:o Valentine em biết là ko quan trọng chứ 8/3 cũng thế em thì ko biết. Valentine chả thấy ông ny nhắc nhỏm gì mặc dù cũng chúc với vài câu nhắc nhở mà thấy cũng chả thèm ý kiến nên em tức ko them nói chuyện từ valentine đến giờ :v Có vẻ kết thúc 1 mối quan hệ 1 cách lãng ngắt nhờ thiếu hiểu biết về văn hóa =))
Hay chúng ta dùng facebook nhóm kín đi ạ, em vẫn muốn nghe chuyện của các chị/bạn/em (để thấy đời vẫn tươi đẹp :s ) Trên này mọi thứ pub hết cũng hơi nguy hiểm, nhiều lúc em cũng chán quá lên đây muốn kể lể lại chỉ sợ có con bé tình địch nào vô tình đọc được chửi thầm :)) Nhiều lúc nghĩ con gái với nhau thì nên hiểu cho nhau mà đối xử nhau tốt 1 chút, nhưng nhiều đứa (trẻ ranh) nó ko nghĩ thế làm mình muốn tốt cũng chả đc :\
Riêng em cứ nói mấy lời khó nghe là em thích, vì những chị ấy thường rất thật lòng. Chúng ta khi yêu và thích 1 ai đó hay cái gì thì dễ mù quáng, phải cần những gáo nước mới làm ta tỉnh táo lại được.
Mọi người hạ gươm đao đi ạ ^_^
Đây là thằng bạn em đã bị em "thầy bói" hóa =)) Mỗi lần stress em đều lôi ra chế thêm 1 chút rồi sặc sụa 1 mình :)) Hy vọng giúp mọi người hạ hỏa :D *tung bông*
Câu hỏi của em lala008
Em đi học ở TBN thì sao lại phải hỏi "người Pháp nghĩ gì về người TBN", chị cũng khó hiểu. Sau này lại có câu "người Đức, người Ý, người Anh nghĩ gì về TBN" à? Đối với chị thì người TBN như người Sài Gòn vậy đó. Họ rất là cởi mở, sôi nổi, thân thiện. Nếu so với những nước "nghiêm khắc kỷ luật thép" như Đức thì họ sẽ bị phật lòng. Người TBN thường thoải mái quá. Họ thường thức dậy muộn, làm việc tùy hứng và thức rất khuya (đi chơi ăn uống etc). Nhìn chung thì người TBN không có vấn đề bị kỳ thị gì ở châu Âu hết.
Hi, em cảm ơn chị nhiều :) Thực ra em thấy việc hỏi 1 người ở Pháp về TBN nó chẳng có chút liên quan gì nhưng người cho em vay tiền lại sẽ làm như thế nên em hỏi chị cho đỡ lo lắng thôi ah :D
Ôi em biết là chị khó hiểu mà :D Hôm qua đang quá là stress với dùng đt nên em nói ko rõ gì cả. Cảm ơn chị vì đã trả lời em :3
Ý là em vay tiền 1 chị bạn để đi du học (vì mẹ em có vẻ nghĩ việc 1 đứa con gái chạy qua trời Âu là 1 cái gì đó quá viển vông và mơ mộng pha chút ảo tưởng cá nhân, trong khi em đi vì mong mỏi được mở rộng tầm mắt và học hỏi), chị ấy bảo là sẽ hỏi 1 người bạn của chị ấy đang sống bên Pháp xem có biết TBN nó là cái gì hay ko (Theo chị ấy thì TBN là 1 nước kém phát triển nhất Châu Âu, em không chắc?!) --> nên em muốn hỏi chị là ở bên đó người ta có định kiến ko hay gì về TBN ko ạ? Bạn em quen (người TBN) nó nói là Pháp với TBN là hàng xóm nên dĩ nhiên chẳng ưa nhau là mấy !!! :s Em đã và đang cố gắng tự chuẩn bị mọi thứ rồi, nếu như chị kia nói cái gì đấy hơi tiêu cực chắc sẽ đổ sông đổ bể.
Còn việc xin việc em được biết là khó nhưng em không ngại đi xin :D Nên dù ko kỳ vọng em vẫn sẽ cố gắng để moi được chút hy vọng, đúng như chị nói, 200 lần ko thể ko có 1 lần đc, em tin là thế :D
Em cũng đang học tiếng rồi, hnay chắc sẽ bắt đầu học qua skype với đứa bạn người TBN. Thấy du học sinh bên đó bảo chả ai kiếm được việc làm thêm cả, em nghĩ là do tiếng của mọi người chưa biết nên bị hạn chế (vì công ty du học ở đây toàn tư vấn TBN 90% nói tiếng anh nên chắc mọi người chủ quan).
Còn bản thân mình thì hầu như web nào cũng có dấu chân =)) Cũng có người tử tế (nhưng mình ko tử tế nên bây giờ vẫn lang bạt giang hồ :)) )
More Viet women's marriages annulled
Nó lên top news đc xuất bản = báo giấy lâu rồi thì phải
http://forums.hardwarezone.com.sg/eat-drink-man-woman-16/more-viet-womens-marriages-annulled-4864959.html
:o Valentine em biết là ko quan trọng chứ 8/3 cũng thế em thì ko biết. Valentine chả thấy ông ny nhắc nhỏm gì mặc dù cũng chúc với vài câu nhắc nhở mà thấy cũng chả thèm ý kiến nên em tức ko them nói chuyện từ valentine đến giờ :v
Có vẻ kết thúc 1 mối quan hệ 1 cách lãng ngắt nhờ thiếu hiểu biết về văn hóa =))
Bạn ko kiểu hám Tây anh nào cũng vô là đc :)) Mình thấy các chị trên nói hết rồi mà, quan trọng bạn như nào thì sẽ gặp đối tác như thế thôi. Phải động não chứ ko chỉ động mắt :D
Nhưng nhiều lúc cũng suy nghĩ, nó cũng như mình thôi. Ở xa mà, quen online nữa, mình còn cảm thấy ko chắc chắn nữa là nó. Thời gian quen cũng chưa phải là nhiều, dễ buông dễ bỏ. Hơn nữa cả 2 cũng ko dành quá nhiều time nói chuyện chia sẻ với nhau (ý mình là nó ko dành thời gian cho mình). Thiết nghĩ thì mình đủ bản lĩnh làm chủ thì tiếp tục vì mình có thời gian, và căn bản - quan trọng nhất là mình muốn. Có thể bây giờ người ta ko rõ tình cảm và cả 2 cũng chưa đủ lâu để cam kết tình cảm, thời gian qua đi có thể sẽ khác và có khi mình là đứa khác trước (bản thân mình khá đào hoa :)) )
Mình đang lưỡng lự như bạn thôi à, muốn phiêu lưu thì thử sức, ko muốn tổn thương mình sẽ dừng lại. Coi mọi thứ nhẹ nhàng và ko quá nghiêm túc hay nghiêm trọng - kiểu giữ mình đủ tỉnh táo ý. Mình thấy việc bỏ đi 1 mối quan hệ xa và mập mờ như này giảm được gánh nặng cho bản thân khá nhiều. Nếu bình thường chỉ việc làm những gì mình thích cho người ta và ko chờ hồi đáp, nhưng suy nghĩ nghiêm túc ngay từ đầu sẽ phải suy nghĩ cả việc làm thế nào để cả 2 ở cùng một chỗ, blah blah, rất vi mô và ko phải lúc nào cũng làm được :D
Hơn nữa thì, mình share cho bạn 1 số thứ mình từng thử (để quên người ở gần chứ ko ở xa và online nhé). Đó là ra ngoài hoạt động ngoại khóa nhiều, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người khác - giữ cho mình vui vẻ và bận rộn ý :D Và ko cần kết thúc cái rụp (đối với mình, mình làm chủ cảm xúc của bản thân khá tốt) vì lúc đấy chưa quen, cứ giữ người ta bên cạnh bạn và dần dần tập cho mình quan tâm ít đi, bơ dần đi và củng cố tinh thần mình trước là - cũng bình thường thôi mà - thế rồi lúc cảm thấy "ờ, cũng bình thường thật" thì oke. Với mình giai đoạn -cũng bình thường thôi mà - diễn ra khá ngắn, đôi khi chỉ trong 1 tuần là dài :v
Tuy nhiên chẳng có gì phải suy nghĩ cả, cái câu nói "nhìn em khá giống với người yêu cũ của anh" nhắc cô về hiện tại. Cô xoay người hất tóc, thoáng nhìn anh với đôi mắt mê hoặc:
- Em cá là cô ấy không xinh bằng em.
Rồi tặng thêm một cái cười nhếch mép đầy cao ngạo với chiếc mày hơi nhướn lên, quay đi.
"Rồi xong". Cô thầm nghĩ và nguyền rủa mình "Thế quái nào đã muộn lại còn làm duyên".
Cánh cửa thang máy đã đóng lại, cô cũng chẳng quay lại nhìn thêm lần nào nữa. Làm gì có thời gian cho việc đó, vừa chạy vội vào phòng vừa lấy tay tự đánh vào đầu mình như thể một con ngốc.
Nhưng cô đâu biết rằng giây phút cô hất tóc xoay người lại với nụ cười khẩy đầy mê hoặc cùng câu nói tỏ vẻ cao ngạo "Em cá là cô ấy không xinh bằng em" đã khiến trái tim chàng trai trong thang máy bần thần. Bất thần nhìn cửa thang máy đóng lại, như thước phim cuối mà kết thúc bằng nụ cười cô gái ấy. Vô thức anh ấn vội mở cửa. Nhưng cái anh nhìn thấy lại là hình ảnh cô gái ban đầu, cô gái vừa khiến tim anh đập loạn nhịp lại đang tự lấy tay đập vào đầu như một cô ngốc. Bất giác cười mỉm, anh còn chẳng biết mình cười, chỉ thấy trong lòng lâng lâng.
Cả ngày hôm đó, công việc đã xóa tan hình ảnh về anh chàng "có người yêu cũ" giống mình. Cô chẳng mảy may suy nghĩ gì, chỉ có đôi chút giật mình khi bắt gặp sếp. Chẳng phải lần đầu cô được một chàng trai tiếp cận theo cách đó, cũng chẳng phải lần đầu cô cư xử như thế. Cái tôi ngạo nghễ vẫn luôn tồn tại trong cô gái vụng về này. Cô lẩm bẩm nhìn sếp:
- Mình như này mà phải nhờ phận "người yêu cũ" để được để ý chắc. Xàm!
- Hum?
Sếp hắng giọng, nhướn mày.
- Dạ sếp?
Cô giật mình nhìn ngang liếc dọc còn sếp thì tư lự đi qua. Giờ tan tầm mà, ai mà biết nổi sếp "hum" cái gì cơ chứ. Cũng một phần vì sếp trẻ, coi nhân viên như anh em nên chẳng phải quá bận tâm nếu làm việc gì đó không "quá" ngoài công việc.
- Hum!
Cô hắng giọng. Bữa nay nhìn đường phố không mấy tấp nập, hay chắc do cô nhân viên đổ đốn đột suất làm thêm giờ? "Có trời mới biết được". Cô thầm nghĩ rồi ngúc ngoắc đầu, vừa đi vừa đếm từng bước, cô chẳng có gì phải vội, F.A cơ mà. Lợi thế nhà ngay gần công ty chẳng phải lích kích xe cộ giờ đi - về, ấy thế mà có bao giờ đến sớm được 1 giây nào đâu, không muộn là may mắn lắm rồi.
Đi ngược chiều lại, hình dáng cô gái nhỏ đang vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó, chốc chốc lại làm điệu bộ ngốc nghếch. Ngương mặt đó rất quen thuộc, rõ ràng là không lẫn vào đâu được, hình bóng bấy lâu lại hiện về. Người con gái đó ra đi quá vội, chẳng để lại một lời khiến trái tim anhh đau nhói. Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Câu hỏi lặp đi lặp lại, anh chẳng biết phải cảm nhận ra sao, nên vui hay nên buồn?
"KÉT"
Tiếng phanh gấp xé tan mọi hồi tưởng của anh. Có chiếc xe con vừa bất chợt lao lên vỉa hè, mội cô gái mặt thất thần nhìn chăm chăm chẳng nói nên lời. Chiếc xe chỉ cách cô 1 chút, cũng vì cái tật đi cứ cắm đầu xuống mà đôi lúc cô gặp phải những tai nạn "trời ơi từ đâu chui ra vậy?" như thế này. Chẳng cần đến vài giây, sau khi định thần và xem xét tứ chi còn nguyên vẹn, ngay lập tức cô cười tít mắt và bỏ lại đám đông.
Đường không dừng lại được lâu, chiếc xe đi cỡ chậm hơn sên bò. Bất giác đôi mắt cười trong lờ lờ ánh điện làm lòng anh rực cháy.
"Không phải cô ấy" - Anh thầm nghĩ và cứ vô thức dõi theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn.
- Ôi mẹ ơi!!!
Cô hét toáng lên khi nhìn thấy cánh cửa thang máy đang dần khép lại trước mắt mà còn cay cú hơn khi có một cánh tay giơ ra ấn nút đóng thang máy nhanh nhất có thể. Mà kẻ đó rất quen, rõ ràng đã gặp ở đâu cái nụ cười nhếch mép kia. Mà buổi sáng thì ai mà có thể nhớ ra chứ, một ngày có bao nhiêu người lướt qua, cứ thế nhớ hết thì chỉ có điên. Hôm nay sếp lại mở hầu bao khao cả phòng bữa tối, thế hơi đâu mà để ý mấy kẻ không đâu.
Ra đến nhà hàng mọi người đã ngồi đông đủ, hẳn nhiên thiếu mỗi cô nàng vụng về nhất.
- Lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy...
Sếp Trường cố tình kéo dài giọng giả bộ chỉnh đốn.
- Sếp à!
Vừa ngồi xuống chưa kịp thở, cũng chẳng để ý ai ngồi đâu. Cô lao vội đến chỗ sếp, đập vai cái "đốp" rồi bắt đầu bắn như súng liên thanh.
- Sếp không tưởng tượng nổi đâu. Lúc em vừa chạy ra thang máy thì có kẻ chơi đểu không ấn nút chờ mà lại ấn nút đóng. Em thề với sếp em mà biết tên đó là ai thì...
Nói liền cả một câu không nghỉ, cuối cùng cô cũng phải dừng lại nhấp ngụm nước.
- Thì... thì... em...
- Em vừa hôn anh gián tiếp đấy!
Giọng nói lạ hoắc vang lên phía bên cạnh cô. Rõ ràng không phải giọng của ai trong phòng. "Ai mà dám cả gan trêu mình chứ!" Cô trợn tròn mắt quay phắt sang với điệu bộ hống hách...
- Ờ...
Vẫn nụ cười nhếch mép đó, đang ở gần cô nhất có thể. Đứng hình! Anh ta quyến rũ quá trời quá đất, giữa cái thế gian này còn tồn tại một kẻ đẹp đẽ như anh ta ư? Mà lại là ở tại ĐÂY, cái chỗ mà cả đời cũng chẳng dám mơ được ngồi ăn cùng trai đẹp... à không, nói vậy hơi quá, là trai đẹp mà lại đẹp ngây ngất như vậy.
- Thế nào? Em biết tên đó là ai thì em ngồi lên hắn luôn hả?
Anh ta nói mà mắt cứ đăm đắm nhìn cô, điệu bộ hết sức bình thản. Và luôn luôn kèm thêm cái nhếch mép đầy ẩn ý, kiểu như khiêu khích, thích thú lắm ấy. Hẳn nhiên trên đời này, trai đểu thì luôn luôn cuốn hút. Nghĩ mà thấy bất công với các bạn trai đẹp mà hiền.
- Ngồi lên?
Cô giật bắn người, hốt hoảng thì đúng hơn. Đúng là lúc vào cô nhìn qua thì có vẻ chỗ này trống, cứ nghĩ là để phần mình. Ai dè, thực tế thì chủ nhân nó chỉ vừa nhoài người ra với cái giấy ăn. Ờ, thế cơ mà. Đi ăn cỗ về mất chỗ, ai quan tâm?
- Hờ.
Nở một nụ cười gượng gạo, chủ yếu với thái độ "Ờ, thế hay nhỉ". Dĩ nhiên là với khuôn mặt đáng yêu.
- Em chỉ ngồi lên áo khoác của anh thôi mà, chỉ là 1 chút.
Vừa nói vừa giơ ngón tay minh họa và nheo mắt hướng về phía anh.
- Mà ai khiến anhh đóng cửa thang máy chi. Mất công bị em ghét.
- Hẳn là thế.
Anh ta lại cười, lại cười nhếch mép. Như thể anh ta sống trên đời chỉ để cười, và chỉ biết mỗi cái cười nhếch mép thôi ấy. Còn chẳng hề biện minh hay xin lỗi gì cả, cứ thế mà cười. Rõ ràng cái lần đầu tiên cô gặp anh ta còn có chút cảm tình, chứ cái cảm tình ấy cứ bay biến đi đâu hết. Hỏng hết cả hình tượng.
- Mà anh có phải trai tân đâu mà sợ bị hôn chứ. Cho em cũng chả thèm, xí, em đổi cốc nước cho anh là được chứ gì.
- Không được! Như thế rõ ràng thiệt thòi về anh.
- Thiệt thòi gì trời? Anh có phải đàn ông con trai không thế?
- Liên quan gì?
Sếp Trường chen ngang.
- Nó trai tân, phải giữ cho vợ tương lai nó chứ. Em đừng có mà dụ dỗ trai nhà lành.
- Hầy, thế không được nha.
Chị phó phòng hùa theo, chính xác hơn là từ lúc đấy cả phòng được dịp hùa theo khiến cho cô khôngg kịp đối đáp. Anh chàng thì chỉ ngồi tủm tỉm thưởng thức màn hội đồng dành cho cô nhân viên hậu đậu. Kể ra không vì cái tật trêu chọc quá đáng thì anh ấy cũng đáng yêu, cái lúc phá lên cười xua tan đi sự "đểu giả" sẵn có còn đáng yêu gấp vạn lần.
AAAAA, thế đấy! Cái buổi được gọi là liên hoan lại biến thành liên hoan cười rụng cả bụng. Sau khi chè chén no nê, karaoke tới bến. Ai nấy đều ngà ngà, chẳng còn ai nhớ mà để ý ai, cứ thế nghêu ngao rồi chia đường về mỗi người mỗi ngả. Còn cô đứng đó, ánh trăng vàng, tán lá rì rào, gió thổi khẽ bay làn tóc. Góc phố đã vãng người đi, đâu rồi chẳng còn tiếng còi xe đi lại mà chỉ nghe rõ nhịp thở và bước chân.
- Anh đưa em về.
Anh nói đồng thời cầm cổ tay cô kéo đi. Cô chẳng phản kháng gì, mấy tuổi mà lo phản kháng, cũng ngà ngà rồi chẳng ai để ý tiểu tiết làm gì. Anh chỉ cầm cổ-tay cô thôi.
- À mà thôi!
Bỗng nhiên anh khựng lại, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt cô. Hàng lông mi dài khẽ chớp, chân mày khẽ nhíu lại như những dòng kẻ hoa mỹ trước mắt cô, cô cũng mơ hồ nhìn theo đôi môi anh khẽ mấp mấy. Như trong giây phút đó, cô chẳng biết đường về, chẳng biết mình là ai, chỉ biết trước mắt mình là một ai đó mà sức mê hoặc của họ khiến cô không thể - cũng chẳng muốn cưỡng lại. Bảo ai đó là một bản nhạc, bạn có tin không? Nhưng chỉ có bản nhạc mới làm cô chếnh choáng, lâng lâng trong men rượu. Anh ấy là loại nhạc gì đây? Cái gì đó thu hút, du dương, nhẹ nhàng nhưng cũng sôi nổi, trẻ trung...
- Cái quái gì thế?
Bỗng nhiên cô làm rung động cả đất trời. Cô vừa đưa mình lại thực tế, cô có say đâu. Mà cô luôn thế, lãng mạn là cái khỉ gì ấy nhỉ? Nào ai có biết chứ?
- Hahaha...
Anh chẳng kìm lòng nổi trước cái điệu bộ ngờ nghệch của cô. Từ lần đầu nhìn thấy anh đã tự hỏi bản thân, sao trên đời này lại có người như cô ấy? Cô ấy đã làm gì nào? Cô ấy khiến anh thấy chú ý vì giống người yêu cũ, cô ấy khiến anh bối rối vì ánh mắt mê hoặc đáng ghét hay vì điệu cười nhếp mép - gọi là sang chảnh, cũng khiến anh ngờ ngợ vì sự ngốc nghếch... quá nhiều cái đối lập trong cùng một con người? Chẳng hiểu nổi cô gái này mang loại gen đột biến gì, rốt cuộc cô ấy là ai, điều này anh rất muốn biết.
- Anh cười gì chứ?
Cô nhíu mày rồi hất tay anh ra, kèm theo cú huých.
- Em không chờ anh đưa về thì ai bắt cóc làm sao?
- Ai bắt nổi em, xi.
- Vậy anh bắt em.
Anh chạy theo cầm lại cổ tay cô dắt đi. Hẳn là do men rượu, trong giây phút này dường như hai người đã quen từ rất lâu, rất lâu rồi. Chẳng còn cái gượng gạo, làm thế nào nhỉ? Đôi lúc ánh mắt anh hắt ra cái nhìn ngạo nghễ, như thể anh vừa đi chinh phục một con thú hoang, nhưng đôi lúc anh lại giống như chính mình là con thú vừa tự quy phục.
- Dưới ánh trăng nhìn em vẫn cực xinh. Em đúng là xinh hơn người yêu cũ của anh.
Anh lẩm bẩm trong miệng, tận hưởng bầu không khí đêm.
- Cái gì cơ?
Đôi mắt mèo của cô nheo lại.
- Anh vừa nói cái gì đấy?
- Đáng yêu hơn.
Anh lại lẩm bẩm cái gì đó, chẳng thể nghe nổi.
- Là cái gì?
Cô hỏi với nhịp độ nhanh hơn.
- Thú vị hơn.
- CÁI GÌ THẾ?
Lần này thì cô gần như hét toáng lên. Trong hơi men cô ấy còn hoang dại hơn lúc bình thường. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức cùng điệu cười nhếch mép bí hiểm.
- Hôm qua em ngủ ngon không?
Đôi bàn tay huơ huơ trước mặt khi cô đang ở trong thang máy.
- Ôi! Giật cả mình!
Cô mở to đôi mắt ngái ngủ ra tìm kiếm cái gì đó... hay chính xác hơn là người nào đó.
- Ra là anh, anh vào từ lúc nào thế?
- Ra là anh?
Anh nhại lại với vẻ ngờ vực.
- Em tỉnh ngủ chưa đấy? Xem ra chẳng có chút hào hứng gì cả.
- Hum? Hào hứng như nào? Em đang buồn ngủ muốn chết đây.
Cô uể oải đáp lại kèm theo một cái ngáp dài điệu nghệ... sái cả quai hàm. Im lặng một hồi chẳng thấy ai đáp lại, cũng có chút tỉnh ngủ. Cô quay sang để chắc là mình không vừa tự tưởng tượng ra cái gì, anh vội quay sang nhìn hướng khác như thể chẳng để tâm.
- Anh làm gì mà suốt ngày lượn lờ ở công ty em vậy?
Cô thản nhiên khiến anh suýt phì cười. Cái gì mà là "lượn lờ"? Cái cách dùng từ ngữ chẳng ai thương nổi. Nhân viên văn phòng có ai dùng từ ngữ kiểu này không?
- Lượn lờ? Lượn lờ?
Anh lặp lại liên tục mà chẳng nhận được cái đáp trả nào cả.
- Em nói đối tác công ty mình là lượn lờ sao?
- A!
Cô giật mình, bây giờ thì mới hoàn toàn tỉnh.
- Em xin lỗi!
Kèm theo là cái cúi đầu đầy lễ nghi. Nhìn chẳng quen chút nào. Bẵng có vài tiếng không gặp mà thái độ của cô gái hôm nay với cô gái đêm qua đã có chút thay đổi. Cô ấy không còn thân thiết như đêm qua, có chút giữ khoảng cách.
- Em không còn yêu anh nữa à?
- Cái gì cơ?
Cô giật nảy người nhìn anh ngờ vực.
- Anh vừa nói cái gì đấy???
- Haha. Anh chỉ thử phản ứng của em thôi.
- Okay!
Cô lườm anh một cái rồi lại chìm vào khoảng không.
- Tối nay em có thời gian không?
- Thời gian ai mà không có?
- Người bận rộn.
Anh cay cú đáp trả.
- Người bận rộn? Không có thời gian chỉ có người chết thôi.
Cô hẳn nhiên đã lập trình sẵn bài để đối đáp. Mà không, nói chính xác hơn thì cô chính là được trời phú cho cái miệng mà không bao giờ thua ai cả. Cô thông minh - hẳn nhiên, ngang bướng - chẳng còn gì chối cãi, rất quyến rũ - vì thế mà anh mới bị loạn nhịp mỗi lần chạm mặt cô. Khuôn mặt điềm tĩnh với thái độ cao ngạo của anh chẳng nói lên được điều gì hết, chẳng qua nó là vỏ bọc quá hoàn hảo để anh che đi sự yếu đuối của chính mình. Làm gì có con mãnh thú nào mà chưa ai thèm thuần phục đã ngả ngốn, đổ đốn như thế chứ. Có mất mặt không?
- Tối đi gặp đối tác nhé.
Sếp lướt qua tiện thể đặt tờ giấy hẹn lên bàn còn cô thì ngơ ngác hỏi với theo.
- Sếp? Vụ này sao ạ?
- Đi gặp đối tác chứ sao? Tối anh bay gấp mà không hủy được hẹn, em đi thay nhé.
- Nhưng mà...
- Công việc, không nhưng gì cả!
Sếp Trường cao giọng, không giải thích gì thêm mà đi thẳng.
-Tối nay mình có hẹn mà...
Cô bĩu môi nhìn tờ giấy hẹn trên tay, lòng không khỏi nuối tiếc. Anh chàng cô nhòm ngó bấy lâu vừa ngỏ lời hẹn hò chính thức, cái kiếp F.A từ đây có thể đoạn tuyệt. Vậy mà vì hai chữ "công việc" và một buổi "công tác bàn ăn" từ trên trời rơi xuống làm đổ bể hết.
- Hey! Cần anh đưa về không?
Anh chạy theo cô mà muốn bở hơi. Chân ngắn mà đi như bay.
- Không, em đi bộ được mà.
- Em bị muộn rồi đấy.
Anh nhanh tay giật lấy tờ giấy hẹn trên tay cô.
- Tốt nhất bây giờ em nên đi theo anh, không là em khó lòng hoàn thành nhiệm vụ sếp Trường giao phó đâu.
Anh nói rồi chẳng có ý định giao trả, thôi thì đành bão cuốn đi đâu thì theo vậy chứ chả còn cách nào khác cơ mà.
- Ây ây, anh đi đâu đấy?
Cô vội vã kéo anh lại khi anh thản nhiên theo cô vào nhà hàng.
- Anh đi bảo vệ em. Nhỡ ông khách hàng nào không đàng hoàng thì làm sao?
- Em xin anh đấy, đừng có đùa. Em đang làm việc, làm việc cực kỳ tử tế.
Cô nói gần như năn nỉ.
- Okay okay. Em vào đi.
Anh đứng dựa người vào xe và khoanh tay nhìn cô bước đi.
- Bàn số 8.
Cô được người phục vụ đưa vào bàn ăn, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Có vẻ khách hàng hôm nay là người cao su, cô đã thất lễ đến muộn tận 7 phút mà người đó vẫn còn chưa đến.
- Chào cô!
Tiếng nói từ sau lưng vọng lại, người đàn ông nhanh chóng tiến đến kéo ghế ra.
- Chào em!
Cái mặt cười nham nhở lại hiện ra trước mắt cô.
- Anh làm gì thế?
Cô rít từng tiếng, kéo tay anhh lại gần rồi nhìn ngó xung quanh.
- Anh đang làm việc.
Anh thản nhiên. Rồi nhìn vào tay cô.
- Em đang có ý đồ dụ dỗ đối tác của mình đấy à? Hành động này không tốt đâu nhá.
- Là anh thật không?
Cô ngờ vực.
- Vâng thưa em. Đây là danh thiếp của anh.
Anh trịnh trọng đưa tờ danh thiếp thơm phức của mình về phía cô và dĩ nhiên không thể thiếu nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
- Oh, xin lỗi anh. Vậy chúng ta bắt đầu nhé.
Cô ngồi nghiêm chỉnh, đổi nét mặt và giọng nói được cường điệu hẳn. Nhưng anh thì không, anh vẫn vậy, chẳng có gì nghiêm túc cả.
- Không sao.
Anh tủm tỉm nhìn thái độ của cô, trong lòng sảng khoái vô cùng.
- Em có người yêu chưa?
- Chúng ta đang làm việc mà.
Cô liếc nhìn một cách cẩn trọng, cô đang làm việc, hẳn nhiên, nghiêm túc nhất có thể.
- Chúng ta vẫn đang làm việc đấy chứ.
- Vậy việc của anh là gì?
Cô nhướn mày đưa mắt về tập tài liệu anh đang cầm trên tay như thể nhắc nhở.
- Oh. Việc của anh là nói chuyện với em, tìm hiểu đối tác - là em.
- Hum.
Cô nhấp chút vang, rõ ràng cô đang bị gài. Nhìn cách anh thả lỏng người trên chiếc ghế, nhâm nhi từng ngụm vang và thỉnh thoảng liếc nhìn cô mà thấy ghét. Một con người mưu mô.
- Em muốn đi đâu sau bữa tối?
- Về nhà.
- Nhanh thế á?
- Nhanh gì?
- Chưa gì đã muốn dẫn anh về nhà rồi?
- Oi-troi-oi - Cô thầm lẩm bẩm trong miệng, không phát ra thành tiếng.
- Anh đừng có mơ.
- Anh thích em đấy.
Anh đặt tập hồ sơ xuống, đưa cặp mắt mơ hồ nhìn cô. Đôi mắt này biết nói và nói toàn những điều dễ nghe.
- Anh thích em thật đấy.
Anh lặp lại khi nhận ra cô đang cố tình lơ đi.
- Dĩ nhiên. Ai chẳng thích em chứ. Em vừa có người yêu rồi.
Cô thản nhiên nói mà chẳng để ý đến thái độ của anh. Dĩ nhiên, cô đâu cần để ý. Cô biết anh chẳng bị sao đâu, anh chỉ đơn thuần đang tìm lại bóng hình người yêu cũ nơi cô hay khác hơn là đang muốn trêu đùa thôi.
- Anh sẽ đánh bật tên đó ra khỏi trái tim em.
Anh nói rồi kéo cô lại phía mình, ép cô vào lòng rồi đặt nụ hôn nồng cháy lên môi. Cảm giác này cũng ấm lắm, cũng cảm xúc lắm...
- Anh làm cái quái gì thế!
Cô giật ra khỏi lòng anh. Cô đâu phải con ngốc để mang ra làm trò đùa cơ chứ. Nghĩ gì?
- Em nói là em có người yêu rồi!
Cô nhắc lại rồi bỏ đi.
- Anh nói là anh không quan tâm chưa?
- Em không phải người yêu cũ của anh!
Câu nói cuối cùng làm anh như hóa đá. Mọi thứ xoay vòng vòng. Anh đang làm gì thế? Anh như đánh mất chính mình, anh vừa đánh mất chính mình, cái mà anh chưa từng mất.
- Phải. Anh biết chứ...
Anh cười ngạo nghễ, lẩm bẩm và quay mặt bước đi.
Những ngày sau đó hình như cô chẳng còn thấy anh ở công ty nữa. Không một lần chạm mặt. Đôi lúc cũng bâng quơ hỏi, đôi lúc cũng muốn tìm hiểu, đôi lúc thực ra cũng có chút muốn "tình cờ" nhìn thấy. Thực ra cô tự lý giải cảm xúc này là "say nắng", vì là thói quen thôi. Tự nhiên lâu dần thì hết, hơn nữa cô cũng vừa bắt đầu một mối quan hệ với một người cô đã "cảm nắng" từ lâu, anh ta tốt - còn mong gì nữa? Thôi thì "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên mặt đối bất tương phùng".
Nhưng có một cái gì đó khiến cô cảm thấy thiếu, tình yêu của cô không có lửa, không có đam mê, không có sự khiêu khích. Nó đơn giản chỉ bình yên như chính người-yêu-cô, cô không quen, thực ra là chưa quen thôi, tự nói với mình như vậy.
- Anh sẽ đánh đàn cho em nghe nhé?
Anh thủ thỉ vào tai cô rồi tiến về phía bục. Anh ấy lãng mạn, nhẹ nhàng, nhưng là một bản tình ca đôi phần da diết.
- Tao không biết là cô bé đó có người yêu rồi, quên đi mày ạ.
- Cô ấy nghĩ tao thích cô ấy vì cô ấy giống người yêu cũ, mày thấy buồn cười không?
- Thế không phải à? Cũng có chút đấy chứ.
- Chả có gì giống cả. Cô ấy là người con gái đầu tiên khiến tao tự đánh mất mình. Tao chẳng hiểu nổi có bị mắc bùa không nữa.Hhaa
Câu chuyện của hai người bàn sau bỗng chốc thu hút cô hơn là tiếng đàn mà người yêu cô đang gửi từng tâm tư tình cảm vào đó. Và hình như anh cũng biết được, tiếng đàn thưa dần.
- Thế mày cứ tiếp tục chờ nàng. Hay đánh đồn có địch đi. Mày mà cũng biết sợ sao, có thằng nào đánh bại nổi mày chứ.
- Không!
Giọng nói suy tư cất lên, có chút tê tái.
- Tao không muốn. Sau này có yêu nhau, tao không muốn người con gái đó phải ghen với một "cô bạn gái cũ" nào đó.
- Mày đúng điên rồi.
- Tao điên mà.Haha.
Nói xong cả hai phá lên cười. Họ uống, nhiều hơn cả ăn và cô nghe họ nói nhiều hơn nghe người yêu mình thủ thỉ.
- Dạo này mày vẫn tránh mặt hả?
- Ừ, tao chỉ cần nhìn cô ấy mỗi sáng chạy vội đến công ty. Nhìn mỗi tối thơ thẩn đi về và mỗi đêm hôn tạm biệt người yêu...
Nghe đến đây đôi mắt cô nhòe đi, có chút hơi cay sộc lên sống mũi.
- Hôm nay anh thấy em lạ lắm. Em sao à?
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Cái ôm chặt, nhưng cô không cảm thấy ấm, tim cô bây giờ lạnh lắm. Cô chẳng muốn làm tổn thương ai cả, theo cái cách cô đang làm thì lại không phải vậy.
- Anh làm sao thế? Bỏ em ra đi!!!
Cô hét toáng lên khi anh ghì chặt lấy cô.
- Anh đã thấy thằng đó trong quán tối nay, em thấy nó không?
Anh nói mà vẫn chẳng có ý định bỏ cô ra.
- Thằng nào? Em chẳng thấy thằng nào cả. Bỏ em ra rồi nói chứ!!
Cô phản kháng hết sức nhưng càng giãy giụa thì anh ôm cô càng chặt.
- Anh đã thấy em vui vẻ bên thằng đó vào buổi hẹn đầu tiên của chúng ta.
Anh dường như trở thành một người khác, chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô.
- Đi!
Bất chợt, anh người yêu hiền lành mọi khi biến đi đâu mất. Anh lôi cô đi mà chẳng để ý cô phải vất vả như thế nào để chạy theo.
- Này!
Tiếng quát thất thanh vừa vang lên, ngay lập tức cô bị hất ra khỏi anh rồi tiếp theo đó là những cái tát đau đớn. Chưa kịp định hình ra điều quái quỷ gì đang diễn ra thì tiếp sau đó là những ngón tay lùa vào tóc kéo giật đầu cô chúi xuống đất. Chao đảo, hoảng loạn. Trong cuộc đời mình đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện ngớ ngẩn như thế. Cái ngày quái quỷ gì đang diễn ra? Có ai tát cho cô tỉnh lại không, cô đang mơ, rõ là thế... nhưng hiển nhiên vừa có người tát cô, là tát rất mạnh, mặt cô đỏ ửng và đau điếng. Cô ngã xuống nền đất lạnh, tay chân xướt xát phần nhiều, đầu tóc rối bù. Liếc mắt nhìn lên thấy người phụ nữ lớn tuổi đang hùng hổ lao về phía mình, xa xa cô gái trẻ trạc tuổi đanh giằng co với người yêu.
- Cái quái gì đang diễn ra thế này??????
Cô quát lên, việc này vượt quá sức chịu đựng của cô. Thế này là quá đủ. Tấm lưng vững chãi đứng chắn trước cô ngăn không cho người phụ nữ đứng tuổi làm bất cứ gì nữa. Mưa phùn bắt đầu rơi, đêm khuya vắng vẻ chẳng còn ai ở con phố này, vậy mà vẫn có người xuất hiện để cứu thoát cô ra khỏi thảm cảnh này. Bất chợt tủi hờn, hoảng loạn, hoang mang ập đến, ùa qua khóe mắt cô.
- Em không sao chứ?
Anh tiến lại lấy chiếc áo của mình khoác cho cô, toàn thân cô lạnh toát và ướt nhẹp.
- Em không sao.
Cô run nấc lên từng tiếng, cô đã cố cứng rắn, đã cố giúp mình như không sao. Nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn như chết đi. Cô chẳng hiểu chuyện gì cả, có ai làm ơn giải thích bất cứ gì cho cô đâu.
- Con nhãi ranh. Mày nhìn đàng hoàng tử tế mà đi yêu đàn ông có vợ, mày có khác nào con hồ ly tinh không?
Người phụ nữ chẳng bận tâm mắng nhiếc. Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ, đồ đạc như vứt chỏng trơ, cô gái trẻ kia cũng rất xinh đẹp có điều ăn mặc giản dị chất phác. Có vẻ với sự thông minh của mình, cô hiểu những gì đang xảy ra.
- Cô ta không phải vợ anh. Thật đấy.
Anh nhìn cô khẩn khoản toan tiến lại phía cô nhưng đã bị cả bà cô lớn tuổi cũng nhưng người thanh niên ngăn lại.
- Mày vừa nói cái gì? Mày với con gái tao đã ra mắt hai nhà, định ngày cưới hỏi mà mày còn nói là chưa có vợ à? Mày nghĩ con tao quê mùa...
- Đủ rồi đấy!
Dùng hết sự uất ức của mình, cô quát lên.
- Đây không phải việc của tôi, các người đi mà gải quyết với nhau. Tôi không muốn nghe gì nữa hết.
Rồi ngước nhìn gương mặt quá đỗi hiền lành kia. Mấy tháng nay cô chẳng hề hay biết, cô tin tưởng anh ta hết mực. Cô chẳng nỡ nói một câu to tiếng vì sợ anh ta "mong manh dễ vỡ".
- Anh cút đi, cút ngay khỏi mắt tôi. Tôi là một con khốn, tôi không ứng với thứ tốt đẹp như anh!
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, anh cõng cô trên lưng, nặng trĩu. Anh đang cõng cơ thể cô, cõng cả tâm trạng cô, cõng cả tâm tình anh. Cô chỉ im lặng, có nỗi nhục nhã nào hơn không, làm sao mà nói thành lời? Cô nghi ngờ anh, từ chối tấm chân tình của anh và rồi để cả hai phải đau lòng như ngày hôm nay, nhìn thấy cô đau anh còn đau hơn chứ. Nhưng cuối cùng anh vẫn ở đây, lúc cô cần, nâng cô lên. Trong lòng những tủi hờn còn chưa phai nhưng bên anh vẫn luôn yên bình như thế, cả lúc anh ồn ào vẫn cứ yên bình.
- Em không sao chứ?
Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cô, nhìn sự im lặng thế này chẳng hề giống cô chút nào, anh không quen.
- Em không sao.
Cô đáp lại yếu ớt.
- Sẽ không sao hơn nếu như anh không ở đây.
Cô thở dài nhìn anh chẳng nói nên lời, nước mắt cứ vô thức rơi.
Những ngày sau đó anh không gặp cô, anh biết cô ở đâu, nhưng không biết cô làm gì và cũng không biết cô nghĩ gì. Tối hôm đó, sau khi để cô tựa vào khóc hết tủi hờn, nhìn cô ngủ trong yên bình, anh lặng lẽ rời đi. Anh biết, người con gái tự trọng như cô làm sao có thể đến bên anh sau khi anh đã chứng kiến cái giây phút khó chịu đó, và cô cũng không bao giờ chịu làm người thay thế cho bất kỳ ai trong quá khứ của anh, anh cũng không muốn. Nhưng trái tim anh cứ hướng về cô vô thức như vậy, mãi không muốn rời đi. Vì vậy mà anh rối bời. Dù anh và cô chẳng bên nhau lâu, nhưng tình cảm là thứ khó hiểu, nó không phân thời gian mà chia sâu - đậm... giống như những người có nhân duyên, lướt qua nhau cũng cảm nhận được nhau.
"Cốc cốc"
- Sao em đến đây?
Anh giật mình nhìn vào nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của cô.
- Em hỏi sếp Trường và anh ấy nói cho em biết tìm anh nơi đâu.
Cô liếc mắt nhìn quanh và ra hiệu cho anh bước ra. Có vẻ anh đã bị phát hiện khi lén lút rình rập chỉ để nhìn thấy cô chốc lát.
- Tại sao anh ngốc thế? Anh cứ làm thế này mãi sao?
Lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế nào là ngại. Đứng trước cô anh chẳng còn giữ nổi sự tự tin của mình chứ đừng nói là chút cao ngạo nào. Anh chấp nhận là kẻ tự động quy hàng dưới chân cô, chẳng cần gì hơn chỉ cần được ngắm nhìn cô là quá đủ.
- Bởi vì em đi xa quá.
- Em chẳng đi đâu cả.
Cô tiến lại cạnh anh. Hai người lại sánh bước dưới ánh trăng.
- Làm sao mà trăng lúc nào cũng có được nhỉ?
Cô bâng quơ hỏi rồi ngước nhìn anh.
- Ai biết.
- Vậy anh biết được cái gì chứ?
- Anh chẳng biết gì.
Anh cười mỉm, khẽ quay sang nhìn cô. Vẫn cảm giác này, anh giống như kẻ si tình hết thuốc chữa, ngoại trừ cô. Cứ mỗi lần gặp cô bệnh của anh lại tăng thêm một phần, nhưng nếu không gặp cô bệnh của anh còn tăng gấp đôi... vậy nên bắt buộc anh phải gặp cô nếu không muốn bản thân mình trầm trọng hơn.
- Em có biết từ lần đầu gặp em, lúc nào anh cũng yêu em không?
- Anh có biết là em rất thích được cõng không?
- Em có biết là anh chỉ cõng người yêu anh thôi không?
- Anh có biết là valentine còn mấy ngày nữa không?
- Em có biết là em rất biết cách hành hạ anh không?
- Anh có biết là....
Cô dừng lại, anh cũng dừng lại. Bất chợt cô ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ bên trong. Đây chính là cảm giác cô kiếm tìm lâu nay, người khiến tim cô lệch một nhịp, người khiến lòng cô hân hoan, thỏa mãn và đam mê, kẻ đánh thức trái tim cao ngạo của cô, chỉ có anh mới thách thức nổi nó, bắt nó phải hoạt động.
-... em không thể chờ thêm phút giây nào nữa để ôm anh. Kể từ hôm nay, anh là của em rồi, dù anh có muốn hay không.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình viết quá dài thì phải :D Cảm ơn mọi người nếu kiên nhẫn đọc được hết nhé :p Mình ở Hà Nội.
Mình muốn kích boom cho biết mặt mà :D Nhưng bạn bè (bọn con trai) nói như vậy thì trẻ con quá. Với cả lúc chia sẻ cho bạn thì mình cũng nhận ra là mình quá nghiêm túc rồi :p Hơn nữa mình giỏi điều chỉnh cảm xúc, cũng có nhiều mối bận tâm ở ngoài và ban đầu chấp nhận mối quan hệ này để cho vui. Nên có lẽ mình sẽ vẫn tiếp tục nó cho đến khi nào mình chính thức có một người yêu đúng nghĩa và ở gần :)) Cũng hơi nguy hiểm, nhưng thích cái gì mà không làm đến cùng bức bách lắm =))
Tiếp tục nhưng vẫn open với người khác và ko hứa hẹn gì với nó thôi. Xung quanh mình cũng lắm mối, vì 1 người ko vì mình mà bỏ qua những người khác cảm thấy ko công bằng.haha.
Mình mới thank bạn vì có bạn mình mới giải quyết được những nỗi thắc mắc trong lòng :p
Hi chị :D
Thực ra em mục đích chính là đi trải nghiệm, đến lúc đấy muốn ở lại mà không được chắc em cũng không có ý định tìm ai đó cưới để ở lại, nó không hợp với cách sống của em lắm. Em trước cũng tính đi trong năm nay nhưng em đã hoãn lại để củng cố thêm tiếng anh và có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn nữa, đi theo chương trình này thì nhà em không đến nỗi phải đi vay hay cầm cố nhưng cũng là mang tiếng vay gia đình nên em vẫn muốn có thể trả lại số tiền đó.
Với cả bản thân em vốn không quá thích Mỹ, chỉ vì thấy đi Mỹ chi phí để đi là rẻ hơn so với các nước Châu Âu khác nên muốn đi. Nhưng hiện tại lùi lại thêm thời gian ở đây thì em sẽ tìm hiểu thêm các nước khác nữa ạ :D Bạn trai em bên Mỹ, em cũng muốn qua đó vì nó thôi, nhưng từ giờ đến năm sau còn nhiều việc xảy ra nên em thấy cũng chưa cần vội lắm. Cám ơn chị đã chia sẻ kinh nghiệm cho em, hy vọng vẫn được nghe góp ý của mọi người ạ :)
Em sẽ suy nghĩ kỹ hơn và suy nghĩ thêm cả hướng chị nói về học tại Mỹ. Thực ra em cũng nghĩ đến việc nếu em thực sự muốn ở lại Mỹ thì bắt buộc phải học theo một ngành nào khác mà Mỹ cần (vì em cũng có qua lượn lờ 1 vài topic) nhưng đi học lại khá tốn kém em sợ không theo được.
Như ban đầu nói, em muốn đi để trai nghiệm :D có thể em còn quá thiếu kinh nghiệm mới nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu qua đó mà em không thích cuộc sống Mỹ thì cuối cùng em cũng sẽ về hoặc chuyển đi nơi khác. Em thấy mọi người nói rằng có thẻ xanh để ở lại Mỹ là cực khó (nhiều cái may hơn khôn) và thường khả năng cao là ở lại theo dạng kết hôn (cái này thì em gặp được người em yêu lại khác, chứ cưới 1 người mình ko yêu chắc em có vấn đề á :'( ). Mà bỏ ra cả đống tiền xong cố gắng mãi không ở lại được thì em còn nợ kinh khủng hơn :D
Nếu chị có cách nào khác chị chia sẻ cho em với ạ. Em cảm ơn chị, chị cho em nhận ra có rất nhiều cái em phải cân nhắc đến.Hi.
Em cũng không có qua đó 100% vì bạn trai, nếu như khu vực nó sống không tiện cho em thì em vẫn sẵn sàng chọn chỗ khác, nói chung chỉ là mong muốn thôi :D Với cả bạn em người Mỹ, em chưa có tình cảm với nó nhiều nên tiện kế hoạch em sẵn có từ trước thì suy nghĩ 1 chút tới nó thôi à :D Em thực tế suy nghĩ trẻ con nhưng không phải đứa dại trai chị ơi :))
Đã đang ở lúc phân vân rõ lòng dạ ruột gan đối phương, một ngày đẹp trời dở hơi lại thấy thằng bf của mình post giữa thanh thiên bạch nhật cái dòng chữ to lù lù "I Love you" cho một con bé nào đó có độ cuồng (hay đam mê gì đó) với nó. Giữa lúc giông bão ầm ầm kéo đến, tất nhiên đối với một đứa không bao giờ biết giữ bình tĩnh là gì, chẳng cần hỏi han hay suy nghĩ gì nhiều. Hai cái từ "kết thúc" nó hiện lên trong đầu, nghe tiếng lép bép trong mắt hay lửa cháy phừng phừng - Chẳng có nhiều tình cảm thì một đứa thích "CÁI GÌ LÀ CỦA TAO THÌ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA ĐỨA KHÁC" cũng vẫn hành động như vậy, hẳn nhiên đứa đó là mình.lol. Nhưng cái cách mình làm thì nó chưa độ phừng phừng như thế, một là chụp lại ảnh màn hình, hai là xóa skype và unfollow trên twitter. Chắc mẩm bụng bảo dạ, nó có bận thế nào thì cũng sẽ có ngày tìm mình mà ngớ người vì bị xóa skype, lúc đấy nó hỏi mình mới gửi cho nó cái kia. Chứ với một người chẳng tỏ ra quá quan tâm mình như thế, hỏi nó thì nó chối (hoặc nói thật và chả có gì để chối) rồi than vãn là nó chả quan tâm đến mình... thế rồi nó quan tâm thì làm sao? Mặc nhiên việc gì không có từ "tự giác" thì có từ "gượng gạo", mà cái mình muốn (cái tôi to đùng đùng) là cái kẻ khác đối xử từ trong tâm. Thế nhưng mà trong 2 ngày, nó vẫn chẳng có ý kiến gì. Mình cứ cảm giác nó là dài lắm rồi cơ, bây giờ ngẫm ra thì có 2 ngày thôi (ngắn nhỉ? thế mới nói mình không bao giờ biết giữ bình tĩnh dù bụng bắt dạ và ép óc phải giữ bình tĩnh và khách quan..oh sh***t).
Đấy là bữa một ngày rưỡi chứ chưa phải 2 ngày, mình đã nghĩ nhất quyết trước phải vĩ hòa vi quý, nói chuyện nhỏ nhẹ chứ cứ im im như thế thì quá trẻ con đi. Nhưng chưa hành động gì cả, cứ để thế xem sao. Rồi cô em đồng nghiệp chợt rủ đi xem bài tarot (mới đi 2 tháng trước và mọi chuyện hình như vẫn đang diễn biến như thế, có điều trước thấy nói đến tháng thứ 3 mới có chút rắc rối vì người thứ 3. Cái mà đùng 1 phát có người yêu trong tháng sau, chuẩn khỏi chỉnh, nhưng thấy mặt trời trong có vài ngày thôi à). Dù gì trước giờ, có cái gì không thông mình cũng đều đi coi tarot như một cách giảm strees, thế là đi thôi.
Trong cái lúc tiền hết đầu ngổn ngang cơm - áo - gạo - tình - tiền thì lại phải bỏ tiền đi coi bài, bộ trong đầu mình cũng có trách cái thằng đó lắm. Nhưng coi bài thì thấy, vấn đề là được mình quan trọng hóa. Dù tình cảm này nó làm mình phải chịu hy sinh (bỏ qua những bông hoa khác rồi ngày đêm cố gắng thêm, nghĩ cả đống kế để làm gì thì xin bí mật), đó, mình thiệt thòi vậy đó... nhưng mà thiệt thòi như thế thì có vẻ trong bài cũng hiện rõ mình là đứa tính trẻ con, dù cũng độc lập và quyết đoán... mà toàn đoán quá đáng sự thật và hất mọi thứ theo tình cảm cá nhân. Và rồi mình là đứa chi phối và làm chủ mối quan hệ (thiết nghĩ trước giờ chả có thằng nào mà mình không nhảy lên làm chủ mối quan hệ :v Xấu tính mà tại số son đi, toàn gặp các bạn hiền lành)... rồi cũng nói rất nhiều thứ khác, chả nói bài cũng biết bf mình ở nước ngoài (mình chỉ nói là ở xa, và bài nói nó ở nước ngoài), đây cũng là lý do mình thích đi xem tarot. Việc quyết định chuyện của cuộc đời mình theo lá bài và mấy chục phút trò chuyện thật vớ vẩn, nhưng cũng cái bản chất tarot chỉ cho mình biết xu hướng và tính chất còn mình quyết định... thực ra vì mình hiểu mình nhất, trước giờ tự ý đối xử với nhiều người khác (làm tổn thương họ) bởi sự chủ quan võ đoán của mình.
Qua xem tarot kết luận rằng bản thân mình đang muốn kết thúc mối quan hệ vì thấy nhàm chán, cũng chính mình là người không công bằng khi nghĩ sai lệch các kiểu, nhưng bf thì thật sự có tình cảm với mình và vẫn mong muốn mình có thể đến với nó. Mình kỳ vọng chấm dứt còn nó kỳ vọng có thể ở bên nhau (làm mình suy nghĩ một chút). Và cứ nghĩ hiện tại mình chưa có tình cảm nhiều nên chấm dứt là quá oke cho mình, nhưng có lẽ tarot đúng, mình sẽ có chút hối hận (chăng?) và rồi thằng bf nó cũng không để mình rời đi sớm như thế - cái mà nếu mình quyết tâm chấm dứt thì cũng phải lâu sau mới chấm dứt được. Cũng bởi vì người quyết định mối quan hệ là mình nên mối quan hệ nó có xu hướng nhờ nhờ mờ mờ (như cái tâm băn khoăn của mình hiện tại), mình tiếp thì nó tiếp mà mình thôi (dĩ nhiên yêu xa mà 1 đứa không hợp tác thì lấy đâu ra tiếp tục) thì nó vẫn sẽ làm gì đó để mình suy nghĩ lại.
Đi xem được đến đấy mình cũng nguôi nguôi. Cái đùng đến sáng hôm nay lại thấy nó viết stt cho nhỏ kia nói đã làm 1 cái gì đó (?), mình tôn trọng nó bận nên không yêu cầu nói chuyện nhiều (thậm chí cả tuần không tìm mình lần nào mình cũng nhịn coi như kệ) thế mà nó có thời gian quen biết với nhỏ khác như thế (có sôi máu không?). Rồi với cái chủ quan, mình thầm nghĩ "tarot cũng có lúc đúng lúc sai, 2 đứa nó mà không có ý gì mới lạ". Mình lại quyết tâm, thế là hết đi cho nhanh chứ suy nghĩ gì nữa. Nhưng bản tính đứa nào mau nóng thì cũng là đứa phải cố tìm ra sự thật cho đến cùng, mình lại không phải đứa mập mờ... gõ cái tên của nó gửi cho chính nó trên skype. Lúc sau nó add lại skype, mình cũng add, thế nhưng chờ mãi chờ mãi mà nó vẫn không vào hỏi xem có chuyện gì (khó chịu). Mình mang cái ảnh đó gửi cho nó và hỏi 1 câu "nhỏ đó là ai". Lúc sau nó cũng trả lời lại, bảo là bạn và cũng à à ồ ồ hỏi mình không biết cái chữ đấy nó từ đâu ra đúng không...blah blah, rồi lôi ra dẫn chứng cho mình xem, rồi nói rằng nhỏ đó có bf rồi mà không phải nó. Hum, thấy bản chất mình vẫn thế, vẫn như lời mình ước từ lúc nhỏ, đó là mãi mãi vẫn là 1 đứa trẻ không bao giờ lớn. Sau đó mình out luôn skype mà không nói gì lại, chắc nó cũng không nói gì thêm.
Sau đó đến giờ mình không còn suy nghĩ về nó, cũng không nghĩ nên nói gì với nó, mình cứ thế nghĩ về mình và dự định của bản thân mình, và cả những quyết định của mình nữa.
Đầu tiên mình nghĩ về việc tại sao nó đối xử thờ ơ với mình như vậy mà mình vẫn để thế. Mình đối với một số người trước đây thì chẳng có đủ kiên nhẫn chờ họ dù 1 phút, đối với 1 số người khác thì lại chờ đợi vô điều kiện một cách ngốc nghếch. Rồi mình coi lại bản thân, đối với nó thực sự mình chưa có cảm giác gì là để dành cho 1 bf cả - cùng lắm chỉ là đang coi quản cái là của mình thôi (sự chiếm hữu), thế mình có ngờ nghệch không? Mình chưa ngờ nghệch, khi thật lòng với ai mình mới ngờ nghệch và ngu ngốc, nhưng hiện tại là chưa. Mình chỉ chọn nó vì nó không vồ vập, vì nó không nói quá nhiều câu mật ngọt và nếu nói thì cũng không ngọt để chết con ruồi nào (mình là người, dĩ nhiên chẳng si nhê gì). Mình cũng chọn nó vì nó có ước mơ, có mục đích, có nỗ lực và cố gắng để có được... và bây giờ những người nỗ lực để theo đuổi những gì mình muốn là không nhiều lắm, những người có thể theo đuổi ước mơ của mình thì lại càng không quá nhiều. Trước đây, người yêu cũ của mình, khi yêu nhau nói chuyện cả đêm cả ngày, hầu như chẳng thấy phút giây nào xa nha, cái gì cũng đội mình lên đầu cũng theo mình cả (kể cả mơ ước gì)... vậy nên mình với có nhiều suy nghĩ, vì mình ghét những kẻ không có ước mơ và mục đích, lại càng ghét những kẻ chẳng biết phấn đấu vì ước mơ của mình... Vậy, bây giờ mình chỉ đang yên lặng để một người theo đuổi ước mơ của họ thôi, mình không ngốc, mình muốn làm trẻ con nhưng cư xử như một người trưởng thành.
Điều tiếp theo mình nghĩ, có liên quan đến tarot, cái mà nếu muốn phát triển mối quan hệ này hơn thì mình nên nghĩ đến chuyện rời khỏi đây (dĩ nhiên mình vẫn luôn tìm cách rời khỏi đây để trải nghiệm, chỉ là không vì nó thì điểm đến sẽ khác đi và có thể sẽ cần ít cố gắng hơn). Mình cũng có nghĩ về những ước mơ và mong muốn của mình, mình thực sự là kẻ yếu đuối khi sợ đủ thứ để theo đuổi cái mình muốn. À mà mọi chuyện lan man quá, cứ nghĩ đang viết trên wall nhà :D haha. Nói thì nói nhiều thế thôi, cũng chẳng nghĩ nhiều như nói đâu :p Mình nghĩ rằng nếu chấp nhận một người khác hoàn toàn về văn hóa - ngôn ngữ ... thì nên tìm hiểu nhiều 1 chút, để biết, để hiểu, để quyết định. Cũng như thế, chấp nhận thêm cái LDR thì càng phải tìm hiểu nhiều, có nhiều hơn những lúc cười khành khạch hoặc feeling bay lên trên mây với những lời nói... cũng phải biết chấp nhận mình không phải trung tâm của họ, cuộc đời của mình mà có mỗi 1 người để ngong ngóng mà quên những thứ khác ---> nhàm chán hết mức. Và cuối cùng, chấp nhận 1 kẻ không có thời gian nói chuyện với mình vì công việc hay học hành (nó hứa cố gắng nếu mình hứa ở lại bên nó) thì việc đôi lúc cô đơn hơn cả F.A là chuyện quá bình thường :)) Thôi thì, thà như thế còn hơn 1 người lúc nào cũng ở 1 chỗ chém gió từ sáng đến tối, nói từ chuyện nhà ra chuyện làng xã (vô công dồi nghề) - còn nguy hiểm hơn.
Tạm kết ở chỗ này. *Đánh dấu* Đi phấn đấu tiếp :D
Mấy hôm cũng đọc được nhiều topic liên quan đến LDR, hóa ra là không phải không có mà mình không có tìm nên không thấy :) Chữ thì cũng đầy đầu, nhưng nghĩ thì chưa nghĩ được gì nhiều. Và tình cảm từ hôm trước đến nay chỉ có xuống chứ chưa có lên. Cái lối suy nghĩ nửa ta nửa tây như mình cũng ngán ngẩm thật, chuyện của người khác ậm ừ đôi ba câu cũng hiểu ra mà đến lượt mình lại như gà mắc tóc. Đầu óc đã không sáng sủa lại được cái tính nóng vội với đa nghi, âu cũng là khó đổi -_- Thôi thì trời sinh tính, đâu thì cẩn thận cũng không có thừa.
Bữa trước đi ăn phở nhớ nó nhắn cho nó câu miss mủng, thế xong đến tối hôm sau chưa thấy nó đọc lộn ruột quá lôi tin nhắn ra đọc lại... :D Hóa ra từ trước đến giờ, cái lúc nó tán mình nó cũng có nói 1 số ngôn từ liên quan đến xxx mà mình ngu tiếng anh lại hời hợt nên chả thèm quan tâm.damn. Trước giờ mỗi lần nói chuyện với nó xong mình đều tự hỏi, thế cuối cùng quan hệ 2 đứa hiện đang là gì? Và cũng phải chờ đến lần nói chuyện sau mới phát hiện ra cái "sự thật" đã được thống nhất từ rất lâu. Cái lúc mình viết 1 đoạn tin nhắn dài hơn sông Hồng cho nó hỏi về sự hiểu lầm gì đó liên quan đến xxx, rằng đôi khi nó nói sex sủng one day mình cũng hờ hờ cho qua, xong cái lúc nó nói ngôn từ "..." mình cũng không đả động đến... liệt kê 1 loạt rồi hỏi rằng cái nó muốn là gì, là sex (mình cũng không biết mình ngu không vì nó chả bao giờ đòi hỏi ảnh ọt, xa thế sex cái m*** gì, xong còn vụ xem 18+ cũng là do mình ép nó nói.lol) hay là mình (vì nó có quan tâm đến mình đâu, cũng có thể nó bận thật, cóc quan tâm luôn), thế rồi mình cũng kết thúc trong vui vẻ khi đưa cho nó cái lựa chọn thay đổi mối quan hệ về tình bạn.. khá hấp dẫn. Cái lựa chọn đấy (theo mình nghĩ) thì những đứa thích lừa tình hay sex sẽ thích hơn chứ (?), vì mình nói thẳng là bạn thì tao điên, tao làm trò mèo gì cũng được, tao nói chuyện sex với mày cũng chả sao... mà làm người yêu tao là tao muốn nó quan tâm đến tao chứ ko phải sex, với cả là người yêu tao là tao nghiêm túc lắm- có vui vẻ nhưng ít hơn thôi. Thế mà nó nói xin lỗi 1-2-3 gì gì đấy, mà cũng chả hẳn ra xin lỗi cơ (?), cái nó nói là quan tâm đến mình trước sau đó mới sex (thật thà hay ngớ ngẩn?) ----> thế đấy, nó cũng tiết kiệm lời ngọt ngào lắm nên mình mới để nó làm bf -_- Rồi mình vẫn bem cho nó 1 câu tao cóc thể tin mày 100% được, có nhiều thằng tao gặp ở web cả thực chỉ quan tâm sex thôi... Và dĩ nhiên là nó bảo nó sẽ làm mình tin tưởng nó, theo thời gian (Lại nhớ cái lúc ép nó nói đang làm gì :v Nó bảo đấy là chuyện cá nhân, khi nào mình biết nó hơn nó mới nói, xong được 1-2 câu mình ko bỏ cuộc nó bảo có thể talk dirty. Cái mình bảo tao cóc hiểu mày đang nói gì, bộ cái nào tao không hiểu tao có nên ăn nó không? :v ) Mà thế xong vừa bảo sẽ làm mìn tin tưởng, mình đang thao thao về Tết Việt Nam thì nó đi đâu lặn mất tăm mấy bữa trong khi twitter vẫn up ầm ầm (Hình như nó đi làm bài nên cho qua). Thế là mình quá dễ tính rồi.lol. Rõ ràng đầu mình phân tích ra là nó chả (thật sự thích mình đến nỗi muốn làm bf hay muốn cố gắng đến với mình), cơ mà khách quan thì vẫn có 1 số điểm chứng minh nó chả nói dối mình cái gì (?) Cái trạng thái trên dating nó cũng đổi còn tìm new friend với short-term dating (theo điều tra tham khảo mấy web nước ngoài thì cũng chẳng mấy girl nào thích cái trạng thái này, kiểu ăn xong ai về nhà nấy chả liên hệ), thực ra lúc đầu mình cũng cáu vì nó vẫn online cái đấy, cơ mà mình cũng ko yêu cầu xóa với cả mình còn online nhiều hơn cả nó =)))
Nói gì thì nói, nó bằng tuổi mình, con trai tây bằng tuổi mình (đi ăn tối với papa mama còn khoe) thì cũng chưa cáo lắm (so với mấy lão mình gặp ở đây -_-) Được 1 đứa (từ lúc tán đến lúc nhận lời) chưa bao giờ vồ vập, lúc nào cũng khiến mình có cả đống câu hỏi trong đầu...nó lại đang tiếp tục cho mình dấu (?) to đùng.damn. Chắc kiểu báo ứng, gặp đứa giống mình làm mình ức chế -_- (Ngẫm nghĩ trước giờ những đứa mình thích thích đã đứa nào không làm mình ức chế đâu >.< ức chế một cách nhạt nhẽo)
Valentine thì đang đến tầm bụng, mình với nó cũng chưa thắm thiết gì, bắt đầu cũng chưa được bao lâu... cái mình thắc mắc bây giờ không phải nó có lừa gì mình hay chơi gì mình hay không, cũng chẳng phải nó muốn bỡn cợt gì mình không, cũng chẳng phải nó là thằng như nào mà là cái ngày quỷ quái kia mình nên làm gì hay không -_- Ơ mà thế đấy, mình lãng mạn mà nó lãng xẹt cũng dở hơi cơ (?)
Ngẫm lại cái lúc nó tỏ ra thích thú qua từng câu chữ khi biết mình vừa bảo với 1 thằng là mình có bf rồi. Hoa ở đời còn nhiều như thế, nó có vì mình không mà mình nỡ vì nó từ chối các bạn xinh tươi (bớt dở hơi) khác chứ???
Chả liên quan, Mỹ tho rộng bao la nó ở đâu không ở ở đúng cái vùng đắt nổ con mắt -_- Bữa cố gắng (đang rất cố mà sợ chả gắng nổi mấy bữa) qua bển làm chắc cũng chả dám mướn nhà khu đó, đúng là người đáng ghét thì cái gì cũng đáng ghét. Mình mà sang được bển, lúc đó 2 đứa vẫn còn thế này, thì mình chơi cho nó 1 vố :v (Ngày ấy xa lắm mà). Thế nhưng mà, mình không thích Mỹ tho lắm, có cơ hội đi chỗ khác (Tây Bán Nhà chẳng hạn) có nên đi không nhỉ. Qua Châu Âu đi làm trả nợ, lấy tiền trả nợ vẫn đi chơi đc 1 số nước loanh quanh =)) Thế có sướng không chứ :v (Ngẫm chắc tương lai nó không hồng hào như cái cách mình đang diễn tả, cơ mà bây giờ mình cũng đuối gần die với cái lịch + học).
Cố gắng vì tương lai con em vậy - Bữa nay cái này gọi là Nhật Ký LDR chắc luôn :) Chỗ luyên thuyên bơi xong lội ra ngoài và để mọi người nhìn thấy sự trần trụi của bản thân =)) Thân con khỉ! :))
*Ai có ném đá ới 1 tiếng để em vác rổ ra hứng* Em rất cảm ơn webtretho có những không gian như thế này để em tự sướng ạ