Đánh nhau như thế này có nên sống với nhau nữa không?
Tôi muốn các bạn góp ý cho trường hơp của vợ chồng tôi.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau là do sư giới thiệu, khi đó tôi đã khá nhiều tuổi và có phần vừa chia tay bạn trai. Có vẻ tôi quá vội vàng khi gia đình anh và anh giục cưới đã gật đầu đồng ý, cũng có thể vì tôi lúc đó đã cảm thấy đến lúc gật đầu lấy một ai đó. Khi đó anh rất chiều chuộng và nếu nói về hình thức thì kém tôi nên tôi nghĩ khá an toàn khi lấy anh.
Quả thực, thời gian đầu chung sống anh rất yêu tôi. Thời gian này quá ngắn vì khi sống chung với gia đình anh tôi không cảm thấy hạnh phúc vì mâu thuẫn và không hòa hợp về quan điểm sống với anh. Đặc biệt mối quan hệ với bố mẹ chồng khiến chúng tôi luôn cãi nhau, tôi cũng bỏ về nhà bố mẹ và anh sang đón,.. vài lần. Mâu thuẫn chủ yếu là tôi không chịu nổi các quan điểm "phục vụ chồng và gd chồng" của mẹ anh, và sự tiết kiệm thái quá, soi mói và can thiệp vào cuộc sống của tôi. Lúc đầu chúng tôi chỉ cãi nhau rồi im lặng ko nói chuyện vì ko muốn ông bà nói, nhưng dần dần chúng tôi cãi nhau to, có lần cả đêm, ... làm bố mẹ chồng càng ghét tôi. Tình cảm của tôi và gd chồng cũng xấu đi nhanh chóng.. kể cả với chị em chồng...
Sau đó, chúng tôi có con, tôi nghĩ rằng đứa con là sự hàn gắn và cố gắng để hòa hợp Tuy nhiên, sự việc càng tồi tệ hơn khi mối quan hệ với mẹ chồng càng xấu đi. Gia đình chồng luôn bênh chồng và nói rằng anh hung tính nên tôi phải nhịn, làm vợ phải nhịn... Tôi không chịu đựng nổi nên đã kiên quyết yêu cầu và cuối cùng chúng tôi ra ở riêng. Tuy nhiên khi ở riêng chúng tôi tiếp tục cãi nhau, và cao điểm có một vài lần anh đánh tôi rất thậm tệ, tôi sau một vài lần đã đánh trả, cào cấu, .. và chúng tôi đánh nhau khá nhiều lần. Sau đó, cảm giác thương con vô cùng vì nó chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau một vài lần. Tôi cũng đề nghị li dị, nhưng sau đó anh đều không muốn và nói do chúng tôi cùng nóng tính... Và quả thật, tôi luôn dế mềm lòng và nghi rằng mình cũng có lỗi nên lại giảng hòa và cứ như vậy đến gần 10 năm nay.
Tôi thực sự cảm thấy buồn và tổn thương, xấu hổ vô cùng với mọi người mỗi khi nghĩ về gia đình của tôi. Ở ngoài xã hội ko ai có thể ngờ trong gia đình tôi lại như vậy. Ai cũng cho rằng chúng tôi thành đạt, có tiền, có nhà cửa ... có công việc ổn định... Nhưng tôi biết với việc đánh chửi nhau nhiều, xúc phạm nhau nhiều, tình cảm đã bị chai sạn đi và không thể nào sống bình thường được nữa. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, buồn bã và cố gắng không nghĩ tới gia đình riêng nhiều. Sau thời gian dài đánh chửi nhau chúng tôi ko đánh nhau nữa, chỉ cãi nhau và cô gắng kiềm chế. Tôi đặc biệt ko nói nhiều nữa, mà chỉ anh vẫn còn chửi bới khá ngoa ngoắt và ghê gớm... Tôi cảm thấy mệt mỏi và vô cùng vô cảm mỗi khi nghĩ đến chồng, nghĩ đến những lúc anh đánh tôi dã man, và cảm thấy không thể tưởng tượng sao mình vẫn sống cùng chồng (tôi có khá nhiều người theo đuổi khi trẻ và tôi đã coi thường, ... tôi luôn nghĩ là tôi bị quả báo và rất xấu hổ nếu để lộ với ai là mình có người chồng như vậy). Tôi cũng chán bản thân vì ko dứt khoát để bỏ chồng, tránh cảnh cãi vã, đánh nhau.. vì tôi chưa bao giờ hung tính như thế trước đó và với ai, chỉ với anh khi anh đánh tôi.
Tôi gần đây càng cảm thấy hình như tôi sống với anh vì tôi muốn thể hiện bản thân thành đạt với mọi người, vì sợ xấu hổ mang tiếng bỏ chồng, vì sợ con tôi ko có bố, vì chẳng cảm thấy có người đàn ông nào tốt ở trên đời, vì gia đình bố mẹ tôi ... chứ ko còn tình yêu và luôn cảm thấy coi thường chồng mình. Tôi coi thường chồng vì cảm thấy anh ko có chí tiến thủ, ko cố gắng trong cuộc sống, lười biếng làm việc nhà giúp vợ, vô tâm ko tâm lý và nhẹ nhàng với vợ, ko quan tâm nhiều tới gia đình vợ, đặc biệt tôi thấy anh rất ghê gớm và ngoa ngôn khi cãi nhau ko chỉ với tôi, mà kể cả khi mua hàng, làm việc ... mà tôi chứng kiến... Điều tôi chán nhất là tôi luôn cố gắng trong công việc và học tập, và đã bỏ khá xa anh về trình độ học vấn...
Nếu ly hôn, tôi hoàn toàn có thể tự lo cuộc sống, tôi có lương và vị trí công việc ổn định và chắc chắn anh ko phản đối tôi nuôi con (vì tôi đã chăm con là chủ yếu). Tôi cũng có thể chuyển công tác ra nước ngoài sống 1 năm để quên chuyện buồn và mang con theo. Tuy nhiên, tôi cảm nhận rõ là anh không muốn li dị, anh lại vừa phát hiện ra có một bệnh khá nguy hiểm và anh cũng vừa thua lỗ một khoản tiền khá lớn trong làm ăn, và công việc cũng đang ko thuận lợi. Tôi cảm thấy áy náy và cắn rứt nếu tôi đòi li dị lúc này khi anh đang ở thế ko thành đạt, bệnh tật, ... mặc dù tôi biết anh cũng có thể ko còn tình cảm với tôi nữa...
Tôi cũng nghĩ cả hai chúng tôi còn sống với nhau đến nay có lẽ vì ngại điều tiếng, vì ngại làm lại, và có thể vì cả 2 đều chưa có ai... Mặc dù nhiều lúc sau khi đánh nhau tôi chỉ muốn đi tìm một chỗ dựa, nhưng tôi sợ, tôi ko muốn quan hệ với người có gia đình, tôi cũng ko cảm thấy yêu người đàn ông nào khi đã quá thất vọng về chồng tôi, ... Còn tôi cũng ko biết chồng tôi có bao giờ ngoại tình, hay có bao giờ có ai khác ngoài tôi hay không. Nhưng chúng tôi đã nói đến chuyện li dị nhiều lần mà ko li dị trước đây, bây giờ khi nói ra tôi lại cảm thấy phải suy nghĩ rất kỹ... Tôi đã nghĩ về việc này khá lâu nhưng tôi vẫn không hiểu mình nên làm thế nào và thực sự tình cảm của tôi thế nào, những tổn thương từ việc đánh chửi nhau, những mâu thuẫn và nỗi căm ghét nhà chồng trong tôi còn quá nhiều, ... và tôi ko biết mình có vượt qua không, và tôi còn có thể có tình cảm với chồng tôi, gia đình chồng tôi sau những chuyện đã xảy ra hay không?