images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho con...
hay quá, đánh dấu.
10:14 SA 07/09/2013
có nên cho trẻ học tiếng anh sớm
Quan trọng là bạn đừng học theo kiểu cố "ép" bé "học" mà chỉ đơn giản là học qua cuộc sống hằng ngày, vừa chơi vừa học, nói chuyện với vé, thì cho bé tiếp xúc ngoại ngữ càng sớm càng tốt.
Mình ở nước ngoài nên rất quan tâm việc bé lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ nên cũng tham khảo bạn bè/ đọc sách khá nhiều về vấn đề này. Một ngôn ngữ, cho dù khó đến độ nào (phát âm, cấu trúc...) mà nếu được tiếp xúc từ bé, trẻ sẽ lưu loát. Tiếp xúc ở đây nghĩa là phải có tương tác người, chứ không phải mở băng ghi âm cho bé nghe là được.
Sau 8 tuổi (có tài liệu nói 4-5 tuổi), trẻ mất khả năng này. Ví dụ những bé Nhật Bản được dạy phát âm chữ "H", "L" trước 8 tuổi thì sau này nói tiếng nước khác sẽ phát âm được hai chữ này, còn nếu không thì chúng vĩnh viễn không phát âm được (vì tiếng Nhật không có 2 phụ âm này).
Nên bé được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ sớm rất có lợi.
Mình cũng tham khảo bạn bè, nhiều gia đình nói 3 thứ tiếng (cha đẻ, mẹ đẻ, và tiếng Anh chung) với bé. Nhiều vùng Châu Âu (như Thụy Sĩ), họ sinh ra đã nói luôn 3, 4 thứ tiếng, có sao đâu.
09:53 SA 07/09/2013
[Câu chuyện đầu đời của bé 2013]- Tuần 1 – Thiên...
Cám ơn mẹ đã share và chúc mừng mẹ nó nhé.
1. Thế bác sĩ có bảo vì sao bé bị nhiễm khuẩn ngay từ đầu không? Để mình học hỏi và phòng tránh ấy mà
2. Lần nào đọc vụ các mẹ ở VN đi đẻ cũng ghét nhất là mấy y bác sĩ, hình như lúc nào họ cũng phải mắng, phải ép sản phụ hay sao ấy. ước gì có ai lên tiếng mạnh một tí để thay đổi cách hành xử lâu năm này. Người ốm bình thường cũng đã phải nhẹ nhàng rồi, huống hồ người đang đau đẻ, không ngọt ngào được thì chớ lại còn mắng.
09:20 SA 24/08/2013
Mình muốn ngoại tình
Cứ đòi hỏi người ta phải mang lại cảm giác yêu thương cho mình.
Hẻm biết có cho được cảm giác yêu thương mà người khác cần hay chưa nữa???
Cứ hỏi thẳng thèng chòng "anh à, em yêu anh nhiều lắm, muốn làm cho anh hạnh phúc, nhưng em còn vụng về lắm, anh hãy cho em biết là em nên làm gì để anh được vui vẻ và hạnh phúc nhé?". Nó liệt kê cho 1 tràng abcdxyz gì đóa. Xong gòi cứ xắn áo xắn quần lên, dốc hết 100% công lực ra để trở thành người vợ lý tưởng mà chàng mong muốn. Làm thế gòi mà nó hẻm yêu thì trước khi chia tay còn phải cảm ơn nó. Nhờ anh mà em càng ngày càng hoàn thiện khả năng làm vợ, làm mẹ của mình. Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ mà không dùng thì để thèng khác dạy em hoàn thiện tiếp.
Còn như quá muốn được thèng khác nó yêu thương cho thỏa lòng chứ gì? ủng hộ các mẹ ngoại tình...cứ thử đi cho biết, kẻo không lại cứ ấm ức mãi không thôi đấy.
Nhưng sau này đừng cóa khóc lóc nữa...bảo, ôi em thất vọng về đàn ông quá...sao thèng nào cũng như thèng nào.
Xong, chấm hết, bi bi mí mợ. Em đi kiếm chỗ vui vẻ mà chơi.
Ở trong cái đống tâm tư lẩn quẩn làm mình cũng mệt mỏi theo...hi hi...thực hiện đúng nguyên tắc "chạy trốn các cảm xúc tiêu cực, để mình khỏi bị ảnh hưởng tiêu cực"....
Lời thật thì mất lòng, nhưng mong là mấy mợ tỉnh mộng... 

Bạn này nói thế này chắc chắc là chưa có chồng, hoặc cùng lắm mới cưới.
Bạn ơi, in ra những lời trên mà dán lên tường nha. Sau khi bạn sinh em bé xong 2 tháng (như chị chủ top lúc này) rồi đọc lại, coi mình đủ sức xắn áo quần lên, dốc 100% công lực ra không nhé.
(À, bạn nhớ lúc đẻ là người ta đã vận hết 200% công lực rồi đấy).
10:04 SA 16/08/2013
Mình muốn ngoại tình
CHủ top không ngoại tình đâu, chẳng qua nói thế vì không biết nói thế nào cho đỡ bức xúc phải không?
Nói thế người ta lại cứ xoáy vào việc bạn ngoại tình hay không. Trong khi cái vấn đề lại là mối quan hệ của bạn với chồng và mẹ chồng bạn.
Bức xúc họ thì cứ lên đây kể lể, nói ra hết những điều bạn ghét. Chứ còn nuôi cái ý nghĩ ngoại tình thì càng làm xấu hình ảnh của mình.
Mọi người khuyên bạn nên yêu lấy bản thân mình. Cứ thế mà làm.
Chao, phụ nữ sao mà khổ. Đã mang nặng đẻ đau, yêu thương chồng con, lại còn bị dày vò về tinh thần. Sống vui lên, lạc quan lên, tích cực mạnh mẽ lên chủ top nhé!
09:59 SA 16/08/2013
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ mãi Admin xóa giùm các post của Lila245 bên top Bão lòng. Admin làm giùm tí admin ơi
04:44 CH 09/08/2013
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Mod vui lòng xóa giùm tất cả các bài post của Lila245 trên top Bão Lòng...please:
http://www.webtretho.com/forum/f188/bao-long-1361177/index29.html#post30273299
03:24 CH 08/08/2013
Mọi người nghĩ sao về việc mẹ thay quần áo trước...
Tớ tin là có gia đình như thế này thật.
Quan trọng là bạn có thấy muốn gắn bó với họ suốt đời hay không thôi. Bạn trai của bạn từ gia đình ấy mà ra mà.
10:32 SA 08/08/2013
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Ý mình nói là xóa những post của mình ấy, chứ không phải xóa cái topic ấy
04:34 CH 07/08/2013
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin xóa giúp bài này:
http://www.webtretho.com/forum/f188/bao-long-1361177/index29.html#post30273267
và tất cả những post của Lila245 trên top đó nhé
04:33 CH 07/08/2013
Bão lòng
Gặp người yêu cũ là thế, giờ đến chuyện say nắng nhé.
(thì tớ đã bảo tớ là người giàu cảm xúc mà!)
Tớ thích anh chàng làm RA (chức danh này ở cty tớ mới có, thôi tớ tạm gọi là gác cổng nhé, vì tớ đi ra đi vào mới nhìn thấy anh ấy). NGười sao mà cao to đẹp trai, nói giọng ấm áp nhẹ nhàng, mỗi lần nói chuyện với mình đều nhẹ nhàng ngọt ngào làm lòng mình rung động quá.
Mình thích anh í nên đi làm cũng cố đẹp đẹp một tí, lượn qua lượn lại để chào anh í.
Anh ấy hình như cũng thích mình, hay hỏi thăm, đùa nhẹ nhàng.
Nhưng mà mình bận nên chẳng có thời gian đâu mà sàng qua sàng lại hay nói chuyện (mình ghét tán gẫu với bạn đồng nghiệp lắm, vì mình giữ nhiều bí mật công ty, tán gẫu lại lòi ra nhiều chuyện).
Thế nên tình cảm của mình chỉ dừng ở mức nhìn nhau cho vui, chào nhau cho vui. À, có một hôm cũng đi ra ngoài công tác trời khuya, mưa gió bão bùng, đi cùng nhau, cùng một team mới chết chứ. Nhưng chẳng nói chuyện được là mấy vì mình bận check điện thoại xem thằng nhóc nhà mình thế nào.
Mình bảo chồng mình: em thích anh gác cổng cơ quan em, mỗi lần chào anh ấy thấy lòng rung động.
Sau đó, mình nghĩ sao mình lại thích anh chàng này.
À, là vì anh chàng này rất giống chồng mình: nói nhe nhàng tử tế
Ơ, hóa ra chồng mình thuộc tuýp người mình thích mà mình không biết. Cứ tưởng là cưới vì hên xui thôi.
Thế rồi anh chàng gác cổng đi làm chỗ khác. Mình có cố xin email, nhưng cũng chỉ viết được 1 dòng: chúc anh làm việc mới tốt nhé.
Xong, chuyện say nắng của mình nó thuộc loại truyện ngắn dưới 500 chữ chứ không thành tiểu thuyết được.
09:22 SA 07/08/2013
Bão lòng
Lại gặp người tình khác (anh này ngày xưa mình yêu thực sự) trên mạng.
Anh vồn vã hỏi thăm mình, chồng có tốt với em không, em sống thế nào
Mình vui vẻ trả lời, bảo em cũng mong cho anh hạnh phúc
Anh nói sao em nói giống phim PS I love you quá.
Mình trả lời: anh nói chuyện cũng hay. Chồng em khen anh nói chuyện hay...
(anh nói thêm vài câu xong bái bai luôn).
Chẹp, sao chuyện gặp người yêu cũ của mình nó ngắn thế. Mà mình cũng dân văn chương mướt mát lắm
09:11 SA 07/08/2013
Bão lòng
gặp lại người tình cũ trên mạng.
Anh vào chào.Tớ cũng chào lại, hỏi anh khỏe không.
Anh bắt đầu nói: Anh nhớ chuyện ngày xưa...
Mình trả lời; em lại chẳng nhớ gì chuyện ngày xưa. Nhiều khi thấy hiện tại bận rộn, tương lai phơi phới
Anh vớt vát: không có ngày xưa sao có bây giờ..
Mình tử tế nói: dạ đúng, xong bỏ qua. hỏi thăm anh ở nước nào
Anh bảo ở nước YZ.
Mình có ý kết thúc nên nói: thế ghi nào em đi nước YZ em ghé thăm gia đình anh.
ANh lại bảo: gặp em anh sợ mình cầm lòng không được....
Mình độp luôn: không lo, anh cầm không được thì có hai nhóc nhà anh nhắc nhở liền.
Được thêm vài câu hỏi số điện thoại nhỏ bạn xong anh bái bai.
Tiểu thuyết của mình có vậy, thế nên chẳng có đoạn nào mùi mẫn lòng người. Mình cũng quên béng luôn.
09:07 SA 07/08/2013
Bão lòng
Chị chủ top này cũng thế.
(tớ bị ném đá tớ chịu)
Mọi người cứ thoải mái thương cảm chị ấy hết lời.
Chị cũng thấy chị đã sai lầm.
Cảm xúc giống như con dao hai lưỡi thôi. Mình điều khiển được nó thì nó làm cho cuộc sống mình thú vị, mềm mại, hạnh phúc. Mình tìm cách nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp thì cuộc sống mình phát triển đúng hướng.
NGược lại, nếu đã thấy cảm xúc phát triển theo hướng tiêu cực, thì tìm cách làm lơ nó đi. Chị lại càng nuôi dưỡng nó, để cho nó lớn lên. Sau đó nó lớn đến mức không điều khiển nổi nữa, nó thành bão, nó quật lại chị. Thì cũng do chị chăm bẵm cho nó lớn chứ đâu
08:59 SA 07/08/2013
Bão lòng
Có người đồng cảm với chủ top ghê nhỉ.
Mình thuộc dạng thiểu số rồi.
Hôm nọ đọc báo thấy có anh chàng kia văn vẻ vô cùng, bảo yêu một cô bé, nào là cô ấy dại khờ, chân thành, mộc mạc, trong trắng, học giỏi (trí thức), và cam chịu yêu anh ta mặc cho anh ta đào hoa. Một cô bé hoàn hảo như thế làm cho anh ta thấy "ghét", mà ghét trong ngoặc kép ấy, vì hoàn hảo quá.
Rốt cuộc lòi ra là vợ anh ta phát hiện, cô nàng này đã hiền lành lại càng bị áp lực dư luận.
Nghe giọng văn thì ôi chao sao mà thương cảm. Nhưng hóa ra cũng chỉ là loại tim to hơn đầu (cứ tưởng học giỏi là được coi có trí tuệ ư? HỌc giỏi mà không biết tôn trọng hạnh phúc người khác thì đi học để làm gì?). Cái anh chàng viết câu chuyện cũng là loại dẻo mồm ca ngợi người tình, giả vờ nhận hết tội lỗi về mình.
Úi chao, sao đời có lắm người tim to hơn đầu.
08:53 SA 07/08/2013
Tôi phải làm sao với mẹ...
khổ nhỉ, tưởng chỉ có mẹ chồng mới khổ thế chứ. Bạn khéo léo một chút, với lại mẹ mình mà, cằn nhằn qua cằn nhằn lại cũng sẽ qua thôi. Mong cho bé khỏe, mau lớn
10:29 SA 19/07/2013
Như thế này có bình phải là chuyện bình thường kg...
Tất nhiên cũng đồng ý là không bình thường.
Thế nhưng: - không cần phải làm ầm ĩ, không cần phải đối đầu với chồng hay với nhỏ bạn (làm vậy thấy mình xốc nổi và yếu thế lắm)
Cũng không nên làm lơ, im luôn, hoặc âm thầm chịu đựng (làm vậy khổ thân mình lắm, lỡ có chuyện gì càng thiệt cho mình).
Cứ thoải mái nói với chồng, nhẹ nhàng thôi: Anh đi bên ngoài thì đừng có ôm eo này nọ, làm vậy em thấy không thoải mái (hoặc làm vậy là anh làm em không vui, không tốt cho em và bé trong bụng).
Nói như vậy rồi thôi, cực kỳ ngắn gọn. Đừng dài dòng, đừng lấy nó ra làm một topic.
Trong cuộc sống, mình cũng có lúc làm nhiều hành động tổn thương nhau. Ví dụ mình lỡ nói xấu chồng mà chồng nghe được chẳg hạn, hay mình lỡ miệng nhắc người yêu cũ của mình chẳng hạn. Hãy xem đấy là một hành động mà chồng bạn lỡ làm đã làm tổn thương bạn
cách tốt nhất là nói rõ cảm xúc của mình, và yêu cầu chồng không làm thế nữa.
Bạn cũng có thể nói rõ như vậy với cô gái trên.
Tất cả đều rất nhẹ nhàng, lịch sự, ngắn gọn.
Cũng chẳng cần phải giả định là họ có gì hay không có gì với nhau. Những gì họ làm làm cho bạn khó chịu, bạn chỉ cần biết điều đó và yêu cầu họ không làm thế nữa.
Còn chuyện ngoại tình, vợ chồng, người thứ ba. Mình nghĩ bạn nên tập trung vào những thứ tích cực hơn như: chăm sóc bản thân, dưỡng bé, cùng vui vẻ với chồng chào đón đứa bé
mình hiểu tâm trạng người có thai thường mong manh lắm.Nhưng hãy bình thản, chồng là của bạn, cuộc sống tươi đẹp này là của bạn
10:23 SA 19/07/2013
mẹ chồng quý cháu quá làm con dau thấy ức chế/
Hồi mới đẻ mẹ chồng tớ có nhiều thứ khủng khiếp, nhưng đấy là thứ tớ không thể nào chịu nổi: cứ ôm rịthằng bé ngủ, thở vào mặt nó, hôn ướt cả trán nó. Sáng dậy da thịt nó thơm tho nhưng trán đầy bùi nước bọt của bà. Ở đây người ta khuyên cho bé ngủ riêng, không chăn màn không người lớn. Kiểu ngủ chung là mình đã không thích rồi, bà còn ôm rịt lấy nó cơ.
Ôm rịt chưa đã, bà đòi ngủ chung với mình. Ngủ chung giường chưa đủ kinh, bà nằm ngang cái giường của mình. (là giường King size nên nó hơi vuông ra), bà bảo vì đầu giường dốc.
Mình cố chịu đựng bình thản ngủ. Chưa đã, đi ăn tiệc ở nhà bạn, ba bảo "thứ đàn bà nằm ngủ không ôm on là đàn bà vô tích sự" trước mặt bạn bè mình. Tất nhiên bạn bè mình đều là người có học cả, nọ khéo nói cho bà hiểu.
Nhắc lại thì cay cú không thể tả, cũng 2 năm rồi mà chẳng quên được. Đến hơn 1 tháng chịu không nối mình năn nỉ chồng cho mình ngủ riêng (trước đó đã năn nỉ, nói chuyện nhiều lần, thậm chí thương lượng bảo hay là bà ngủ 2-3 ngày, còn lại cứ để mình ngủ riêng hoặc ngủ với chồng, nhưng bà không nghe). Chồng mình thấy mình khóc quá bèn đồng ý, nhưng đến 2h khuya bà vào đuổi chồng mình đi. Mình nằm im, bà giật cháu ra khỏi tay mình. Mình bỏ chạy khỏi phòng ngủ luôn. Bà lát sau mãi không thấy mình vào bèn chạy theo chửi, chửi đến sáng, gào khóc.
Nói chung chuyện mẹ chồng thấy con dâu đẻ mà cứ sồn sồn can thiệp vào việc riêng tư của con dâu, theo mình thấy, là bệnh hoạn. Bà cũng là phụ nữ, cũng sanh nở, thì cũng phải biết ý tứ tôn trọng người khác một chút.
Mình dùng từ bệnh hoạn có lẽ hơi quá so với các trường hợp khác, nhưng trường hợp nhà mình thì đúng là như vậy. Vì đây không phải cháu đầu tiên của bà. Cộng con cháu lại, bà tự hào đã chăm bẵm 8 em bé rồi (nên cứ thế sồn sồn mà lấn tới, bảo mình đầy kinh nghiệm, mà mình thấy toàn kinh nghiệm thối. (lên đây mới dám mạnh miệng thế :). Này nhé: mới sang thấy ở đây chỉ dùng tã giấy thì chửi bới tục tĩu suốt tối, bảo tã giấy làm hăm "c..c" bé, đến khi về VN lại xin vài lọ thuốc hăm tã mang về vì "ở VN nó đái ướt xót lắm, hay bị hăm lắm" - chả là ở đây không khí khô, tã giấy tè ra nó lại hút hết, khô ráo, lại còn có thuốc. Ở VN, bọn trẻ con toàn tè ra nhà hoặc giấy lót. Bà thậm chí bảo phải lấy cái chai cho bé tập tè vào (may là không làm thật).
Bà lại tự hào có kinh nghiệm tắm bé: họ chỉ cần, một tuần lau bé 1-2 lần, rất gọn gàng, thậm chí có chậu gác lên cái sink chẳng cần cúi xuống nữa. Bà tắm bé thế này: lấy hai chậu nước để giữa phòng, lấy khăn trải bàn trải khắp nền phòng (sàn gỗ + thảm, sao chịu nước được), lấy cái ghế thấp tắm bé, một chậu xà bông một chậu nước, lại còn thay nước. Mỗi lần tắm gần như náo loạn cả nhà, nào khăn nào giẻ. Tội nhất là thằng nhỏ, lần nào tắm cũng gào khóc đến nỗi ba nó cũng phải nói. Mà ngày nào cũng tắm. Vậy mà cứ tự hào kinh nghiệm tắm bé của bà. Bà hăng hái quá mức chẳng qua muốn khoe kinh nghiệm, dìm hàng con dâu mà thôi.
bế cháu hát ầm ĩ. Bảo là ru cháu như cháu ngủ được hai giấc, thức dậy xong ngủ tiếp, bà vẫn hát liên tục. Bạn mình tới nhà chơi bảo chưa thấy ai hát ru mà to thế. Bà cứ chớp chớp mắt bảo "giọng ca bà không thua ai". Mình thấy hát ru nhưng thực ra là giờ khoe giọng của bà.
Kinh dị nhất là đòi cho cháu bú vú da. Mà chuyện này kể lên top khác rồi nên thôi không kể nữa.
Giờ nhắc lại vẫn còn kinh dị. Thôi, bà đi về rồi coi như mình nhẹ người. Phải mất cả hơn năm trời vợ chồng mới bình thường lại được, suýt nữa ly hôn luôn.
Kinh nghiệm: nếu không thuê giúp việc thì hai vợ chồng cứ thế giúp nhau trông. Mẹ chồng là đại họa.
Hơ hơ, mấy tháng trước nhà mình cũng loạn vì vấn đề này. Bà nội ôm cháu ngủ. Mình cũng khó chịu vì nó bị rịt hơi. Nằm lại thở vào mặt cháu nữa chớ. Mình ngủ cùng cứ nhìn chằm chằm, thấy tủi thân không ngủ được. Bây h mình cũng aq nhưng đầu óc vẫn không nhẹ nhàng nổi. Sinh xong mới biết thế nào là khác máu tanh lòng. Đẻ xong dậy đi fa sữa để bà cho cháu ăn, chứ chồng ngủ khì khì ở ngoài. Cố nhịn thêm vài tháng. Hix
07:00 CH 28/06/2013
Có ai vô duyên làm việc khuya với chồng người ta...
Tớ cũng tự vin một phần vào cách nói chuyện của tớ với chồng
hồi mới đẻ, tớ không muốn chồng ngủ riêng như lúc ấy tớ nói năg yếu ớt, hơn nữa mẹ chồng có ý ngược lại, nên tớ đành thua cuộc và chỉ biết khóc, riết đâm ra bức xúc rồi thù chồng vô cùng vì để cho mình khổ
Sau đó mình học được nhiều cách communicate với chồng, tất nhiên giờ mình cũng mạnh mẽ hơn hồi mới sinh, mà đối tượng lại chỉ là người xa lạ.
Mình nói rất ngắn, nhưng thẳng "That makes me UNHAPPY" (vợ chồng mình thỉng thoảng nói tiếng ANh với nhau), nếu mà nói tiếng Việt mình cũng sẽ nói rất rõ: anh làm vậy em không vui, anh KHÔNG được làm như thế nữa.
Tất nhiên là họ biết họ sai chứ, nhưng vì lý do này nọ, không đủ sức mạnh hành xử cho đúng, nên khi mình nói ngắn, gọn, rõ thì tiếp thêm sức mạnh cho họ.
Đấy là phần mình, đến phần của họ làm được hay không lại là do sức mạnh của họ.
Tớ thì không ưa gì nói ra ngay, yêu cầu chỉnh đốn ngay. Nhiều khi tớ được, nhiều khi không, nhưng chẳng bao giờ tớ ân hận là mình đã không đấu tranh vì sự bình yên của bản thân và của gia đình mình.
Đàn ông, đôi khi chỉ là những đứa bé lớn đầu thôi
07:07 CH 20/03/2013
Có nên đi ra nước ngoài cùng chồng?
Đúng là khó xử thật.
Em thì nghĩ: vợ chồng lúc nào cũng phải có nhau chị ạ, không phải là chuyện tin tưởng hay không tin, chỉ đơn giản là cuộc sống đồng cam cộng khổ, đồng hành cùng nhau thì sự gắn bó mới có ý nghĩa.
Hoàn cảnh của chị đúng là khó nghĩ vì chị có địa vị vững chắc.
Khi đi nước ngoài, thực ra là cơ hội thử thách cho chị: nếu chị giỏi thực sự thì chị sẽ còn giỏi gấp mấy lần nữa, tìm được nhiều cơ hội thăng tiến nữa.
Nếu không, chị sẽ gặp nhiều khó khăn và sớm quay lại điểm khởi đầu (vốn cũng đã rất tốt trong hoàn cảnh của chị)
Kinh nghiệm của em và các cặp em biết: khoảng thời gian 6 tháng - 1 năm đầu là khoảng thời gian thích nghi: khó khăn vô cùng, cho cả người đi làm và cả người đi theo. Nhưng người đi theo sẽ thấy mình bất lực, lệ thuộc hơn nên dễ nản lòng hơn. Nhiều cặp chồng đi theo vợ là rất dễ dẫn đến ly hôn (vâng, cái quá trình thích nghi nó hà khắc thế, bào mòn sự chịu đựng và tình yêu của con người). Đàn ông khó chịu đựng hơn phụ nữ.
Nhưng những cặp nào chịu được thì họ gắn kết chặt chẽ, con cái họ phát triển tốt lắm. NGười vợ có thể tìm học một ngành khác, hoặc theo đuổi tiếp sự nghiệp riêng của mình ở nước ngoài.v.v...họ cũng thành đạt không kém gì chồng, thành điểm tựa vững chắc cho chồng.
Từ Việt qua Sing em nghĩ dù sao cũng dễ hơn đi Châu Âu hay Mỹ. Mà Sing cũng phát triển lắm và sẽ cho chị nhiều cơ hội hơn. Có khi chị thành giảng viên ở Sing cũng nên.
CHị cứ đi đi, ít nhất thử 6 tháng 1 năm xem sao
Chồng chị đi chắc chắn sẽ không khỏi gặp khó khăn bỡ ngỡ, nếu mà có vợ con bên cạnh cũng sẽ công tác tốt hơn. Coi như là chị giúp anh ấy, đến khi anh ấy ổn định, chị lo tìm việc ở Sing thì anh ấy lại giúp lại chị.
Chị là người học cao hiểu rộng, càng đi sẽ càng thấy đất trời rộng lớn, đừng để những điều trước mắt cản chân mình.
05:54 CH 15/03/2013
l
Lila245
Bắt chuyện
565Điểm·2Bài viết
Báo cáo