He he, vậy là sống tốt đấy chứ. Mình cũng 79, lương tròm trèm 20mil, nhưng cả túi + ví của mình chỉ = 500 đã thấy rạng rỡ lắm rùi.
Mỗi năm thay đổi chổ làm, mình cũng ra trường cùng thời điểm mà lương hiện giờ chỉ bằng 1/2 của bạn..hicccc
nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, nhưng e vẫn muốn nêu ý kiến để cho chị tham khảo thêm. Theo như chị kể thì bố mẹ chồng chị vẫn tốt với chị, chị nên tâm sự những chuyện khó khăn với bố mẹ chồng chị và xin ông bà cho ý kiến. H cũng chỉ còn vài tháng nữa là chị sinh, chị có thể xin phép ông bà cho con về ở cùng ông bà vài tháng, con sinh cháu cho mẹ tròn con vuông đã. Chuyện thằng chồng thì cứ để thế , giải quyết sau. Nói thẳng với thằng chồng, a chẳng có tư cách gì để đánh tôi, chửi tôi. A làm gì được cho tôi, nói chung một thằng chồng như thế này thì chẳng trông mong được gì cả. Ly dị đi vẫn là cách làm tốt nhất. E tin chị có thể lo được cho cả 3 mẹ con chị một cách đàng hoàng mà k cần bất kì sự giúp đỡ nào của chồng. Hạn chế nói chuyện, hạn chế nhờ vả chồng, cứ kệ, có coi như không để xem nó làm gì.
Bức xúc quá đi mất, mình đang gặm ổ bánh mì mà nuốt ko nổi nữa rồi nè :mad:Xét về mặt làm chồng thì ko xứng đáng rồi, làm cha cũng ko đủ tiêu chuẩn dạy con, làm con cũng ko ra xứng đáng cả nhà mình lẫn nhà vợ.Tiền bạc cũng ko tuốt. Việc nhà cũng ko luôn.Thế còn gì để sống chung nữa. Thử bảo chồng rằng giờ tui mang bầu, còn phải chăm con nữa anh chịu khó về nhà mình ở thời gian đến khi tui sinh con rồi anh ló cái mặt ra được ko? chứ giờ thấy mặt anh là tui ko sống nổi nữa rồi.Còn ko nếu anh muốn ở trong cái nhà này, ko chịu đi đâu thì thôi tui thuê nhà khác ở (nếu có về nhà BMD đẻ ở cũng chả cần báo anh ta biết, đã ko sống chung nữa thì tui ở đâu mặc kệ ko nhất thiết phải cho anh biết)Con bé lớn mấy tuổi rồi? gửi BM 2 bên chăm giúp đưa đón được ko? Mà sao ko thuê người giúp việc?Một mình lo 1 đứa, mang bầu, làm 2 job..Phi thường quá.Ông chồng này ko cải tạo được đâu, 11 năm sống như thế rồi, giờ chỉ còn cách sống riêng ra, sau này có hợp lại hay ko thì tính sau.
Tại sao người ta có thể đem trẻ em ra làm công cụ để trục lợi về vật chất và danh tiếng. Mình đã rất buồn khi đọc bài Giao lưu văn hoá dành cho học sinh sv việt nam sang các g đình mỹ. Dù 2 chuyện này khác nhau nhưng vẫn thấy buồn khi người ta cho rằng chỉ có làm con nuôi người nước ngoài mới sướng mà ko cho người VN nhận các bé làm con nuôi. Điều quan trọng là bố mẹ nuôi phải thực sự thương yêu các bé như con đẻ. Ko biết các trung tâm khi cho các bé đi làm con nuôi, có thường xuyên liên lạc hỏi thăm xem các bé sống như thế nào.Thương các bé quá, mà ko biết làm thế nào. WTT cũng thường tổ chức đi thăm các trung tâm BTXH. Không biết đã có ai đến trung tâm này xem thực hư thế nào.
Tuần thứ 22, mẹ một mình đi khám thai và siêu âm, mẹ tin vào mẹ lắm chứ, con của mẹ mạnh khỏe mà, mẹ khỏe lắm, mẹ làm hết xét nghiệm rồi, nguy cơ thấp, không có nghi ngờ gì hết trừ việc mẹ bị thiếu thành phần máu gì đó... lúc ý bs bảo chắc mẹ bầu nên thiếu sắt thiếu máu là đương nhiên. Mẹ còn sửa nhà làm phòng riêng để chờ con trai mẹ ra đời, chắc sẽ vui lắm. Ông bà nội ngoại ai cũng mong con, nhất là ông nội, vì gđ chỉ có mỗi bố là trai, niềm vui của những người cũ khi có cháu đích tôn dù với mẹ, dù con là trai hay là gái cũng rất tuyệt rồi, mẹ chỉ cần có thêm một đứa con, nâng niu vỗ về chăm sóc như mẹ đã chăm chị Cún còn bé... Mọi thứ như sụp đổ, tai mẹ như ù đi, "em ơi em bé lại có vấn đề tim mạch rồi, tim to quá, dư ối rồi, nhập viện ngay thôi, buồn quá..." mẹ khóc như mưa nơi phòng khám thai, xung quanh mẹ bao nhiêu mẹ bầu đang nhìn mẹ thương hại... sao số phận lại nghiệt ngã thế này, tại sao ông trời một lần nữa lại đày đọa mẹ thế này? Con ơi...
Siêu âm hội chẩn liên viện, xét nghiệm công thức tế bào máu, điện di máu, chọc ối, xét nghiệm NST... cả một tháng bố mẹ lang thang hết viện C sang viện Nhi.. mong có một phép màu nào đó,mong con chỉ bị tim bẩm sinh bt thôi, bố mẹ sẽ có cơ hội chữa bệnh cho con... phấp phỏng chờ đợi kết quả xét nghiệm NST của cả bố mẹ, sự thật phũ phàng, bố và mẹ đều mang gen lặn bệnh thiếu máu huyết tán an pha tha la si ma, nó ở tận địa trung hải cơ đấy, sao lại xác xuất rơi trúng vào bố và mẹ để anh con và con sinh ra ko đc sống sót thế này..? Mẹ đau đớn khi con càng ngày càng lớn lên trong bụng mẹ, con trườn con đạp, có đêm con đạp suốt nhưng mẹ không vui, mẹ hiểu con đang thiếu oxy nặng nên con đau, con quằn quại ... càng đọc nhiều tài liệu mẹ càng hôt hoảng, nếu bác sĩ cho bố mẹ biết về căn bệnh này từ lúc anh con mất có phải con trai mẹ đã không phải khổ thế này không? Muộn quá rồi, bây giờ con trai mẹ đã tượng hình được 29 tuần , con đã có trong ước mơ, hiện hữu trong cuộc sống của gia đình mình, chị Cún thì hay nói chuyện với con, tâm sự thủ thỉ với con, mẹ biết nói thế nào để chị hiểu đây?
Thứ hai tuần tới, mẹ sẽ phải nhập viện để ngừng thai, mẹ chần chừ mấy ngày nấn ná mấy ngày để chọn được ngày tốt cho con trai mẹ được ra đi thanh thản. Mẹ biết, giống như anh con, giữ lại con ngày nào, cơ thể mẹ suy kiệt tới ngày đó vì bệnh này sẽ làm suy giảm các chức năng tuần hoàn của mẹ, mọi người không muốn mẹ đối diện sinh tử như lần trước nữa, mẹ còn chị Cún phải chăm lo nữa..
Tâm trạng mẹ trống rỗng, vô cảm khi đau khổ tột cùng rồi, người ta chẳng cảm giác đau là gì nữa, không khóc đâu nhưng mẹ sẽ khóc khi nhìn thấy một em bé ra đời khóc khi ngực mẹ căng sữa mà không có con để cho bú... khóc khi nhìn thấy chiếc áo sơ sinh, cái tất xinh xinh là những đồ sẽ theo con trai mẹ lên thiên đàng. Ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, mở mắt ra mọi sự sẽ không phải thế...