Chào các mẹ, giờ em mới sờ đc vào cái máy. Các mẹ chọn một ngày để chúng mình gặp và chia nhóm, lên kế hoạch cụ thể để bác laida hướng dẫn chạy chương trình cho ngon lành nhé. Hi vọng đến hallowen tổ chức đc cho các con. Cái này vừa ngon vừa rẻ ah, bọn mình lại có cái lãi là sẽ được gặp đại cao thủ, lãi lắm ah, em nói chuyện với bác một lần mà mở mang đầu óc ra khối đấy ah. Tối em sẽ gửi mail cụ thể ah, 60 cái mail em copy mỏi tay. he heMẹ nào đăng ký gửi vào mail cho em đủ thông tin liên hệ nhé, maianh12978@gmail.com. Không đăng ký ở đây làm loãng topic các mẹ ah. Em chưa có kinh nghiệm gì hết nên mong được các mẹ thông thái giúp đỡ.
Chào cả nhàMình thi băng lái xe và đươc cấp giấy giấy phép lái xe ô tô ở Nhật, bây giờ Minh muốn mang bằng lái ở Nhật về đổi bằng lái ở vn mà không biết thủ tục như thế nào. Có ai có kinh nghiêm chia sẻ cho Minh với. Xin Cảm ơn nhiều.
Mình cũng đang ở Fuchu, cũng đang cần tìm chiếc xe đạp cho nhóc nhà mình (tháng 2 này sang)..Mình ở Nisshincho, mẹ Mướp có ở gần đây ko, mời gia đình bạn ghé nhà mình chơiCho mình xin số đt để liên lạc nhé
Chuẩn đới. Xếp cũ mình rất trọng dụng mấy bà khoa môi múa mép nhưng lười làm và yếu chuyên môn, còn đám ít nói nhưng hùng hục như trâu tụi mình thì lúc nào cũng bị đánh giá ko ra gì. Đã từng nghĩ cuộc sống sao thiếu công bằng thế nhưng sau ngộ ra bản chất của cuộc sống là vậy, như Bill Gates đã nói "Life is not fair. Get used to it!"
Bung minh đo ngang rốn hiện là 86( sinh hai lâń̀ trước ko làm gi ca nên bung xố̉ lăm ) giơ cố vế̀ 75 ko biết co dc không.
có gì đâu mà tự ái nhỷ, tâm trạng mh rất nhiều khi bất ổn, có khi gào khóc ầm ĩ, rồi có lúc lại như chẳng có ch j cả, bạn cứ vô tư đy, 150 hồ sơ ko phải nhiều đâu, cũng bt, mh cho lên chỷ là để mọi người như mh chia sẻ vs nhau chứ ko bù lu bù loa lên để làm gì, bạn hiểu sai ý mh rồi nhé :D
chồng e toàn bảo nên sinh con trai, con trai cho nó bớt khổ
56. Tiếng chổi tre
Cám ơn trước vụ này nhé: mình sẽ đi vắng ít lâu ;) =D>
55. Ông và cháu
Em đang chán chuyện công việc, chị cũng xin chia sẻ. Cứ lạc quan lên, cố gắng hết sức rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Chúc em sớm tìm được công việc ưng ý.
Nhưng em nên sửa lại cách viết cho nó phổ thông, dễ đọc chứ nói thật, nhìn cách em trình bày văn bản thế này làm người khác (ít nhất là chị) rất mất cảm tình.
Tóm lại là phải xác định mục tiêu mới có lựa chọn và quyết định được, meKemly ạ! Nếu vì tài chính thì với số tiền lương của chồng như vậy bạn không nên sang, sẽ có cảm giác bức bí vô cùng, còn nếu đặt giá trị tinh thần lên trên và để con có môi trường học tập tốt, vợ chồng, con cái gần gũi nhau thì rất nên, sẽ có những trải nghiệm rất thú vị cho cả gia đình, nhất là con cái, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Nhà mình 2 vợ chồng xác định tư tưởng rõ ràng rồi nên thời gian chồng làm Ph.D tiền nong eo hẹp, nhìn tiền tiết kiệm mang từ VN qua cứ đội nón ra đi kể cũng xót ruột nhưng tư tưởng thì cũng ko nặng nề mấy, chỉ khát khao kiếm được việc sớm cho con đi học, hưởng thụ chút văn minh của trường mẫu giáo Nhật, rất nhiều lúc cũng ko thể tránh khỏi cảm giác buồn chán, vô dụng, lo lắng cho tương lai sự nghiệp của bản thân sau khi về VN vì sự thay đổi từ một người đi làm, độc lập kinh tế ở VN thành 1 người nội trợ. Việc kiếm được việc ở Nhật khi tiếng Nhật bạn ko rành thì phụ thuộc nhiều vào may rủi, có thể sẽ xin được (vì ngày xưa mình đã từng xin cho 2 bạn VN hoàn toàn ko biết chữ tiếng Nhật nào ngoài konichiwa và arigato vào chỗ mình làm và vẫn được ông GD nhận vì ông ấy nghĩ có mình chịu trách nhiệm về 2 bạn này), và cũng có thể sẽ chẳng xin được, như mình, sau khi chuyển chỗ ở, tiếng Anh tốt, tiếng Nhật mình ko giỏi nhưng đủ dùng mà mất 1 thời gian kha khá chẳng xin được việc gì, vì chỗ phù hợp với mình, mình thích thì người ta ko nhận, chỗ người ta nhận, mình thích thì lại ko thu xếp được vì vấn đề thời gian và con cái.
Mình toàn sinh con trai đây, vợ chồng quán triệt tư tưởng dạy con trai nhất định không được làm khổ phụ nữ.
Hay quá bác ạ! Đúng là dạy con là để mình học nữa. Tiếng chổi tre của các bác lao công ngày xưa êm ái, nhẹ nhàng, hồ hởi thì giờ đầy bất nhẫn, vì nhiều lý do như bác nêu trên. :(Hôm rồi, cả nhà em ngồi nói chuyện linh tinh về đủ các thể loại, xoay sang chủ đề vệ sinh. Bạn lớn nhà em hỏi bố "Sao ở Việt Nam mình lại bẩn hả bố?" Bố hỏi lại "Con nói bẩn cái gì?" 2 bạn ấy hồi năm ngoái có về VN chơi, đi đâu chơi thấy rác lại nhặt, nên bảo "Con thấy ngoài đường với công viên nhiều rác với lại bụi lắm!" Bố bảo "Tại vì do ý thức của mỗi người con ạ. Nếu ai cũng không vứt rác ra đường thì sẽ sạch thôi." Bạn lớn lại bảo "Sao vứt ra rồi lại làm bẩn mà người ta cứ vứt lung tung thế bố nhỉ?" ????
Em không dám ạ! Trong lúc bận, thỉnh thoảng bác cứ đảo qua thổi tinh thần cho các mọi người, như truyền nhiệt huyết cho các bác lao công trong "Tiếng chổi tre" vừa rồi ý, mình em không đủ sức, híc híc!
Hôm qua được buổi chiều nhàn rỗi thư giãn với thiên nhiên, đi cùng hai bạn con và bạn của bạn lớn ra bờ sông gần nhà chơi, trong lúc các bạn say mê vui đùa, bắt cào cào châu chấu thì mẹ cháu ngồi dưới một bụi cây to đầy bóng mát hứng gió, đọc sách và ngắm các bạn. Lòng bình yên và thanh thản lạ! Thành quả là các bạn thu được 2 hộp cào cào và châu chấu cũng kha khá. Mang về nhà vội vàng tưới nước vào hộp bảo cho nó uống nước, vì "nắng quá, nó khát!". Sáng nay trước khi hồ hởi vác hộp côn trùng đó đến trường khoe thầy và các bạn thì bạn lớn cũng kịp cho bọn côn trùng uống thêm chút nước nữa. Mùa hạ đến, hứa hẹn những buổi biêu nắng đen sì ngoài công viên, bờ sông, những buổi phơi da ở bể bơi, những buổi đua thuyền, ngắm pháo hoa, lễ hội...
Từ kinh nghiệm trên của bản thân, mình nghĩ bạn nào cho là mình "bị ăn thịt lừa" cũng nên bình tĩnh, các bạn nghĩ thế nhưng chưa chắc đã thế, mình thì vẫn tin đây là tâm sự thật, mà giả dụ đây ko phải là tâm sự thật thì các bạn cũng không nên quá khích như vậy. Bạn Nka1108 lên đây chỉ có nhu cầu tâm sự, trải lòng, bạn ấy cũng không xin chúng ta lời khuyên. Các bạn nhiệt tình nhảy vào comments, khuyên bảo, bỏ ăn bỏ làm để theo dõi là các bạn tự nguyện mà, đến khi các bạn nghi ngờ là "bị ăn thịt lừa", dù bạn Nka1108 đã vào để xác nhận là không đúng rồi, các bạn lại cay cú hy sinh thời gian của gia đình, cơ quan vào để tìm cách tìm bằng chứng từ những dấu chấm, dấu hỏi, suy diễn nọ kia làm gì, rồi lại thêm đau đầu, thêm mất thời gian, lại càng cay cú, cuối cùng được gì? Nếu bạn không thích quyển sách mà bạn Nka1108 đề cập tới thì cứ ignore nó đi, có gì đâu, ai quan tâm thì sẽ tự tìm đọc. Mình ko nghĩ là Nka1108 đang tuyên truyền cho một đạo nào đó như các bạn đang nghĩ (có thể là áp đặt cho bạn ấy). Tuy nhiên thực tế thì đạo nào, đảng nào, chính phủ nào cũng có cách lôi kéo thành viên và cử tri mà, mỗi người có một quan điểm riêng, có lập trường riêng, còn quyết định vẫn là ở ta chứ đâu phải ai nói gì ta cũng nghe để làm theo, thế để mà chết à? Nhà tớ hàng tuần vẫn đều đặn có người của đạo Cơ đốc giáo đến bấm chuông đưa sách, các ấn phẩm về đạo của họ, mục đích thì cũng là truyền đạo thôi, mình vẫn nhận, đọc hay không là quyền của mình, chưa nói đến là có vào đạo hay không, mình làm chủ suy nghĩ, quyết định của mình mà.
Mình cũng theo dõi topic này, hồi hộp với những diễn biến trong gia đình bạn ấy, nhưng vì mình nghĩ đây là câu chuyện kể lại, cách giải quyết thế nào chủ topic đã có và hầu như mọi việc đã xong xuôi nên không cần người đọc phải đau đầu nghĩ phương án giải quyết cho bạn ấy, có những đoạn mình thấy có nhu cầu chia sẻ với bạn ấy vài lời thì chia sẻ rồi thôi. Đóng topic lại là mình quay lại với cuộc đời thực của mình, với ông chồng và 2 đứa con đang rất thích ôm mẹ, trò chuyện và chơi với mẹ.
Vài lời thế thôi, các bạn cứ ném đá mình thoải mái. :)