sau khi đọc câu này của chị wick rồi đọc câu này của bạn Nhithì em khâu miệng lại thôi.Hơ, công sức mình cày kéo, bổ sấp bổ ngửa, đổ mồ hôi sôi nước mắt hàng chục năm trời, mà nó dám mở miệng bảo là "chỉ để cho con cháu"? Thế cái bọn con cháu chúng mày không có tay có chân, không kiếm được miếng cơm bỏ bụng hay sao mà còn tính móc ruột ông bà già bọn choa? Biến đê. Con với chả cháu.
Nếu ko quay lại với anh Thành mà cứ tình trạng này thì chị ấy sẽ chẳng thể đến được với người đàn ông khác, chị mềm lòng quá. Em nghĩ rằng chị có lấy người khác cũng chẳng yên với anh ấy đâu vì anh ấy vẫn nghĩ chị là vợ của anh ấy. Nhưng dù anh ý xấu xa đến đâu thì vẫn phải công nhận anh ý thương con gái thật sự. P/s: Thắc mắc làm sao mà ly dị rồi vẫn có thêm bé nữa hixNhưng chị ơi hôm anh Thành đến nói là chị Thảo bị bệnh thì ngay lúc đó chị đi với anh Thành luôn ah? còn anh Toàn lúc đó thì ngồi 1 mình ah chị, em thấy thương anh ý quá
Chuẩn b ơi, mình toàn phải kéo xống xem có bài của chị meo k, rồi qua trang, mất thời gian quá ý.
Thi công chức giờ cứ phải tiền, ngưòi thi thì nhiều mà chỉ tiêu thì ít. Tớ cũng chạy tiền mà vẫn trượt nhưng t k suy sụp.
Sau khi trượt lần đầu tớ chuyển luôn sang đi buôn hoa quả rồi nhờ bm thầu đất làm trang trại, vất vả vô cùng nhưng t k có lựa chọn nào khác. Giờ tớ chính thức là nông dân rồi nhưng vẫn nuôi hy vọng được đi làm, được.công chức. Tớ cũng rất phân vân, nhiều ngươi khuyên k nên vì mất nhiều tiền mà lương thấp. Nhưng chủ yếu vì tiếc công ăn học, vì k được đi làm nên tớ mới muốn thi còn nếu t được đi làm, được lựa chọn tớ sẽ không cần công chức.
Gia đình em có 3 chị em, chị cả là con riêng của mẹ, bm em đều là tập 2 của nhau, bố em k có con với ngưòi vợ cũ còn mẹ em thì được chị em và chị ấy theo mẹ về sống cùng gia đình em từ nhỏ, coi như ruột thịt ạ.
Về bố em: gia trưởng, nóng tính, phu mồm, cờ bạc, nô đề và giờ còn rượu chè. Nhưng ông lại tính toán làm ăn cực giỏi, bm em từ tay trắng giờ đã có của ăn của để bằng đủ thứ nghề buôn.
Mẹ em: chịu khó, tần tảo, thu vén tốt nhưng cư xử không.khéo, k sâu sắc, bảo thủ.
Bố em là ngươi có nhu cầu cao nhưng mẹ lại mải làm bãi mà không để ý, cộng thêm việc có tiền bố em không làm gì mà ở nhà chỉ đạo mẹ làm, mẹ thì tiếc tiền chẳng thuê ngươi làm nên không có sức đáp ứng nhu cầu của bố.
Nếu chỉ có thế chắc em sẽ không hận bố đến thế này. Bố em thuộc dạng "ăn tạp", ai cũng có thể trêu đùa và lên.giường, chị gái em bỏ chồng, về nhà ở, bố cũng có ý, cũng giăng bẫy, dụ dỗ, hứa cho.nhà cho tiền nếu chiều bố, chị ấy phải bỏ nhà đi.
E thất vọng vô cùng và cảm thấy ghê tởm nhưng nói ra là bố em chửi thôi rồi, đòi từ mặt em, và cho rằng em và chị nói điêu. Có lần em còn nghe được bố em gọi điện cho vợ anh trai nhà bác em(cháu mẹ em) cứ anh anh em em, rồi hứa cho chị ấy tiền sắm tết. Em căm thù. Em nói với mẹ em chuyện đó vì mẹ em là ngươi duy nhất có thể tỉ tê với bố, và vì e biết mẹ luôn tha thứ cho bố. Sau đấy em cũng bị chửi như tat nước, đuổi, đòi từ mặt...em đau đớn vô cùng vì bố em sai nhưng luôn cả vú lấp miệng em, mẹ thì nhu nhược, tin bố qúa!
Hôm nay em lại bị chửi vì tội "không biết đến bố", hôm 20/10 em có mua cho mẹ 1 cái áo, bố chẳng bao giờ nói chỉ hôm nay say rượu rồi lôi.ra chửi "được ăn học mà thế à? Mày chỉ biết mẹ m, tưởng bố m không đau ,k sn a?....những từ bậy bạ rất nhiều". Em lấy chồng nghèo, nợ nân, cuộc sống khó khăn vô cùng, bố em rõ hơn ai hết, em chẳng cho bm được bao giờ, em mua cái ao cũng có 150k vì đó là ngày 20/10 chứ bt em không co gì hết, bm giàu có em cũng không xin bao giờ, vay 50k em cũng trả ngay khi có.
Hiện giờ bố em vẫn có thói quen ăn tạp như thế nhưng tinh vi hơn, không qh với ngươi gân nhà mà lên zalô tìm. Em thực sự không biết phải làm sao. Mẹ em thì giờ vẫn chỉ mải làm, đt thì mù tịt, nên rất dễ qua mặt, e thì biết het nhưng nói ra mẹ em cũng không làm gì, k dám bỏ.
Em phải làm sao ạ? Các chị cho em lời khuyên với ạ!
E cũng đang rất rối về cách nuôi con và mong các cao thủ cho em xin lời khuyên làm sao để con em không "xấu tính" như bây giờ nữa. Cụ thể là thế này ạ. Con là con gái và mới được 18 tháng mà cả nhà bó tay với nó rồi. Nó nghịch như giặc non, trừ lúc ngủ ra không khi nào nó ngồi yên một chỗ, thấy cái gì cũng sờ,cầm cái gì cũng đập.....đòi cái gì phải đòi bằng được không được thì lăn ra hờn, em lơ đi không dỗ nó cũng cứ nằm khóc mà nằm bất cứ chỗ nào, đang cầm thứ gì trên tay ai mà làm nó tức là nó ném luôn, đánh không biết sợ cứ lì ra chẳng sợ gì. Em biết trẻ con nghịch là tốt nhưng con em nghịch quá và rất lỳ, những đứa trẻ khác doạ là sẽ sợ nhưng con em thì ai doạ cũng....như điếc, chỉ tối đến là sợ chuột thôi. Con nghịch e có thể chiều được nhưng e không biết làm sao để con bơt lỳ đi. Đánh con cũng chẳng sợ nên em không dám đánh vì sợ cháu dạn đòn. Em phải làm sao ạ????
Chị này đọc chuyện mà k hiểu gì hay sao í! Phương và thành đến nhà Thảo về đêm đó họ mới là vc chứ có phải hôm Thamhf đến báo tin Thảo bệnh đâu mà có Toàn!
Về kinh tế thì vc e làm cùng nhau nhưng tính toán làm ăn tất cả là do o hết, bảo gì làm nấy k thì cũng kệ.chán!