Tết nhất đến nơi rồi, thái độ của lão chồng bạn thế nào? MÌnh nghĩ là lão ấy đánh bạn là như là 1 thói quen nhưng lão ấy vẫn ko muốn bỏ vợ đâu. Bạn hãy cố gắng để cho lão ấy biết con giun xéo lắm cũng quằn nhé.Gọi điện đề nghị là sẽ đón các con về ăn tết bên ông bà ngoại xem phản ứng của lão ấy thế nào?
Nếu bé dưới 36 tháng thì quyền nuôi con vẫn thuộc về mẹ. Nên mình nghĩ bạn cứ ra tòa, giành quyền nuôi bé nhỏ. Bạn không thể bỏ con như vậy được. Mẹ ăn gì thì con ăn đó, mẹ sống được thì còn sống được. Mà bạn còn đằng ngoại mà đúng không? Sao bạn có thể suy nghĩ bỏ lại 2 bé cho bố được. Bạn sinh bé ra mà. Bạn bỏ bé như vậy, bạn không sợ mẹ ghẻ con chồng sao. Mình vẫn mong muốn rằng bạn hãy cứng rắn lên, giành quyền nuôi bé nhỏ, vì điều đó không khó nếu bé dưới 36 tháng.
Đọc mà thương bạn quá. Đa phần mọi người đều khuyên bạn nên để con lại và ra đi, rồi con sẽ hiểu, khi bạn có kinh tế có thể đón con đi. Đó là hoàn cảnh lý tưởng rồi nhưng hãy tính đến tình huống sau: 1. Con bạn mấy tuổi rồi? Có ý thức được việc bố đánh mẹ ko? Nghe bạn nói mình có cảm giác bạn cũng còn trẻ và 2 con đều còn nhỏ. Con bạn là trai hay gái? Cái này quan trọng nhé. Con gái thì mình thấy thường nhạy cảm và thương mẹ, con trai mà còn nhỏ thì chúng mau quên lắm.2. Nhà chồng có cưng chiều, thần tượng cháu ko? Nếu có thì khi ly hôn, họ sẽ giữ con bằng cách nói xấu bạn, thậm chí chuyển trường để ko cho bạn gặp con.3. Liệu bạn có kinh tế để thuê LS cãi cho mình ko? Ở vn, phụ nữ bị đánh như cơm bữa, nhưng có vẻ như ra tòa cũng ko mấy được quan tâm nếu ko chịu chi cho LS. Liệu có thể tìm đến một ai bên họ nhà chồng để tâm sự chia sẻ nhờ họ nói giúp với chồng và bmc ko? Mình thấy bạn có vẻ thân cô thế cô, bơ vơ một mình quá!
Em thì ko dám khuyên chị điều gì, nhưng có điều chắc chắn là, cái cách mà chị bị người khác đối xử như hiện tại, phần lớn là tại chị vì chị cho phép họ làm điều đó với chị.Nếu là em, em ko ly hôn đâu, 2 con rồi, chị ly hôn chị mất nhiều hơn được, thậm chí là mất hết, thì chị ly hôn làm gì?Bảo thay đổi bản thân sẽ khó đấy, nhưng trước khi muốn người khác thay đổi, thì chị phải là người thay đổi trước đã. Chồng có thể khỏe hơn chị, phàm những thằng vũ phu như thế này lại che đậy sự mềm yếu bên trong. Lần tới nó đánh chị, chị vớ được bất cứ thứ gì đập nát mặt nó cho em, phải đập thật đau, 1 lần duy nhất thôi, cùng lắm, chị chạy xuống bếp cầm con dao và chỉ vào mặt nó: "Tao cũng là con người, mày cũng là con người, mày động vào tao 1 lần nữa thì tao với mày cùng chết" để xem nó còn dám động vào chị ko. Thứ nữa là chị phải yêu bản thân mình, phải sống cho mình, hưởng thụ cuộc sống, chị ko yêu bản thân chị thì ai yêu chị được. Nó tử tế thì chị tử tế lại, ko thì coi nó như chết rồi, cái loại chồng như thế thì coi nó chết rồi đi cho rảnh nợ. Chị cứ sống mạnh mẽ lên thì ko ai làm gì được chị.
Chồng em nó không tìm và í ới gì nữa rồi. E không phải trốn chui lủi nữa. Nhưng gọi trước sợ nó nghĩ mình cần đến nó nó lại làm căng. E đang khó quá, không biết làm thế nào nữa?