Không chị. Cái em thắc mắc là bạn ý nói mẹ chồng không tôn trọng bạn ý thì bạn sẽ chia tay chồng mà không hề nhắc đến vai trò của chồng trong câu chuyện này. Bạn ý mặc nhiên "chồng mình là con người ta". Ở đây thể hiện 2 việc. 1 là trước khi lấy chồng, bạn ý chỉ tìm hiểu chồng mà không tìm hiểu nhà chồng (vì nếu biết đã không lấy ngay từ đầu). 2. là sau khi lấy chồng, bạn ý chỉ nhìn vào cung cách cư xử của mẹ chồng để quyết định bỏ chồng mà không nghĩ đến chồng. Như vậy, thì khả năng bạn ý bỏ chồng là cực kì cao. Nên em mới khuyên bạn ý nên ở nhà với mẹ luôn thôi.
Mình chồng con đề huề nhưng thấy em ấy nói đúng mà. Thật ra trước chữ "chia tay" là sẽ có nhiều giai đoạn tìm cách thông cảm, thấu hiểu nhau, v.v... Nhưng ý chủ chốt của em ấy là mình sẽ làm tất cả các công đoạn đó trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Mình phải tỏ rõ lập trường là không có ai sỉ nhục gì mình được. Nếu mẹ chồng nhiều lần bước qua ranh giới thì chồng phải cùng mình giải quyết. Chồng mà cũng không tôn trọng mình nốt thì chia tay là chính xác rồi còn gì.
Cái này còn tuỳ bạn ơi. Những điều bạn kể trên là tính cách của mẹ chồng, hay là do cách cư xử của bạn top nên mẹ chồng mới có những phản ứng/hành động như thế? Mình đọc bài của bạn top, mình mà là mẹ chồng bạn ý, mình sẽ nghĩ "đã bỏ công bỏ sức lên chăm con nó, chăm vợ chồng nó mà còn xét nét lên lớp mẹ, coi mẹ như con ở thế thì tao về cho xong" Và từ đầu đến cuối, bạn top cũng chỉ bức xúc khó chịu vì chồng không đứng về phe mình, không thông cảm cho mình khi mẹ chồng "tệ" như thế mà còn trách mình. Bạn nghe có thấy vô lý không? Bạn sắp lấy chồng đúng không, thử nghĩ xem, chồng bạn chê ỏng chê eo mẹ bạn (dù mẹ bạn có sai gì đó thật) và bắt bạn phải ra mặt nói là mẹ sai rồi, chồng con mới đúng cơ. Bạn không làm như thế thì giận dỗi. Bạn sẽ nghĩ gì về chồng bạn? Mình nghĩ chẳng phải vấn đề ai đúng ai sai ở đây, mà mình "cảm" thấy mẹ chồng bạn top nghĩ là bạn ý "hỗn, láo", như các chị ý nói là thái độ không đúng. Và từ đầu đến cuối, mình chưa hề thấy bạn ý có ý định xin lỗi mẹ chồng. Thật ra mình nghĩ chuyện của vợ chồng top hoàn toàn có thể cứu vãn nếu bạn ý biết cách hơn, khéo hơn và bớt cho là mình luôn đúng đi.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn. Tôi chỉ cực kỳ bức xúc với người lớn mà đổ lỗi trẻ con hư bởi vì tính cách nó như thế. Tính cách mỗi đứa trẻ đều khác nhau, nhưng có xu hướng tích cực hay tiêu cực là do người lớn. Tôi có con, tôi nuôi dạy con tôi, tôi nhìn thấy rõ những hành động, cách cư xử, tình cảm lời nói của tôi có sức ảnh hưởng thế nào đến quá trình hình thành tính cách hay nhân cách của nó. Nên tôi rất dị ứng ai mà chê trách đứa trẻ hư bởi vì bản chất nó thế. Muốn trách thì trách bố mẹ nó trước đi. Đặc biệt, ghét kiểu người lớn thấy trẻ con làm sai gì cũng buông câu "ôi giời ơi, thế này thì sau này thành thằng này thằng kia, đồ này đồ kia mất thôi". Bạn có biết, những câu nói kiểu thế có thể bóp chết tương lai của 1 đứa trẻ không? Cách bạn noinhomayxua nói về "kinh nghiệm" của bạn ý gặp những đứa trẻ phá phách hay "các cô cậu choai choai" và cái mác "người xấu tính" mà bạn gán cho cả trẻ con chính là điển hình cho những người lớn như thế.
Bạn chủ top ơi, mình nói bạn nghe nè. Không biết bạn bao nhiêu tuổi nên mình cứ xưng bạn-mình nhé. Mình thấy bạn kì lắm luôn. Làm quái gì bạn phải ám ảnh quá khứ của chồng trong khi anh ta cưới vợ trước đàng hoàng, có con hợp pháp. Khi bạn lấy anh ta là bạn đã biết mình là tập 2 rồi chứ không lẽ anh đó lừa bạn? Phải chi ngày xưa bạn với anh đó yêu nhau mà mẹ đứa bé chen ngang giật người yêu bạn thì giờ bạn ghét cũng phải. Ủa, thằng bé làm gì bạn chưa? Nó có nài nỉ cha nó bỏ bạn quay về với mẹ nó chưa? Chồng bạn vì muốn giữ thể diện cho bạn mới muốn bạn thăm nó thôi, cái đó chỉ là xã giao mặt ngoài cho đẹp lòng cha mẹ chồng, gia đình chồng thôi bạn. Là đóng kịch đó. Đến như vậy mà bạn cũng không làm được thì mình chẳng hiểu.Nếu coi những gì thuộc về quá khứ của chồng là vết nhơ như vậy thì sao bạn không lấy trai tân? Ấy là bạn chưa có con mà bạn còn vậy thì nếu bạn có con chắc bạn còn căm thù anh nó hơn nữa, không phải nghĩ xa xôi chứ sau này chắc bạn cũng ko muốn thằng bé hưởng chút của cải nào há. Bây giờ mình giả dụ thử ha, không phải mình trù ẻo bạn. Nhưng nếu sau này bạn có con, bạn li dị. Rồi người chồng sau của bạn ko thích bạn tới lui thăm con bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chồng bạn này có lừa bạn ấy mà bạn, trước nói là con riêng của chồng sẽ ở với mẹ, sau lại ở với ông bà nội. Khi ở với mẹ là bạn chủ top có thể hoàn toàn không liên quan gì, ở với ông bà nội (bố mẹ chồng của bạn chủ top) sẽ phải gặp gỡ thường xuyên, phải tỏ ra quan tâm thăm hỏi (trong lúc thâm tâm đã xác định khi lấy chồng sẽ không phải làm thế). Mà bạn cũng lạ nhỉ, bạn chủ top có nói bạn ấy không đóng kịch được đâu, bạn ấy muốn được tư vấn để có thể yêu thương quan tâm thực sự đến con chồng cơ mà. Cái đó thì mình đã khuyên là không làm được đâu, chỉ cố gắng đóng kịch cho tốt thôi. Và điều đó là bình thường, bạn không cần phải áy náy.
Bạn chủ top ơi, mình nói bạn nghe nè. Không biết bạn bao nhiêu tuổi nên mình cứ xưng bạn-mình nhé. Mình thấy bạn kì lắm luôn. Làm quái gì bạn phải ám ảnh quá khứ của chồng trong khi anh ta cưới vợ trước đàng hoàng, có con hợp pháp. Khi bạn lấy anh ta là bạn đã biết mình là tập 2 rồi chứ không lẽ anh đó lừa bạn? Phải chi ngày xưa bạn với anh đó yêu nhau mà mẹ đứa bé chen ngang giật người yêu bạn thì giờ bạn ghét cũng phải. Ủa, thằng bé làm gì bạn chưa? Nó có nài nỉ cha nó bỏ bạn quay về với mẹ nó chưa? Chồng bạn vì muốn giữ thể diện cho bạn mới muốn bạn thăm nó thôi, cái đó chỉ là xã giao mặt ngoài cho đẹp lòng cha mẹ chồng, gia đình chồng thôi bạn. Là đóng kịch đó. Đến như vậy mà bạn cũng không làm được thì mình chẳng hiểu.Nếu coi những gì thuộc về quá khứ của chồng là vết nhơ như vậy thì sao bạn không lấy trai tân? Ấy là bạn chưa có con mà bạn còn vậy thì nếu bạn có con chắc bạn còn căm thù anh nó hơn nữa, không phải nghĩ xa xôi chứ sau này chắc bạn cũng ko muốn thằng bé hưởng chút của cải nào há. Bây giờ mình giả dụ thử ha, không phải mình trù ẻo bạn. Nhưng nếu sau này bạn có con, bạn li dị. Rồi người chồng sau của bạn ko thích bạn tới lui thăm con bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Thật vui khi nghe bạn kể.Theo mình bà này học nam nữ bình đẳng trên mạng rồi ý a. Thuở đời đến nhà bạn trai mà tỏ ra nữ hiệp .Có lẽ anh bạn yêu nhiều hơn nên mới khuyên nhủ mà bả hổng nghe thì bả thiệt thòi. Mình cũng chọn nam nữ bình đẳng nhưng cũng không thể chọn dâu như này, nó về nó chỉ tay dạy việc mình luôn, nếu có chị dâu như này thì ở riêng đi shopping chung thì ok lun.
Mẹ con nhà này ko khác gì nhà mình luôn, mình nghĩ là nên cách ly.Ngày xưa mình cách ly đươc là nhờ đi du học, những lân mẹ mình gọi điện chửi bới là mình cúp máy luôn, lồng lộn lên gọi bạn bè tìm mình thì mình cũng chỉ cười trừ với các bạn thôi chứ ko gọi lai. Về sau (chắc cũng 10 năm sau khi du học và mẹ mình vẫn lâu lâu lồng lên như vậy với mình hoặc bố mình) mình mới có can đảm nói với mẹ mình rằng: "Khi nào mẹ nói chuyện có đầu có đuôi đàng hoàng thì con mới nói chuyện với mẹ" hoặc là "Mẹ nói như vậy mà nghe được à". Mẹ mình giờ nể sợ mình và cũng bao giờ dám chửi bậy, sỉ nhục mình nữa Tâm lý thương mẹ và nghĩ đến những lúc mẹ tốt với mình là bình thường, mình cũng trải qua. Nhưng ko cách ly thì ko vượt qua được đâu. Có lẽ mình hơi láo nhưng cần phải nói cho bà biết rằng nếu bà còn xử sự như vậy thì sẽ ko được gặp con và cháu nữa vì những hành vi và lời nói bạo lực của bà sẽ ảnh hưởng xấu đến các chạu
Nếu dc chị ck giúp đỡ thì wa tốt rồi.
Vậy sao em không nghĩ đoạn mình mang thai giúp chị gái? Em chưa có chồng nên ngại chửa đẻ hay sao? Chứ chị thì nghĩ nên chọn ng trong gia đình. Người lạ không biết họ có giữ chữ tín hay ko? Nguy cơ mất chồng cao hay chi phí cũng khá đắt đỏ. Chị cũng hiếm muộn, tử cung đôi cũng làm IVF 4 lần mà chưa đậu, chị còn làm mẹ đơn thân nữa chứ, đang tính nhờ người MTH nhưng cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa làm đc. Chị còn không có chị em để nhờ cơ.
À không bạn, tại ở phía trên đầu mình có 1 lần đề cập đến là nếu chồng EQ không cao (hình như có nói thì phải) cộng với các điều kiện phía sau cơ. Với cả mình nghĩ nếu còn thương chồng mình sẽ cố gắng vì chồng mà chịu đựng những cái xét nét không quá đáng và cố thay đổi để thích nghi. Điều kiện tiên quyết là ổng phải có thái độ (không cần ra mặt chống đối mẹ đâu) để mình biết ổng hiểu mình. Chứ còn ổng mà vô tâm nữa thì thôi rồi.
Chắc mình diễn đạt không khéo nên bạn hiểu lầm ý mình xíu.
Quá trình sống chung, làm quen lối sống của nhau là cả một hành trình nên mình tóm ý lại thôi chứ không phải cứ thấy mẹ chồng thế này thế nọ là đùng đùng bỏ chồng đâu bạn, mình hiểu là phải có sự tương tác, rồi đối xử này nọ với cả chồng, mẹ chồng mà. Nhưng vì đang nói đến mẹ chồng-con dâu nên mình nhắc trọng điểm vào đó thôi chứ mình cũng đủ lớn để hiểu là không thể vì một lí do mà từ bỏ hôn nhân. Xách giỏ đi khỏi nhà chồng thì dễ,hối hận muốn trở về thì khó, mình hiểu điều đó nên bạn yên tâm nhen. Cảm ơn tình yêu vì đã thật lòng quan tâm mình.
Còn tìm hiểu thì trước khi kết hôn mình chỉ có thể biết gia đình người ta trong mắt người xung quanh có tử tế không, có gọi là bịp bợm hung dữ không chứ còn sống trong đó rồi mới thực sự hiểu bạn ơi. Có nhiều cặp mẹ-dâu mến nhau lúc đầu như sống chung mới thấy có những điểm bất đồng, hoặc thấy rõ tính nhau hơn, lúc đó thì tuỳ hoàn cảnh, tuỳ tình huống cụ thể mới biết được. Như mình vẫn nói, mọi chuyện sẽ không lớn 2 bên tôn trọng lẫn nhau, giống như khi tụi mình nếu có tranh luận, dù bất đồng nhưng đừng công kích nhau là "loại thế này, thế nọ" thì cuộc nói chuyện sẽ rất hoà bình đúng không.
Còn về việc mình nói chồng mình là "con người ta" nghĩa là sau tất cả, sau khi ổng đã nỗ lực cùng mình giải quyết mà vẫn không được (cả một quá trình dài), và mình vẫn bị tổn thương, vẫn bị xúc phạm. Thì thời điểm đó, mình cũng không thể buộc ổng vứt bỏ mẹ ổng. Còn trường hợp ổng đã không làm gì giúp đỡ cân bằng mẹ-vợ ngay từ đầu thì mình không nói đến trường hợp đó làm gì.
Tại mình lướt ý quá, hihi, chứ mình lấy chồng mà bỏ ổng ra rìa sau được, sống là sống với cả chồng mà.
Thôi topic của chị khác nên mình giải thích bạn nghe xíu xiu vậy thôi, mình out ra không bàn nữa nghe tình yêu. Đọc được thì comt một cái cho mình biết nhen.