quý lắm, nuôi 1 năm mà nặng có đến 5 ký, dáng dấp oai phong, mào lớn và cặp chân đặc biệt to gấp 4, 5 lần gà thường. Gà Đông Cảo vốn dĩ là gà núi, tiếng gáy vang ba ngày đường tính tình lai ưa tự do, độc lập, bị bắt về thường nuốt cát mà chết chứ không chịu nhốt. Nhà họ Trần nắm được bí kíp nuôi gà, danh tiếng vang lừng trở thành nguồn cung duy nhất cả đất An nam.
Nguyễn hiểu việc, chăm chỉ, miệt mài được tín nhiệm lắm dần dà được giao phụ quản lý cả dinh thự Từ Ly với 2 tá người làm. Tuy có vị thế hơn nhưng Nguyễn hiếm khi quát nạt, hạnh hoẹ kẻ dưới nên được gia nhân trong nhà quý lắm.
Một tối đang thắp cây đèn đọc cuốn “8,404 vị thuốc hiếm xưa nay” chợt Nguyễn thấy như có tiếng ai ngoài cửa. Chàng lấy làm ngạc nhiên lắm vì khu đất này kế đầm lầy, lau sậy lắm mà người vắng vẻ mới hắng giọng hỏi xem ai đó thì mời vào.
Khúc khích có tiếng cười, rồi một cô gái chừng đôi mươi khẽ che miệng cười và mạnh dạn bước vào. Thiếu nữ cầm theo một túi nhỏ hạt dưa rang nhuôm đỏ đặt lên bàn tặng Nguyễn và tự kể nàng là hàng xóm nhà ở đoạn đầu đầm lầy. Nguyễn lấy làm ngạc nhiên lắm vì gần năm trời sống ở đây chàng ngày nào cũng đi qua đó mà không để ý. Thiếu nữ nhăn mặt, cắn môi ánh mắt rất dài khẽ bảo Ba mẹ em mất đã lâu em được nhận vào làm con sen ở dinh thự họ Trần từ đó. Thiếu nữ tự giới thiệu tên Tiêu Xảo, hai người hàn huyên một hồi tâm đầu ý hợp lắm, đến gần nửa đêm Tiêu Xảo xin phép cáo lui. Nguyễn đã lâu không gặp người khác giới trò chuyện gần gũi vui như vậy trong lòng thấy chộn rộn lắm nhưng bản thân là người có chí khí, công chưa thành danh chưa toại nên không dám màng việc gì khác, chàng ngỏ ý đưa Tiêu Xảo về thì nàng nhất quyết từ chối, nói vốn dĩ trốn ra chơi nên khi về cũng phải khéo léo. Thoắt một cái Nguyễn bước ra theo thì chỉ còn thấy hàng cỏ tranh chàng gieo đã mọc cao tới đầu gối đang xào xạc theo gió, chung quanh hiu quạnh trống không như thường.
Nguyễn trở lại trong nhà ôm sách đọc tiếp tới vị thuốc thứ 1027 Nước dãi nhền nhện Đỏ 8 chân - đặc trị vết phỏng nước, 1028 - mật Cá Rồng- hoá giải nọc rết rừng mà tâm không yên, đầu óc không sao tập trung được vì vấn vương mãi hình ảnh Tiêu Xảo. Chàng đành lấy miếng vỏ hạt dưa Tiêu Xảo cắn khi nãy đặt vào giữa trang giấy đánh dấu, đoạn gấp sách nằm thao thức đợi trời sáng.
***
Sáng hôm sau Nguyễn Thành sang thái ấp họ Trần từ sớm. Quả nhiên chàng gặp Tiêu Xảo, dưới ánh sáng ban ngày trông nàng bội phần xinh xắn, má lúm đồng tiền miệng cười như hoa cúc, dáng dấp lại đặc biệt uyển chuyển bước đi tưởng như chân không chạm đất mấy tà áo đung đưa khẽ uốn bên mình. Vốn không đam mê sắc dục lại mang danh phận là quản lý Nguyễn cư xử chừng mực lắm, chàng quý mến Tiêu Xảo như cô em gái nhỏ, việc gì cũng chỉ bảo nâng đỡ, có lỗi lầm cũng nhẹ tay. Tiêu Xảo tỏ ra không phụ công Nguyễn, chỉ trong một thời gian ngắn mà tiến bộ rất nhiều, dần dà chàng giao cho Tiêu Xảo làm việc trực tiếp cùng các mối đặt hàng gà Đông Cảo.
Chớm vào tiết Thu trời chưa lạnh mà gà cứ chết lăn ra không lý do, lại thêm nạn mất cắp, có tháng mất tới dăm bảy cặp. Gia nhân trong thái ấp cũng thưa thớt nghỉ theo, Nguyễn hơi lo âu nhưng xét kỹ lại thấy mấy người xin nghỉ cũng làm việc lười biếng, chậm chạp, có nghỉ cũng không tiếc nên bỏ qua. Mỗi khi hao hụt người Tiêu Xảo lại làm gấp 5 gấp 10 không tiếc công, tuy không nói ra nhưng Nguyễn càng thương và quý lắm.
Ở thái ấp, có 7 chái nhà phía Tây chuyên chặt sen làm mứt. Công việc này cũng lắm kỳ công. Vốn dĩ họ Trần có 9 đầm sen Bách cánh Tây Hồ ở tận Đông Kinh, bông nhỏ, thơm, cả trăm cánh sen đan nhau ôm chặt lấy đài sen cùng gạo sen, giữ được Hương rất đậm. Mỗi đầm cho đến cả ngàn bông mỗi ngày nhưng chỉ nở liên tục 3 tuần mỗi năm. Người ta nhặt gạo sen trước khi trời sáng mang về cất ủ làm trà sen đặc biệt, loại 10 lượng vàng 1 lạng mà vẫn đắt khách. Phần còn lại được chăm tới khi thành đài lớn để lấy hạt. Hạt già, phơi khô vỏ cứng như gỗ, phải có loại cối đá chặt riêng và thạo tay lắm mới chặt được sen nguyên hạt rồi chọc bỏ tâm sen chuyển đi làm mứt. Có bữa Nguyễn ghé xem tình hình sổ sách, thấy Tiêu Xảo đang miệt mài chặt sen, bên cạnh là nguyên một trống sen đầy đựng tới cả ngàn hạt, tâm sen dồn lại cũng tới cả mấy ký. Xem kỹ sổ sách xong, chàng kiếm tên đứa A hoàn phụ trách cối sen đó gọi lên mắng cho một trận sao làm được việc mà tắc trách, trong lòng càng nể phục sự chuyên cần của Tiêu Xảo hơn.
Mảng thuốc bắc vốn là một trong những mảng quan trọng nhất, Nguyễn thường tự tay điều hành đồng thời tìm hiểu học hỏi thêm. Nghề thuốc đòi hỏi tính tình phải kỹ lưỡng tận tâm lắm, ví như cùng là phơi khô cả nhưng Quế Chi chỉ phơi đúng đêm mùng 1 và rằm, đủ 7 lần trăng thì đem cất kỹ, hay như Hoài San, Bạch Truật lại phơi nhằm ngày nắng gắt, đủ 3 tiếng tới chính ngọ thì đem dọn vào tán cây mát, phơi thêm 3 tiếng nữa tới khi nào chuyển màu đen huyền là được. Kỳ bí và khổ công nhất có thể kể tới Huỳnh Cầm lấy từ lõi cây Huỳnh Hương trồng 50 năm trên núi, năm chỉ đem ra hong 2 lần dịp rằm tháng Giêng và rằm trung thu, người ta phải dựng dàn cao 7 thước vẳng bên tai tiếng gió mà hong vì vị thuốc này chỉ dùng được khi đã ngấm đủ Gió trời. Nghe gió đủ 12 năm thì độ tinh tuý đạt tới mức có thể dùng cải lão hoàn sinh nhưng coi chừng chỉ một hạt sương hay mưa hắt vào thì không chỉ coi như bỏ mà còn có thể thành thuốc độc.
Tới Rằm trung thu, Nguyễn đang xem sách trong lúc trông Huỳnh Cầm hong gió năm thứ 11 thì bỗng đâu mây đen từ đâu kéo tới ùn ùn, gọi tìm gia nhân thì đứa đang ăn ở gian bếp tít dãy nhà phía Nam, đứa gọi hoài không ra tông tích. Không có người giúp một mình Nguyễn hốt hoảng tưởng như phen này mất toi mẻ thuốc quý, đúng lúc ấy thì Tiêu Xảo xuất hiện, cùng nhanh nhanh nhẹn nhẹn đỡ Nguyễn thu hồi hết Huỳnh cầm về kịp thời. Chàng hỏi sao biết mà tới phụ Tiêu Xảo chỉ mỉm cười bảo tuy chỉ được giao quản gà Đông Cảo nhưng lúc nào học hỏi được các công việc khác nàng đều cố gắng hết mình. Chàng càng thấm thía, đánh giá cao và cưng chiều Tiêu Xảo bội phần.
Năm ấy thật kỳ lạ, qua Đông chí trời càng lúc càng lạnh, gió cắt da cắt thịt hơn mọi năm. Có chừng hơn chục nhà hàng lớn ở Sài gòn chuyên lấy mối gà Đông Cảo thì đến một phần ba không thấy gọi nữa. Nguyễn gọi Tiêu Xảo hỏi tình hình thì nàng buồn rầu đáp vẫn giao gà đầy đủ, đúng hẹn mà chủ cửa hàng trả gà về cắt hợp đồng. Gà trong trại cũng thưa thớt hơn, Tiêu Xảo nộp báo cáo số gà bị cáo cầy bắt mất đã lên tới 50 con nhưng các lứa mới đang tiếp tục lớn. Một lần tình cờ Nguyễn đích thân xuống kiếm tra chợt phát hiện ra số thâm hụt lên tới cả trăm con. Chàng liền gọi Tiêu Xảo lên hỏi, nàng oà khóc và kể cho biết gà Đông Cảo lạnh trời nên ốm, nàng cùng kẻ dưới thức đêm cả tuần bao chuồng trại lại cho kín mà gà vẫn chết, mệt mỏi quá nên chưa kịp báo. Nhìn mặt Tiêu Xảo phờ phạc, tuyệt vọng, lại nhớ những lúc nàng chăm chỉ hết mình Nguyễn thấy thương quá, động viên Tiêu Xảo sắp xếp thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân, đừng ôm đồm nhiều việc mà sinh bệnh.
Qua Đông Chí chừng 2 tuần, a hoàn tên Tiểu Giang xin nghỉ. Nguyễn gặng hỏi cỡ nào cũng chỉ nói nó về quê lấy chồng, vì Tiểu Giang là đứa hiểu việc và có nhiều kinh nghiệm chăm sóc gà Đông Cảo bậc nhất, lại am hiểu nhu cầu mấy nhà hàng hay đặt gà nên Nguyễn tiếc lắm mà không biết làm sao.
***
Thấm thoắt có đến cả năm làm việc cật lực một chiều về nhà sớm Nguyễn chợt nhận ra hàng lau Chít bên nhà đã lên cao ngang thân mình, nở bông phất phơ trong gió. Tuy thế bông không trắng muốt như thường mà lại xam xám, lốm đốm thân có chỗ vàng chỗ đỏ trông như sâu mọt nhìn không có gì là thú vị nữa. Chợt nhớ ra nhiều tháng nay chàng đã quên ghé cụ bà họ Hà, vậy là nhân dịp được biếu ít mận tuyết chàng sai gia nhân sắp vào giỏ, ghé bà thăm hỏi. Bước chân tới cửa, chàng nghe tiếng thút thít bên trong giọng a hoàn Tiểu Giang, té ra con a hoàn này nói dối không lấy chồng chi cả mà sang nhà cụ bà họ Hà chơi, Nguyễn giận lắm, hắng giọng, bước vào.