images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chị em dâu
Leona đây.
Topic này có cách đây phải 2-3 năm, giờ lại được mọi người lôi lên, đọc lại thấy hồi ấy mình cũng hào hùng ra phết.
Thông báo là đầu năm nhà mình đã rinh được cô dâu mới về, sướng gần chết, tý nữa thì cậu em chồng ế. May có đứa nó thương dọn về ở cùng. Nhà cửa cứ thấy vui hẳn lên vì em dâu hay cười hay nói. (tiếc là em chồng tự khuân về chứ k phải do mình giới thiệu). Có chị có em cũng khác. Sang nhà bmc cũng có người nói chuyện vì chả biết buôn gì với bà nội.
Em dâu mới về có lủng củng với bà nội một chút, bà nóng giận bốc máy lên mách dâu trưởng. Dâu trưởng trấn an bà, thẽ thọt bảo "bà cứ bình tĩnh, em nó chưa biết thì bà bảo ban em nó như hồi trước bà bảo con ấy". hehehe, chồng mình kêu toáng lên, sao điêu lèo thế???? Mình bảo là nịnh bà chút cho bà bớt nóng, rồi đâu vào đấy cả thôi, bà vẫn nóng thế rồi thôi ngay. Chồng mình dọa "bà cứ khó tính với dâu mới, nó mà bỏ về nhà đẻ là con bà nằm một mình, may lắm mới có đứa nó chịu về làm dâu, bà liệu mà chiều dâu mới cho con trai bà nó sướng, nếu không là chúng nó xin ra ở riêng thì bà có mà lụi cụi một mình, lúc ấy mới sướng nhá". Bà nội cũng lo lo, nhỡ làm căng hai đứa nó ra ở riêng thật thì có mà....
Mình "xin nhan" cho mấy tháng mới về làm dâu , giờ em dâu mình ở ngon lành với mẹ chồng khó tính. Nó cũng tửng từng tưng như mình, vừa khỏe thân vừa êm ấm nhà cửa. Để bụng với mẹ chồng chỉ có nhọc thân. Bà chửi hai đứa xách xe vọt ra đường, đợi bà hết nóng thì về, mai lại mẹ mẹ con con.
Mình thấy bà đẻ 2 con trai về già lại sướng. Các anh con trai phương trưởng, khá giả chu cấp cho bà đầy đủ, lôi thêm được 2 đứa con gái lớn nồng nỗng về phục vụ cơm nước nhà cửa lại đẻ cho bà được cả lũ cháu nội quây quần. Bà phải cảm ơn trời đất cảm ơn thông gia mới phải. Giờ thông gia có con gái gả đi chưa được hưởng báo hiếu tý nào chỉ thấy con gái mình phục vụ nhà chồng chu đáo. Nhà em dâu mình có 2 chị em gái, hai nàng này đi lấy chồng hết mới thấy trống trải. Nói thế chứ đẻ con zai nó đi đâu thì đi nhưng dâu và cháu vẫn ở nhà với mình, Thế mới thấy làm bà nội là sướng nhất.
Cũng có lời với các mẹ có chung hoàn cảnh chị em dâu: nếu chị em dâu biết bảo ban nhau mà sống và vun vén thì k nói làm gì, nếu không hợp không môn đăng (kiểu 1 dâu hà nội gốc, một dâu ở tỉnh lên hay 1 dâu làm văn phòng 1 dâu buôn bán...) thì nhất giả kiến phận, thân ai người ấy lo đừng soi mói để ý làm gì cho mệt. Việc gì liên quan đến bản thân mình thì mới tham gia, còn việc gì thuộc gia đình nhỏ của nhau thì đừng tham gia nếu không được yêu cầu. Mỗi người có một cách sống riêng không thể ai áp đặt ai và cũng đừng lấy đó làm khó chịu mà chuốc khổ vào thân mình. Còn bao nhiêu việc phải lo lắng suy nghĩ.
Mình cũng chả khéo léo gì, chỉ có mỗi suy nghĩ là phụ nữ phải thương yêu bảo vệ phụ nữ đầu tiên để làm kim chỉ nam mà sống. Chồng cũng chả tự hào lắm vì có vợ suốt ngày bênh mẹ chồng với em dâu, còn luôn chỉ trích các ông chồng đàn ông là gia trưởng là không biết bảo vệ phụ nữ. Đề tài quyền bình đẳng (bình đẳng ở đây phải được hiểu là quyền được ưu ái hơn) luôn là đề tài tranh luận giữa hai vợ chồng mình mà chưa đến hồi kết. Chồng vẫn còn gia trưởng lắm nhưng đã khá lên nhiều rồi. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài cho đến khi không còn được nhìn thấy mặt trời nữa.
12:01 CH 05/05/2010
Vay tiền tiêu dùng ở ANZ-cẩn thận!!!
Tại sao ngân hàng nước ngoài vào VN đã được 16 năm ( mở cửa hoạt động ngân hàng từ năm 1994) mà khối ngân hàng nước ngoài vẫn ch chiếm chưa tới 10% thị phần. Và quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy ngân hàng nước ngoài hoạt động trên cơ sở các văn phòng đại diện được mở từ thế kỷ trước .


Lý do thì nhiều nhưng túm quần lại thì có mấy lý do chính dư xế lày:


+ Tiêu biểu nhất là tập quán văn hoá của người tiêu dùng Việt nam. Dân Việt nam còn lâu lâu nữa mới có thói quen trả tiền cho phí dịch vụ. Luôn luôn và chỉ đòi hỏi được dùng miễn phí. Trong khi các ngân hàng nước ngoài thì hiếm khi phục vụ miễn phí. Cái gì cũng thu phí hết, chỉ có khác là thu lúc nào, thu như thế nào thôi. Vì thế cứ có phí gì phát sinh là dân mình kêu loạn lên, rồi đòi tẩy chay, rồi chửi bới thằng đó lừa mình, hi hi, các mẹ thứ lỗi chứ mình nghe chửi quen rồi chả còn cảm xúc gì nữa.

Điển hình trong trường hợp của bạn vay tiêu dùng tại ANZ. Ngoài lãi suất ra Ngân hàng còn tính thêm nhiều phí, đặc biệt phí phạt (penalty) đối với ngân hàng nước ngoài là rất nhiều và thành thông lệ quốc tế rồi. Tôi với anh đã ký kết với nhau các điều khoản, nếu anh tự động break bất kỳ điều khoản nào, nhất là điều khoản về thời hạn đều bị phạt. Kể cả tiền gửi, mình có nghiên cứu các điều khoản tiền gửi ở nước ngoài thì khi bạn cần tiền muốn phá kỳ hạn để rút trước đều bị ngân hàng nước ngoài charge phí trong khi ở VN chí ít cũng được hưởng lãi suất không kỳ hạn, còn không là phải được hưởng lãi suất có kỳ hạn trước đó.

Bạn hãy để ý mà xem, trong hợp đồng rất hiếm có việc ngân hàng sẽ chịu trả tiền phạt nếu phá vỡ hợp đồng tín dụng với khách. Các điều khoản trong hợp đồng thường bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng hơn.


Chính vì cái trò gốc vẫn trả đều đều mà lãi thì vẫn tính trên gốc cũ, đấy chính là nguyên tắc cho vay trả góp. Thực sự họ không lừa khách hàng mà họ làm đúng như lý thuyết về nghiệp vụ cho vay trả góp thông lệ. Còn ở VN, tất cả các nghiệp vụ ngân hàng đều bị biến thái để hợp với thói quen tiêu dùng và cách suy nghĩ của người Việt. Các ngân hàng Việt nam cũng cho vay trả góp nhưng khách trả gốc đến đâu thì lãi được tính trên dư nợ được trừ đến đó. Lúc đầu xây dựng quy trình nghiệp vụ, ban soạn thảo cũng đưa ra các cách tính theo thông lệ quốc tế nhưng suy đi tính lại, người việt mình chưa quen với cách “bóc lột “ấy nên phải để từ từ rồi câu khách dần dần. Rất nhiều khách hàng ký hợp đồng 3 năm nhưng vay có hơn 1 tháng đã trả cái oạch. Ngân hàng cũng phải nghiến răngmà tươi cười. Nêu cái “vấn đề” thanh khoản luôn đau đầu các nhà quản lý ngân hàng vì họ không bao giờ kế hoạch được dòng tiền vì khách hàng của họ chả bao giờ làm theo kế hoạch ban đầu đã định ra.


+ Cán bộ ngân hàng cũng như cấp quản lý của các ngân hàng nội địa vẫn là người Việt nam, dù có được đào tạo ở tây tàu mỹ nhật thì vẫn chưa có thói quen tư duy của tây, khi về VN áp dụng lý thuyết thì bản thân họ hiểu thế nào thì khách của họ cũng hiểu như thế ấy, nên các dịch vụ của ngân hàng VIệt nam thường dễ hiểu dễ áp dụng hơn của các ngân hàng nước ngoài.


+ NGười dân VN sử dụng các dịch vụ ngân hàng chỉ 10 năm trở lại đây, trong khi nước ngoài thì hàng trăm năm nên trình độ hiểu biết của người Việt nam về dịch vụ ngân hàng vẫn ở trình độ sơ cấp. Các tiện ích phải thật đơn giản dễ hiểu.

Bạn nào đã từng ở nước ngoài lâu năm, sử dụng dịch vụ ngân hàng gần như là bắt buộc thì việc phạt hay thu phí dịch vụ là không thể trốn tránh. CÒn ở VN, để khuyến khích người dân quen dùng dịch vụ ngân hàng thì không những không được thu phí phạt mà bán hàng (sale) thường phải có “quà” cho khách, chăm khách như chăm bố mẹ, hihi.


Túm lại, ngân hàng nước ngoài thời kỳ đầu chỉ nên lấy target là phục vụ các công ty tổng công ty, chứ đâm ngay vào bán lẻ là ốm đòn với dân việt mình vì 90% dân cư có mức sống trung bình, nên chỉ có khoảng dưới 10% có mức sống cao sẽ sử dụng dịch vụ ngân hàng nước ngoài.

04:08 CH 17/03/2009
Mineral makeup sử dụng như thế nào cho hiệu quả...
Tớ mới dùng Sorbare được 2 tháng và đã quyết định chuyển từ dùng mỹ phẩm truyền thống mười mấy năm sang dùng mm. Cũng sau 2 tháng tớ oánh cọ chuyên nghiệp luôn.

Trước đây do cũng có điều kiện nên dùng toàn mỹ phẩm xịn nhưng khi tẩy trang thì mặt cứ xám ngoét nên sau đó không dám dùng thường xuyên hàng ngày nữa đành chấp nhận để mặt mộc tái tái như chết trôi.

Nhưng từ dạo lọ mọ được quả Sorbare trên muare về thử dùng thấy phê lắm. Mặt cứ nhẹ bẫng như không bôi cái gì, nhìn xa thấy phấn phấn như có trang điểm nhưng nhìn gần thì không thể biết được là mình có dùng mỹ phẩm hay không. Da mặt thuộc loại da dầu nên nền sorbare hút lắm, lúc nào cũng khô ráo.

Khi tẩy trang thì da mặt không thay đổi mầu lắm, và đặc biệt là không bị xám ngoét của mỹ phẩm truyền thống. Mình cũng nhiều tuổi rồi, da không còn được mỡ màng săn chắc như các bạn trẻ nên cẩn thận khi sử dụng mỹ phẩm lắm. Nghiệm lại mới thấy hồi ngoài 20 toàn dùng mỹ phẩm truyền thống nên chóng bị hỏng da vì mỹ phẩm toàn có độ bám cao, phí phạm cái sức trẻ của da, giờ mới hối tiếc. Thế nên trước 30 thì không nên trang điểm nhiều, nếu có thì nên dùng MM ngay từ đầu cho đỡ hại da. Khí hậu VN độc hại như thế thì dùng mỹ phẩm truyền thống không phù hợp lắm vì bí da và dễ bắt bụi.

Mình dùng thử rồi nên chỉ có nhận xét như vậy. Dùng Sorbare do độ bám không thể bằng mỹ phẩm truyền thống nên cứ khoảng 2 tiếng là mình dùng cọ phủ lại một lớp phấn trông lại ngon luôn. Chính mỹ phẩm nhanh trôi như vậy mới thích, đỡ hại da đỡ bí.

Bật mí thêm là mình mới dùng thử found của Sorbare còn phấn phủ mình dùng luôn phấn nụ Huế mỗi lần thằng em về Huế lại tặng bà chị già 4 cục dùng nhoè mà đã thấy mịn màng và an toàn thế, lúc nào chán phấn nụ Huế sẽ quay ra thử dùng phủ của Sorbare xem sao.

Chúc các mẹ luôn tìm được sản phẩm thoả mãn nhu cầu làm đẹp.

:Laughing:
10:28 SA 19/02/2009
cái ngưỡng tuổi 30!!Công việc ơi là công việc!!!
Thành công chỉ đến khi người đó biết chờ đợi.
Để được "bận" không khó, để "rỗi" mới khó. Chưa bắt nhịp vào guồng của chỗ mới trong 45 ngày là bình thường. Việc quản lý nhà nước không thể vào là làm được ngay. Bạn cứ kiên trì đọc tài liệu, để đỡ chán thì mượn tài liệu các đồng nghiệp xin đọc. Không đọc cái này thì đọc cái kia, "đồ" đề đọc thì đầy rẫy chả bao giờ hết. Với tuổi 30 thì đọc cái gì cũng "vào" hết vì bản thân đã có background rồi. Chuyên môn đọc chán chuyển sang đọc các ngành khác, có khi đọc cả kinh nữa, hoàn toàn có lợi cho bản thân.
Mình có thể ngồi 8 tiếng chỉ để đọc không mà không làm gì cả cũng được. Nhân viên mới của mình, không phải mới toe đâu nhá mà chuyển từ bộ phận làm trực tiếp lên chỗ mình là nghiên cứu chế độ, ra chính sách, tham mưu, mình toàn nói trước là "chị cho em chơi tối thiểu là 1 tháng, em phải được chơi chán đi, đến khi vào guồng với chị rồi thì không còn thời gian để chơi đâu". Và các nhân viên của mình đều "bị" như vậy, nhưng khi bị mình giao việc rồi thì cứ gọi là "mặt bạc phếch".
Mình cũng nghĩ là ai cũng sẽ có suy nghĩ giống bạn khi gặp phải hoàn cảnh như vậy, nhưng bạn phải biết nhìn xa hơn hiện tại, tương lai khi bạn đã vào guồng rồi thì sẽ thế nào? Còn lý do sắp xếp lại nhân sự là hoàn toàn có lý đối với một cơ quan nhà nước, khi nhân sự chưa ổn định thì chưa thể làm gì được, có thể phải chờ từ 3 đến 6 tháng là bình thường. Trên dưới phải thống nhất ổn định thì mới làm gì thì làm.
Lao động là vinh quang, phải nhớ câu này. Không có lao động nào là hèn kém cả. Chưa được làm chuyên môn thì ta làm việc vụn vặt như dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp đồ đạc văn phòng, rửa cốc chén. Mình vẫn thích những công việc của các chị lao công, thích được sống trong môi trường sạch sẽ gọn gàng dù không được "xịn".
Còn nếu chả thích làm gì cả ngoài chuyên môn thì kiếm bạn để chát, chát với mình nhá, hihihihi. Mình có khả năng làm được nhiều việc một lúc, hihihihi:Laughing::Laughing::Laughing:
05:04 CH 04/12/2008
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng anh chị làm gi?
hôm t7 vừa rồi vợ chồng mình cũng tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thực sự thì những năm trước cũng chẳng kỷ niệm gì (có lý do đặc biệt của nó), tự nhiên năm nay thấy ông chồng giở giói ra kỷ niệm (hoa và bánh). Đáp lại thịnh tình mình rủ chồng đi uống rượu.
Lúc đầu sợ ổng buồn nên bảo xem có hội bạn nào đang ngồi uống thì xin tham gia ké cho có câu chuyện để nói. Nhưng hội rượu cũng chỉ ngồi đến 10 giờ đêm là tan (vì họ ngồi từ 11 giờ trưa tới tối, ông nào ông nấy nhìn cứ lắc la lắc lư rồi). Thế là hai vợ chồng kéo nhau vào một quán rượu nửa tây nửa ta, làm vài ly cocktail, hút sá-sị (chả biết viết thế nào cho đúng).Vừa nâng ly vừa rít thuốc, vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chuyện bạn bè, chuyện cơ quan, chuyện kinh tế , chuyện ăn chơi, đủ thứ cả trong cơn ngà ngà say vì rượu và vì thuốc. Phê phết các mẹ ạ, không ngờ uống cocktail mà lại lâng lâng như thế, hơn hẳn uống rượu mạnh say đứ đừ. Sodi các mẹ là mình cũng bê tha rượu chè như thế, nhưng nếu uống mang tính thưởng thức thì cũng thú lắm, mỗi thứ mang một mùi vị khác nhau.
Tàn cuộc hai đứa cũng lắc lư lên tắc xi về. Đến đầu ngõ tựa tường trao nhau một nụ hôn dài bất tận rồi về nhà trèo lên giường oánh một giấc thẳng cẳng không vẫy tai đến 8 rưỡi sáng hôm sau.
Xong ngày kỷ niệm đám cưới sắt. Mình rất hài lòng. Thực ra đến khi ở với nhau 10 năm rồi , qua bao sóng gió bão bùng, thì bản thân cảm thấy những lễ kỷ niệm lãng mạn rồ man tíc không còn mang lại cảm giác hưng phấn như xưa. Chỉ những gì ngẫu hứng tự nhiên, hoang sơ mới đem lại cho mình những cảm giác thật thoải mái và lâng lâng.
Hai vợ chồng tiến dần tới trạng thái tình cảm như hai người bạn thân, chia sẻ bất cứ suy nghĩ, bất cứ chuyện gì. Mà chủ yếu đến tuổi này chỉ còn lại những gánh nặng của cuộc đời cần phải ghé vai gánh giúp. Và cả hai chỉ mong muốn mang lại cho nhau cảm giác BÌNH YÊN. Vậy là đủ.
04:32 CH 01/12/2008
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng anh chị làm gi?
Hi hi, chị Leona ơi, kinh nghiệm của chị hay quá. Em đang lăn tăn ko biết phải xử lão nhà em thế nào cho chừa cái thói thích ra oai của lão ấy đi. Ko muốn già néo đứt dây mà hiền lành tha thứ thì lại có lần sau. Chị có thể tư vấn em vài chiêu ko ạ?

Em ơi, đàn ông nào chẳng thích oai với vợ hả em, em cứ để hắn oai, oai con cóc ấy mà. Trước mặt mọi người, đặc biệt là bạn bè, rồi bố mẹ anh em họ hàng nhà chồng thì càng phải bốc chồng mình lên tận mây, coi chồng mình là nhất, đừng bóc mẽ ông ấy mà ông ấy giận. Bản tính đàn ông thế nào thì em phải hiểu cho rõ, có một số cái tính như tính oai cóc cụ ấy thì 100 ông 99 ông nhiễm (kể cả bố đẻ và em trai ruột chị cũng thế), cha sinh mẹ đẻ đã thế nên chả việc gì phải chỉnh sửa cả. Chỉ cần chỉnh sửa tính oai này khi chỉ có 2 vợ chồng thôi. Khi chỉ còn 2 người đối diện với nhau thì phải "đập chết ăn thịt", kiểu như nói câu đầu nâng anh lên mây, câu thứ hai kéo xuống đập bụp một cái chẳng thể cãi được câu nào vì đang phê với câu thứ nhất. Em cứ thử đi.
Mình cũng chẳng bao giờ được phép tinh tướng với chồng, chỉ quy định một số nguyên tắc cư xử thôi, hihi.
Kiểu như chồng gọi vợ "dạ" một cái rõ to, đảm bảo ông nào cũng phê vợ. Sau đấy vợ bảo gì chả nghe.
Chị chả có kinh nghiệm hay bí quyết gì cả, toàn tích luỹ bài học từ các mẹ trên này. WTT là một kho tàng kinh nghiệm.
10:28 SA 01/12/2008
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng anh chị làm gi?
Thực ra sau 10 năm lấy nhau, khoảng 6 năm yêu không tính thì kể ra vợ chồng là cái duyên nợ, muốn bỏ cũng chẳng thể bỏ được. NHiều lúc hận lắm nhưng nghiến răng chịu đựng rồi mọi thứ cũng qua, cũng chẳng hiểu tại sao lại vượt qua được những lúc như thế. Nghĩ lại cũng rợn người chẳng dám làm lại.
Lúc yêu thì cũng bộc lộ nhiều thứ nhưng chưa xi nhê gì. Đến khi lấy nhau mới thấy đủ thứ chuyện, mới thấy bản lĩnh của mình chưa là gì cả. Càng ngày càng rèn được cảm giác thăng bằng trước mọi tình huống.
Nghiệm lại, thì người vợ cũng không nên yêu chồng quá, mà là các ông nên yêu vợ hơn vợ yêu chồng. Vì lý do thế này: Ngoài một số ít phụ nữ có bản tính cao thượng, vị tha, còn lại những người như mình, chỉ là người bình thường thì bản ngã dễ bị lấn át bởi tính ích kỷ. Mà tính ích kỷ lại do tình yêu làm sản sinh. CHính vợ yêu chồng quá nên mới sinh hư tức là yêu quá nên có tính sở hữu quá mức , lúc nào cũng lo lắng, nghĩ ngợi về đức ông chồng nhiều quá, lúc nào cũng chăm chồng như chăm con nít nên gia đình mới ngột ngạt khó thở. Gia đình yên ấm thanh bình hay không chủ yếu toàn do người vợ. Vợ tự giải thoát được tư tưởng thì sẽ hoá "phật" ngay, nhẹ nhõm lắm các mẹ ạ.

Nhìn ảnh mẹ gì có 3 em ku thích thật, mình có 2 ku rồi nhưng thèm nhiều con lắm. Khổ cái là cả đời làm cho Nhà nước, một lòng theo Đảng nên Đảng bẩu là chỉ được sinh 2 đứa nên đành phải bấm bụng với chép miệng thèm thuồng thôi. Có lúc còn bảo ông chồng:"anh có đứa nào rơi vãi ngoài đường thì mang về em nuôi hộ cho, tự dưng không phải đẻ mà lại có đứa để chăm". Ông ấy giãy lên đành đạch:"con lậy mẹ, hai thằng giặc này hành tôi đủ sống giở chết giở rồi, bây giờ đèo thêm đứa nữa mẹ lại đòi thêm tiền nuôi để con chết non à" :Laughing:. Chả là mình giao hẹn với chồng:"con thì em đẻ hộ anh, bỏ công chăm con hộ anh, còn anh phải kiếm tiền nuôi nó, một tháng phải đưa xxx triệu để em nuôi con anh, tiền em kiếm được để em phòng thân nhỡ sa cơ lỡ vận nên anh không bao giờ được hỏi em có bao nhiêu tiền, lương tháng bao nhiêu....hehehe:Laughing:". Thỉnh thoảng mình lại bảo thời này lạm phát ghê quá, giá cả leo thang chóng mặt, anh tăng lương cho con đi anh :Laughing:, không là tháng này em phải cắt bớt tiền sữa với tiền học cho con anh đó.
Xót con nên đành phải tăng lương cho con, đây là lương của con nhá, không phải tiền để nuôi mẹ nó đâu nhá , hihi.
Chồng mình cũng quái, ông ấy bảo:" vợ là khoản đầu tư dài hạn, anh đầu tư vào em thì em phải ở lại nuôi con anh đến khi con anh lấy vợ, lúc đó em muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm". Đến lúc ấy thì mình còn quái gì mà đi nữa, đến cháo có khi húp còn vãi thì tính đi đâu được.

Dài dòng quá các mẹ chịu khó đọc. Còn thì chả có bí quyết gì đâu. Ai hai ba vợ hai ba chồng thì số nó đã định rồi, chả cưỡng lại được đâu. Còn ai nợ nần ai từ kiếp trước thì kiếp này cố mà trả, không trốn được đâu.
Tặng các mẹ bài "Bức thư tình thứ tư" của Đỗ Bảo, mình mê nhất nhạc sỹ này, bài hát như chuyện cổ tích thời hiện đại nhưng rất thật không có gì xa vời cả.
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/45375-Buc-Thu-Tinh-Thu-Tu~Ho-Quynh-Huong.html
09:41 SA 01/12/2008
Em yêu anh...!
Hự hự.
Nếu đọc hết các dòng yêu đương của các mẹ viết ra đây có lẽ mình tủi thân lắm.
Mình chẳng cảm thấy yêu đương gì nữa. Đúng ra là không biết yêu nữa. Chồng tán tỉnh bằng tin nhắn, lời nói, hành động cũng chẳng làm mình mảy may rung rinh. Mình vẫn tự hỏi:" mình còn yêu chồng k?" và tự đưa câu trả lời "chắc là còn ít lắm, mình chỉ thấy cần chồng thôi". Đàn ông thiên hạ có mê mệt, có "tấn công bão táp" thì mình cũng thấy như đang ngồi thiền (mà nhiều anh tán gái với những quái chiêu mà chắc một cơ số năm trước mình chắc đổ cái rầm). Thế có chết không cơ chứ.
Mình cũng chẳng cảm thấy chán đời, ngược lại yêu đời phết, xem phim 007 vẫn thấy phê, xem chương trình hài vẫn cười khanh khách. Chồng đi công tác chả thấy nhớ nhung gì, chỉ thấy nhẹ người được mấy hôm, chồng đi tiếp khách về muộn cứ mặc kệ lên giường ngủ thẳng cẳng. Hay mình là loại sướng quá hóa rồ. Chắc chả phải vì công việc thì vẫn bận rộn, con cái vẫn bìu ríu, tiền bạc cũng chẳng phải dư dả.
Lại đặt giả thiết nữa. Hay là mình đã bước một chân vào chùa?
Có mẹ nào như mình không?
03:19 CH 20/11/2008
Trường Tiểu học Khương Thượng
Chào các mẹ.(những người đang có cùng tâm tư với mình)
Mình cũng có con sinh năm 2003 sang năm học lớp 1. Mình cũng đã bỏ thời gian 3 năm từ khi con bắt đầu học mẫu giáo bé đi tìm hiểu các loại trường công - tư, ưu nhược điểm của từng trường, điểm lại đặc điểm và khả năng của con mình và gia đình mình. Mình cũng đã từng thay đổi rất nhiều quyết định. Và đến giờ còn những 1 năm nữa nhưng chắc là mình đã có quyết định cuối cùng.

Khởi đầu cũng vì sợ áp lực học tập cho con mà mình chọn trường dân lập. Nguyễn Siêu là nơi mình chọn vì mình quen với gia đình ông bà hiệu trưởng. Nhưng sau khi có topic tranh cãi về cách quản lý của trường NS, đồng thời cũng đánh giá tài chính của mình thì quả thực là mỗi tháng 3 triệu đồng là khó có thể kéo dài. Nếu mới chỉ có 1 đứa con thì chắc cũng cố cho con theo học để con được sung sướng, dưng khổ nỗi lại một nách 2 đứa trứng gà trứng vịt mà thằng anh vào đâu rồi thì thằng em sẽ một lèo theo sau đó 2 năm. 6 triệu 1 tháng thì khó lòng chịu đựng được. Cảnh con đi xa xôi ngày rét mướt mưa gió thì không cam lòng.

Sau đó chuyển sang công lập. Kim liên là điểm nhấn vì nhà gần đó. 100% ý kiến tư vấn của các bậc phụ huynh đi trước giữa chọn 3 trường gần nhà là Kim liên, Trung Tự, Khương Thượng, thì đều bảo là Kim liên. Chạy chọt xin xỏ nhờ vả rồi thì cũng có người giới thiệu với chi phí 1000 đô (chứ không còn giá 700 đô như năm ngoái các mẹ nhá). Kể ra cũng cắn răng mà cho con vào dù biết là cho con vào đó là khổ con rồi nhưng nếu con có đà học hành thì càng lớn càng có nếp học.

Rồi đến một hôm cách đây 1 tuần, mình tình cờ gặp 2 giáo viên, một anh là giáo viên trường Kim Liên đang dậy vẽ cho con mình, một chị là giáo viên trường Trung tự, họ thật lòng khuyên mình:
"em đừng tốn tiền xin cho con vào Kim liên, anh có thể nhờ cho em với giá 1000 đô, nhưng em tốn từng ấy tiền có đáng hay không? Con em học đúng tuyến Khương thượng sao k cho con vào đó? Ở đó không kém xa Kim liên đâu, mà cơ sở vật chất khá tốt, lớp vắng hơn, đội ngũ giáo viên lớp 1 cũng khá đồng đều , trẻ nhiệt huyết và được tuyển lựa cẩn thận. Ở khương thượng đỡ tiêu cực hơn Kim liên. Anh dậy KL anh biết, em chỉ có thể tự hào khi ai đó hỏi con em học trường nào và em nói là học KL mà thôi. Còn thì mỗi năm học em sẽ phải tốn tiền một lần, năm nào cũng phải chạy cho con vào lớp cô giáo tốt không hề ít tý nào. Tỷ lệ học sinh giỏi thì Khương Thượng không thua kém nếu tính về số tương đối. Số tuyệt đối thì KL có vẻ nhiều hơn nhưng số lượng học sinh nhiều hơn KT. Ở đâu cũng có tiêu cực, KL cũng không phải ngoại lệ, có khi còn nhiều hơn các trường khác. Cấp 1 thì em nên chọn cô giáo, còn trường nào không quan trọng."

Còn chị giáo viên Trung tự thì bảo rằng:" em đừng nghĩ trường Khương thượng kém như hồi xưa em học. Tiểu học được đầu tư nhiều trang thiết bị khang trang hơn Kim liên, con em cứ học ở đó đi, giáo viên nào tốt chị sẽ chỉ cho. Sao các bậc phụ huynh các em cứ đua nhau chạy chọt thế làm hư các cô giáo tiểu học. Toàn là phụ huynh đua với phụ huynh, con trẻ nó biết gì đâu, rồi từ cuộc chạy đua đó đặt áp lực lên con trẻ. Chị khuyên chân thành em cứ đúng tuyến mà học , nhiều phụ huynh cũng muốn chạy cho con vào học Khương Thượng mất 4 vé mà còn chưa được đây, sao em cứ phải cầu kỳ cho con vào KL. Chị khuyên khôn chứ không hề khuyên dại đâu. Em cứ nhìn các cháu trong lớp vẽ của con em đi, toàn học Khương THượng cả, toàn con các bố mẹ bán quần áo sida chợ Khương thượng, chúng nó rất ngoan và học giỏi, nhiều đứa còn ngoan và giỏi hơn con chị dù chị là giáo viên tiểu học đấy. Mấy nghìn đô dùng để chạy trường em để đấy mà nuôi con, để dành cho con học."

Mình như sáng hết cả con mắt ra từ buổi nói chuyện ấy. Quả thực là từ trước đến nay gặp ai có con đi học trước con mình đều một câu khuyên là cho con vào học trường tốt nhất. Nhưng đến hôm ấy mình mới nhận được lời khuyên từ chính các giáo viên tiểu học. Họ cũng phản đối việc chạy trái tuyến của các phụ huynh lắm. Hoặc có thể mình may mắn gặp được những giáo viên có tâm với giáo dục con trẻ dù họ cũng chẳng phải giầu có gì. Họ đều ở độ tuổi 40 cả rồi, không còn trẻ trung gì nữa.

Chỉ có vài dòng chia xẻ với các mẹ, chỉ là trường hợp cá biệt không đại diện cho tất cả các gia đình có con vào lớp 1. Chỉ mong muốn các mẹ đặt lên cân một lần nữa. Nhất là các mẹ chuẩn bị cho con vào lớp 1 Khương thượng đúng tuyến, đừng lo con thua kém bạn bè vì bố mẹ chúng không chăm sóc chúng mức tối đa nhất. Chính sự lo lắng quá của bố mẹ sẽ gây áp lực cho con trẻ. Có thể vì lo lắng quá nên bố mẹ hay quát tháo con, hay cáu kỉnh nhấm nhẳng. Bố mẹ mà tự cất đi mối lo gánh nặng thì tư tưởng thoải mái sẽ "lây" cho con trẻ tinh thần lạc quan đó.

Cảm ơn các mẹ đã đọc tâm sự.
11:00 SA 14/10/2008
Làm thế nào để thoát khỏi sự mệt mỏi này???
Buôn thêm tý nữa, hì hì
Ở nhà mẹ chồng toàn mày tao với tớ, thỉnh thoảng nhớ ra thì mẹ mẹ con con.
Kiểu như:
- Bà để con rửa đống bát này
- Thôi thôi, mày để đấy, ra làm cho tao cái này cái nọ cái kia.
- Bà cứ để con, con ào một cái là xong.
- Không, mày cứ để đấy, ra chặt cho tao con gà, nhặt rửa cho tao đống rau kia (ăn lẩu gà mừ)
Ừ thì ra chặt gà.
Làm một hồi ngoảnh lại thấy mình mình làm cả, còn bà cứ quanh ra quanh vào chả ra việc gì. :Smiling:
Hoặc:
- Bà ơi, con chả biết chọn loại gì, con biếu bà 500k bà mua phấn.(chả nhân ngày gì, tự dưng biếu bà dù cho con dâu chỉ oánh loại mỹ phẩn cao cấp của Thorakao :Laughing: trong khi bà toàn oánh loại thứ cấp của YSL toàn trên 800k một hộp :Laughing: )
- Tao không nhận đâu, mày mua cho tao thỏi son.
- Bà cứ cầm đi mua gì thì mua, còn son thì con cũng vẫn kiếm cho bà một thỏi.
- Thôi mày cầm đi,
...thôi nữa mà
thế là bà không đùn đẩy nữa. Phù may quá, bà nhận cho. Bà mà khôgn nhận là có vấn đề, chắc bà đang giận con dâu, sẽ đau đầu để tìm nguyên nhân.
06:08 CH 16/04/2008
Làm thế nào để thoát khỏi sự mệt mỏi này???
Bạn bình tĩnh lại đi, câu chuyện chẳng có gì mà để đến nỗi hai bên thông gia nói qua nói lại chẳng ra sao, người bị ảnh hưởng nhất vẫn là gia đình nhỏ bé của bạn.
Qua việc kể chuyện một hơi một lèo của bạn cũng cho thấy bạn thực sự chưa suy nghĩ mạch lạc thấu đáo. Riêng việc đọc câu chuyện bức xúc của bạn cũng làm cho người đọc "lác" hết cả mắt để hiểu sự vụ, chả thấy ngắt nghỉ thông thoáng gì cả.
Bạn chắc còn trẻ, mới sinh cháu đầu lòng cho họ nội nên mới hay bức xúc với nhà chồng (mẹ chồng) về việc chăm cháu.
Mình thấy chồng bạn khá nam tính và chín chắn đấy. Ông ấy quát loạn nhà với bạn vì chuyện không đâu quả là đúng. Đã đi làm về mệt mà về nhà còn bị vợ và mẹ hành hạ đầu óc vì mỗi cái việc mua xe màu nào, ai mua, ai phải hỏi ý kiến ai... blabla thì thật là chỉ muốn tự tử (chồng bạn muốn điên cái đầu chứ không phải là bạn)
Bạn nên tĩnh tâm lại. Chả lẽ cứ cãi nhau là bỏ nhau à, sao dễ dàng thế. Việc cũng đâu có gì to tát mà trở thành to tát.
Qua sự việc mình cũng thấy bạn mới là người khó tính chứ không hẳn mẹ chồng là người khó tính.
Chắc chắn con bạn là do bạn đẻ ra, bạn chăm sóc. Vì là đứa đầu nên bạn rất muốn tự chăm con, tự mua đồ cho con. Âu cũng là tâm lý chung của người mới làm mẹ lần đầu. Nhưng theo thiển nghĩ, bạn nên "chia xẻ" đứa con với mọi người. Nhất là bà nội của nó. Bà có ý mua xe cho con bạn (dù bạn là người đưa tiền) để đứa cháu ngoại bà cũng sử dụng được là mình thấy hoàn toàn hợp lý -->để tiết kiệm ấy mà. Có thể bạn cho rằng như vậy bà nội chỉ nghĩ đến cháu nội tiếp theo của bà mà không nghĩ đến con gái của bạn --> bạn tự suy diễn thôi. CÒn mình thấy đối với trẻ nên tiết kiệm, không nên vì con đầu lòng mà vung tay sắm sửa cho nó dù biết chỉ vài tháng là trẻ chán ngay.
Nói ra ở đây ngay thì có thể bạn không hiểu hết, nhưng kinh nghiệm của các mẹ trên wtt đều cho thấy, đối với trẻ nhỏ thì đồ dùng tốt nhất là đi xin hoặc mượn lại của trẻ khác đã lớn, vừa lấy khước, vừa đỡ lãng phí cho dù gia đình bạn có thừa điều kiện sắm cái mới cho con. Lãng phí đây là cho xã hội, cho gia đình.
Đấy chuyện cái xe là vấn đề xuất phát của câu chuyện dẫn đến xung đột hai bên thông gia.

Tiếp đến câu chuyện to tát bị xé nát ra.
Bạn không nên và cũng đừng bao giờ so sánh gia đình chồng với gia đình bạn vì chẳng bao giờ "kê" được cho bằng cả dù môn đăng hộ đối đến mấy. Bạn nên thoang thoáng thôi đối với nhà chồng vì đấy là nơi bạn sẽ ở đến hết đời và phúc phận của bạn cũng như con bạn đều nằm ở đó.
Mỗi gia đình đều có cách ứng xử khác biệt, không thể cho ai là đúng ai là sai. Mẹ chồng bạn cũng đã đổi giọng tức là bà cũng đã xuống nước thì hà cớ gì bạn cứ làm căng lên.
Thôi, mình cũng chẳng biết giải thích thế nào cho rõ hơn, mình chỉ trộm nghĩ bạn sống còn ích kỷ quá , gia đình chồng bạn như thế là khá ổn hơn rất nhiều gia đình chồng các mẹ khác.
Nói bạn nên vị tha nghe nó cứ xáo rỗng và xa vời.
CHỉ cần bạn nghĩ mẹ chồng cũng là phụ nữ như bạn, cũng khổ những nỗi khổ của bao người phụ nữ như bạn, cũng suy nghĩ rất "đàn bà" như bạn, cũng hay tự ái vì chả ai hiểu cho ý tốt của mình (vì mình có chịu nói ra đâu cơ chứ, hừ hừ) như bạn, vân vân và vân vân thì bạn thấy chả có gì phải cãi vã nhau ở đây cả.
Bạn đã bao giờ biết chiều lòng ai khác ngoài bố mẹ, anh chị em ruột của bạn chưa?
Khi nào bạn ứng xử được theo kiểu :"anh thích gì em cũng chiều", "mẹ muốn gì con cũng theo", "cô chú muốn như thế nào tôi cũng đáp ứng được" đối với chồng bạn, mẹ chồng bạn , anh em chồng bạn (toàn là những người khác máu tanh lòng nhá) thì bạn sẽ sống vô tư thoải mái ngay. Chả thấy bao giờ có tiếng cãi nhau trong nhà. Tuy nhiên, có một tiểu xảo mà bạn còn phải tu luyện thêm, đó là "lái" ý muốn của mọi người trong nhà theo ý của mình, hì hì.
05:18 CH 16/04/2008
Làm thế nào để thoát khỏi sự mệt mỏi này???
Chị Leona ơi, em thấy chị có những nhận xét đúng lắm nhưng ở vào hoàn cảnh của từng người thì mới có thể nói lên cảm xúc của người viết lúc đó. Em cũng hay biếu MC tiền hay mua q.áo cho MC em, mà đồ em mua MC em mặc ai cũng khen đẹp, nhưng em mu ko hề có ý nịnh đâu, mà chỉ vì em thấy MC có 2 con trai thì những đồ như q.áo dép guốc chẳng ông nào mua đâu, nên em hay mua thế thôi. Tính em từ trước giờ hay mua sắm chứ ko phải muốn tự mua xe cho con để chứng tỏ điều gì. Mà cũng một phần muốn tự mua cho con để MC đỡ mất tiền thôi, Xe những 360.000 mà. Ý mình thì tốt nhưng chồng mình ko hiểu nên sinh ra những bức xúc cãi nhau như vậy nên chán thôi. Mà em cũng thích mua đồ màu hồng, con gái thì dùng đồ mù hồng cho đáng yêu, em toàn mua đồ màu hồng cho Cún nhà em thôi. Có phải em ích kỷ ko chị? Em chỉ muốn tốt thôi ko muốn ghanh đua gì với MC như chồng nghĩ. Em chán chồng em quá, muốn tung hê tât cả....

Ừ, bạn nói cũng có lý lắm. Tâm trạng và cảm xúc của bạn thì quá rõ rồi, cũng dễ thông cảm. Nhưng mình muốn nói ở đây là cách giải quyết của bạn có làm cho tình hình khá lên được không. Tình trạng này đã phải là thật bi đát chưa để tung hê tất cả. Xây lên một gia đình như vậy bạn đã mất tất thảy bao nhiêu công mà chỉ vì những chuyện chả đâu ra đâu để bạn muốn vứt hết ra cổng một cách dễ dàng như vậy. Nếu chỉ vì bức xúc mà nói như vậy thì cho bạn bức xúc thoải con gà mái, có gì uất ức trong lòng thì viết hết ra đây là xong là nhẹ.
Còn cách giải quyết thì cũng nhiều lắm, nhưng cách nào ít tổn thương, ít hậu quả thì chọn. Cứ xù lông xù cánh lên như vậy thì bạn sẽ là người bị thiệt hại nặng nhất.
Mình xin kể một câu chuyện nhỏ thế này.
Mình có một đồng nghiệp thần kinh không được ổn định cho lắm, cũng gây ra cho mình không biết bao nhiêu phen đau đầu ức chế. Vì mẹ của đồng nghiệp cùng làm cơ quan, có nhờ mình cưu mang cậu ấy. Năm đầu tiên mình đồng ý, tạo điều kiện để giúp đỡ. Nhưng cả đồng nghiệp cả mẹ đồng nghiệp làm mình điêu đứng. Sau 2 năm không có gì biến chuyển, mình đã lựa chọn biện pháp cứng rắn là quyết tâm trả lại tổ chức thì mẹ cậu ấy khóc lóc xin xỏ. Mình cũng thấy thương tâm, vì mình đặt địa vị mình là bà ấy, một người mẹ sinh con ra bình thường, đến năm ngoài 20 tuổi con lại bị bệnh như thế, nếu phải con mình thì chắc mình cũng sẽ cư xử như vậy, cũng hết lòng hết ruột vì con, chịu đựng mọi sự dè bỉu của thiên hạ để cứu lấy đứa con trong tuyệt vọng. Hai ông bà đã gần 60 phải khóc lóc xin xỏ một con bé ngoài 30 thì bản thân mình cảm thấy thực sự không phải cho lắm, tổn thọ lắm.
Mình đành chuyển từ tung hê tất cả sang thương xót thằng bé đó. Không đẩy đi đâu được thì thương lấy nó lần nữa (đã thương nhiều lắm rồi) và coi nó như cái nghiệp mình phải đeo, chia xẻ gánh nặng tâm lý với mẹ thằng bé. Phòng nào cũng có một đối tượng "đặc biệt" phải gánh chịu. Đẩy đi chỗ khác thì nơi mới sẽ khôgn thể thông cảm ngay tình trạng của nó, rồi lại hành nó và gia đình nó chết thôi. Riêng quả thị phi của thiên hạ thì bạn biết rồi đó, nó làm sói mòn tinh thần một con người không biết đến bao giờ mới vực lại được.
Từ đấy trở đi mình không cáu gắt với thằng bé đó nữa, không bực mình với những chuyện liên quan đến nó nữa. Toàn người khác máu tanh lòng mà mình còn thương được, nữa là gia đình nhà chồng.
Câu chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện của bạn, nhưng mình chỉ muốn gợi ý một cách làm thư giãn tư tưởng của bạn, không phải là cách mackeno vì cái này chỉ là giải pháp bi quan. Bản thân bạn lạc quan thì tình trạng sẽ được cải thiện rõ rệt và nhanh chóng.
Bạn chỉ cần đọc 2-3 trang dày đặc các topic trong mục tâm sự này thì thấy chuyện của mình nhẹ hều, đâu phải bỏ nhiều nơron thần kinh để bức xúc đến vậy.
Mình hay mắc bệnh nói dài, xin dừng ở đây. Mong rằng bạn cũng rút tỉa được điều gì đó từ hai bài dài lê thê của mình. Còn nếu không thì đúng là mình và bạn không có duyên với nhau. Mình thực sự chưa làm được điều gì có ích.
10:53 SA 16/04/2008
Làm thế nào để thoát khỏi sự mệt mỏi này???
Bé nhà Lế ố nà là gái hay giai? Gái thì đụng hàng Pụ mới yêu, giai mà đụng là Pụ oánh đấy :Laughing: :Laughing:

Thật ra ảnh Pụ trên mạng ít lắm, ngoài trong box t8 và F1 thì ko có mấy đâu. Mỗi cái là Pụ điẹp giai nên nhà Lế ố nà... ấn tượng nên nhìn đâu cũng thấy nhớ thôi :Battin ey: :Battin ey: :Battin ey: :Smug: :Smug: :Smug:

~ Đậu Dế ~

Thì ấn tượng nên lo ngay rằng sẽ đụng hàng.
Nhà dế hình như mới có 1 hàng chứ nhà này hai hàng chờ sẵn rồi. Giờ gái thì ít , các loại xin xít như dế bên ấy thì nhiều kiểu gì đi cưa gú cũng đụng nhau chan chát.
10:25 SA 16/04/2008
Làm thế nào để thoát khỏi sự mệt mỏi này???
Em chán lắm, cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế thì sao chịu nổi..

Thì nghỉ đi làm ở nhà trông con, muốn làm gì thì làm, muốn cho con ăn thế nào thì ăn. Còn giao con cho bà thì phải chấp nhận thôi, được đến đâu hay đến đó. Tranh thủ 2 ngày t7 CN nghỉ thì cho con ăn theo ý muốn. Mà việc gì phải lo nghĩ quá thế, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Con thiên hạ có cái quái gì mà ăn vẫn khôn vẫn lớn như thường. Quan trọng là dậy con là chính , nhờ bạn nhờ
08:48 SA 16/04/2008
Làm thế nào để thoát khỏi sự mệt mỏi này???
Em ích kỷ và trẻ con chỗ nào chị chỉ em để em còn sửa với :D :D

~ Đậu Dế ~

Trêu nhà Đậu Dế Cóc nhái một tý nhá.
Trẻ con ở chỗ ảnh con trẻ chu môi gặp nhan nhản trên mạng. Quả ôn con đanh quánh ấy thấy ở khắp nơi, từ bé yêu nhà bạn đến F1....
:Laughing: :Laughing: :Laughing: . Mà ku ấy càng lớn càng khôn càng quắt người lại ấy nhỉ.
Kiểu gì lớn lên cũng đụng hàng cu này!:Laughing: :Laughing: :Laughing:
08:26 SA 16/04/2008
Chị em dâu
Sau một thời gian bận bịu tớ lại trở lại cái "máng lợn " cũ này. Các mẹ thông cảm nhá.
Mấy bữa trước được thông tin gây sốc. Em Tuyết xinh đã mất vì một chuyện cũng không lấy gì làm to tát cho lắm.
Tuyết xinh có viết trong chủ đề này là xin làm em dâu mình, nhưng mình quá vô tình nên đã không trả lời em ấy. Đến khi biết tin em đã mất vì người yêu bỏ (mới có 5 ngày) tôi mới bàng hoàng vì sự vô tâm của mình. Nếu lúc ấy mình trò chuyện với Tuyết xinh thì chưa chắc em ấy đã có cái quyết định dại dột kia.
Từ hôm ấy đến nay mình cứ day dứt mãi, sao lại có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như thế.
Phải kể lại từ đầu cho mọi người được rõ:
Mình có "quảng cáo" là tìm em dâu cho em chồng mình. Đây là ý định nghiêm túc chứ không phải đùa cợt. Mình muốn thông qua WTT để tìm người có duyên nợ với gia đình mình. Cái này phải tùy duyên chứ không thể ép buộc hay giới thiệu. Phải cực kỳ tự nhiên.
Thông qua cách viết bài của các bạn và cảm giác của mình thì mình sẽ đưa đẩy sự việc tiến triển tự nhiên.
Cũng có khoảng 3 em gái thể hiện đồng ý với đề nghị của mình. Mình đã chọn một em gái có tinh thần nhiệt tình nhất, kiên trì nhất.
Tuyết xinh chỉ có đúng 1 bài post nên mình k để ý lắm
Sau này mới biết là em ấy mới bỏ người yêu, đang rất khủng hoảng mà lại không thể hiện ra để mọi người cùng chia xẻ. Kết cục bi thảm đã xảy ra. Nếu Tuyết xinh thổ lộ lòng mình dù là vài dòng thì có lẽ em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhân đây mình cũng thấy rằng, khi con người ta đang khủng hoảng, dù là có lỗi hay bị phụ bạc, họ tìm đến diễn đàn để thổ lộ, đấy là họ đã tự cứu mình vì nếu cứ giữ trong lòng thì sức người có hạn, đến một ngưỡng nào đó sẽ nổ tung và hậu quả khôn lường. Họ đã mạnh dạn chia xẻ thì chúng ta hãy mở lòng đón nhận, đừng đánh giá phán xét, hãy tìm cách cứu lấy người ta thoát ra khỏi cơn hoạn nạn. Nếu khôgn giúp gì được thì cũng động viên an ủi hoặc im lặng.
Tuyết xinh ơi, chị thật day dứt vì chuyện của em. Chị vẫn đay đi đay lại câu :"giá như...". Nếu em chia xẻ với mọi người trên WTT thì có lẽ cuộc đời em đã không đến nỗi thế này. Bạn trai bỏ chỉ là một cú sốc đầu tiên trong đời, còn nhiều cú sốc lắm, nhưng mọi người vượt qua được tại sao mình lại không vượt qua được. Chỉ vì em chưa biết cách mà thôi.
Một phút cho Tuyết xinh, em vẫn xinh mãi mãi như thế.
09:42 SA 28/01/2008
Sau 5 năm kết hôn, tình cảm VC của các mẹ ra sao?
Hí hí. Mình cho hẳn 24 điểm gồm:
Có lúc mặn nồng là lúc lão ấy quan tâm đến mụ già này: 10 đỉm
Xen kẽ bình thường (chả cảm thấy gì) thường là quên mất vì còn mải con cái cơm áo gạo tiền: 7 đỉm
Nhiều lúc tặc lưỡi cho xong nghĩa vụ, là khó chịu lắm nhưng còn nhịn được: 5 đỉm
Còn điên tiết vịt thì cũng xảy ra, chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, hoặc có lúc nghĩ ngợi sao hồi trước mình lại chọn lão này mà k phải là lão nọ lão kia và giá như....hừ hừ: chả được đỉm nào.
Tổng cộng chả là 24 đỉm là gì. Làm sao mà tách bạch được bây giờ như thế nào? Còn ở với nhau là còn thương còn yêu còn bình thường còn nghĩa vụ còn muốn trở lại thời độc thân. Đúng không các mẹ.
5 năm đầu là giai đoạn khó khăn nhất, quyết định cuộc hôn nhân. Nếu đã trải qua 5 năm đầu (dù sóng gió) thì có thể ở với nhau tiếp 10 năm. Sau 10 năm tiếp theo ấy cũng có nguy cơ ly dị vì chuyện con cái, chuyện kinh tế, địa vị..... Qua được 15 năm chắc là số bỏ nhau ít lắm. Chỉ bỏ nhau khi hai người ở hai thế giới khác nhau mà thôi.
Chúc các mẹ có cuộc hôn nhân như ý muốn.
05:50 CH 18/01/2008
Chị em dâu
Cám ơn mẹ Leona đã chịu khó viết một bài dài, chia sẻ kinh nghiệm quí báu của mẹ nó cho những người như mình được sáng ra nhiều.
Phải nói lý thuyết win-win của mẹ nó nói mình thấy mới mẻ và hay lắm. Thế có nghĩa là ai mình cũng có thể quan hệ được trong những bối cảnh phù hợp nhỉ. Khi nào mẹ nó có time lại vào viết nữa nhé, mình thấy bài viết của mẹ nó rất thực tế và vô cùng có ích cho mình và mọi người.
Tặng hoa mẹ nó này:Rose: :Rose: :LoveStruc:

Thks mẹ HDS, cảm động khi nhận được hoa của mẹ. Thực ra mình vẫn luôn bị mắc vào mớ bòng bong lý thuyết nên khi viết ra thế này mình muốn cụ thể hoá, đơn giản hóa đi, tránh dùng từ ngữ cao siêu, hàn lâm để dễ hiểu và quan trọng hơn là dễ áp dụng. Thời buổi này khoa học ứng dụng chiếm vị trí hàng đầu.
Còn lý thuyết win-win chắc nhiều bạn đã học. Nhất là dân "kinh tế" vì nó nằm trong các bài giảng về kỹ năng đàm phán. Kỹ năng đàm phán có thể áp dụng được mọi lúc mọi nơi, không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ gia đình họ hàng bạn bè đặc biệt là kỹ năng đàm phán với chồng và con :Laughing: .
Lý thuyết win-win chẳng qua là câu của các cụ nói "đôi bên cùng có lợi " mà thôi, không có gì mới mẻ cả. Trong bất kỳ quan hệ nào, dù lớn dù nhỏ đều phải tính đến lợi ích và ưu thế của đối phương trước rồi so sánh với lợi ích và ưu thế của mình. Lúc nào cũng chỉ muốn ăn không ăn cả của thiên hạ thì chỉ ăn được một lần mà thôi. Cái này các bạn quá rõ rồi,chẳng qua là không để ý và vô tình bị cái "tham sân si" nó làm mờ mắt.
Nói đến lòng tham, mấy ai vượt qua được. Tham ở đây không chỉ nói về tham về vật chất mà chính là những điều mình MUỐN.
Bình thường hàng ngày, tôi MUỐN..... tôi MUỐN.... tôi MUỐN.... là chủ yếu. Chính những ham muốn ấy làm khổ bản thân chúng ta. Những ham muốn ấy chủ yếu là ham muốn làm hư bản thân, còn những ham muốn làm lợi cho cộng đồng thì mấy khi chúng ta để ý.
KHi bạn giản ước các ham muốn của bản thân, tự bạn cảm thấy nhẹ nhõm, tâm thư thái, có thể chứa được nhiều thứ khác có lợi nữa.
Tại sao các bạn ngoại tình lại cảm giác thấy nặng nề, u sầu, hoang mang, lo lắng. Vì khi ngoại tình là tình cảm của ta hướng đến một đối tượng khác nhưng ham muốn thì luôn luôn không được thỏa mãn. Khi ham muốn ấy chế ngự được con tim thì cái đầu trở nên vô tác dụng.
Quanh quẩn ta chỉ nghĩ đến người ấy, chỉ muốn gặp người ấy...
Bạn đã bao giờ rơi vào cảm giác yêu đơn phương chưa? Tình yêu đơn phương là tình cảm vĩ đại vì nó không bao giờ đòi hỏi cho bản thân, cái đầu điều khiển được con tim. Người ta có thể sống cả đời với tình yêu đơn phương ấy. Bạn nào đang ở trong tình trạng có tình cảm ngoài luồng thử tìm cách đưa nó về tình yêu đơn phương đi, tức là trời chẳng cấm ta yêu ai, trời chỉ cấm ta làm điều gì tổn thương đến người khác mà thôi. Làm được như vậy là bạn đã thoát ra khỏi chính con người bạn, không bị cái gì điều khiển chi phối nữa.
Không phải diệt ham muốn thì sẽ trở thành người không còn ý chí phấn đấu, người chỉ mang tính chất tồn tại chứ không phát triển. Tôi muốn cụ thể hóa cái lý thuyết của nhà phật về lòng tham con người, đó là việc ta phải nghiêm khắc với bản thân, cố gắng hạn chế những phần CON để phần NGƯỜI làm tròn phận sự. Phần CON sẽ làm cho ta chạy theo những nhu cầu làm thỏa mãn sự ham muốn của bản thân, ham muốn vật chất, ham muốn địa vị, ham muốn sự sở hữu tình cảm, ham muốn ....nói chung là ham muốn về bản năng. Tất cả những ham muốn ấy sẽ làm cho ta quay cuồng mệt mỏi.
Phần NGƯỜI sẽ làm ta luôn nghĩ đến người khác, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích bản thân.
...........
đương viết thì thấy sàn xanh quá, phấn khích chẳng nghĩ ra được gì, cứ cụt thun lủn, các mẹ thông cảm nhá, mình quay lại sàn một tý đây, hí hí :Laughing: :Laughing:
04:09 CH 08/01/2008
Chị em dâu
Mẹ Leona đâu rùi? Không vào viết tiếp để chị em còn học hỏi chứ.

Mình có mặt. Mấy hôm rồi bận quá chả có thời gian viết lách. Thấy mắt trái cứ giật giật, biết ngay là có mẹ réo :Laughing:
Các mẹ cứ nói để học hỏi làm Leona ngượng quá. Chỉ mong có người chịu khó nghe là mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ sợ lời mình nói lạc lõng giữa biển người.
Tiếp chuyện chị em mình còn lười lắm. Đã bao giờ chị em mình đặt lên giấy phân tích mổ xẻ bản thân chưa? Chắc là chưa bao giờ. Có chăng thì chỉ phân tích sơ qua trong đầu. Mình được bố dậy cho phương pháp: "cái gì cũng phải viết ra". Từ khi đi học, đặc biệt là môn toán, không bao giờ được giải bài toán trong đầu mà phải đặt bút viết. Ông bảo mình rằng: "con thông minh nhưng không phải là thiên tài, không phải là thần đồng, con chỉ là một cô bé bình thường nên con không được học cách giải bài toán như những bạn đặc biệt thông minh. CHỉ có đặt bút viết ra thì con mới bao quát được tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Bộ não con người chỉ nhớ được một khối lượng hữu hạn". Vì thế, mình luôn được điểm cao hơn các bạn giỏi toán vì mình trình bày mạch lạc khúc triết và đầy đủ. Về trí thông minh thì mình thua xa, nhưng nhiều bạn cậy mình thông minh hơn nên chỉ giải toán bằng mắt, phương pháp này chỉ hợp khi tranh nhau hơn thua tức thời. Nhưng ở đời ăn nhau là ở kết quả. Là người thực dụng, mình chỉ hướng đến hiệu quả, càng cao càng tốt, :Sad: (theo nghĩa tích cực nhé các bạn).
Khi viết ra mạch lạc thì nói cũng sẽ lưu loát, thể hiện suy nghĩ rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn. Người giáo sư có kinh nghiệm trong giảng dạy là người biết đơn giản hóa nhưng cái phức tạp, cái vĩ đại để học trò hiểu. Mình cũng tâm niệm phương pháp này.
Quay trở lại chuyện bạn đã bao giờ đặt bản thân mình lên bàn để phân tích mổ xẻ chưa?
Tôi đã làm như vậy. Tôi viết ra: Tôi có cái gì, tôi kém cái gì thành 2 cột. Từ 1-2-3.... cho đến khi không nghĩ được nữa. Hễ có người nào vô tình nhận xét về mình dù tốt hay xấu, tôi cũng viết vào list. SAu bản thân, tôi đặt tất cả những người tôi quen biết hoặc ít nhất đang liên quan đến tôi lên giấy để mổ xẻ. Họ là ai, họ như thế nào, họ mạnh về cái gì, yếu cái gì?
Từ đó đặt mình vào các mối quan hệ ấy. Từng mối quan hệ, tôi phân tích theo lý thuyết win-win. Tôi và họ đang ở mức quan hệ thế nào, họ cần gì ở mình, và mình cần gì ở họ, họ khó chịu vì tính cách gì của mình, mình khó chịu về nhược điểm nào của họ. Từ đó tự bản thân mình biết tránh những hoàn cảnh có thể thúc đẩy những khó chịu của đôi bên bộc lộ.
Chung chung quá, bây giờ lấy ví dụ cụ thể về thói quen phân tích của mình cho các mẹ dễ cảm nhận nhé:
Em dâu mình chưa có, lấy quan hệ MC-CD, hoặc chị dâu- em chồng:
MC-CD:
Mình: hiểu biết, thẳng tính, nhanh nhẹn, kín đáo, phóng khoáng.
Mẹ chồng: hạn chế về hiểu biết, chậm, mê tín, đồng bóng, là người của thời bao cấp (tức là chổi cùn rế rách cũng lưu giữ) nhưng rất tốt.
Lúc đầu mình rất khó chịu về tính chậm chạp của bà, có bữa cơm mà đến tận 9 giờ tối mới được ăn. Khắc phục: mình gọi điện từ sớm, dục bà đi chợ, hẹn là 4 giờ chiều con sang, bà cứ để con làm cho, lúc ấy bà chỉ có đi ra đi vào, rồi đi mua nốt những gì còn thiếu là xong. Kết quả là 6g30 cả nhà được ăn bữa tối.:Laughing: Cả nhà cứ ăn, mình vừa cho 2 đứa con ăn vừa tranh thủ nhấm nháp. Bà đi đâu cứ nức nở: "con dâu tôi nhanh thoăn thoắt ấy" :Laughing: . Vừa sướng vừa buồn cười vì bà.
Hạn chế của mình là kín đáo, ít thổ lộ, ít tâm sự, ít buôn chuyện với mẹ chồng, mà bà lại khoái mấy cái món đó. THế là mình hóa giải bằng cách, chia nhỏ các cuộc nói chuyện ra, rất hay gọi điện cho bà, hỏi thăm và chủ động kết thúc cuộc nói chuyện theo mong muốn của mình. Luôn đẩy chồng về với mẹ chồng, vì mẹ nào chả yêu con, chả thương con. Mình vẫn bảo với chồng:"mẹ anh không có con gái, thế nên các anh (chồng và em chồng) phải làm thay phận sự của người con gái, phải thường xuyên tâm tình hỏi thăm mẹ. Lão ấy có lúc nhảy dựng lên với mình rằng: "bọn đàn ông các anh có kiểu chăm lo cho mẹ khác với phụ nữ các em, có phải anh k quan tâm đến mẹ đâu?" Vậy mà mình vẫn hướng lão ấy về với mẹ. Càng ngày càng thấm nhuần tư tưởng là con trai nhưng vẫn thay phận sự một người con gái với mẹ. Nói năng với mẹ đã nhẹ nhàng hơn, chấp nhận mẹ là mẹ như thế. Con dâu cũng không thể thay được con đẻ.
Một mối quan hệ phức tạp khác, đó là quan hệ sếp và nhân viên.
Mình cũng đặt sếp lên bàn phân tích mổ xẻ. Sếp là nam, mình là nữ, trong môi trường làm việc phải tránh tất cả những hoàn cảnh có thể gây sự hiểu lầm, hoặc hoàn cảnh dẫn đến tình cảm bùng cháy. Phải tâm niệm: "vợ sếp HEN lắm, tránh voi chẳng xấu mặt nào":Laughing: .
Tránh tiếp xúc riêng, gọi điện riêng, tránh đùa cợt, nhả nhớn, dù cho sếp có thoải mái, dân dã. Sếp vẫn là sếp, cần có khoảng cách. Mình đủ tự tin để không sợ sếp (như nhiều người) nhưng vẫn tôn trọng vì người ta là sếp, phải chịu trách nhiệm trước khi mình phải chịu trách nhiệm dù sếp có kém tuổi, kém học vị, kém trình độ.
Sếp là người thế nào? Sếp là "dân" gì ra (kinh tế hay kỹ thuật hay ngoại ngữ) Sếp mạnh về chuyên môn gì và yếu chuyên môn gì? Sếp nguyên tắc hay uyển chuyển. Quan điểm của sếp về việc sử dụng nhân viên. Sếp là người chỉ biết vắt chanh bỏ vỏ thì mình phải tính trước đường thoát an toàn. Sếp đánh giá đúng khả năng của mình thì nên trung thành dù hoàn cảnh khó khăn xảy ra, hoặc lợi ích của mình giảm đi một chút. Không vì lợi ích trước mắt để đổi cái kết quả lâu dài. Sếp không biết mình là ai, mình phải kiên nhẫn, chờ thời. Đừng vì bị sắp xếp không đúng vị trí mà tỏ ra bất mãn, chống đối. Khi đó sếp sẽ "đập chết ăn thịt".
Mình đã trong hoàn cảnh như vậy. Tốt nghiệp đại học, đi làm một chỗ lỳ trong 11 năm, không ai nhận ra khả năng của mình, mình lại còn bị đưa về những vị trí chỉ có làm đảng bộ, công đoàn, dọn dẹp, chăm lo ăn uống, tinh thần (loong toong ý mà :Laughing: ). Mình vẫn vui vẻ yêu đời, không lấy gì làm bất mãn. Tranh thủ lúc ấy mình chăm chồng, sinh con, học thêm, tham gia các hoạt động văn nghệ, cộng đồng (vì nhiều thời gian mà). Mình kiên nhẫn "chắc chắn có lúc sếp sẽ đánh giá đúng khả năng của mình". Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp của mình, chỉ cần sau 2 năm, nếu không được sếp trọng dụng hoặc không được ưu đãi thì lập tức họ chuyển ngay sang công việc khác. Đây là mình nói với điều kiện môi trường làm việc ưng ý mà mình chưa được làm công việc đúng chuyên môn.
Vì là phụ nữ nên mình không coi trọng sự nghiệp lắm dù mình cũng thích được làm việc và được đánh giá đúng khả năng. Có lúc tâm tư quá, mình mới tâm sự với chồng:" anh ơi, nếu sếp không dùng em, nếu lương cơ quan đói quá, anh cố gắng nuôi mấy mẹ con em, em cũng sẽ đỡ đần anh bằng cách em sẽ làm gánh bún ra đầu phố bán, em khổ quen rồi, sướng không chịu được :Smiling: ". Ông chồng cốc vào đầu mình :"lạy hồn, hồn thăng đi cho con nhờ, hồn mà biết gánh bún bán thì con cũng đỡ phải lấy của thiên hạ về làm toa lét nhà mình thế này". Dưng mình biết là lão ấy sướng âm ỷ trong bụng vì thấy lão là nhân vật quan trọng nhất trong nhà , "cụ chột" trong gia đình.:Laughing: . Mấy hôm sau mình tỷ tê:"anh ơi, sáng nay em đọc tạp chí sành điệu, họ có bán đôi giày hàng hiệu mà giá cả phải chăng lắm, chỉ có hơn 100 đô, dáng đẹp, sang, lại bền, em toàn đi đôi hơn trăm nghìn nhanh hỏng quá, phí phạm quá". Lão mới hấp háy mắt: "lại xin xỏ rồi, nhưng thôi, mua đi anh thanh toán" hí hí, sướng đê mê.
Bò lạc mất rồi. Túm lại hôm nay mình nghĩ được có từng ấy. Thẳng thắn mà nói, nhiều lúc nghĩ mình nói rõ hay, dưng chưa chắc mình đã làm được như mình đã nói, nhưng cứ hướng tới những điều tốt đẹp để phấn đấu, âu thế là đủ.
Xin lỗi chủ topic vì mình lái câu chuyện sang hướng khác, ngại làm topic mới nên cho tạm vào đây. Mong Mod thông cảm cứ để diễn tiến câu chuyện xảy ra tự nhiên để chị em dốc bầu "tâm hự".
----------
Lần sau sẽ đề cập đến vấn đề "quân tử phải biết dấu kín mình"
09:42 SA 07/01/2008
Chị em dâu
Rất vui vì được các bạn ủng hộ.
Thực ra cũng chẳng phải bí kíp gì mà chỉ là mấy bài học kinh nghiệm của bản thân sau khi phải trả một giá khá đắt để có được. Mình muốn chia xẻ với các bạn để mong mọi người đừng dẫm phải vết xe đổ mà mình đã qua. Mình thấy hơi thiệt thòi vì chẳng được ai chỉ bảo tận tay để tránh, nên mình muốn bù đắp thiệt thòi này cho những bạn không có may mắn có bố mẹ quan tâm sâu sắc, hướng dẫn tỷ mỷ.
Các bạn nhặt nhạnh được gì mà bản thân cảm thấy là được thì dùng , còn điều gì cho là chưa đúng hoặc không hợp với hoàn cảnh thì bỏ qua. Đừng ném đá tội nghiệp tớ.
Tiếp chuyện hôm qua.
Chúng mình là đa số phụ nữ bình thường trong xã hội, không phải loại xuất chúng, cũng không phải loại cá tính quá mạnh, nhưng cũng chẳng kém cạnh ai về một số điểm. THế nên một cuộc đời hạnh phúc đối với một phụ nữ bình thường là luôn duy trì được trạng thái thăng bằng (như đã nói ở trên). Cái gì cũng vừa phải, đòi hỏi vừa phải, như cầu vừa phải, kỳ vọng vừa phải. Từ từ mà chắc còn hơn bạo phát bạo tàn. Mình cũng từng được biết qua một số số phận phụ nữ nếu nhìn bên ngoài thì ai cũng cho là hạnh phúc, đầy đủ, may mắn, chồng giỏi con ngoan nhà cửa tiện nghi, mức sống cao cấp. Nhưng khi đi vào tìm hiểu trong sâu thẳm thì đó lại là người phụ nữ bất hạnh với cái vỏ bọc vững chắc. Họ không được sống đúng như bản thân họ. Trong khi nhiều chị nhìn bên ngoài lại bị xã hội cho là người phụ nữ bất hạnh , bỏ chồng, đơn độc nhưng lại là những người luôn tìm được hạnh phúc sau những đổ vỡ.
Đại khái là thế chứ không phải toàn bộ. Chúng ta ở số đông nên cũng nên nhìn vào cái đa số.
Chị em mình vẫn mắc vào bệnh lười, tỷ mỷ quá, nói nhiều quá. Lười việc nhà, lười suy nghĩ, lười phân tích, trong khi lại hay so đo tỷ mỷ những cái mình đang có và những cái thiên hạ đang hưởng, rồi đay nghiến, chì chiết chồng con, nhà chồng, nếu không nói được ở nhà thì ra ngoài xã hội xả xì chét một cách thường xuyên và thái quá.
Trước khi nói điều gì nên uốn lưỡi bảy lần (như đạo ngày xưa đã dậy), trong thời gian uốn lưỡi ấy, óc phải suy nghĩ cân nhắc, tự khắc mình sẽ kìm lại được những lời có thể làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người thân của mình.
Không biết các bạn có tin không, nhưng tôi lại tin rằng không có điều gì hay việc gì mà chỉ có mình biết và trời biết. Ta cứ nghĩ chỉ có ta biết thì không bao giờ có thể có ai biết được nữa, còn trời ở rất xa không thể tiết lộ. Nhưng thực ra khi ta nói hoặc khi ta làm, mặc nhiên ta đã lưu lại trong không gian một dạng năng lượng có thể lưu giữ theo thời gian, và chắc chắn năng lượng đó sẽ phù hợp với một dạng người nào đó. Họ bắt được tín hiệu, giải mã nó và họ biết được ta đã nói gì và làm gì. THế nên phụ nữ chúng mình cũng phải rèn luyện như đàn ông là nghĩ trước khi nói và làm. Để bảo vệ chính chúng ta mà thôi.
Tất nhiên khi sinh ra mỗi người đã có một bài toán số phận với nhiều cách giải khác nhau. MỖi lời giải dẫn đến một kết quả. Mà muốn giải được bài toán số phận thì chẳng có cách nào khác là ta phải học. Học cả đời, đọc cả đời, không cứ phải trường lớp bằng cấp. Hôm trước xem chương trình cô bé thần đồng văn học trên Talk show Vietnam mình rất khâm phục cô bé về sở thích ham đọc sách của cô. Mình cũng thích đọc nhưng khả năng hạn chế nên cũng không tiếp thu được hết. Xong chính lúc đọc làm cho não người vận động, não được vận động hàng ngày thì khi có biến cố xảy ra ta có thể điều ngay được nhiều nơron thần kinh trợ giúp. ĐỌc là cách con kiến tha lâu đầy tổ.
Một vấn đề hôm qua còn bỏ ngỏ, đó là có cuộc sống giản dị. Giản dị mà vẫn sang trọng, vẫn mệnh phụ. Mình yêu lối sống giản dị của bác Hồ. Từ lâu ông đã sống trong ngôi nhà gỗ giản dị mà mấy chục năm sau, sau khi nhốt mình trong 4 bức tường, con người ta mới nhận thấy cái tiện nghi, cái đẹp đẽ khi được ở cùng với thiên nhiên. Bác không có gia đình , không được gần người thân nhưng bác vẫn sống thọ và yêu đời cho dù bị tù đày hành hạ. Trong khi chúng ta được sống cùng chồng con, cùng cha mẹ anh chị em, được đầy đủ tiện nghi mà lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, không thỏa mãn. Kể cả những trường hợp các anh chị có tình cảm ngoài vợ chồng, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà hãy đổ lỗi cho ham muốn của bản thân ấy. Lòng tham của con người là vô đáy, đã giầu muốn giầu hơn, đã quyền cao chức trọng muốn leo lên cao nữa, muốn được chồng vợ yêu nhưng vẫn thèm khát bạn trai bạn gái trồng cây si. Rồi không làm cách nào mà thoát ra được dù biết là sẽ đổ vỡ hạnh phúc.
Đi vào chi tiết phân tích: khi lythuytinh có tình cảm với xếp của mình thì mong muốn đầu tiên của bạn là gì: là được nhìn thấy sếp, được nghe sếp nói, được sếp nhìn mình...nói chung là nhớ kinh khủng. Nhưng khi được như thế thì lại thấy có lỗi với chồng là hoang mang là day dứt lương tâm. Vậy bạn phải làm gì đây, "diệt dục" là từ hay dùng nhất trong đạo Phật. Diệt ham muốn, diệt nhu cầu thì sẽ hóa giải được hoàn cảnh. Diệt ở đây không phải là dùng tay bóp chết con tim mình để tan vỡ mà nâng con tim đang rỉ máu của mình đặt cẩn thận vào một cái khăn, nhẹ nhàng chấm cho nó khỏi đập mạnh khỏi tóe máu. Hãy thương lấy con tim mình vì chỉ có con tim mình mới biết đau, con tim mình mới là của mình. Còn lại tất cả chẳng có cái gì của mình hết như chúng ta vẫn ảo tưởng.
Tim ốm thì phải để nó nghỉ. Dùng chân tay đầu óc hay cách thay đổi môi trường cũng là phương pháp hay nhưng nhiều khi đó chỉ là cách ta trốn chạy sự thật. Tự nhiên chẳng biết diễn đạt thế nào nữa để các bạn cùng hiểu, nhưng mình chỉ muốn nói là hãy thương lấy bản thân trước khi muốn ai đó yêu mình. Đừng hành hạ con tim bằng những tình cảm thoáng qua ấy. Cứ để những tình cảm mà người đời cho là không thể có được ấy tồn tại, nhưng hãy nâng mức độ của nó lên từ tình yêu đôi lứa thành tình yêu nhân loại, tình yêu giữa người với người và đừng đòi hỏi gì ở nó cả. Tự khắc nó cũng chỉ tồn tại như vô vàn tình cảm khác của con người và hoàn toàn vô hại.
--------------
lại có việc phải đi rồi, nếu các bạn không chê thì hôm nào có thời gian lại viết tiếp. Còn nếu mình cảm thấy vô duyên quá thì các bạn cũng cho một câu là mình dừng ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
----------------
p/s : bạn nào đó có hỏi mình bao nhiêu tuổi. XIn thưa là về tuổi tác thì kém rất nhiều anh chị trong này, cũng chẳng thể vỗ ngực là người từng trải, chỉ có thể nói rằng mình là người luôn mong muốn được chia xẻ những nỗi niềm trong đời mỗi con người. Mà nỗi niềm thì ai mà chả có, nhiều nữa là đằng khác.
Mình có được như ngày hôm nay cũng nhờ cha mẹ sinh ra mình là người nhạy cảm quá nên dễ bị tổn thương, và vấp váp đã giúp mình tìm được một con đường (chính là phong cách sống) phù hợp với tính cách, hoàn cảnh của bản thân, tính đến thời điểm hiện tại.
06:19 CH 05/01/2008
l
Leona
Bắt chuyện
841Điểm·0Bài viết
Báo cáo