images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Many lives, many times
Viết cho một ngày sẽ đến.
Tôi vẫn luôn biết ngày này sẽ đến. Ngày này nếu càng đến muộn thì cái cách nó đến sẽ ngày càng phũ phàng với tôi.
Tôi ngày càng xa rời chuẩn mực ứng xử. Vì tôi đã quá chán nản với việc ứng xử đúng chuẩn mực rồi lại ôm hết tiêu cực vào bản thân mình. Tôi muốn bỏ đi khi mình muốn. Lang thang khi thấy ngột ngạt và được gào lên khi thấy ấm ức. Dù nó có đem lại một hình ảnh không đẹp nhưng ít ra chúng ta còn thấy mình đang sống.
Tôi tự hỏi. Mình có thực sự nhân văn và có còn là một người nhân văn như mình muốn là hay không. Nhưng tôi hiểu rằng. Bất cứ sự bất công nào trên đời cũng đem lại sự thiếu nhân văn và bất hạnh. Vì vậy khi đến cuối con đường. Người nhân văn nhất ko phải là người dịu dàng nhất mà chính là người đấu tranh cho lẽ phải nhiều nhất.
Ngấp nghé ngưỡng 40. Đối diện với nhiều ngang trái ở đời. Nếu để trả lời câu hỏi mình muốn gì. Tôi cũng giống như anh. Muốn được 1 mình. Ai trong chúng ta cũng đều là nạn nhân của áp lực, trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, làm người lớn và làm người tử tế. Thực ra rất hiếm người trong chúng ta đủ trưởng thành và sức lực để đảm đương nhiều thứ như vậy, chỉ vì mọi thứ cứ đến và cuốn chúng ta đi. Vì vậy chúng ta cứ thế, cực khổ đến cuối đời.
Ai trong chúng ta đều là nạn nhân của nhau, của chính mình. Ko phải buồn đau chỉ đến từ niềm sân hận. Mà đôi khi là niềm yêu đặt sai chỗ, hoặc chúng ta yêu thương mọi thứ một cách thiếu công bằng.
Người ta nói nhiều đến duyên phận cũng ko phải chỉ nói cho vui. Chúng ta cũng ko thể làm gì tốt hơn. Tôi tin rằng, dù có tử tế đến mấy, cũng ko ai có thể khẳng định mình sẽ giữ được một mối duyên nào đến cuối đời.
Tôi chỉ xin số phận hãy giữ cho tôi niềm tin cuối cùng. Rằng nếu chúng ta tử tế, thì chúng ta cũng sẽ hết duyên bằng một cách tử tế nhất có thể với nhau.
08:10 CH 27/07/2025
Many lives, many times
Đã 1 năm rồi tôi mới trở lại đây.
Tôi đã khác rồi.
Đã biết bảo vệ bản thân hơn.
Và cũng đã đánh mất chính mình.
Hôm nay ngồi một mình trong căn nhà, bỗng nhiên nghêu ngao vài lời hát quen thuộc. Một tôi của ngày nào đó đã xuất hiện trước chính tôi.
Thì ra tôi vẫn sống. Chỉ là những ngày con tim mềm mại ít hơn những ngày lí trí lạnh lùng lên ngôi.
11:25 CH 14/05/2025
Many lives, many times
Trong tất cả mọi sự từ bỏ, sự từ bỏ đáng tiếc nhất là từ bỏ bình yên.
Trong tất cả mọi sự thêm thắt, điều cộng thêm rẻ tiền nhất là sự phù phiếm.
Tôi đang sống 1 cuộc đời gì thế này? Đã đánh đổi bình yên của mình để phải chứng kiến sự kệch cỡm và nín nhịn cả đời những con người coi mình là thượng đẳng và coi ng khác ở dưới chân mình?
Thật - buồn - cười.
12:15 SA 17/06/2024
Many lives, many times
Chẳng thể gọi tên cảm xúc lúc này. Chỉ biết rằng mình chỉ đang tồn tại. Có đúng ko khi tôi đã vội vàng sắm cho mình 1 số phận nhạt nhoà. Để rồi cuối cùng làm con ko hiếu thảo, làm vợ ko hiền, làm mẹ ko tốt, làm việc cũng chẳng ra gì.
Ng đàn ông bên cạnh tôi có vẻ đang ko an yên vì những áp lực kinh tế tự đè lên vai. Tiếc là tôi cũng chẳng giỏi kiếm tiền để giúp đỡ. Liệu tôi có nên bỏ đi để anh ta trút đc 1 phần gánh nặng này. Có những thứ còn níu thì nặng tay, dám buông thì rất nhẹ. 
Nhẹ như một ngày nào đó. Tôi đã buông hết tất cả để lao theo 1 thứ vô nghĩa nhất cõi đời.
12:09 SA 30/05/2024
Many lives, many times
Cách đây 8 năm tôi đã từng viết rằng. Khi chân lý đã lung lay thì người ta biết dựa vào đâu để sống.
Tôi đã tin rằng lòng cao thượng tối cao sẽ khuất phục mọi tâm địa, vì ko có ai là hoàn toàn xấu xa. Tôi đã ngỡ mình đã chứng minh được điều đó.
Nhưng rồi thì ra sự tử tế đến tận cùng chỉ làm tổn thương chính mình. Tôi mới là kẻ thua cuộc khi đánh mất chân lý của mình. Hận kẻ ko ngừng muốn tấn công mình? Hay hận người không bao giờ bảo vệ mình.
Hận thù sẽ chẳng còn là gì nếu ta chỉ còn một ngày để sống. Nhưng nếu chúng ta còn quá nhiều ngày để sống, sẽ đối diện thế nào?
Những ngày tồi tệ và những ngày tồi tệ hơn sau đó…
12:49 SA 21/05/2024
Many lives, many times
Tôi bắt đầu trở nên hối hận vì đã tước bỏ quyền bận rộn của chính mình. Liệu tôi có lại một lần nữa quay lại khoảng thời gian chờ đợi bất hạnh một người ko còn nghĩ đến mình.
12:20 SA 16/05/2024
Many lives, many times
Chúng ta không nên hi vọng nhiều quá vào tình yêu. Cái chúng ta nên hi vọng là tình người với người.
Và khi chúng ta cho rằng một người sống có tình, có nghĩa. Thì nên hiểu họ sẽ như thế với mọi người.
03:24 CH 01/05/2024
Many lives, many times
Tôi đã bắt đầu có những niềm vui mới. Giống như một ngày nào đó xa xưa, cảm giác như nhìn thấy một bông hoa nhú lên giữa rừng lá úa.
11:02 CH 30/01/2024
Many lives, many times
Trong chuỗi ngày triền miên tồn tại như một cái máy. Có một lúc nào đó nc mắt lại lăn dài vì thất vọng. Thất vọng vì bản thân thất bại. Ko làm nổi những gì mình đã từng tâm niệm.
Một nhân viên ko có tương lai, một ng mẹ ko nuôi, ko dạy nổi con. Một ng con chẳng đc lòng bố cũng ko đc lòng mẹ.
Đến 1 con chó cũng ko lo nổi cho nó.
Mà cũng ko cần phải nói thế.
Đến bản thân mình cũng ko sống nổi cho minh!
11:35 CH 01/12/2023
Many lives, many times
Thì ra sự già nua không phải là sự bào mòn của năm tháng lên hình hài con người. Mà là sự bào mòn của năm tháng lên những niềm vui sống.
Tôi đã đi dần đến những bậc thang cuối cùng của niềm kiêu hãnh. Tôi gần như chấp nhận mình là một kê thất bại.
11:36 CH 19/11/2023
Many lives, many times
Tôi đang sống những ngày mòn mỏi. Ko yêu thương bản thân nên cũng ko còn sức lực để yêu thương người khác. Đổi lại là niềm vui khi nhìn thấy những đứa con lớn lên hàng ngày.
Tôi đã chấm dứt được giai đoạn thất vọng vì hi vọng. Tôi đã chấp nhận như một loài hoa héo.
Ko buồn. Ko vui. Tôi ghi lại để không quên những ngày tháng này.
06:48 CH 21/09/2023
Many lives, many times
Sự cách xa thật sự không nằm ở không gian
Sự cách xa thật sự nằm ở chính cảm giác khi nghĩ về một người
Chút ấm áp ngày nào đã ko thể sống lại nữa rồi.
Chúng ta đã mệt mỏi để cãi vã. Nhưng cũng đã quá mệt mỏi để thương yêu.
08:48 CH 10/08/2023
Many lives, many times
“Trong giấc mơ em, có giấc mơ nào tìm nhau về nữa”
Đêm qua tôi mơ một giấc mơ dài miên man bất tận. Giấc mơ thật buồn. Anh lâm bệnh nặng nhưng phút cuối cùng người phụ nữ anh muốn ở bên anh lại ko phải là tôi.
Tôi đã nhiều lần mơ thấy anh trước kia. Trong giấc mơ anh vẫn luôn hiền lành, ấm áp. Nhưng giờ từ bao giờ trong tiềm thức. Anh lạnh lùng vô cảm. 
Tự bản thân mình cảm thấy đã đánh mất cảm xúc trân quý nhất. Nhưng chẳng thể nào lấy lại được nữa. Những hình ảnh vô cảm lạnh lùng ấy cứ thi nhau dội về như những con sóng cuốn đi hết những xúc cảm yêu thương.
5 năm sắp trôi qua nhanh như cơn gió. Cơn mơ tháng 8 làm tôi bật khóc nức nở khi thức dậy. Thấy lòng mình chìm dưới vực sâu.
07:39 SA 09/08/2023
Many lives, many times
22.07.2023
Một ngày trôi qua như bao ngày khác.
Tôi đã bắt đầu có thói quen xác định cảm xúc bằng đếm số việc có ích mình làm được trong ngày. Sẽ rất buồn nếu như một ngày toàn những việc ngu ngốc và sẽ rất vui nếu xử lý được nhiều việc đúng.
Không có nhiều thời gian để thảnh thơi. Nhưng cũng vẫn chưa thể nào quên ngôi nhà tập thể, căn phòng nhỏ, những người bạn - đồng nghiệp có những lúc gắn bó hơn cả gia đình. Nơi mà ở đó, mình được tôn trọng, được ghi nhận và có ích.
Có người ví mình giống như một cánh đồng hoa cúc trắng.
Mình chẳng còn trẻ trung để tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa. Nhưng cũng có chút niềm vui ít ỏi. Thì ra mình vẫn còn được ví như một loài hoa nào đó.
Những ngày tháng này sẽ trôi dài, trôi mãi cho đến cuối đời. Trong sự phó mặc đó, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu thương.
P/s: có những người có lẽ họ nghĩ rằng lạnh lùng tạo nên khí chất. Nhưng có nhiều điều sinh sôi nảy nở trong lạnh giá được đâu.
11:54 CH 22/07/2023
Many lives, many times
1.4.2023
Em cũng nhớ.
Em nhớ những ngày mình phát điên vì phải xa nhau. Mình đã mong chờ hơn bao giờ hết được nhìn thấy nhau dậy mỗi ngày.
Em rất nhớ.
Nhớ cảm giác thương anh đến cồn cào khi nhìn dáng người liêu xiêu của anh từ phía sau. Nhớ những tối mùa đông anh tìm đến, mình đã cầm tay nhau đi qua bao mùa đông lạnh buốt thế nào?
Vậy mà anh muốn em xếp hết những thứ đó lại để dành thời gian cho thứ a gọi là những điều mới mẻ.
Em không sắp xếp điều gì hết. Em muốn đời mình bừa bãi, ngổn ngang trong những kí ức đó, con người đó, nỗi buồn đó, niềm vui đó.
Đã đến lúc vòng tròn của em và của anh không còn trùng nhau nữa rồi.
12:35 SA 02/04/2023
Many lives, many times
Ánh nắng buổi chiều le lói qua khe cửa rất hẹp giống như niềm vui nào đó bất chợt đến trong những ngày lặng thầm.
Dấn thân vào lựa chọn này. Tôi biết mình sẽ phải chấp nhận nhiều thứ. Vậy mà sau mỗi lần đối diện, lại thấy nghẹn ngào.
Nhắm mắt bước qua đi, đừng quan tâm nhiều đến những điều không xứng đáng. Họ dù gì vẫn là một phần quá khứ của nhau. Đã từng coi nhau là tất cả.
04:39 CH 31/03/2023
Many lives, many times
“Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phũ phàng”
- Có những lời nói, cử chỉ, hành động, cũng mới đây thôi mà bởi vì không còn tái hiện nên cũng trở nên xa lắc
Có những lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự xa cách thì cứ tái diễn ngày qua ngày.
Biết vậy nên ngậm ngùi xếp tất cả vào kí ức, giữ chúng lại để làm liều thuốc giảm đi những đau đớn nếu cuộc đời mang lại.
Hãy cứ sống đi, sống vì trách nhiệm phải sống. Rồi sẽ đến lúc nào đó, mỗi chúng ta đều sẽ như những cánh chim, tự do nhưng cô đơn - lạc loài…
10:17 SA 18/03/2023
Many lives, many times
Hôm nay, khi nghĩ về chuyện mình, chuyện đời, chuyện người. Mình chợt hiểu ra rằng, không có tình yêu nào là vĩnh cửu. Kết hôn là cách một người đàn ông có trách nhiệm kết thúc tình yêu lâu năm của anh ta. Điều phụ nữ nên làm không phải là cố gắng để giữ gìn tình yêu đó, vì ngay từ khi bắt đầu hôn nhân, tình yêu đã bốc hơi rồi. Việc duy nhất cần làm là không cần quá quan tâm đến anh ta. Cuộc hôn nhân tuyệt nhất trong mắt đàn ông ko phải là vợ hiền hay được vợ yêu. Mà là vẫn có vợ và vẫn được sống đời tự do như anh ta mong thế.
Bất cứ trong bế tắc nào về tinh thần, sự giác ngộ luôn là ánh sáng cuối đường hầm. Hiểu ra điều đó, mình không còn lúng túng trong việc phải nhìn tình yêu ngày ấy cứ lụi tàn theo thời gian nữa.
Tình yêu ngày ấy lụi tàn theo thời gian là điều tất yếu. Mình đang thất tình. Thất tình chính người đàn ông đang nằm cạnh mình của ngày xưa. Ngoại tình tư tưởng với chính chồng mình của những ngày xưa. Đôi lúc anh xuất hiện. Như lúc anh nắm tay mình nghe nhạc trong ngày 8/3. Mình cũng đã ngắm anh trong hình dáng và cử chỉ đầy ân cần vì biết rằng sẽ rất lâu sau chúng ta mới lại được gặp nhau, người yêu nhỉ.
Dẫu không thể yêu nhau mãi mãi, hãy nhớ mãi những ngày mình đã quên hết tất cả để yêu, để có một tình yêu muộn nhưng tái sinh nhiều hi vọng trong đời. 
Nhớ anh!
12:28 SA 11/03/2023
Many lives, many times
Hôm nay mẹ nói sau khi tách thửa xong mảnh đất ở Huế bố mẹ quyết định sẽ chia cho hai chị em. Để không mang tiếng với thông gia là đi lấy chồng không có một cái gì
Mình buồn nhiều và không thấy gì vui cả. Tại sao khi cuộc sống không hề dư dả, mình không thấy nhục vì nghèo. Mà giờ đây mình lại cảm thấy mình nghèo đến thế. Ngôi nhà này. Thành phố này. Cả cuộc sống này nữa.
Thương con, thương cha mẹ hai bên, thương người chồng chả có lỗi gì với sự nghèo của mình. Và cũng thương chính mình. Nếu không thể từ bỏ, thì phải cố gắng thôi. Cố gắng trở thành một người nào đó giống như những người thành công trong cuộc đời này. 
Nhớ những chiều vô định chìm đắm trong những bài hát cũ. Nhớ một thuở ấy xa xôi không còn bao giờ quay lại nữa.
11:53 CH 09/03/2023
Many lives, many times
Cần bao nhiêu tự trọng để khiến người khác tôn trọng mình.
Và cần trút bỏ bao nhiêu lòng tự trọng để có thể ở gần “những” người khinh mình, khinh bố mẹ mình, khinh con cái mình.
Mình có thể chia tay được không anh. Chia tay bằng một cách nào đó mà không ai phải buồn.
Em mệt rồi. Em không làm được. Em không đủ đẳng cấp. Gia đình em là những kẻ đeo bám. Em không muốn làm người trách móc nữa. Em muốn ra đi. Nhưng em ko biết mình sẽ trốn chạy đi đâu. Nhưng em biết chắc chắn rằng, cuộc sống em muốn không phải là cuộc sống này.
11:26 CH 25/02/2023
l
Lavender2908
Hóng
373Điểm·3Bài viết
Báo cáo