Chào cả nhà :p


Em tàu ngầm chuyên mục này lâu rồi và cũng thích theo dõi câu chuyện tình cảm của mọi người nữa :-*


Có một câu chuyện nhỏ không dám tâm sự với mẹ và chị vì sợ bị mắng vớ vẩn nên lên đây xin ý kiến mọi người cho khách quan ( lần đầu tiên phải tìm đến chuyên mục tư vấn tình cảm ấy ạ 8-|)


.


Bây giờ năm 2015 rồi, nếu hỏi mọi người có tin vào tình yêu online không thì chắc mọi người cười cho vào mặt ấy nhỉ >'< Em hay chơi game vớ vẩn trên điện thoại và tình cờ gia nhập vào 1 group thì quen được một bạn. Sau một thời gian chém gió chat chit qua về thì em thấy bạn ấy nói chuyện thú vị, rất thông minh, nên say nắng bạn ấy luôn (thời điểm đó cách đây gần 1 năm). Nghĩ lại thấy sao mà suy nghĩ đơn giản và dễ rung rinh quá, lúc đó em cũng khác bây giờ, chưa ra biển rộng tiếp xúc với nhiều người, gặp người hay hay là bị cuốn hút ngay.


Cứ nghĩ cuộc đời có mấy tí, cũng chả có gì để mất, em lựa một đêm đẹp trời pm tâm sự với bạn í rồi nói toét toèn toẹt ra. Bạn ấy nghe xong rất thoải mái, nói chuyện tự nhiên, bảo em đừng ngại. Đêm đấy đúng là dài dằng dẵng, 2 đứa nói chuyện với nhau đến 4h sáng- cũng chính là bước đầu trên con đường mình không nên đi này :(( Kể từ đấy 2 đứa biết nhau về nhau từng tí từng tí rồi thân nhau hơn. Nhưng cũng chả cái gì ra cái gì. Sau đó em đi học xa nhà, xa bố mẹ, không bạn bè, nhiều chuyện để lo để nghĩ nên đó là cơ hội tốt nhất để quên bạn ấy. Thế là bẵng vài tháng không liên lạc, em quên thật. Nhận ra là em chả thích nghiêm túc nên mới dễ quên đến thế, đúng là vớ vẩn.


Sau này, cuộc sống xa nhà dần ổn định thì em quay lại chơi game đều đặn và rồi để bạn ấy hấp dẫn lần nữa một cách dễ dàng. Nhàn cư vi bất thiện :(( Tự an ủi là có người để thích, để tìm hiểu đã là may rồi, có chuyện để làm rồi, cuộc sống cũng đỡ nhạt nhẽo hơn, nên em cố duy trì tình cảm này mà cũng không hy vọng hay mong chờ gì cả.


Khi thích ai thì em cũng làm nhiều việc lắm. Em vẽ bức tranh hình bạn ấy ăn cá khá là đáng yêu gửi tặng. Mua thiệp giáng sinh trước cả tháng rồi viết thư và canh ngày ra bưu điện gửi về nơi làm việc của bạn ấy (cái này lên google tìm địa chỉ ;) ). Bây giờ lễ hay giáng sinh chỉ cần lên mạng chúc nhau 1,2 câu là được nhưng em làm thế vì biết nhận được cái thư viết tay từ nước ngoài thì vất vả, nên ý nghĩa hơn nhiều :x. May sao gửi đến cơ quan mà thư vẫn đến tận tay và không gây phiền phức gì cả. Em bắt đầu học làm bánh và chiếc bánh gato đầu tiên của cuộc đời tặng sinh nhật bạn ấy. Lúc làm bánh rất khổ, nhiều lần thất bại, chán nản, đi mua nguyên liệu cực và làm thì tốn thời gian đến 5,6 tiếng vậy mà không hiểu lấy động lực đâu ra để hoàn thành :o. Rồi chỉ để đổi lại một câu cám ơn và khen chiếc bánh đáng êu của bạn ấy ( ở xa nhau thì chỉ chụp lại được cái hình rồi gửi thoi :p). Và cuối cùng quen nhau qua game thì cũng chả có cách nào thể hiện tình cảm hay hơn là thể hiện qua game :Embarrassment: Tụi em chơi game với thái độ rất nghiêm túc và cầu tiến à nha. Em giúp bạn ấy theo dõi , quản lý các mem và xây dựng clan vững mạnh, lên mạng học lỏm đủ thứ để chơi hay, có ích tí để bạn ấy nhờ, nói chung giúp đỡ bạn ấy được từng nào hay từng ấy :p (Phải cảm ơn SPC tạo ra cái game hay để có tỉ tỉ thứ để nói với nhau hàng ngày). Và thế em dấn thân sâu vào trò chơi ảo cũng như trò chơi thật lúc nào không hay. Bạn ấy lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần, em không nắm bắt được. Bạn ấy rất giỏi trong chuyện điều khiển tâm tình của em, lúc quan tâm ấm áp làm em lâng lâng trên mây rồi ngày sau phũ phũ nhạt nhạt làm em cũng mất cả hứng. Nói chung lúc lái đi xa 1 tí bạn ấy bạn ấy biết điểm dừng để dập tắt bất cứ ảo tưởng nào viễn vông xa vời của em. Dĩ nhiên trong trò chơi này em không có tí quyền lực nào, thua hoàn toàn ngay từ đầu rồi. Mà thật ra là nó chỉ là trò chơi thì hay biết mấy. Nghĩ cũng chẳng ra người nào ngu như em, đầu tư nhiều tình cảm vào một người mà đã biết từ đầu kết thúc cũng chẳng ra gì. Bạn ấy thì đã công việc ổn định chỉ tìm một cô vợ nữa là xong, còn em thì vẫn chưa tốt nghiệp chưa biết tương lai ra sao 8-|. Chưa kể ở xa nhau, lúc bạn ấy ốm cũng chả làm gì được ngoài an ủi đôi ba câu :(. Ngày hôm kia bạn ấy buồn, em an ủi là dù sao bạn ấy cũng không buồn một mình, em luôn bên quan sát bạn ấy, vậy là đỡ cô đơn rồi. Vừa an ủi xong thì nước mắt em cũng rơi luôn :((. Em thấy bạn em ấy em cũng buồn theo, em nhận ra em thích bạn ấy quá nhiều mất rồi. Rồi em biết những ngày tới đây càng dấn thân thì em sẽ càng tổn thương, nhưng nếu ngừng thích và biến mất thì em thấy cuộc sống chán chán sao ấy :(. Bạn ấy bây giờ trở nên rất quen thuộc trong cuộc sống em, tính cách, cách nói chuyện, thói quen... em đều nắm rõ tất tần tật, quen bạn ấy em cũng học hỏi thêm nhiều thứ. Bạn ấy cứ như đã là một phần của cuộc đời lúc nào không hay... Đôi lúc em nghĩ cứ thích đến lúc bạn ấy tìm được vợ là em vừa chán, là đẹp luôn... Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ :-s Rốt cục là em nên tiếp tục hay ngừng lại đây hả mọi người, sao cứ dính vào chuyện tình cảm là em lại yếu đuối và thiếu quyết đoán quá... Mọi người đọc cứ thấy em thích rồi không thích, lui lui tới tới là hiểu rồi đó :p Cho em một lời khuyên nhé :)