Jess dự sanh 10/11.Nhung Jess xin BS mổ chủ động 2/11.Cũng dang lo lắng hồi hợp....
chị LinhNhi có nhớ em ko? ;;)
Hi me Linhnhi, minh nhan duoc tn cua me no roi. tra loi vao day de cac me khac co thong tin (neu can) nhe!1. Ve kinh nghiem chon bac sy: Minh chon bac sy Phan Van Quy (truong khoa dịch vu Vien C) vi may lan den HN kham minh co gap va thay bac can than, chu dao. Sau do minh lai biet bac co phong kham o ngay gan nha minh nen tu tuan thu 30 minh den day kham roi nho bac mo luon (phong kham o 172 Mai Anh Tuan). Lua chon 2 cua minh la bac sy Hung (co phong kham o Nam Dong - truoc 30 tuan minh kham o day). Theo minh thi mo de la 1 dang phau thuat don gian (anh trai minh làm bac sy bao the :) nen minh thay bac sy nao trong danh sach cua HN cung tot ca. Nam vien cung minh hom day co 2 me, 1 me dang ky mo bac sy Tuan (ngo Huyen cu), 1 me dang ky mo bac sy Tran Van Hung (Dai hoc Y) deu thay hai long ca. Minh chi recommend them la nen kham voi bac sy se mo cho minh 1 vai lan truoc khi mo de co cam giac yen tam hon thoi. 2. Về chọn thời gian và ngày sinh: mình dự sinh theo tuần 12 là 9/10, dự sinh gần nhất theo siêu âm là 5/10. Chọn mổ ngày 1/10 vì lúc đấy siêu âm bác sỹ bảo được khoảng 3,4kg, mổ được rồi. Lúc mổ có nghe bác Quý nói nước ối còn trong quá. Con còn nhiều gây. Giá để thêm thì chắc phải 4kg. Cũng hơi ân hận vì lôi con ra sớm quá. Trộm vía em bé cho đến hnay ăn ngoan ngủ ngoan. Mình đăng ký ngày với các cô lễ tân. Còn thời gian chính xác thì mình bàn với bác sỹ để phù hợp với cả mình và bác. Vì vậy mình được mổ theo đúng thời gian mong muốn mà ko mất thêm tiền chọn giờ (thực ra mình cũng ko quan trọng lắm việc chọn giờ).3. Về đồ dùng mang theo: Mình mang theo đủ đồ cho con dùng trong 4 ngày (gồm quần áo, tã giấy, mũ, găng, khăn sữa, giấy ướt, bình sữa) bệnh viện chỉ cho con 1 bộ đầy đủ làm quà tặng thôi. Đồ của mẹ thì ko cần mang theo gì hết vì bệnh viện đã trang bị đủ. Mình mang đúng 1 bộ để mặc khi từ viện về thôi.4. Thủ tục bảo hiểm: mình lấy hóa đơn về và tự claim với Bảo hiểm bảo việt theo mẫu họ cung cấp. Mình lấy đầy đủ hóa đơn đỏ gồm hóa đơn 26,7tr trọn gói + hóa đơn mua thuốc theo chỉ định của bác sỹ lúc xuất viện. Mới nộp được 1 tuần nên chưa biết kết quả ra sao. Mình sẽ update cho mẹ Linhnhi sau nhé!
Vốn bản thân mình cũng xấu, hơn nữa lại sinh ra trong gia đình toàn người xinh (bi kịch lệ rơi luôn). Kiểu như từ bé, đi chơi ai cũng nhìn và bảo: chọn toàn nét xấu của bố mẹ.
Lớn hơn một tí thì mẹ và dì toàn khuyên đi xẻ mí mắt, nâng mũi... Đi chơi với em gái ai cũng bảo em mình xinh thế, hai chị em chả giống nhau gì cả.
Lần đầu về nhà bạn giai - sau này là chồng, bà dì của bạn bảo thẳng với chồng: sao cháu chọn bạn vừa thấp (mình cao 1m56, chồng cao 1m80) lại xấu thế. Sau này sinh con, các bà dì nhà chồng vẫn bảo: may mà con mình giống bố, chứ giống mẹ nó thì....
Được cái bản thân mình rất là vô tư, ai nói cứ nói mình vui cứ vui. Chả hiểu sao mấy anh người yêu đều đẹp trai hết, cái này ai cũng ngạc nhiên và chính mình cũng cóc hiểu sao lại thế nữa.
Thời còn bé, đi học mình học giỏi, đứa nào dám chê, mình không cho chép bài, hi hi, mình biết thừa chúng nó ức lắm, giờ vẫn nói xấu mình này, nhưng mà kệ chứ, nó cần mình chứ mình cần gì đâu, xinh có mài ra được 10đ k các bạn ^___^, thế nên vớ vẩn nói mình xấu là mình cho cạch luôn, ở đó mà nói.
Thời đi làm, may mắn mình có được công việc ổn định không cần đến ngoại hình quá nhiều (may thế, lúc học chọn nghiên cứu khoa học kỹ thuật chứ mà học gì đó về PR hay marketing chắc mình chớt), chăm chỉ làm ăn, có đồng ra đồng vào. May mắn nữa là gặp được bạn bè cũng tốt. Cái lần bà dì chồng mình nói (đã kể ở trên), chồng mình bảo: nhưng mà em ấy tốt lắm, khéo léo như mẹ cháu ấy. - Nghe xong xúc động quá, gật đầu đồng ý cho cưới luôn.
Đến bây giờ, đẻ một lèo hai đứa, công việc, áp lực đủ cả, mình xấu càng xấu... nhưng được cái vẫn vô tư, vẫn hớn hở đi chơi, đi làm, đi tập... Ai nói mình xấu mình cười cười, đúng, mình xấu mà, có sao đâu. Xấu chả ảnh hưởng đến công việc của mình, xấu chả ảnh hưởng đến nuôi dạy con cái, càng chả ảnh hưởng đến ăn chơi hưởng thụ....
Thế nên mình nghĩ chủ topic không cần phải băn khoăn, phải cố gắng làm gì. Ai nói cứ nói, ai sống cứ sống, sao phải xoắn.
Mà kinh nghiệm của mình thì mình thấy đầu tư vào bề ngoài, vào quần áo là thứ đầu tư phù phiếm nhất (ai gạch đá cứ gạch, mình nhận). Mỹ phẩm và trang điểm chỉ giúp bạn che dấu nhất thời, không vĩnh cửu vì thế bảo dưỡng hợp lý hàng ngày, trang điểm cần thiết ở những thời điểm, sự kiện quan trọng thôi.
Giá trị con người không bao giờ nằm ở bề ngoài. Sống tự tin, chủ động trong cuộc sống, tự chủ cuộc đời của mình là tốt nhất.
Have fun.
Cảm ơn nhiều nhiều nha
Bạn tự cân nhắc rồi quyết định thôi.
Chúc bạn sáng suốt.
Chẳng hiểu sao em cứ bị ám ảnh bởi những câu truyện về tuổi thanh niên, những tình cảm nhẹ nhàng dịu dàng tuổi mới lớn mặc dù biết là nó chẳng bao giờ đi đến đâu (tốn nhiều khăn giấy lắm). Hôm qua đọc được một đoạn mà lòng bồi hồi xuyến xang khôn tả.
"T
Vẫn cảm thấy câu nói sướt mướt: “Gặp lại hận muộn” – bốn chữ này là để cho mọi người tự hối tiếc…
Nhưng trong giấc mơ đêm đêm, trong lúc vô tình nghe qua bài ca “Gặp nhau quá sớm” – Chỉ biết đổ tại chúng ta yêu nhau quá sớm, đối với hạnh phúc hiểu biết quá ít. Nên trời cho chúng ta gặp nhau quá sớm, lại chỉ cho duyên phận quá nhỏ…” Nghe đi nghe lại, rồi mới hiểu rằng, vậy ra gặp nhau quá sớm lại làm cho người ta khó thể vãn hồi.
Không phải sao?
Gặp lại hận muộn, dù là muộn nhưng vẫn là gặp được, có lẽ còn hy vọng mai sau, mặc dầu tương lai mịt mờ không thể đoán trước nhưng còn thời gian để vãn hồi.
Gặp nhau quá sớm lại là một loại sẽ hoàn toàn bị bỏ qua. Bởi vì nảy sinh quá sớm nên mơ hồ, khiến cho tận tới khi hết thảy đều bình tĩnh lại cũng đã là đường cụt. Có thể hay không giống với lạc trong giấc mộng không biết mình là ai, ngoảnh đầu đã là trăm năm bi thương trôi nổi.
Trong hồi ức, tình cảm luyến lưu ngây ngô của chúng ta, có mà lại giống như không, nhàn nhạt thản nhiên, trong trẻo mát lành, giống như làn gió thổi qua kẽ ngón tay…
Thường có người vẫn nói: “Khi xưa thật cố chấp, rất ngoan cố mà không hiểu rõ cảm tình của mình, nếu thời gian quay lại…” Vân vân… Thực buồn cười phải không? Hết thảy chỉ là nếu, nếu quý trọng, nếu quan tâm, nếu… chỉ là nếu, đều giống như một làn khói bay.
Thời gian đối với bất kỳ ai đều thật công bằng, khiến cho chúng ta không thể hối hận. Không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, chỉ có thể tự an ủi: Tháng năm vô tình…
Thời gian không thể vãn hồi, cho dù tình cảm ở trong hồi ức luôn giống như rượu ngon ủ trong hầm, qua tháng qua năm đọng lại chỉ còn hương thuần. Nhưng mỗi khoảng thời gian uống tâm tình con người lại không giống. Chỉ biết theo thời gian sẽ càng rối rắm, càng trầm trọng, càng đau xót… tâm tình sáng trong, hồn nhiên như ánh nắng của thời tuổi trẻ sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn tìm lại được nữa.
Có đôi khi ngẫm lại, trời cao kỳ thật thực vô tình khiến cho chúng ta mù mờ, điều gì cũng không hiểu, cái gì cũng không có, cái gì cũng là gặp nhau không đúng thời điểm… và rồi chỉ có biệt ly.
Kỳ thật trong chúng ta đều chẳng có ai sai, chỉ là xuất hiện trong nhau quá sớm.
Tình cảm của chúng ta sáng trong, thật đó mà cũng mơ hồ đó… nhưng cũng đúng là bởi vì tình cảm quá sớm, quá hư ảo làm chúng ta không tin tưởng nó tồn tại, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn buông tay…
Có lẽ tình yêu không trọn vẹn, nhiều năm sau ngẫm lại mới thật có thể ngộ ra ở giữa những bi thương ấy lại nhanh chóng lắng đọng trở thành một khát khao khôn cùng.
Là tàn tích chìm đắm của nội tâm, lại bị không gian ngăn cách, là kết tinh của tất cả tình cảm thân thiết, sinh động, không bao giờ tan mà lại trở thành một tinh thể hoàn mỹ trong tâm… đó là tấm chân tình chúng ta đã vô tình lướt qua…
Quá sớm gặp nhau nên nhất định cả đời chúng ta chỉ có thể hờ hững đi bên cạnh chữ duyên.
Duyên phận như vậy, phải chăng so với vô duyên càng bi thương…
Cảm ơn cậu đã tới tham dự hôn lễ của tôi.
Bảo trọng.
Tiềm.
Ngày xx tháng xx năm xx."
Tự nhiên em lại nhớ đến những ngày còn đi học cấp 3, nhớ tàng cây phượng, con đường đến trường... nhiều lắm. Tự dưng mắt lại ươn ướt.
Đến giờ em vẫn thấy bồi hồi.
P/s: em biết các mẹ không đọc đam mỹ nhưng em thấy cái đoạn văn này thì chẳng kể nam hay nữ, chỉ là những tình cảm rất đỗi chân thật, phải không?
Hai tháng vừa rồi tháng nào cũng nằm viện 1 tuần cho nên mình chọn mổ chủ động, dự sinh theo 12w là 6/11, theo ckk là 9/11 còn dự định mổ ngày 3/11. Các mẹ có kinh nghiệm cho mình hỏi như thế có ổn k nhỉ? Lo quá, chưa động dao kéo bao giờ, hu hu.
Bạn này gần giống mình này, mình dự sinh mùng 9/11, xin mổ chủ động 3/11 đang băn khoăn k biết như thế có sớm quá không đây
:)) cũng đẻ dày như nhau nhỉ :))))))
Cảm ơn chị nhé. Cơ mà em tưởng tã giấy vs bỉm đều nằm trong giá tiền trọn gói rồi chứ ạ, cô nhân viên bảo em chỉ cần mang quần áo bình sữa cho bé thôi, phần còn lại bv sẽ lo tất cả.
Mà sao chị không bảo các bạn ấy làm bảo lãnh với bên bảo việt cho mà phải mang về thanh toán vậy? Mấy lần em vào đó nằm thì toàn bên lễ tân tự contact và làm thủ tục bảo lãnh, lúc về chỉ xuống kí giấy tờ và 1 tuần sau quay lại lấy tiền đặt cọc thôi.
Em không biết bên khoa sản thì thế nào chứ mấy lần em nằm ở đó thấy y tá ở đây phục vụ chu đáo, bấm chuông 1p sau có mặt ngay. Có lần em nằm suốt 1 tuần mà gần nhà k ai biết là đi viện vì thấy mọi ng ở nhà vẫn ung dung chứ k phải lếch thếch xách đồ đi đi lại lại cho em. Em chọn sang HN chính vì lần này nhà bí người, ox cũng k xin nghỉ được nên trông chờ hoàn toàn vào y tá ở đó. Hic, em run quá, còn hơn 3w nữa là lên thớt rồi. Phần sợ đau, phần lo "dại miệng" nhỡ có vấn đề gì :-S, kinh nghiệm lần đẻ đầu tiên đến giờ chưa phai :((:((:((
32w mình bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng khủng khiếp nên 1h đêm phải vào 108 cấp cứu và khoa cấp cứu bên đó không nhận. Bảo mình đi về đúng tuyến bảo hiểm mặc dù người nhà mình bảo k cần bảo hiểm, mình vào theo dịch vụ và đưa đủ hồ sơ thăm khám, quản lý thai của mình ở viện 108 họ cũng khăng khăng k nhận trường hợp của mình còn mình lúc bấy giờ đã gần như ngất xỉu vì đau và mệt (nhưng vẫn nhớ câu nói của bs trực: con các ông bà bây giờ toàn quý tử, ai dám nhận). Chồng mình đành đưa mình ra xe chuyển sang Hồng Ngọc (xe nhà nhé, họ k cho xe cấp cứu). Sang đến HN thì được tiêm 1 liều giảm đau, giảm co tử cung, sau đó đưa đi khám sản, SA thai rồi chuyển xuống tầng 7 nằm truyền thuốc, theo dõi. Lần đó mình thật sự là mình may mắn (vì cô bạn cũng bị gần giống mình thì đến viện muộn quá nên phải mổ cấp cứu lúc mới 35w), từ đó mình cạch hẳn 108 và quyết định đăng ký sinh tại HN cho rồi, ít nhất cũng được sạch sẽ và nv tận tình.
Nhà mình cho con đến HN khám nhiều, còn mình cũng đã đi khám sản ở đó vài lần, cảm nhận chung là có lúc hài lòng lúc không. Ví dụ như lần mình vào cấp cứu, mặc dù là nửa đêm bs cũng khám rất cẩn thận, nhẹ nhàng, còn động viên dặn dò kĩ lưỡng. Lần vừa rồi thì không thích lắm vì hôm đó đông, cảm giác bs khám hơi qua loa, buôn chuyện với y tá hơi nhiều.
Về chăm sóc, chưa sinh ở đó nhưng đã từng nằm ở đó 2 tuần và thấy y tá, điều dưỡng, bs ở đó rất tốt, dễ chịu, thăm khám thường xuyên và người nhà vẫn có thể duy trì sinh hoạt bình thường không bị xáo trộn. Có lần mình bị dị ứng, gần như cả đêm điều dưỡng phải ở bên cạnh hết lau người lại đến bôi thuốc mà vẫn thoải mái, không phàn nàn hay cau có chút nào khiến chính mình cũng thấy ngại ấy.