Cho mình nêu ý kiến riêng tí nhé, ngày mẹ chồng và bố chồng mình mất, nhà vợ cũ đều gửi vòng hoa đến viếng, nếu họ có đến viếng tớ nghĩ cũng bình thường thôi mà.Con chồng thì là cháu nội, lý do gì không cho chúng để tang? Còn vợ cũ nếu đã ly hôn rồi thì chồng (hoặc nhà chồng) nên từ chối cho cô ấy để tang. Lúc mẹ chồng mình mất thì xã và vợ cũ vừa ly hôn, chồng cũng có ý hàn gắn lại nên gợi ý cô ẫy để tang, cô ấy từ chối, bảo là "không có thời gian" (cũng vì lý do đó mà chồng dứt khoát luôn). Còn ngày bố chồng mất thì vợ cũ có gợi ý để tang nhưng chồng mình từ chối (vì lúc đó cưới mình rồi).Còn chuyện vợ cũ của chồng bạn thì đơn giản hơn rồi, cô ấy không được cưới hỏi, không được họ hàng nhà chồng bạn biết đến thì bạn bận tâm chi nữa? Bạn đang có được sự ủng hộ của nhà chồng kia mà, chẳng lẽ vẫn sợ mất chồng hay ghen sao? "mình thì sợ nhất chạm chán với vợ cũ của chồng"--> điều này có nghĩa là bạn đang thấy mình có điều gì đó thua kém cô ấy hay là không bằng cô ấy? Thiếu tự tin khi đối diện với cô ấy?
Cảm ơn mèo u' nhé. Bạn nhận xét khá đúng về bố chồng mình đấy. Ông là người sống tình nghĩa và trân trọng những kỷ niệm cũ. Bà mới mất nên ông rất buồn, và vì hai ông bà xưa rất yêu thương nhau, là mối tình đầu của nhau, đi với nhau suốt cả quãng đời chỉ còn thiếu mấy năm nữa là tròn 50 năm. Bố chồng mình từng đi học nước ngoài gần chục năm, nhưng theo ông nói thì ông và bà là người duy nhất của nhau. Ông cũng thương mình, luôn bắt chồng mình phải quan tâm đến mình hơn. Vì chồng mình vô tâm vô tính, lại lâu không sống cùng bố mẹ nên không quan tâm mấy đến ông. Toàn mình phải trò chuyện tâm sự cùng ông mỗi tối. Nhưng cứ chồng mình vắng nhà là ông lại kể chuyện cũ của anh, không chuyện vợ cũ, thì lại chuyện ngày xưa có cô này cô kia theo. Mình chả hiểu ông làm sao nữa.
meo-ú ơi, em thấy chị nói cái gì cũng đúng hết á. Tặng hoa chị:Rose::Rose::Rose:Đúng với quan điểm của em, ko phải ai có học thức cũng có văn hóa.
Nếu bạn đã hơn chị ta về mọi mặt thì lăn tăn nữa làm chi cho mệt đầu, phải không? Để đầu óc thoải mái mà suy nghĩ chuyện khác đi nè. Dành thời gian đó mà cùng chồng hưởng HP đi.Góp ý cách dùng từ của bạn chút: Bạn quan niệm thế nào là nhan sắc của chị ta không đáng xách dép cho bạn (ai mà nói với tớ câu này là tớ đập guốc vô mặt thật đấy!)? Bạn khinh chị ta học vấn thấp nhưng bạn có làm được như chị ta chưa? Có ở vào hoàn cảnh chị ta chưa? Nếu không có chị ta thì bạn có được ông chồng đáng quí như ngày nay không? Bạn có học vấn cao, xinh đẹp thì cũng đừng nên phát ngôn làm người khác mất cảm tình như vậy, lời nói không mất tiền mua đấy.Chị vợ cũ của chồng tớ hơn tớ 17 tuổi đấy, hơn chồng tớ 1 tuổi đấy. Chị ấy cũng mới họ chưa hết cấp 2 đấy nhưng tớ chưa bao giờ có ý nghĩ khinh rẻ chị ấy như vậy, vì dù sao cũng là vợ cũ của chồng, cũng là người từng cực khổ chăm lo cho con cho chồng (để giờ là chồng mình). Dù với chồng chị ấy đã hành xử không hay nhưng đó là chuyện của 2 người họ, mình không có quyền phán xét. Nếu thích thì mình chơi với chị ấy, không thì thôi, mắc gì lăn tăn hay khinh bỉ người ta? Nghèo, học vấn thấp là cái tội à? Chẳng qua mình tốt số hơn, có điều kiện học hành hơn thôi, chứ nếu sinh cùng thời với chị ấy chưa chắc mình được như chị ấy.P/s: Suy nghĩ riêng của tớ các mẹ nhé: Người có sắc đẹp, học thức chưa chắc là người hơn người khác. Sắc đẹp: rồi cũng sẽ tàn (có ai dám bảo là mình sẽ luôn luôn đẹp không, luôn luôn trẻ mãi không già không?). Học thức: cả đời vẫn phải học. Tớ quan niệm nhân cách mới là cái để đánh giá một con người, người nghèo khổ, học vấn thấp chưa hẳn là người không biết hành xử. Sống sao để người khác luôn quí mình đó là cái mới đáng nói.Topic của bạn thì tớ đọc rồi (chỉ 1 bài đầu tiên lúc bạn post, sau đó nó...chìm đâu nên tớ cũng không đọc nữa, tớ có thói quen chỉ lướt qua những top nổi lên trên thôi, vì tớ không có nhiều thời gian) nhưng không nêu ý kiến ý cò gì (lúc đó tớ đọc xong cũng định comment nhưng chỉ sợ thêm mất lòng nên thôi), vì chỉ người trong cuộc mới hiểu hết sự thật đã xảy ra, với lại tớ hạn chế đọc những topic buồn như thế, mắc công máu điên tớ lại nổi lên!
Chiều nay vừa định thành lập "CLB tập 2 hạnh phúc" thì chồng lại làm cho mình buồn.Tại sao luôn là vẫn đề giữa chồng và vợ cũ nhỉ? Tại sao chồng vẫn ko thể giải quyết và ứng xử tốt để cho mình yên tâm?Hôm nay đau bụng lâm râm, mọi người bảo co bóp tử cung, cản thận không sinh sớm.Mà mình thì ko thể ko nghĩ ngợi được nhiều khi muốn AQ mà không được.Ko bít tâm sự với ai, người thân và bạn bè thì ko dám tâm sự vì sợ họ lo buồn. Còn nói thẳng với chồng thì cũng nói đủ rồi...Xin lỗi con yêu, mẹ sẽ cố vui vẻ để con bình yên, sinh đủ ngày đủ tháng:Rose:
Bạn nên xem lại lối sống của gia đình mình. Chuyện du lịch chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó chứng tỏ nhiều thứ đã tồn tại từ trước. Bạn quá chiều chồng, và đã làm mất vị thế của người vợ (tự biến mình thành osin trong mắt chồng và cả nhà chồng). Đi chơi về, bạn nên dần dần cải tổ gia đình mình, bắt đầu từ suy nghĩ của chính bạn thân bạn. Người phụ nữ đứng sau lưng người đàn ông của mình ko có nghĩa là chồng gọi dạ, bảo vâng, hàng ngày cơm bưng nước rót tận nơi đâu bạn. Thế thì khác gì osin???
Mấy người già xưa nhiều người có tư tưởng cổ hủ khó chịu như vậy chị à. Hix, thực tình biết thế nhưng bị người ta chửi, ko khó chịu không được. Thôi kệ chị ạ, tự AQ mình mấy người tư tưởng chậm tiến vậy, mình chẳng cần phải bận tâm chị ạ (không cùng đẳng cấp, hehehe).Em thấy các đức ông chồng nói chung, nhất là mấy ông có thể làm ra tiền nhiều và những ông có tư tưởng gia trưởng thì thường chẳng bao giờ xem trọng nếu vợ ở nhà đâu chị ạ. Kiểu lý luận hay gặp nhất là: việc nhà có bao nhiêu đâu, làm 1 tí thì xong, làm gì mà cứ phải suốt ngày kêu ca kể lể trong khi tôi đây phải đi làm kiếm tiền mệt mỏi gần chết. Em nghĩ chắc chẳng có mấy ông suy nghĩ để thông cảm cho vợ đâu nhỉ? Tại sao chị em chúng mình phải nghỉ để ở nhà, làm những việc ấy là vì ai, vì bản thân mình chắc? Họ chỉ nhìn thấy những công việc nội trợ mình làm hàng ngày, chứ ko nghĩ đến những thiệt thòi, mất mát mà mình phải gánh: cơ hội được mở mang phát triển nghề nghiệp, tăng kiến thức, cơ hội được giao lưu với nhiều người, cơ hội được khẳng định bản thân,... Em nghĩ những cái "mất " ấy vô hình quá nên nhiều ông chẳng thấy được, cho nên họ chẳng mấy cảm thông và xem trọng chị em chúng mình. :Sad:Chuyện của chị em cũng chẳng biết phải nói sao, nhưng em thấy có vẻ anh chồng chị là người quyết đoán lắm. Anh ấy đã nói thế mà chị vẫn đi thì em e là có hậu quả thật đấy.:Worried:Có điều, cũng phải nghĩ cách để cải thiện tình hình, chứ em thấy cứ chịu đựng mãi thế này ko tốt đâu chị ạ. Sức chịu đựng có giới hạn, ức chế quá sẽ dễ bùng nổ lắm.
Trời đất ơi, cái đoạn đỏ đỏ này tớ thấy thật hài hước thay cho mẹ chồng bạn. Hehe, blog tớ đầy hình của tớ, con tớ, chồng tớ, hình bikini cũng có luôn:Battin ey: Nếu như lý thuyết mẹ chồng bạn nói thì nhiều "đĩ" quá,mấy cô ở hồ bơi cong cộng đều là "giang hồ" là "đĩ" hết, khà khà, trong đó có tớ, ak ak...:Laughing:
Thôi đừng chấp nhặt làm gì bạn ạ. Khi làm ăn vay nợ là chuyện bình thường, người dám vay mới dám làm để trả nợ. Chồng bạn cũng thuộc loại giỏi giang, mới 4 năm mà tay trắng dựng nên cơ đồ thế là xuất sắc quá còn gì. Người giỏi giang thì họ cũng có quyền gia trưởng một tý chứ. Tiền mua đất là tiền đầu tư lâu dài, còn đi du lịch là tiền tiêu dùng mất hẳn, không so sánh được. Bạn đừng hằn học cái chuyện em chồng đứng tên đất mà mất khôn (nhỡ để đề phòng bất trắc sau này thì sao), để chồng nghĩ là bạn hẹp hòi so sánh này nọ. Thôi cứ nhịn đi một thời gian, bao giờ chồng thật sự cảm thấy rảnh rang đi cũng chưa muộn mà.
Mình tối dạ ko hiểu viết Blog thì có gì mà lại là "giang hồ" là "đĩ" ta????:Surprise: Nghĩ mãi mà ko tìm được lý do vì mình cũng hay post mấy cái linh tinh trên blog, heheChủ top hãy cân nhắc, xem xét lại vị trí của mình trong gia đình nhỏ. Không phải mình nhiều chuyện, nhưng nếu có một ngày đẹp trời nào đó chồng bạn thay đổi.... đưa cho bạn tờ giấy.... rồi kêu "ký vào đây" thì gay go... Lúc đó bạn phải còng lưng ra trả nợ mà chẳng kêu ai được (nợ thì của chung của 2 VC, còn của cải thì em chồng đứng tên là của em chồng). Nothing is impossible, hehe
Mẫu chồng em là người gia trưởng và đã nói hẳn với em như vậy thì đành chấp nhận thôi em ạ (mà em cũng là một người vợ chu đáo rồi còn gì. Mỗi bữa mà phải chuẩn bị 4 món thì chị chịu rồi....)Chồng em đang lúc công ty khó khăn mà vẫn mua đất xây nhà cho em thì cũng bình thường thôi em ạ (máu mủ nhà người ta mà).Chị nghĩ em nên lùi một bước, vẫn đi nhưng đi trong nước thôi. Một mặt em và các con vẫn được vui vẻ thư giãn, mặt khác chồng đỡ kêu là tốn kém cho dù đấy là tiền riêng của em làm ra.Thân mến.
Em thấy phụ nữ có lỗi 1 phần khi bị chồng và nhà chồng đối xử không công bằng như vậy. Vì mình để cho họ có cơ hội đối xử như thế. 1 thời gian dài...sự đối xử đó sẽ được họ mặc nhiên cho là 1 sự đương nhiên. Chắc chị cần đến 1 ngày đẹp trời, chồng ly dị, đuổi ra khỏi nhà thì mới tỉnh ngộ ra được chăng????
Ối, ả hồ ly của chồng tớ cũng thế đấy, tự tạo bản thân ả đầy vẻ thánh thiện và tốt bụng, mồm lúc nào cũng phương châm sống ''always refresh myseft''', đi làm từ thiện khoe đầy trên facebook, rồi làm từ thiện dùm cho chồng ng khác luôn, chuối nhất kiểu khoe mà ra vẻ khiêm tốn, chưa hết nhé, Bố ả là chánh thanh tra công an, thuộc loại tướng tá, ả chụp hình cả đám ông lớn post lên blog để hù thiên hạ, nào là hiệu trưởng trường cảnh sát, blah blah blah...tự nhận ả là bà con với Chủ Tịch Đỗ Mười(haha, nổ mà ngu, Đỗ Mười là tổng Bí Thư),cũng nhờ vậy mình mới biết gốc gác của ả, thùng rỗng kêu to, đúng là trẻ con.
hôm wa đang vui vẻ hạnh phúc bỗng phát hiện chồng lén mình gọi điện cho vợ cũ dù đã biết bao nhiêu lần hứa hẹn là " anh sẽ ko giấu em nữa, sẽ ko xóa chi tiết cuộc gọi nữa". thề mà đã gọi điện còn xóa dấu vết, ko cho mình biết.ấm ức tức giận trào dâng lên đến cổ họng nhưng không làm được gì. vì biết câu trả lời là " vì con, anh gọi thăm con, anh wen tay nên xóa, anh hứa sau này ko xóa nữa, ko làm em buồn nữa" thấy chán wá, nghe câu nói này ko biết đã bao nhiêu lần rồi. hôm wa tức wa nên nói với chồng " anh là đàn ông mà nói được nhưng ko làm được, lời nói ko đáng 1 xu". biết hơi wá nhưng tức wá rồi.trong đầu cứ luẩn quẩn những câu hỏi " 2 người ko có gì thì tại sao ko quang minh chính đại? tại sao phải giấu giếm? tại sao ko muốn cho mình biết? tại sao phải xóa chi tiết cuộc gọi? có thật là gọi vì con ko? tại sao, tại sao....???"
Mình cũng tập 2 đây, trước cũng có một topic về vấn đề này. Mình thì không có chuyện nghi ngờ chồng với vợ cũ, vì cô ấy đã bỏ chồng mình, và kết hôn với người khác ngay sau khi ly hôn vài tháng. Cô ấy nuôi con, nhưng cấm không cho chồng cũ gặp con, chồng mình chán nản ra nước ngoài làm ăn. Mọi việc liên hệ với vợ cũ liên quan đến con toàn do bố mẹ chồng mình làm. Đến khi chồng về nước, rồi lấy mình, cũng vẫn vậy. Thằng cu chỉ đến thăm ông bà, và chỉ gặp bố ở nhà ông bà, chứ cũng không đến nhà bố chơi bao giờ. Bố muốn gặp con cũng chỉ gặp ở nhà ông bà, chứ cũng không đến tận nhà vợ cũ đón. Nói chung mình không có gì nghi ngờ chồng, hay lo sợ gì về chuyện tình cũ không rủ cũng đến. Nhưng mình vẫn có những nỗi buồn của người tập 2. Nói ra có thể các bạn sẽ cười. Nỗi buồn lớn nhất là mình cảm thấy bị thiệt thòi. Mình chỉ có chồng là người duy nhất, nhưng chồng thì đã từng yêu thương gắn bó đầu ấp tay gối với người khác. Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm. Rồi đến nhà bố mẹ chồng, thấy bố chồng vẫn giữ những cái ảnh có cô dâu cũ. Mình chưa gặp ở ngoài đời bao giờ, nhưng nhìn ảnh, rồi nhìn cảnh gia đình sum vầy trước đây, cũng thấy đau nhói trong lòng. Chồng với chồng mình hiện đang sống rất hạnh phúc. Chồng rất quan tâm và yêu thương mình. Nhưng mình vẫn hay buồn, tự hỏi rằng, ngày xưa chồng có quan tâm và yêu chiều vợ cũ vậy không? Nếu có thì tại sao cô ấy lại ngoại tình rồi bỏ đi. Mình thì đang yêu chồng lắm, nên không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông đáng yêu như thế lại bị phụ tình. Thôi không nói linh tinh nữa, nói dài dòng rồi chính mình cũng lại không hiểu mình đang nói gì nữa.Cảm ơn các bạn đã cho mình có chỗ để chia sẻ.
Chào Mẹ Meo u và các mẹ.Mấy ngày vừa rồi 2 vc em về quê nên không lên wtt dc, nhớ các mẹ quá cơ.Me Meo u lai giống em mấy tháng trước rồi, cũng băn khoăn liệu chồng có bị mủi lòng trước vợ cũ hay không. Nhưng đôi lúc băn khoăn thế thôi, chứ e tuyệt nhiên rất tin tưởng chồng. Giống mẹ Meo u, đợt đầu năm, vc e mới cưới nhau 2 tháng thì chồng e phải bay sang bên kia để lo nốt thủ tục giấy tờ (để về đăng ký kết hôn với em) và thăm con, thời gian đó là sinh nhật thằng bé. Ngày tiễn chồng bay, e buồn và lo lắng lắm vì chồng e sang đó sẽ sống cùng với mẹ con chị ấy (toàn bộ nhà cửa và cửa hàng mà chồng e gây dựng được đều để lại cho chị ấy nuôi con). Nhiều người nói là em “thả hổ về rừng”, rồi biết đâu chồng lại không về nữa. Em 1 mặt rất tin chồng, 1 mặt cũng chuẩn bị sẵn tâm lý “nuôi con 1 mình” nếu…nhỡ ra. Hjhj, sau kể lại cho chồng, chồng trách là ko tin chồng :PKhi chồng em sang đó, ngày nào 2vc cũng chat với nhau. Chồng e chat wc chỉ cho e cái ghế mà chồng bảo vẫn ngủ hàng đêm ở đó. Nhiều người bảo “tin sao được, nam nữ thụ thụ bất thân, huồng hồ vc cũ ở cùng 1 nhà”, nhưng em vẫn tin, và đến giờ vẫn tin là thời gian đó ko có chuyện gần gũi gì giữa chồng và vợ cũ.Chồng em ở bên đó hơn 1 tháng thì về, mua sắm 1 loạt đồ sơ sinh cho em bé chuẩn bị ra đời. Chồng em cũng mang mấy quần áo cũ của thèng bé con riêng chồng về, nói là chị ấy gửi để lấy vía, vì thằng bé cũng ngoan và dễ nuôi. Em cũng thấy vui…Gần đây thấy chồng hay chat với vợ cũ, thấy buồn buồn, có lẽ là do stress khi mang thai, hjhj…Vài lời chia sẻ với mẹ Meo_u, mẹ Meo_u cứ tin chồng đi nhé ;) , mà Mẹ meo u chua co em bé ạ?
Cái đỏ đỏ ý bạn .ko như mình nghĩ ,từ khi lấy chồng chỉ có chồng ghen với mình ,còn mình thì rất ít ghen ,vậy làm sao mình lại có thể ghen với người đàn bà như chị ta ..chẳng qua mình quá kinh bỉ nên ko bao giờ muốn chạm chán mà thôi .. về sắc thì chị ta chắc xách dép cho mình chưa ? về trình độ thì chị ta học hết lớp 7 ,,công việc chị ta làm công nhân .về tuổi tác chị ta bằng tuổi chồng mình và hơn mình 12 tuổi ..mình kinh cái cách chị ta làm và cư sử quá tồi mà thôi .
http://www.webtretho.com/forum/f188/phai-cu-su-lam-sao-voi-vo-cu-cua-chong-94110/ đây là topic cũa của mình ,các bạn đọc hiểu tại sao mình ko thích chạm chán với loại người như vậy nhé.