Chào các chị và các bạn.


Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người một chuyện của người khác - chị dâu họ của em. Mong mọi người cho ý kiến xem em nên làm gì để giúp nó nhé. Em cảm ơn rất nhiều.


Sở dĩ gọi chị dâu là nó vì tụi em là bạn từ mẫu giáo tới ĐH mọi người ạ, vẫn quen và chưa sửa được, nên mọi người bỏ qua việc xưng hô nhé.


Em với bạn ấy là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Theo như mẹ em nói thì 2 bác (ba mẹ nó) có con muộn, 35 36 tuổi mới có nó. Đúng kiểu con cầu con khẩn luôn, đi chùa chiền các kiểu mới sinh được mỗi mình nó. Sinh nó ra có 1k6 thôi.


Theo như từ khi em biết chuyện tới nay thì gần như 1 tuần mẹ nó đánh nó 3,4 lần, còn chửi thì hằng ngày. Mẹ nó dạy nó theo đúng chuẩn gái ngoan luôn. Ngoan ở đây là học giỏi, không đi chơi, đi đúng giờ về. Lúc nhỏ em thấy lạ lạ vậy thôi chứ cũng không nghĩ quá sâu sắc, giờ nhớ lại mới thấy bác gái đối xử khó khăn với nó quá.


Bắt buộc nó phải đạt loại giỏi, năm lớp 9 lên lớp 10 mọi người biết là là một chuyển biến khác mà. Nên nó bị 1 môn điểm thấp, chia trung bình môn dưới 9.0. Vậy là bác gái đánh nó, chửi nó dã man. Em ở bên nhà nghe gì mà bôi tro trét trấu vào dòng họ, rồi gì mà "thứ mày nằm ngửa cũng không ai thèm", v.v.. . Nguyên nhân chỉ vì điểm số.


Mà nhỏ lớn, bác đánh nó toàn là lôi ra sân đánh, ai mà can thì ngưng, nhưng ngta về rồi là nó còn bị nặng hơn. Muốn đi chơi với bạn thì phải xin trước 1 tuần, nói mấy giờ về là phải đúng giờ, trễ 5p cũng bị đánh. Thành ra nó ít đi đâu, vì mỗi lần đi về thì sau này lúc khác bị chửi sẽ bị đem ra làm lí do: "bắt chước đánh đôi đánh đọ với mấy đứa đó" 'mày chơi với con A, B, C mà ko biết học hỏi ngta."...


Phải công nhận là bác gái rất giỏi, bác trai chỉ biết đi làm, còn bác gái đóng bàn ghế, sửa điện, lợp nhà bác ấy đều tự làm được. Nhưng chính vì giỏi mà bác ấy coi thường bác trai với con bạn em lắm. Lúc dạy nó làm cá hay bất cứ việc gì, bất kể đó có là lần đầu tiên, nếu nó làm chậm hoặc mò (mới lần đầu mà) thì bác đều nhào vô giật rồi chửi: "ngứa mắt, có vậy thôi cũng không biết". Sau đó bác làm. Thành ra nó tới 18t những việc như chặt thịt, làm cá vẫn không biết. Không phải nó lười, mà mỗi lần bác lồng lộn lên ghê lắm. Sau này đi học xa, tự nó tập làm thì giỏi rồi.Nó nói làm 1 lần ko được thì tiến bộ từ từ, mẹ tao làm ghê quá tao cuống tay cuống chân hốt hoảng ko làm được gì.


Từ hồi lớp 7 nó đã nói với em là nó muốn chết, mà chưa dám. Vì sợ lỡ không chết được, bị nằm 1 chỗ rồi mẹ nó chửi bới còn khổ hơn chân đâu mà chạy. Mẹ nó bệnh tim nữa, mỗi lần tức lên mệt nên nó ko muốn cãi. Tới tận năm lớp 10 nó mới được phát tiền tiêu vặt hàng tuần, mỗi tuần 10 nghìn, tháng 40 nghìn. Mà hết gần 30 nghìn mua bvs rồi. Vậy mà mẹ nó còn chê ăn tàn ăn mạt, nó mới tự bớt lượng cơm, 1 buổi ăn còn có 1 chén. Cho tới tận bây giờ nó vẫn ko thể ăn hơn (bị tâm lí).


Bạn em giỏi lắm, cái duyên ngoài xã hội của nó rất tốt. Lúc tụi em mới tốt nghiệp ĐH, chưa xin được việc. Mẹ nó bắt nó về quê tìm việc còn em thì vì muốn gần gia đình nên cũng về. Hai đứa xin vào công ty may mặc làm sản xuất. Hầu như nó không giỏi như người khác nhưng tính nó tốt, chăm chỉ, không nịnh bợ hay đâm chọc ai. Em thì còn có người ghét chứ nó thì 50 người thì hết 49 người thích nó, 1 người rất thích nó luôn đó.


Tháng lương 8 triệu, mẹ nó phát lại cho 600k.


Sau này nó gặp anh họ em, rồi yêu nhau cưới nhau. Về ở bên nhà anh ấy làm dâu được 1 năm thì cô em cho ra riêng. Hai vợ chồng cũng giỏi, làm ăn sắm sửa các kiểu nhưng mẹ nó mỗi lần tới lại làm quyền, cái này phải để chỗ này, xê dịch không được, v.v... Nói chung là chửi như trước. Có ông anh ở thì ko sao, ảnh mà đi rồi là nó lại bị dạy dỗ. Nó có bầu bị chẩn đoán dễ sẩy nên nghĩ làm ở nhà, bác cứ qua chỉ đạo này kia, nó làm không vừa ý thì bác giận lên, mệt xỉu. Nó cũng tức quá, xỉu.Phải nằm viện giữ thai. Xong về nhà cũng lại đâu vào đấy.


Cô của em với anh họ nói với em hay là rước nó về nhà, ko ra riêng nữa, xem mẹ nó có nể thông gia không. Chứ cứ vậy hoài bầu nào chịu nổi. Em hỏi nó tính sao,nó nói cũng hận lắm nhưng lúc đó lại nghĩ tới những lúc mẹ nó tốt với nó, dịu dàng với nó. Nhiều khi muốn chết cho rồi.


Em thật sự muốn giúp nó nhưng không biết nên làm thế nào đây, là bạn và là em của nó, nhìn nó cứ như kiểu trầm cảm xót lắm. Mà chuyện mẹ con, có phải dứt bỏ được đâu, mình xúi bảo rồi lúc người ta hoà thuận lại trách mình, còn để yên vậy thì lỡ nó làm gì dại dột lại hối hận.


Mọi người cho em ý kiến với.