images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ...
Đang than với chồng là chồng ơi xa chồng với lại ở cơ quan kèn cựa đấu đá nhau kinh quá nên trông vợ hơi phờ phạc. Chồng an ủi vợ đừng có lo, đẳng cấp là nhất thời nhưng phong độ là mãi mãi. Chồng sắp về roài, lúc đó tinh thần phấn chấn, tình cảm nồng nàn là vợ iu lại xinh ngay ấy mừ!:Laughing:
Công nhận chồng mình sống tình cảm, ăn nói lại ngọt ngào có duyên nên chả trách các em cứ lao theo ầm ầm. :Clown:
12:30 CH 15/10/2010
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Lại nhớ đến câu chuyện về thằng bé chăn cừu!...
12:26 CH 15/10/2010
Learning love
Anh ơi, em thấy anh có vẻ hơi bi quan quá khi nói rằng hôn nhân giết chết tình yêu. Cũng tùy trường hợp thôi anh ạ. Một trường hợp điển hình mà em thấy hôn nhân không những không giết chết tình yêu mà 2 bác càng ngày càng yêu nhau hơn là bố mẹ của bạn em. Tuy 2 bác phải sống xa nhau một thời gian dài vì bác trai đi công tác nước ngoài, bác gái ở nhà dạy học. Hình như những đôi càng phải trải qua nhiều gian khó thì khi sum họp lại càng biết trân trọng tình vợ chồng hơn anh ạ. Một trường hợp khác em biết thì anh chị đến với nhau rất nhanh, kiểu tình yêu sét đánh ấy. Không biết anh đã trải qua cảm giác như thế bao giờ chưa? Nhưng vì chị luôn bó buộc anh, luôn đòi hỏi anh phải ở bên chị nên anh đâm ra ngột ngạt và rất mất tự do. Vợ chứ phải là người quản tù đâu cơ chứ. Trường hợp này thì đúng là hôn nhân là thuốc độc của tình yêu thật!
Còn về vấn đề trầm cảm thì là căn bệnh lớn của xã hội hiện đại anh ạ. Em nghĩ vì bây giờ con người sống thực dụng quá. Một số người vì đồng tiền hay vì quyền lợi cá nhân mình mà không từ thủ đoạn. Họ là những con sâu làm rầu nồi canh. Một số người khác có khả năng truyền bá tư tưởng rất mạnh. Nhưng đó lại là những tư tưởng tà đạo, có hại cho xã hội. Mà tư tưởng sẽ dẫn đến hành động. Tư tưởng lệch lạc sẽ dẫn đến hành động sai trái. Con người lừa dối lẫn nhau, không ai tin được ai nên mới sinh ra sự cô đơn và sống đề phòng. Từ đó là những bệnh liên quan đến thần kinh như kiểu stress hay depression mới lan tràn đến thế trong xã hội hiện đại.
Những bài viết của anh Cry rất bổ ích. Mong anh viết nhiều hơn để chúng em có cơ hội được học hỏi ạ!:Smiling:
12:13 CH 15/10/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Cũng may hem vội chống lầy như ả nào đó rồi phải ca bài:
Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Nhớ chồng thì ít nhớ giai thì nhiều!

Đời tự do thoải mái đọc sách xem phim học hành cả ngày. Chồng con vào thì chỉ có cắm mặt vào hầu chồng hầu con thoai!
Hạnh phúc là luôn biết tận dụng những giề mà mình có!:Angel:
01:57 CH 13/04/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Bao giờ mới đọc xong nhỉ! Truyện hay thế mà năm ngoái mình lôi ra đọc hông thủng được. Đúng là đời giúp ta hiểu sách!:Battin ey:
01:54 CH 13/04/2010
Có những tình yêu còn đau khổ hơn cái chết!
Anh bảo: Đi qua ngân hàng với anh một chút đi. Trời, sao không nói trước với em. Để làm gì? Để em còn biết mà mang theo vũ khí chứ. Anh cười phá lên bảo em lúc nào cũng vẫn chỉ là một cô nhóc tinh nghịch thôi.
Qua ngân hàng, anh dắt tôi đi bằng lối cầu thang bộ. Tòa nhà mới còn mùi sơn nguyên sơ, cảm giác hoang hoải lạ kỳ. Chúng tôi cầm tay nhau chạy như bay trên những bậc cầu thang, háo hức như những đứa trẻ. Anh bất ngờ dừng lại, hôn lên môi tôi.
Anh hôn tôi, và tôi hôn lại, tự nhiên như thể chúng tôi vừa mới hôn tạm biệt nhau ngày hôm qua, chứ không phải đã xa nhau bao năm. Nụ hôn của nhớ mong, của yêu thương bị dồn nén. Ngay giây phút ấy, tôi nhận ra rằng trước đây tôi chưa từng biết hôn và được hôn thực sự, chưa từng xúc động mãnh liệt đến thế. Ngay giây phút ấy, tôi kinh hoàng nhận ra rằng tôi vẫn yêu anh khủng khiếp, như thể chưa bao giờ xa nhau. Ngay giây phút ấy tôi nhận ra rằng tôi vẫn chỉ yêu duy nhất mình anh. Vì sao em cảm thấy như vừa hôm qua? Là bởi vì giây phút nào em cũng vẫn nghĩ tới anh.
Chúng tôi dùng cả buổi chiều để đi dạo. Anh cầm tay tôi, thỉnh thoảng dừng lại hôn lên vầng trán lạnh vì gió. Chúng mình ngốc thật, cứ như những đứa trẻ, khi mà anh đã gần 30 còn anh gần 40 ư? Đúng là điên thật. Tôi bảo, em yêu anh ghê gớm anh ạ, đến bây giờ vẫn thế. Nhưng chỉ có anh điên thôi, vì anh già rồi không được phép điên nữa, còn em đang thanh niên, vẫn được quyền điên điên một chút.
Vì sao em lại rời bỏ anh?. Vì anh quá giàu, còn em là con bé ngốc nghếch, vì khi ấy anh chưa từng nói là anh yêu em. Em đúng là điên phải không. Em sợ cảm giác bất an, và vì em không thể hiểu anh nghĩ gì. Em thấy chúng ta khác nhau quá nhiều. Em làm những gì mình thích, không che dấu những gì em nghĩ, không cần biết những điều mình nói ra làm người khác tổn thương hay hạnh phúc. Còn anh lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc thấu đáo chín chắn, và luôn che dấu ý nghĩ của mình. Em vẫn học ở lớp học vẽ đó, thỉnh thoảng buổi tối đi về muộn, nằm bải hoải, nghe Diana Krall, Alison Krauss, nhớ anh khủng khiếp. Chúng ta ở thật gần nhau, em biết chỗ văn phòng kiến trúc nơi anh làm việc, nhưng tuyệt nhiên không liên hệ, dù em nhớ anh phát điên. Dù em nhắn tin cho anh một ngàn lần rồi lại xóa. Có phải em hay tắt máy ban đêm không? Phải, sao anh biết. Ừm, anh nhắn tin cho em, và tin nhắn bị trả lại, nhưng cũng chính vì biết rõ điều ấy mà anh mới dám gửi đi những tin nhắn ấy. Anh là thế này ư, anh yêu em kinh khủng, và cái cách anh xử sự điên hơn cả em. Ừ, chỉ có em là yêu anh vô điều kiện, yêu anh mà không bao giờ đòi hỏi đáp lại gì hết. Tại em là con bé ngốc nghếch mà. Và tại vì em thấy mình có đầy đủ mọi thứ em cần, em có những ước mơ giản dị, những nhu cầu đơn giản. Những đĩa nhạc mình yêu thích, những cuốn sách mình tâm đắc, những ngày nghỉ ngồi cà phê với bạn bè, em thích những niềm vui bé nhỏ ấy và hạnh phúc. Em sống đơn giản, nghĩ đơn giản nên hành xử ngốc nghếch phải không?. Chính vì thế mà anh yêu em ghê gớm….
Anh ôm ghì tôi thật chặt. Anh làm đau em!. Trời ơi anh điên thật rồi, em phải tránh xa anh ra, không là dở hơi đấy, biết không?. Thỉnh thoảng em vẫn ngồi ở quán cũ, chỗ bàn hai đứa mình vẫn ngồi, uống thứ nước màu nâu sánh thơm ngây ngất. Anh ơi, giờ thì em hiểu vì sao người ta bảo rằng có những tình yêu còn đau khổ hơn cái chết. Có những người thật đặc biệt, họ nắm giữ mối dây hạnh phúc của ta. Chỉ cần nghĩ và nhớ tới họ là ta thấy vui nghẹt thở. Mỗi bài hát, mỗi bản nhạc đều nhắc ta nhớ về người ấy. Và cũng chính vì thế mà ta đau khổ, vì biết tình yêu của mình dù mãnh liệt tới đâu cũng không có lối thoát, không thể lựa chọn.
***********
Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay không anh?
Có hai người nào yêu nhau khủng khiếp, chia tay, gặp lại nhau vẫn yêu khủng khiếp, nhưng vẫn chọn chia tay, mãi mãi…

:Rose::Rose::Rose:
Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai?!
02:20 CH 02/04/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Mềnh thì mềnh khoái món rắn thui ông tre, nhện nướng và rết ngâm rượu. Làm để bán thoai chứ ăn với uống mấy thứ đóa hem phải xì tai của mềnh!:Laughing::Laughing::Laughing:
06:52 CH 29/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Đội quân Nhạc Bất Quần, A Tử và Phan Kim Liên vẫn chiến đấu nhiệt tình, giả ngây giả ngô thật tình và phơi bầy điên tình. Công nhận mật thám đông thật. Cứ y như ruồi muỗi vo ve! Hehe!... Xem khi nào mới hạ màn thật sự và đội quân Mafia bị kết án tử hình!:Silly::Thinking::Smug:
06:46 CH 29/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Điệu này chắc là dùng chung nick đây. Đọc lại lại thấy giọng của nàng Điêu Thị Hà Nở 84. Hồi bé mình có đọc 1 cuốn truyện thiếu nhi của Bun tên là "Lần theo dấu vết". Cái trò này tuy hơi oải nhưng mài giũa khả năng cảm nhận của mềnh tinh tường hơn nhể!:Laughing::Laughing::Laughing:
06:35 CH 29/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Tưởng và hoang tưởng có ranh giới rất mơ hồ .
Mình tưởng người ta hiểu mình .
Mình tưởng người ta quý mến mình.
Mình tưởng có thể thân thiết .
Mình tưởng chốn ấy mình thuộc về .
Mình ...hoang tưởng . :Laughing::Laughing::Laughing:

Khổ nhất là những kẻ hoang tưởng và tự lừa mị mình bằng những lời tung hô của lũ namby-pamby đóa!:Laughing:
Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt!
06:21 CH 29/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Gửi mày, một nửa của tao và là kẻ thù của tao...
Mày là một con bé xấu xí, nhưng là một diễn viên kịch giỏi. Từ nhỏ, mày lớn lên đằng sau cánh gà của một sân khấu. Mày bắt đầu làm diễn viên từ khi mày bắt đầu nhận thức được những vở kịch và những vai diễn. Ban đầu, người ta chỉ cho mày đóng vai phụ, những vai mờ nhạt, vì mày không có từ cái vẻ bề ngoài đến cái cá tính và năng khiếu của một diễn viên. Mày chỉ diễn trong góc, và chỉ xuất hiện ở cái khóe mắt xa nhất của khán giả.
Thế rồi, thời gian trôi qua, mày lớn lên và cái sĩ diện của mày cũng lớn lên theo mày. Mày bắt đầu tự tập diễn cho chính mình. Mày đứng trước gương và tập những bộ mặt khác nhau để phù hợp cho những vai diễn khác nhau. Mày tập nhiều lắm, vì mày quyết tâm phải được diễn những vai mà được khán giả nhớ và nhận ra. Mày tập nhiều đến nỗi mày bắt đầu sống trong những vai diễn. Quả nhiên, công sức của mày đã không phải là công cốc. Mày bắt đầu được diễn những vai đáng nhớ. Người ta liên tục giao cho mày những vai diễn đầy cá tính. Lúc thì mày được diễn những vai với tính cách mạnh mẽ, lúc thì đầy tự tin, lúc thì đầy lòng nhân từ, và lúc thì đầy những tính xấu xa. Mày hài lòng lắm. Thậm chí, mày khoái trá đến nỗi quên hết mọi thứ, và cứ thế mà chìm vào những vai diễn. Mày đã không nhận ra một điều, những vai diễn đang ăn lấy mày!
Và mày đã trở thành một diễn viên kịch giỏi như thế. Đôi lúc, mày được quyền tự chọn vai diễn cho những vở kịch. Mày thường hay chọn vai người tốt, vì mày thích gây ấn tượng tốt với khán giả. Mà đúng vậy, khán giả thường thích nhìn diễn viên theo vai diễn của họ, thế là nhiều người nghĩ mày là người tốt. Đến bản thân mày cũng nghĩ vậy. Vì mày thích làm người tốt. Vậy là mày chìm trong vui sướng với những vai thiên thần. Nhưng đôi khi, có những lúc hiếm hoi mày được giao các vai xấu, các vai của quỷ dữ, mày lại giật mình nhận ra... mày đóng đạt đến lạ.
Những buổi tối về, sau những vở diễn, mày hay ngồi trước gương với bộ mặt trang điểm đậm lè như cái mặt nạ, mày lúc nào cũng nhìn cái bộ mặt đó rất lâu rồi mới tẩy trang. Rất nhiều lần, mày nói với tao, mày chùi hoài mà nó vẫn không ra hết. Chùi hoài chùi hoài, hình như nó chỉ ra một bộ mặt trang điểm khác, chứ không phải một bộ mặt không trang điểm. Vì sao mày biết không? Vì những chất trang điểm ấy cũng như những vai diễn, đã thấm vào cái mặt của mày từ lâu rồi. Lâu lắm rồi. Mày không nhận ra đấy thôi. Mày hỏi tao đâu là một bộ mặt không trang điểm của mày. Tao không biết! Nó nằm đâu đó trong những bộ mặt của mày, chỉ có mày mới có thể tìm ra. Mà có khi, tất cả những bộ mặt đó đều đang không trang điểm, chỉ là mày cứ tưởng chúng có thôi. Tao biết, mày sẽ nói với tao là không phải thế, tao sai rồi, vì chính tay mày trang điểm cho chúng mà!
Mày thú nhận với tao rằng mày là đứa vô dụng. Mày nói rằng mày vô dụng vì mày không thể diễn vai diễn của chính mình. Mày vô dụng vì mày bỏ quên quá nhiều thứ trong khi chỉ lo cho những vai diễn mà ít khi nào mày diễn đạt, dù mày cứ tưởng rằng mày đã diễn đạt. Mày nói mày vô dụng vì nhiều lúc mày thấy mệt mỏi với những vai diễn của mình. Mày vô dụng vì mày chỉ có thể không là diễn viên những khi mày ở trong bóng tối đen mịt sau cánh gà, cùng với thiên thần của mày. À ừ, tao quên, thiên thần của mày sao rồi? Vẫn luôn ở bên mày chứ? Tao chắc chắn là vậy. Hãy nói với thiên thần của mày rằng, tao cám ơn người vì đã ở với mày đằng sau cánh gà, để ít nhất, không phải lúc nào mày cũng chỉ là những vai diễn. À, mày còn nói với tao, mày vô dụng ở chỗ mày chỉ giỏi đưa người khác những lời khuyên, trong khi chính mày mới là đứa cần những lời khuyên đó nhất. Và mày vô dụng ở chỗ những vai diễn của mày không phải lúc nào cũng làm những người mày mang ơn hạnh phúc, dù đôi khi mày cứ tưởng là có. Mày vô dụng ở chỗ mày hay tưởng...
Còn theo tao, mày biết không, mày vô dụng nhất là ở chỗ nghĩ mình vô dụng!
Gửi mày...
Mày đang làm gì đó? Lại đang chìm vào những vai diễn à? Ừ diễn tiếp đi nhé! Hôm nay diễn gì thế? Một vai hề trong một vở hài kịch à? Chúc mày diễn thật đạt.
Thật lòng là copy- paste cho mày, cho tao và cho nhiều người khác ...Ảo tung chảo....:Nottalkin:

Hóa ra bác vẫn chưa hết nợ với lũ mọi rợ này. Cái này gọi nà:
Suy bụng ta ra bụng người!
Mềnh thích đóng kịch thì nghĩ người khác cũng đóng cả trăm vai kịch để lòe đời như mình!
Mềnh thích nổi bật, thích được chú ý thì nghĩ người khác cũng thích lổi bật như mềnh!
Mềnh thích trang điểm ngắm vuốt suốt ngày thì nghĩ người khác cũng cắm mặt vào sơn phết với tốn một đống tiền đi mỹ viện sửa mũi với căng da mẹt như mềnh!
Cứ việc thuê 1 lũ mật thám nhắn nhủ, chửi đổng và sexual harrassing đi nhá! Mịe cái lũ mọi rợ, bỉ ổi, đê tiện chúng mày!
Thế chị thảo - hiền có phải là chị Assteri hay chị Gà tre 02 hem zaayj!:Laughing::Laughing::Laughing:
Phan Kim Liên cuối cùng bị vứt xác ngoài vệ đường chả ai dám chôn nhỉ. Mãi mới có con Bàng Xuân Mai nể tình vớt xác về chôn!:Laughing::Laughing::Laughing:
06:19 CH 29/03/2010
Sao em phải hối hận hả anh?
Bạn trai cũ của bạn ở đâu thế bạn chủ tp hiền dịu ? Cho mình biết để mình xin anh ta bổ túc cho vài chiêu mặt dày, sau này mình sẽ áp dụng cho đỡ cái tính manly của mình với, chứ nhiều khi mình thấy quân tử Tàu thiệt quá, toàn làm điều tốt cho người khác xong rồi chẳng may có vấn đề gì thì lại giơ cái mẹt ra chịu trận, hic hic !

Ngẫm ra cái câu "Chọn bạn mà chơi" bao giờ cũng đúng. Nhưng lắm khi biết mặt biết người mà khó biết lòng biết dạ. Dù sao với trải nghiệm ở đời dần dần người ta sẽ rút ra được 1 số kinh nghiệm xử thế đúng không anh!:Smiling:
02:01 CH 29/03/2010
Em ế chồng mất các chị giúp em với
Có những chị trông quê một cục, nhan sắc thì quá bình thường mà vẫn cua được khối anh. Thế mới biết khéo ăn khéo nói, tự tin tiếp cận mục tiêu dù ngoại hình không được bắt mắt lắm thì chả lo ế!
Đang học hỏi chị smilegirl123!:Laughing::Laughing::Laughing:
01:47 CH 29/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Hà Nở 84 đâu mau ra nhận tội! Cẩu đầu trảmmmmmmmmmmmm!!!:Laughing::Laughing::Laughing:
04:00 CH 28/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Còn 1 con kênh kiệu rởm đời nữa. Chắc lâu nay kín tiếng chỉ đứng sau bàn mưu tính kế vì sợ tội con khui sang tội bố!:Thinking:
03:54 CH 28/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Thêm 1 con lừa thầy phản bạn tiếp tay cho bọn loạn đảng hại chết bạn mình nữa chứ. Kiểu gì bà mày cũng phải xử nốt. Đời bác ghét nhất lũ phản bội!:Smug:
03:50 CH 28/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Chả bít bao giờ Phan Kim Liên mới bị Võ Tòng chặt đầu mổ bụng vì tội lăng loàn hung ác ngậm máu phun người nhỉ?! Ôi sao mà mình mong chờ cái phút ấy thế không biết. PKL hiện đại còn thêm tội lừa đảo trên mạng nữa chứ! À quên cô đơn trên mạng nghe mùi mẫn hơn!:Laughing::Laughing::Laughing:
03:44 CH 28/03/2010
"Vẫn quan hệ tình dục khi vừa mới chia tay". Bạn...
Ôi dồi ôi, chuyện tình của nàng A Tử à?! Tự nhiên nhớ đến tình yêu đắm đuối của 1 iem tên là Hà Nở hay bi ai tha thiết tỏ tìn với mìn!:Laughing::Laughing::Laughing:
03:40 CH 28/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình trong một...
Haha! Hôm nay bác quay lại đọc bài của bác, chán đọc bài của thiên hạ roài. Không ngờ thấy cái nick Lông Bông này lại được thả khỏi trại Trâu Quỳ. Vấn đề là không biết còn có nhã hứng để quay lại cái lò mổ này nữa hem?!
Cứ chờ đấy!:Laughing::Laughing::Laughing:
02:50 CH 28/03/2010
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Whatever you taught me, I did believe it!
Mother, you fought me, 'cause I didn't care
And I still do understand!...
At school they taught me how to be
So
FAKE
in thought & word & deed!
They didn't quite success
For everything I long to do
No matter where or when or who
Has one thing in common, too

IT'S NOT A SIN!
06:22 CH 17/12/2009
l
Lông Bông
Bắt chuyện
3.2kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo