ngậm ti giả nhiều hỏng hàm và chậm nói hay sao í chị ạh!
:Angel: Thai em 6w tuổi rồi không biết uống sữa được chưa nhỉ các mẹ?
Các mẹ thân mến. Mình vừa được giới thiệu đến khám và chữa vô sinh bằng phương pháp ... giác hơi nhà ông Nguyễn Minh Lạc (Lập A) ở ngõ 1/62/46 phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội. Mẹ nào có thôgn tin về thầy lang này cho biết với. Mình thấy nhiều người có bạn bè đã chữa rất nhiều nơi không được, về đây lại có bầu. Nhưng phương pháp của ông này kỳ bí quá, hơi ghê nữa. Ai biết không?
kinh nghiệm của nhà mình là trước khi bé đi học cả năm, cứ muốn bé làm gì thì mình đều bảo nếu con ngoan, nghe lời mẹ sẽ cho con đi học giống các anh chị lớn, còn con hư thì không bao giờ được đi học như thế cả. Hoặc là thấy anh chị lớn nào đi học mình cũng bảo con mình là đi học thích lắm, có nhiều bạn chơi cùng, oai như các anh chị kia kia..... Thế là thằng cu nhà mình lúc nào cũng háo hức đi học lắm. Được đi học cứ như vinh dự lớn lắm. Mấy tuần đầu CN còn đòi đi cơ.
Mẹ nó ơi, thực ra là rất khó khi nói về mảng này, vì theo cá nhân tớ thì CRM ở VNese banks không đc highly appreciated lém. Nó phụ thuộc vào nhận thức của mỗi dealers, tellers thôi. Để thứ 2 tớ đi làm xem có cái gì hay ho k tớ PM cho mẹ nó nhé.
Mình có tham dự 2 buổi học ở đây. Nói chung nếu ai quan tâm tới các phương pháp giáo dục con và có khúc mắc trong lòng về chuyện giáo dục con mình thì khoá học cũng có ích đấy mẹ nó ạ. Mình cho là 2 thầy cô đứng lớp giảng ở đó chuyên môn chuẩn và cho lời khuyên/tư vấn rất hữu ích. Mẹ nó thử xem nhé, hình như xen kẽ thỉnh thoảng có 1 buổi miễn phí đó, mình tham dự thử nếu có ích cho mình thì hãy đóng tiền cả khoá học
Con em được gần 8 tháng rồi, mẹ cũng nghiền ngẫm phương pháp ăn dặm kiểu Nhật từ khi chưa có bầu bé vì rút kinh nghiệm gian khổ từ đứa đầu tiên. Tài liệu thì cũng được mọi người phổ biến nhiều nhưng quả thật là rất lúng túng khi bắt tay vào việc. Thế nên khi nuôi anh cả thì mong ngày mong đêm đến lúc con đủ tháng ăn dặm để cho con ăn cho cứng cáp thì đến bé này mẹ cứ lần lữa mãi. Nhưng may thay, chính con lại là người dẫn dắt mẹ.
Tròn 5 tháng, em mua bánh gạo ăn dặm của Nhật cho trẻ 6 tháng, định bụng khi nào 6 tháng thì cho con ăn nhưng con cứ đòi chơi thế là mẹ bóc một cái cho cầm. Không ngờ chỉ vài phút con đã chén sạch cái bánh làm mẹ mắt tròn mắt dẹt. Thế là thừa thắng xông lên, mẹ mua bánh quy ăn dặm của Heinz. Trông cái bánh cứng cứng chứ không dễ tan như bánh gạo nhưng con cũng chén hết. Thậm chí loại bánh 6 tháng thì phải dằm với sữa, 9 tháng thì ăn không con cũng chiến luôn, mà quan trọng là cắn (tất nhiên là chưa có cái răng nào) rồi nhai như người lớn, hết miếng mới đưa bánh vào mồm cắn tiếp rồi nhai chứ không phải cứ thế nhét đầy mồm rồi hóc đâu. Thế là mẹ cho con ăn dặm, đâu đó khoảng 5 tháng 1 tuần.
Ban đầu em nấu cháo trắng rồi xay nhuyễn ra, thấy con cũng nhai, cũng nuốt. Được hai ngày mẹ nấu cháo hạt cát thấy con cũng không nôn ọe gì, hai ngày sau chuyển hạt đường, hai ngày nữa hạt vừa rồi cũng hai ngày thì sang hạt to nhất. Mẹ thấy con chẳng phản ứng gì với sự thay đổi về độ thô nên chuyển luôn sang cháo hạt 1:10, vài ngày thì sang 1:7.
Khi con được 7 tháng thì mẹ xay thịt gà cho lên ngăn đá, mỗi lần ăn thì lấy ra rã đông rồi nấu. Nhưng nấu như vậy thì phải quấy nhiều, nát hết hạt cháo. Dù không xay thì cháo vẫn thành một thứ sền sệt mà mẹ nhìn cũng không muốn ăn. Thế là em xay thịt rồi cho vào nấu cùng cháo luôn từ ban đầu. Chẳng biết đun lâu vậy thì có mất chất thịt không nhưng nhìn trông ngon hơn. Thịt cũng lợn cợn nhưng con vẫn ăn bình thường. Đến đây mẹ lại chần chừ khoản rau, không biết phải làm thế nào.
Nhưng không ăn rau, con táo, khóc ầm ĩ thế là mẹ đánh liều, nấu rau với một chút nước giống như mình nấu canh cho người lớn, sau đó cắt nhỏ rau ra (trông bát cháo toàn thấy rau vì rau cắt to quá) rồi cho vào cháo, con vẫn chén bình thường, các loại củ nấu mềm rồi thái vuông nhỏ con cũng ăn hết. Vậy là mẹ thở phào.
Qua đó em cũng rút được một số kinh nghiệm cho các mẹ nào có ý định nuôi con bằng phương pháp này như sau (nghe giống "chiên gia" quá):
- Hãy lắng nghe con: điều này em học được từ mẹ nào đó trên diễn đàn mà quên mất. Từ bản thân em mà nói, con làm cho mình phải bất ngờ rất nhiều về khả năng của con. Con em còn đòi ăn xôi với mẹ. Mẹ cứ cho con khoảng bằng hạt lạc, mồm nhai bỏm bẻm rất yêu. Mẹ chưa hết miếng của mẹ, con đã đòi ăn tiếp.
- Phải kiên nhẫn: Điều này khó lắm các mẹ ơi. Kiên nhẫn khi con không ăn được nhiều, kiên nhẫn khi con mình còi hơn con người khác (con em 7 tháng chỉ được 7 cân). Theo phương pháp này đến giờ con em mới chỉ ăn được khoảng 1/3 bát ăn cơm thậm chí ít hơn. Mọi người cứ bảo sao ít thế, còi thì phải cho ăn thêm vào chứ nhưng em kệ. Con em chỉ vui vè ăn bao nhiêu thì em cho ăn bấy nhiêu.
- Phải tôn trọng con: điều này đúng ra đã bao hàm trong việc lắng nghe con nhưng em cứ tách ra đây. Con em có ngày làm cả lít sữa, có ngày chỉ 100ml (cả ngày nhé) dù không phải là đau ốm gì chỉ đơn giản là không muốn ăn. Không muốn ăn hả? ừ thế thôi mẹ cho nghỉ, không ép uổng làm con sợ ăn, nhưng mẹ cũng không đầu hàng đâu. Mẹ vẫn tìm mọi cách để con ăn bằng cách tìm hiểu và lựa theo con. Có lúc con thích ăn lúc thức, có lúc thích lúc ngủ, khi ăn con thích hơi đung đưa một tí... nghĩa là lựa theo những sở thích của con chứ không phải cho con vừa ăn vừa chơi, hay lấy ti vi để dụ con....
Nhưng nói thì nói vậy, cũng phải thừa nhận rằng em may mắn vì con gái em bẩm sinh đã có những "tố chất" để mẹ có thể áp dụng pp này. Nếu con em hay trớ, nếu con em không chịu hợp tác... thì mẹ cũng không thể áp dụng một cách thuận lợi như vậy.
Nuôi con kiểu này, cân nặng của con làm em thất vọng lắm so với đứa đầu nuôi theo kiểu nhồi gà nhưng tinh thần mẹ thì thoải mái vô cùng. Hàng ngày không có việc ngán ngẩm khi nghĩ đến bữa ăn của con. Em có thể đi cả ngày cũng yên tâm vì bác giúp việc ở nhà hoàn toàn có thể care được cháu. Không có chuyện nôn trớ, không có chuyện phải hết định suất, không có chuyện chạy theo đút ăn (con em chưa biết đi đâu nhưng bò rất nhanh và có biệt tài trèo lên ghế sofa, từ đó bám lên bức tranh treo trên tường để đu lên)... nên bác cháu cũng vui vẻ với nhau hơn. Quan trọng nữa là con em vừa ăn sữa xong, mà muốn tự mình cầm múi quýt để chén hay muốn cầm một cái lá bắp cải để gặm thì cũng ok, mẹ sẵn sàng chiều theo vì thứ nhất mẹ đã vượt qua được tâm lý thành tích (con đã ăn được vào thì phải cố giữ trong người), thứ hai mẹ hiểu rằng tập nhai đối với con mới là quan trọng nhất. Đâu phải lúc nào mà con cũng sẵn sàng hợp tác tự ăn thế đâu.
Vậy nên điều cuối cùng mà em muốn nói là cám ơn phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Dù em áp dụng chưa được bao nhiêu nhưng quan trọng là nó đã định hướng cho em trong việc nuôi con môt cách rất khoa học. Đến tết, con em được hơn 8 tháng. Em đã nghĩ đến việc đi chơi tết sẽ mang theo cho con một ít bánh quy, một ít xôi, một vài lá bắp cải hay củ su hào luộc, một quả quýt... đại loại là những đồ ăn như thế để con thích gì ăn nấy.
Chí có một thứ bị thừa khi em áp dụng phương pháp này đó là em đã lo xa mua một bộ chế biến ăn dặm xịn của pegion hơn 1m mà không sờ đến. Giờ chỉ mang nó ra ngắm thôi vì nó đẹp lắm