Tiêu đề là tên một quyển sách tôi còn chưa kịp đọc.


Ngày hôm ấy, tôi có biết bao dự định. Sáng hôm ấy tôi dự định sau khi dọn xong căn nhà thật sạch sẽ, sẽ tập yoga, đến chiều sẽ thêu một chút, bơi một chút, đọc quyển Many lives, many times một chút. Ngày hôm ấy hai mẹ con tôi đã cùng vừa dọn nhà vừa ca hát líu lo vì hôm ấy chúng tôi đón một người bạn nhỏ, chú chó Poodle mới kịp gọi là Đen.

Chú chó nhỏ mới được 2 tháng tuổi, đen từ mắt, mũi đến lông. Nó đáng yêu đến mức ngay từ lần đầu tiên ngắm khuôn mặt nó, tôi đã thấy thương yêu. Nó bé xíu như cục len, đã cuộn tròn trong lòng tôi khi tôi thêu, Mốc thì nằm bên cạnh đọc truyện, tôi thấy thật yên bình.

Thế rồi, chỉ 1 giây không để ý, cậu bé vốn bị say nhiệt độ do bị xách từ điều hoà ra ngoài, rồi lại xách vào trong ngã loạng choạng. Tôi tưởng nó bị gãy chân vội vàng đưa nó đến bác sĩ, cho đến lần gặp bác sĩ thứ 2 thì nó đã yếu hẳn đi và bác sĩ nói bị shock nhiệt. Ôm vào lòng sinh linh yếu ớt ấy, tôi thực sự sợ hãi, sợ hãi sự mong manh của sự sống, sợ hãi vì chính sự ngu ngốc và vô tâm của mình đã làm một sinh vật hôm qua còn cào cấu chú lật đật nằm thở thoi thóp thế này.

Ko muốn bơi, ko muốn thêu, ko muốn đọc sách. Ko muốn làm bất cứ một thứ gì thuộc về dự định của ngày hôm đó là trạng thái của tôi từ lúc nó ốm. Sau 1 tuần chống chọi, có lúc tưởng đã được đón nó về, mua sẵn cả ổ cho em nằm chơi thì nó lại ra đi. Tôi hụt hẫng như mất đi điều gì đó quý giá dù nó mới ở cạnh tôi chỉ một ngày. Nhưng tôi ko thể quên đc cái mũi ướt của nó đã dụi vào tay mình như thế nào, đôi mắt tròn và ướt của nó nhìn mình thế nào, nó đã tin tưởng và dựa dẫm vào tôi như thế nào.

Có những sai lầm ko bao giờ có thể tha thứ được cho chính mình. Dẫu chẳng ai trách mắng nhưng tôi vẫn ko thể quên cái ngày hôm ấy, nếu như ko phải là tôi, mà là một người khác, nó chắc gì đã phải nằm dưới đống đất lạnh lẽo kia.

Đây cũng ko phải lần đầu tiên tôi phải chia tay những ng bạn nhỏ. Ki, Tom và bây giờ là Đen. Vẫn biết có sự sống là sẽ có cái chết, nhưng ko có lần nào tôi bớt hụt hẫng.

Ko biết điều gì là nực cười. Nỗi buồn của tôi buồn cười hay những ng khác buồn cười. Nhưng đa số ng khác sẽ cười khi tôi nói cho đến giờ tôi ko thể vui nổi vì một chú chó mới ở cạnh mình 2 ngày ra đi.

Video và hình ảnh của chú chó vẫn còn, nó vẫn là ng bạn đáng yêu đã đi qua trong cuộc đời tôi...Một chú chó nhỏ dù chỉ trong 1 ngày đã khiến tôi muốn làm biết bao nhiêu dự định tích cực, rồi phút chốc lại ko cho phép mình được quá tích cực vì chính sự vô tâm của mình đã khiến nó phải chết. Hãy yên nghỉ... nếu có thể được gặp lại, hãy cứ vẫn dụi đầu vào tao như trước nhé...